31-40
Chương 31: Ảnh hưởng của xà thiếu gia.
—o0o—
"Oa, Harry, con mèo này dễ thương quá đi."
"Biến, tôi là rắn, không phải mèo."
"Oa, giỏi thật, nó còn có thể nói chuyện nữa nè!"
"Merlin ơi, Harry, mèo này cậu mua ở đâu vậy?"
"Mẹ nó, tôi là vô giá."
Sau khi trở về tòa tháp Gryffindor, loại cãi nhau ngây thơ cùng học trò này chưa từng dừng lại.
Cái con mèo tự xưng là rắn này là "mèo" đực, sau khi đến bệnh thất, bà Pomfrey cho tôi biết. Đương nhiên, ở đó lại thêm một hồi "kinh thiên động địa"
Mà bởi vì có vị xà thiếu gia này xuất hiện, có thể nói là sinh hoạt hằng ngày của tôi lại phát triển theo chiều hướng quỷ dị.
***
Trên bàn cơm:
"Tôi muốn ăn cái kia." Xà thiếu gia nào đó ghé vào trên bàn, liếm ly sữa, vươn chân chỉ cái đĩa sứ đựng cá ở phía bên kia.
"Hừ, còn nói mình không phải mèo," Ron trề môi khinh thường nói, "Làm gì có con rắn nào chỉ uống sữa, ăn cá chứ?"
"Tôi là rắn, không phải mèo." Xà thiếu gia nào đó phẫn nộ đứng lên, giận dữ hét lên với Ron, "Cậu là tên ngu ngốc không có văn hóa, tôi không so đo với cậu."
"Mày nói cái gì?" Sư tử nhỏ Ron nổi giận, "Mày là một con mèo chết tiệt chỉ biết mỗi ăn."
"Cậu ngay cả rắn và mèo đều không phân biệt được, quá ngu mà." Xà thiếu gia cắn cá nhàn hạ ngẩng đầu trào phúng.
Vì thế... chiến tranh bắt đầu.
Nhóm sư tử nhỏ liền hoan hô, ồn ào nói to.
Hai anh em sinh đôi nhà Weasley không hề có tình nghĩa, lập tức mở cá cược.
"Lãng phí thức ăn, Gryffindor trừ 5 điểm." Snape chán ghét liếc mắt nhìn dãy bàn lộn xộn, nói tiếp, "Lớn tiếng huyên náo, Gryffindor trừ 5 điểm... Mở cá cược, Gryffindor trừ 5 điểm. Potter, không quản lý được thú cưng, Gryffindor trừ 5 điểm. Trò Weasley, thì ra trò đã muốn hạ thấp mình mà cãi nhau với một con mèo ngu xuẩn, Gryffindor trừ 5 điểm."
Khi Snape trừ điểm xong thỏa mãn chuẩn bị rời đi...
"Mẹ ơi, ông là đồ mắt mù, kẻ biến thái." Xà thiếu gia bất mãn nhảy dựng lên, hướng về phía Snape kêu gào, "Tôi đây là rắn, không phải mèo."
Giáo sư Snape – biến thái quay lại, mặt đen nghiêm túc đối diện xà thiếu gia nổi đóa đứng ở trên bàn, con ngươi đen nổi lên gió lốc hướng về phía tôi, tiếng nói nhẹ nhàng, "Không biết quản lý thú cưng của mình, không tôn trọng giáo sư... Potter, Gryffindor vì trò mà trừ 20 điểm."
Sau đó vung áo choàng, rất nhanh rời khỏi.
***
Trên lớp Biến hình:
Không thích ở trong tòa tháp, xà thiếu gia yêu thích mạo hiểm trong Hogwarts.
Lớp Biến Hình, ngay lúc giáo sư McGonagall biến cái chén thành con chuột, xà thiếu gia nhảy bổ qua, kêu gào nói, "Đệch, đây mà là chuột, ngu như vậy, không khó bắt tí nào."
Kết quả, giáo sư McGonagall biến xà thiếu gia thành cái chén.
Ở lớp Thảo dược học...
Xà thiếu gia cắn hết toàn bộ thảo dược quý giá, bị giáo sư Pomona Sprout phẫn nộ đặt vào trong một bồn hoa, thuận tiện thưởng cho nó một thần chú không tiếng động, mặc nó kêu gào trong im lặng.
Ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám...
Xà thiếu gia là ngoan nhất, chỉ là ngẩng đầu ngắm giáo sư Quirrell giảng bài, sau đó ghé vào trong lòng tôi ngủ.
Ở lớp Thần chú...
Xà thiếu gia vừa xuất hiện, giáo sư Flitwick liền thét chói tai một tiếng rồi ngất luôn. Cuối cùng, lớp Thần chú thành lớp tự học.
Ở lớp Độc dược...
Lần đầu tiên vừa mới bước vào phòng học đã bị giáo sư Snape trực tiếp ném nó ra ngoài, thuận tiện trừ Gryffindor 10 điểm. Cũng uy hiếp nói, nếu xà thiếu gia còn can đảm bước vào phòng học độc dược một lần nữa, liền bắt nó trực tiếp bỏ vào vạc nấu thành bột phấn.
***
Ngay lúc bắt đầu, con mèo này cứ khăng khăng chính mình là rắn châm chọc cùng miệt thị thực làm cho người ta tổn thương lòng tự tôn.
Nhất là người nào đó ở trong lòng thực sự đã đến tuổi trưởng thành.
Nhưng mà, khi nhìn thấy hiệu trưởng Dumbledore cũng bị cái con lớn lên giống mèo lại nói mình là rắn kia nói đến không thể thốt ra lời, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều.
Nhìn thấy hiệu trưởng Dumbledore cuối cùng lấy được tư thái người chiến thắng trở về lâu đài, mà xà thiếu gia lại cam chịu hạ phong... Nói thực ra, nhìn bọn họ cãi nhau, tuy rằng nội dung thật ngây thơ, nhưng thực sự rất vui vẻ, đã lâu rồi... không khoái trá nở nụ cười như vậy.
Nhưng mà, quay đầu nhìn lại đá quý của Gryffindor. Được rồi, tuổi của tôi cũng đã qua thời kỳ để ý đến số đá quý đó, nhưng... nhìn cái bình không còn bao nhiêu đá quý kia, cũng thật... đau lòng nha.
Mỗi ngày đều ở trong bối cảnh nhạc nền "Tôi không phải mèo! Tôi là rắn!" mà sinh hoạt, học tập. Có lúc tôi cũng không thể không nghĩ, chi bằng trực tiếp ném con mèo này cho ba đỡ đầu, cảm giác nó với ba đỡ đầu rất hợp nhau.
Sau đó tôi đem ý tưởng này nói với Hermione, "Cậu muốn giao nó cho Sirius sao?" Hermione buông sách, nhìn con rắn nào đó đang liếm sữa bên cạnh.
"Đúng vậy." Tôi gật gật đầu, nói tiếp, "Cảm giác nó với chú ấy rất hợp nhau."
"Mình cho rằng, chỉ cần không hợp giáo sư Snape, thì đều hợp ba đỡ đầu của cậu cả." Hermione nhướng mày đáp.
"..." Tôi mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn bất đắc dĩ mà gật gật đầu.
"Nhưng..." Hermione nhíu mày: "Nói thật, Harry... mình cũng không đồng ý với ý tưởng này đâu."
"Tại sao?" Tôi nhìn nhìn xà thiếu gia, nói với Hermione, "Ba đỡ đầu của mình chắc hẳn sẽ không bắt nạt nó đâu, hơn nữa, nó cũng chỉ là một con... rắn, ba đỡ đầu hẳn có thể chăm sóc tốt."
Nhìn xà thiếu gia nào đó có vẻ như rất khoái trá mà giật giật lỗ tai đối với cách xưng hô của tôi.
"Không, Harry... Mình không phải lo lắng cái này." Herminone buông sách, đem tôi cách xa ra một chút, nói, "Nhìn xem, chúng ta dù là ai đều biết nó chỉ là... mèo mà thôi." Nói đến đây, giọng cô nàng còn đặc biệt nhỏ.
"..." Tôi gật gật đầu.
"Hơn nữa, hiển nhiên tài ăn nói của nó cũng không tệ lắm." Hermione nói tiếp.
"Ừ." Tôi gật gật đầu, tài ăn nói đúng là không tệ, chỉ ngắn ngủn vài ngày, đã khiến cho bạn sư tử nhỏ Neville "đơn thuần" có thể tin tưởng nó không phải mèo, mà là rắn.
"Nói dối còn ghê hơn. Hơn nữa lấy đầu óc của Sirius..." Hermione nói đến đây thì ngừng lại, nhìn tôi, "Harry, mình không có ý hạ thấp chú ấy đâu."
"Mình hiểu mà, Hermione." Được Hermione nhắc nhở, tôi không thể không suy xét kỹ càng ý tưởng này.
Nếu đến lúc được nghỉ, khi tôi trở lại nhà ba đỡ đầu, phát hiện ba đỡ đầu cùng với con mèo nào đó cùng một tư duy... Merlin ơi, điều đó tuyệt đối là một tai nạn.
Vẫn là để sinh vật "quỷ dị" không biết rõ giữ bên người, ít ra còn có Hermione, tôi cũng không đến mức bị nó lây vi khuẩn ngu ngốc.
– Hết chương 31 –
Chương 32: Rừng Cấm.
—o0o—
Còn một buổi cấm túc đang chờ đợi chúng tôi, sau bữa cơm tối, giáo sư McGonagall đưa cho chúng tôi một tờ giấy.
Một hàng đến Rừng Cấm, tôi cũng đã đi qua một lần rồi. Tôi cơ bản nghĩ đến lần này nhất định không giẫm lại vết xe đổ, không nghĩ tới, thua rồi... Tầm mắt không tự giác chuyển đến con mèo nào đó ăn uống no đủ xong rồi ngủ ở trên người.
"Haha, các trò lần này phải đi đến Rừng Cấm," Filch đảo ánh mắt không hề có chút ý tốt nào lên mỗi người chúng tôi, "Chúc các trò chơi vui vẻ nha."
"Merlin ơi, không thể như vậy được." Draco Malfoy vẫn luôn trầm mặc đi phía sau đột nhiên hoảng sợ nói, "Dumbledore điên rồi sao?"
"Malfoy, hiệu trưởng Dumbledore không hề điên." Ron bất mãn phản bác.
"Nhưng mà Ron à, nơi đó là Rừng Cấm đó, có đủ thứ ở bên trong!" Khuôn mặt Hermione cũng tái nhợt, suy yếu nói.
"Là thầy sao, thầy Filch?" Thanh âm của Hagrid đột nhiên xuất hiện, mà phía trước cũng có một chút ánh sáng mỏng manh.
"Hagrid, tụi cháu phải đi Rừng Cấm ạ?" Nhìn thấy nụ cười không hề tốt đẹp của Filch ở phía sau, Ron quay lại nhìn Hagrid, không xác định hỏi.
"Ừ." Hagrid gật gật đầu, "Nhưng mà, các cháu chỉ cần theo sau bác thôi, không có gì nguy hiểm cả đâu."
"Yên tâm đi, nhóc con, có tôi đây, không có ai có thể làm cậu bị thương hết!" Thân mèo dạ rắn nào đó lắc lắc cái đuôi, vỗ ngực nói. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nó lại mãnh liệt yêu cầu được đi theo. Có lẽ cũng là do vì mình nên mới hại chúng tôi bị phạt nên "áy náy", muốn liều mình đi theo làm anh hùng chăng.
"..." Tôi không nói gì, chỉ nhìn vị trí xà thiếu gia nằm thoải mái ở trong lòng mình.
"Tốt lắm, theo bác nào." Hagrid và Fang đi đằng trước, bật đèn chiếu sáng.
"Merlin, Potter, nếu đây gọi là sự đáp lễ của cậu thì..." Draco Malfoy cắn răng đi bên người tôi, khuôn mặt tái nhợt, bộ dáng muốn giết chết tôi.
"Mình cũng đâu biết sẽ biến thành thế này đâu." Tôi ra vẻ vô tội nhún nhún vai.
"Chết tiệt." Draco Malfoy phẫn hận nhẹ giọng chửi.
"Ngao...!" Đúng lúc này, một âm thanh theo Rừng Cấm truyền ra.
"A!" Hermione gắt gao ôm chặt cánh tay Ron, mà Ron cũng sợ tới mức hai chân phát run, nhưng vẫn chắn trước người Hermione.
"Không sao, không có gì đâu." Hagrid nhẹ giọng an ủi, "Hiện tại chúng ta phải tách ra."
"Tại sao chứ?" Draco Malfoy gần như gào thét lên.
"Gần đây Rừng Cấm không được yên bình cho lắm, không biết vật gì đã làm bạch kì mã bị thương ..."
"Bạch kì mã!" Hermione mãnh liệt ngẩng đầu lên: "Con biết điều này, Merlin ơi, làm bạch kì mã bị thương ...."
"Granger, hiện tại không phải thời điểm cậu biểu hiện sự bác học đa tài của mình đâu." Draco Malfoy cắt ngang lời Hermione, chuyển sang Hagrid, "Nếu như không yên bình, vì sao lại còn muốn bọn tôi – một đám phù thủy năm nhất không có năng lực tự bảo vệ mình đi vào nơi này chứ!" Gần như là cắn răng nói ra những lời này, vẻ mặt Draco Malfoy tái nhợt.
Nhìn mấy người bên cạnh, tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi trong lòng. Đều bởi vì tôi, bởi vì Dumbledore cần phải rèn luyện cho Cậu bé vàng của chính mình mà làm liên lụy đến bạn bè.
"Có lẽ trò có thể để dành những nghi vấn đó đến hỏi hiệu trưởng Dumbledore," Hagrid nói xong, ngẩng đầu nhìn chúng tôi, "Có một con bạch kì mã bị thương. Chúng ta bây giờ chia thành hai nhóm, mau chóng tìm được nó, giúp cho nó thoát khỏi đau đớn."
