Truyen3h.Co

[HP] Thuốc Độc Phù Thuỷ

7. Ranh giới

xinchaoilic

Đêm buông xuống Hogwarts như một tấm áo choàng dày, trùm kín mọi ngóc ngách cổ kính của lâu đài. Hành lang đá dài dằng dặc rơi vào im lặng, chỉ còn những ngọn đuốc lập lòe phản chiếu ánh vàng nhạt trên mặt đất. Gió ngoài cửa kính rít nhẹ qua khe hở, mang theo hương ẩm ướt của cỏ và rêu — thứ mùi quen thuộc của một đêm sắp có giông.

Giáo sư Snape dừng bước trước bức tượng phượng hoàng. Ánh nến từ xa chập chờn hắt bóng ông lên tường, kéo dài như một vệt mực đen. Ông không gõ cửa — chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt u tối lướt qua từng đường nét chạm khắc, rồi, như thể đưa ra phán quyết sau cùng, ông đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.

Một thoáng sau, tiếng bản lề kẽo kẹt bật lên, xé tan bức màn yên lặng. Cánh cửa mở ra, dẫn lối vào căn phòng chứa đầy những thứ kỳ lạ — những giá sách cao ngất, những dụng cụ bạc màu ánh kim, và trên cao, phượng hoàng Fawkes gật gù trong giấc ngủ bất tận. Căn phòng vẫn như mọi khi: vừa ấm cúng, vừa ngột ngạt, như chính chủ nhân của nó — cụ Albus Dumbledore.

Cụ Dumbledore lúc bấy giờ đang đứng cạnh lò sưởi, tay cầm một đĩa kẹo sặc sỡ.

"Severus, vào đi. Ta vừa nghĩ tới anh. Mứt mơ tẩm gừng chứ? Giúp ổn định đầu óc, ta nghe nói thế."

Snape không đáp. Ông bước vào, để cánh cửa đóng lại phía sau lưng như một kết giới vô hình cắt đôi bóng tối.

Cụ Dumbledore không quay lại nhìn, chỉ nghiêng đầu, ánh sáng từ lò sưởi hắt lên nửa gương mặt tạo nên một thứ bóng tối dịu dàng mà thăm thẳm.

"Ta luôn thấy đêm ở Hogwarts mang nhiều gợi nhắc, anh không nghĩ vậy sao?" – giọng cụ nhẹ như tơ lụa, một tấm lưới quăng ra giữa không trung.

Snape không trả lời. Ông vẫn đứng cách bàn làm việc vài bước, ánh mắt lướt qua những món đồ lạ lẫm: chiếc bản đồ ngàn năm đang co giật một cách chán nản trong khung bạc, một bình cầu thủy tinh chứa thứ gì đó phát sáng yếu ớt, và một cái lông vũ đang tự viết trong không trung, như thể ghi chép lại chính khoảnh khắc này.

"Có những học trò từng đứng ở vị trí đó, đúng không, Severus?" – Dumbledore quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua kính nửa tròn. "Im lặng, lạnh lùng, và giấu đi những điều quý giá nhất sau tấm áo choàng màu đen."

Snape nheo mắt, đường môi mím chặt. "Nếu thầy muốn nói đến Rose Ellis, tôi nghĩ đã không còn gì để bàn."

"Ồ không, ta không định khơi lại những điều xưa cũ. Nhưng anh biết đấy... có những người không biến mất. Họ chỉ im lặng — như những bí mật chờ được đào lên vào đúng thời khắc."

Phượng hoàng Fawkes khe khẽ cất tiếng, một âm thanh mỏng manh, nhưng đâm vào sự im lặng như mũi kim chọc vào mặt nước đứng yên.

"Và về thời khắc..." – Dumbledore thong thả đặt đĩa mứt xuống bàn, ngồi xuống ghế bành. "Có vẻ như năm nay sẽ nhiều biến động. Anh có để ý tới giáo sư mới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?"

Snape vẫn không ngồi. "Quirrell?"

"Chính là thầy Quirrell đáng mến." – Cụ Dumbledore mỉm cười, một nụ cười không chạm tới đáy mắt. "Ta cứ ngỡ, những kẻ say mê lý thuyết thường chọn ở lại trong sách vở... nhưng rồi, cuộc sống luôn có những thay đổi bất ngờ, anh không nghĩ vậy sao?"

