51-60
Chương 51: Hóa đá.
—o0o—
Thời điểm khi chúng tôi đang ăn tối, một đàn cú mèo bay tới, một con bay về phía tôi.
"Harry, cậu có thư." Hermione chỉ con mèo đang đậu trên bàn.
"Ừ." Tôi vừa đáp vừa cầm lá thư.
"Ai thế?" Ron sau khi ăn một miệng khai tây quay sang hỏi.
"Là Sirius, chú nhờ mình hỏi thăm các cậu," Sau khi xem xong thư, tôi trả lời Hermione cùng Ron, "Chú hỏi các cậu đã thích ứng được với môi trường học tập chưa."
"Chú Sirius thật đúng là một người ba đỡ đầu tốt," Ron uống một ngụm bí đỏ nói, "Cứ cách vài ngày lại viết cho cậu một bức thư, tớ dám cá nếu không phải Lupin ngăn cản, chú ấy chắc sẽ viết cho cậu mỗi ngày mất."
"Nếu cậu hâm mộ, cũng bảo người nhà viết cho mình đi!" Hermione liếc Ron.
"Đừng đùa," Ron trợn mắt, "Mẹ mình có hứng thú gửi Thư Sấm cho mình hơn ý."
"Harry, cậu đừng ăn mỗi khoai tây, ăn ít thịt bò này đi." Herminone nhìn người bạn thân trước mặt chỉ ăn có mấy miếng khoai tây và xà lách, bèn gắp mấy miếng thịt bò vào phần ăn của cậu.
"A... ừm, cảm ơn cậu, Hermione." Nhíu mày nhìn miếng thịt quá nhiều dầu mỡ trước mặt, mùi vị bắt đầu tản ra, nếu như là trước kia, tôi chắc chắn sẽ mở miệng thật lớn, nhưng hiện tại thì...
"Ô... ọe... ọe..." Che miệng lại, đẩy đĩa ăn ra xa một chút, đứng lên, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, nói, "Thật xin lỗi, mình cảm thấy không khoẻ, chỉ sợ không ăn được món gì có dầu mỡ, mình về trước đây."
"Đợi tí, tôi cũng no rồi." Lúc này, xà thiếu gia lắc lắc đầu, cũng nhảy xuống khỏi bàn.
"Này....." Hermione còn muốn nói gì nữa, nhưng bóng dáng một người một mèo kia đã biến mất.
***
"Cậu thật sự không sao chứ?" Xà thiếu gia đi bên cạnh hỏi.
"Không sao." Tôi đi nhanh, rời xa cái mùi vị làm người ta cảm thấy ghê tởm buồn nôn này.
"Chỉ ăn như vậy đủ sao?" Xà thiếu gia liếc người bên cạnh.
"Mày đang lo cho tao à?" Quay đầu nhìn kẻ đang đi cùng mình, nhướng mi hỏi.
"Tuy rằng rất khó chịu, nhưng dù gì thì hiện tại cậu cũng là chủ nhân của tôi, tôi không muốn cậu chết quá sớm, như vậy chơi sẽ không vui nữa." Ai đó trả lời không được tự nhiên.
"Vậy thì theo tao tới phòng bếp đi, thuận tiện lấy mấy món ăn rồi mang lên phòng." Nhìn ai đó, có lẽ... nó cũng không ăn được bao nhiêu đâu.
"Tôi muốn ăn cá nướng!" Xà thiếu gia bắt đầu tranh thủ phúc lợi.
"Mày không phải là rắn à?" Nhìn ai đó vẻ mặt chính nghĩa nói như thế, tâm trạng đột nhiên cảm thấy tốt hơn, bắt đầu trêu ghẹo, "Rắn không phải đều thích ăn chuột sao? Nếu không... ăn chuột nướng nhé!"
"Cậu thật ác độc!" Xà thiếu gia quay đầu khinh bỉ nhìn ai đó.
"Đối với tao có lẽ là ghê tởm, nhưng đối với rắn thì là một món ngon lành đấy, không phải ư?" Nhìn xà thiếu gia nhăn mặt mèo lại, tôi cảm thấy buồn cười, lại tiếp tục đùa, "Chẳng lẽ mày không phải là rắn?"
"Là rắn, cậu đây cũng là rắn biến dị." Xà thiếu gia nâng cằm nói xạo.
"À, rắn biến dị hình mèo nha."
"Cậu..."
[Sh... kill... kill...]
Ngay lúc chúng tôi cãi nhau gần tới phòng bếp, một âm thanh vang lên, dừng bước chân chúng tôi lại.
"Sàn sạt... lọc cọc... Sa..." Một loại tiếng động ma sát với mặt đất vang lên trên hành lang tĩnh lặng kích thích thính giác.
"Là...... Cái gì?" Xà thiếu gia giật giật lỗ tai.
"..." Là cái gì... Loại âm thanh quen thuộc lạnh lùng, khát máu, còn có thể là cái gì, khẽ nhíu mắt, mở hai tay, nhìn xà thiếu gia nói, "Lại đây."
"Biết nói xà ngữ sẽ là gì." Xà thiếu gia nhún chân sau, khẽ khàng nhảy vào trong lòng tôi.
"Biết nó ở đâu không?" Tôi biết không thể nhìn thẳng nó, nhưng lại không biết vị trí chính xác.
"Gây tiếng động lớn như vậy, xem ra là một tên rất to."
"Tuyệt đối lớn hơn mày." Nhớ lại kiếp trước trong phòng chứa chơi trò mèo vờn chuột với con rắn kia, nhưng nơi này là hành lang Hogwarts, một lúc nữa mọi người sẽ rời khỏi lễ đường, sao con rắn đó lại chạy khỏi phòng chứa chứ?
"Này, còn nghĩ gì nữa?" Xà thiếu gia ghé đầu, nhìn tôi, "Chạy mau."
"Chốc nữa sẽ có học trò đi qua." Vừa nói vừa dùng một bàn tay ôm lấy nó, lấy một tay cầm đũa phép.
"Thì sao?" Xà thiếu gia chọn mi, "Cậu muốn làm anh hùng?"
"Tao không có hứng," Giây phút nắm chặt đũa phép, cơ thể bỗng cứng đờ, nhìn xà thiếu gia cười khổ, nói, "Pháp lực của tao... hình như... biến mất..."
"Cái gì?" Xà thiếu gia giật lỗ tai, "Rốt cuộc thì cậu đã bị sao hả?"
[Sh... hungry... sh...]
"Sa... lọc cọc... Sa..." Tiếng ma sát ngày càng gần, mà âm thanh khàn khàn chỉ thuộc về rắn cũng ngày càng rõ ràng.
"Chúng ta vẫn nên đi trước thì hơn." Bấc đắc dĩ thu hồi đũa phép, chỉ có thể đi tìm giáo sư.
"Không kịp nữa rồi." Lúc này, xà thiếu gia nâng người, chân trước đặt lên vai tôi, "Rất là to."
"To...?" Trong nháy mắt tôi không biết phản ứng thế nào, rồi bỗng... hiểu được, âm thanh ma sát đằng sau ngày càng rõ ràng, tiếng rắn lạnh lẽo cũng ngày càng rõ hơn, cứ xem như chưa thấy, nhưng giờ phút này, sau lưng cảm giác được tầm mắt lạnh băng làm con người ta tử vong.
Tôi nhìn qua những ngọn đèn trên hành lang, một cái bóng thật lớn, chậm rãi trườn tới, ngóc đầu lên, đang ở phía sau tôi, chờ tôi phản ứng, mồ hôi lạnh đã đến mức làm quần áo tôi ướt sũng. Phía sau tôi, có một con rắn lớn, chỉ cần đè cũng có thể đè bẹp tôi. Huống chi lại là con rắn nhìn thôi đã chết rồi.
Merlin ơi, vào lúc này, tôi lại mất hết pháp lực, chết tiệt... Pháp lực... Đứa con... Đứa con của tôi...
Nhìn cái bóng nào đó đã đứng thẳng tắp, chuẩn bị xong trạng thái tấn công, nháy mắt trong đầu lại nghĩ đến con, ngay lập tức theo bản năng mà chạy nhanh về phía trước. Một tiếng vang thật lớn phát ra đằng sau, hiển nhiên con rắn lớn nào đó đã ngã mạnh trên mặt đất, vang lên tiếng ma sát sàn sạt.
"Chạy mau!" Xà thiếu gia lớn tiếng hô, "Nó ngay phía sau, đệch, chân cmn thật là to." Không cần xem, cậu đây cũng biết cmn to, nhưng là...
Không đúng... Tôi quay đầu nhìn xà thiếu gia, nó... nhìn con rắn...... Nó nhìn mắt rắn? Ôm vào trong ngực, nhìn nó.
"Đồ ngốc!" Bên tai là tiếng gào của xà thiếu gia, mà tôi... hình ảnh duy nhất trước khi hôn mê là qua mắt xà thiếu gia... thấy đôi mắt kia, mà tại sao con mèo này lại không bị hóa đá hay chết đi... liền mất đi tri giác.
– Hết chương 51 –
Chương 52: Chuyện mang thai hé lộ phạm vi nhỏ.
—o0o—
Hogwarts đã xảy ra một chuyện lớn.
Sau bữa tối, các động vật nhỏ Hogwarts như bình thường, ngoan ngoãn chia thành từng tốp trở về kí túc xá. Nhưng là, trên hành lang gần Hufflepuff, lại thấy được một người, một người bị hóa đá, mà người kia lại là... Harry Potter!! Điều này khiến cho tất cả mọi người kể cả các hồn ma cũng rất bối rối.
Cái gì có thể làm con người ta hóa đá?
Cái gì lại có thể làm Kẻ Được Chọn lừng lẫy – Harry Potter bị hóa đá?
Ngay khi tất cả mọi người còn đang suy đoán lung tung, trong bệnh thất, lại xảy ra một sự kiện lớn khác.
***
"Harry thế nào rồi?" Hiệu trưởng Dumbledore nhìn bà Pomfrey đang ếm thần chú kiểm tra tượng đá Harry Potter.
"Không sao, chỉ bị hoá đá," Bà Pomfrey tiếp tục vẫy đũa phép trước mặt Harry, nói, "Gần đây giáo sư Sprout đang trồng nhân sâm, chỉ cần đợi chúng trưởng thành sau đó điều chế giải dược là được."
"Vậy là tốt rồi," Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, quay đầu nhìn về Hermione và Ron cũng đang lo lắng, nhẹ giọng nói, "Vì sao Harry lại một mình xuất hiện ở đó?"
"Dạ không, Harry căn bản không đi một mình, thưa hiệu trưởng." Hermione mở miệng trước nói, "Harry đi cùng xà thiếu gia."
"Bữa tối cậu ấy không ăn được nhiều," Nhìn thấy tầm mắt khó hiểu của hiệu trưởng, Ron cuống quít giải thích, "Harry dạo này ăn rất ít, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn." Ron nói xong, người luôn đứng ngay cạnh cửa – Snape chợt cứng người, vẻ mặt lại càng trống rỗng.