"Nếu cái tên làm bạch kì mã bị thương tìm thấy nó trước chúng ta thì làm sao đây?" Draco Malfoy nói ra một vấn đề khác.
Mà đồng thời, Hermione cùng Ron đứng co rúm lại.
"Được rồi, bây giờ các cháu chia làm hai đội đi, một đội đi cùng ta, một đội đi cùng Fang, nhìn đi, răng nanh của Fang rất sắc bén, nếu có phát sinh chuyện gì hoặc là tìm thấy bạch kì mã bị thương, các cháu có thể phóng tia sáng đỏ, được chứ?" Hagrid nói tiếp, "Các cháu hiện tại có thế lấy đũa phép của mình ra được rồi đấy, như vậy, ai muốn cùng bác một đội nào."
"..." Trong lúc nhất thời, không có ai lên tiếng cả.
"Tôi cùng Potter." Draco Malfoy đi trước một bước mở miệng.
"Ừm, cháu cũng đi cùng với Harry." Hermione cũng đứng dậy.
"Cháu... Cháu... Cháu cũng đi cùng Harry." Ron mở miệng ngay sau đó.
"Điều này không thể được." Hagrid có chút không đồng ý lắc đầu.
"Đứa con gái và tên nhóc ngu xuẩn đi theo tên khổng lồ kia, còn lại thiếu gia tôi cùng bốn mắt và cái tên đầu bạc cùng một tổ." Lúc này, xà thiếu gia mở miệng.
"Nhưng mà..." Hermione bất mãn liếc xà thiếu gia một cái, lại chần chờ nhìn tôi.
"Mày nói cái gì...!" Ron tức giận nhìn con mèo nào đó.
"Ai là tên đầu bạc hả, mắt mày dùng để làm trang sức sao?" Con rắn nhỏ Draco Malfoy đồng thời cũng nổi giận.
"Rồi, được rồi, được rồi... Cứ sắp xếp như vậy đi." Hagrid nhìn nhìn thời gian, "Thời gian cũng không còn sớm nữa đâu."
"Này này," Draco Malfoy lấy một cái đèn chiếu sáng, mở miệng nói, "Chúng tôi làm sao biết đi như thế nào?"
"Chỉ cần đi theo máu bạch kì mã là được rồi." Hagrid chỉ chỉ chất lỏng màu bạc phía bên đường.
"Merlin ơi, đó là...?" Ron nhìn nơi đó, hỏi.
"Đó là máu bạch kì mã." Hermione giải thích.
"Các cháu không cần Fang sao?" Hagrid lo lắng nhìn tôi và Malfoy.
"Có thiếu gia tôi, không cần con chó ngu ngốc kia làm gì cả." Xà thiếu gia liếm liếm móng vuốt.
***
"Gryffindor chết tiệt, sư tử ngu ngốc chết tiệt, Potter chết tiệt." Dọc theo đường đi, Draco Malfoy bất mãn thấp giọng mắng, "Tôi thật sự là đồ ngu mới có thể tin tưởng một con sư tử ngu ngốc như vậy."
"Không sai, cậu chính xác là đồ ngu." Xà thiếu gia còn thêm phiền vào.
"Mày câm miệng cho tao," Con rắn nhỏ Draco Malfoy nổi giận, "Đều bởi vì đồ con mèo ú mày đấy."
"Cậu nói ai là mèo hả, cậu là tên nhóc không biết gì hết, tôi đây là rắn." Xà thiếu gia bất mãn rống lại.
"Biến, mày cùng với chủ nhân mày đều ngu xuẩn giống nhau, đồ mèo ngu." Con rắn nhỏ nào đó phát tác độc mồm độc miệng.
"Đệch, cậu còn kiêu ngạo hơn cả tôi!" Xà thiếu gia nhe răng về phía con rắn nhỏ nào đó.
"Draco," Tôi không thể không mở miệng được, "Mình xin lỗi, mình cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy."
"Ai cho phép cậu gọi tên của tôi, Potter thối tha." Con rắn nhỏ nào đó tiếp tục nổi giận.
"D... raco." Vẫn đang bình yên, đột nhiên vết sẹo trên trán đột nhiên co rút đau đớn... Tôi biết... Chúng tôi cách chỗ Quirrell không xa.
"Câm miệng, Potter, phía trước có tiếng động." Draco dừng cước bộ, thấp giọng nói.
"Hắt xì!" Ngay lúc tôi cùng Draco cố ý bảo trì an tĩnh, một cái hắt hơi đột nhiên xuất hiện, đánh động tới người đang uống máu bạch kì mã.
"Chết tiệt!" Draco Malfoy một bên lôi kéo tay tôi lùi nhanh về phía sau, vừa thả ra tín hiệu, thấp giọng mắng, "Tao nhất định phải rút da mày, cái đồ mèo ngu."
"Đệch,... đây... đây... Đậu má, đây là cái gì!" Con mèo nào đó đang nằm trong lòng tôi chỉ về phía bóng dáng màu đen càng ngày bước đến càng gần, gào thét.
Tôi vừa phải chịu đựng cái trán càng lúc càng đau nhói, vừa phải chịu đựng tiếng la thét trong lòng. Thật muốn quăng con mèo ngu ngốc này ra ngoài.
Cố ý đứng im, làm cho cái bóng đen kia tiến tới, đến khi một nhân mã xuất hiện đuổi bóng đen kia đi.
***
"Thật không dám tin, chúng ta xém chút nữa là chết rồi!" Trên đường trở về, Draco Malfoy vẫn oán giận.
Mà khó có được là Ron không có phản bác lại lời nói của Malfoy.
"Harry, lúc cậu tiếp cận cái người mặc áo khoác đen kia, vết sẹo của cậu đau sao?" Trở lại toà tháp, Hermione vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.
"Ừ." Bất đắc dĩ sờ sờ vết sẹo có chút không thoải mái.
"Ừm, điều này tôi có thể chắc chắn, bởi vì cái gáy người kia có cùng màu với vết sẹo của bốn mắt, có nghĩa là trong một lúc nào đó bọn họ có liên hệ." Ghé vào sô pha xà thiếu gia một bên mở miệng.
"Màu sắc gì cơ?" Ron hỏi
"Chính là màu sắc giống nhau, màu gáy tên kia giống vết sẹo trên trán của bốn mắt." Xà thiếu gia giải thích.
"Người có thể có liên hệ với Harry là ai chứ?" Hermione nhìn chúng tôi nói, "Có thể có cùng màu... để lại vết sẹo này..."
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó!" Tôi khẳng định.
"Merlin ơi! Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó xâm nhập vào đây sao?" Ron kinh ngạc lên tiếng
May mắn hiện tại trời đã khuya, tất cả mọi người đều đang ngủ, nên tiếng kinh ngạc của Ron cũng không ảnh hưởng đến ai, cũng không tạo nên khủng hoảng gì.
"..." Một khoảng trầm mặc một cách quỷ dị qua đi.
"Các cậu nói xem, người ẩn nấp ở Hogwarts sẽ là...?" Hermione cau mày hỏi.
"Có lẽ chính là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó." Ron đáp với vẻ mặt khẩn trương.
"Không thể nào, có hiệu trưởng Dumbledore ở đây, không thể không phát hiện ra hắn được." Hermione lắc đâu.
"Có lẽ là bầy tôi của hắn." Ron tiếp tục, "Là Snape, lão ta chính bầy tôi của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, cái này ai cũng biết."
"Nhưng mà, hiệu trưởng Dumbledore tín nhiệm thầy ấy, cho nên mới mời thầy về đảm nhiệm chức vụ giáo sư Hogwarts chứ." Hermione phản bác Ron.
"Có lẽ, hiệu trưởng Dumbledore bị lão lừa gạt." Ron nhún nhún vai.
"Vậy mục đích bọn họ tiến vào Hogwarts là gì?" Herminone nghiêm túc.
"Chẳng lẽ là đến... giết..." Ron nói được một nửa, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ nhìn tôi, "Harry, cậu gặp nguy hiểm rồi, chúng ta phải đi tìm hiệu trưởng Dumbledore ngay."
"Không phải, mình đã tra xét tư liệu rồi, giết bạch kỳ mã sẽ bị nguyền rủa đó," Hermione lắc đầu không đồng ý, nói tiếp, "Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó tới giết Harry, không phải hắn nên đến Hogwarts sao, vì cái gì lại muốn đi Rừng Cấm chứ?"
"Này này, các cậu còn nhớ rõ lời Hagrid từng nói không, cái trứng rồng kia là ai cho bác ấy... Các cậu nghĩ lại xem, mua bán trứng rồng là vi phạm pháp luật, có ai lại nhàn rỗi không có việc gì, cả ngày chỉ mang theo một cái trứng rồng đi ra ngoài đi dạo, lại còn vô tình gặp Hagrid, đồng thời có một con chó ba đầu không?"
"Đây nhất định là nói dối, nếu là bạn của bác ấy đưa cho bác, vậy tại sao bạn của bác không nói cho bác biết làm thế nào để chế ngự con chó ba đầu kia?" Hermione càng thêm kiên định.
"Merlin ơi... Mình nhớ ra rồi, có nhớ không? Trước khi khai giảng, Gringotts có một sự kiện xâm nhập phi pháp, các cậu nói xem, cái thứ trong hầm bạc bị đột nhập ấy có thể ở ngay trong hành lang phải của tầng bốn hay không, chính là cái nơi được trông coi nghiêm ngặt ý?"
"Ý cậu là, mục đích của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó là cái thứ mà Fluffy trông coi sao?" Hermione nheo mắt hỏi.
"Không sai." Ron gật gật đầu.
"Cũng không phải là không thể, giết chết bạch kỳ mã, tập hợp được sức mạnh, nhưng cả đời đều bị nguyền rủa." Hermione nghĩ nghĩ, "Có lẽ, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó rất yếu, hắn uống máu bạch kỳ mã là muốn có thêm sức mạnh, sau đó đến trộm cái thứ Fluffy đang canh giữ ở hành lang tầng bốn đó."
"Cái vật đó nói không chừng có thể mang đến cho hắn sức mạnh!" Mắt Ron sáng lên, "Còn chờ cái gì nữa, chúng ta hiện tại liền đi tìm hiệu trưởng Dumbledore đi."
"Nhưng mà, chúng ta không thể xác định, rốt cuộc có phải là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó hay không, hay là bầy tôi của hắn, hoặc là cả hai." Hermione nâng cằm nói, "Chúng ta cũng không thể xác định được ai là bầy tôi của hắn cả."
"Không phải là Snape sao?" Ron hỏi.
"Cậu có chứng cớ không?" Hermione nhìn cậu.
"...." Ron vò tóc, nhỏ giọng nói, "Không phải tất cả mọi người đều biết sao?"
"Tôi biết là ai." Ngay tại thời điểm nhóm sư tử hao tổn tâm trí, một giọng nói chen vào hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
– Hết chương 32 –
Chương 33: Quirrell đứng cả đêm.
—o0o—
Đợi đến khi ba người chuyển hướng nhìn sang nơi phát ra âm thanh... con mèo nào đó đang ngủ gật, trong ánh mắt đồng thời thoáng lên "không tin tưởng".
"Đừng không tin, người trẻ tuổi à. Tôi biết người kia là ai nha, bởi vì tôi có thể thấy được liên hệ giữa Harry và cái gáy của tên đó." Xà thiếu gia nói ra bằng chứng.
"Tại sao không nói ra sớm đi." Ron trừng con mèo lười nào đó.
"Các cậu cũng đâu có hỏi đâu!" Con mèo lười biếng đáp.
"Như vậy, được rồi, bây giờ tụi tao hỏi mày, tên đó là ai vậy?" Ron rất nhanh hỏi ra.
"Chính là tên giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám Quirrell!" Con mèo nào đó thanh thanh giọng nói rõ ràng.
"Sao có thể là thấy ấy?" Ron trừng mắt lớn.
"Tại sao lại không thể là tên đó chứ!" Con mèo nào đó cũng đồng dạng trừng lớn mắt.
"Nhưng mà, thầy ấy nhìn qua......" Vẻ mặt Hermione cũng không đồng ý.
"Vĩnh viễn đừng bao giờ tin vào vẻ bề ngoài, ánh mắt của cậu, có đôi khi cũng sẽ bị lừa gạt đấy, bọn nhỏ à." Con mèo nào đó nghiêm trang nói, một giây sau liền quay đầu lại nói với tôi, "Bốn mắt, tôi khát, muốn uống sữa, ấm."
"..." Tôi tò mò xem coi nó làm thế nào nhìn thấy được sự liên hệ nào đó, nhưng cũng đồng thời cảm thấy vô lực đối với loại sinh vật kỳ quái thường hay động kinh này.
"Nhưng mà, mình không rõ lắm, tại sao lại là cái gáy?" Bạn nhỏ Ron một lần nữa đưa ra vấn đề.
"Mình nghĩ, đây nhất định là một pháp thuật hắc ám cực kỳ cao thâm và tà ác." Hermione nghĩ nghĩ, "Có lẽ là linh hồn ký túc, dù sao cũng là có liên quan đến loại pháp thuật linh hồn."
Tuy rằng đối với lời nói của xà thiếu gia còn có điểm nghi ngờ, nhưng Hermione lại đề nghị chúng tôi vụng trộm quan sát Quirrell.
Mà vào một ngày nào đó, Ron đột nhiên chạy vào tòa tháp, nói cho chúng tôi biết, Quirrell trao đổi kỳ quái với một người nào đó.
"Mình thật sự nhìn thấy Quirrell đi ra ngoài, nhưng không có người nào khác cả." Ron suy tư, "Mình cũng ngồi nơi đó đợi một thời gian rất lâu, sau đó còn tự mình đi qua nữa, nhưng không hề có ai."
