Chương 08: Shine
Edit + beta: lucchuocham
__________
WARNING
Có cảnh tra tấn, máu me
__________
Harry không chắc mình đã bị trói bao lâu, có thể là vài giờ, hoặc có thể là vài tuần. Nhưng có một điều Harry biết chắc là cậu đã quá mệt mỏi vì bị trói.
Lò sưởi đã tắt từ lâu, điều này khiến Harry run rẩy vì rét. Cổ tay cậu bỏng rát vì giật mạnh sợi dây thừng để cố trốn thoát, có lúc cậu cố cắn đứt nó nhưng vô ích. Cậu bị giam giữ ở đây.
Bị bỏ lại dưới bàn tay của Voldemort, người đàn ông giờ đây mang khuôn mặt của một người có thể đã là bạn. Một người mà Harry chắc chắn ghét, nhưng hóa ra Draco thực sự cảm thấy thông cảm cho cậu bé.
Harry sẽ không bao giờ có cơ hội thực sự nói chuyện với cậu bé nữa, cuooic trò chuyện không có bất kỳ thành kiến hay thù hận nào. Chỉ cần nói chuyện với nhau như những người bình thường. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Lò sưởi bùng cháy lên ngọn lửa xanh, và Voldemort, hay tên hắn tự gọi mình bây giờ, Drake Riddle bước qua ngọn lửa xanh đó.
"Đoán xem ai đã trở lại." 'Drake' nói.
"Ồ." Harry đáp lại, không có chút nhiệt tình thực sự nào.
"Được đi dạo quanh những bức tường của ngôi trường đó chắc chắn đã gợi lại trong ta rất nhiều kỷ niệm. Thật tuyệt khi có thể đi bộ tự do mà không có ai hét lên vì sợ hãi." Drake sung sướng.
"Đúng vậy, vì ông đã đánh cắp khuôn mặt của một đứa trẻ." Harry móc mỉa.
"Nó tự nguyện trao cho ta thân xác này. Như ta đã nói trước đó rồi." Drake đáp, trong khi Harry đảo mắt.
"Được rồi, ta đã nói gì về sự thiếu tôn trọng?" Drake hỏi, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo. Harry không trả lời.
"Ta tưởng ngươi đã học được bài học rồi," Drake nói tiếp, nhấn mạnh từng từ. "Nhưng có vẻ ta lại phải dạy dỗ ngươi một lần nữa."
"Ông biết là ông không có vẻ ngoài hay giọng nói đáng sợ khi ở trong cái cơ thể đó, đúng không?" Harry hỏi, nghiêng đầu chế giễu.
"Vậy thì ta đoán là ta phải dạy cho ngươi cách sợ ta thôi," Drake đáp, vừa nói vừa tháo chiếc ba lô khỏi vai. Harry thậm chí còn không để ý là ông ta mang theo túi.
Drake mở túi ra và thấy bên trong có nhiều loại dụng cụ và vũ khí khác nhau, lạnh lẽo và đa dạng đến mức khiến người ta rùng mình.
"Tôi tự hỏi điều đó có thể là gì?" Harry lên tiếng, cố giữ giọng bình thản. Nghe có vẻ can đảm, nhưng thực chất trong lòng lại gợn lên một nỗi sợ mơ hồ. Drake bắt đầu độc thoại, ánh mắt không rời khỏi túi đồ.
"Ngươi biết ta đã gặp ngươi khi ngươi còn là một thằng nhóc. Nhưng kể từ đó ngươi đã trở thành một nỗi phiền toái. Luôn cản trở các kế hoạch của ta, phá hỏng mọi thứ mà ta đã nỗ lực xây dựng. Và mỗi lần ta cử ai đó đi tìm ngươi, chúng luôn thất bại, và ngươi bằng cách nào đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với ta." Drake nói.
Harry vẫn im lặng.
"Và tất cả những lần ngươi cản đường ta... chỉ khiến ta xa rời mục tiêu của mình hơn." Drake nói, giọng trầm hẳn xuống. "Vậy nên... hãy cứ xem tất cả những gì ta sắp làm với mi là một hình thức trả thù."
"Trả thù cái gì? Sao ông có thể trách tôi vì đã tự vệ? Tôi không muốn chết, giống như ông đã không muốn chết nhiều năm trước. Sao ông có thể trách tôi vì điều đó?" Harry hỏi.
Drake lấy một con dao cỡ trung ra khỏi túi.