"Hửm?" Dumbledore hiệu trưởng nghe thế, nhíu mày, "Nếu trò ấy cảm thấy không thoải mái, hẳn nên đến tìm bà Pomfrey mới đúng chứ."
"Chúng con có khuyên cậu ấy đến, nhưng là cậu ấy lại không nghe," Hermione bất đắc dĩ nhún vai, nói tiếp, "Cậu ấy thường xuyên mệt rã rời, con nghĩ có thể do vừa vào học lại, còn chưa quen lắm."
"À," Hiệu trưởng Dumbledore cũng đồng ý với cách Hermione giải thích, nói tiếp, "Các trò nói, Harry đi cùng xà thiếu gia?"
"Vâng." Hermione cùng Ron đồng thời gật đầu.
"Nhưng là, ở nơi Harry bị hoá đá chỉ có một mình trò ấy, không thấy xà thiếu gia." Hiệu trưởng Dumbledore quay đầu nhìn về phía Harry bị hoá đá.
"Hiệu trưởng Dumbledore hiệu trưởng, Harry... cậu ấy... sẽ không có việc gì chứ ạ?" Hermione bất an hỏi.
"Ha ha, yên tâm đi, bọn nhỏ của thầy," Dumbledore mỉm cười nói với Hermione, "Vừa rồi không phải bà Pomfrey đã nói rồi sao, chỉ cần đợi đến lúc nhân sâm trưởng thành, Harry có thể khỏe lại."
"Hiệu trưởng Dumbledore." Lúc này, giáo sư McGonagall từ bên ngoài bước vào.
"A, bọn nhỏ, thầy nghĩ đã khá muộn rồi, các trò cũng nên trở về nghỉ ngơi," Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Hermione cùng Ron, nói tiếp, "Nếu sau này khi Harry khỏe lại, thấy các trò vì trò ấy mà ngã bệnh, sẽ rất đau lòng nha."
"Minerva, có tin tức gì?" Dumbledore sau khi đem Hermione cùng Ron trở về, xoay người nhìn về phía giáo sư McGonagall hỏi.
"Ừm, trên hành lang có dấu vết ma sát, ngoại trừ nó ra, không còn manh mối nào khác." Giáo sư McGonagall nhíu chặt mi, vẻ mặt vốn đã nghiêm túc giờ phút này lại càng sâu.
"A, Merlin ơi!" Ngay lúc ai cũng im lặng, đột nhiên, bà Pomfrey thét lên kinh hãi, thu hút tầm mắt mọi người.
"Chuyện gì thế?" Dumbledore lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bà Pomfrey đang đứng bên giường Harry.
"Ôi, Merlin ơi..." Vẻ mặt bà Pomfrey kinh dị , như là bị kích thích rất lớn, hít thật sâu, chỉ là vẫn mở to mắt nhìn Harry bị hóa đá nằm trên giường.
"Có gì không ổn sao?" Dumbledore đi qua, nhẹ giọng hỏi.
"Phù, tôi nghĩ tôi đã tìm được đáp án." Bà Pomfrey quay đầu, nhìn các giáo sư.
"?" Dumbledore hiệu trưởng cùng với hai vị giáo sư khác khó hiểu nhìn về phía bà Pomfrey.
"Vừa rồi, theo lời trò Ganger nói, Harry Potter gần đây không bình thường... trò ấy không... thoải mái... là có nguyên nhân..." Bà Pomfrey hơi chần chờ.
"Harry có chuyện gì sao?" Trên mặt Dumbledore xuất hiện một tia bối rối.
"Không, Dumbledore, Harry không có vấn đề gì, chỉ là..." Bà Pomfrey tạm dừng một chút, lại đột nhiên xoay người, vung đũa phép, vừa ếm thần chú lên Harry, vừa khẽ nói, "Tôi cần xác nhận lại một chút."
"..." Mọi người im lặng nhìn bà Pomfrey ném từng cái thần chú lên người Harry. Không ai nói chuyện, không khí trong bệnh thất nhất thời có chút căng thẳng.
Mà Snape đang đứng cạnh cửa nắm chặt tay. Anh không biết vì sao mình còn muốn đứng ở đây, hay đúng hơn là... đứng ở đây đợi tuyên án nào đó. Cõi lòng Snape hỗn loạn, vẻ mặt trống rỗng, anh biết giờ phút này nên tỉnh táo lại, tìm biện pháp giải quyết. Nhưng mà, anh không làm được, anh không thể bình tĩnh được, còn nói chi là suy nghĩ.
Phải tìm ra biện pháp giải quyết!!!!!!
Giải quyết thế nào?
Chết tiệt, không hổ là Kẻ Được Chọn, thật đúng là Kẻ Được Chọn lừng lẫy! Quả nhiên, "kỳ tích" mà người khác mấy đời khó gặp được, đến phiên cậu ta, hắt xì một cái cũng có thể thành vĩnh hằng!
Snape nhìn bà Pomfrey không ngừng ếm thần chú lên sư tử vàng bị hoá đá kia, còn cả vẻ mặt ngưng trọng của hiệu trưởng Dumbledore cùng giáo sư McGonagall nữa. Snape đã biết Harry Potter có chuyện gì, khi nghe Hermione cùng Ron kể lại một loạt các biểu hiện "bất thường" cũng đã đoán được.
"Ôi, Merlin ơi!" Bà Pomfrey đã kiểm tra xong.
"Thế nào?" Dumbledore hỏi.
"Trò ấy mang thai!" Bà Pomfrey đã bình tĩnh trở lại, rồi cũng bình tĩnh mà nói kết quả kiểm tra nói.
"À, mang thai... HẢ?" Chỉ sợ đây là lần đầu tiên Dumbledoreblerdore có vẻ mặt ngu si thế này trong đời mình từ trước tới nay.
Mang thai, mang thai, mang thai... Hai chữ này, giống như cái búa ngàn cân, đập lên đầu hiệu trưởng Dumbledoreblerdore, làm cụ suýt thì ngã xuống.
"Sao lại..." Giáo sư McGonagall đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, vẻ mặt cứng ngắc nhìn bà Pomfrey xem xem có phải nói đùa không, sau đó quay đầu, không tin được nhìn con sư tử bị hóa đá đang nằm trên giường kia.
"..." Snape đứng nơi đó, cơ thể anh đã không còn cứng ngắc, vẻ mặt đã không còn trống rỗng, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó.
Sau khi bà Pomfrey nói xong, người bình tĩnh lại đầu tiên, lại là Snape! Nhìn người đang nằm trên giường kia, cậu ta mang thai!! Merlin ơi, đầu óc người bị lừa đá rồi sao!
– Hết chương 52 –
Chương 53: Cha đứa nhỏ là ai?
—o0o—
"Sao có thể thế được?" Giáo sư McGonagall đã quăng đi dáng vẻ nghiêm trang của mình, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người bị hóa đá trên giường, "Harry... Harry trò ấy... Merlin ơi..."
"Albus, đây là bảo vệ mà cụ nói?" Bà Pomfrey bất mãn trừng vị hiệu trưởng đang giật mình.
"Hiệu trưởng Dumbledore!" Giáo sư McGonagall như tìm được đối tượng chất vấn, cũng bất mãn nhìn vị hiệu trưởng nào đó.
"E hèm... e hèm... Minerva à, chờ một chút," Hiệu trưởng Dumbledore nhanh chóng phản ứng lại, nhìn ánh mắt lộ nét hung hăng của giáo sư, quay đầu hỏi bà Pomfrey, "Bà Pomfrey... thật không sai chứ? Harry trò ấy... thật sự... mang... mang thai sao?"
"Cụ đang nghi ngờ năng lực của tôi?" Bà Pomfrey khó chịu trừng lão hiệu trưởng.
"Không... Không phải..." Dumbledore cười khổ lắc đầu, quay sang nhìn sư tử vàng bị hoá đá nằm trên giường.
"Merlin ơi, mang thai... Trò ấy vẫn còn là trẻ con, là ai?" Giáo sư McGonagall tức giận, " Nam phù thủy mang thai... Bà Pomfrey, điều này có ảnh hưởng gì đến cơ thể trò ấy không?"
"Tuy rằng đã rất lâu rồi không có trường hợp nam phù thủy mang thai, nhưng yên tâm đi Minerva, ngoài việc có những biểu hiện mang thai thì Harry rất khoẻ mạnh, chỉ là hiện tại trò ấy bị hoá đá, phản ứng thời kì mang thai cũng không làm trò ấy khó chịu được." Bà Pomfrey nói tiếp, "Nhưng... Harry chỉ mới 12 tuổi, vẫn còn quá nhỏ, tôi sợ cơ thể trò ấy không chịu nổi."
"Merlin ơi, đứa nhỏ đáng thương." Giáo sư McGonagall che miệng lại, nhìn Harry, sau đó nghiêm túc trừng Dumbledore, "Đây là sự bảo vệ của cụ ư, trò ấy vẫn còn là một đứa nhỏ, rốt cuộc là ai... Rốt cuộc là ai làm như vậy với trò ấy!"
"Tôi nghĩ, đối phương làm một nam phù thuỷ," Bà Pomfrey xen vào, "Hơn nữa lại là một vị phù thuỷ có pháp lực rất lớn."
Lúc này, Snape cứng người đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắc.
"Nam phù thủy pháp lực rất lớn..." Giáo sư McGonagall lặp lại những lời này, đột nhiên thẳng người, quay đầu trừng Dumbledore, cắn răng nói, "Albus, đối phương là một nam phù thủy trưởng thành có pháp lực rất lớn... Đây là... Đây là..."
"Bình tĩnh một chút, Minerva, còn chưa xác định." Dumbledore cũng sốt ruột muốn tìm ra sự thật, nhưng nhìn vẻ mặt kích động của giáo sư McGonagall như có thể phá nát bệnh thất này bất cứ lúc nào, cụ đau đầu.
"Đúng vậy, còn chưa xác định được là người nào." Bà Pomfrey gật đầu, thu hút tầm mắt vài người.
"Có ý gì?" Giáo sư McGonagall tiến lên một bước.
"Cưỡng hiếp, dụ dỗ, đánh thuốc mê..." Bà Pomfrey mỗi khi nói xong một từ, không khí trong bệnh thất lại càng căng thẳng, "Đương nhiên, đây mới chỉ là phỏng đoán, nói không chừng là... bị lừa."
"..." Toàn bộ bệnh thất yên lặng một cách khó thở.
Giáo sư McGonagall vẻ mặt biến đổi liên tục, không biết tư tưởng của bà đã bay đi nơi nào rồi.
Mà bà Pomfrey vẫn không nói gì, chỉ là không ngừng dùng đũa phép ếm thần chú lên người Harry.
