CHƯƠNG 46: Behead
Cuối cùng ông trời cũng đã bắt đầu nhả những tia nắng hè để vẽ nên thanh xuân tươi sáng của lũ trẻ. Những tiếng cười rôm rả thắp sáng không khí u tối nơi dinh thự Black. Vốn được coi như một toà lâu đài vô chủ, Harry choàng tỉnh khi giọt mồ hôi đã lấm tấm trên mặt. Những chú chim sơn ca bắt đầu cất tiếng hót cho buổi sớm bình minh rực rỡ. Thật trái ngược với cảnh khuya u ám trong giấc mơ, cậu thầm nhủ đưa tay vuốt lớp mồ hôi trên mặt.
Một mặt hồ tĩnh lặng nhuốm đầy máu đỏ, những tiếng hét thất thanh như muốn nhấn chìm Harry vào thứ nước đỏ ngòm đó. Một khung cảnh tan thương, khiến Harry có chút nhớ lại cái ngày chú Sirius như mất đi cả mạng sống trong tay lũ giám ngục.
Thở hắt một hơi, Harry nặng nhọc bước khỏi chăn nệm ấm áp. Đã một tuần, cậu đã chính thức chuyển đến dinh thự Black tròn một tuần. Dì dượng trông có vẻ rất vui khi tống khứ được đứa ăn nhờ ở đậu như cậu, Harry cứ tưởng mình đang mơ. Không ngờ rằng hạnh phúc lại đến sớm như thế. Nhắc đến gia đình Dursley, Harry không thể không nhắc đến bạn gái mình. Scarlett hiển nhiên vẫn đang là con nuôi của nhà đó, nhưng khoảng thời gian mà cô lui tới nhà Black lại nhiều hơn cả. Chưa ngày nào cậu không thấy ánh mắt xanh biếc của Scarlett lấp ló ở phòng khách.
Khổ nỗi bạn gái cậu không phải vì nhớ cậu, mà là bạn thân của cô ấy cơ. Đôi lúc Harry thấy Vega như một cái gai trong mắt, quả đầu đen tuyền của cô ta như khoét sâu tình cảm của cậu dành cho Scarlett. Một con nhỏ Slytherin xấu tính đến đáng sợ, nước da nhợt nhạt nhưng môi lại đỏ như máu. Đẹp thật đó nhưng Harry không dành bất cứ sự tôn trọng nào cho Vega cả, chỉ có sự chán ghét cực điểm. Đôi lúc Harry phải tự hỏi sao em trai cô ta - Procy lại tốt đẹp đến vậy. Hai chị em họ không giống nhau chút nào trừ khuôn mặt như được đúc từ một khuôn.
Harry cười khổ nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn trên giường một chút, bạn gái cậu hôm nay đến rất sớm nha. Chưa gì Harry đã nghe thấy giọng điệu không phục của Scarlett đang nũng nịu ở sân sau. Không chỉ một mình Ron, hầu như cả Gryffindor đều không hiểu nổi sự chiều chuộng của cậu dành cho Scarlett. Scarlett tuy không thích xỉa xói nhà cậu như bao Slytherin khác nhưng rắn thì vẫn là rắn thôi. Những chú sư tử nhỏ không thể nào chịu nổi một con rắn như Scarlett, chưa kể cô nàng còn là rắn độc thích vờn mồi.
Nhưng Harry biết họ chỉ ganh tị mà thôi, không một thiếu niên nào có thể ghét bỏ nụ cười toả nắng của Scarlett cả. Harry mà buông tay thì sẽ có hàng tá con mắt nhăm nhe bạn gái cậu. Vậy nên Harry mới hết mực cưng chiều Scarlett, nhưng chỉ một lần duy nhất. Lần duy nhất Harry không chịu xuống nước trước Scarlett đã khiến cậu nhớ mãi. Khi mái tóc vàng bung xoã rời khỏi tháp thiên văn, Scarlett cứ thế để linh hồn mình rơi theo gió. Cậu không biết Scarlett đã phải tuyệt vọng ra sao, nhưng chỉ biết vào cái khoảng khắc sinh tử ấy. Scarlett không la hét, không ôm đầu cũng chẳng bắt lấy cánh tay của Vega. Cứ vậy mà muốn rời khỏi thế gian...