"Ít nhất chúng ta có thể chứng mình, Quirrell rất khả nghi." Hermione nghĩ nghĩ, "Ron, bọn họ nói gì vậy?"
"Hình như là... Hòn đá Phù thủy... gì gì đó," Ron nghĩ nghĩ, "Bọn họ giống như đang có mưu đồ bí mật ăn cắp Hòn đá Phù thủy."
"Hòn đá Phù thủy, nghe tên thôi cũng đã thấy là một vật quan trọng rồi." Hermione nói xong, đứng lên: "Chúng ta mới thư viện tra sách đi."
"Tại sao lại là chúng ta chứ?" Ron kêu rên.
Cuối cùng, Hermione gần như lật từng quyển từng quyển xem hết, tư liệu về Hòn đá Phù thủy vẫn được chúng tôi tìm thấy.
"Quirrell muốn ăn cắp Hòn đá Phù thủy cho chủ nhân ông ta... cũng chính là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó." Hermine đem sách khép lại, nói : "Chúng ta nhất định phải ngăn cản."
"Nhưng mà, hiện tại ông ta cũng đâu có làm gì," Tôi nhắc nhở, "Xem như nói, cũng không có ai tin tưởng chúng ta cả, ngược lại chỉ đánh rắn động cỏ thôi."
"Chúng ta phải giám thị ông ta." Hermione ánh mắt sáng ngời nhìn chúng tôi.
Vì thế, dưới giám thị của nữ vương Hermione, chúng tôi không thể không thay phiên nhau mặc áo tàng hình ở trong văn phòng Quirrell mỗi tối.
"Harry, hiệu trưởng Dumbledore hiện tại không ở trong Hogwarts, cho nên, rất có thể hôm nay Quirrell sẽ có hành động đó." Hermione nhìn chúng tôi, nghiêm túc nói, "Nếu ông ta thật sự làm điều gì, cậu nhất định phải trở về tìm tụi mình, không thể tự mình cậy mạnh."
"Tốt." Đã vài đêm không được ngủ yên, lại thêm mỗi ngày đều gặp mặt Quirrell, thực sự hận không thể trực tiếp bổ nhào lên người ông ta, cho ông ta đến gặp Merlin.
Sắc trời dần dần chuyển sang màn đêm, nhớ rõ vào thời gian này, Quirrell hẳn là đã sớm có hành động, tại sao hiện tại Quirrell vẫn còn đứng lỳ trong văn phòng? Tôi ngu ngốc đứng ở hành lang văn phòng bên kia, nhìn vào cánh cửa... Nó vẫn không mở ra!
"Oáp!~" Không tiếng động ngáp một cái, trong đầu nhớ lại để tính kế làm thế nào giải quyết Quirrell bằng phương pháp đơn giản nhất, đột nhiên nghĩ đến một chuyện mình đã quên thật lâu.
Tấm gương Ảo ảnh, Merlin ơi! Hiệu trưởng Dumbledore, không phải mỗi ngày ngài đều ở nơi nào đó chờ mình chứ!
Sám hối trong lòng một chút, lập tức nghĩ ra một ý tưởng, hiệu trưởng Dumbledore giấu Hòn đá Phù thủy vào trong Tấm gương Ảo ảnh, là cửa cuối cùng bảo vệ Hòn đá Phù Thủy. Mà điều kiện duy nhất để có thể lấy được nó từ Tấm gương Ảo ảnh chính là, người chỉ muốn tìm nó, mà không sử dụng nó mới có thể lấy được Hòn đá Phù thủy.
Là tìm nó chứ không phải sử dụng nó.
Vì thế, cứ coi như đêm nay Quirrell này qua hết các cửa, ông ta cũng không lấy được Hòn đá Phù thủy... Cho nên, kỳ thật hiện tại tôi có thể trở về giường ngủ một trận thật đã, ngủ cho đủ rồi, tinh thần phấn chấn, mới có thể cùng ông ta đánh một trận. Nghĩ là làm, khoác lên áo tàng hình, tôi đi về tòa tháp Gryffindor.
***
Nhưng mà tôi thật không biết, một lúc sau khi tôi rời khỏi văn phòng Quirrell, Quirrell liền khoác khăn trùm đầu đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị trộm Hòn đá Phù thủy.
Ngay lúc tôi đang say ngủ, Quirrell đứng cả đêm trước Tấm gương Ảo ảnh, còn Voldemort trừng phạt ông ta thế nào... Tôi mặc kệ!
Mà hiệu trưởng Dumbledore chắc tạm thời còn chưa trở về đâu.
– Hết chương 33 –
Chương 34: Voldemort có vị gì?
—o0o—
Chủ hồn Voldemort khiến cho cái con mèo tự xưng mình là rắn kia ăn một ngụm, còn bình luận... "Hương vị tạm được, nhưng mà hơi đặc!"
Việc này dù như thế nào cũng không thể làm cho người ta bình tĩnh được.
Tại lúc làm cho Quirrell ngu ngốc đứng cả một đêm đó, thực sự sợ làm Voldemort trở nên cấp bức nóng nảy, làm ra chuyện gì đó không lý trí, từ đó uy hiếp đến trường Hogwarts.
Ngủ cho no giấc, đến đêm thứ hai, chuẩn bị đi đến chỗ Quirrell để quyết đấu, nhưng tôi cũng không định tìm đến Ron và Hermione.
Cửa thứ nhất:
"Đệch, cái này cũng gọi là chó sao, thực chất chỉ có thể tạm coi là chó thôi," Xà thiếu gia nhìn Fluffy sau khi nghe xong âm nhạc liền ngủ, châm chọc, "Rốt cuộc thì nó cũng không còn tồn tại tính cách của loài chó nữa."
Cửa thứ hai:
"Choáng váng, tên chết tiệt nào lại đem nguyên một đoàn chìa khóa bay lên như vậy, bốn mắt," Xà thiếu gia liếc tôi một cái, "Thả tôi xuống dưới, tôi muốn chơi."
Cửa thứ ba:
"Sắp hôn mê rồi, còn chơi cờ, trực tiếp cho nó một cái pháo nổ banh đi không phải là được rồi sao." Xà thiếu gia khó chịu trừng bàn cờ, "Cái gì, thế mà lại để tôi đứng cạnh cái đám pháo hôi không chút thẩm mỹ này ý hả."
Cửa thứ tư:
"Đệch, cái này là cái gì, cmn thực sự là ghê tởm, cậu chắc đây là độc dược?"
***
Cứ như vậy, dọc theo đường đi, chỉ nghe con mèo thối kia không ngừng oán giận mà tích đầy oán khí trong bụng, làm cho tôi...mất đi lý trí.
"Potter, ta biết mi sẽ đến mà." Khi tôi đến cửa cuối cùng, Quirrell ngượng ngùng cười, xoạy lại nhìn tôi nói, "Ta chờ....."
"A...!!!" Không đợi cho Quirrell nói xong, bởi vì nhất thời tức giận đến mức hồ đồ mà tôi bay thẳng đến chỗ Quirrell, một tay đánh bay đũa phép của gã, sau đó túm lấy cánh tay gã, tay kia thì chộp về phía mặt gã.
"A..." Vết sẹo trên trán càng ngày càng đau, đau đến nỗi tôi muốn ngất đi.
"A... Chủ nhân... Cứu tôi... cứu tôi với...!" Nghe tiếng thét chói tai thê lương làm cho tôi lại thêm hoa mắt choáng váng.
Qua thật lâu, cảm giác trong tay có cái gì dính dính, tôi mở to mắt, Quirrell đã... hóa thành tương rồi.
"Đệch, thật ghê tởm, vậy mà cậu cũng dám sờ nữa, tôi bội phục thật đấy." Cái tên nào đó ở bên cạnh chán ghét nói.
"Là do ai làm hại." Tôi cãi lại, sau đó lùi lại về một bên. Bởi vì tôi biết... vẫn còn chưa chấm dứt.
Nhìn thi thể Quirrell chậm rãi ngưng tụ ra một ít khói màu đen.
"Ha...rr...y... Po...tt...er." Giọng nói khàn khàn lạnh thấu xương, từ màn khói màu đen tạo thành một gương mặt người.
"Haha, không ngờ ta thật sự coi thường mi rồi!" Khói đen Voldemort nhìn chằm chằm tôi, xì xì nói xong.
"..." Tôi từ từ lui về phía sau, nhìn gương mặt rắn màu đen phía trước ngưng tụ ngày càng lớn.
Trong lòng có một loại cảm giác thương cảm cùng vô lực khó có thể che giấu. Rõ ràng kẻ địch ở trước mắt, nhưng tôi lại không làm gì được. Bởi vì không giết chết được hắn. Voldemort trạng thái linh hồn, không thể giết chết được.
Mà tôi, chỉ có thể trở mắt nhìn kẻ địch ... kiêu ngạo trước mặt mình. Có lẽ, bởi vì chưa kịp nói điều gì hết, bầy tôi của chính mình đã bị giết mất rồi, cho nên cũng đừng ở trong này mà nói vô nghĩa chứ.
"Ha...rr...y... Po...tt...er." Giọng nói lãnh liệt lại vang lên, "Ta nhất định sẽ còn trở về."
Đúng vậy, ông sẽ còn quay về. Nhưng mà không phải chỉ trở lại một lần đâu, mỗi lần đều cho tôi không ít "bất ngờ".
"Ta nhất định sẽ giết chết mi!" Người anh em à, ông có thể đổi lại lời kịch không? Tôi đây nghe đến chán ngấy rồi!
"A, Merlin ơi." Đột nhiên tôi phản ứng lại, vừa rồi tôi suy nghĩ cái gì??? Tôi đây nghe đến chán ngấy rồi, tôi đây nghe đến chán ngấy rồi... Merlin ơi, tôi bị con mèo béo kia lây bệnh!
"Phù...!~"
"A ô!"
"A...!!!"
"Ợ ~"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chỉ có thể trợn mắt há mồm. Ngay tại lúc tôi đang ai thán chính mình bị lây bệnh nên không canh chừng, Voldemort đột nhiên đánh úp về phía tôi, một bóng đen hiện lên, tôi không ngăn cản được tình huống này, chỉ biết để con mèo béo kia không biết sống chết mà lao về phía gã.
Đón lấy, mở lớn miệng, hút Voldemort vào... Bên tai như còn vọng lại tiếng Voldemort kêu thảm thiết.
"... Ăn no không?" Nhìn con mèo nào đó trước mặt, thần kinh tôi có chút dày hỏi, "Hương vị thế nào?"
"Hương vị tạm được, chỉ là hơi đặc!" Cái tên xà thiếu gia mèo béo kia nghiêm trang đáp.
"..." Râu của Merlin chứ, tôi ở đây hỏi cái gì!
"Harry!" Đúng lúc này, phía sau vang lên thanh âm có người gọi tên tôi.
"Hermione, Ron..." Tôi ngốc đáp.
"Cậu bị làm sao vậy?" Ron nhìn tôi.
"Cậu sao lại dám, thế mà..." Hermione xem ra thực tức giận, nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt lấy tôi.
"Ôi, Harry, đứa nhỏ... Con không sao chứ?" Hiệu trưởng Dumbledore đi theo cuối cùng, cười tủm tỉm nhìn tôi.
"Hiệu trưởng Dumbledore..." Tôi thừa nhận, tôi bị dọa, trong thanh âm của tôi thậm chí còn mang theo tiếng khóc, "Voldemort... Voldemort... Hắn..."
"A, đúng... đúng... thầy đều biết mà." Hiệu trưởng Dumbledore gật gật đầu.
"Không, hiệu trưởng Dumbledore... Voldemort hắn bị ăn mất rồi." Tôi cố chấp nói làm cho hai sư tử nhỏ cứng ngắc, còn người đi theo phía sau hiệu trưởng Dumbledore thì sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói, "Con tận mắt nhìn thấy, linh hồn Voldemort bị... bị... bị con mèo béo này ăn mất."
"..." Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cứng ngắc.
"Cậu mới mèo béo đó, cậu là đồ ngu ngốc, tôi là rắn... tôi nói bao nhiêu lần rồi chứ." Xà thiếu gia nào đó bị nói là mèo béo không đồng ý rít gào.
"Nó còn ợ một cái nữa." Tôi nói lại.
"Ăn no, đương nhiên phải ợ rồi." Xà thiếu gia giống mèo nào đó khinh thường.
"Nó còn nói hương vị tạm được, chỉ... là... hơi... đặc... thui!" Tôi tin vẻ mặt mình tuyệt đối cực kỳ phấn khích, bởi vì tôi phát hiện, sau khi tôi nói thì biểu tình của mọi người xung quanh đều thật phấn khích.
"Là do cậu hỏi tôi hương vị thế nào mà!" Xà thiếu gia nào đó khó chịu phản bác.
– Hết chương 34-
Chương 35: Học kỳ chấm dứt.
—o0o—
Trong nháy mắt, mọi người ở đây đều giống như bị trúng thần chú hóa đá vậy, tất cả đều đứng ở một chỗ ngay cả hiệu trưởng cũng trở thành pho tượng.
"Tôi nói này, các người đứng ở đây cho ai xem chứ, tôi ăn no rồi, mệt mỏi, muốn đi ngủ." Xà thiếu gia nào đó bất mãn liếc mắt mèo xem xét người bốn phía.
"... Harry..." Hiệu trưởng Dumbledore hít sâu một hơi, mới ổn định cảm xúc, mở miệng nói, "Đứa nhỏ à, đừng vội, có thể kể lại cho thầy những chuyện vừa rồi không? Cẩn thận, nếu không sẽ quên."
"Vâng, thưa hiệu trưởng Dumbledore." Tôi gật gật đầu.