Snape vẫn cứng đơ đứng đó, tựa như không khí, chưa từng mở miệng một lần.
"E hèm, e hèm..." Lúc này, hiệu trưởng Dumbledore nhìn giáo sư McGonagall sắc mặt ngày càng khó coi, không nhịn được mở miệng hỏi, "Harry trò ấy... Mấy tháng rồi?"
"Một tháng." Bà Pomfrey lại ném lên người Harry vài thần chú.
"Một tháng..." Giáo sư McGonagall ánh mắt sáng bừng, "Đó không phải là khoảng thời gian nghỉ hè trước khi khai giảng sao?"
"Đúng vậy." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu.
"Albus," Giáo sư McGonagall trừng Dumbledore, "Chuyện này nhất định phải điều tra ra, phải tìm ra... gã đó."
"Đương nhiên, chuyện này liền giao cho..." Dumbledore nhìn lướt qua bậc thầy độc dược đang im lặng, "Liền giao cho thầy, Severus."
Vì Dumbledore nhắc nhở, bà Pomfrey cùng giáo sư McGonagall nhìn giáo sư Snape vẫn còn đang im lặng.
"..." Snape nghe thấy lời nói của Dumbledore rất muốn đối gào lên với cụ ta, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
"Giáo sư Snape," Giáo sư McGonagall hiểu thói quen của vị đồng nghiệp này, đối với yêu cầu khó xử của Dumbledore , cho dù có làm, anh ta cũng sẽ tỏ vẻ khó chịu, hoặc là châm chọc vài câu, nhưng... hôm nay...
Giáo sư McGonagall nhướng mày, nhìn về phía Snape, mở miệng nói, "Snape, tôi nhớ rõ thầy đã từng đi tìm Harry."
"..." Snape che dấu nội tâm đang dâng trào trăm ngàn suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu.
"Vậy thầy có gặp bất kì gã nào khả nghi bên cạnh Harry không?" Giáo sư McGonagall nhìn Snape bỗng nhiên run lên, nói tiếp, "Lúc nghỉ hè, Harry có gì không ổn không?"
"... Potter có thể có cái gì không ổn," Snape ngẩng đầu nhìn thẳng giáo sư McGonagall, châm chọc, "Không phải trò ta đều là một Kẻ Được Chọn ngu ngốc không biết suy nghĩ tự cho là đúng sao."
"Không thấy tên nào bên cạnh trò ấy?" Giáo sư McGonagall tiếp tục hỏi.
"..." Snape đen mặt nhìn giáo sư McGonagall.
"Sẽ không phải... bạn của thầy chứ." Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Snape, giáo sư McGonagall quyết vì sư tử nhỏ nhà mình, cuối cùng vẫn hỏi ra.
"..." Gượng mặt Snape chợt vặn vẹo, bắt đầu tản ra khí lạnh làm người ta sợ hãi. Điều này cũng lập tức chấm dứt dòng suy nghĩ miên man của giáo sư McGonagall.
Mà lúc này, Lucius Malfoy đang ở nhà với vợ, lại không biết vì sao cảm thấy cả người rét run.
– Hết chương 53 –
Chương 54: Trò ấy rất thông minh.
—o0o—
"Hiệu trưởng Albus Dumbledore! Harry chỉ mới mười một tuổi!!" Giáo sư McGonagall tức giận nhìn hiệu trưởng.
"À, Minerva, hiện tại Harry đã mười hai tuổi rồi." Dumbledore sửa lại cho đúng.
"Thế có khác gì đâu!" Rốt cuộc không nhịn được nữa, giáo sư McGonagall quát hiệu trưởng Dumbledore, "Trò ấy chỉ mới là một đứa nhỏ. Merlin ơi, mấy ngày nay trò ấy trải qua thế nào đây."
"Minerva, Harry sẽ không sao." Dumbledore nhìn giáo sư McGonagall tức giận, vội an ủi.
"A, đương nhiên rồi." Dumbledore đồng ý gật đầu, liếc người nào đó đang đứng không xa, mở miệng nói, "Severus, khi Harry rời nhà trốn đi, ở lại quán rượu tại Hẻm Xéo, thật sự không có người nào khác tiếp cận trò ấy sao?"
"..." Snape thẳng lưng, cứng đơ nhìn Dumbledore một cái, vẫn giữ im lặng.
"Giáo sư Snape," Giáo sư McGonagall khó chịu nhìn Snape trầm mặc cùng vẻ mặt trống rỗng, nói tiếp, "Dù thầy có thành kiến về Harry thế nào đi nữa, nhưng hiện tại đứa nhỏ này cần được giúp đỡ, mà thầy là giáo sư của trò ấy."
"..." Snape ngẩng đầu nhìn Harry đang nằm trên giường, không mở miệng, tựa như không một lời nói nào có thể vào lỗ tai anh.
"Được rồi, được rồi." Dumbledore hoà giải.
"Ta nghĩ, hiện tại quan trọng nhất không phải tìm được gã kia, mà là mau chóng để Harry khôi phục lại." Vẫn xem xét cơ thể Harry bà Pomfrey mở miệng.
"Có vấn đề gì sao?" Giáo sư McGonagall nhanh chóng bước đến bên bà Pomfrey hỏi.
"Harry hiện tại đang mang thai, nhưng trò ấy lại bị hóa đá," Bà Pomfrey ngẩng đầu, nhìn mấy người trong phòng, nghiêm túc nói, "Trẻ con trưởng thành cần hấp thu dinh dưỡng từ cơ thể mẹ, còn có thể chậm rãi lớn hơn, nếu Harry vẫn bị hóa đá, không cung cấp được không gian để cho trẻ con lớn lên..."
"..." Nhất thời, không khí trong phòng lạnh băng.
"Đương nhiên, hiện tại nói chuyện này còn quá sớm, thời gian đứa bé lớn lên còn cần mấy tháng," Bà Pomfrey tạm dừng một chút, nói tiếp, "Nhưng hiện tại quan trọng nhất là dưỡng chất, Harry bị hóa đá, căn bản không thể ăn cơm, độc dược cũng vô dụng."
"Nếu..." Giáo sư McGonagall mở miệng nói.
"Đứa bé sẽ gặp nguy hiểm." Bà Pomfrey day trán, nói ra đáp án.
"Merlin ơi!" Giáo sư McGonagall quay đầu nhìn về phía Dumbledore nói, "Phải mau chóng làm cho Harry khôi phục, hiệu trưởng Dumbledore."
"Tôi đi đặt hàng nhân sâm trưởng thành." Hiệu trưởng Dumbledore cũng phản ứng rất nhanh.
"Khoan đã." Giáo sư Snape bỗng mở miệng ngăn lại bước chân Dumbledore.
"Severus?" Hiệu trưởng Dumbledore nhìn người nào đó đột nhiên mở miệng, nhướng mày nói, "Thầy nhớ ra kẻ nào tiếp cận Harry à?"
"Không," Snape trừng hiệu trưởng Dumbledore, quay đầu, thoáng nhìn Harry Potter bị hoá đá nằm trên giường, mở miệng nói, "Tôi cho rằng, hiện tại là một cơ hội để giải quyết sai lầm."
"Thầy có ý gì?" Giáo sư McGonagall cau mày nhìn Snape.
"..." Bà Pomfrey và hiệu trưởng Dumbledore im lặng nhìn về phía Snape.
"Như lời mấy người nói, Harry chỉ mới hơn mười tuổi, trò ấy vẫn còn là một đứa trẻ," Snape nhìn thoáng qua mấy người trước mặt, nói tiếp, "Có lẽ hiện tại trò ấy cũng không biết chính mình... mang thai cũng nên."
"Rồi?" Giáo sư McGonagall coi như đã hiểu được nhướng mi ý bảo tiếp tục.
"Bà Pomfrey... đứa trẻ ấy sẽ ảnh hưởng tới Harry đúng không?" Snape hỏi tiếp.
"Đúng, nếu không nhanh chóng giải trừ trạng thái hóa đá, không chỉ đứa bé, ngay cả Harry cũng sẽ nguy hiểm." Bà Pomfrey gật đầu.
"Như vậy, vì sao... bây giờ..." Snape khẽ nói, từng chữ từng chữ, chậm rãi nói ra, nhưng rồi lại im lặng. Tuy rằng không nói rõ, nhưng mọi người ở đây đều tinh ý, đã hiểu được ý tứ của anh.
"Vì sao bây giờ không giải quyết luôn cái sai lầm kia!" Giáo sư McGonagall đã hoàn toàn tức giận, "Severus, đây là ý của thầy đúng không."
"..." Snape không trả lời, chỉ trống rỗng đứng đó.
"Đó không phải là sai lầm," Giáo sư McGonagall phẫn nộ gầm nhẹ nói, "Đó là con của Harry , một đứa trẻ vô tội."
"Cũng như mấy người nói , Potter cũng chỉ là một đứa trẻ, trò ấy chỉ biết làm mà không biết suy nghĩ," Snape khô khốc nói tiếp, "Là giáo sư, chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất."
"Quyết định đúng đắn nhất chứ không phải hy sinh sinh mệnh một đứa trẻ." Bà Pomfrey khó chịu trừng Snape.
"Như vậy, nếu cái giá không chỉ là đứa trẻ này, ngay cả Cậu bé vàng vĩ đại cũng biến mất thì sao." Snape hỏi ngược lại.
"..." Trong nhất thời, bệnh thất yên tĩnh khiến người ta khó thở.
"... Cho dù có nguy hiểm, Harry cũng sẽ không muốn dùng sinh mệnh của đứa trẻ vô tội để đổi lấy bản thân, huống chi đứa trẻ này là con của trò ấy." Giáo sư McGonagall lúc này mở miệng nói.
"Một đứa con mà không biết của ai?" Snape khinh thường, mở miệng châm chọc, "Nói không chừng, trò ấy cũng không nhớ rõ chuyện gì."
"Obliviate... Merlin ơi," Giáo sư McGonagall cũng nghĩ đến điều này, "Nếu đối phương cố ý làm hại trò ấy, đứa nhỏ đáng thương của tôi."
"Nếu đây là một âm mưu." Snape chọn mi, dẫn đường.
"Albus." Giáo sư McGonagall nhìn về phía hiệu trưởng Dumbledore.
"Tôi không đồng ý làm vậy, Severus." Nhận thấy giáo sư McGonagall nhìn mình, hiệu trưởng Dumbledore mở miệng.
"Albus Dumbledore!" Snape căm tức nhìn về phía Dumbledore, tức giận gào nhẹ, "Nếu đây là âm mưu của Tử thần Thực tử, hoặc chỉ là một sai lầm, ngay cả cái tên chết tiệt Potter kia cũng không nhớ gì..."
"Sao thầy lại biết Harry không nhớ gì, Snape." Dumbledore nhìn thẳng bậc thầy độc dược trước mặt, nhìn anh nín thinh, nói tiếp, "Thầy thật sự cho rằng Harry không biết sao?"
