CHƯƠNG 37: Em lại mơ
CẢNH BÁO: Chương truyện có yếu tố lạm dụng tình dục và chất kích thích. Cũng như sai lệch về tôn giáo, đạo đức.
" Scarlett, cậu sẽ lại cười chào tạm biệt tớ chứ? "
Dưới chân toà tháp cao vời vợi của người xét xử, ánh bình minh chiếu xuống huyết lệ trong miệng bầy chó, sáng lấp lánh một dải lụa vàng phấp phới đẹp đến vô ngần. Cậu bé nằm trên bãi cỏ khẽ cựa mình, con ngươi lục bảo đang ôm trọn nỗi niềm khát khao được sống, được thấy nụ cười chúm chím của ai đó. Nhưng tiếng lũ chó gặm nhấm da thịt sao mà lớn quá, nó khiến cậu nhắm nghiền những âm thanh rung động của cuộc đời và chẳng bao giờ mở ra nữa. Và rồi thứ còn sót lại trong tro bụi chỉ có viên ngọc đỏ thẫm và cái tên Henry Claus.
o0o
" Em không muốn dùng nó nữa, ma tuý khiến em không tỉnh táo chút nào "
Tiếng nói non nớt của con bé tóc vàng dội thẳng vào tâm trí anh. Anh xoay người lại nhìn em, gót giày anh đạp lên những chiếc lá khô cằn rơi lả tả dưới đất, chúng vỡ vụn dưới chân anh và anh thấy em khóc nức nở. Lệ đang đổ đầy trên mặt em, trong suốt và thơ ngây tựa mặt hồ nơi vườn Địa Đàng. Ôi em thân mến, anh ghét thấy em khóc khi mắt em là bầu trời của Thiên Chúa. Em không được phép đẹp đẽ như thế, em đã chọn sanh ra từ ngực anh cơ mà? Anh tiến đến, khuỵu gối ngay trước ánh nhìn sợ hãi của em. Vẽ cho em một nụ cười tươi rói, anh vuốt phăng đi những giọt lệ mà em cho là cần thiết. Mắt em nhắm nghiền khi anh hôn lên chúng và anh ước mắt em sẽ hạnh phúc khi môi anh chạm vào nụ cười của em.
"Aphrodite, em có thấy lá vụn dưới sân không? Chúng chẳng phải lá đâu em. Nhưng ma tuý đã giúp em hạnh phúc hơn đấy "
" Không! Em muốn rơi vào cơn nghiện nhưng không thể, mùi thuốc súng trên người anh còn kinh tởm hơn thế "
Em dụi người vào lòng anh, giọng nói em vẫn nức nở như cũ. Có lẽ anh nên trồng nhiều hoa anh túc trong lòng em hơn nữa, để em có thể trưởng thành và mạnh mẽ như con trai anh. Hai đứa trạc tuổi nhau cơ mà.
o0o
" 1058 LOẠI !!"
" 0095 LOẠI !!"
Tiếng súng vang lên xé toạc mảnh trời làm đôi, nhuốm đỏ thiên thần tuyết đang tự do bay nhảy. Thân thể họ nằm xuống, để lại những mảnh kí ức vụn vỡ mà con người ta không dám nhặt lại. Họ ra đi khi tuyết đã phủ lên tất cả, lên cả nhân tính và nhân hình. Họ không tên nhưng lại đẹp như tiên, họ mờ ảo nhưng lại rõ nét trong từng giấc mơ. Tiếng rên rỉ đau đớn của họ đã đi sâu vào tìm thức của mái tóc vàng hoe, của đám trẻ tội nghiệp. Thề với Chúa, tiếng nói rè rè từ loa phát thanh sẽ đánh thức chúng dẫu giấc ngủ ngàn thu có đang đậu trên vai lũ trẻ.
o0o
" Xin Chúa chúc lành cho họ, Amen "
Con bé tóc vàng chắp chặt hai tay cầu nguyện như thể đó là ước nguyện duy nhất đời nó. Xin cho thân xác phân huỷ trước mặt có thể được hưởng nước trời. Xin Chúa lấp đầy nỗi đau do lũ giòi bọ gây nên cho thân thể họ. Họ chết rồi, ma tuý cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau trong mắt con bé. Nó muốn chôn cất họ, nhưng không thể, những kẻ xét xử nói rằng đám cây xanh trong vừa cần được bón phân và giữ ẩm.
o0o
" Alica, chị ấy không thể chết thưa ngài. Con xin ngài, xin ngài... "
Con bé tóc vàng khổ sở bò rạp xuống sàn, máu nhuộm đỏ tay và tóc nó, khiến con bé trông như một đứa trẻ mới sinh to xác.