"Điểm khác biệt ở đây là..." hắn nói, xoay con dao trong tay một cách lười nhác "Ngươi là một sự bất tiện. Là kẻ cản trở mọi kế hoạch của ta. Và vì ta không thể giết ngươi... ta sẽ làm điều gì đó thú vị hơn nhiều."
Drake đâm con dao vào cánh tay Harry, rạch một đường dài qua lớp da thịt. Cơn đau dữ dội đến nỗi Harry gần như mất thăng bằng, nhưng Drake vẫn chưa dừng lại. Hắn rút dao ra, rồi đâm nó lần nữa, lần này theo chiều dọc từ vết cắt đầu tiên. Một đường mới được tạo ra, giao nhau với đường ban đầu.
Harry không thể không hét lên. Nhưng tiếng hét ấy chẳng khiến Drake chớp mắt lấy một lần. Bình thản như thể đang làm một thí nghiệm vô cảm, hắn lại rút dao ra, rồi đâm vào lần thứ ba, tạo thêm một đường nối tiếp hai vết trước tạo nên một hình tam giác hiện rõ trên làn da rướm máu.
Những đốm đen bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của Harry, nhưng cậu còn lâu mới ngất đi. Drake đâm con dao vào giữa hình tam giác, di chuyển con dao theo cách tạo ra một vòng tròn trên thịt. Hắn rút dao ra lần nữa.
Harry cắn chặt răng, cố nuốt tiếng hét vào trong lồng ngực. Cậu cố gắng nói một điều gì đó thay cho sự đau đớn.
"Dừng lại... vô ích thôi," Harry lầm bầm, nhưng Drake không thèm để tâm.
Hắn đâm tiếp vào đỉnh hình tam giác, lưỡi dao lần này cắt ngang qua toàn bộ biểu tượng, xuyên qua vòng tròn bên trong. Một biểu tượng hiện ra một cách rõ ràng và rỉ máu. Biểu tượng của 'Peverell', hay còn gọi là dấu hiệu của Bảo bối Tử thần.
Drake rút con dao ra khỏi tay Harry lần cuối.
"Đây chẳng phải là một bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập sẹo của mi sao?" hắn nói, nhếch mép, như thể đang bàn về nghệ thuật. "Một cái từ Voldemort, một cái từ Umbridge... và giờ là của tôi."
Harry lắc đầu không trả lời, chỉ cố gắng thở, cố gắng không để lộ sự đau đớn. Hít một hơi sâu, cậu cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ông chỉ đang lãng phí thời gian thôi." Harry nói.
"Ồ, tôi có nhiều thời gian lắm." Drake nói, nhún vai. "Thành thật mà nói, tôi thà dùng thời gian chơi với ngươi còn hơn là ngồi chuẩn bị cho chiến tranh."
"Nhưng... đó không phải là mục tiêu chính của ông sao?" Harry thở dốc, gắng giữ tỉnh táo. "Thống trị thế giới phù thủy à?"
"Tất nhiên là thế," Drake đáp nhẹ tênh. "Nhưng giờ ta đã không còn bị ràng buộc bởi mấy cái xiềng xích gọi là Trường Sinh Linh Giá nữa. Tức là... ta có rất nhiều thời gian để tận hưởng mọi thứ theo cách của mình."
"Tôi không nghĩ đây là sở thích lành mạnh gì cho cam." Harry khẽ nói.
"Nhưng mà vui mà." Drake mỉm cười, ánh nhìn như xoáy thẳng vào người Harry. "Cậu có vui không?" và Harry không trả lời.
Drake đứng thẳng, nhìn xuống cơ thể rướm máu của Harry, ánh mắt như cân nhắc bước tiếp theo nên là gì. Rồi hắn dừng lại ở đôi bàn tay.
"Mấy cái móng tay của ngươi đẹp đấy." Drake cười khẽ, rồi thò tay vào túi lấy ra một cái kìm. Harry lập tức hiểu hắn định làm gì.
"Làm ơn... đừng." Harry cầu xin.
"Mi đã lâu rồi không được 'làm móng' mà." Drake nói, môi vẫn cong lên trong nụ cười tàn độc.
Đêm nay sẽ là một đêm dài.
__________
WOW, nếu không phải có bạn bình chọn thì tui đã quên mất mình có thầu bộ này😇
Đọc lại thấy cách tác giả viết có hơi lủng củng nên tui phải tự thêm từ nối vào. Không biết còn bạn nào theo bộ này kh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co