"..." Snape ngẩng đầu, nhìn về phía Dumbledore, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
"Tôi vẫn luôn nói với thầy, Harry cũng không phải như thầy nghĩ," Hiệu trưởng Dumbledore lắc đầu, nói tiếp, "Trò ấy không phải James, trò ấy chỉ là Harry, Severus."
"Hừ!" Snape quay đầu hừ lạnh một tiếng.
"Tôi nghĩ, có lẽ Harry đã đoán ra rồi." Hiệu trưởng Dumbledore nói ra suy đoán của mình.
"Cái gì?" Ba vị ở đây đồng loạt nhìn về phía Dumbledore.
"Harry dạo gần đây không thoải mái, như bà Pomfrey nói, đây đều là phản ứng của thời kì đầu mang thai," Dumbledore nhìn Harry trên giường, nói tiếp, "Tuy Hermione, Ron có bảo Harry đến bệnh thất để kiểm tra, nhưng trò ấy không tới, hiển nhiên, Harry sợ có người phát hiện."
"Trò ấy đang bảo vệ con mình." Giáo sư McGonagall đôi mắt ươn ướt nhìn Harry, nói, "Đứa ngốc này, vì sao không nói cho chúng ta biết chứ."
"Hừ, có lẽ chỉ bởi vì Kẻ Được Chọn vĩ đại không muốn thu hút chú ý, dẫn tới phiền toái chăng." Snape vẫn phủ nhận trong lòng, tự nhận định một nhà Potter luôn luôn tự đại.
"Thầy cứ cho rằng Harry thực không biết, nhưng... trò ấy rất thông minh." Đôi mắt trí tuệ của Dumbledore nhìn về phía Snape, "Đừng làm cho trò ấy hận thầy, Severus."
– Hết chương 54 –
Chương 55: Cha của đứa trẻ là ai?
—o0o—
"Đừng làm trò ấy hận thầy, Severus." Lời nói của Dumbledore tựa như có ma thuật, không ngừng vang lên bên tai, Snape đứng trước bàn, đi tìm các tư liệu có liên quan đến nam phù thủy mang thai.
Đàn ông mang thai ở thế giới phù thủy cũng không phải hiếm thấy, chỉ là đã rất lâu không có xảy ra. Nếu không phải hai phù thủy yêu nhau cùng sinh ra đứa trẻ, không chỉ đứa trẻ sẽ có nguy hiểm, ngay cả người lớn cũng... Huống chi, đứa nhỏ ấy còn chưa phải là người lớn.
"Chết tiệt!" Đập mạnh tay xuống bàn, cảm giác đau đớn như đang nhắc nhở chính mình phải đưa ra quyết định.
Snape nhớ đến con người đang nằm trên giường bệnh kia. Hồi ức về con người này từ sau khi phát sinh chuyện tình ấy.
Cậu ấy... Harry Potter, kỳ thật... rất khác James Potter. Cho dù mình không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Nhưng là, sao lại có thể?
Nhìn mặt bàn, bàn tay đau nhói. Một đứa trẻ được sinh ra không phải do tình yêu, có thể nhận hạnh phúc ư? Đứa trẻ chỉ là một sai lầm, tuy rằng đứa trẻ không phải tự nó gây ra!
Trước mắt như hiện lên lần đầu gặp cậu bé ấy... Cùng với cặp mắt xanh biếc... Sao anh có thể quên, đấy là con Lily, là người duy nhất sống sót... mà nguyên nhân... tất cả là tội lỗi của anh. Không thể để cậu bé gặp nguy hiểm, bởi vì đó là con của Lily, do Lily bảo vệ bằng chính sinh mạng mình.
Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở về một lần, thì người nọ vẫn có thể trở lại một lần nữa. Mà bây giờ cậu bé còn không thể bảo vệ mình, thì lấy gì để bảo vệ đứa bé?
Một đứa trẻ xuất hiện không đúng lúc... Không... Không phải không đúng lúc, mà căn bản là... không nên tồn tại.
Đấy là con Lily... Anh... sao có thể...
"Merlin...!" Chỉ ở trong hầm, chỉ có ở trong này, mới cho anh thời gian để thở. Sao anh có thể... Lời thề khi xưa, dù hi sinh mạng sống cũng phải bảo vệ đứa nhỏ ấy... thế mà giờ anh lại...
...Nếu sự tồn tại của đứa trẻ kia là sai lầm, vậy hãy để anh dùng đôi bàn tay này giải quyết hết thảy, tội của anh, nghiệt của anh. Dù là thêm một tội giết con của chính mình, dù là đôi bàn tay vốn đã không sạch sẽ, nay dính thêm máu của cốt nhục mình...
Ngẩng đầu, suy nghĩ này khiến quyết tâm anh càng thêm vững vàng, bình tĩnh nhìn về chiếc tủ chứa bình độc dược có thể giải quyết hết thảy mọi sai lầm... Cậu ấy vốn nên hận anh, không phải sao? Là anh hại chết mẹ cậu.
Hiện tại... Cho dù có hận anh thêm đi chăng nữa, thì sao chứ?
***
Nơi này là đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Ý thức chậm rãi thức tỉnh, đầu óc đã bắt đầu hoạt động, tay chân dần có lực.
"Harry, trò tỉnh rồi!" Bên tai là giọng nói quen thuộc, thân thương, hiền lành.
"..." Mở to mắt, dần tỉnh táo, nhìn thấy người đang đứng đầu giường bệnh là... "Hiệu trưởng Dumbledore?"
"Ôi, Harry, thật tốt quá. Trò rốt cuộc đã tỉnh." Dumbledore có vẻ rất vui.
"Con..." Nghi hoặc mở to hai mắt, chú ý bốn phía, "Nơi này là... bệnh thất, con bị làm sao vậy?"
"Ừm, trò bị hóa đá, Harry." Dumbledore hiệu trưởng giải thích nói, "Giờ thì trò đã hồi phục rồi."
"Dạ..." Nghe được một đáp án đơn giản như thế, nhất thời ngơ ngác, lại nhìn thầy hiệu trưởng mỉm cười, cảm giác có gì đó không tốt.
"Nhìn trò kìa, không giật mình tí nào." Dumbledore hiệu trưởng từ ái cười.
"Dạ?" Tôi giật mình hiểu rõ, biểu hiện lúc này của mình thật không giống với một người vừa mới trải qua nguy hiểm, cau mày, xoa trán, tôi mở miệng khó hiểu nói, "Hoá đá... Ưm, con xin lỗi, hiệu trưởng Dumbledore, con không nhớ rõ lắm."
"À, tất nhiên rồi." Hiệu trưởng Dumbledore khoái trá lấy một cái kẹo bỏ vào miệng, "Có muốn một cái không?"
"Dạ, không cần." Tôi nhanh chóng lắc đầu, nhìn viên kẹo có màu sắc kỳ dị kia, thật sự không có can đảm để ăn.
"Ồ..." Thầy Dumbledore nhăn mặt, "Hương vị thật đặc biệt."
"..." Cố gắng không giật miệng, tôi nói: "Thầy Dumbledore, hóa đá là sao ạ? Vì sao con không có cảm giác nào?"
"Đương nhiên rồi, đứa nhỏ của ta, nếu trò có cảm giác, vậy không phải là hóa đá." Hiệu trưởng Dumbledore cười ha ha, nói tiếp, "Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng mà Harry, trò sẽ bằng lòng giúp thầy tìm ra nguyên nhân chứ?"
"Vâng, tất nhiên ạ." Tôi gật đầu.
"Như vậy, đứa nhỏ à, ở hành lang đã xảy ra chuyện gì?" Hiệu trưởng Dumbledore vừa cầm thêm một viên kẹo bỏ vào miệng, vừa hỏi tôi.
"Dạ... Bởi vì không có hứng ăn, con và xà thiếu gia quyết định đi về trước," Tôi suy nghĩ dùng từ, "Kết quả ở góc hành lang, xà thiếu gia nói muốn đi phòng bếp, nơi đó có thức ăn ngon."
"Cho nên?" Hiệu trưởng Dumbledore nhìn tôi, gật đầu, ý bảo tôi tiếp tục.
"Cho nên, con và xà thiếu gia chuẩn bị đi phòng bếp," Nói đến đây, tôi tạm dừng một chút, sau đó ngượng ngùng cười, giải thích nói, "Là anh trai của Ron nói cho con biết phòng bếp ở nơi nào."
"À, đúng, đúng." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu đồng ý, "Người trẻ tuổi sẽ luôn thích mạo hiểm khám phá lâu đài, mà họ còn có thể tìm được một số nơi mà không ai biết."
"Khi con và xà thiếu gia đi ở hành lang, có nghe được một ít tiếng động kỳ lạ." Nhìn hiệu trưởng trước mặt, tuy rằng có một số chuyện không thể nói thật trước mặt cụ, nhưng vẫn hơi áy náy. Tuy nhiên nhớ lại, chính mình lúc trước cũng bị cụ lừa gạt, quay như chong chóng. Cho đến khi thầy chết đi, vừa hận lại vừa kính trọng thầy, quả nhiên, vẫn lừa cụ thì tôi mới cảm thấy cân bằng.
"Tiếng động kì lạ..." Dumbledore nhíu mày suy tư.
"Vâng, tiếng động kì lạ, tựa như có gì đó chà sát xuống nền." Tôi gật đầu nói.
"Có gì nữa không, Harry?" Hiệu trưởng Dumbledore nhìn tôi, tiếp tục hỏi.
"Dạ, sau khi nghe được tiếng động ấy, con định ôm xà thiếu gia rời khỏi, thì ngay lúc ấy... xà thiếu gia đột nhiên đứng lên, sau đó... con quay lại liếc một cái, rồi ngất xỉu." Vừa cố nhớ về những mảnh kí ức ít ỏi đó, vừa sàng lọc để kể ra, bỗng nhớ tới một vấn đề, "Thầy hiệu trưởng, xà thiếu gia... nó ổn không ạ?" Đừng bảo nhìn thấy mắt Tử Xà, đã toi rồi nhé.
"Trên thực tế, Harry à." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn tôi, nói tiếp, "Khi chúng ta phát hiện ra trò, thì không thấy xà thiếu gia đâu cả."
"Gì ạ?" Tôi đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ là thật sự không ngờ lại thế này.
"Đừng lo lắng, Harry, nó sẽ không sao." Hiệu trưởng Dumbledore an ủi tôi.
"... Vâng." Cúi đầu, nhìn bóng của mình trên chăn. Xà thiếu gia rốt cuộc đang ở đâu? Nó hiển nhiên không sợ ánh mắt của Tử Xà... Thế thì nó có thể chạy đi đâu đây?
"Vậy, Harry, chúng ta nói đến một chuyện khác đi." Ngay tại lúc tôi ngẩn người, Dumbledore hiệu trưởng đột nhiên lại mở miệng.
