Truyen3h.Co

[HP] Thuốc Độc Phù Thuỷ

2. Nhập học

xinchaoilic

Cô đã nghĩ mình chết rồi. Nhưng cái chết... chắc không mang mùi thảo mộc và tiếng lửa reo.

Ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ trần vòm đá. Azothia mở mắt ra lần nữa - lần này không phải trong bóng tối lạnh lẽo, mà trong không gian đã quá quen thuộc: phòng thí nghiệm phía nam của Seraphine Volkov.

Trần nhà vẫn thế. Những vết nứt cũ như những vết xước trên da cổ tích. Cô thử cử động, ngạc nhiên khi thấy cơ thể không còn đau như bị thiêu sống. Vẫn ê ẩm và vẫn nhói ở vài chỗ... nhưng ít nhất, trái tim không còn bị bóp nghẹt như ban nãy.

Cô vẫn nằm đúng chỗ cũ - trên sàn. Một mảnh chăn mỏng đắp ngang lưng, như thể ai đó đã kéo lên trong lúc cô ngủ.

Azothia từ từ ngồi dậy, loạng choạng, rồi lết về phía chiếc ghế dài kê cạnh giá sách. Cô nằm vật lên đó, tay khoác hờ một cuốn sách còn mở toang, mắt lười biếng quét qua những hàng chữ chẳng thèm vào đầu.

Một hơi thở thoát ra khe khẽ - nhẹ đến mức tưởng là tiếng thở dài.

"...Cậu đang điều chế thuốc mọc tóc à?" cô hỏi mà không buồn ngẩng đầu lên.

Seraphine đang đứng cạnh lò nung, quay lại, nhíu mày.

"Biểu cảm kiểu đó là sao?" cô lạnh giọng. "Ít nhất cũng phải biết xấu hổ chứ. Cái đầu cậu... trông như bị rắc bột nghệ rồi đem nướng."

Azothia nheo mắt, lần đầu tiên trong nhiều giờ có vẻ mặt gần như buồn cười.

"Ý cậu là... mình trọc lóc mà còn vàng khè?

"Cháy xém đến tận chân tóc. Một nửa chuyển màu như rơm héo. Nhìn vào muốn khóc chứ không buồn cười."

Seraphine giơ lên lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng sóng sánh, sền sệt, rồi hất cằm về phía Azothia.

"Cho cậu hết. Tóc cậu. Thuốc cậu. Đừng có làm như mình đang điều chế cho búp bê."

Azothia đón lấy lọ thuốc, mắt ánh lên như cố nén cười - dù miệng chỉ nhếch lên, mỏi mệt.

"...Vậy thì tốt thật." cô lẩm bẩm. "Nếu có tóc mới mọc lại, mình sẽ bắt đầu bằng việc tết tóc kiểu xấu nhất có thể... để chọc tức cậu."

Seraphine thở ra, nhẹ mà sâu, không trả lời. Nhưng bàn tay đang khuấy vạt thuốc trong chảo đã chậm lại, dịu dàng hơn.

Dưới ánh sáng đèn chùm phù thủy, độc dược trong tay Azothia hiện lên màu ngọc bích sẫm, ánh tím đen lấp lánh như một món trang sức lỏng. Cô nhắm mắt, dốc ngược lọ thuốc.

Chất lỏng mát lạnh lan khắp miệng, đắng nghét rồi ngòn ngọt lạ lùng. Nó trườn xuống cổ họng như rắn lười, để lại hơi ấm từ ngực xuống bụng. Miệng cô nhăn lại, suýt phải nhổ ra - nhưng khi ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn cảnh cáo từ Seraphine, Azothia đành nuốt trọn, mặt nhăn như ăn phải đậu thối.

Chỉ vài giây sau, từng sợi tóc đen tuyền bắt đầu mọc dài ra, trượt qua vai, chạm đến giữa lưng, óng ả như được phủ sương đêm. Cô nhướn mày, chạm tay lên đầu, rồi thở ra một tiếng như thể không biết nên thấy vui hay phiền.

Ánh mắt quét quanh - và phát hiện chiếc kéo bạc quen thuộc nằm trên bàn nhỏ. Không chần chừ, cô với tay định cắt phạch cho xong.

"Dám."

Giọng Seraphine vang lên ngay lập tức, sắc như dao mổ.

Azothia giật mình, quay phắt lại. Seraphine đã bỏ dở việc trộn thuốc, bước đến gần với vẻ mặt rất không đồng tình. Cô mở ngăn tủ, lấy ra một hộp gỗ sơn đen - bên trong là một bộ đồ nghề cắt tóc tinh xảo đến mức đáng ngờ, như thể cô đã chuẩn bị cho chuyện này từ lâu.