Thật may, là suy nghĩ duy nhất đọng lại trong đầu Harry khi thấy Scarlett nằm bất động trong bệnh xá, với gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Dường như nụ cười sẽ chẳng bao giờ hiện hữu trên đôi môi ấy. Thật kinh khủng, Harry muốn thấy Scarlett cười cơ. Cậu rất thích nghe tiếng cười vô tư của cô và ngắm nhìn ánh mắt dịu nhẹ của Scarlett. Liều thuốc duy nhất giúp chúa cứu thế như trút được gánh nặng trên vai.
Tiến đến bên cửa sổ, Harry dứt khoát kéo tấm rèm dài ngoằn. Ánh mặt trời lập tức ồ ạt ùa vào thắp sáng căn phòng khiến cậu khẽ nheo mắt. Phòng của cậu rất gần ở sân sau, chồm người một chút là sẽ thấy. Harry chăm chú nhìn quả banh Tennis bay vòng vòng trên không trung. Lực đánh rất mạnh, mạnh đến nỗi Harry nghe rõ tiếng quả banh va đập với tấm lưới của chiếc vợt. Nữ sinh của Slytherin không chỉ đẹp mà còn rất khoẻ thì phải. À không, phía dưới còn có một Gryffindor trẻ tuổi. Quả nhiên Xavia rất hợp với Scarlett và bạn của cô ấy.
Harry thích thú nhìn Scarlett hết nhảy rồi lại chạy đi đón bóng, ánh mặt trời rọi xuống mái đầu rực rỡ của Scarlett khiến cô trông như phát sáng. Ở phút cuối cùng của trận đấu, Scarlett đã dành toàn bộ sức lực cho cú đánh quyết định đó. Quả banh thay vì bay đi nhưng dưới lực tác động của Scarlett nó bị chặt thành nhiều mảnh?
" Nó thành ra như vậy là do đánh nãy giờ !!"
Cậu trố mắt không khác gì những người chứng kiến, thầm nghĩ đến cảnh sau này Scarlett thành vợ mình khiến cậu nuốt nước bọt lo lắng. Sức lực của con gái đúng là đáng sợ thật!!!
" Ồ buổi sáng tốt lành Harry !!"
Scarlett vẫy tay nhiệt tình với nụ cười tươi rói trên môi. Dù sao Harry vẫn còn là bạn trai cô, bản thân cũng nên dành sự tôn trọng tối thiểu cho cậu ta. Harry cũng vẫy tay đáp lại rồi liền bày ra khuôn mặt sợ hãi nhìn Scarlett trêu chọc. Ngón tay còn chỉ vào " quả bóng " mới bị cô hành hạ. Lườm cậu ta một cái, Scarlett tức tối bỏ vô nhà.
Tâm trạng của Scarlett hôm nay rất tốt, dĩ nhiên không thèm đôi co với vẻ mặt chọc ghẹo của Harry. Thú thật, bản thân cô nàng đôi lúc đã quên bén người bạn trai này. Nên dạo này cũng đối xử với người ta nhẹ nhàng hơn, cảm thấy hơi tội lỗi ấy mà. Tiếng cười nho nhỏ khẽ thoát ra khỏi đôi môi thiếu nữ. Scarlett nhắm mắt để cho dòng nước lạnh gột rửa đi lớp bụi bẩn trên người. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến tâm trí cô có chút tê dại. Scarlett thích ngâm mình trong dòng nước lạnh đến cóng người, bởi vì khi ấy cô chỉ còn biết đến cái lạnh. Mọi muộn phiền như bị ngọn nước cuốn trôi đi, để lại một tâm hồn mục rỗng thoải mái đến bật cười.
Lựa chọn chiếc áo phông đơn giản, Scarlett phối đại một kiểu quần jean ống rộng. Từ khi quen Harry, kiểu quần này đã lọt vào mắt xanh của cô nàng sành điệu. Dễ phối, dễ di chuyển, tôn dáng, quan trọng nhất là toát lên vẻ tuỳ tiện nhưng lại vô cùng đáng yêu. Điều này khiến Scarlett mê chết đi được. Trái ngược hoàn toàn với bạn mình, Vega luôn giữ cho mình một phong cách nhất định. Tối giản và thanh lịch, tiểu thư nhà Black luôn muốn thu mình lại trước ánh nhìn xăm xoi của người khác. Khó ai nghĩ được mấy bộ váy rực rỡ cầu kì lại do chính cô thiết kế đâu chứ. Hôm nay Vega đặc biệt đeo một chiếc cài tóc, món quà đầu tiên mà vị tiểu thư này nhận được từ ba mình. Ánh bạc lấp lánh từ chiếc cài đã làm màu tóc đen tuyền của Vega đẹp hơn bao giờ hết, như hoà mình vào làn da trắng xứ của cô nàng.
