Chương 1
Đối với bạn điều gì là kinh khủng nhất? Có phải là một con nhện Acromantula khổng lồ đang đẻ trứng ở trong khu rừng cấm, hay một con điểm T trong kỳ thi xếp hạng thi đua môn học hoặc đơn giản hơn là nhận được một lá thư sấm từ gia đình bị làm xấu mặt ngay toàn trường.
Đó chẳng phải là những câu chuyện vẻ vang gì, đối với đứa trẻ bốn tuổi thì điều kinh khủng nhất mà nó từng gặp là đối diện một con Hidebehind đang điên cuồng săn bắt con người, biến những đứa trẻ làm một món ăn ngon miệng cho bữa tối của mình và tiếp tục ẩn mình để săn đuổi con mồi xấu số tiếp theo.
Nó, hay được Robert gọi là đứa nhóc nhút nhát Hamble.
Robert luôn miệng chê nó là một đứa nhóc lùn tịt, gầy gò và thiếu đòn. Vì thế ông sẽ cho nó ăn no đòn khi bản thân ngà ngà say hoặc nướng hết tiền làm một ngày vào các sòng bạc địa phương, Hamble là đứa trẻ được ông ta nhặt về vào một mùa đông lạnh, ai đó để đứa bé vào một cái thùng giấy ngay bên cạnh cổng nhà thờ.
Robert sau khi cầu nguyện với chúa đã nhìn thấy nó và vì một niềm tin đây là điều chúa muốn ông ta làm, vì vậy Hamble được người đàn ông luôn nồng mùi rượu này nuôi nấng. Hamble là tên cũ của con chó chăn cừu đức đã chết do một con gấu tấn công.
Và nó đã được ông ta tuỳ tiện đặt cho cái tên Hamble.
Không có ý nghĩa gì cả.
Đêm nay lần nữa diễn ra, nhưng lần này còn ác liệt hơn những lần trước. Robert trong cơn ngà say lúc nào cũng bộc lộ bản tính quái ác của mình, ông sẽ cầm mọi thứ ném vào người của Hamble, cậu bé gầy nhom lúc ấy được ông ví như một bao cát rắn chắc có thể chịu được mọi thứ từ cơn phẫn nộ vì thua bài của Robert.
Robert tin rằng bao cát ấy sẽ không bao giờ sụp đổ, nó sẽ quy phục và phục tùng ông như cách chú chó Hamble đã làm để bảo vệ ông khỏi con gấu rừng mạnh mẽ.
Vì thế ông ra tay mạnh bạo hơn, ác liệt hơn và nhẫn tâm hơn.
Vết bầm trên cơ thể của Hamble đang nhiều lên, chúng chồng chất lên nhau.
Hamble luôn im lặng, nó không biết làm gì trong lúc này, đứng lên phản kháng sẽ làm Robert càng trở nên hung dữ hơn, nhưng im lặng lại khiến Robert không được tôn trọng.
Mọi thứ chỉ chấm dứt khi ngoài cửa vang tiếng rầm rầm liên hồi, giọng nói oang oang của bà Willson vang rõ mồn một trong nhà.
"Này Robert! Ông lại đánh thằng bé nữa đúng không? Lão già chết tiệt nhà ông!"
Bà Willson ở căn nhà đối diện nổi tiếng là một người phụ nữ chanh chua, nhưng bà ấy là một người rất yêu trẻ con và hà khắc với đàn ông. Hamble nghe những người hàng xóm khác đánh giá bà Willson là một mụ đàn bà điên luôn chửi không nể mặt một ai.
Robert tỉnh táo lại trong cơn say, ông ta đã dừng đá lên người của Hamble. Nhìn thấy cậu nhóc co ro cuộn mình chịu đựng các cú đá của ông, Robert xanh mét cả mặt mày kêu lên một tiếng, "Ôi chúa ơi! Tôi đã làm gì thế này."
Robert lúc nào cũng vậy, Hamble đánh giá ông là một người có hai bản thể. Một bản thể tin chúa và những điều phước lành, còn một bản thể lại cay nghiệt ngậm đắng với xã hội.
"Ôi trời! Hamble!! Ông mau tránh ra Robert, xem ông đã làm gì thằng bé tội nghiệp này."
Ngay khi cửa vừa mở, bà Willson rít lên một tiếng chạy vội đến đỡ lấy Hamble, nó nhìn chằm chằm vào gương mặt lo lắng của bà.
Một người phụ nữ có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh, bà có một chiếc mũi cao rất đáng nghen tị, tổng thể gương mặt hài hoà nếu... cái lông mày của bà ấy không xếch lên, tạo cảm giác một người phụ nữ luôn khó chịu về mọi thứ.
