Truyen3h.Co

[HP x Reader] Chìm sâu.

Fred Weasley (H?)

rowennathieunang

Semi-NSFW , read till the end.

Ngoại truyện của phần trước.

Fred's pov.

Một bàn tay vỗ vào sau đầu tôi. Lại là thằng em song sinh muôn thuở George.

"Này, nhìn thì liếc 1-2 giây thôi, anh lộ liễu quá đấy, cái chữ "say đắm" hiện lên rõ trên mặt anh kìa." Thằng cu cậu trêu.

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng và nhận ra mình đã ngắm em quá lâu. Y/n - người con gái tôi yêu, đang ngồi với hội bạn của em, quá chìm sâu trong câu chuyện để nhận ra tôi. Em nghĩ em bí mật, tinh vi lắm, nhưng tôi biết rõ cả, là em đang trong mối quan hệ với thằng huynh trưởng đào hoa chết tiệt của Hufflepuff. Tôi đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ em từ khi em còn chẳng biết Cedric là ai. Gã ta thì biết cái chó gì về Y/n của tôi cơ chứ? Tuy mới chỉ giao tiếp xã giao với nhau, đôi khi đi dạo cùng nhau tới lớp học nhưng em cũng đủ để làm tôi mê mẩn, yêu thương suốt mấy năm trời. Có lẽ không một từ hay con số nào có thể miêu tả chính xác thứ tình cảm tôi dành cho em. Tôi từng bắt gặp em với Cedric trốn lên Tháp Thiên Văn và cùng nhau ngắm sao, trò chuyện hàng tiếng đồng hồ. Ghen tị ư? Chắc chắn rồi, nhưng tôi quá yêu em để thành kẻ ích kỷ, không cho phép em được hạnh phúc.

Cuối cùng thì tôi cũng rời mắt được khỏi em và quay mặt lại với George, tay vẫn còn đang cầm miếng bánh mì đang ăn dở.

"Còn có 2 năm nữa là tốt nghiệp rồi đấy, định đơn phương nốt 2 năm còn lại cho thành 5 năm tròn à?" George vừa ăn vừa nói.

Tôi im lặng 1 lúc rồi mới trả lời. Đâu phải tôi không muốn được yêu em, nhưng em cứ dính đến cái tên khốn kia mà lại không nhận ra em cũng có 1 người mãi chờ đợi chỉ để 1 lần được nói chuyện với em.

"Biết sao giờ? Ôi Merlin, anh mày còn chẳng biết bao giờ mới đến lượt đây, thực sự đấy, nhìn anh với tên Cedric kia, ai đẹp trai hơn?" Tôi quay ra chính diện đối mặt với thằng em mình.

"...Yeah em hiểu tại sao con bé chọn Cedric."

Tôi lườm cho nó 1 cái rồi quay lại với quyển vở dược học trên bàn.

"Này, nhưng mà nghe nói dạo này hắn thân với Cho Chang bên Ravenclaw lắm, biết đâu lại...tan rã rồi?"

Câu hỏi ấy làm tôi phải nhìn em thêm lần nữa như muốn tìm ra câu trả lời đâu đó trên khuôn mặt xinh đẹp của em, ôi khuôn mặt tựa thiên giáng trần ấy, có lẽ khi Chúa tạo ra em, ngài đã ưu ái em rất nhiều. Nhưng khuôn mặt của em lại chỉ xinh thôi, chẳng có nét gì là buồn bã hay dấu hiệu của hậu chia tay cả.

Nhưng tôi để ý 1 thứ, một vết hằn đỏ vô cùng mờ nhạt trên má em. Nó chưa từng ở đó trước kia, ắt hẳn em mới bị gần đây và cố che nó bằng những lớp makeup vụng về. Nó không rõ, nhưng đủ để tôi nhận ra có điểm bất thường ở em.

"Thôi, không sân si chuyện của họ, rồi anh mày sẽ có cơ hội thôi, mày không phải lo."

George có thể không lo, nhưng tôi chắc chắn lo. Đương nhiên rồi, bỗng một ngày nhìn thấy người mình yêu có vết hằn đỏ trên má, ai lại không xót được cơ chứ.
.
.
.
"Này." Tôi khẽ nói, giọng khàn đặc và đưa cho em chiếc khăn do chính mẹ Molly đan cho mình. Dáng vẻ em lúc ấy run rẩy, ôm mình dưới cái lạnh của làng Hogsmeade. Vì chung đoàn Gryffindor nên "tình cờ" thay, tôi bỗng nhiên tách khỏi hội Lee Jordan và thằng em George để sải bước bên cạnh em.

Em ngước đôi mắt ngây thơ ấy nhìn tôi, đôi mắt có thể khiến tôi gục ngã bất kỳ lúc nào.

"Đây là?..."

"Khăn. Em đeo đi, nhìn em như sắp chết cóng rồi."

"Thôi, ngại quá, anh cứ đeo đi, tôi chịu đ-được" Em vừa nói vừa run lẩy bẩy.

Thuyết phục không được, tôi đành giở cái trò vừa ghét vừa thương, quyết không cho em biết tôi có ý đồ.