Bởi vì không có ai bị thương, bởi vì mọi chuyện đều xảy ra một cách quá quỷ dị, mà kẻ duy nhất nằm trên mặt đất cũng đã nát như tương rồi, không cần phải đưa đi bệnh thất chữa trị. Cho nên, tất cả mọi người đều đứng trong phòng chứa, nghe tôi kể đại khái chuyện đã xảy ra.
Đương nhiên, đến lúc tôi kể tôi bay thẳng đến đánh trên người Quirrell, Hermione có chút không đồng ý, Ron hoảng sợ, hiệu trưởng Dumbledore nhíu mày, mà một vị khác ném một ánh mắt lạnh như băng. Tôi lại kể hành vi không lý trí của tôi đắc tội đến tên đầu sỏ, thuận tiện đối mặt với hàng loạt những đánh giá khác nhau.
Khi tôi kể lại đánh giá của sinh vật nào đó đối với sản phẩm của bậc thầy độc dược, thành công được miễn phí đến được núi Phú Sĩ lạnh nhất. Mà không khí rét lạnh này, cũng làm cho đầu óc tôi khôi phục lý trí trong nháy mắt.
"Ừm, Harry... Trò thật sự không nên một mình đi mạo hiểm như vậy," Dumbledore sờ sờ râu, cười nói với tôi, "Nhưng mà, thật may là trò bình an vô sự."
"Hừ." Giáo sư Snape ở bên cạnh hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường.
"Như vậy... cậu rắn," Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười nhìn nhìn sinh vật nào đó, "Có hứng thú đến văn phòng tôi một chuyến không, tôi chỉ có một con phượng hoàng làm vật nuôi thôi, có lẽ các cậu có thể thành công kết thành bạn bè?"
"..." Xà thiếu gia nào đó nâng cái đầu mèo, vẻ mặt "suy nghĩ sâu xa" nhìn chằm chằm gương mặt già nua của cụ Dumbledore, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, "Tuy rằng tôi không thích giao tiếp với lão già đồng bóng, nhưng mà, xem như ông cũng có chút lễ phép, tôi miễn cưỡng đáp ứng."
"..." Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười vươn hai tay, chuẩn bị ôm lấy xà thiếu gia nào đó, xin bỏ qua gân xanh đang nổi trên trán ông cụ nhé.
Nhưng sinh vật nào đó giống như cũng không cảm kích lắm, mà nhảy khỏi lòng tôi, chính mình đứng trước mặt Dumbledore nói, "Tôi lại có thể dễ dàng tha thứ đến chỗ ông là nể mặt ông rồi, chẳng lẽ ông còn muốn dùng bàn tay bẩn của ông chạm vào tôi?"
"..." Trừ giáo sư Snape, mấy đứa học trò năm nhất chúng tôi đều thức thời cúi đầu, không có xem xét biểu tình trên mặt hiệu trưởng Dumbledore.
"Còn chờ gì nữa," Xà thiếu gia nào đó đi trở về vài bước, quay đầu lại, "Chưa dẫn đường cho tôi à!"
Nhìn hai người cùng một mèo rời đi về phía hành lang bên kia, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi thật sâu.
"Harry, đừng lo lắng, mình nghĩ... hiệu trưởng Dumbledore sẽ không... ừm, hẳn là sẽ không làm gì con mèo kia đâu, nó sẽ trở về an toàn thôi!" Hermione nhìn tôi, an ủi.
"Không, mình hi vọng nó có thể ở mãi đó." Tôi nghiêm túc đáp.
"..." Cánh tay Hermione vốn nâng lên định vỗ vỗ vai an ủi tôi, giờ phút này lại cứng lại giữa không trung, không giơ lên cũng không buông xuống được.
***
Cuối cùng, xà thiếu gia vẫn trở về tòa tháp Gryffindor.
"Mẹ ơi, đó là phượng hoàng, đệch, chẳng phải chỉ là một con gà nướng không có lông thôi sao... Còn cmn nhỏ như vậy, không đủ để nhét kẽ răng nữa là." Xà thiếu gia nào đó oán giận.
"Mày đã làm cái gì?" Nghe nó miêu tả, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.
"Tôi làm sao có thể làm ra chuyện gì xấu chứ?" Xà thiếu gia nào đó nâng nâng cái cằm béo phì, nói tiếp, "Tôi đang chuẩn bị chào hỏi con phượng hoàng kia, còn chưa kịp nói gì, nó đã cháy bùng, sau đó biến thành một con gà nướng không có lông."
"Tôi xí vào, cái ông đồng bóng kia thật đúng là điên, con gà nướng nhỏ xíu như vậy mà cũng dám ăn nữa." Xà thiếu gia nào đó khinh bỉ lắc lắc đầu mèo.
"Hiệu trưởng Dumbledore nói với mày cái gì không?" Đã học được việc tự động bỏ qua cách dùng từ "đặc thù" của nó, tôi hỏi tiếp.
"Ừ, nói cái gì mà muốn tắm cho thiếu gia tôi, da rắn rất dễ khô." Xà thiếu gia nói đến đây, tức giận đập một chân mèo trên mặt đất, nói tiếp, "Mẹ nó, chỉ thấy có một luồng sáng loạn xạ chiếu lên người tôi, làm đau cả mắt. Không hổ là đồng bóng, tư duy thật không bình thường."
"Đúng rồi," Xà thiếu gia lúc này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi, nói, "Tôi phát hiện cánh tay của lão dơi già kia cùng với vết sẹo trên trán cậu có màu giống nhau đó."
"Hả?" Tôi biết cái đó là cái gì, nói tiếp, "Làm sao vậy?"
"Nó trở nên nhạt hơn nhiều." Xà thiếu gia liếm liếm móng vuốt, nói tiếp, "Cũng có thể nói là suy yếu đi rất nhiều rồi."
"Sau đó thì thế nào?" Tôi gật gật đầu, hỏi tiếp.
"Sau đó, cái tên biến thái chết tiệt kia ném tôi ra ngoài." Xà thiếu gia nào đó tức giận bất bình nói, "Nếu không phải tôi gặp được cái tên đầu bạc kia, tôi đừng hòng trở về."
"Tên đầu bạc?" Tôi kinh ngạc nhướng mày.
"Ừ, cái tên đầu bạc cùng với đâu đi Rừng Cấm đó." Xà thiếu gia nghiêng đầu mèo.
"Draco Malfoy." Tôi nói ra tên cậu ta, "Cậu ta lại đưa mày đến trước tòa tháp Gryffindor sao?"
"Là lão dơi già kia ra lệnh cho cậu ta làm vậy!" Xà thiếu gia giải thích.
"Tao biết rồi." Tôi lại nằm úp sấp giường.
"Này." Tôi biết sự kiện Voldemort đã được giải quyết, kế tiếp mọi việc đều sẽ thuận lời hết cả, về sau có thể kết thúc năm học, là có thể về nhà nghỉ ngơi. Tuy rằng tôi không muốn trở về ngôi nhà kia nhưng cũng cần phải chào hỏi.
"Ừ?" Xà thiếu gia chiếm lấy gối đầu của tôi, cuộn người trên đó, ngáp một cái.
"Kết thúc năm học rồi." Tôi mở miệng nói, "Người nhà của tao không thích thế giới pháp thuật đâu, cho nên đến lúc đó mày đừng có mà nói chuyện trước mặt họ."
"Chẳng lẽ tôi chỉ có thể xì xì xì?" Xà thiếu gia khơi mào mắt mèo.
"Ừ, tốt nhất là yên lặng ở trong lồng sắt thôi." Tôi đề nghị, "Chỉ cần nửa tháng, tao chỉ cần ở đó nửa tháng, là tao có thể đi tìm ba đỡ đầu rồi."
"Lồng sắt!" Giống như bị mạo phạm, xà thiếu gia ngẩng đầu mèo lên, "Cậu lại muốn tôi ở trong lồng sắt sao?"
"..." Tôi có loại ảo giác không phải mình nuôi thú cưng, mà là nuôi một cậu chủ vậy.
"Tôi không quay về, đừng nói nửa tháng, một giây thôi, tôi cũng không làm." Xà thiếu gia lại nằm úp sấp trên gối đầu, "Nơi này có ăn, có giường, tôi muốn ở đây."
"Vậy..." Tôi có chút khó xử, "Nếu là nhà của Hermione thì thế nào?"
"Chỉ cần không nhốt tôi vào lồng, không bắt tôi không nói lời nào là được rồi." Xà thiếu gia ngáp một cái.
"Được rồi, tao đi hỏi một chút." Nói xong, nhảy xuống giường, chạy về thư viện.
Kết thúc năm học, cuối cùng cũng được Hermione đồng ý, tôi đem con mèo đáng ghét xà thiếu gia chỉ biết tranh cãi ầm ĩ giao cho Hermione, cũng mời cô cùng với Ron đến nhà ba đỡ đầu, để cho họ có thể tới thăm tôi, rồi đón tàu rời khỏi Hogwarts – nhà của tôi.
Nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ, xa xa về phía khoảng không, cho dù sang năm còn có thể có Voldemort thứ hai bắt buộc phải đi ra, nhưng tôi vẫn không muốn rời khỏi nơi này. Một giây cũng không muốn.
Hơn nữa...
Tại thời điểm đến nhà ga, nhìn thấy hình ảnh cả gia đình Draco Malfoy đoàn tụ. Dobby, chính là tên nhóc làm cho tôi cảm thấy đau đầu.
– Hết chương 35 –
Chương 36: Harry, cậu chính là một tiểu thụ!
—o0o—
Lúc trở về "nhà", tôi cũng đã nói rõ ràng với dượng Vernon, tôi chỉ ở nơi này nửa tháng thôi thì sẽ rời đi.
Đương nhiên, dượng vẫn oán giận, "Vì sao không đi ngay đi, vĩnh viễn cũng đừng trở về!" Trong tiếng la hét, tôi vừa lòng trở về... căn phòng nhỏ của chính mình.
Đúng vậy, đó là gian phòng nhỏ nhất của anh họ Dudley, hiện tại là phòng của tôi, là nơi tôi được sở hữu trong toàn bộ ngôi nhà, được rồi, tuy rằng tôi không muốn. Nhưng tổng thể vẫn là tốt hơn so với cái gầm cầu thang không phải sao, con người luôn phải học cách thỏa mãn.
Tôi nhớ rõ, khách quý của dượng Vernon hình như nửa tháng sau mới xuất hiện, mà tôi thì nửa tháng nữa là đi khỏi rồi. Cho nên, tôi nghĩ tôi không thể bị Dobby làm hại điều gì cả, được rồi, trên thực tế tôi rất vui nha. Nhưng mà... Merlin ơi, ở trường Hogwarts trải qua một năm "bất thường", tôi đã sớm hiểu được, không nên ôm một tia may mắn nào cả.
"Nghe đây, hôm nay sẽ có một vị khách rất quan trọng đến đấy." Ngay lúc dượng Vernon nói ra những lời này, tôi không thể không ai thán trong lòng. Merlin ơi, tại sao điều này lại đến trước vậy!
"Anh nghĩ chúng ta nên coi lại hết chương trình một lần nữa," Dượng Vernon hưng phấn nói, "Đúng tám giờ tất cả chúng ta nên ở đúng vị trí của mình, Petunia, em sẽ đứng ở..."
"... trong phòng khách," Dì Petunia cười nói, "Chờ đón những vị khách quý đến nhà chúng ta."
"Tốt lắm, còn Dudley?"
"Con sẽ chờ để mở cửa," Anh họ Dudley cười, trên khuôn mặt thịt béo liền run lên, nói, "Con sẽ giúp bọn họ cầm áo khoác ngoài."
"Xuất sắc, cục cưng." Dượng Vernon nói xong, quay đầu nhìn về phía tôi, "Còn mày?"
"Con sẽ ở yên trong phòng ngủ, giả vờ như không tồn tại ạ."
"Tốt lắm." Dương Vernon vui lòng gật gật đầu.
Đương nhiên, tâm lý của tôi dĩ nhiên không hài lòng chút nào, trong lòng luôn thoáng một tia dự cảm không tốt, chẳng lẽ... Dobby cũng sẽ xuất hiện sao? Nhưng mà, không ai tưởng tượng được, kỳ thật việc này cũng không có gì, nếu mọi chuyện không khác gì lúc trước, tôi có thể thoáng thay đổi một ít, thuận tiện, có thể đi tìm Sirius trước.
***
Thời điểm những người được dượng Vernon gọi là khách quý đến, tôi cũng trở về căn phòng của mình, quả nhiên thấy được một con gia tinh.
"Harry Potter." Một âm thanh the thé vang lên, có điểm chói tai.
"Ừm... Xin chào." Tôi sờ sờ lỗ tai, ân cần thăm hỏi.
"Lễ phép biết bao... Dobby vẫn luôn muốn được gặp cậu, thưa cậu." Dobby kích động đập đầu xuống mặt đất.
"Ừm... cảm ơn nha." Tôi nhìn nó nói.
"Tôi nghĩ là, bạn có việc gì sao?" Tôi lại mở miệng hỏi.
"Harry Potter... vĩ đại, không thể trở về Hogwarts, nơi đó rất nguy hiểm." Dobby lại kích động dùng giọng the thé la lên.
"Nhưng mà, tôi không muốn ở lại nơi này, Dobby." Tôi vừa nói, vừa làm ra vẻ đi tới chỗ hành lý, thuận tiện cầm lồng của Hedwig.
"Không... Dobby sẽ không để cho Harry Potter trở về đâu..." Đôi mắt màu lục của Dobby nhìn theo hình bóng của tôi, nức nở, "Nơi đó rất nguy hiểm, nơi đó có người muốn giết chết Harry Potter."
"Nhưng mà, tôi cần phải trở về đó." Tôi nhìn gương mặt bị che lại của Dobby, nghiêm túc nói: "Cho dù là có nguy hiểm đi, nhưng bạn thật sự nghĩ là, tôi không đi, thì nguy hiểm sẽ rời xa tôi sao?"
