Truyen3h.Co

[HP] 𝔅𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔞𝔫𝔡 𝔚𝔞𝔱𝔢𝔯

CHƯƠNG 1: Yêu

SelenaAuthorities04

Đông về, cái lạnh như chưa bao giờ hiện hữu. Nó nhân lúc ánh mặt trời giờ chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt mà nhẹ nhàng luồn lách qua từng khe hở, khắc sâu vào từng tế bào nhỏ bé.

Đông biến không gian rộng lớn nơi phủ Malfoy nhuốm màu u tối, gam màu buồn của dinh thự dường như lại đậm thêm. Cái lạnh thấu xương khiến nụ cười trên môi phải run rẩy. Sự trừng phạt của Chúa Trời thật đẹp đẽ làm sao cho kẻ tội đồ đang dần lụi tàn.

Đối lập với khung cảnh bên trong, những bông tuyết cách một lớp cửa vẫn nhảy múa một cách rực rỡ. Chúng trong trẻo như những thiên sứ hiền từ, khiến mùa đông trong tâm trí của những kẻ hạnh phúc không còn lạnh nữa.

Sự trong trẻo ấy là điều ước xa vời mà mái tóc vàng hoe hằng mong ước. Nhưng người phụ nữ chẳng dám bước chân ra ngoài, hoà mình theo tiết trời lạnh giá, quên đi sự đau khổ vẫn in đậm nơi khoé mi. Cô sợ, ánh sáng từ những lọn tóc không muốn để các thiên sứ kêu gào bởi tội lỗi.

Tiếng thở dài nhẹ phủ lên cửa một lớp sương mờ tịt, ngón tay thanh mảnh của người phụ nữ khẽ vẽ một đường tròn, thêm hai dấu chấm nhỏ, một khuôn mặt dần dần hiện ra. Nhưng hình như vẫn còn thiếu gì đó, khuôn mặt đáng yêu như thế sao lại không có miệng?

Người phụ nữ thầm hỏi. Cô chần trừ nhìn ra bãi cỏ xanh đang chôn vùi dưới nền tuyết trắng. Chúng đang dần héo mòn, hệt như cô vậy. Những ngọn cỏ đang buồn, người phụ nữ biết điều đó. Nhưng rồi nụ cười của gương mặt vẫn được nặn ra hoàn chỉnh trong sương sớm. Chỉ có điều miệng hơi méo một chút giống như vốn dĩ nó không phải là mặt cười.

Cơn gió lạnh vẫn thổi ngoài kia kéo theo giọt nước mắt của khuôn mặt, phía mắt phải nó bỗng chảy xuống một giọt lệ. Gương ảnh mặt cười vui vẻ giờ đây đính thêm hàng nước mắt. Và phảng phất bên khung cửa sổ ta bỗng thấy người phụ nữ nở nụ cười tươi rói như thể chẳng có gì đau khổ trong cuộc đời cô cả.

Tôi đóng màng lại, chẳng buồn đoái hoài đến cảnh đẹp sau chiếc lồng sắt nhàm chán. Căn phòng này là một chiếc lồng giam đúng nghĩa, tôi nghĩ, chỉ khác là nó quá xa hoa và lộng lẫy khiến cho bao kẻ ngu ngốc muốn đi vào.

" Chà, vậy mình sẽ là chú chim hạnh phúc bởi sự rảnh rỗi của bản thân "

Tôi nói khi cố gắng di chuyển đôi bàn chân đau nhức về phía bàn trang điểm, nơi có lẽ sẽ tồn tại chút ánh sáng trong mùa đông giá lạnh. Vân vê theo từng hoa văn, vuốt ve dòng chữ được in trên chiếc lược lấp lánh nụ cười của tôi lại càng tươi hơn.

Răng lược chạm vào tóc tôi, chạy dọc theo những sợi vàng óng ánh. Một cách chậm rãi, tôi chăm chút cho tóc mình từng chút một rồi nhíu mày nhìn những sợi tóc đang rơi xuống. Một cảm giác khó tả dâng lên, tôi lại thả hồn theo những sợi vàng hoe dưới đất. Cho đến khi bàn tay bị chiếc lược cứa vào đau rát. Như chú chim nhỏ bị mất tổ tôi hoảng hốt buông thỏng cây lược, nó rơi xuống, máu từ viên ngọc đính trên đó cũng dần thấm ra chiếc thảm mềm mại.