"Phiền thật đấy, tôi đưa thì em đeo đi, đến khi em ốm la liệt, ho khan, sụt sịt suốt cái chặng đường đi về trường thì phiền cả cái Gryffindor đấy."

Nói rồi tôi bắt em đứng lại và tự tay tôi quấn khăn cho em. Chiếc khăn được đan từ len và tình yêu của mẹ Molly như hâm nóng cả cái khuôn mặt em lên, làn da tái nhợt bỗng trở nên hồng hào trở lại. Trong giây phút ấy, tôi thực sự cảm thấy em đáng yêu hơn bao giờ hết và bỗng nhiên tôi lại muốn bảo vệ, che chở em như em là món quà quý báu nhất đời tôi. Trong vô thức, tay tôi đặt lên đỉnh đầu em 1 giây quá lâu đến mức hội Jordan sau lưng bắt đầu chỉ trỏ, cười lớn.

"Em cảm ơn." Em cười nhẹ. Mẹ kiếp, dù cái lạnh cũng đang cắn mòn làn da tôi, nhưng chỉ cần em an toàn, thì tôi có lạnh buốt thấu da thấu thịt cũng cam chịu.
.
.
.
"Anh Fred." Giọng em cất lên khẽ nhẹ nhàng trong căn phòng sinh hoạt chung mà chỉ còn bóng dáng tôi và em.

"Hửm?" Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện lò sưởi, ngước mắt nhìn em, cố gắng che giấu đi sự bối rối của tôi trước người con gái mình yêu cả 3 năm trời.

Y/n ngồi xuống cạnh tôi. Trước kia tôi cũng đôi lần được ngồi bên em ấy, nhưng đều là do bất đắc dĩ, hết ghế nên em mới ngồi cạnh, nhưng lần này, em chọn được gần tôi.

"Em trả chiếc khăn của anh, em cũng có tiện tay giặt luôn, mong anh không ngại..." Nói rồi em đặt chiếc khăn len trên đùi tôi. Tôi vẫn có thể ngửi được mùi hương thoảng nhẹ của chiếc khăn trong bầu không khí ấm áp của căn phòng sinh hoạt. Nó gần như là im lặng hoàn toàn trừ tiếng lách tách của đốm lửa.

"À...Không sao. Anh cũng suýt quên đấy."

"Vâng..."

Trong 1 khoảnh khắc, có 1 khoảng lặng giữa tôi và em. Nhưng nó không ngại ngùng, nó trìu mến, giống như lời khẳng định trong im lặng rằng "tôi ở đây, bên em, và em cũng vậy."

"Anh hỏi em cái này được chứ?"

"Dạ?"

"Em...và Cedric...sao rồi?"

Đôi má em ửng hồng nhẹ, không ngờ tôi lại biết chuyện đó. Nhưng lỡ rồi, dù gì tôi cũng đã biết, dù em có nói dối hay chăng thì tôi vẫn sẽ tìm ra sự thật thôi.

"Ờm...Chúng em dừng lại rồi. Em thấy cái mối quan hệ đó cũng không ổn, tốt nhất vẫn để giải thoát cho 2 bên."

"Cậu ta vốn đào hoa, anh bất ngờ là em có thể trụ lâu đến vậy. Ý anh là, cái cách cậu ta giấu em và mối quan hệ đó khỏi tất cả mọi người trong ngần ấy thời gian, anh không biết em có thích điều đó hay không, nhưng anh biết 1 người con gái sẽ không muốn người mình yêu coi mình như 1 nỗi tủi nhục."

Ánh mắt tôi đảo từ cửa sổ, từng hạt tuyết vẫn rơi đều trong cái lạnh buốt của Hogwarts rồi chuyển sang ngắm em. Mái tóc ấy mềm mại, đôi chỗ rối nhẹ nhưng lại không chướng mắt mà chỉ làm tôi muốn ôm em và vuốt tóc em thật lâu cho đến khi đôi ta thiếp đi.

"Em xứng đáng có một người tốt hơn như vậy. Em biết chứ? Một người coi em là tất cả, tự hào về việc được làm bạn trai em và xem tất cả những đứa con gái khác trừ em là cỏ dại."

Tôi vươn vai và đặt đôi bàn tay sau gáy, ngả người tựa lưng vào chiếc sofa.

"Em đã tìm được bạn nhảy cho bữa Yule ball chưa?"

"Em...em chưa. Anh thì sao?"

"Tiếc thật đấy, anh lỡ hỏi Angela rồi, George hối anh quá nên anh cũng hỏi bừa cho đỡ lạc loài thôi."

"À...Vậy anh...nghĩ em phù hợp với ai?"