"Ngồi. Thẳng lưng. Đừng động đậy."

Mỗi lần Azothia bị thương, Seraphine lại thấy mình vô dụng đến lạ lùng. Không phải vì cô không đủ giỏi - mà vì cô không thể ở đó sớm hơn.

Azothia lè lưỡi nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại, ngồi im trên ghế dài. Mái tóc dài xõa xuống như thác mực đêm. Ánh sáng ngọn lửa rọi lên từng lọn tóc bóng loáng.

Seraphine bắt đầu cắt - tỉa khéo léo, cẩn trọng từng đường kéo. Tóc rụng xuống thành từng chùm, nhẹ như lông chim. Không khí lặng yên một lúc, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt đều đặn vang lên.

Azothia ngẩng đầu nhìn gương đồng phía xa, vuốt một lọn tóc đã được tỉa gọn, khẽ lẩm bẩm:

"Cắt vậy mà vẫn dài thế này à..."

Seraphine không trả lời. Chỉ lườm cô qua gương.

Một lát sau, giọng Seraphine vang lên - nhẹ nhưng không buông tha:

"Nhiệm vụ hôm qua... là gì?"

Azothia im lặng. Tay chạm vào vết thương đã đóng vảy bên vai.

"Thứ duy nhất mình có thể nói.." cô chậm rãi đáp, "là mình vừa bị trừng phạt - vì thất bại."

"Phép gì?" Giọng Seraphine thấp xuống, căng thẳng.

Azothia liếc qua vai - ánh mắt vẫn lạnh, nhưng trong đó có chút cam chịu như một lời thú tội không cần tha thứ.

"Flamma Veritas."

Thứ phép thiêu cháy linh hồn, không để lại tro.

"Cậu muốn chết à?!" - giọng cô khàn đi, vừa phẫn nộ, vừa hoảng sợ. "Phải bao nhiêu lần nữa... cậu mới hiểu?"
...
Nhưng Azothia chỉ cười mỉa: "Không ai chết vì việc mình phải làm."

Im lặng lại trùm xuống. Kéo vẫn cắt, chậm hơn.

Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ duy nhất của căn phòng, trời đã ngả chiều. Ánh nắng cuối ngày hắt qua lớp kính mờ, kéo dài những vệt sáng yếu ớt trên nền đá. Thời gian trôi, lặng lẽ nhưng không dừng lại.

Khi chuyến tàu 9.3/4 lăn bánh dưới ánh chiều nhàn nhạt. Tiếng bánh xe sắt lăn đều trên đường ray, rung lên những nhịp khẽ khàng dưới sàn gỗ bóng loáng. Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, rọi xuống bàn trà nhỏ giữa khoang, nơi ánh bạc lấp lánh hắt ra từ ấm trà sứ và những chiếc tách viền vàng tinh xảo.

Không khí trong khoang mang hương thơm nhè nhẹ của trà hoa và bánh quy bơ.

Azothia tựa đầu lên vai Seraphine Volkov, mái tóc rũ xuống, khẽ chuyển động theo nhịp tàu. Cô bé ngủ yên, hơi thở đều và tĩnh lặng đến mức gần như không cảm nhận được. Không ai đánh thức cô. Trong nhóm, chỉ có Seraphine là biết Azothia đã yếu đi từ sau sự cố - một chuyện mà Azothia không muốn nhắc đến, và Seraphine cũng chẳng có lý do gì để kể lại.

Ở phía đối diện, Alaric Lestrange đang nói chuyện với Sabine Yaxley. Giọng cậu thấp và trầm, có chất khôi hài cố tình, như thể vừa kể xong một câu chuyện châm biếm nhẹ nhàng.

"...Và rồi ông ấy giẫm phải đuôi con Kneazle của mình, suýt nữa thì rơi cả tòa tháp," Alaric vừa nhấp trà vừa nói, mắt lấp lánh ý cười. "Một khoảnh khắc rất... quý tộc."

Sabine bật cười khe khẽ, tay che miệng như sợ tiếng mình làm phiền người khác. Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh xám, tay áo viền đăng ten, và mái tóc được tết gọn thành hai lọn nhỏ. Đôi mắt sáng long lanh - tò mò, dễ thương, và hoàn toàn không có phòng bị.

Alaric liếc sang Azothia, khóe môi cong lên một cách rất Lestrange.

"Ồ, tiểu thư ngủ đông của chúng ta tỉnh rồi. Mơ gì mà trông có vẻ... sống lại thế kia?"