Tôi nhặt nó lên, ngang nhiên lau đi dòng máu trên cây lược rồi thẳng tay ném cuốn sách gần đó che đi vệt máu nhức mắt dưới thảm.

Rủa một tiếng, tôi mở nhẹ nắp hộp phấn đã rất lâu chưa dùng đến. Hình dáng của hộp phấn khiến tôi bỗng chốc mơ tưởng về chuyện tình của chàng Romeo và Juliet, một truyện tình bi kịch và khờ dại. Giống như đôi ta vậy...

Mở nắp, tôi cầm quả bông chấm lên hai gò má rồi cởi cúc áo cánh chấm dần dần xuống cổ, xuống vai. Trên da lạnh, tôi khoan khoái đưa đi đưa lại quả bông êm ấm, bụi phấn thơm nhẹ cũng chạm vào da tôi. Hình bóng trong gương mờ đi, và rồi thứ duy nhất còn sót lại trong mắt tôi là mái tóc vàng lấp lánh tựa châu báu.

" Cạch "

Tiếng cửa bật mở mà ngỡ như cái chết đang đến gần. Người đàn ông tóc bạch kim nhẹ nhàng tiến đến bên tôi mang theo cái cảm giác buồn nôn trực chờ nơi cuống họng.

Những ngón tay chai sạn của hắn lướt trên da, trên mặt rồi dừng lại trên chiếc cằm mảnh khảnh. Tôi thấy tâm trí mình tê dại theo ánh nhìn mờ ảo, cơn đau từ cằm biến trai tim trở nên vụn nát. Cơ thể run lên phản bội nụ cười vui vẻ đang hiện hữu.

Vẫn luôn như vậy, sự tinh ý giúp hắn nhận ra bản thân đã thành công dày vò người tình bé nhỏ. Một nụ hôn yêu chiều đáp xuống đôi môi khô ráp, tôi hiểu đó là phần thưởng cho sự hài lòng của hắn.

" Em yêu, lâu lắm rồi anh mới thấy em trang điểm !"

" Ừ..."

Chẳng ai ngờ cả, không một ai...

Cái ngày mà mái tóc vàng hoe gục ngã trong vòng tay của hắn, cái ngày mà cả giới phù thuỷ sụp đổ trong sự hoảng loạn. Không có sự chuẩn bị, chẳng một ai ngờ tới cơn mưa lửa sẽ ụp xuống. Niềm hạnh phúc khiến tất cả suy yếu để rồi chết mòn trong sự phản bội. Đôi mắt khẽ nhoè đi, tôi cắn răng đáp lại nụ hôn cay đắng ấy. Vì ánh sáng của tôi, vì những người đã coi tôi là sinh mạng của họ, vì những người đã bị tôi liên luỵ. Tôi ước mình vẫn cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn chào buổi sáng, của cái ôm ấm áp khi cả hai đã mệt nhoài.

Hơi thở hắn phả vào bả vai tôi khi nụ hôn đã kết thúc. Draco di chuyển tay tôi lên mái tóc bạch kim, hắn muốn tôi mân mê từng sợi tóc hắn như tôi thường vẫn làm. Bàn tay tôi ở đó, nhưng nó không luồn vào mái đầu mềm mại nữa. Thật buồn nôn, mùi hương của Draco khiến tôi lảo đảo. Mặc cho nó từng là thứ hương thơm bản thân mê muội.

Đau... Thật sự đau quá, thì ra nỗi đau còn có thể lớn đến nhường này. Nỗi đau không lành theo thời gian, nỗi đau vì ánh mặt trời nhỏ tắt ngỏm khiến tim tôi như muốn rách toạc ra.

Tôi không còn thấy yêu hắn nữa, cái tình yêu mà tôi luôn dấu trong tim tan biến theo từng giọt lệ. Nhưng một khi đã yêu, con người ta làm sao có thể thôi thương nhớ.

