now
;
seoul.
bầu trời giờ bị che phủ bởi một lớp sương mờ của khói bụi, ánh đèn neon lấp loáng từ những tòa nhà chọc trời, và của cả những giấc mơ vụn vỡ của hàng ngàn người trẻ đổ xô về đây.
hoseok gác tay lên vầng trán đẫm mồ hôi, lưng tựa vào bức tường loang lổ của tầng thượng ký túc xá. tiếng nhạc sập sình, tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ từ phòng tập bên dưới như vẫn còn ù ù bên tai.
hắn mệt.
nó không chỉ thấm vào từng thớ cơ thớ thịt sau mười mấy tiếng nhảy liên tục, mà nó còn gặm nhấm cả tinh thần của hắn.
hắn mới debut không lâu.
cái danh xưng "thần tượng" nghe thì kêu, nhưng áp lực từ dư luận, từ những lời chỉ trích ẩn danh trên mạng, và từ cả gánh nặng cơm áo gạo tiền của một công ty cận kề bờ vực phá sản khiến hoseok ngộp thở.
đã có những đêm, hắn nằm trên chiếc giường tầng chật hẹp, nhìn trần nhà và tự hỏi: mình cố gắng vì cái gì? hắn muốn bỏ cuộc. hắn muốn bắt một chuyến xe khách sớm nhất để trở về gwangju, về với vòng tay của mẹ, với những món ăn bình dị và cuộc sống không có ánh đèn strobe chiếu thẳng vào mắt đến nhức nhối.
nhưng hắn không thể.
hành lý đã dọn xong một nửa, rồi lại phải cất vào. vì jungkook. đứa nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm, thằng bé có đôi mắt tròn xoe như thỏ con ấy, đã từng ôm chặt lấy eo hắn mà khóc nấc lên khi thấy hắn có ý định rời đi.
"Hyung, anh đi rồi em phải làm sao? Anh đừng bỏ em mà..."
tiếng khóc của jungkook như một sợi dây xích vô hình, mềm mại nhưng kiên cố, buộc chặt chân hoseok lại.
hắn không đành lòng làm ẻm buồn. đứa nhỏ ấy coi hắn như chỗ dựa, hắn làm sao nhẫn tâm quay lưng?
và ...
còn một lý do nữa. một lý do điên rồ, hoang đường mà chính Hoseok mỗi khi nghĩ lại đều tự bật cười vì kinh ngạc.
hắn và min yoongi mới đăng ký kết hôn không lâu.
chà, một trò chơi mạo hiểm nhỉ?
nếu đem câu chuyện này kể cho bất kỳ ai ngoài kia, họ sẽ bảo hắn bị điên rồi, hoặc cả hai đều mất trí.
họ mới chỉ gặp nhau, quen biết và làm việc chung được vài tháng. thời gian ngắn ngủi ấy thậm chí còn chưa đủ để người ta hiểu hết thói quen ăn uống của nhau, vậy mà hắn và ông anh lớn hơn một tuổi ấy đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng trên danh nghĩa pháp lý.
một tờ giấy chứng nhận kết hôn được ký vội trong một chiều mưa, giấu kín dưới đáy ngăn kéo tủ khóa.
thật lạ kỳ.
hoseok vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó. trời lạnh thấu xương, cả hai đều mệt rã rời sau một ngày bị biên đạo mắng nhiếc không thương tiếc gì.
họ ngồi bệt ở cầu thang thoát hiểm, chia nhau một lon nước ngọt rẻ tiền. hắn, trong một phút bốc đồng và nửa đùa nửa thật vì quá tuyệt vọng, đã cố quay sang nhìn cái người đang rụt cổ trong chiếc áo khoác phao to sụ kia:
"yoongi-hyung, hay là anh làm vợ em đi? Chúng ta kết hôn."
lúc đó, hoseok nghĩ mình sẽ nhận lại một cái lườm cháy mặt, hoặc một cú cốc đầu đau điếng từ anh người daegu cộc cằn.
nhưng không.
min yoongi im lặng rất lâu.
Con mèo nhỏ lười biếng ấy chỉ nhìn chằm chằm vào lon nước, đôi môi mỏng mím chặt, rồi khẽ gật đầu. một cái gật đầu nhẹ đến mức nếu không chú ý, hắn đã nghĩ đó là do cơn gió thổi ngang qua.