"... Ô... Harry Potter không thể trở về đâu..." Dobby nức nở, "Harry Potter chỉ cần không quay về sẽ an toàn thôi, nếu Harry Potter không đáp ứng yêu cầu của Dobby... Dobby sẽ làm cho Harry Potter không thể trở về được."
Kỳ thật tôi luôn tưởng tượng, nếu đúng thật là giống như trước kia, tôi đói chết trong này, Dobby sẽ có vẻ mặt như thế nào, hay vẫn thế này?
Nhìn Dobby bay thẳng xuống dưới lầu, tôi cầm lấy hành lý đuổi theo, trên không trung xuất hiện tiếng nổ mạnh. Khách quý của dượng ở phòng khách, mà dượng và dì đang ở trong nhà bếp, Dudley sợ tới mức không nói nên lời, hai vị khách cũng bị hoảng sợ. Tôi đi xuống lầu, không nhìn đến chỗ này, trong lúc hỗn loạn, đi thẳng về phía cửa chính, không ai phát hiện, cứ thế quang minh chính đại mà rời đi. Hoặc là nói, xem như có phát hiện chăng nữa, cũng không có ai chú ý đâu.
Nhẹ nhàng đóng cửa chính, ngăn cách với tạp âm trong phòng, tôi đi ra đường cái, lấy ra đũa phép, mặc kệ Dobby hiện tại ở nơi nào, ít nhất có thể khẳng định, nó sẽ không ngốc nghếch xuất hiện trước mặt Muggle, hẳn là như vậy...
Đứng ở ngã tư đường, tôi cầm đũa phép, chuẩn bị tới quán Cái Vạc Lủng ở Hẻm Xéo trọ một đêm, buổi sáng ngày mai ba đỡ đầu đến nơi đó, nhưng hôm nay ít nhất cũng phải gửi thư cho hiệu trưởng Dumbledore trước đã.
Nếu Ron còn có thể dùng chiếc xe hơi biết bay đến đón tôi, có khi là hụt mất rồi.
***
"Ôi, đứa nhỏ, trễ thế này, con trốn nhà đi sao?" Ông chủ quán Cái Vạc Lủng liếc mắt nhìn tôi một cái, lại nói, "Tầng thứ hai bên trái có một phòng trống."
"Cảm ơn ạ." Bởi vì không thể dùng pháp thuật, chỉ có thể dùng tóc giả che đi vết sẹo, cúi đầu nói cảm ơn, sau đó tôi liền đi lên lầu.
"Phù." Thầm thở ra một hơi, tôi lấy ra tấm da dê, chuẩn bị viết thư cho hiệu trưởng Dumbledore, kể lại tất cả sự tình phát sinh cho cụ, tốt nhất nhờ cụ nói với ba đỡ đầu đến đón tôi.
Tuổi cũng lớn rồi, chuyện tình gì đều đã thấy qua rồi, cho nên người cũng lười đi, không còn là người thiếu niên bốc đồng nữa, vì thế, rất nhiều chuyện, tôi thà lựa chọn giao cho người khác làm còn hơn. Nếu hiệu trưởng Dumbledore càng già càng dẻo dai như thế, tôi cũng không khách khí xin ít sự giúp đỡ.
Ngủ một đêm thật ngon giấc, tôi ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng chờ ba đỡ đầu tới đón, đáng ăn mừng nhất là Dobby không xuất hiện.
"Cốc cốc cốc..." Một trận đập cửa dồn dập, kéo đi sự chú ý của tôi.
"Ba đỡ đầu!" Tôi vui vẻ ra mở cửa.
"Ta nghĩ, ánh mắt Kẻ Được Chọn vĩ đại hẳn là không có vấn đề, nếu có một đống người muốn là ba đỡ đầu của Kẻ Được Chọn, nhưng mà, tuyệt đối sẽ không có ta trong đó đâu." Âm thanh trêu chọc, làm rõ thân phận người tới.
"Sev ... giáo sư Snape!" Tôi nhất thời không phản ứng kịp.
"Potter, ta khi nào cho mi được phép gọi tên của ta," Snape liếc mặt nhìn sư tử ngu xuấn trước mặt, nói tiếp, "Trốn khỏi nhà không biết 'Kẻ Được Chọn' có cảm giác thế nào, làm cho mọi người đều ngây ngốc mà quay xung quanh cũng có tư vị rất tốt nhỉ."
"Không... thưa giáo sư... Là vì có một con gia tinh đột nhiên xuất hiện, muốn ngăn con đến Hogwarts." Tôi giải thích.
"Ồ, không hổ là 'Kẻ Được Chọn' nha, ngay cả sinh vật kỳ quái đều có thể bị trò hấp dẫn." Snape không hề khách khí tiếp tục châm chọc.
"..." Nói nhiều sai nhiều, tốt nhất là im lặng cho rồi.
"Như vậy, còn chờ gì nữa," Snape nghiêm mặt, khoanh tay nói, "Chẳng lẽ 'Kẻ Được Chọn' vĩ đại còn muốn người khác tới giúp cậu ta thu thập hành lý sao?"
"Sao ạ?" Tôi khó hiểu nhìn thầy.
"Chẳng lẽ trò rất yêu thương nơi này sao, Potter?" Trên mặt Snape không hề kiên nhẫn.
"Nhưng mà... đi đâu bây giờ ạ?" Tôi mở miệng hỏi.
"Sao vậy?" Trên mặt giáo sư Snape, giờ phút này có một tia dữ tợn, "Nếu đầu óc trò không có bị ván cửa kẹp phải, thì chắc là biết, trò còn có một ba đỡ đầu đang sống sờ sờ."
"A!" Tôi gật gật đầu, vội vàng đứng lên, cầm lấy hành lý vốn không có mở ra, nói, "Giáo sư, chúng ta có thể đi rồi."
"Hừ." Snape hừ lạnh một tiếng, mở cửa, trong nháy mặt, trên hành lang trống không, đột nhiên không biết vì sao một màu sắc khác thường đập tới... bột phép thuật.
"Sev... giáo sư Snape..." Nhìn giáo sư thẳng tưng đổ về phía mình, tôi liền ném hành lý đi đỡ lấy thân thể to lớn.
"Bụp..." Ở ngay trước cửa, Dobby lại hiện thân.
"Dobby, bạn muốn làm cái gì đây!" Tôi vừa ổn định thân hình hai người, vừa nói với gia tinh bên kia.
"Dobby chỉ muốn ngăn cản Harry Potter đến Hogwarts thôi, nơi đó rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, có gì đó rất đáng sợ, muốn làm hại đến Harry Potter." Dobby nắm lấy lỗ tai thật dài của mình, "Harry không nên không nghe theo lời Dobby nói."
"Dobby, thật ra bạn muốn làm gì đây?" Harry đỡ lấy giáo sư Snape bị hôn mê, cũng chậm rãi đi về phía giường, thật vất vả đỡ giáo sư Snape lên, đi đến trước mặt Dobby, không thể chịu được mà nhìn chằm chằm nó, chất vấn.
"Giáo sư muốn mang Harry Potter rời đi cũng không thể động đậy được đâu, Harry Potter an toàn rồi." Trong mắt Dobby lộ vui sướng, nói xong liền "bụp" một tiếng biến mất.
"Chết tiệt." Tôi khẽ mắng, xoay người xem xét tình trạng giáo sư Snape.
Trong nháy mắt, giáo sư Snape vốn đang ngủ say đột nhiên mở hai mắt, mà ngay lúc tôi không kịp phản ứng, lại nhắm lại hai mắt.
"Phù..." Cảm giác không có vấn đề gì, có lẽ đúng như lời Dobby nói, chỉ cần ngủ là tốt rồi, tôi cũng không quá để ý, mà chuyển sang bột thuốc rơi vãi, muốn xem xem, cái này có màu sắc thật lạ, là loại bột thuốc gì.
Kết quả, đột nhiên phía sau có một bàn tay đem tôi kéo lại, mà thân thể theo bản năng cầm lấy đũa phép cắm ở bên hông, nhưng mà... khi tôi ngẩng đầu chạm phải đôi mắt màu đen không rõ thần thái, mà đôi đồng tử màu đen này, như có lực hấp dẫn vậy, thu hút toàn bộ lực chú ý của tôi. Tôi quên luôn cả đũa phép, thậm chí không phát hiện ra, khi nào bị người nọ đưa đến trên giường...
Bị mang lên giường thế nào, bị đặt trên gường cũng không biết, mà lúc này hai tay cũng đã không thể nhúc nhích được.
Thật ra, tôi có thể phản kháng. Nhưng mà, vì cái gì? Nhìn vào hai tròng mắt màu đen của thầy, tôi lại không dậy nổi một ý niệm phản kháng nào cả.
Như vậy là không đúng... Ở sâu trong cõi lòng có một âm thanh nho nhỏ đang nói. Nhưng ánh mắt tôi lại nhìn chăm chú, không muốn động... không có chút sức nào. Nếu... tiếp tục...
Cảm thụ được ngón tay thon dài của thầy cởi quần áo của tôi. Nếu... cứ như vậy...
Cảm nhận được ngón tay chạm vào cơ thể mình. Hóa ra... tay thầy rất ấm. A, xem ra thầy cũng đâu phải là động vật máu lạnh chứ.
Merlin ơi, vào lúc này, mà tôi lại còn miên man suy nghĩ nữa chứ.
Nếu ... cứ như vậy. Cảm thụ được mái tóc đen dừng trước ngực, cảm thấy đau lòng. Có phải... thầy sẽ không chết?
Tôi không muốn thầy chết. Như vậy, để ngăn cản thầy chết, tôi... nên làm cái gì đây?
"Lily..." Một tiếng gọi nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi cứng người, đột nhiên nhận thức rõ ràng người phía trên là ai.
Muốn giãy dụa, nhưng nháy mắt tiếp theo... đau. Đến tột cùng là cơ thể đau, hay trong lòng đau? Rốt cuộc... đây là làm sao chứ?
Bắt đầu từ khi nào... Nhưng hiện tại... mọi ảo tưởng đều tan biến. Chỉ có thể cười khổ trong lòng...
Đúng vậy, sao có thể quên, người đàn ông này, yêu mẹ của mình nhiều thế nào... sao lại quên được chứ. Vì cái gì... chết tiệt, trong lòng lại cảm thấy... chua xót như thế?
– Hết chương 36 –
Chương 37: Snape tỉnh.
—o0o—
Sáng sớm ánh mặt trời hiền hòa chiếu vào phòng, trên giường, hai người lẳng lặng nằm.
Người đàn ông tóc đen trưởng thành chiếm gần hết giường lớn, mà nằm trong lòng anh là một "đứa nhóc"? Được rồi, là giả thôi.
Mí mắt người đàn ông trưởng thành hơi hơi chuyển động, hiển nhiên là có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay sau đó, một đôi mắt tối như mực mang theo hơi nước dường như còn chưa tỉnh ngủ lúc sáng sớm mở ra.
Làm sao vậy? Nơi này cũng đâu phải là hầm của mình... Tường màu trắng, chăn màu vàng ấm, mọi thứ đều có vẻ xa lạ.
Kí ức cũng chầm chậm quay trở lại, nhận được thông báo của Dumbledore, đi đón "Kẻ Được Chọn" chết tiệt bỏ nhà đi. Sau khi biết tin của Cậu bé vàng ở nơi Dumbledore, lúc ấy Snape cũng rất muốn bóp chết lão hiệu trưởng trước mặt. Chẳng lẽ Dumbledore chết tiệt thật sự bị đống kẹo ngọt kia làm kẹt luôn đầu óc, lá thư này đã nói rõ, hy vọng chó đần Black kia đi đón con gã. Vì sao lại bắt mình bỏ cái vạc độc dược sắp xong chỉ để đón "Kẻ Được Chọn" mình luôn chán ghét chứ. Về phần trên thư nói có một con vật tự xưng là gia tinh xuất hiện, Snape đột nhiên lại có hứng thú đi đón tên nhóc tự đại đó.
Sau khi nhìn thấy tên nhóc, cũng châm chọc thanh danh vĩ đại của cậu, ngay cả gia tinh có thể đưa tới... thật sự là tai họa! Nhưng mà, lúc chuẩn bị mang Potter rời khỏi quán Cái Vạc Lủng... hoàn toàn không cảm giác được dao động pháp thuật, càng không thấy được kẻ nào, chỉ là có một đống lớn những bột phấn pháp thuật khác nhau... Dựa vào nhiều năm nghiên cứu pháp thuật, lại là một bậc thầy độc dược cực kỳ thành công, trong nháy mắt tiếp xúc với độc dược, trong lòng Snape còn có thể phân rõ được thành phần.
Nhưng lúc phân rõ trong đó có hai loại độc dược, thì Snape... gián điệp hai mang vĩ đại, bậc thầy độc dược vĩ đại, cũng cứng người. Cập tích thảo cùng với nhân lạp thảo... Chết tiệt, hai loại thảo dược này ở cùng một chỗ, có thể chế thành một mị dược thượng đẳng. Có thể làm cho người ta nhìn thấy được khát vọng sâu nhất trong con người mình, hơn nữa... cần... lập tức, lập tức giải quyết! Chết tiệt! Trong lòng âm thầm mắng, đồng thời cũng âm thầm đoán, rốt cuộc là ai? Có mục đích gì!
Potter! Đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng với Cậu bé vàng ở cùng nhau, làm Snape giật mình, đang chuẩn bị đứng dậy xem xét, thì phát hiện tên nhóc mình muốn tìm, lại ở ngay bên cạnh. Nhưng mà... Snape thà rằng cậu không ở đây.
Cập tích thảo cùng nhân lạp thảo chế ra thành mị dược thương đẳng, làm cho Snape cùng một chỗ với Cậu bé vàng!