Hamble nhìn bà Willson, nó mím môi chẳng nói gì cũng không nghe lọt tai lời của Robert, một lần nữa màn đêm tối đã kết thúc.
Đã có một cuộc tranh cãi rất lớn diễn ra giữa cả hai người, hàng xóm ở đây đều vô tình. Họ chưa bao giờ ngăn cản một cuộc bạo hành diễn ra nhưng lại đứng ra hóng hớt màn cãi vả của hai người lớn.
Hamble đứng lặng người một bên nhìn cả hai người họ, máu trên trán đã khô, cả người đau nhức một cách khủng khiếp. Như ai đó đang xé toạt từng mảnh da của nó ra, nhưng nó không rên đau.
Giống như Robert nhận xét, Hamble là một đứa trẻ nhút nhát, nó không dám phản kháng bản ngã ác quỷ của ông Robert cũng chẳng có gan đi báo cho ai đó về tình hình của mình.
Hamble nhìn hai bóng đen tranh luận gay gắt.
"Tôi phải báo cảnh sát! Một tên bạo hành như ông không thể nuôi dưỡng thằng bé!!!"
"Bà không có quyền làm thế bà Willson, đây là chuyện gia đình của tôi. Chúa đã cho phép tôi gặp nó và không ai có thể mang nó đi!"
"Nhưng ông đã đánh đập nó! Một tên nghiện cờ bạc và rượu như ông sẽ không nuôi dạy được đứa trẻ nào cả, tất cả ông mang lại chỉ là đau khổ mà thôi Robert."
Bà Willson cao giọng, nhung Robert cũng chẳng chịu thua.
"Tôi cho nó ăn và ở, tôi hoàn thành nghĩa vụ của một người giám hộ? Chỉ là khi say tôi mất tỉnh táo mà thôi."
"Mất tính táo? Không Robert, ông là một kẻ nghiện ngập, một kẻ nghiện ngập sẽ không có con đường tốt đẹp nào."
Cả hai người đều dùng những câu từ tệ nhất để mạt sát đối phương, muốn thoả mãn cái suy nghĩ dùng lời nói để gây tổn thương đến họ.
Hamble nhìn thứ bột trắng dính ở mép miệng bình rượu rỗng, cái chai lăn lốc chạm vào mũi chân của nó, sau khi uống rượu và ăn 'thứ trắng' này thì gương mặt của Robert luôn thay đổi, linh hồn ông cũng thay đổi.
"Ông điên rồi, Robert, một kẻ giết vợ như ông không bao giờ chúa có thể tha thứ."
"Còn bà thì sao bà Willson, một người phụ nữ đến con mình cũng giết thì khác gì tên ác quỷ như tôi."
Cuối cùng cả hai đã dùng con dao ngôn từ của mình một lần nữa rạch nát vết thương mà họ đã giấu kín, Hamble đã thấy cả hai gục ngã sau khi nói ra điều đau đớn và nỗi ác mộng sâu nhất trong tâm trí.
Hamble cảm thấy, lời nói của người lớn thật đáng sợ.
Nó còn đáng sợ hơn khi Robert cầm gậy đánh vào nó.
Sau cùng họ đã kết thúc cuộc cãi vả, Robert đi ra ngoài còn Willson như một con gà ướt sũng nặng nề lê bước trở về nhà mình. Kết thúc chóng vánh như thế, chẳng có ai thắng trong cuộc chiến này.
"Thật tệ."
Cậu bé Hamble nhìn ngôi nhà ngổn ngang đồ đạc, lặp lại hành động như các đêm trước. Cậu bé bốn tuổi bắt đầu dọn dẹp, trong tâm trí lặp lại quá trình này hàng trăm lần, thuần thục nó đến mức ngạc nhiên.
Bỗng các mảnh vỡ trên sàn do đập phá bay lơ lửng trên không diễn ra ngay trước mắt Hamble, điều này khiến nó sững lại vài giây rồi chăm chú quan sát.
Nó dụi mắt ba lần, đều là cảnh tượng những mảnh vỡ bay lơ lửng, như thể đamg nói với nó đây không phải giấc mơ.
Rồi Hamble nghiêng đầu sau đó không quan tâm mà tiếp tục làm việc, nó phải dọn dẹp xong trước khi trời sáng. Nhưng các mảnh vỡ kia lại bay về phía chỗ thùng rác, Hamble đang cầm xúc rác đổ đồ vào trong thùng thấy thế thì kinh ngạc há miệng.
Những mảnh vỡ tự biết di chuyển vào thùng kìa!
Thế là cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào chúng, cố tìm ra nguyên lý tại sao điều kỳ lạ này lại diễn ra.