Cái thực tại đánh gục mọi hạnh phúc, tôi căm hận bản thân mình đến cực điểm. Tại sao quá khứ lại sống lại trong giấc mộng, để mái tóc vàng hoe ngày ngày ôm mộng tưởng về tình yêu vốn đã mục nát?

" Em vẫn còn sống Scarlett, trong một khi em luôn miệng nói mình sẽ chết khi ánh mặt trời nhỏ mất đầu "

Có tiếng vỡ từ tận trái tim rỉ máu, tôi muốn hét thật lớn, tôi muốn giết chết người đàn ông trước mặt. Tôi muốn ôm cái đầu của hắn rồi thả mình theo đại dương rộng lớn.

" CÂM MỒM ĐI !"

Nỗi đau khiến tiếng hét tôi run rẩy, tôi dùng chút sức lực giúp cơ thể không ngã quỵ rồi ôm ngực gào khóc như một đứa trẻ.

" Draco Malfoy! Anh vẫn còn sống là ân điển to lớn của lũ quỷ dữ. Rồi một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ trừng phạt anh bằng cách tàn nhẫn nhất. Như cái cách mà Ngài làm với dân Ai Cập. Tôi nguyền rủa anh sẽ sống mãi, anh sẽ phải sống trong sự đau đớn. Dù cho lũ sâu bọ ăn mòn cơ thể, anh vẫn sẽ sống với linh hồn bị cào cấu. Cầu cho tất cả những gì đau khổ nhất sẽ đến với anh! Thằng chó rách rưởi, khốn nạn và ích kỉ!"

" Yêu em là sự trừng phạt đau đớn nhất của anh rồi Scarlett !"

Draco không nhân nhượng, lực tay của hắn trở nên hung hăng. Chỉ trong chốc lát cả người tôi đã quay ngược lại, Draco đã bao trùm thân thể to lớn của hắn mà giam giữ tôi, trong cái ôm mà hắn nghĩ nó thật ngọt ngào.

Cô gái trong gương là ai? Tôi tự hỏi khi thấy con ngươi xanh biếc của cô mờ đục và run rẩy. Người con gái tóc vàng nhắm chặt mắt, tôi không muốn biết. Càng không muốn thấy bản thân thê thảm ra sao. Tôi không muốn...

Những lời chửi rủa về một đức tính yếu đuối văng vẳng bên tai. Cô là ai? Là bản ngã yếu đuối mà cô hằng căm ghét. Mái tóc vàng hoe trả lời với khoé mắt đỏ ửng.

" Em nhìn cho rõ Scarlett! Em đang ở trong vị thế nào, hoàn cảnh gì. Em chỉ là một con búp bê hư hỏng. Nhớ cho rõ Scarlett..."

Làn gió nhẹ thổi vào tai tôi, giọng nói của hắn trầm đục, đều đặn như đang hát.

" Tất cả những điều anh làm là tốt cho chúng ta. Anh yêu em Scarlett và em cũng yêu anh "

" Mẹ kiếp thằng khốn nạn !"

Bàn tay đau rát phản ánh sự thật phũ phàng về chuyện tình mà tôi luôn mơ tưởng. Màu đỏ trên nước da nhợt nhạt tựa như máu trong tim, trong từng tế bào đang dằn xé. Ngón tay hắn chạm lên vệt đỏ trên mặt, Draco nhìn tôi với vẻ không tả nổi. Tôi cũng nhìn hắn, đáp lại bằng chất giọng khản đặc.

" Cái gì mà tốt? Mọi thứ vốn dĩ đã ổn rồi Draco, nhưng chính các người nghe lời Tom Riddle... chỉ vì anh muốn có được tôi? Biến tôi trở thành kẻ tội đồ hàng đêm nghe thấy những âm thanh ai oán đầy tuyệt vọng của bạn tôi ?"

" Scarlett! Scarlett !"

Draco bấu lấy bả vai tôi như thể đó là cách duy nhất để hắn ta níu kéo đoạn tình đã không còn. Như bị hút vào đôi mắt buồn của mái đầu bạch kim. Những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt xám kiêu hãnh không làm nỗi đau tôi nguội bớt.