" Cậu đã đấm vào mặt Draco á ?"
Hermione ngượng ngùng nhìn đôi mắt sáng như sao của Scarlett, chuyện này có gì đáng tự hào đâu chứ. Vuốt mũi một cái Hermione khẽ gật đầu, tức thì tiếng vỗ tay bôm bốp đã vang khắp phòng khách. Vega nghiêng đầu nhìn vẻ mặt say đắm của Procy, ánh mắt si tình dành cho mái tóc xù đang đỏ mặt bên kia.
" Tém tém lại đi em ơi "
Tiểu thư nhà Black nhỏ giọng nhắc nhở em trai mình, thằng em trời đánh này quậy phá hết sức. Procy luôn làm Vega đau đầu bởi cái suy nghĩ trẻ con của mình, cái gì cũng thiếu trừ máu liều và nhan sắc. Em trai cô tất nhiên là phải đẹp rồi, nếu không thì chẳng phải Vega đang tự làm xấu mặt mình hay sao. Tuy nhiên được cái thông minh, ghi nhớ rất tốt. Sirius thoát kiếp tù đày cũng nhờ một phần Procy nhớ lời chị dặn là làm việc xấu hãy đem theo máy ảnh. Món quà mà chị đã tặng cậu vào sinh nhật tuổi mười ba, và thế là khuôn mặt xấu xí của Peter lọt thỏm trong hàng loạt tấm ảnh.
Kể từ lúc đó Vega đã nhìn Procy với ánh mắt hiền từ hơn bao giờ hết, Procy tự biết đã là phước mà mình phải sống tốt lắm mới có được. Hai chị em cũng nói chuyện nhiều hơn, Vega bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của Procy như một thú vui. Thí dụ cái phong cách ăn mặc như ăn xin của cậu, sở thích âm nhạc hét vào lỗ tai và còn rất nhiều thứ khác mà Vega chưa bao giờ bận tâm. Và trong phút giây sung sướng đó Procy đã tự cao và bắt đầu lỡ lời. Chẳng qua khi ba cậu hỏi về việc hai chị em muốn ở với ai, khi thấy ánh nhìn đượm buồn của mẹ Rose. Procy đã miệng nhanh hơn não mà dõng dạc trả lời.
" Con thật sự rất thương ba nhưng chị em con không thể để mẹ một mình được. Nên là chắc tụi con vẫn sẽ ở với mẹ. Nếu ba kết hôn với mẹ con thì tốt biết mấy "
Ngay lập tức Elies ở gần đó liền hỏi.
" Đã hỏi ý Vega chưa ?"
" Ý kiến của tôi thì cũng là của chị tôi thôi "
Procy lạnh giọng đáp, chưa bao giờ cậu thích tiếp xúc với lũ Slytherin thích tỏ mình thượng đẳng cả. Mặc dù Elies là đứa đỡ nhất trong cái đám ấy. Nhưng cậu vẫn ghét, đó là định kiến từ lâu trong lòng cậu rồi. Tất nhiên chị cậu là ngoại lệ, Procy chưa bao giờ tưởng tượng nổi một người ít nói như chị ấy lại vào cái nhà xanh lè ấy. Đúng là thảm họa!
" Tao sẽ ở với ba! Mày nói tầm bậy cái gì đó Procy ?"
Chất giọng giận dữ của Vega truyền vào tai Procy, rõ ràng chị ấy đang ôm nhau với Nott mà? Ngó thấy nụ cười đắc thắng của Elies, Procy liền biết mình sập bẫy rồi.
Rose là mẹ của cậu, không phải của Vega. Tình mẫu tử là vết dao đâm thẳng vào tim Vega, là thứ dày vò chị ấy đến khổ sở. Procy biết mình sai thật rồi...