Thì tiếp theo sau đó những mảnh vỡ rơi vụn mà Hamble chưa quét xong lần lượt bay thành một dãy uốn lượn trên không trung, dần dần bay thảng vào thùng rác. Lúc này Hamble vỡ lẻ ra.
Mấy cái này đang làm theo giống như suy nghĩ của nó.
Hoặc có lẽ nó đang mơ.
Bị đánh nhiều quá nên sinh ra ảo giác.
Nhưng ba phút sau Hamble lại cầm chổi tiếp tục quét dọn, cái năng lực kỳ lạ của nó cũng không ngăn được công trình quét dọn dang dở của mình. Tuy có điều Hamble lại cảm thấy quen thuộc, giống như việc tự do di chuyển bằng mọi thứ giúp nó nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ dễ dàng hơn.
Đây có thể là phước lành của chúa, như cách ông Robert hay thủ thỉ vào tai nó sau mỗi lần đánh đập.
Xin lỗi con trai, mong chúa sẽ ban phước lành cho con.
Đó là những câu nói lặp đi lặp lại của ông, Hamble không quan tâm, nó nghe hoài thành quen.
Sau cuộc dọn dẹp thì Hamble luôn tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sâu, Robert luôn rời đi vào đêm khuya và quay trở lại vào sáng sớm. Nhưng luôn có biến cố diễn ra làm nó không thể ngờ được.
Robert đã quay lại vào giữa đêm, ông ta cầm một cây rìu và lôi Hamble dậy.
Nó trong cơn mơ mê chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị Robert lôi thẳng vào cánh rừng rậm, nỗi bất an dâng lên, lần đầu tiên con thú nhỏ phản kháng lại. Vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy tay nó.
"Con mụ đàn bà kia nói đúng, một kẻ không được Chúa tha thứ như tao sẽ không bao giờ dạy dỗ được thứ gì nên hồn. Giống như vợ tao sẽ không bao giờ tỉnh lại sau khi tao dạy dỗ cô ta."
"Tại sao? Tao chỉ muốn cô ta ngoan hơn nhưng không ngờ cô ta lại nhắm mắt và không bao giờ tỉnh dậy."
Robert lẩm nhẩm rất nhiều, còn Hamble thì điên cuồng giãy dụa, muốn thoát ra nhưng sức của một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng như nó sao có thể chống lại người đàn ông làm một lúc hai công việc khuân vác nặng nề nhất được.
Hamble bị trói vào một cái cái cây, dây thừng siết chặt nó, còn Robert thì cầm chắc cây rìu mà ông ta dùng để đốn củi để nhóm lửa vào mùa đông.
"Xin lỗi con trai, đây là điều ta phải làm. Tốt cho chúng ta."
Robert đã khóc, Hamble đã thấy ông ta khóc nhiều lần nhưng lần này nó lại méo mó. Không còn là hình ảnh một đứa trẻ ôm trái tim đầy vết nứt mà khóc, giờ nó chỉ thấy một bóng hình cao lớn người đầy lỗ với đôi mắt bị khoét sâu đang nở nụ cười nhìn nó.
"C... cha."
Lần đầu tiên Hamble gọi ông ta là cha, giọng nói nỉ non của một đứa trẻ tội nghiệp, cứ lặp lại một từ cha mong ông ta sẽ vì tình thương mà tha cho nó.
"Tốt cho chúng ta."
Nhưng Robert không nghe thấy gì, ông ta chỉ lặp lại những điều đó rồi vung rìu lên một nhát thẳngtay chém xuống. Hamble nhắm tịt mắt lại, tuy vậy cái rìu đã không bổ đôi đầu nó ra, ngược lại nó nghe tiếng kêu cứu của Robert.
Ngay khi mở mắt ra nó nhìn thấy một con người, không, không hẳn đó là người. Nó giống như khỉ có bộ lông dài và tay dài chạm đất đang cuốn chặt lấy cơ thể to lớn của Robert, đôi chân như chân của một con thú có thể bật nhảy rất cao, cái hàm răng nhọn hoặc đã nghiền nát đầu của Robert.
Giống như nghiền một quả dưa hấu, tiếng xương vỡ giòn tan cùng với tiếng nhớp nháp của thứ dịch không tên, máu bắn ra mọi phía cùng với tiếng nhai chóp chép quỷ dị vang lên trong rừng rậm đen. Hamble nín thở nhìn cảnh tượng ghê rợn trước mắt mình.
Lo sợ bản thân sẽ trở thành bữa tối tiếp theo của nó.
Một cái gì đó gào thét với Hamble, đừng cử động.
Nếu không chắc chắn cậu sẽ trở thành bữa tráng miệng của nó.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co