Tim lại đau, tình yêu lại càng phai, nó lặng đi biến tất cả thành căm phẫn.

" Chỉ là anh quá yêu em! Yêu đến phát điên lên được. Anh...anh không muốn mất em. Mất em... "

Từ bao giờ Draco Malfoy trở thành kẻ rác rưởi, điên loạn, biến thái và dốt nát đến đáng sợ như vậy.

Thật sự nhớ quá, tôi nhớ đến phát khóc một thằng bé tóc bạch kim có tính cách xấu tệ nhưng rất yêu thương tôi, đối xử tốt với những người bạn của mình. Thiếu niên hoảng loạn nhảy vào lòng tôi khi bị biến thành chồn đã mất rồi...

Tôi thở hổn hển trên giường, cả người vô lực đưa mắt nhìn Draco.

Mẹ kiếp vậy mà tên khốn này dám ném tôi lên nệm.

" Anh điên à đứng ra, đừng có ngồi lên bụng tôi Draco!! "

Cao giọng lên tiếng nhưng đáp lại tôi vẫn là cái nhìn lạnh lẽo của hắn... Và cũng là của anh - người em yêu nhất nữa.

Em thấy gì trong đôi mắt kẻ sinh tình? Anh đã từng hỏi em như vậy. Nhưng anh ơi, anh nào phải kẻ si tình lãng mạn. Tình yêu đôi với anh rẻ mạt đến cùng cực, nhưng anh không chấp nhận sự thật ấy. Và rồi anh đổ mọi tội lỗi lên em, anh nói tình yêu ta sụp đổ bởi sự ích kỉ của chính em. Buồn cười thật, rõ ràng hai ta đều mục rữa như nhau, anh chẳng khác gì em cả, Draco à...

" Làm ơn Draco, em xin anh đấy. Anh muốn em chết ngạt thật sao ?"

Lòng em thì nhẹ như nước nhưng tâm trí em là ngọn lửa dâng trào. Và em ước mình có thể ngắm nhìn anh như cách con tim em rung động.

Tôi nài nỉ hệt như kẻ hèn nhát, nỗi sợ thời thơ ấu bủa vây lấy, tôi nghĩ mình không còn đủ tỉnh táo nữa.

" Làm ơn, Draco. Làm ơn..."

Hơi thở tôi bắt đầu trở nên đứt quãng, bụng gần như tê cứng. Có cảm giác như xương sườn đã nứt ra vậy, con đau buốt đến tận óc. Tôi nhăn mặt khó khăn muốn đẩy Draco ra.

Tôi lại nhớ về những tháng ngày sống trong hạnh phúc, những tháng ngày ngắn ngủi mà tôi tưởng là cả cuộc đời.

Làm sao để em gặp lại anh đây người hỡi?

Thật ra anh vẫn ở đó, chẳng thay đổi chút nào. Ta vẫn yêu nhau như thuở còn thơ. Chỉ là... Tình yêu đôi ta bị Thiên Chúa từ chối rồi, ngài không muốn những kẻ như ta được yên ổn. Ngài đã làm đúng, vậy nên em mới một mực tôn thờ Ngài.

" Sao em không yêu anh nữa, sao em lại làm vậy? "

Hắn hỏi, môi hắn áp xuống môi tôi. Không ngọt ngào, cũng không nhẹ nhàng. Một nụ hôn tượng trưng cho sự cuồng nộ. Chỉ có thế thôi. Vì ta đã thật lòng yêu nhau bao giờ đâu? Từ yêu vẫn chẳng đủ mạnh để anh và em buông bỏ tham vọng lẫn danh dự cao sang.

" Sectumsempra !!!"

Thế rồi...

Máu tươi chảy ra, tôi thấy mình không còn sống nữa.

Mọi thứ chạy theo tuyệt vọng ngay từ ban đầu, ngay cái ngày mà tôi rời khỏi bọn trẻ. Hoà mình theo dòng phù thủy đông đúc, nhuốm chàm bao ánh nhìn hồn nhiên.

Là cái thời mà Harry Potter vẫn hay gọi tôi là đứa lì lợm và xốc nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co