" Uống chút trà đi con, mọi thứ đã qua rồi "
Giọng điệu lắp bắp, đôi mắt vô hồn của con bé là thú vui đẹp đẽ nhất của lão già sắp lìa đời này. Khóc tiếp đi, để ta lau đi những giọt nước đọng lại trên khuôn mặt non nớt của con. Để lão già này ôm thân thể run rẩy của con vào lòng an ủi. Khuất mắt con trước cái xác đang bị mổ xẻ. Hãy để ta, để ta biến con thành báu vật xinh đẹp nhất thế gian, Scarlett. Dù khuôn mặt ta mờ ảo, dù con chẳng nhớ được ngày hôm nay nhưng ta vẫn sẽ ở bên con, con yêu.
o0o
" Ta không thể ăn thịt chính đồng loại mình. Dù họ đã chết đi chăng nữa "
" Vậy thì ta sẽ bỏ dở cuộc đời mà nằm xuống bên cạnh họ "
Phần đùi, phần bụng đã được lóc ra. Những "con thú" bé nhỏ lao vào cắn xé miếng mồi ôi thiu. Con mồi đang bất động, chúng biết, nhưng lũ thú hoang vẫn thấy khuôn mặt co rúm và tiếng hét thất thanh của họ. Tất cả đều đang đau khổ và kêu gào. Mẹ Maria ơi, mẹ đang nơi nào? Mẹ có đoái hoài đến chúng con không?
o0o
" Lạy Cha chúng con ở trên trời..."
" Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà... "
Con bé tóc vàng lẩm bẩm những lời kinh mân côi khi tấm áo trắng bị xé đi, vết hằn mang tên chống trả đỏ hỏn trên da thịt nó, rướm máu và bỏng rát. Con bé đưa mắt nhìn thiếu nữ đang gục đầu xuống bể, máu từ cổ cô nhuộm đen mặt nước lăng tăng trong gió. Nhắm nghiền đôi mắt màu biển, mái tóc vàng hoe cố nghĩ đó là ảo giác mà ma tuý mang lại. Rằng trước mặt nó chỉ là con nai vàng ngơ ngác bị hiến tế cho nghi thức quái gở này. Không có ai chết cả, không một ai phải chết vì nó hết.
" Thời khắc đã đến thưa Thiên Chúa. Xin Ngài chấp nhận đứa con này, đứa con gái sẽ sánh bước cùng Satan mà phụng sự Ngài "
Nói láo, dị giáo, báng bổ!
Nó ôm mặt gào thét khi mụ phù thủy bôi thứ bột trắng xoá lên trán nó thành hình Thánh Giá. Con bé tóc vàng biết, đây chẳng phải là ý Thiên Chúa, quỷ dữ đã chiếm giữ căn phòng này. Mỗi ngọn nến nơi đây nào phải để cầu nguyện, chúng là hiện thân của tội ác nhân danh Thiên Chúa đang hoành hành. Lũ phù thuỷ nhúng đầu nó vào bể nước, máu của loài nai sộc vào mũi, họng và mắt nó. Sắc xanh trong mắt con bé tóc vàng tan biến dần khi đôi tay thô ráp của kẻ chẳng có áo choàng cũng chẳng cần đến đũa phép vẽ lên lưng nó một ngôi sao sáu cánh, rồi lại kéo một đường tròn bao quanh.
