Truyen3h.Co

[HP] Wendy Hawthorne

7. Aragog

dientidohaha

Sáng sớm, Wendy vừa bước ra khỏi cửa phòng sinh hoạt chung thì đã thấy Harry hớt hải chạy đến, cánh tay cậu vẫn chưa mọc đủ xương do tai nạn Quidditch vừa rồi.

Nhìn thấy cậu, Wendy tách ra khỏi nhóm học sinh Ravenclaw rồi chậm rãi nói: "Thuốc đa dịch của Hermione xong rồi à?"

Harry lắc đầu, nói nhỏ hơn. "Thằng Colin bị hóa đá rồi, trên tay vẫn đang cầm máy ảnh, bộ mặt kinh hoàng lắm."

Wendy cau mày, sau đó cả hai cùng chạy tới nhà vệ sinh nơi Hermione bà Ron đang cùng canh cái nồi thuốc đa dịch.

Thấy thứ chất lỏng nhầy nhụa bên trong đang sôi sùng sục, Wendy nói đầy nghi hoặc. "Mấy bồ vẫn khẳng định Malfoy là người mở phòng chứa bí mật hả?"

Ron nói chắc nịch. "Không phải nó thì là ai. Chắc sau vụ thua Quidditch nó cay cú, giận cá chém thớt chém qua thằng nhỏ Colin. Lễ Giáng sinh này thằng Malfoy cũng đăng kí ở lại trường, càng thêm lý do rồi chứ."

Hermione khuấy nồi thuốc đa dịch, gương mặt rầu rì. "Thật tội nghiệp cho những phù thủy gốc muggle."

Nghe đến câu "phù thủy gốc muggle", chẳng hiệu sao Wendy lại nhớ đến Myrtle khóc nhè. Nhưng nó không nói ra suy đoán hiện tại của mình mà quyết định giấu kín chuyện này.

"Giáng sinh năm nay ba bồ đăng kí ở lại trường sao?" Wendy hỏi.

Ba đứa gật đầu.

Wendy thở dài, nhìn nồi thuốc đa dịch chưa hoàn thành nó càng bồn chồn hơn. "Giáng sinh năm nay mình không ở lại, mình phải về phủ Hawthorne."

Harry thoáng sững sờ, nó bảo: "Phủ Hawthorne?"

"Thầy Dumbledore đã đưa cho mình chìa khóa." Wendy quỳ xuống bên nồi thuốc đa dịch, rồi nói. "Mình có trách nhiệm trong việc xây dựng lại nó."

Không lâu sau đó, Wendy nghe tin Nick suýt mất đầu, con ma nhà Griffindor đã bị đóng băng ở dạng mờ mờ trắng toát.

Tối hôm đó Wendy đã mất rất lâu để suy nghĩ về thế lực khủng khiếp đã ám hại được cả một con ma đã chết. Liên kết lại chuyện Harry nói chuyện được với rắn ở lớp đấu tay đôi của giáo sư Lockhart, thì thật sự những chuyện xảy ra gần đây thực sự rất bí ẩn.

***
Phủ Hawthorne

Wendy cầm theo hành lý, dừng lại trước nơi mình từng sống cách đây một thập kỉ. Phủ Hawthorne nằm ở rìa một khu rừng già, không gian im ắng một cách bất thường.

Tuyết rơi phủ trắng, cổng sắt đúc có hoa văn xoắn ốc. Một con đường đá dẫn đến sảnh chính, hai bên là những bức tượng đá, đôi mắt như đang dõi theo mọi bước chân. Khu vườn kì lạ là quá gọn gàng, quá thẩm mĩ so với một tòa biệt phủ không có người ở.

Wendy đẩy cửa bước vào, đèn trùm pha lê tỏa ra ánh sáng nhạt dịu. Bỗng nhiên nó ngủi thấy mùi sữa thoang thoảng, Wendy chậm rãi tìm nguồn gốc.

Một con gia tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Wendy, cao không đến hông, người gầy và đôi mắt sáng rỡ khi thấy con bé bước vào.

