Truyen3h.Co

[HP] 𝔅𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔞𝔫𝔡 𝔚𝔞𝔱𝔢𝔯

CHƯƠNG 34: Chưa đâu...

SelenaAuthorities04

Tôi gặp Vega trên chuyến xe được kéo bằng lũ ngựa chỉ ai từng chứng kiến cái chết mới thấy, đùa, trường này hài thật. Dọc đường đi Vega lẫn tôi chẳng nói với nhau câu nào. Điều này khiến mọi người trên xe như ngừng thở, kệ họ chứ, nếu họ chết, tôi sẽ chết cùng hoặc được Tom Riddle khen thưởng. Tôi vẫn tiếp tục đan cái mũ trên tay, được một chút lại ngừng rồi ướm lên tóc Harry.

Cứ như thế, xe ngựa cũng đến đoạn đầu đài, Harry đỡ tôi khỏi xe, trông cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cuộc trạm chán với lũ giám ngục. Bọn này xấu đau xấu đớn, tôi từng xem qua sách về chúng, niềm hạnh phúc của bạn là món ngon của chúng tôi. Đó chắc hẳn là khẩu hiệu của bọn giám ngục nếu chúng mở một công ty đa cấp, và hẳn là bọn nó sẽ khoái bọn trẻ ở khu ổ chuột lắm, giám ngục luôn trân quý niềm hạnh phúc ngắn ngủi của những kẻ bất hạnh. Mất dạy điên!

Nắm lấy tay Harry, tôi liền thấy thương cậu hơn. Tay cậu bết rịnh mồ hôi khi tôi nắm lấy, mắt Harry vẫn phủ một tầng sương mờ như nắng sớm buổi ban mai. Nhưng cậu vẫn nhìn tôi với sự nuông chiều tuyệt đối, tôi muốn thơm lên má Harry ngay bây giờ. Nhưng có quá nhiều người ở đây và tôi cũng sợ Harry sẽ lại lăn đùng ra ngất xỉu vì ngại. Mân mê những ngón tay cậu như lời an ủi, chúng tôi rải bước đến đại sảnh rồi ngậm ngùi chia xa.

" Phải nói lễ phân loại hôm nay tuyệt vời vô cùng nha "

Nhìn theo hướng mắt của Elies, môi tôi khẽ mím lại. Trong hàng dài những cô cậu ma mới có một con bé trầm lặng hơn tất thảy. Tóc nó đen như gỗ mun và da thì trắng như tuyết, tôi không biết ai lựa cho con bé cái màu son đỏ thẫm đó, trông nó chẳng khác gì nàng Bạch Tuyết ngu ngốc nếu không có gương mặt hận cả thế giới. Không khổ là gen nhà Malfoy, đặc trưng thật đấy. À, vì sao tôi biết nó tô son á? Tôi gặp Xavia Malfoy khi lần đầu đến Hẻm Xéo, vâng, nó chính là con bé đã đâm tôi một nhát và trộm hụt ví tiền của tôi. Lúc ấy, môi con bé trắng bệch và tóc nó thì bám đầy bụi mịn, với thể chất ấy có đến chết Xavia cũng không dưỡng cho môi mình hồng trở lại được.

Xavia ở đây thảo nào Draco hôm nay không có hứng đùa. Thông thường, nếu biết Harry ngất xỉu hắn sẽ chọc nát cái bản mặt Harry mất. Quèo, vẫn như năm ngoái tôi chẳng có hứng thú ngồi xem chiếc mũ phân loại kia tám nhảm. Xavia Malfoy á? Con nhỏ sẽ lại vào Slytherin với cái họ hoang tưởng đấy thôi. Nhưng rồi bàn tay đang thoăn thoắt móc len của tôi ngừng hẳn, J.K Rowling không sở hữu Xavia Malfoy, con bé là một lỗi. Một lỗi từng căm phẫn một lỗi khác thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.