Tiếng thét con bé xé toạt màn đêm êm ấm, như lời chuông cảnh tỉnh về mọi thứ, về những thứ mà thậm chí nó cũng không biết. Kêu gào, la hét và quẫy đạp, dường như âm thanh ngọt ngào nơi cổ họng nó đã biến mất, một chất giọng trầm đục bắt đầu kêu rì rầm từ miệng con bé. Những hớp nước màu đỏ tràn vào phổi nó, con bé muốn khóc, muốn khạc nhổ vị máu và chính linh hồn mình ra. Nhưng con bé tóc vàng thậm chí còn chẳng thể thở lúc này, nó thấy chính bản thân mình đang quằn quại trong vũng nước ước nhẹp. Và lũ phù thủy đang hoảng hốt dập tắt những ngọn nến, bọn chúng chạy nháo nhào cả lên. Chúng xô đổ giàn tế, lửa bén vào các tranh sách và những lá bùa màu vàng treo trên ô cửa. Lũ phù thuỷ biết chúng không chỉ mới phạm đến Thiên Chúa giáo, mà một phần tâm linh của xứ sở Trung Hoa đang chầm chậm hô hấp bên tai chúng.
" Không thể nào! Nó là phù thủy nhưng không giống chúng ta "
" Không! Một phần trong cơ thể nó vẫn chấp nhận "
" Giết chết nó đi, quỷ dữ ám lấy nó rồi "
" Không! Nó không thuộc thế giới của chúng ta "
" Giết nó tức là vi phạm giao ước "
" Nhưng nó đang giết chết chúng ta kia kìa "
Những vị phù thủy, không có áo choàng và đũa phép. Tất cả đều đang muốn giết tôi, một thứ mà họ vừa tạo thành.
o0o
" Con thích đồ ngọt lắm ạ !!!"
Con bé tóc vàng vui vẻ thưởng thức miếng bánh kem thượng hạn, vị ngọt của dâu lan toả khắp hoang miệng nó. Đắng ngắt, con bé cố giữ cho tầm nhìn không mờ đi bởi những vết thương chằn chịt sau lưng. Trên chiếc bàn trà nhỏ nhắn, người phụ nữ vui vẻ ngắm nhìn sinh vật bé nhỏ đang hạnh phúc thưởng thức món quà bà ban cho. Nhưng không ai biết rằng, trong đôi mắt xanh biếc ấy, những chiếc bánh ngọt dường như cắm đầy gai nhọn khiến cổ họng nó đau rát. Những con "quái vật" hành hạ con bé tóc vàng đến khổ sở. Và nó phải tự hỏi rằng: Liệu đây có phải là cái nghiệp nó xứng đáng? Nhưng rõ ràng con bé chỉ mới tám tuổi thôi.
" Màu hồng rất hợp với con, con yêu "
Bà có mái tóc vàng và đôi mắt màu biển giống hệt nó. Bà hẳn là mẹ nói rồi, phải không? Vậy nên bà có quyền dạy dỗ con bé khi nó phạm lỗi, Katherine Stark luôn thích ngắm con gái mình ngoan ngoãn hơn sau những lần phạm lỗi.
o0o
" Scarlett à, mẹ thích buộc tóc cho con nhất "
Chiếc lược nhẹ nhàng lướt qua những sợi vàng đẹp đẽ. Người phụ nữ yêu chiều đặt lên trán con mình một nụ hôn làm con bé cười đến tít mắt. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá! Con nhớ mái tóc đỏ rực của mẹ, cái màu con theo đuổi suốt cuộc đời. Cái màu đã làm lu mờ khuôn mặt mẹ trong tâm trí con. Để rồi tất cả những gì con biết về mẹ chỉ còn là mái tóc đỏ rực và giọng nói dịu nhẹ. Và cả cái tên con nữa...
Chìm trong không gian u ám lạnh lẽo dưới đáy hồ đen vào đông, tôi vuốt những giọt mồ hôi bám đầy trên mặt vào tay áo. Ngỡ như cơ thể yếu đuối này vừa mất đi lá chắn, tôi đổ gục xuống giường lần nữa với nỗi cô đơn bao trùm lấy thân. Ôi, tôi đang thấy nhớ nhung ai đó. Nhưng là ai cơ? Hay chính tôi đang mong nhớ con bé tóc vàng dưới tầng hầm sẽ xuất hiện và chịu đựng nỗi đau này cho tôi? Có lẽ con bé đã làm thế, vì sau tất cả chẳng còn gì đọng lại trên mi mắt người thiếu nữ, chỉ có vài chiếc bánh ngọt, Henry, màu tóc của mẹ và cái tên Scarlett. Vậy thì tôi không nhớ con bé, tôi đang mong ai sẽ xuất hiện vậy? Và liệu người đó sẽ cứu tôi chứ?