Snape không nhếch môi. Cụ Dumbledore tiếp lời, vẫn nhẹ nhàng như trò chuyện về thời tiết:

"Hắn trở về sau chuyến du hành dài, với những thói quen mới... cách đi đứng rụt rè hơn, giọng nói đứt đoạn hơn, và cả... hương vị mới trong không khí quanh hắn." Cụ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Snape. "Anh từng nói ta hay đa nghi. Có lẽ anh đã đúng. Nhưng ngờ vực đôi khi là điều duy nhất ngăn cách chúng ta với tai họa."

Snape khẽ chuyển trọng tâm đứng, chiếc áo choàng đen xô nhẹ. Ông hiểu — dù Dumbledore chưa ra lệnh, nhưng ông đã cảm nhận được sợi dây vô hình đang siết quanh cổ tay mình

"Vậy thầy muốn tôi làm gì?"

Dumbledore không vội trả lời. Cụ ngả lưng, tay đan vào nhau trên đùi. Giọng trầm xuống như tiếng chuông già:

"Quan sát, Severus. Chỉ quan sát. Và tin vào trực giác của anh. Nó đã từng... dẫn anh tới những lựa chọn quan trọng."

Một lát sau, cụ lấy lại vẻ hài hước cố hữu, như thể màn kịch chỉ là thoáng qua:

"Giờ thì, anh chắc chắn không muốn một miếng mứt gừng thật sao?"

Đêm đó trôi qua như một lời thì thầm chưa dứt.

Không có sao, không có trăng. Chỉ có những mảng tối cuộn lại như khói, bám riết vào từng tán cây rậm rạp của khu rừng Cấm, như thể bóng đêm đã chạm đến tận gốc rễ của Hogwarts, rút từng sợi ánh sáng cuối cùng khỏi đất đá cổ xưa.

Một đêm khác kéo đến — lặng lẽ, nhưng không bình yên.

Phía dưới lòng đất, xa khỏi những ngọn đuốc ấm vàng và lời thì thầm dịu dàng, có một căn phòng không ai biết đến. Không phải phòng học, cũng không phải nhà kho — mà là một khoảng rỗng bị lãng quên, nằm giữa hai tầng đá lạnh lẽo của Hogwarts, nơi bản đồ Marauder cũng lặng im, không dám đánh dấu.Một ánh sáng leo lét bập bùng nơi cuối căn hầm. Ngọn nến cắm trong sọ rỗng của một sinh vật không tên, sáp nhỏ xuống nền đất như máu khô. Giáo sư Quirinus Quirrell quỳ dưới ánh nến ấy, hai tay siết chặt mép áo choàng, run rẩy từng nhịp theo hơi thở.

– Không phải tôi... là ngài... Ngài đã dùng tôi để— để... trừng phạt chúng...

Hắn nghẹn lại, hai mắt trợn trừng, tay cào vào nền đá.

– Tôi chỉ là... cái bóng... là hình nhân rỗng...

Một tiếng cười khe khẽ vang lên phía sau gáy.

– Câm đi, Quirinus. Ngươi đang nói quá nhiều."

"Người đã nói... sẽ chỉ là quan sát..." – giọng hắn vỡ vụn, run như lá. "Không... không cần phải ra mặt. Không ở đây. Không tại Hogwarts..."

Một tiếng thở bật lên — dài, khàn và dính đặc như rắn trườn qua cổ họng. Nhưng Quirrell không mở miệng.

Giọng đó không từ hắn mà ra.

"Ta đã ở đây, Quirinus. Lâu hơn ngươi tưởng. Trong từng giấc ngủ, từng cơn rùng mình, từng khoảng lặng giữa những lời lắp bắp vô nghĩa."

Một cơn lạnh buốt xuyên qua lớp da, khiến Quirrell rùng mình. Hắn ôm đầu, những ngón tay cào vào tóc như muốn kéo thứ gì đó ra khỏi hộp sọ. Nhưng vô ích.

"Ngươi đã mời ta vào, giáo sư. Khi ngươi chạm vào hòn đá đầu tiên, khi ngươi hỏi ta về tri thức và sức mạnh. Ngươi đã mở cửa."

"Không! Ta... ta không biết! Ta chỉ muốn học! Ta chỉ—"

"Muốn vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình."

Âm thanh đó giờ đây như rắn siết quanh cổ, ép hắn cúi gập xuống đất. Quirrell rên rỉ, hai bàn tay đập xuống nền đá. Mồ hôi thấm đẫm vạt áo, đôi mắt đảo điên.

"Ngươi đã được ban tặng... điều hiếm có: sự hiện diện của kẻ vĩ đại nhất. Vậy mà ngươi run rẩy như lũ học trò năm nhất."

