Toxic
Petunia Evans là một người ghét những gì khác thường.
Cô đã như thế kể từ khi cô em Lily nhận được thư nhập học Hogwarts, trong khi cô vẫn chỉ là một Muggle tầm thường yếu đuối.
Đố kỵ.
Đó là cảm xúc của cô mỗi khi đối diện với em gái mình.
Đố kỵ với Lily vì mái tóc rực lửa và đôi mắt ngọc lục bảo lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc, vì tài năng phép thuật, vì tình yêu thương ba má dành cho em, vì em có những người bạn đáng quý và người bạn trai lý tưởng, đố kỵ với cuộc sống hoàn hảo của em. Và hơn hết, độ kỵ với tình cảm mà gã dành cho em.
Severus Snape thích Lily Evans.
Petunia Evans yêu Severus Snape.
Kể từ giây phút vô tình bắt gặp ánh mắt ấm áp mà gã nhìn Lily, cô biết mình đã nắm chắc phần thua.
—
Ngày hôm đó là một ngày hè rực nắng, gã chính thức ngỏ lời với cô. Petunia hiểu, không có tình yêu giữa họ.
Severus Snape chỉ coi cô là người thay thế.
Gã thích Lily cuồng nhiệt.
Cô yêu gã điên cuồng.
Và rồi, cô đồng ý. Chấp nhận đắm mình trong cái vại độc dược được gã chế biến dành riêng cho cô.
Những buổi đi dạo dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, những chiếc bánh mì kẹp ngon lành do chính tay cô làm dành riêng cho gã, những câu chuyện đời thường trong hai thế giới khác biệt được họ kể cho nhau nghe.
Mọi chuyện có vẻ thật hoàn hảo.
—
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã.
Gã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.
"Tại sao vậy, Sev?" Cô hỏi, trên tay kẹp điếu thuốc đã cháy được một nửa,. Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một rõ, bầu không khí giữa bọn họ lại im lặng như tờ.
Gã ngước lên, đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn chòng chọc vào cô. Ánh mắt ấm áp của gã mỗi khi nhìn em lúc nào cũng ám lấy Petunia, bởi vì nó chưa bao giờ thuộc về cô.
Severus Snape là của Lily Evans.
Cả con tim lẫn tâm trí.
Petunia giẫm nát điếu thuốc bằng đôi giày cao gót đỏ, rồi đẩy cửa bước ra ngoài mặc kệ từng dòng nước giá lạnh táp thẳng vào mặt. Cô mở cửa bước vào trong xe, gục đầu lên tay lái.
Cô khóc. Khóc rất nhiều
Cô khóc cho những năm tuổi xuân rực rỡ nhất. Khóc cho mối tình đầu đứt đoạn. Khóc cho sự yếu đuối của mình. Khóc cho những kỷ niệm đẹp mà cô đã có. Khóc cho một con tim tan vỡ.
Cô khóc vì đã yêu gã.
Petunia lái xe đi. Cứ đi và đi mãi, như cô đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi cuộc sống đau buồn, chạy trốn khỏi tình yêu vô vọng, chạy trốn khỏi người cô đã dốc hết tâm can mà yêu.
Khi đặt lưng xuống giường ở một khách sạn cách xa nơi đó, Petunia đột nhiên nhớ đến một thứ, một thứ liên quan đến gã. Cô chụp lấy mặt dây chuyền trước ngực mình, bên trong là hình của gã, cười tươi rạng rỡ, trông cực kỳ hạnh phúc.
Cô tiến tới cửa sổ, mở cửa ra, toan ném mặt dây chuyền ra ngoài cho mưa gió cuốn trôi nó đi. Cuốn trôi mọi ký ức, tâm tư của cô về gã.
Sau một thời gian tưởng chừng như dài cả thế kỷ, Petunia đóng cửa sổ lại. Đôi mắt xanh lơ nhạt giờ đã đỏ hoe, cô đeo lại mặt dây chuyền vào cổ, rồi ngả lưng xuống chiếc giường xa lạ một lần nữa.
Severus Snape là chấp niệm mà Petunia Evans sẽ không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co