Wendy bối rối khi nhìn thấy, nó hỏi. "Ai vậy?"

"Gia tinh Osric thưa cô." Giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo vẻ điềm đạm vốn có. "Osric đã chuẩn bị thức ăn để chào đón cô Wendy trở về."

Wendy đớ ra, nó chưa bao giờ nghe cụ Dumbledore nhắc đến một gia tinh nào còn sống ở phủ Hawthorne. Tuy nhiên trong bức ảnh gia đình, quả thực là nó từng thấy Osric chụp chung. Nhìn bộ quần áo của ông khi đó, nó chắc rằng cha mẹ mình không đối xử tệ với gia tinh.

"Osric đã mặc bộ quần áo đẹp nhất để chào mừng cô." Ostic cung kính bảo.

Wendy mỉm cười. "Cậu vẫn giữ gìn nó cẩn thận suốt từng ấy năm. Cha mẹ tôi còn sống ắt sẽ rất vui."

Osric ưỡn ngực, như thể đó là niềm tự hào lớn nhất của một gia tinh.

"Sao cậu còn sống sau cuộc tàn sát kinh khủng như thế?" Wendy ngồi xuống ghế, cầm chiếc bánh quy đầu tiên lên ăn.

Đột nhiên mắt Ostic rươm rướm, nó kể như một sự uất ức. "Cha mẹ cô đã ra lệnh cho Osric chạy trốn."

Cuộc tàn sát năm đó, tất cả họ hàng của gia tộc Hawthorne đều bị diệt sạch, không một ai còn sống. Có lẽ ngoại trừ Wendy và Osric.

Wendy bận bịu với phủ Hawthorne cả ngày hôm đó, nhờ sự trợ giúp phủ Hawthorne đã được thắp đèn và trang hoàng rất lộng lẫy cho Giáng sinh.

Wendy vào thang máy để nó trôi tự do xuống tầng hầm.

Vậy ra truyền thuyết Wendy từng nghe là hoàn toàn đúng, phủ Hawthorne thực sự có một thư viện năm sâu dưới lòng đất. Thư viện cao chót vót tưởng như những ánh đèn ma thuật thắp sáng cũng chẳng thể chạm tới, bốn bề xung quanh Wendy toàn là sách.

Suốt mười năm qua Ostic chăm sóc nơi đây rất tốt. Thường xuyên đánh bóng lại những bức tranh chân dung, tỉa cây cỏ, lau dọn nhà và chăm sóc thư viện. Thậm chí ông còn chăm sóc vườn thảo dược của mẹ nó để lại.

Bộ sách gồm 12 cuốn tựa đề "Gia tộc Hawthorne" được đặt cố định ở chiếc bàn trung tâm thư viện như một lời nhắc nhở về nguồn gốc cho bất cứ ai bước vào.

Thư viện có luật riêng, không mang dòng máu Hawthorne thì không được đặt chân vào. Nếu cố chấp thì sẽ chết. Thư viện cũng an toàn tuyệt đối, mọi phép thuật phá hủy sẽ bị vô hiệu hóa trong đây.

"Một kho tàng kiến thức khổng lồ mà bất kì một người ham học nào cũng ao ước." Wendy trầm trồ thán phục.

"Wendy Hawthorne? Merlin! Con về rồi." Một bức tranh treo tường cất tiếng.

Như mở một tiệc chào đón, tất cả các bức tranh trở nên rôm rả vì nó.

"Chúc mừng giáng sinh, con về để viết nên một câu chuyện khác cho Hawthorne lẫy lừng."

***

Ngày lễ giáng sinh, sau khi ngủ dậy thì Wendy vào thư viện, sau khi vào thư viện thì Wendy lại ra vườn thảo dược, cứ thế lặp đi lặp lại. Tất cả chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất đó là tìm hiểu về phòng chứa bí mật.