"Chuyện gì ạ?" Tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng.
"Harry, tình huống của trò..." Hiệu trưởng Dumbledore có vẻ rất khó xử, "Trò có biết tình huống hiện tại của chính mình sao?"
"..." Tôi có dự cảm, hoặc là nói, khi tỉnh lại ở bệnh thất, cũng đã tự mình chuẩn bị tâm lý.
"Trò mang thai, Harry." Hiệu trưởng Dumbledore bình tĩnh nói.
"..." Mà tôi cũng không có năng lực như vị hiệu trưởng trước mặt này, tự mình biết là một chuyện, bị người khác nói ra lại là một chuyện khác. Huống chi, người trước mặt, là hiệu trưởng mà mình tôn kính nhất.
"Trò vốn đã biết." Hiệu trưởng Dumbledore khẳng định.
"Vâng." Vốn không tính giấu diếm, chuyện tới bước này... thầm thở ra một hơi, bình tĩnh gật đầu.
"Như vậy, Harry..." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn mắt tôi, mở miệng nói, "Có thể nói cho thầy biết, người cha khác của đứa trẻ này là ai không?"
– Hết chương 55 –
Chương 56: Lại bị hoá đá!
—o0o—
"Như vậy, Harry..." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn mắt tôi, mở miệng nói, "Có thể nói cho thầy biết, người cha khác của đứa trẻ này là ai không?"
"..." Khi thầy Dumbledore mở miệng hỏi chuyện này, theo quán tính, tôi quay mặt đi.
Bệnh thất bỗng trở nên im lặng, chỉ trừ những tiếng thở đều. Hiệu trưởng Dumbledore cũng không lên tiếng nữa, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi đáp án từ tôi.
Tôi muốn nói ra, tôi muốn nói cho người tôi vẫn luôn kính trọng đang đứng trước mặt mình, tôi nghĩ muốn nhờ cụ giúp tôi... Nhưng là, khi lời nói đến bên miệng, trong đầu lại nghĩ đến khoảnh khắc tên mẹ mình phát ra từ miệng người đàn ông đó.
"Lily..."
Mẹ tôi, dùng tính mạng bảo vệ tôi, đổi lấy sự tồn tại bây giờ của tôi. Tôi yêu người, biết ơn người, tôn kính người, tuy rằng người không để lại bất kỳ dấu vết nào trong cuộc đời tôi, nhưng tình yêu mà người dành cho tôi luôn bên tôi. Dù lúc này, hay lúc trước. Là nhờ tình yêu của người, tình thương của mẹ, vẫn bảo vệ tôi từ trong chiến tranh vừa đẫm máu, vừa tàn khốc lại đầy tối tăm ấy mà sống sót.
Mà khi ở cùng với người đàn ông kia – Severus Snape, tôi cảm giác được, cuộc sống của mình chính là một trò đùa của Merlin. Tôi cảm thấy thật đáng buồn, cuộc sống của tôi, tín ngưỡng của tôi, tôn kính của tôi... tất cả tất cả. Con người ấy, trả giá bằng chính sinh mệnh của mình cho tôi, luôn luôn thầm lặng bảo vệ tôi, cho đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Tôi cảm kích anh, tôi kính trọng anh, tôi tôn kính anh... Đấy là khi chưa biết sự thật.
Nhưng từ khi đáp án được công bố, tôi cảm thấy... hình như tồn tại của tôi chỉ là một minh chứng... minh chứng cho sai lầm của anh, minh chứng cho tình yêu của anh... minh chứng anh vô tư, minh chứng cho tội nghiệt mà anh mắc phải.... Như vậy, trong mắt anh, đã từng có tôi Harry Potter không?
Ông cụ trước mặt tôi, người vừa là bạn tôi, vừa là người chỉ đường, tại thời điểm tôi gian nan nhất, hoang mang nhất... Thầy vì tôi mà làm ánh sáng soi rọi con đường phía trước. Nhưng, chỉ có chuyện này, tôi không thể mở miệng được.
Khó khăn, quá khó khăn! Muốn tôi mở miệng thế nào đây? Người đàn ông yêu mẹ tôi, chỉ vì độc dược mà xem tôi là mẹ... đã vậy còn có con!
Không! Khi anh nhắc tên mẹ tôi, thời điểm ấy, anh khiến tôi hiểu một điều, trong mắt Severus Snape, cái tên Harry Potter chưa từng tồn tại. Thời điểm anh dùng Obliviate anh đã quyết định quên đi tất cả, quên đi chính đứa con của anh. Tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai cướp đi đứa nhỏ này, đấy chính là mạng sống của tôi!
"Con chính là ba đứa trẻ này, hiệu trưởng Dumbledore." Tôi vẫn không ngẩng đầu, nhưng khi đã sắp xếp suy nghĩ, bình tĩnh nói ra đáp án của mình.
"Tất nhiên rồi, Harry... nhưng... " Hiệu trưởng Dumbledore còn muốn nói thêm gì đó.
"Một đứa trẻ chỉ có thể có một cha, hiệu trưởng Dumbledore." Tôi ngẩng đầu, cắt ngang lời thầy muốn nói, "Dù đứa bé không có mẹ, nhưng đứa bé còn có một người cha."
"... Được rồi, nếu đây là quyết định của trò." Hiệu trưởng Dumbledore trầm mặc nhìn tôi, cuối cùng thỏa hiệp, nói tiếp, "Thầy sẽ không nói chuyện này cho bạn trò, thầy tôn trọng ý kiến của trò."
"Cám ơn thầy." Nhẹ giọng nói lời cảm tạ, "Con sẽ tìm một thời điểm thích hợp, tự mình nói cho họ."
"... Harry à," Trầm mặc sau một lúc lâu, hiệu trưởng Dumbledore lại mở miệng, "Con trai của thầy, trò không cần như vậy, nếu có gì khó khăn, trò biết cần làm gì, phải không?"
"Dạ vâng." Gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc, lại mở miệng hỏi, "Hiệu trưởng Dumbledore... Chuyện... Chuyện này, còn có ai biết nữa ạ?"
"A... Thầy nghĩ, thầy cũng không thể ở đây quá lâu," Hệu trưởng Dumbledore nhìn cửa, chớp chớp mắt, nói tiếp, "Bà Pomfrey cùng Minerva...... A, đương nhiên, còn có Severus."
"..." Không thể không thừa nhận, khi nghe tên người ấy, bản thân không thể kiềm chế mà cứng đờ.
"Harry." Giọng nói của hiệu trưởng Dumbledore chợt trở nên vô cùng nghiêm túc.
"..." Ngẩng đầu nhìn thẳng ông cụ trước mặt, không biết hành động khi nãy của mình có làm thầy để ý không. Nhìn đôi mắt trí tuệ của thầy, tôi thậm chí có cảm giác mình bị nhìn thấu. Tôi không thể nắm chắc, chuyện về người đàn ông đó, về đứa trẻ, hiệu trưởng Dumbledore rốt cuộc có biết hay không. Tất nhiên, trong ấn tượng, thầy luôn khiến người ta có cảm giác mọi chuyện đều nằm trong vòng kiểm soát của thầy.
"Hiệu trưởng Dumbledore , còn có ai giống con, bị hoá đá không ạ?" Nhìn phòng bệnh trống vắng, hoàn toàn khác với quá khứ, làm cho tôi bất an, con Tử Xà kia... sao lại chạy đến?
"A, yên tâm đi Harry, trong trường không còn xảy ra sự kiện hóa đá nữa." Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười trấn an.
"Có chuyện rồi, hiệu trưởng Dumbledore!" Đúng lúc này, cửa bệnh thật mở ra, giáo sư McGonagall bối rối bước vào.
"Minerva, chuyện gì vậy?" Hiệu trưởng Dumbledore lập tức quay đầu, nghiêm túc nghênh đón.
"Bà Norris bị hóa đá." Giáo sư McGonagall khẽ giải thích.
"A, Harry," Bà Pomfrey cũng đi đến, "Thật vui vì trò đã tỉnh lại."
"Để nó ở đây." Giáo sư McGonagall chỉa chỉa chỉ đũa phép, ngay sau đó, bà Norris phập phềnh ở giữa không trung đã được đặt lên cái giường cạnh tôi.
Được rồi, làm hàng xóm với một con mèo, thật là quái dị!
Nháy mắt, vẻ mặt của ta biểu tình trở nên mất tự nhiên, thân thể cũng cứng ngắc, hơi hơi cúi đầu, dùng tóc ngăn trở ánh mắt. Bởi vì người vung đũa phép để bà Norris bị hóa đá lên trên giường không phải ai khác, chính là người mà giờ phút này tôi không muốn nhìn thấy nhất.
"Ôi, mèo của tôi, mèo của tôi..." Argus Filch chạy tới cuối cùng, đau lòng la lên, "Đừng để ta biết là ai làm, tốt nhất là đừng để ta biết được... Ta nhất định sẽ không bỏ qua, không bao giờ."
"Nơi này cần được yên tĩnh." Bà Pomfrey khó chịu lẩm bẩm.
"Filch, bà Norris không sao, chúng ta còn rất nhiều nhân sâm trưởng thành, tin rằng khoảng ngày mai, bà Norris sẽ bình thường lại thôi." Hiệu trưởng Dumbledore an ủi Filch.
"Thật vậy ư?" Filch ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn hiệu trưởng Dumbledore , sau khi xác nhận điều mình nghe được là đúng, buồn bã quay lại nhìn Norris đang bị hoá đá trên giường.
"Nơi này là phòng bệnh, nếu đã không có việc gì, mọi người nên ra ngoài." Sau khi xem xét tình huống của Norris xong, bà Pomfrey nói với mọi người.
"Bà Pomfrey, mèo của tôi thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Filch nhìn về phía bà Pomfrey, chần chừ hỏi.
"Tất nhiên, chỉ cần độc dược được điều chế thành công, mà hiển nhiên, đây là nhiệm vụ của giáo sư độc dược." Bà Pomfrey tiếp tục nói, "Nếu thầy muốn con mèo thân yêu này khôi phục sớm, tốt nhất là nên hối thúc giáo sư Snape nhanh chóng điều chế độc dược đi."
"Tốt lắm, các thầy tốt nhất nên đi ra ngoài," Bà Pomfrey trừng hiệu trưởng đáng kính còn đang đứng tại chỗ tủm tỉm cười, bất mãn nói, "Tôi còn muốn kiểm tra Harry, nhanh lên."
"Được rồi, nếu như vậy... Harry." Hiệu trưởng Dumbledore nháy mắt với tôi mấy cái, sau đó xoay người rời đi.
"Trò Harry Potter," Mà giáo sư McGonagall đi theo đằng sau tới gần nghiêm túc nhìn tôi, im lặng một lúc lâu mới nói, "Nếu trò cảm thấy khó chịu, có thể đến bệnh thất, cho cô gửi lời hỏi thăm đến bạn của trò." Giáo sư McGonagall nói xong cũng xoay người rời đi.