Tôi dỏng tai nghe tên con bé được hô trên bục. Điều gì sẽ đến trong năm nay? Khi Sirius Black trốn ngục, à không trốn khỏi nhà Rister, tôi được biết có thể đây là năm cuối cùng của hạnh phúc. Ồ, nhanh điên lên ấy, tôi vậy mà chỉ còn một nửa khoảng khắc được sống, một nửa, mới một nửa mà người ta đã bắt đầu truy sát tôi rồi.

Cả hội trường gần như nín thở nhìn cái mũ che khuất mặt con bé. Mũ phân loại im lặng một hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì, nhưng tôi biết nó đang suy nghĩ sẽ trả lời thế nào để Malfoy bé sốc nhất có thể. Song, bàn tay nhỏ nhắn của Malfoy bé bỗng thò ra, nhàu nát cái mũ khiến nó la oai oái. Malfoy hành hạ cái mũ ghê đến nỗi, giáo sư McGonagall vào tiến tới can ngăn. Sau khi không còn chịu sự tra tấn của con bé, cái mũ hô lên dõng dạc.

" Gryffindor !!!"

Vào năm 1993 - lịch sử Hogwarts ghi nhận, lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám bạo hành Mũ phân loại. Quá đã!!!

Thiết nghĩ nếu ngày đó tôi cạp đầu cái mũi, thì giờ đây tôi đâu phải gặp nhiều tai họa như vậy.

" Hoan hô cho người tạo nên lịch sử, à không lặp lại chứ! "

Cả hội trường gần như vỡ ào theo tiếng vỗ tay của Procy, như thể là giải vô địch thế vận hội quốc gia vừa được công bố. Draco đứng bật dậy nhìn chăm chăm đứa em gái nhỏ nhắn. Con bé cũng nhìn hắn, nhưng khác với vẻ bàng hoàng, Xavia Malfoy đang cười, con bé nhướn một bên mày đầy thách thức qua dãy nhà Slytherin. Không khôn ngoan lắm đâu cô bé, nhất là bên đây có một con rắn làm chủ số báo nổi tiếng chứ, Parkinson chắc vừa thêm tên Xavia vào kế bên tôi trong danh sách những kẻ cần bôi nhọ năm nay. Tất nhiên cũng không khôn ngoan tẹo nào, Pansy Parkinson ạ.

Ngày lễ phân loại kết thúc cũng là lúc ngòi nổ mang tên bắt nạt chính thức rực lửa.

Cây đũa phép thần kì tuần thứ 628

QUÝ CÔ DURSLEY KHÔNG CHỈ LỠ TAY TIỄN VÀI NGƯỜI GẶP AI ĐÓ MÀ CÒN LÀ KẺ TRỘM ĐỘC ÁC?

Xin chào, cây đũa phép thần kì đã quay trở lại rồi đây. Sau một kì nghỉ hè nhàm chán, chúng tôi nhớ các bạn nhiều lắm. Vậy nên để bắt đầu một năm học mới, chúng tôi cho bạn thấy vài hình ảnh vô cùng nóng hổi và tất nhiên hoàn toàn KHÔNG BỊA ĐẶT, đây là SỰ THẬT. Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ với Scarlett Dursley, phù thủy có màng bạo động pháp thuật hùng vĩ nhất mọi thời đại. Thiệt hại mà cô để lại là rất lớn, không chỉ với vật mà còn cả người. Chúng tôi không tiện liệt kê những nạn nhân xấu số, và câu hỏi đặt ra ở đây là: Dursley từng sống thế nào trước khi được nhận nuôi?

Cô ta trộm cắp, từ già lẫn trẻ, Dursley không tha cho bất kì ai. Dẫu cho cô biết đồng tiền mình vừa trộm là bữa ăn cứu đói cho cả gia đình. Những hình ảnh dưới đây sẽ lột tả được hết hành động đáng lên án của Dursley. Lại một câu hỏi nữa được đặt ra: Đạo đức của Scarlett Dursley đã suy đồi đến mức nào? Và liệu Hogwarts sẽ an toàn khi có một người như Dursley theo học?

Mãi yêu các bạn,
Cây đũa phép thần kì.