Một buổi sáng, Wendy bị đánh thức bởi con cú của gia đình Wesley. Nó thực sự đã phi thẳng đầu vào của sổ phòng Wendy, may sao không gãy cổ. Bác Molly đã gửi cho con bé một chiếc áo len tự đan, Wendy vui mừng mặc vào và chạy xuống nhà tặng bộ quần áo mới cho Osric nhân dịp Giáng sinh.

Sau đó là hàng loạt thư cú khác được gửi đến. Một bức thư khiến nó chú ý hơn cả, thư của bộ ba tam giác vàng Griffindor thay nhau viết trong một tờ giấy rồi gửi đến cho nó.

Cả ba nói rằng đã đột nhập vào nhà Slytherin nhưng Malfoy thực sự không phải người kế thừa. Chuyện này dù sao cũng nằm trong nhũng suy đoán của Wendy nên nó không bất ngờ, trò khoe khoang của nó đã khiến Wendy loại bỏ cái tên Draco Malfoy ra khỏi danh sách nghi phạm từ lâu.

Tuy nhiên có một đoạn khiến Wendy đặc biệt chú ý.

Wendy, đoạn này là mình, Harry viết.

Mình thật sự muốn kể với bồ chuyện này. Hôm bữa mình vào nhà vệ sinh và nói chuyện với Myrtle khóc nhè, chị ấy uất ức kể lại chuyện bị ném sách vào đầu. Rồi mình nhặt cuốn sách ướt nhẹp đó lên, đó là một cuốn nhật ký từ lâu lắm rồi. Trên trang đầu tiên, ghi một dòng chữ bằng mực đã phai "T. M. Riddle". Ron nói người này được tặng giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm. Hermione cho rằng Riddle được thưởng chính nhờ công đã bắt được người thừa kế Slytherin? Biết đâu nhật ký của anh ấy có thể cho mình biết mọi thứ - Phòng chứa Bí mật ở đâu chẳng hạn, và làm thế nào để mở nó ra? Có quái vật gì sống ở trong đó?

Tuy nhiên bên trong lại chẳng có gì mặc dù Hermione đã dùng mọi cách, điều đó thật kì lạ.

Tái bút: Giáng sinh vui vẻ Wendy.

Wendy siết chặt bức thư trên tay. Cái tên T. M. Riddle cứ bám chặt vào tâm trí nó như một vết mực không thể tẩy suốt mấy ngày vừa qua.

Ánh nến mờ hắt nhẹ lên gương mặt Wendy. Nếu Hermione đã dùng mọi loại phép thuật và vật dụng ma thuật mà cuốn nhật ký đó vẫn chẳng xuất hiện gì. Vậy Wendy chia ra hai trường hợp. Một là cuốn sách đó thật sự là sách trống, hai chính là Hermione đã tiếp cận nó sai cách.

Nếu trường hợp thứ hai đúng, vậy cuốn sách có khi chỉ "mở" với kẻ phù hợp, loại nhật kí tự chọn chủ. Học sinh nào mà có phép thuật mạnh như vậy chứ? Đúng là khó lòng tưởng tượng. Vậy Riddle là ai? Mục đích thật sự là gì?

Tiếp tục chia ra hai trường hợp. Một là muốn giúp chúng nó đóng cửa phòng chứa bí mật hai là... muốn mở cửa phòng chứa bí mật. Mặc dù Riddle được giải thưởng nhưng không thể loại trừ trường hợp hai. Nếu muốn giúp không lí nào lại úp úp mở mở kiểu vậy, hoặc cũng có thể đang tìm đối tượng phù hợp để nói ra lòng mình.

Wendy gõ tay xuống mặt bàn, gỡ mớ bòng bong từng chút một.

Nếu được trao giải công lao đặc biệt thì...

Mắt nó sáng lên. "Bác Hagrid... Bác học ở Hogwarts vào thời điểm đó."

Ngay khi vừa đặt chân xuống Hogwarts nó đã chạy thẳng vào căn lều của bác Hagrid. Thấy Wendy, bác mừng rỡ hỏi: "Con đã ăn bánh ta tặng hôm giáng sinh chưa."