Mà người nọ, từ đầu đến cuối cũng không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, chỉ lo chú ý đến bà Norris bị hoá đá nằm ngay đơ bên kia, sau khi xong xuôi thì đi thẳng đến cửa, để lại cho tôi tấm lưng đen ấy. Tốt nhất là nên như thế không phải sao! Tốt nhất là nên như thế!
– Hết chương 56 –
Chương 57: Xuất viện, manh mối.
—o0o—
Sự kiện bà Norris bị hóa đá lại một lần nữa khiến cả trường Hogwarts rơi vào khủng hoảng, nhưng ngày hôm sau, bà Norris liền bình phục lại, nên độ khủng hoảng cũng không kinh khủng như tôi từng thấy qua. Ngoài ra, vì tôi cùng bà Norris đều đã xuất viện, thế nên, cảm giác kinh hoàng trong trường cứ như thế bình thường lại.
Vì sắp tới trận đấu Quidditch, thu hút mọi người, cho nên, sự kiện hóa đá không còn là đề tài buôn dưa chính nữa, được mọi người cố ý bỏ qua. Mà trong lúc này, một ngày sau khi tôi hồi phục, cùng với bà Norris rời phòng bệnh.
Ngay khi bà Norris vừa hồi phục, thầy Argus Filch liền xuất hiện ngay cửa phòng bệnh, khuôn mặt đầy nước mắt ôm bà Norris rời đi.
Còn tôi, bị bà Pomfrey ép ở lại bệnh thất thêm một ngày, giảng giải thêm một đống chuyện phải chú ý khi mang thai nữa. Vừa nghe mà đầu óc tôi cũng quay mòng. May mắn Hermione cùng Ron tới kịp, không thì chắc tôi sẽ ngủ gật luôn.
"Harry, chúc mừng cậu xuất viện!" Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Ron vừa đưa cho tôi một hộp quà được gói rất tinh xảo, vừa chúc mừng.
"Đây là...?" Tôi cảm thấy thật khó hiểu, ngu ngu ngơ ngơ tiếp nhận lấy cái hộp.
"Đây là quà chúc mừng cậu ra viện, ngốc ạ." Ron giải thích nói, "Là mình cùng Hermione, Fred và George cùng nhau chuẩn bị đấy."
"Mình đã nói rồi, đừng tính mình vào mà." Hermione một bên không đồng ý nói.
"Vậy sao~" Biết Fred và George chắc chắn sẽ bày trò, hơn nữa nhìn Hermione một mực phủ định, quơ quơ cái hộp trong tay, cảm giác có cái gì đó bên trong, tôi cười nói, "Ron, mình mới từ chỗ bà Pomfrey đi ra, cậu sẽ không khiến mình trở lại nơi đó chứ."
"Á, tất nhiên là không," Ron lắc đầu, giải thích, "Tuyệt đối là thứ tốt, Fred đã cam đoan như thế."
"Được rồi," Nhìn tôi không tin, Hermione thở dài, mở miệng nói, "Harry, ban đầu mình không đồng ý để Ron đưa món đồ này cho cậu, thế nhưng Harry à, xem ra cậu thật sự cần món đồ này đấy."
"Cậu nói thế là có ý gì?" Ron bất mãn trừng Hermione.
"Mình chỉ nói sự thật." Hermione thở dài, nhìn về phía tôi, "Harry, yên tâm đi. Không phải mấy thứ tầm xàm bá láp đâu."
"Được rồi, mình tin tưởng cậu, Hermione." Được Hermione cam đoan, tôi mở xem món quà này.
"Gì mà tin tưởng cậu ấy đến thế cơ chứ." Ron ở bên cạnh oán giận.
"Đây... là..." Ban đầu cứ tưởng là trò đùa dai hay mấy cái phát minh nho nhỏ của bọn Fred, không ngờ... lại là thứ này.
"Bản đồ Đạo tặc!" Ron ở bên cạnh cười hì hì giải thích, "Là Fred và George, xem như một món quà gửi đến cho cậu, như vậy cậu sẽ không bị lạc đường nữa, cũng sẽ không bị hoá đá."
"Thế nào, bạn tốt." Ron ghé tới, "Có món đồ này thì việc lẻn đi đêm là thiên đường nhé."
"..." Cầm bản đồ Đạo tặc, im lặng đứng đó, không ngờ... cuối cùng, thứ này vẫn trở về tay tôi.
"Cái này dùng tốt lắm, Harry à." Ron lấy đũa phép ra, chỉ vào bản đồ Đạo tặc, "I solemnly swear that I am up to no good."
Ngay khi Ron vừa nói xong, bản đồ Đạo tặc trống trơn bắt đầu xuất hiện nét vẽ, sau đó kéo dài ra chung quanh, chậm rãi hiện lên toàn bộ đường lối trong Hogwarts, không chỉ những thông đạo bí mật, mà bao gồm vị trí mỗi người đều được đánh dấu ở bên trong.
"Mischief managed!" Ron lại dùng đũa phép chỉ vào bản đồ, các hoạ tiết bắt đầu nhạt dần, biến mất, bản đồ Đạo tặc lại trở lại như bình thường.
"Fred bọn họ tặng món đồ này thật tốt, Harry." Ron ở bên cạnh nói.
"Harry, mình không hy vọng cậu dùng nó để làm trái với nội quy trường học." Hermione ở bên cạnh nhắc nhở.
"Cái gì mà trái với nội quy trường học, chỉ cần không bị bắt là được." Ron bất mãn nói, "Nếu cậu không muốn cho Harry làm trái nội quy trường học, sẽ không đồng ý để Fred bọn họ đưa cái này cho Harry."
"Nếu để lại bên cạnh thì họ cũng dùng để lách luật, không bằng để cho Harry sử dụng, ít nhất cậu ấy cũng biết điểm dừng," Hermione liếc mắt nhìn Ron, "So sánh với các cậu, tính tự chủ của Harry hiển nhiên cao hơn nhiều."
"Cậu muốn gì!" Ron dựng lông.
"Được rồi," Tôi phất tay, cất bản đồ Đạo tặc vào túi, nói, "Các cậu còn muốn đứng ở chỗ này tới khi nào? Chẳng lẽ muốn cho mỗi người đều biết , chúng ta có cái gì đó rất hay sao?"
"Cái gì rất hay thế?" Một âm thanh đột nhiên xuất hiện ở phía sau chúng tôi.
"Yah, em đi đến sao không lên tiếng?" Ron nhìn về phía người đi tới, tức giận quát.
"Em... Em chỉ là tới..." Người đến chính là Ginny, cô bé co mặt, sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
"Này!" Hermione dùng tay khuỷu tay bất mãn huých Ron.
"Ưm..." Ron sờ cái mũi, mở miệng, "Ginny, em tới đây làm gì?"
"Em..." Ginny cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Em... đến... chúc mừng... anh Harry... ra viện."
"Cám ơn." Tôi lịch sự gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn.
"Em nói chuyện không thể nói lớn lên một chút ư?" Ron nhìn em mình bộ dáng như bị bắt nạt, "Sao phải cúi đầu, giống như tụi này ăn hiếp em vậy."
"... Em xin lỗi." Ginny đầu cúi càng thấp, sợ hãi giải thích.
"Sao lại nói xin lỗi nữa," Ron khó hiểu cau mày, "Thật không giống em, Ginny."
"Ginny, em là tới chúc mừng Harry xuất viện sao?" Hermione khó chịu trừng Ron một cái, sau đó nhìn Ginny hỏi khẽ.
"Vâng..." Ginny tiếp tục lí nhí.
"Vậy thì nói đi." Ron khó chịu nói.
"... Ơ... vâng." Cố gắng lấy dũng khí, Ginny ngẩng đầu nhìn về phía tôi, "Em... xin lỗi... Em... không... chúc mừng anh... Anh không có việc gì, thật sự là tốt quá." Nói xong, liền nhanh chóng xoay người chạy đi.
"Em ấy bị sao thế?" Ron vẻ mặt khó hiểu.
"Em ấy hình như khóc," Hermione quay đầu vẻ mặt hung hãn trừng Ron, "Đều là tại cậu, Ginny sao lại có người anh như thế."
"Mình thì làm sao?" Ron vẻ mặt không hiểu hỏi lại.
"..." Mà tôi cũng hiểu được một phần ý tứ trong lời nói của Ginny.
Có lẽ, cô nhóc này... cũng đã cảm thấy có gì không ổn. Chẳng lẽ, cuốn nhật kí kia rốt cuộc vẫn rơi vào tay cô bé? Có lẽ, mọi chuyện đều như cũ, ít nhất như vậy, tôi cũng đã biết kết quả. Chỉ là, tình thế này tổn hại rất lớn đến cô bé ấy.
Bắt đầu từ khi nào... tôi lại thay đổi, từ khi nào mà lại hy sinh lợi ích của một người để bảo vệ lợi ích chung?
"A..." Tôi khẽ cười chua xót. Tôi thật sự trưởng thành, quả nhiên khi trưởng thành đều trở nên như vậy!
"Harry, làm sao thế?" Một bên Hermione nghi hoặc nhìn tôi, "Cậu cũng biết được việc làm của Ron là không đúng mà."
"Mình nói này, sao các cậu phải quan tâm đến như vậy, em ấy luôn luôn như thế," Ron sờ gáy, khó chịu nói, "Đúng rồi, Harry, may mắn cậu hiện tại xuất viện, mình còn nghĩ cậu sẽ bỏ qua trận đấu Quidditch kìa."
"Mình cũng không cho rằng cái loại trận đấu dã man này có gì đáng chờ mong nha." Hermione bất mãn nói.
"Đây là điểm khác biệt giữa con trai và con gái ấy." Ron nhíu mày nhìn Hermione, quay đầu nhìn về phía tôi," Harry, lần này là trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin, Wood đã ra lệnh, nhất định phải thắng."
Không có sự tham gia của tôi, trận đấu này có thể thắng hay không, ngay cả tôi cũng không thể cam đoan. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa, dù sao cũng chỉ là một trận đấu thôi, cũng không phải quyết đấu sinh tử gì. Đã sớm trải qua, thắng cũng tốt, thua cũng như vậy, có thể làm đươc gì nào?
Chỉ là hiện tại phải hao tổn tâm trí vì gia tinh Dobby kia. Dobby, làm tốt lắm! Lần này tôi không tham gia trận đấu, nó còn có thể làm Bludger đuổi theo tôi sao?
Đáp án là có.