Tôi vò nát tờ báo trên tay, những tấm ảnh được in trên cây đũa phép thần kì khiến tôi phát hoảng. Tôi không có quyền tức giận, người trong tờ báo là tôi. Dù ngôn từ của nó có cay độc đến mức nào, nó vẫn là sự thật, một sự thật không được phép chối cãi. Tôi cố nuốt miếng bánh mì cuối cùng xuống họng, nó có vị như sáp vậy, tôi ước mình sẽ thấy tức giận hoặc đại loại đau khổ. Nhưng không, chỉ hoảng loạn đôi chút khi biết cả đời mình đều bị theo dõi, tôi thấy tờ báo này còn tầm thường chán. Nếu để tôi viết xem, tôi thề cây đũa phép thần kì sẽ bị cấm vĩnh viễn vì mức độ độc ác của ngôn từ.

" Vega đâu, sao không dập tắt mấy tin đồn thất thiệt này cho cậu? "

Sau câu nói ấy, khuôn mặt bầu bĩnh dưới trời mưa của Vega cũng được in trên báo. Đó là ngày tôi gặp được cô, là ngày khởi đầu của mọi thứ. Và họ biết, họ nhìn thấy tất thảy. Như con nhện trăm tay, họ nhả tơ qua mọi ngõ nhỏ của khu phố chờ đợi con mồi thơm ngon dính chặt vào đó trong vô thức.

" Không biết "

Tôi đáp.

Dưới tán cây sồi, gió nhảy múa trên tóc tôi, tôi mường tưởng ra khung cảnh thơ mộng của một bầy thiên nga ngâm mình trong khúc ái lệ của đời người. Gió đi qua, để lại một Harry với cái nhìn giận dữ.

" Cậu đã làm việc này thật sao? "

Harry dúi mạnh tờ báo vào người tôi, nó nát bươm dưới lòng tôi và tay cậu. Tôi không nhìn cậu hay bầy thiên nga nữa, tôi đọc rành rọt từng chữ trong tiêu đề: Scarlett Dursley là kẻ buôn bán hàng cấm của giới Muggle.

" Không biết "

Tôi lại đáp.

" Ồ, trò muốn hỏi về người sói sao? Ta mong là trò sẽ chú tâm học tập Dursley, rời xa quá khứ cũ càng xa càng tốt "

Giáo sư McGonagall bảo tôi khi con bé tóc vàng đến hỏi về thông tin có thể cứu cả đời nó. Tức cười ghê, không làm việc xấu thì lấy tiền đâu mà sống. Hoặc giáo sư nói đúng, ồ, không biết nữa.

" Báo hôm nay đang nghi ngờ về Veganila Rister đấy, nghe nói lúc bỏ nhà ra đi con nhỏ đó tới ở nhà thổ "

Tiếng cười của hai nữ sinh lúc rửa tay nhào nặn cơ mặt tôi. Họ đang định làm gì vậy, cái tên Ravenclaw đó định giết chúng tôi thật sao? Bên tôi, Veganila nhẹ nhàng bóp nhuyễn những hạt trắng thành bột. Chà, trốn trong nhà vệ sinh trường dùng ma tuý là không tốt đâu Vega, tôi thầm nghĩ.

" Mày thử đi, loại mới mà tao vừa nhận được đấy. Thằng Kevin công nhận lắm trò thật. Phải nếm thì mới biết đường báo cáo, rồi nếu may thì tao có thể tìm ra lỗ hổng trong thứ này, báo cu cậu Kevin một trận ra trò "

Vừa nói cô vừa cuộn tròn tờ tiền trên tay, giờ đây nó là thứ kết nối Vega với chất cấm. Tôi nhìn thứ bột trắng dần vơi bớt rồi đưa tay chấm nhẹ vào nó, bột trắng tan ra trong lưỡi tôi. Queo, không có gì cả, chỉ có sự yên bình bên cạnh người yêu dấu.

" Đừng làm gì cả Vega, cảm nhận đi "

Cảm nhận nỗi đau mà chúng tôi xứng đáng nhận được, vẫn chưa đến lúc, vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy nếu phá huỷ cây đũa phép thần kì đời tôi sẽ đẹp lên cả.