"Rồi ạ!" Wendy đáp, rồi thẳng thắn. "Riddle là ai thưa bác? Người đã đạt giải thưởng Công lao đặc biệt của Hogwarts cách đây năm mươi năm."

Hiển nhiên, gương mặt bác Hagrid tối sầm lại. Nụ cười tắt dần như vừa nghe thấy điềm cấm kị.

Bác Hagrid quát: "Ra ngoài ngay!'

Wendy bị bác kéo ra cửa, nhưng nó cũng đã đoán được chuyện này. Thái độ của bác Hagrid khiến nó chắc chắn một điều rằng bác ấy biết, thậm chí còn có liên quan.

"Bác Hagrid..." Nó nhỏ giọng nài nỉ.

"Bác đoán giả vờ ngu ngốc là điều duy nhất cháu không làm được." Bác Hagrid nói.

Thế rồi, Wendy không định hỏi thêm nữa. Nó chạy thẳng vào Hogwarts để tìm nhóm Harry.

Anh Percy với dáng vẻ tôn nghiêm quen thuộc xuất hiện trước mặt Wendy. Thấy nó anh ta hỏi. "Chào Wendy, Giáng sinh vui chứ?"

"Vui ạ." Rồi Wendy tiện hỏi: "Harry, Ron với Hermione đâu rồi anh?"

Percy đứng thẳng người, ánh mắt hướng lên trên như nhớ lại thời khóa biểu của bọn nhọc. Suốt tuần Giáng sinh, đám đó đã không để cậu yên dù một giây.

"Hình như có lớp bùa chú, ghép với nhà Ravenclaw."

***

Lớp Bùa chú.

Do chưa vào tiết nên trong lớp cũng chỉ lác đác vài học sinh, thấy giáo sư Flitwick không có bên trong, Wendy bước vào, tiền gần đến bàn của bộ ba.

"Wendy!" Hermione thốt lên. "Tụi này nhắc đến bố hoài."

"Chào mấy bồ." Không câu thời gian quá lâu, Wendy cúi xuống thì thầm. "Cái cuốn của Riddle đâu rồi, cho mình mượn chút xíu."

Harry lôi ra từ trong túi một cuốn sách bìa đen, nó đặt lên bàn rồi nhìn Wendy. "Chuyện gì thế?"

Ron ngồi bên cạnh thắc mắc. "Nó trống không à, bồ tính làm gì với nó."

Wendy cắn môi suy tính rồi cầm cuốn sổ lên, con bé cẩn thận mở và và quả thật bên trong trống trơn. Để chắc chắn hơn vào những điều mình nghĩ, nó cầm nguyên lọ mực mới mua mà đổ lên trang đầu tiên của cuốn sổ.

Cả bọn tròn mắt nhìn nó, không một giọt mực nào thấm vào giấy. Chúng tản ra rồi mất tích, để lại một trang giấy trắng tinh không một vết bẩn.

Wendy chìa cuốn sách ra cho cả ba nhìn thấy, rồi một lần nữa nó lôi đũa phép ra chĩa vào cuốn sổ.

Miệng lẩm bẩm câu thần chú đốt cháy, nhưng không được. Wendy vì thế càng chắc chắn hơn với những suy tính của bản thân.

"Bồ làm gì vậy?" Ron thốt lên.

"Mình đốt nó, nhưng không được." Wendy điềm đạm đáp.

Draco Malfoy bước vào, đi bên cạnh là một đám vệ sĩ khác nhà Slytherin.

Thấy nó, cậu ta bắt đầu châm chọc. "Cơn gió độc nào mang một Hawthorne tới đây?"

Wendy gấp cuốn sổ lại, đưa cho Harry, nói: "Mình nghĩ bồ không nên giữ nó, hãy đưa cho các giáo sư để họ giải quyết."

Nó quay đầu nhìn Malfoy, ánh mắt bình thản chẳng chút né tránh. Không muốn đôi co thêm nhiều vì sắp đến tiết học mới, Wendy phủi sạch vạt áo chùng rồi thản nhiên bước ra khỏi lớp. Mặc cho Malfoy vẫn đứng đó chờ đợi một lời nào đó.