Quirrell thở dốc, từng hơi gấp gáp và rạn nứt.

"Xin ngài... để tôi một lúc... chỉ một lúc thôi... tôi... không thể giữ nổi nếu thầy Dumbledore để ý..."

"Lão ấy đã để ý."

Tiếng cười vọng ra từ chính đầu hắn — khô khốc, chế nhạo và gần như... thỏa mãn.

"Nhưng lão sẽ không hành động. Chưa. Lão vẫn còn hy vọng... rằng ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối. Rất tốt. Ta cần điều đó."

Im lặng phủ xuống trong vài giây — nặng như đá chôn. Sau đó, Quirrell ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, vì cơn điên loạn bị nén lại quá lâu.

"Ngài muốn gì từ tôi... lúc này?"

Trong bóng tối phía sau gáy, có một sự chuyển động — chậm rãi, như da thịt đang tự rút lại thành hình. Nếu ai đó đứng phía sau hắn, hẳn sẽ thấy gáy Quirrell khẽ phập phồng, như đang thở bằng hai cơ thể.

"Theo dõi. Ghi nhớ. Và chạm tới nơi mà bàn tay lũ ngu xuẩn kia không với tới được: Hòn đá Phù Thủy."

Quirrell cắn chặt môi. Hắn gật đầu.

"Và... những đứa trẻ? Có một vài đứa kỳ lạ hơn tôi tưởng. Đặc biệt là—"

"Im lặng. Đừng nhắc đến chúng. Không phải bây giờ."

Một làn hơi lạnh quét dọc sống lưng Quirrell. Hắn không dám nói nữa.

"Có một thứ quan trọng hơn. Một con bé. Mùi của nó... quen thuộc. Cổ xưa. Hắc ám, nhưng không triệt để."

Quirrell rùng mình. Hắn nhớ ra — cô bé với mái tóc đen và đôi mắt không chớp.

"Con bé đó... Azothia Volkov."

"Ta muốn biết... nó thuộc về ai."

Câu nói cuối cùng rơi xuống như một bản án. Không cần thêm lời nào. Quirrell cúi rạp xuống đất, toàn thân như một kẻ đã tan chảy vào bóng tối.

Trên cao, ngọn nến trong sọ rồng vụt tắt.

...

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đêm nay rực rỡ hơn thường lệ. Ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu lên trần đá, tạo nên những dải sáng lấp lánh như vảy rắn chuyển động. Trong góc, Sabine Yaxley đang ngả người trên ghế bành, tay cầm ly sôcôla nóng do gia tinh mang tới, thi thoảng lại nheo mắt đọc một tờ Nhật Báo Tiên Tri mới nhất — dĩ nhiên là bản đặc biệt mà dân thường không thể đặt mua.

"Thật khôi hài," cô nói, giọng lơ đãng. "Đám người ở Bộ bắt đầu đổ lỗi cho thời tiết vì những vụ mất tích kỳ lạ. 'Sương mù bất thường'. Cứ như thể sương có thể lôi người ra khỏi giường."

Alaric Lestrange bật cười khẽ, tựa như thể vừa thưởng thức một trò đùa châm biếm cao cấp. "Tôi bắt đầu cảm thấy thương cảm cho bộ máy hành chính phép thuật. Sự ngớ ngẩn của họ dường như có thể đóng chai và bán làm thuốc lú."

Seraphine Volkov đang lật một cuốn sách da thuộc cổ lỗ với những ký hiệu Slav cổ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đưa mắt liếc Azothia, đang ngồi gần lò sưởi, tay chống cằm.

"Azo, cậu ngủ gật đấy à?" – cô hỏi, môi mím nhẹ. "Hay đang nói chuyện với Tử thần trong đầu?"

Azothia khẽ giật mình — rất khẽ. Cô không cười theo như thường lệ, cũng không đáp trả bằng một lời mỉa mai sắc bén nào. Thay vào đó, đôi mắt đen của cô chậm rãi quét quanh phòng — như thể đang kiểm tra điều gì đó.

"Không," Azo thì thầm. "Chỉ là... đột nhiên thấy lạnh."

Cô rùng mình. Không phải cái lạnh của đá dưới lòng đất, cũng không phải cái lạnh đến từ làn gió lẩn khuất trong các đường hầm cổ xưa. Mà là một cơn lạnh khác — như hơi thở của một sinh vật nào đó, đang bò sát bên dưới lớp da thực tại.

____

Cái mới hình thành từ cái cũ, dịu hong các tình yêu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co