"..." Mặt Snape chợt trở nên tái nhợt một cách dị thường, thật giống như anh muốn tiến hóa thành ma cà rồng, nhưng lấy lại tinh thần, lại thành trắng toát, hai mắt tối như mực, có vẻ trống rỗng. Cả người đều có vẻ không có cái vui trên đời, giống như không có linh hồn vậy.
"Ừm..." Cậu bé vàng bị tra tấn nguyên một đêm, xoay người một cái, thân thể tự giác hướng về phía ấm áp, cứ như vậy lui vào lòng Snape.
"..." Mà lúc này cõi lòng Snape giống như cơn bão cuộn sóng mãnh liệt, lại chỉ có thể cứng người để Cậu bé vàng tới gần mình, xác thực phán đoán mình lúc trước. Nếu bình thường, khi Cậu bé vàng dựa vào mình gần như vậy, Snape nhất định sẽ trừ Gryffindor 100 điểm. Nhưng mà, hiện tại... không dám động, cũng không thể động...
Không dám động, bởi vì không biết sẽ làm thế nào để đối diện với tên nhóc sau khi tỉnh lại. Không thể động, bởi vì... không thể tha thức cho chính mình... Không thể tha thứ cho chính mình... không thể tha thứ!
Cùng với cõi lòng hỗn loạn của Snape, thì hai cơ thể nude hoàn toàn còn thoáng tiếp xúc. Lúc này Snape, cả người đột nhiên run lên, bởi vì anh phát hiện... Bởi vì anh chết tiệt phát hiện... Nơi đó của chính mình... Còn đang ở... nơi đó... của Cậu bé vàng. (Các người hiểu được!) Tuy rằng vì di động thân thể, mà đi ra một nửa, nhưng mà... Snape vẫn không thể động, không dám động... sợ cậu bé tỉnh.
Khi mình còn chưa suy nghĩ rõ ràng, khi mình đang cố gắng tập trung tư tưởng, suy xét cho Cậu bé vàng một cái "Obliviate". Việc không muốn chú ý, lại thường thường cứ thích làm phiền vào đúng lúc này.
Cảm cảm nhận cơ thể non nớt của cậu bé không tự giác co rút lại, cảm nhận được phản ứng chết tiệt không thể không nói của người trưởng thành của mình. Cảm nhận được ẩm ướt trên đó... có thể cảm giác được một giọt đã nhỏ lên giường. Thậm chí Snape dường như còn nghe được âm thanh rơi xuống. Chết tiệt...
Có lẽ, một cái "Obliviate" là tốt nhất. Nhưng mà... là một trong số ít bậc thầy độc dược, Snape biết. Cấp tích thảo cùng nhân lạp thảo chế ra mị dược thượng đẳng là dùng cho vợ chồng khó khăn trong vấn đề sinh con. Có thể làm cho người ta nhanh chóng có thai, mà hiệu suất thành công, gần như là 100%.
Snape giờ phút này thật sự muốn trực tiếp cho chính mình một cái "Avada Kedavra". Nhưng không phải hiện tại, không thể để cho người khác phát hiện, anh – Snape, đã từng là Tử thần Thực tử lại chết ở trên giường, mà bạn giường không ai khác lại là Kẻ Được Chọn.
Nhưng mà, có một chút làm cho Snape yên lòng, loại mị dược thượng đẳng chế từ cập tích thảo và nhân lạp thảo chỉ có tác dụng với nam nữ, mà nam nam, ở giới phù thủy tuy rằng kết hôn đồng tính được pháp luật chấp nhận, nhưng mà loại mị dược thưởng đẳng đối với phù thủy đồng tính, hiệu quả cũng không lớn. Xác xuất thành công cũng chỉ gần 3%. Nhưng Snape không thể khẳng định, 3% này, rốt cuộc có tồn tại ở Cậu bé vàng hay không?
Giờ phút này Snape thực xác định, Merlin ưu ái anh, hơn nữa, Merlin cũng thật ưu ái Cậu bé vàng. Bởi vì ưu ái, cho nên mới tra tấn bọn họ. Vì thế, giờ phút này Snape không thể xác định, phần ưu ái gấp đôi này có thể thật sự làm họ trúng số hay không! Nếu thật sự cho Cậu bé vàng một cái "Obliviate", nếu thật sự... Kẻ Được Chọn vĩ đại... ở trong số 3% trong truyền thuyết...
Nhưng Merlin giống như không chịu cho Snape có quá nhiều thời gian suy nghĩ, cậu bé bên người lại khẽ ậm ừ như mèo nhỏ, thu hút Snape, cũng làm cho thân thể người đàn ông cứng đơ.
Nhìn mí mắt cậu bé bên cạnh chuyển động, biểu hiện cậu sắp tỉnh lại như dự đoán... Snape không muốn thừa nhận, hô hấp ngay cả chính mình cũng muốn ngừng lại rồi. Là hy vọng cậu tỉnh, hay không hy vọng cậu tỉnh... Chết tiệt thật.
Ngay giây tiếp theo, cậu bé trong lòng mình mở hai mắt, đầu tiên là môt đôi mắt đầy nước mê man, ngay sau đó, tầm mắt sương mù chuyển sang mình.
– Hết chương 37 –
Chương 38: Harry tỉnh.
—o0o—
Ánh mắt mê mang lúc đầu trong nháy mắt liền trở nên sắc bén, nâng mắt nhìn lên xem giáo sư Snape đang ở trước mặt mình, mà chính mình lại đang nằm... trong lòng giáo sư Snape?
Trong nháy mắt Harry cảm thấy hình như mình còn chưa tỉnh. Tầm mắt không tự giác mà đang giá bốn phía, nhưng ngay tại giây này, liền cứng ngắc.
***
Snape nhìn thấy Harry sau khi tỉnh lại ánh mắt trở nên sắc bén, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia nghi vấn. Sắc bén – đây không phải là ánh mắt mà một đứa nhỏ mười hai tuổi nên có.
Nhưng tình huống kế tiếp cũng không để cho Snape có cơ hội để tự hỏi vấn đề này, hoặc là đưa ra nghi vấn nào. Đương nhiên, cho dù có thời gian, có cơ hội, hiện tại cũng không ở trong trường hợp này. Ở tình huống mà hai người đều đang nude. (Gấu Heo: nguyên bản là trần truồng, nhưng ta cảm thấy nó thô bỉ wá :">)
Huống chi, hiện tại Snape cũng không có quá nhiều tinh lực để đi quản mấy chuyện thế này, bởi vì anh nhìn thấy... Anh nhìn thấy tên tiểu quỷ đang ở trong lòng mình không chút nào che dấu mà đánh giá bốn phía xung quanh.
Chết tiệt! Snape thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt cùng cơ thể vẫn như cũ bị vây trong tình trạng cứng ngắc. Mà cái nơi kia, cũng không dám động đậy.
***
Tầm mắt Harry di động chung quanh, đầu óc cũng nhanh chóng chuyển động. Ký ức về những chuyện tối qua đã xảy ra ùa về, nguyên nhân mà mình cùng Snape đang ở trên cùng một chiếc giường... tất cả đều là nhờ Dobby ban tặng. Nhưng Harry có chút khó hiểu là, chẳng lẽ trong mắt Dobby, ở trên giường, làm chuyện đó... đến không thể xuống giường, chính là biện pháp "hoàn hảo" để đi đến Hogwarts sao?
Cảm nhận được thân thể của mình cùng Snape tiếp xúc, mà Snape không hề động, vậy chính mình cũng không thể động. Bởi vì không biết, một khi cử động rồi, như vậy, tiếp theo muốn làm cái gì, nói cái gì đây.
Chẳng lẽ giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả, đi tắm rửa, mặc quần áo, rồi đi tìm Sirius? Hay là trực tiếp chạy ra ngoài, tìm Sirius khóc lóc kể lể mình bị người nào đó cưỡng bức? Merlin ơi, vấn đề này thật sự khó giải quyết!
Mà Harry, trong lòng mình cũng loạn như ma... Chua xót, khi nghe thấy Snape nhìn mình, mà lại kêu tên của mẹ, trong lòng chính mình có cảm giác rất khó chịu. Giống như bị xé rách một cách đau đớn, cảm giác chua xót lan tràn ra toàn thân... Là vì cái gì chứ? Biết thầy ấy yêu mẹ mình, yêu đến có thể hy sinh cả sinh mệnh của bản thân mình. Thầy ấy yêu mẹ mình, thậm chí có thể bảo vệ đứa con có khuôn mặt giống hệt kẻ thù của mình, chỉ bởi vì... đó cũng là con của người mình yêu. Cho dù đó không phải là đứa con do thầy ấy sinh ra, nhưng vẫn dùng tính mạng mình để bảo vệ. Cho dù không cùng người mình yêu ở cùng một chỗ, lại vẫn như cũ yên lặng bảo vệ bà. Cho dù... kết hôn cùng kẻ thù mình hận nhất ... vẫn... chúc phúc cho bà!
Severus Snape, thầy là thánh mẫu sao? Cho tới bây giờ cũng không phát hiện, thầy lại có một tấm lòng "rộng rãi" như thế. Trong vô tình, khóe miệng xuất hiện một nụ cười châm chọc. Thầy yêu mẹ tôi, lại cùng tôi lên giường? Được rồi, tuy việc này cũng không phải do thầy nguyện ý, đều là lỗi của Dobby.
Harry Potter, Cậu bé vàng vĩ đại, trong nội tâm lại thuộc loại sư tử vàng đã trưởng thành hiện tại vô cùng muốn dùng răng nanh sắc nhọn của mình, cắn vào cổ Dobby!
***
Snape luôn luôn quan sát cảm xúc của Potter, nhìn thấy trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười châm chọc, vẻ mặt Snape lại càng có chỗ trống, hai tròng mắt lại càng thêm trống rỗng.
Anh áy náy. Đúng vậy, lão dơi già đầy dầu mỡ, Severus Snape anh lại áy náy. Chính mình lại cưỡng bức mất con trai của Lily. Chính mình thế mà lại dùng cái thân thể dơ bẩn cùng tà ác ... cưỡng bức... con trai Lily.
Tầm mắt lại dời về phía tên nhóc kia... Chết tiệt, ta thế mà lại cưỡng bức tên con trai giống hệt tên Potter ngu xuẩn, chết tiệt kia. Được rồi, giáo sư Snape, kỳ thật thầy nghĩ như vậy, chỉ để trong lòng dễ chịu hơn một chút thôi.
"Cậu còn muốn nằm ở đây bao lâu nữa hả, cậu Potter?" Đã dễ chịu hơn, ngài Snape liền khô cằn lên tiếng nhắc nhở cái tên sư tử nào đó đang ngẩn người.
"..." Trên đỉnh đầu có người lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Harry Potter, ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lục cùng với đôi mắt màu đen liền gặp nhau.
Chính mình cũng rất muốn động. Nhưng độ ấm thân thể cùng làn da tiếp xúc làm cho Harry biết hai người họ vẫn đang giao triền một chỗ. Bất đắc dĩ, nếu là người đàn ông kia mở miệng trước, vậy Harry chỉ biết là, nếu mình không động trước, thì người đàn ông kia, cũng sẽ không động. Mà giờ phút này, Harry cũng muốn đi ra khỏi lòng người đàn ông kia.
Harry muốn ngồi dậy... lại chớp mắt nhìn xuống, tại nơi mềm mại kia truyền đến cảm giác làm cho cậu lại ngã vào lòng người đàn ông Bởi vì nơi mềm mại nào đó đau đớn, làm cho Harry không tự giác co rút lại, đồng thời cũng cảm giác được trong cơ thể mình còn có một vật "dư thừa" nào đó đang tồn tại.
Trên mặt cứng đờ, cảm xúc trước đó lại ập đến, đoán được đó là cái gì, làn da đứa trẻ chậm rãi hiện lên một tầng hồng nhạt, sau đó lỗ tai cũng nhiễm một tầng phấn hồng. Mà trong nháy mắt, cái nơi "mềm mại" của chính mình lại không chịu khống chế co rút lại, cậu cảm giác được... cái kia... có thay đổi.
***
Snape nhìn đứa trẻ đã tỉnh lại trước mặt, chạm phải đôi mắt màu xanh biếc, Snape cảm thấy khả năng công kích bằng ngôn ngữ của mình như đã bị đánh mất rồi.
Đang nhìn đứa trẻ trong lòng có ý muốn đứng lên, nghĩ muốn ngăn cản lại, nhưng suy nghĩ trong lòng cùng động tác trên tay lại hoàn toàn không giống nhau, không hề có hành động nào cả. Chỉ là vẫn nằm trên giường như cũ, nhìn đứa trẻ chống người, muốn tránh thoát khỏi cái ôm của mình, nhưng lại tựa vào lòng mình càng ngày càng gần. Cảm nhận được da thịt non nớt của đứa trẻ trong lòng ma sát với chính mình.
Ngay sau đó, cái nơi nào đó co rút lại, thành công nhắc nhở chính mình, vẫn còn chưa lấy cái kia ra! Không thể khống chế... cho dù là một người đàn ông trưởng thành nào gặp vấn đề này... nhất là ngay lúc sáng sớm! Chết tiệt, cảm giác "nơi đó" co rút lại càng ngày càng mau, mà tiếng tim đập của đứa nhỏ lại càng ngày càng nhanh. Còn có cái đầu ngày càng lui vào trong chăn, đến lỗ tai cũng đỏ lên, còn trốn cái gì?
Tất cả điều này đều làm cho Snape thực sự... khó khăn! Anh có thể cảm giác được biến hóa của bản thân. Điều này làm Snape xấu hổ và giận dữ, buồn bực... Chết tiệt!
– Hết chương 38 –
Chương 39: Trốn tránh, chỉ là ai cũng không chịu thừa nhận.
—o0o—
"A..."