Azothia chống tay lên thành ghế, ánh nhìn bình thản. "Mơ thấy ai đó rơi khỏi tháp," cô đáp, giọng đều đều. "Nghe rất thỏa mãn."

Sabine đưa cho Azothia một chiếc bánh quy, ánh mắt như sợ bạn mình đói. Seraphine, không nói gì, rót thêm một tách trà cho Azothia, đẩy nhẹ về phía cô - động tác nhẹ nhàng, không lời, nhưng đầy thấu hiểu.

"Tôi bảo rồi mà," Alaric nói, cười cợt. "Cô ấy không ngủ, cô ấy chỉ chờ đúng khoảnh khắc để trở lại như một cơn ác mộng thôi."

"Nghe như mô tả về Harry Potter," Sabine thì thầm, rồi bật cười vì chính câu nói của mình.

"Phải, cậu ta cũng ở trên tàu này. Có vẻ... nhỏ hơn tôi tưởng." Alaric vắt chân, giọng gần như lơ đãng. "Cứ nghĩ Người-Được-Chọn sẽ có ánh hào quang quanh đầu cơ."

"Nếu là Người-Được-Chọn, tôi mong ít nhất cũng có sấm chớp mỗi lần bước vào phòng."

"Chuyện hào quang chắc chỉ có trên bìa sách thôi," Seraphine nói, đặt ấm trà xuống. "Nhưng có một chuyện thú vị hơn nhiều."

"Mmm?" Alaric nhướn mày.

"Ngân hàng Gringotts bị đột nhập. Nhưng không mất gì cả." cô nói, như nhắc lại một tiêu đề báo.

"Một vụ đột nhập hoàn hảo, không gì bị mất?" Alaric lắc đầu, nhìn Seraphine. "Nhật Báo Tiên Tri sắp thất nghiệp rồi đấy. Ba cậu không biết gì sao?"

"Ông ấy không nói với tôi." Seraphine đáp, vai hơi nhún. Nhưng khi Alaric quay đi, ánh mắt cô đảo về phía Azothia đang nhấm nháp chiếc bánh quy một cách bình thản.

Chuyến tàu rít lên một tiếng dài, rồi từ từ chậm lại. Cửa toa bật mở, làn sương lạnh ùa vào như có ai đổ cả vốc bột bạc xuống lối đi. Những chiếc áo choàng đen lấm tấm sương lấp ló bên dưới ánh đèn lồng lập lòe, rải rác thành từng nhóm nhỏ bước xuống sân ga.

"Tới rồi hả?" Sabine kéo áo lại sát người, mắt mở to nhìn quanh. "Trời đất... tối vậy mà còn bắt đi thuyền sao?"

"Lỡ nhà trường muốn kiểm tra khả năng bơi đồng loạt thì sao." Alaric đáp tỉnh bơ, khoanh tay. "Ai chìm thì thôi, bớt được gánh nặng nội trú."

"Thì tụi mình chìm trước, quý tộc đâu biết bơi." Sabine đáp lại không chút nao núng, khiến cả nhóm bật cười.

Chuyến tàu dừng lại giữa tiếng xì xì của hơi nước và tiếng rít nhẹ của phanh kim loại. Bên ngoài, trời đã ngả chiều tím, phủ lên sân ga một lớp sương mỏng, lấp lánh như bạc dưới ánh đèn dầu cổ lỗ.

Bọn trẻ được dẫn xuống tàu, men theo lối mòn ẩm ướt quanh hồ đen, nơi mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng mỏng dính như sợi tơ nhện. Những chiếc thuyền nhỏ lắc lư chờ sẵn - không mái chèo, không người lái - chỉ có tiếng rì rào của gió lướt qua mặt nước và tiếng trái tim hồi hộp đập rộn trong lồng ngực của hơn một trăm đứa trẻ mười một tuổi.

Azothia ngồi giữa thuyền, đầu hơi nghiêng, mắt dõi về phía tòa lâu đài sừng sững phía bên kia hồ. Hogwarts hiện lên như một ảo ảnh được dát vàng, lấp lánh những ô cửa sổ rọi sáng - vừa thần bí, vừa ấm áp đến khó tin. Nhưng ngay khi thuyền cập bờ, bước chân cô bỗng loạng choạng - mắt tối sầm đi trong chớp mắt. Cô cảm nhận rất rõ mặt đất nghiêng hẳn về một bên.

May thay, trước khi ngã xuống đám sỏi, một cánh tay vững chãi đã kịp giữ lấy khuỷu tay cô.

"Cẩn thận đi chứ, công chúa tóc đen. Đừng khiến đám tiên cá trong hồ tưởng chúng ta đang hiến tế gì đó."