Hermione đánh mắt lên, tức tối bảo: "Mày đừng động đến Wendy, tụi này sẽ không để yên đâu, Malfoy!"

Draco liếc Hermione, khóe môi cong lên thành một nụ cười. "Chứ không phải chính tụi mày mới là người lôi con nhỏ Hawthorne vào cái đống rắc rối do chính chúng mày bày ra à? Tao với bọn mày, ai mới là người khiến nó phải đau đầu? Lũ đần!"

Cả ba im bặt, không phải là vì khômg muốn đôi co thêm mà là vì Malfoy nói quá đúng. Wendy trước giờ chẳng thích dính dáng vào mấy cái này, thế mà từ khi chơi với tụi nó hở ra cái là phải lên phòng hiệu trưởng, thức đêm, lên kế hoạch đột nhập, còn bận bịu vạch lối cho tụi nó.

Malfoy trở về chỗ, cậu vẫn chẳng thể hiệu nổi một Ravenclaw như quý nữ Hawthorne lại đi theo trợ giúp lũ Griffindor máu liều nhiều hơn máu não. Thằng bé đã thấy chướng mắt, vô cùng chướng mắt.

"Nếu cái mũ phân loại ngu dốt đó để Hawthorne vào Slytherin." Draco lẩm bẩm, giọng vừa châm biếm vừa tiếc nuối. "Thì sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Vài ngày sau đó, do tin tưởng Harry đã đưa cuốn nhật ký cho thầy Dumbledore và không còn bất cứ vụ án nào xảy ra. Wendy trong trạng thái nhẹ nhõm hơn và có thể tập trung ngủ ngon giấc.

Ngày lễ tình yêu qua đi, Wendy đã thật sự cảm nhận được sự vui vẻ của nó mà không cần phải căng não ra suy nghĩ về điều gì. Luna đã tặng cho Wendy và Winie những cái vòng cổ làm từ nắp chai do con bé cất công làm, và còn thả mấy con yêu hồng nhỏ vào phòng đàn hát. Tối hôm đó, ba đứa nhảy múa mãi mới chịu đi ngủ.

Vẻ vô tư đó chẳng kéo dài bao lâu thì một hôm Harry phang thẳng vào mặt nó một câu khiến Wendy chỉ muốn dành cả ngày để chửi.

"Wendy à, cuốn nhật ký của Riddle mất rồi." Harry nói.

Wendy cố gắng trấn an sự nóng giận của bản thân, con bé hỏi đầu đuôi ngọn ngành thì biết rằng Harry đã không đưa cuốn nhật ký cho ai. Cậu thậm chí còn chat chit với nó, và được cuốn nhất kí cho thấy một mảnh kí ức của chủ nhân.

"Cậu nghi ngờ bác Hagrid mở phòng chưa bí mật?" Wendy đưa tay lên đầu, khóe miệng nhếch lên. Vẻ mặt hiện rõ vẻ "Đây là một chuyện vô lý nhất mà một con người có thể nghĩ tới".

"Tối qua ba bọn mình có đến nhà bác hỏi. Bộ trưởng và ông Malfoy cũng ở đó tối qua, họ ra lệnh đình chỉ công tác vì nghi ngờ bác Hagrid là người mở phòng chứa bí mật." Harry tiếp tục kể. "Và Wendy à... Cậu thật sự phải bình tĩnh... Hermione đã hóa đá, cậu ấy được tìm thấy ở thư viện. Bên cạnh là một chiếc gương."

Lồng ngực nó đập nhanh hơn, Wendy thở ra một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Vậy ra chuyện này sẽ còn tiếp tục xảy ra nếu như không có ai đó ngăn lại.

"Chúng ta phải đến tìm bác Hagrid." Nó bảo.

Tối hôm đó sau khi đến căn lều, bác Hagrid đã bị đưa đi để điều tra. Bác đau khổ lắm và vẫn quyết dặn dò tụi nó phải cho con Fang ăn uống đầy đủ.