"Ưm..."
"Binh..."
Ngay lúc cả hai đều xấu hổi đến đòi mạng, đồng thời không thể không đối mặt đến việc tiếp xúc thân mật làm cơ thể nổi lên phản ứng, giáo sư Snape nháy mắt hành động, xốc chăn lên dùng tay đẩy người trong lòng ra, cùng với cái chăn.
Không để ý tới phản ứng thành thực của thân thể, không để ý tới bởi vì một chút động tác thôi mà sinh ra ảo giác. Đi xuống giường, cầm lấy quần áo chính mình, đầu cũng không hề quay lại mà nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh, còn đóng cửa rầm một cái.
"Phù..." Nhìn cánh cửa, nghẹn khí nãy giờ rốt cục cũng đi ra rồi. Hai tay cầm lấy cái chăn che phía trên, chống người, đỡ lấy mông, trong mũi vẫn còn mùi hương thuộc về người nọ và bản thân. Bởi vì xốc chăn lên, cái giường vốn hơi lạnh lẽo, hiện tại đã dần dần ấm áp.
Nghe thấy tiếng tắm rửa ở bên trong, cho chính mình thời gian tự hỏi ngắn ngủi. Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Ít nhất việc này cũng không xem như □!
Lộ ra một nụ cười châm chọc, hiện tại... nên làm sao bây giờ? Phải đối diện nhau như thế nào đây?
Chết tiệt, hẳn là nên cảm thấy may mắn, cả hai đều là đàn ông, cũng không cần phụ trách linh tinh gì cả. Chỉ là,... ánh mắt của người nọ, nhìn phía cánh cửa đang đóng chặt. Chắc người nọ sẽ không dễ dàng quên đi đâu.
Lên giường cùng với con trai của người mình yêu nhất, xảy ra tình một đêm, dù là có nguyên nhân đi nữa. A... lấy tính tình của thầy ấy, nhất định đang rất rối rắm. Vì cái gì... biết rõ thầy ấy sẽ đau đớn, tự trách, sau đó lại rơi vào bóng tối, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vẻ? Có lẽ, là trả thù chăng.
Chết tiệt... Thế mà ngay lúc đó lạii kêu tên của người khác, mà người kia... lại là mẹ tôi nữa chứ... Đáng giận thiệt!
"Két..." Là tiếng mở cửa, cắt ngang suy nghĩ của tôi, nhìn theo người từ phòng tắm đi ra. Thầy ấy đã ăn mặc lại đầy đủ, giống hệt người ngày hôm qua tôi nhìn thấy.
Thầy ấy đi nhanh ra phía cửa, tay vừa đụng vào tay nắm, liền dừng lại. "Potter, ta nghĩ trò cũng đã qua thời gian nằm trên giường nghỉ ngơi thêm rồi đó." Giọng nói khô cằn, lạnh lẽo cùng cứng rắn, biểu hiện chủ nhân không được tự nhiên, thầy cũng không nói về tình huống lúc đầu, nói xong câu đó, liền ra khỏi phòng.
"..." Nheo mắt lại, nhìn cửa ra vào, không khí trong phòng vẫn còn một mùi độc dược thơm ngát, biểu thị trong phòng đã từng có một người.
Đi rồi sao? Mặc kệ thầy ấy có đi hay không, tôi cũng không còn hứng thú tiếp tục trốn tránh ở trên giường.
Mở chăn ra, cảm nhận được khí lạnh nhè nhẹ ập đến, dùng tay chống tại giường, chậm rãi nhúc nhích, chịu đựng đau nhức toàn thân cơ thể, tôi ngồi dậy.
"Ô..." Nhưng chỉ trong chớp mắt, mặt tôi không tự giác lại đỏ lên. Vì tôi cảm giác được, bởi động tác của cơ thể, một chất lỏng lạnh lẽo... chảy ra từ nơi đó.
Trên mặt vừa trắng vừa hồng, tôi không biết nữa, nhưng khi tôi cúi đầu, nhìn ở phía trước ngực đều là những dấu vết xanh tím, tôi lại... không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào.
"Chết tiệt!" Chỉ có thể dùng từ này để miêu tả tâm trạng khi mà lên giường với người nọ, cũng là từ thường xuyên được dùng nhất.
Xốc chăn lên, để hai chân xoay trên giường, mang dép vào, quay đầu không biết làm sao để lấy khăn tắm, tầm mắt không tự chủ sờ trên thành giường... theo hai chân di chuyển, chất lỏng... nào đó... cũng chảy xuống. Còn có một chiếc khăn tắm... rơi vào góc, nhăn nheo. Đúng là một chiếc khăn tắm.
Quăng chiếc khăn xuống đất, chậm rãi đứng lên, chịu đựng cảm giác muốn ngã xuống, đỡ eo, thầm nghĩ phải nhanh chóng vào tắm nước ấm, thậm chí còn không có cả thời gian để lấy quần áo. Dường như thật khổ sở, tốc độ của tôi không khác chi ốc sên, vừa đến phòng tắm, mở cửa ra, liền ngây ngẩn cả người. Trong bồn tắm... chính là một bồn nước nóng, tất nhiên là đã có người chuẩn bị, mà ở bồn rửa mặt cạnh cửa, hình như đã có... quần áo của mình.
"Hừ." Hừ nhẹ một tiếng, tôi chậm rãi đi qua, trong lòng vui sướng bất ngờ.
"Ừm..." Khi muốn nhấc chân bước vào bồn, vừa định động một chút, lại căng người, xém chút nữa làm tôi ngã sấp xuống. Cắn răng, chịu đựng đau đớn, chậm rãi nâng chân trái lên, chống tay vào tường, thở một cái, chuẩn bị bước vào trong nước.
"Tích..." Một tiếng nhỏ giống như là giọt nước rơi xuống, lại như tiếng chất lỏng nào đó rơi trên mặt đất, thu hút tôi. Cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện một ít chất lỏng... đang từ từ chảy ra.
"Ôi... Chết tiệt!" Cảm giác mát lạnh nhè nhẹ giữa hai chân, lòng tôi như đã chết.
"Tích... Tích..." Lại thêm vài tiếng nữa, nhìn thấy do nâng một chân lên, lại có thêm vài giọt rơi xuống, tí tách... luôn nhắc nhở bản thân, đây là chứng cớ... những gì đã xảy ra đêm hôm qua.
"Ào..." Không để ý tới âm thanh này, tôi cố gắng nhanh chóng tiến vào trong bồn tắm.
"Phù!" Thật thoải mái, thật sự là thoải mái, tuy rằng cảm giác mệt mỏi vẫn trải rộng toàn thân, động một chút, sẽ làm cơ thể có cảm giác đau đớn. Nhưng được làn nước ấm áp vây quanh thế này, cơ thể giảm căng thẳng, ít nhất trong nháy mắt có thể để tôi thả lỏng một chút.
Tắm rửa xong xuôi, tôi cầm lấy khăn mặt bắt đầu chà lau thân thể, hiện tại... không thể trốn tránh được. Nhìn cổ, ngực, bụng... còn cả đùi... Chết tiệt, còn có chỗ nào không có dấu vết không? Có lẽ là... mông?
"Ôi trời... Merlin ơi!" Dùng khăn che mặt lại, đến bây giờ, thế mà tôi còn nghĩ cái này. (Gấu Heo: suy nghĩ gì thế tiểu Harry? :">)
Nhưng mà, không thể phủ nhận, tôi thật sự muốn xem một chút, nhưng không phải là hiện tại... bởi vì còn có một chỗ cần rửa sạch. Cho dù tôi đều cần thận chà sau sạch sẽ đến từng ngón chân, nhưng còn cái nơi này... nơi thật sự...cần thiết phải rửa sạch sẽ, nếu không... có thể bị tiêu chảy đó.
Cắn răng, bỏ qua nhiệt độ trên mặt mình ngày càng tăng, chậm rãi đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm... Cố gắng nửa ngày, lại yên lặng đưa tay tìm kiếm phía sau... phía trước không tiện. Mỗi một động tác đều làm cơ thể mình thật đau đớn, yên lặng duy trì tư thế quỷ dị này, trong lòng lại nghĩ ngợi. Tôi thà cùng Voldemort đại chiến ba trăm hiệp, cũng không muốn ở tình trạng hiện tại đâu! (Gấu Heo: Tiểu Har ah, nếu cậu k thik sao lúc đầu k fản kháng hả, còn bày đặt chơi kiếm hiệp nữa =))))))
Dùng tay chậm rãi sờ nơi đó, có thứ... dính dính... của người nọ. Rõ ràng biết trong phòng tắm chỉ mình mình tôi, nhưng vẫn là cảm thấy thẹn nha. Cúi đầu, dùng mái tóc còn ướt nhẹp để che khuất ánh mắt mình, nhìn chằm chằm mặt đất. Ngay cả tấm gương trước mặt cũng không dám nhìn, bởi vì sợ nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của bản thân. Cảm giác có chút trơn trượt, trống rỗng.
Suy nghĩ chạy tới buổi sáng, khi vừa tỉnh lại... thân thể mình... lại nằm trong lòng người nọ. Cơ thể không mềm mại, bờ ngực cứng rắn... mà vì mình nhúc nhích, nơi đó của thầy... và của mình khi tỉnh táo... lần đầu tiên ma sát...
"..." Nhìn dưới thân mình...
Đàn ông sáng sớm đều rất dễ bị kích động nha! Yên lặng ở trong lòng tự an ủi mình! Thấy hơi trướng trướng... tay mình đang... rửa sạch... nơi đó... Chết tiệt, rửa sạch hoàn toàn mặt sau, lại không thể không an ủi đằng trước. Bản thân mình cũng là đàn ông, trong lòng đã là đàn ông hơn hai mươi tuổi rồi, cái loại chuyện xảy ra vào buổi sáng này, cũng không còn xa lạ gì nữa. Nhưng mà làm người ta... thực xấu hổ, nhất là ở phía sau.
***
Nơi này chỉ là khách sạn, cho nên, hiệu quả cách âm cũng không tốt lắm, có thể nghe rõ ràng được tiếng bên ngoài cửa.
Thầy ấy còn chưa đi sao? Đè nén nghi vấn trong lòng, trước mắt nên giải quyết bản thân đã. Chết tiệt, vì sao thầy ấy lại quay về đây chứ? Không thể xác định được người bên ngoài có nghe được thanh âm phát ra ở phía trong không.
"Ưm..." Chỉ có thể... thuận tay cầm lấy khăn mặt, cắn một ngụm.
***
"..." Khi tôi từ bước ra phòng tắm, liền nhìn thấy căn phòng lúc trước có chút lộn xộn giờ này hoàn toàn thay đổi. Trên giường chăn gối đều đã đổi, hiện tại được sắp xếp rất ngăn nắp. Quần áo bị quăng lung tung cũng đã được gập bên cạnh. Mà trên giường, hình như là bữa sáng thì phải... mùi thơm phức thu hút người ta thèm ăn.
Tôi lại nhìn nhìn người đàn ông kia. Nhưng mà thầy ấy giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, ngồi ở sô pha xem báo chí, còn bắt chéo chân nữa. Chết tiệt, chẳng lẽ thầy ấy nghĩ đến tiêu hủy hết bằng chứng là có thể cho rằng không còn xảy ra gì nữa sao? Tôi đây đang một thân đau nhức thì làm sao? Nhưng tôi sẽ không để bụng mình nhịn đói đâu.
Thực rõ ràng, đồ ăn trên bàn, là chuẩn bị cho tôi. Tôi đi đến trước bàn, ngồi xuống, chuẩn bị hưởng thụ một bữa ăn ngon lành. Nếu, thầy thật sự cho rằng cái gì cũng không xảy ra, vậy tôi cũng không phản đối. Severus Snape, cái lão dơi già đầy dầu chết tiệt, tôi không thèm để ý. (Gấu Heo: đây là không để ý???)
***
Snape không phải là người dông dài, trừ khi ở những thời điểm cần thiết, bình thường anh không thích lãng phí thời gian. Mà có vài thời điểm, tốt nhất vẫn nên giải quyết thật nhanh chóng, tránh khó xử khi gặp nhau.
Nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm, tự cho bản thân thời gian tự hỏi cũng không muốn để lại một thân thể... toàn tội chứng, bắt đầu tắm rửa.
Nhìn trên người có dấu vết... cái tên Potter chết tiệt kia không hổ là sư tử ngốc Gryffindor. Chết tiệt. Chẳng lẽ cậu ta không có cắt móng tay, hay là cậu ta chuẩn bị cho khi gặp được thời điểm nguy hiểm, liền dùng móng tay đi cào người khác?
Mình lại cưỡng bức cậu ta... cưỡng bức con trai của Lily. Chết tiệt, Merlin, chết tiệt, Potter, chết tiệt!!!!!
"Lily!" Dòng nước ấm áp đi qua thân thể, lại không thể nào tẩy rửa tội ác mình đã gây ra. Tầm mắt không tự giác hạ xuống nhìn vào dấu hiệu kia... đây đã từng là dấu hiệu mà mình rất kiêu ngạo, hiện tại... lại là tội danh của mình!
Thu hết những suy nghĩ phức tạp, tôi đi ra phòng tắm, cũng không muốn nhìn đứa nhóc kia, đi nhanh đến cửa, cuối cùng... vẫn ngừng lại, vì sao chứ? Đúng rồi, đó là con trai của Lily... .cho dù xảy ra việc gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể...
"Potter, ta nghĩ mi cũng đã qua thời gian nằm trên giường nghỉ ngơi thêm rồi đó." Cố gắng nói với giọng điệu hòa nhã nhất, cố gắng như bình thường là được.