" Chưa đâu, chưa đâu, chưa đâu "

Vega lẩm bẩm tiếng ấy như thể đang ngâm thơ, cô rót vào đấy giai điệu hân hoan của một ngày mới, ngón tay cô gảy những vệt trắng trên tay áo hệt như đang gảy chiếc gi ta bóng loáng. Mắt Vega nhắm hờ, tôi ngắm đôi mi cong của cô, nó nhấn chìm dải ngân hà trong mắt người thiếu nữ.

Tôi hôn nhẹ lên trán Vega, vuốt gọn lại mái tóc sau câu đùa nhảm nhí khi mở cửa bước khỏi buồng vệ sinh. Quèo, mấy đứa con gái cứ tiếp tục sân si moi móc đời chị đi, vì cậu trai tụi bây mê vẫn sẽ khoái chị thôi. Tôi phải đi xem Harry tập Quidditch đây, tôi đã hứa với cậu rồi.

" Cười lên Scarlett "

Vega nói khi bóng lưng tôi khuất khỏi cửa.

oOo

" Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó – Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra..."

Tôi bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi chiều sau tiết tiên tri oái oăm ban sáng. Sau khi tắm gội sạch sẽ, tôi nắm tay Harry sẵn sàng cho giờ học của lão khổng lồ - tiết sinh vật huyền bí. Không khí buổi học kì cục hết mức, Gryffindor và Slytherin có một màn đấu võ mồm ngọt xớt đến từ vị trí hai anh tài Draco và Harry. Thường thôi, bọn họ vẫn chưa lao vào choảng nhau như hồi hè là tôi mừng lắm rồi.

Để mà nói thì lão Hagrid dạy học không có chuyên môn gì cả, tôi không thông cảm vì đây là lần đầu lão dạy, việc người khổng lồ thả lũ bằng mã nhong nhong khắp nơi đã doạ sinh mạng nhỏ này lắm rồi. Song, lượt bỏ qua hàng vạn chi tiết về việc mọi người vô tình đẩy Harry chịu trận, bạn trai tôi đã thành công trong việc cưỡi con ngựa điên biết bay đó.

Nhìn Harry đang cười lớn trên cao, tôi chỉ muốn nói. Thề với Chúa, thằng bồ tôi năm nay đẹp điên đảo!!

Đến lúc này mọi người bắt đầu thoải mái hơn, cả đám học trò rủ nhau đến chào Bằng Mã. Nhưng chân tôi vẫn đứng yên, tốt nhất là tôi nên ngồi lì ở đây tránh trường hợp rước hoạ vào thân. Hoặc lại lên báo với tiêu đề bạo lực ngựa. Tôi nhẹ nhàng tiến tới cây cổ thụ gần đó, với mong ước được đọc cuốn sách yêu thích trong không gian đầy thơ mộng.

" SCARLETT, SCARLETT TRÁNH RA !!!"

Tôi ngay lập tức đỡ lấy cơ thể ngã quỵ của Draco, cả tấm lưng hắn ướt đẫm máu nhuộm đỏ cả bàn tay tôi. Tôi bàng hoàng nhìn chất lỏng màu đỏ đầy chói mắt, cảm giác đau nhức nơi cổ họng ngày càng hiện rõ. Tôi thấy mạng mình như đi theo tiếng thở nặng nề của Draco.

Cái xác của người đàn ông không ngừng chảy máu, từng âm thanh u ớ phát ra không thành lời. Con ngươi hắn trợn tròn nhìn từng thớ da thớ thịt trộn lẫn với nội tạng bê bết những chất nhờn hôi thối. Chỉ thấy bàn tay kẻ giết hắn khẽ đưa lên mặt chùi đi vết máu, con bé tóc vàng đứng chết trân nhìn bàn tay nó... lem luốc một màu đỏ.

" Scarlett!! Scarlett !!"

Tôi sợ hãi nắm lấy tay Harry, bóp chặt nó, tầm mắt tôi dính chặt vào tấm lưng mờ dần của Draco. Một nỗi buồn không tên vừa phủ lên cả ngọn đồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co