Lý trí mách bảo là tốt nhất không đi, nhưng tình cảm thì kêu gọi nên đi thì hơn. Kéo Ron và Hermione đang không ngừng khuyên bảo, lại nhận được lời mời của bác Hagrid, cả sự tò mò trận đấu Quidditch sẽ diễn biến như thế nào khi không có tôi tham gia, cuối cùng, tôi quyết định đi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, kể cả tôi không đi, kể cả tôi ngoan ngoãn đứng ở toà tháp hoặc là bệnh thất, ai biết Dobby có thể khống chế được Bludger bay đến đuổi tôi không chứ? ╯△╰
– Hết chương 57 –
Chương 58: Sự thật chứng minh là theo như tôi dự đoán =3=
—o0o—
"Hi, chào mấy đứa." Khi tôi và Hermione cả Ron đi đến khán đài, bác Hagrid vừa mới tới đang ngồi ở vị trí bằng hai người ngồi, vừa thấy chúng tôi liền chào hỏi.
"Chào bác, Hagrid." Cố ý đi chậm một bước, để Ron ngồi bên cạnh Hagrid, tôi ngồi cạnh Hermione.
"Harry, cháu hẳn nên hoạt động nhiều một chút." Bác Hagrid nhìn dưới khán đài, nghiêng đầu nói với tôi, "Như vậy mới giống con trai, đừng có chui đầu trong thư viện cả ngày."
"Cậu ấy sắp biến thành Hermione thứ hai rồi." Ron bên cạnh lúc này cũng nói leo.
"Ron!" Hermione bất mãn trừng Ron một cái, quát, "Cậu không chịu đọc sách, nhưng cậu cũng không thể bắt mọi người phải giống cậu được."
"Được rồi, được rồi, mình không nói gì cả." Ron dùng tay che miệng lại, ý là mình đã khóa miệng rồi.
"Hừ!" Hermione hừ lạnh một tiếng, "Đợi kì thi sắp tới, mình xem cậu có thể làm gì."
"Yah, mình đã im lặng rồi, cớ gì cứ nhắm vào mình." Ron la to.
"Rồi rồi, trận đấu sắp bắt đầu." Hagrid lúc này hoà giải, chỉ xuống sân đấu.
Hagrid vừa nói xong, bốn phía liền vang lên từng đợt hoan hô, hai đội tuyển thủ Gryffindor cùng Slytherin lần lượt đi tới, đều như quá khứ, trọng tài Quidditch vẫn là bà Hooch. Ngay khi bà Hooch thổi còi, thành viên hai đội nhanh chóng leo lên chổi.
Tôi ngồi ở khán đài, nhìn trận đấu chính thức bắt đầu, tuyển thủ hai bên không ngừng bay tới bay lui, thỉnh thoảng bay qua trên đỉnh đầu, cảm giác... thật ra cũng không tệ lắm. Không có áp lực phải chiến thắng, không phải chịu thời gian huấn luyện nghẹt thở, không cần phải ở giữa Slytherin và Gryffindor.
"Ôi, suýt nữa thì..." Trận đấu tiếp tục, Ron đã kích động, "Fred, nhanh, đập nát mũi cậu ta!"
"Thật dã man!" Nhìn Ron nơi đó gào to, Hermione khẽ oán giận.
"A, giờ mình mới phát hiện," Nhỏ giọng nói với Hermione, "Bóng đá và bóng rổ trong thế giới Muggle nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Đúng vậy." Hermione gật đầu, đang nhìn giữa không trung hai gã tuyển thủ của Gryffindor cùng Slytherin va chạm, nhíu mày, "Xem cái này, còn không bằng đi thư viện."
"Hermione, cậu đã không thích cái này, vì sao cứ phải tới xem?" Khó hiểu nhìn bạn thân của mình không hề có cảm tình với Quidditch, mở miệng hỏi.
"Bởi vì nếu Gryffindor thắng, cơ hội được Cúp Nhà sẽ càng lớn, nên mình mới đến xem." Hermione khó chịu nói.
"..." Sao tôi lại quên chứ, thi đấu giữa các nhà, vẫn là chuyện Hermione để ý nhất.
"Trái Bludger kia hình như không thích hợp." Đúng lúc này, Hagrid cào tóc, nói.
"Merlin ơi, nó bay lại đây." Ron trừng lớn mắt.
"Hả?" Hermione khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đột nhiên biến sắc, gào, "Harry!"
"Né nhanh!" Lúc Hagrid mở miệng, tôi cũng đã đoán được, vừa kéo Hermione nhảy tránh, vừa thầm mắng "sự kiên trì" của Dobby.
"Nó lại trở lại!" Ron nhanh chóng lui về , chỉ vào phía sau khán đài.
Mọi người hỗn loạn chạy bốn phía, không ngừng lui về sau, rất nhanh chung quanh chúng tôi trở nên trống trải.
"Cẩn thận!" Hagrid thấy Ron sắp ngã xuống, mà trái Bludger kia lại bay tới chỗ Ron, lập tức dùng sức nắm cổ áo Ron quăng về phía sau.
"Merlin ơi, trái Bludger kia không điều khiển được." Ron bị quăng sao vàng bay đầy đầu, chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất.
"Chuyện này thật không hợp lý," Hagrid nhíu mày nhìn trái Buldger bay qua bên người, không ngờ nó lại dừng giữa không trung, sau đó bay tới bên này, lại bắt lấy cổ áo Ron, quay đầu la lên, "Mau tránh."
"Harry, bên này." Hermione lôi kéo cánh tay của tôi, "Chúng mình nhanh rời khỏi đây, trái Bludger kia hình như là nhằm vào chúng mình."
"..." Nhìn xung quanh, tuy rằng đã có nhiều học sinh chạy về phía sau, nhưng cũng đồng thời hình thành một vòng cung đằng sau chúng tôi, bây giờ chỉ cần chạy đến, dù ở đâu đi nữa, cũng sẽ liên luỵ đến bọn họ.
"Chết tiệt thật!" Đá đổ chiếc ghế đằng trước, đưa Hermione ra sau người, cầm lấy đũa phép, nhìn trái Bludger đang lao tới, nếu không thể trốn, vậy thì trực tiếp làm nổ tung nó là được.
"Bụp!" Ngay khi trái Buldger bay tới gần chúng tôi, một bóng người xuất hiện ngay phía trước, vung cánh tay, đánh bay nó ra xa, "Này, các em không sao chứ." Fred lắc lắc cánh tay, nhìn về phía chúng tôi hỏi.
"Cẩn thận, nó lại tới nữa." Được Hagrid che chở Ron hoảng sợ gào lớn.
"Oa, a!" Fred nghe được tiếng Ron la, nhanh chóng quay đầu, ngay lập tức thấy trái Buldger bay tới trước mặt mình, bối rối một trận, đúng lúc này, Bludger lại như có ý thức, nhanh chóng lách sang trái, trực tiếp bỏ qua Fred, lại lao tới chúng tôi.
"Merlin ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Hermione nắm tay tôi chặt hơn, giọng nói có chút run run.
"Không sao, Hermione." Khẽ an ủi cô, sau đó giơ đũa phép lên, chuẩn bị đối phó với Bludger.
"..." Nhưng chợt cứng người.
"A... Harry?" Hermione khó hiểu nhìn người bạn đang che chắn phía trước cho mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trái Bludger đang ngày càng bay tới gần, "Harry... Cậu bị sao vậy?"
Khi Harry rút đũa phép ra, Hermione cũng rút đũa phép của mình ra, chỉ là giờ phút này đầu óc cô trống rỗng, các câu thần chú gì đó... thi triển thế nào... trước mắt trái Buldger đang ngày càng đến gần... ngày càng gần... càng ngày gần... Hermione đã hoảng đến sắp khóc nay càng run hơn.
Hoảng sợ, lo lắng, chính là cảm giác của tôi bấy giờ. Không phải không nghe thấy tiếng kêu của Hermione, nhưng... pháp lực của tôi đã biến đâu mất! Tôi... không thể thi triển pháp thuật... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đầu óc trống rỗng, nhìn Bludger đang lao tới ngày càng gần, bên tai còn nghe được tiếng bóng ma sát trong không khí, cảm giác da đầu run run. Gần như dựa vào bản năng, nhanh chóng đẩy Hermione sang phía Hagrid, ngay lập tức đã thấy trái Buldger bay đến trước mặt, bên tai nghe tiếng ai đó thét lên, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi trái Buldger đập xuống.
Cũng không phải lần đầu tiên bị Bludger đánh, cũng không phải lần đầu tiên chịu đau đớn như thế này... Chỉ là, tôi vẫn thấy như mình quên gì đó. Tôi quên... Cái gì nhỉ... Merlin!... Đứa nhỏ... của tôi... Tôi không thể để đứa bé bị thương được!
Ngay lập tức mở mắt, vừa lúc thấy trái Buldger bay đến. Tránh né, cánh tay nhói đau, nhưng may mắn đã tránh được. Vừa bị trái Buldger quất trúng, nhưng tôi biết, nó sẽ còn quay lại.
"Ầm..." Ngay khi tôi xoay người lại, trái Buldger đằng sau đang dừng lại chuẩn bị chuyển hướng để bay về phía tôi bỗng dưng phát nổ.
"... Phù." Giây tiếp theo, tôi thở ra, tôi như thế nào có thể quên được cơ chứ... Thực xin lỗi, đứa nhỏ của ba... Sao ba lại có thể quên con được.
"Harry!" Nghe tiếng la của Hermione, cảm thấy hơi choáng váng, sau đó không kiềm chế được mà ngã ra sau. Trước khi chìm vào bóng tối, cảm giác được mình đang rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó, thoang thoảng mùi hương dược liệu.
Mọi người ở đấy như ngừng thở khi thấy giáo sư Snape mặt đen toả khí lạnh đang ôm Harry không biết sống chết ra sao. Khí lạnh kia khiến mọi người nghĩ rằng anh không muốn cứu Harry mà là trực tiếp ướp xác cậu luôn vậy.
"Harry." Hermione lo lắng muốn đi theo.
"Trò Granger, thầy nghĩ Harry hiện tại cần nghỉ ngơi." Không biết đã đến từ khi nào, hiệu trưởng Dumbledore an ủi Hermione, sau đó đi theo người phía trước.
Mặt Snape trống rỗng, làm người ta không nhận ra điều gì, cứng ngắc ôm Harry, nhanh chóng đi về lâu đài. Chỉ có anh mới biết, ngay khi người này đụng phải Buldger, lòng anh hoảng sợ cỡ nào. Chỉ có anh mới biết, khi người này ngã xuống trước mặt mình, anh gần như ngừng thở.
– Hết chương 58 –
Chương 60: Độc dược của Snape.
—o0o—
"Harry Potter!" Dobby co mình nhìn người đang ngồi trên giường.
"Dobby, ở trận đấu Quidditch, trái Bludger luôn công kích tôi, là bạn làm?" Lại nhìn Dobby xuất hiện, nói thật, trong lòng thật sự rất phức tạp. Dù sao cũng đã trải qua chuyện này một lần, cũng biết là Dobby có lòng tốt muốn bảo vệ tôi, nhưng dù là vậy, cứ được bảo vệ kiểu này thì chẳng thể nào mà vui vẻ nổi.