Bước nhanh rời khỏi phòng, tôi không thể rời đi được. Đó là con trai của Lily, tôi không thể rời đi... Cho đến khi đi xuống dưới tầng, trong đầu tất cả đều là suy nghĩ này. Đúng vậy, tôi không thể rời đi, không thể để một mình đứa nhỏ kia trong phòng được. Nhưng, tôi phải làm sao bây giờ? Tầm mắt quét một vòng qua quán rượu không quá rộng, bữa sáng... có lẽ... đầu tiên phải cho Cậu bé vàng ăn no đã.
Cầm bữa sáng trở lại phòng, nhìn không thấy bóng người, nhưng lại nghe được tiếng nước trong phòng tắm. Đặt bữa sáng lên bàn, ngồi sô pha, đọc báo... Lòng của tôi không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Tôi ở đây làm gì chứ? Chết tiệt, tôi vì sao lại không đi khỏi đây!
Khi đứa nhóc kia bước ra, nhìn tôi... Hiển nhiên, bữa sáng càng thu hút cậu ta hơn. Có lẽ... không biết gì là một loại hạnh phúc chăng. Nếu thật sự... khả năng 3% kia... chỉ cần một lọ độc dược... mọi pháp thuật đều được giải quyết không phải sao?
"Potter," Nhìn đứa nhóc trưng ra vẻ mặt thỏa mãn sau khi ăn xong bữa sáng, tôi đè nén cõi lòng nhức nhối.
"Giáo sư?" Tên nhóc ngẩng đầu, tôi cùng cậu ta nhìn nhau, cảm giác được thân thể mình run lên nhè nhẹ. Vì sao... vẫn là ánh mắt đó... ngoại trừ vành tai vẫn đỏ, tên nhóc cẩn thận trả lời.
Nhưng mà, cậu ta tin mình! Ánh mắt cậu ta nói cho tôi biết, cậu ta vẫn tin tưởng tôi. Chết tiệt, điều gì lại làm cho cậu ta tin tưởng một lão dơi già đầy dầu chứ. (Gấu Heo: giáo sư ah, ko nên hạ thấp mình *vỗ vai*)
"Trò còn chờ gì nữa chứ, chẳng lẽ cần ta đến phục vụ trò nữa sao?" Nhìn vành tai càng lúc càng đỏ... tôi âm thầm phỉ nhổ bản thân, "Còn không mau kiểm tra lại hành lý của mình đi, hay là, trò rốt cục phát hiện ta, kỳ thật ngu hệt như tên chó đần Black, không tốt hơn là bao."
"A? Vâng ạ!" Vẻ mặt tên nhóc mê mang, lập tức biết điều, chậm rãi đi đến chỗ đặt hành lý.
"Potter!" Nhìn thấy tình hình của tên nhóc, tôi liền cầm lấy đũa phép.
"Obliviate." Nhìn đứa nhỏ khiếp sợ, nhận lấy thần chú... chậm rãi nhắm mắt lại, mất sức từ từ ngã xuống. Tôi tự nói với chính mình, đây là điều tốt nhất... Làm như vậy, là chính xác!
– Hết chương 39 –
Chương 40: Nhất định thất bại.
—o0o—
Nơi này là... đâu? Khi ý thức tôi dần dần tỉnh táo, án mắt chậm rãi thích ứng với ánh sáng...
"A..." Ngồi dậy... một cảm giác bủn rủn đau đớn khiến tôi nằm lại trên giường. Nơi này là chỗ nào vậy?
Không phải quán Cái Vạc Lủng. Tôi nhớ rõ... Snape!
"..." Tên của thầy như một chìa khóa mở ra đáp án... mà những chuyện đã xảy ra đến giờ phút này, tất cả đều hiện lên trong đầu. Thân thể bủn rủn không ngừng nhắc nhở tôi... rằng người nào đó muốn tôi quên đi... Hiển nhiên, tôi cũng không hề quên... Như vậy, "Obliviate" thất bại!
"Cái tên xấu xa chết tiệt!" Nhìn không được, khẽ mắng. Thế mà lại là vậy... Chắc chắn, anh ta thật sự đã làm như vậy...
"Haha!" Dùng tay che mắt mình lại, anh ta đúng là đã làm như vậy. Có lẽ... lại muốn tự gánh vác một phần tội lỗi nữa. Như vậy, với anh ta tôi là gì chứ? Ác mộng sao? Đúng vậy, vĩ đại cỡ nào... tự mình gánh vác nỗi đau và tội lỗi... bao gồm cả cơn ác mộng!
"Chết tiệt...!" Không tự giác nắm chặt tay... Muốn làm như không có chuyện gì?
Là gián điệp hai mang... có thể cho rằng không có chuyện gì cả. Để tự mình, ở tự trong lòng mình phỉ nhổ bản thân! Vĩnh viễn phủ định hạnh phúc bản thân, vĩnh viễn phủ định tư cách bản thân... Vĩnh viễn chìm vào bóng tối u ám!
"Vì sao chứ?" Ngẩng đầu lên, không để ý tới... đau đớn trong lòng.
Đau sao? A? Vì cái gì mà đau như vậy? Không phải... sẽ không để ý sao? Cũng không phải con gái, không cần bất cứ ai chịu trách nhiệm... Chết tiệt, chẳng qua chỉ là thượng một lần thôi... Cũng không phải tự nguyện, căn bản là không tỉnh táo. Tỉnh táo... Vậy tôi tỉnh táo mà. Vì sao không phản kháng?
"Bụp..." Nắm tay đập mạnh xuống giường. Đáng chết!
Có một dòng nước lướt qua khóe mắt... tôi không khóc, chỉ là quá trống rỗng thôi.
"...." Tôi thế mà cũng sẽ có loại suy nghĩ ngu xuẩn đến mức này trong đầu mình cơ đấy.
"Harry, Harry!" Âm thanh gọi cửa vang lên càng ngày càng gần.
"Két!" Cửa mở, một ngưới đứng ở cửa, "Harry, con tỉnh rồi sao?"
"Chú... Ba đỡ đầu!" Tôi sửa lại, bởi vì hiện tại... tôi cần người nhà an ủi... tôi rất cần...
"Harry, con sao thế?" Sirius Black lo lắng nhìn đứa con đỡ đầu của mình, "Có phải cái tên Snape kia bắt nạt con không?"
"..." Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà... thân thể cũng là phản ứng chân thật nhất, khi nghe đến tên của người nọ, ngay cả trái tim cũng... "Thầy ấy đâu rồi ạ?"
"Thầy ấy?" Sirius Black có chút không phản ứng kịp, không biết con đỡ đầu nhà mình đang nói đến ai?
"Giáo sư... Snape." Tuy rằng không muốn kêu là giáo sư đê tiện... Nhưng mà, chắc anh ta cũng không biết "Obliviate" thất bại đâu, cần phải giả vờ như không có chuyện gì... nhất định phải làm như vậy.
"Anh ta đưa con đến, sau đó đi rồi." Sirius Black nâng đứa con của mình lên, hỏi tiếp, "Harry, anh ta thật sự không làm gì con chứ?"
"Không có việc gì mà." Cười cười với ba đỡ đầu.
"Anh ta có vẻ không được tốt cho lắm," Sirius Black dường như nghĩ tới điều gì, cười sáng lạn, nói, "Harry, có phải con làm gì tên đê tiện đó không hả?"
"Con thật sự hối hận vì đã không làm gì đó, ba đỡ đầu," Tôi nhìn mu bàn tay, nói tiếp, "Nhưng mà, ba đỡ đầu, chú nói thật sự không sai chút nào, ông ta thật sự là đồ đê tiện!"
"Rất đúng, Harry," Sirius Black vỗ vỗ vai tôi, nói tiếp, "Con nghỉ ngơi trước đi, Hermione và Ron chút xíu nữa sẽ tới đó."
"Harry Potter!" Sirius Black vừa mới rời khỏi, trong phòng liền vang lên âm thanh thứ hai.
"Dobby!" Tôi nhìn Dobby đột nhiên xuất hiện ở bên giường, nheo mắt lại. Đối với nó, tôi thật sự có một cảm giác vô lực.
Hận nó sao? Không biết nữa, cho dù thế nào, Dobby cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của tôi, nhưng mà... Được rồi, tuy cách làm thực sự làm cho người ta căm tức, nhưng tôi không thể làm gì với nó... Đúng vậy, không thể. Bởi vì... Dobby, đã từng cứu tôi... mà không chỉ một lần.
Bởi vì thế, nên tôi không hy vọng nó bị sao cả, thật sự không hy vọng. Như vậy, không biết "Obliviate" có hiệu nghiệm đối với gia tinh hay không ta. Có lẽ, khi về Hogwarts có thể thử một chút, điều kiện tiên quyết là, nó sẽ không bịt đường đến nhà ga xe lửa.
"Dobby, chỉ khi trở lại Hogwarts tôi mới có thể an toàn thôi, bạn biết chứ?" Tôi thử giải thích.
"Không, Hogwarts rất nguy hiểm... Harry Potter không thể trở về được." Dobby lắc đầu, nâng tay lên, dường như muốn sử dụng pháp thuật gì đó.
"Harry, cậu có khỏe không?" Đúng lúc này, giọng nói Hermione giống như cứu tinh, Dobby liền biến mất ngay lập tức.
"Harry!" Cửa mở, Hermione đi đến bên giường tôi, vẻ mặt lo lắng, "Harry, cậu làm sao vậy? Nhìn qua thật không tốt chút nào cả."
"Không, Hermione, mình không sao." Nhìn thầy cô gái trong sáng này, tôi cảm thấy an ủi, đồng thời cũng phải cẩn thận không để cậu ấy thấy được điều gì.
"Harry, Harry..." Tiếng la của Ron cũng vang lên không xa, càng ngày càng gần.
"Ôi, Merlin ơi... Harry, cậu không biết đâu." Ron vừa vào phòng, nhìn thấy Hermione, hai mắt càng sáng ngời, nói, "Hermione, cậu thật sự là thiên tài nha, cậu rốt cuộc đến bằng cách nào vậy, bọn người George đều rất ngạc nhiên, nhìn đi, cậu có thể tra tấn con mèo kia đến ngoan ngoãn luôn!"
"Con mèo?" Tôi mẫn cảm nghe thấy, cũng không quên rằng đã giao xà thiếu gia cho Hermione, nghi hoặc nhìn về phía cô, "Tra tấn sao?"
"Không có mà, Harry, cậu đừng hiểu lầm," Hermione lắc đầu, nói "Con mèo kia của cậu đó... Xà thiếu gia, cậu biết không, nó luôn tự xưng chính mình là rắn, hơn nữa khi ở nhà mình, còn luôn ầm ĩ, muốn ăn bánh ngọt, không tốt cho răng."
"Tuy rằng ba mẹ mình rất hứng thú với nó, nhưng mà, nó thực sự rất xảo quyệt..." Hermione nghĩ tới cái gì, cau mày, nói tiếp, "Nếu có người gọi nó là mèo, nó liền dùng móng vuốt cào người ta... Merlin ơi, hành vi của nó giống mèo y chang luôn."
"Vậy... Cậu đã làm gì?" Tôi biết thủ đoạn của Hermione, cẩn thận hỏi.
"Không có gì, cũng chỉ là cho nó một món quà thôi." Hermione bình tĩnh nói.
"Quà?" Tôi khó hiểu nhìn cô.
"Một cái gương, cho nó soi gương lúc nó không có việc gì làm đó," Hermione như nghĩ tới điều gì, nói tiếp, "Xà thiếu gia thực thông minh nha, nó biết chữ, ít nhất khác xa những vật nuôi bình thường."
"..." Một cái gương, có thể tưởng tượng được nó bị đả kích cỡ nào.
"Mình để một quyển 'Bách khoa toàn thư về mèo' đặt bên cạnh chiếc gương đó, để nó tự mình lật xem," Hermione nhún nhún vai, "Sau đó lại mua thêm 'Làm thế nào để phân biệt các loài rắn' đặt ở đầu giường nó."
"..." Tôi thậm chí có thể nghĩ đến nó sẽ tuyệt vọng thế nào!
"Harry, mình có một con thú cưng đó." Hermione nói tiếp.
"Không phải là một con mèo chứ?" Trong lòng liền có đáp án.
"Đúng vậy, là một con mèo thực sự, không biết nói." Hermione gật gật đầu, vui vẻ nói, "Nó rất dễ thương, cậu biết không? Mình cảm giác nó rất thông minh, có đôi khi, những lời mình nói nó đều hiểu cả."
"Việc này cũng tốt, ít nhất cũng cho xà thiếu gia một người bạn." Tôi đáp.
"Nhưng xà thiếu gia của cậu không hề vui nha," Hermione nhìn tôi nói, "Nếu không phải xà thiếu gia không to bằng Crookshanks, chắc nó đã đuổi Crookshanks ra ngoài rồi."
"Nhưng mà, hiện tại một cái tát của Crookshanks cũng có thể đánh bay xà thiếu gia." Ron ở bên cạnh hưng phấn giải thích.
"..." Có thể tưởng tượng được tình cảnh gà bay chó sủa thế nào, "Hermione, đây là đâu vậy?"
"Nhà mình đó, bạn à." Ron mở miệng trước, "Nhà của chú Sirius hiện tại bởi vì một nguyên nhân nào đó, vẫn chưa thể ở lại được, cho nên, nhà mình có xây thêm mấy phòng nữa, nơi này thế nào?"
"Rất tốt." Thảo nào lại thấy nơi này xa lạ như vậy.
"Harry, tỉnh rồi thì tốt, chúng ta xuống dưới đi." Hermione xoa xoa tóc tôi, nói, "Mình nghĩ, xà thiếu gia nhất định có một đống lớn nỗi khổ muốn kể với cậu đó."
"Nếu không phải do Black biến thành chó ngăn cản, nó đã sớm lên đây rồi." Ron ở bên cạnh bổ sung thêm.
"..." Tôi cảm thấy, đầu mình lại bắt đầu đau rồi.
– Hết chương 40 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co