" Ý kiến của mày là của chị? Mày nghĩ mày là Scarlett hả ?"
Quay lại thực tại thì đây là câu nói đầu tiên của Vega với cậu sau bao ngày chiến tranh lạnh đó. Procy thật sự muốn hét lớn mà ăn mừng!!! Cậu chỉ là có chút cuồng chị gái của mình thôi!
Trong lúc cậu đang mơ màng thì mọi người đã vào bếp dùng bữa trưa rồi. Cuộc trò chuyện giữa những bạn trẻ vẫn chưa dứt, Scarlett là một đứa ít nói. Nhưng chỉ cần cô muốn, Scarlett dễ dàng hoà nhập với mọi người như bây giờ chẳng hạn. Nhưng chắc chắn chỉ có cái nhìn khinh bỉ dành cho May.
" Hôm nay con trông có vẻ rất vui Vega "
Sirius từ tốn lên tiếng thu hút sự chú ý của Scarlett. Cô phải tự hỏi liệu giới tính của ông chú này có thẳng hay không khi chú ta mặc một cái áo tay dài lộ ngực? Scarlett không hiểu những hình xăm trên người Black, cô nàng càng không ngấm nổi cái phong cách ăn mặc này. Quả nhiên Procy trông như ăn mày là có lí do hết.
" À, chẳng qua sáng nay con có nằm mơ "
Harry liền dừng bữa trưa ngước mắt nhìn Vega. Hôm nay con nhỏ này cười nhiều hơn mọi khi. Nụ cười của cô ta khiến chàng tầm thủ trẻ nhíu mày. Harry thắc mắc liệu giấc mơ của Vega có giống cơn ác mộng của cậu hay không. Tại sao không có chút tươi sáng nào trên đôi môi đỏ chót đó, tại sao Vega đang cười mà như thể đó là nụ cười cuối cùng cho ai thấy được. Một nụ cười chết chóc, cái nhếch môi khinh bỉ của Scarlett không như vậy. Chúng đáng yêu hơn nhiều.
" Một giấc mơ ư? Có gì trong giấc mơ của con gái bé bỏng của ba nè ?"
Black hiếu kì hỏi khi ngắm nhìn vẻ mặt tươi tắn của con gái. Sirius không nhận ra rằng nụ cười ấy gượng gạo ra sao. Và ánh nhìn phức tạp của Scarlett, nỗi tuyệt vọng trên bàn tay cuộn tròn của Vega. Không thấy, Sirius không nhìn thấy những điều đó.
" Chặt đầu, trong mơ con thấy mình bị chặt đầu. Loáng thoáng còn nghe hội Phượng Hoàng gì đó "
Cả gian bếp im phăng phắc, tiếng di chuyển của kim đồng hồ bỗng trở nên lớn đến lạ thường. Bà Molly phải dừng ngay hành động gọt hoa quả mà quác mắt nhìn mọi người, hơn hết là cha của Vega. Black dường như không dám thở, cái thìa cũng run rẩy theo bàn tay của Sirius. Giáo sư Lupin lập tức ho sặc sụa, ông phải tu vội ngụm nước mới có thể nuốt trôi miếng bánh mì kẹt trong cổ.
" Cảm giác đó chân thật lắm ba à, đến độ giờ cổ con vẫn còn đau "
Vega tiếp tục cười, nhắm đôi mắt đen láy nụ cười trên môi cô càng tươi hơn. Khi tâm trí đã quay cuồng trong cơn ác mộng thứ còn lại duy nhất là nụ cười vô hồn. Bàng hoàng đến nỗi nước mắt không thể chảy, tâm hồn tê dại chẳng có cách nào làm dịu. Cười, Vega chỉ còn biết cười. Như thể cười là liều thuốc duy nhất giúp cô có thể hô hấp, có thể đè nén tiếng hét điên cuồng trong cuống họng...
" Dù sao thì đó cũng là mơ thôi. Xin lỗi đã phá hỏng không khí vui vẻ của bữa ăn "
Chỉ cần sống tiếp thôi...
Harry đã nghe thấy tiếng ai đó thì thầm vào tai mình như thế, một cảm giác kì lạ ngay lập tức tràn vào phổi cậu, nó lạnh lẽo và dữ dội, chỉ vậy thôi, thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co