Quèo, chắc tôi đang lên cơn nghiện. Nhưng tôi sẽ không dùng ma tuý hôm nay đâu, cả ngày mai và ngày tới nữa.
Con người chỉ tìm đến Thiên Chúa khi họ thiếu thốn và khổ đau. Nên tôi làm dấu Thánh, nhưng không phải để cầu xin. Tôi chắp tay lên ngực thay lời cảm tạ Thiên Chúa. Rằng đêm ấy đã qua, mọi thứ chỉ là những giấc mộng tự dập tắt lẫn nhau. Tôi vẫn chưa ngủ mãi và trí nhớ chắp vá mà Ngài trao cho tôi thật sự quý giá.
Tôi thật sự không chịu nổi, tôi cảm thấy mình sẽ gục ngã sớm thôi. Bởi những giấc mơ không thể nào nhớ, những giấc mơ khiến tôi khóc nức nở. Và rồi khi tỉnh dậy chỉ còn nụ cười bần thần trên khuôn mặt nhem nhuốc...
Nhìn sang chiếc giường trống chơn phía đối diện, tôi biết Elies lại thức trắng đêm trong phòng độc dược cùng giáo sư Snape. Phải, bạn cùng phòng tôi đấy. Elies Snape, phù thuỷ giỏi nhất tại Hogwarts trong thời điểm hiện tại, tôi không hay kể về cô ấy, cũng phải thôi, thời gian đâu nữa mà quan tâm. Nhưng nhỏ giỏi lắm, người ta nói với nhau rằng, một khi kì thi O.W.L đến, người ta sẽ không thể nhớ Percy Weasley là ai nữa. Vì điểm số của Elies sẽ vùi lấp anh ta. Trước đây Hogwarts cũng từng có vinh dự đón tiếp một nhân tài như thế, Tom Riddle. Ừ, tôi chợt nhớ lời anh dặn, không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên cả. Nếu mọi thứ vẫn mờ ảo trước mặt tôi, thì bí mật đằng sau đấy đáng quý hơn tất thảy.
Bước khỏi giường với những bước đi chập chững như trẻ còn thơ, tôi tiến đến bàn học của Elies, lấy một chiếc kẹp tăm tra vào lỗ khoá trên hộc tủ. Tất nhiên, không thành công. Elies đủ tinh mắt để hiểu bạn cùng phòng mình không giống phù thủy bình thường lắm. Hoặc chính cô là người hiểu rõ về quy luật mang tên số mệnh nhất, đấy là lúc tôi đọc được xấp thư mà Albus Dumbledore đã gửi cho cô. Và còn cả tấm ảnh của Tom Riddle được kẹp vào cuốn nhật kí màu hồng nhạt.
Tôi không đọc nó, tôi không có hứng thú. Sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí ban đầu tôi cẩn thận thổi nhẹ lớp bụi để chúng dàn đều ra mặt bàn. Tôi bỏ đống đồ nghề mở khoá lại vào túi sách, thứ này được coi là khắc tinh của mọi loại khoá từ loại thường cho đến của phù thủy. Những thứ tôi vừa tìm thấy bắt mắt thật đấy, nhưng tôi phải tự hỏi liệu bản thân sẽ để mấy thứ quan trọng như thế ở đây? Trừ khi tôi muốn ai đó tìm được chúng, vậy Elies ơi, cô nói xem những thứ này có mấy phần là thật?
Nhưng Elies Snape thân mến, xin vui lòng chờ đợi đứa con gái này. Con bé không đủ sức để chơi đùa với cô vào năm nay đâu. Và nếu cô muốn tôi chết, thì giờ lũ trẻ sẽ biết cô là kẻ thù của chúng.
" Elies Snape, Jasmine Rowena "
Tôi lẩm bẩm hai cái tên theo giai điệu nhộn nhịp ngày cuối tuần. Ngước nhìn ra cửa sổ giá lạnh, tôi biết giáng sinh cuối cùng cũng đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co