Azothia nheo mắt, quay sang. Alaric Lestrange nhếch môi, nửa như trêu ghẹo, nửa như đỡ đần thật lòng. Cái tay còn lại cậu ta đút trong túi áo choàng, dáng vẻ vừa ngông vừa điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Công chúa không ngủ dưới sàn đá lạnh, Lestrange." Azothia đáp khô khốc. "Và nếu tôi ngã, ít nhất tôi cũng sẽ kéo cậu theo."

"Ồ, được chết bên nhau. Quả là vinh dự hiếm có." Cậu ta nháy mắt, buông tay cô ra khi chắc chắn cô đã đứng vững.

Cả nhóm được dẫn băng qua tiền sảnh rộng lớn, nơi sàn đá sáng bóng phản chiếu ánh đuốc đang cháy bập bùng. Những cánh cửa gỗ to tướng mở ra, để lộ khung cảnh lộng lẫy của Đại Sảnh Đường - nơi mọi ánh mắt đều phải dừng lại.

Trần nhà cao ngất phản chiếu bầu trời đêm thực tế bên ngoài - từng đám mây xám trôi lững lờ giữa những vì sao đang lấp lánh. Những dãy bàn dài kéo dài vô tận, nơi học sinh các năm trên đang ngồi san sát, đầu cúi rì rầm trò chuyện, thi thoảng lại bật cười. Ánh sáng của hàng trăm ngọn nến hắt lên gương mặt cô - như thể chúng không biết, có một linh hồn vừa thoát khỏi ngọn lửa.

Sabine há miệng, mắt mở to như thể sắp nuốt cả khung cảnh.

"Ôi trời, không biết mình sẽ vào nhà nào nữa... Hy vọng là không phải cái nhà với mấy củ cải ngốc ấy!" cô thì thầm, mặt khẽ nhăn như thể vừa tưởng tượng ra việc sống cùng vài củ cải biết đi.

"Củ cải ngốc có thể phản đối đấy," Alaric nói, giọng đầy vẻ nghiêm trọng giả vờ.

"Chúng có hội đồng đại diện đấy, và tôi nghe nói củ cải trưởng niên khá nguy hiểm."

Sabine phì cười, bịt miệng lại - đúng lúc cái Nón Phân Loại được đặt lên chiếc ghế ba chân giữa đại sảnh và... nó bắt đầu hát.

Hoặc đúng hơn là... hét.

Giọng hát của cái nón vang lên như hợp âm bất hòa giữa còi tàu và mèo đánh nhau lúc nửa đêm. Sabine tái mặt, còn Alaric không chần chừ bịt hai tai như một cử chỉ tự vệ.

Mấy đứa trẻ phù thuỷ mới coong thì há hốc, có vài đứa mặt xanh chành, bịt tai, co rúm lại như sắp ngất.

"Có lẽ nó được đào tạo ở một lò luyện âm ma quái nào đó." Cậu ta rên rỉ. "Tôi thề là tai tôi vừa kêu 'pop' một cái."

Azothia nhăn mặt. Cô đã nghĩ không gì còn có thể làm cô ngạc nhiên trong thế giới này nữa, cho đến khi nghe tiếng nghiến răng lạch cạch ngay sau lưng.

Cô liếc nhẹ - Seraphine Volkov, gương mặt vẫn bình thản, nhưng quai hàm hơi cứng, mắt cụp xuống và bàn tay nắm chặt.

Azothia hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm như thể chỉ nói cho riêng mình nghe:

"...Không phải mình tưởng tượng đâu nhỉ?"

______________

Kneazle: là một sinh vật huyền bí trong thế giới Harry Potter trông giống mèo, nhưng có tai to, đuôi rậm như sư tử, và ánh mắt thông minh khác thường, được J.K. Rowling giới thiệu lần đầu trong Fantastic Beasts and Where to Find Them của Newt Scamander.

Ngọn Lửa Sống - "Flamma Veritas": Là một loại pháp thuật cổ xưa dùng để thiêu cháy linh hồn người bị trừng phạt, chứ không chỉ thể xác. Nạn nhân bị thiêu sống trong ý thức, toàn thân đau đớn tột độ nhưng không chết. Sau đó được chữa lành bằng một loại độc dược hồi sinh linh hồn, nhưng sẽ để lại những vết bỏng hữu hình và vô hình - như ám ảnh tâm trí.

Lời nguyền Cruciatus - " Crucio": Còn được gọi là Lời nguyền Tra tấn, là một công cụ của và là một trong ba . Khi được niệm thành công lên một hoặc thể xác dữ dội, đau đớn cho nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co