"Dobby chỉ là muốn cho Harry Potter rời khỏi nơi này." Dobby ấp a ấp úng nói.
"Nhưng nơi này là nhà của tôi, tôi nhất định phải ở đây." Nhìn Dobby cố chấp, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ.
"Nơi này sẽ phát sinh sự kiện đáng sợ , Harry Potter không thể ở nơi này," Dobby giải thích, sau đó nói, "Harry Potter chỉ cần..."
"Có phải chỉ cần tôi bị thương nặng, thì như bạn nói, bị đuổi khỏi nơi này?" Đã sớm biết Dobby có suy nghĩ gì, trước khi nó nói ra tôi nhanh chân chen miệng vào.
"Đúng, Dobby nghĩ như vậy, Harry Potter vĩ đại lại có thể biết suy nghĩ của Dobby," Dobby nắm chặt tay, khóc, "Vì sao Harry Potter không chịu nghe lời Dobby, như vậy, nguy hiểm sẽ không thể xảy ra với Harry Potter."
"Nhưng bạn lại làm tôi bị thương!" Cắn răng, mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Dobby.
"Nơi này sẽ xảy ra chuyện đáng sợ," Dobby cũng ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhìn tôi, "Dobby chỉ là muốn bảo hộ Harry Potter."
"..." Yên lặng không nói gì nằm lại trên giường, nhìn trần nhà, cảm nhận sâu sắc được cái cảm giác vô lực "vô ngữ vấn thượng thiên". Còn chuyện gì có thể đáng sợ hơn sự "bảo vệ" của bạn chứ? Thật sự... rất muốn gào lên với nó, nhưng... dù sao thì Dobby cũng chỉ vì muốn bảo vệ mình, được rồi, tuy rằng phương thức là không đúng... nhưng, chết tiệt thật, không phải nó thật sự muốn giúp Voldemort mưu sát tôi chứ???
Dobby muốn bảo vệ tôi, chỉ là dùng sai phương pháp, dù nó không cố ý, nó thật sự không phải cố ý, thế nhưng nó suýt thì giết chết tôi, suýt nữa thì giết... tôi suýt nữa thì mất đi... tay không tự giác vuốt ve bụng.
"Chết tiệt!" Thầm mắng một tiếng, thật muốn... Obliviate nó!
"Vì sao Harry Potter không chịu nghe lời Dobby," Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, Dobby chớp đôi mắt to, mở miệng, "Nhưng, Harry Potter xin yên tâm, Dobby sẽ không làm như vậy nữa."
"Cái gì?" Lời nói của Dobby làm tôi hoảng sợ, chẳng lẽ nó... đã nghĩ thông suốt?
"Bởi vì Dobby đã nghĩ tới một biện pháp rất tốt, như vậy vừa có thể khiến Harry Potter rời khỏi nơi này, còn có thể bảo vệ đứa nhỏ của Harry Potter." Dobby nói xong, yên lặng nhìn tôi.
"Bạn có ý gì?" Vừa nghe Dobby nói xong, trong lòng tôi có dự cảm không ổn.
"Dobby biết người cha còn lại của đứa nhỏ mà Harry đang mang là ai." Dobby nghiêm túc nói.
"..." Vừa nghe xong tôi thiếu chút nữa không kiềm chế nổi mà nhảy bổ qua, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, híp mắt nhìn Dobby, mở miệng nói, "Bạn đang uy hiếp tôi ư Dobby?"
"Không, không..." Dobby lắc đầu thật mạnh, "Dobby chỉ là không muốn Harry Potter bị thương, Dobby chỉ muốn bảo vệ Harry Potter."
"Tôi xém chút nữa là tiêu luôn không phải nhờ ơn bạn sao?" Hung hăng trừng Dobby, dù là nằm ở bệnh thất hay tình huống bây giờ của thân thể, hầu như phần lớn đều nhờ ơn Dobby. Cố gắng đè nén lửa giận nhưng hiển nhiên, không được thành công lắm, cảm giác bị uy hiếp khiến tôi phẫn nộ, đốt sạch đi lý trí của bản thân. Lấy cục cưng uy hiếp tôi? Giỏi, giỏi lắm, cực kỳ giỏi.
"Dobby không muốn uy hiếp Harry Potter," Dobby lúng túng kéo kéo tai, ấm ức, "Dobby chỉ muốn Harry Potter rời xa nguy hiểm, nếu người khác biết được người cha khác của đứa bé là ai, như vậy Harry Potter sẽ phải rời nơi này."
"Sao bạn không nghĩ người rời đi sẽ là anh ta?" Lạnh lùng nhìn Dobby đang tính toán trước mặt, tôi khó chịu hỏi.
"Nếu mọi người đều biết thì sao?" Dobby lắp bắp nói.
"Mọi... người..." Nhướn mày, cười cười nhìn Dobby, nhưng trong lòng lửa giận đã sắp phun trào như núi lửa. Mọi người... Mọi người... Tốt lắm, vô cùng tốt.
Đây thật sự là bảo vệ? Nếu để người khác biết, tôi – Kẻ Được Chọn vĩ đại – Harry Potter mang thai, mà người cha khác của đứa nhỏ không ai khác, chính là người nọ. Tử thần Thực tử vẫn còn tồn tại, nếu như khi Voldemort trở về, biết được việc làm của người đàn ông chết tiệt ấy...
"... Dobby," Nghĩ đến hậu quả hỗn loạn không thể đối phó nổi, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nhìn Dobby ngẩng đầu trước mặt, giơ đũa phép, "Obliviate."
Nhìn Dobby bị trúng thần chú, vẻ mặt mê man tỉnh lại.
"Đây là đâu?" Dobby khó hiểu nhìn chung quanh, không thèm để ý đến tôi, sợ hãi kêu một tiếng, "Dobby tồi, Dobby hư, dám tự tiện ra ngoài... Dobby tồi..."
Sau đó Dobby biến mất, có lẽ... là trở về gia tộc Malfoy rồi. Như vậy là tốt nhất với cả tôi và nó.
***
"Harry, cưng à, đã khoẻ hơn chưa?" Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã thấy bà Pomfrey đang từ bên ngoài bước vào, "Tới giờ uống thuốc rồi."
"Cũng không tệ lắm ạ," Nở nụ cười với bà, nhận lấy chén thuốc, nín thở, một hơi uống hết, "Phù, mùi vị thật đúng là làm người ta khó quên."
"Nếu uống thuốc như ăn kẹo, đó mới thật sự có chuyện." Bà Pomfrey vừa cầm lấy cái chén không, vừa đưa tôi ly nước lọc, "Uống hết, rồi ngủ đi."
"Cám ơn cô." Dùng ly nước súc miệng, sau đó để lại trên bàn.
Một lần nữa nằm trên giường, lại không cảm thấy buồn ngủ, có lẽ vì vừa rồi đã ngủ được một chút, tôi nhắm mắt lại, làn sương dày đặc trong đầu mình, từng mảnh kí ức về những chuyện gần đây lần lượt xuất hiện. Tất cả đều như một giấc mơ.
Thời gian quay lại khiến tôi trở về nơi này, khiến mọi thứ bắt đầu một lần nữa, từng người đã chết trước kia một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, không lúc nào tôi không cám ơn Merlin vì được quay lại để sữa chữa mọi thứ. Nhưng mà, khi xà thiếu gia xuất hiện, Voldemort cẩu huyết lên đài, lại vô lí biến mất, những chuyện này hoàn toàn phát triển ngược hướng với mọi thứ trong trí nhờ của tôi... bỗng nở nụ cười, kì thật... như vậy cũng không đến nỗi tệ.
"..." Tôi nhíu mày, một cảm giác khó chịu tựa như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, mở mắt ra, tôi thấy ai đó đứng trước mặt, mở miệng hỏi, "Ai thế?" Khàn khàn hỏi nhưng không được trả lời, ai nhỉ, là mơ sao?
"Potter!" Giọng nói lạnh lùng cứng đơ vang lên, cũng tố cáo chủ nhân của nó là ai.
"..." Trong nháy mắt nghe được giọng nói ấy, thân thể đã phản ứng trước lý trí, cứng người lại, dù khuôn mặt như thế nào nhưng phản ứng cơ thể vẫn trung thực nhất.
Giọng nói thật quen thuộc, dù là hiện tại hay quá khứ, chỉ cần tôi bị vây trong bóng tối, sẽ chỉ dẫn cho tôi đến lối ra. Khi tôi tuyệt vọng, nó khiến tôi an tâm. Khi tôi vui vẻ, lại xuất hiện đúng lúc, nhắc nhở tôi, không nên bị dụ dỗ vào địa ngục. Chỉ là, ở nơi này, giọng nói rất quen thuộc, nhưng lại như đã rất lâu rồi mới được nghe thấy, thật sự rất lâu rồi.
"Giáo sư Snape." Khô khốc chào người nọ một tiếng, khi người ấy đến gần, mùi dược liệu gắn liền hàng năm cũng thoảng ra vờn quanh mũi.
"Uống nó." Mà người ấy không do dự tiến đến bên cạnh giường, lạnh lùng đưa một cái chén.
"Đây là?" Nghi hoặc cầm cái chén, nhìn nước thuốc đầy bên trong, cau mày, cố gắng quên đi vị thuốc mà người này thường đem đến.
"Nhanh lên!" Snape dường như không kiên nhẫn, lạnh lùng nói.
"..." Đem chén thuốc lại gần, mùi vị xộc thẳng lên khiến tôi thiếu chút nữa phát ói.
Đây là thuốc gì, sao lại khó ngửi đến vậy? Vừa rồi không phải bà Pomfrey đã đưa độc dược cho tôi rồi sao?
"Đây là thuốc gì, giáo sư Snape?" Tôi chưa uống, mà cầm lấy cái chén, ngẩng đầu, nhìn người nọ đứng bên giường, bình tĩnh hỏi, "Vừa rồi con đã uống thuốc của bà Pomfrey rồi..."
"..." Snape không nói gì, chỉ là im lặng nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng khuôn mặt khôi phục bình thường, lạnh băng ra lệnh, "Uống nó."
"...?" Khó hiểu cầm lấy cái chén, đưa lên miệng, mùi hương gắt mũi xộc lên khiến tôi choáng váng, quay đầu nhìn người nọ, bĩu môi, người này thế mà lại mang dáng vẻ chật vật, cho rằng tôi đã mất kí ức lúc trước mà cảm thấy áy náy ư?
Khi chuẩn bị uống, thì bỗng nhiên dừng lại, thân thể cứng nhắc, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Độc dược của bà Pomfrey, Snape bất ngờ lại xuất hiện, mùi hương ngạt mũi, vẻ mặt lại đầy chật vật...
– Hết chương 60 –
Gửi cảm xúc theo gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co