"Anh."
.
.
.
Bữa tiệc Yule ball chưa kết thúc nhưng tôi đã không thấy bóng dáng em đâu. Angela hối tôi bước lên sàn nhảy cùng cô ta nhưng tôi vội từ chối lịch sự rồi ra khỏi căn phòng. Thứ đầu tiên tôi thấy chính là bóng lưng của Cedric, rồi khuôn mặt xinh xắn của em nhưng đượm buồn. Hắn ta nói gì đó nhưng em lại từ chối, khiến cho hắn lủi thủi quay lại căn phòng dạ hội. Tôi chớp lấy thời cơ tiến tới gần em, bàn tay luồn ra sau và đặt nhẹ lên vai em như thể em sẽ gãy làm đôi nếu tôi qua mạnh tay.

"Em không sao chứ?"

"Ừm...một chút xích mích thôi, em đặt dấu chấm kết thúc rồi."

"Y/n, em giỏi lắm."

"Giỏi? Tại sao?"

"Em giỏi vì em dũng cảm tự mình đặt ra sự kết thúc cho 1 mối quan hệ không lành mạnh. Và, em giỏi vì đã cho anh 1 cơ hội được gần em, và em giỏi nhất làm cho anh say mê em."

"H-hả?"

Tôi rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhung nhỏ hình trái tim và mở nó ra trước mắt em. Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc được điêu khắc tinh xảo, từng đường nét đều toát lên vẻ thanh thoát, sang trọng mà không phô trương.

"Y/n anh...anh yêu em, từ trước khi em bắt đầu yêu Cedric. Anh đã luôn chờ đợi em, chờ cái ngày em sẽ nhìn anh như cách em nhìn cậu ta, chờ ngày em sẽ đến bên anh và yêu anh với tất cả những gì em có thể trao cho anh. Anh biết anh còn nhiều thứ chưa tốt, nhưng anh hứa, yêu anh, em sẽ không bao giờ cảm thấy tủi thân.

Cho anh...được phép làm người yêu em nhé?"

Chờ tới khi em cho tôi cái gật đầu thoả mãn thì tôi mới dám rút chiếc vòng cổ ra và đeo nó lên cổ em - Khởi đầu của 1 chương mới trong cuộc đời cả tôi và em.
.
.
.
.
Dưới ánh trăng mơ màng chiếu rọi qua lăng kính cửa sổ, hai con người quấn quýt nhau trên chiếc giường nhỏ của phòng ngủ riêng của Y/n, mùi nến thơm, mồ hôi và hoa hồng hoà quyện trong bầu không khí. Bên chiếc bàn học của Y/n là một đoá hồng tươi, vẫn còn những giọt nước tươi mát đọng trên từng cánh hoa, nhưng chủ nhân của đoá hoa đó đâu rồi?

Người con gái ấy nằm dưới Fred, đôi bàn tay mệt mỏi bấu lấy tấm lưng săn chắc như điểm tựa duy nhất của em, mái róc em rũ rượi xoà hết ra mặt gội lụa, đôi mắt em hờ hững nhưng vẫn luôn mở, như thể đang chống trọi lại cơn mệt mỏi ấy để ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt mình - Cậu trai mái tóc cam gừng chống 2 tay ngay bên sát đầu em, hông cậu ta không ngừng thúc, nhưng ánh mắt cậu ta không hề đầy dục vọng, chỉ là tình yêu, sự quan tâm, chân thành và đôi chút không tin được anh đã có cơ hội để làm điều này.

Fred cúi xuống, 1 tay anh áp má Y/n và tiến lại gần. Cậu ta đặt một nụ hôn thật lâu trên môi em, không vội vàng, không đói khát, chỉ là muốn cảm nhận hơi ấm bờ môi em.

"Fred..." nhưng có lẽ tên cậu ấy vẫn chưa quen thuộc với em. Đương nhiên, sau ngần ấy năm gọi tên 'Ced', việc gọi tên Fred vẫn còn là điều hơi mới lạ, hơi ngại ngùng và em phải dần làm quen.

"Anh nghe."

"Nhìn em này, em đẹp quá đấy, quyến rũ anh hả?"

Cái nụ cười ranh mãnh ấy lại nở rộ trên mặt Fred. Cậu ta dựng lại thân trên để nhìn em, một tay giữ ở đùi non để tiếp tục thúc, tay còn lại sờ má em, rồi từ từ trườn xuống cổ, rồi xương quai xanh, rồi đến bầu ngực trắng nõn - cậu ta dừng lại 1 lúc, xoa nắn nhẹ nhàng như thể đang mát xa em - rồi cuối cùng dừng lại ở bụng dưới em. Bàn tay thô cứng, gân guốc ấy trước kia chỉ biết ném pháo, ước ao được sờ tay em, giờ đây lại liên tục thám hiểm, sờ mó mọi ngóc ngách trên cơ thể em.

Fred nhìn em một hồi lâu, ngắm nghía khuôn mặt đang rên rỉ dưới thân anh trước khi giở trò. Cậu ta mở mồm, liên tục nhại đi nhại lại từng tiếng rên, tiếng kêu của em, thậm chí còn cố tình đâm sâu hơn để em rên to rồi lại để Fred bắt chước theo. Mãi cho đến khi em đánh 1 cú thật mạnh vào vai cậu mới dừng lại.

"Fred...em ghét anh."

"Vậy à? Thế chúng ta không hợp rồi, vì anh yêu em cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co