Buổi tối nọ Wendy đã trốn ra khỏi tháp Ravenclaw để vào rừng cấm với Harry và Ron.

"Xin lỗi vì kéo bồ vô chuyện này Wendy!" Harry nói.

Wendy lắc đầu, nó bảo: "Đừng nói như thể chúng ta không phải là bạn Harry à."

"Hai bồ nghe tiếng gì không?" Ron túm chặt lấy cổ tay Harry.

Cả ba im bặt cố giọng tai lắng nghe, ánh sáng nhạt từ cây đũa của Harry khiến tụi nó chỉ nhìn thấy cái thứ gì đó mờ ảo to lớn đang bẻ gãy cành lá để mở đường qua khu rừng.

"Ôi, thôi, thôi rồi, thôi rồi..." Ron nhăn nhó bảo.

Con Fang bỗng nhiên tru lên và co giò chạy trốn. Wendy đứng sau hai cậu bạn, rút đũa phép ra và chấm sáng trên đầu đũa phép của Harry phóng đại, tiến thẳng về phía thứ to lớn đó.

Từ chính giữa cái vòm mạng nhện mờ mờ thong thả hiện ra một con nhền nhện có kích thước một con voi nhỏ. Có màu xám, còn những con mắt trên cái đầu có càng thì màu trắng đục. Con nhền nhện này mù.

"Có phải bác Hagrid không? Nếu không phải giết chúng đi." Con nhện đó nói.

Harry la to: "Chúng tôi là bạn bác Hagrid."

"Bác Hagrid chưa bao giờ phái người nào đến gặp ta." Con nhện dừng lại, chậm rãi nói.

"Bác Hagrid đang gặp rắc rối rất lớn, chúng tôi đến đây để giúp bác ấy." Wendy hạ giọng: "Ông có lẽ là con nhện khổng lồ bác ấy nuôi lúc còn học ở Hogwarts?"

Con nhện cáu kỉnh bảo: "Mi là ai?"

Harry thốt lên: "Sao bồ biết chuyện này?"

Wendy không trả lời, tập trung vào Aragog tức giận cắp càng như điên.

Căn cứ vào thái độ ấy, và chuyện Harry từng kể, Wendy tiếp tục suy đoán. "Vậy chắc mọi người tưởng ông là con quái vật trong phòng chứa bí mật, và bác Hagrid là người mở nó."

Aragog thừa nhận, bổ sung. "Họ tưởng ta là người gây ra cái chết của nữ sinh đó, xác của cô bé bị giết nằm trong buồng tắm nữ, bác Hagrid đã bảo vệ ta. Bác ấy thậm chí còn lo cả chuyện dựng vợ gả chồng cho ta nữa, bác ấy đem Mosag về đây làm vợ ta, và tụi bây thấy đó, gia đình ta nay đã con đàn cháu đống đầy ra đó. Tất cả đều nhờ tấm lòng bác ái của bác Hagrid..."

"Mytle Khóc nhè?" Wendy thầm nghĩ.

Bầy nhện xung quanh dồn sát từ mọi phía, Wendy nắm chặt cây đũa phép và ngày một cảnh giác hơn.

Nếu Aragog đã nói vậy, có thể ông ấy chẳng biết trong phòng chứa đó có gì và Riddle thực sự là ai.

Wendy lùi về sau, hai tay kéo theo Harry và Ron.

"Cháu xin phép đi." Nó bảo.

"Đi về? Ta không nghĩ vậy đâu... Lũ con trai con gái của ta, theo lệnh ta, không hại bác Hagrid. Nhưng ta không thể nào cản được lũ chúng nó những món thịt tươi sống tự dẫn xác tới lãnh địa của ta nộp mạng. Thôi, vĩnh biệt, hỡi những người bạn của bác Hagrid."

Wendy hét lên. "Chạy!"

~~~~~~~~~~

Một số sự thật bạn nên biết: Wendy Hawthorne là một người hoàn toàn có thể bỏ qua một số khía cạnh đạo đức để đạt được mục tiêu cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co