"được thôi."
anh nói, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.
thế là họ kết hôn. không hoa, không lễ đường, không lời chúc tụng. chỉ có hai kẻ cô đơn ký tên vào một tờ giấy, tự trói buộc đời nhau vào một canh bạc mà tỉ lệ thắng dường như bằng không.
joseok xoay xoay chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn giấu trong túi quần. hắn tự nhủ, chắc vì cả hai lúc đó đang quá cô đơn và mệt mỏi, muốn tìm một ai đó để dựa dẫm, để có một cái cớ chính đáng mà bấu víu lấy nhau giữa cái thành phố seoul lạnh lẽo này.
anh cần một điểm tựa, hắn cần một lý do để không chạy trốn. hai mảnh vỡ tự chấp vá vào nhau, tạo thành một gia đình tạm bợ.
rồi sau này, sẽ li hôn. coi nó như một trò chơi điện tử nhập vai trên mạng.
hắn nghĩ vậy... hắn luôn nghĩ rằng anh đồng ý là vì hoàn cảnh đưa đẩy, vì sự yếu lòng của một kẻ tha hương.
nhưng hắn không biết, min yoongi - thực sự đang nghĩ gì.
căn phòng studio tối tăm và thật ngột ngạt dưới tầng hầm.
yoongi đang ngồi trước màn hình máy tính sáng rực, ngón tay gõ nhịp tanh tách trên bàn phím, nhưng đôi mắt anh lại vô định.
anh nghe thấy tiếng bước chân đi lên tầng thượng từ nãy, anh biết hắn lại lên đó để lần nữa trốn chạy thế giới rồi.
yoongi khẽ thở ra một hơi dài, ngả người ra sau ghế. anh đưa bàn tay giơ lên trước mặt.
trên ngón áp út của anh không đeo nhẫn - vì tính chất công việc thần tượng không cho phép - nhưng vết hằn nhẹ của chiếc nhẫn bạc ở nhà vẫn như còn vương cảm giác lành lạnh.
em ấy chắc đang nghĩ mình đồng ý vì cô đơn. yoongi thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu.
jung hoseok luôn là một kẻ tinh tế, nhưng trong chuyện của hai người, hắn lại ngốc nghếch đến đáng thương.
hắn nghĩ anh đồng ý vì anh mệt mỏi? ừ cũng đúng, yoongi mệt. anh mệt đến mức muốn nổ tung cái thế giới này ra.
nhưng min yoongi là ai chứ? anh là kẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh mà. nếu anh không muốn, dẫu có kề dao vào cổ, yoongi cũng chẳng bao giờ đặt bút ký vào cái tờ giấy kết hôn điên rồ ấy.
anh đồng ý, chỉ đơn giản vì đó là jung hoseok.
từ lần đầu tiên nhìn thấy hoseok ở phòng tập, yoongi đã bị thu hút.
giữa một tập thể hỗn loạn, hoseok rực rỡ như một ánh mặt trời nhỏ, nhảy múa với tất cả nhiệt huyết và sức sống.
nhưng Yoongi cũng là kẻ nhạy cảm, anh nhìn thấu đằng sau nụ cười rạng rỡ của hoseok là một tâm hồn dễ vỡ, một đứa trẻ luôn gồng mình lên để làm chỗ dựa cho người khác nhưng lại chẳng có ai để tựa vào.
khi hoseok mở lời cầu hôn - bằng một giọng điệu nghe như đùa nhưng đôi mắt lại run rẩy sự khẩn cầu - yoongi đã nghe thấy tiếng lý trí của mình vỡ vụn.
anh không muốn làm một người anh đứng nhìn hoseok kiệt sức. anh muốn có một thân phận hợp pháp, một danh nghĩa vững chắc nhất để giữ lấy ánh mặt trời của mình.
anh muốn làm bạn đời của hắn, muốn là người duy nhất được thấy Jung hoseok khóc, được ôm lấy tấm lưng gầy gò của hắn sau những buổi tập dài, và nói với hắn rằng:
"Em đã làm tốt rồi, có anh ở đây mà."
yoongi đứng dậy, tắt màn hình máy tính. anh với lấy chiếc áo khoác, cầm theo một lon cà phê ấm, chậm rãi bước lên sân thượng.
tiếng cửa sắt rỉ sét kêu "két" một tiếng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. hoseok giật mình quay lại, thấy dáng người nhỏ nhắn của yoongi đang lững thững bước tới.
"Hyung? Sao anh chưa ngủ?"
hoseok vội vàng lau đi vệt nước mắt chưa kịp rơi, nở nụ cười quen thuộc.
yoongi không trả lời ngay. anh tiến đến bên cạnh hắn, áp lon cà phê ấm vào má hắn, khiến hoseok khẽ rụt cổ lại vì bất ngờ.
"uống đi cho tỉnh. khóc lóc cái gì, mắt sưng lên ngày mai lên hình xấu hoắc."
giọng yoongi vẫn cộc cằn như mọi khi, nhưng hành động lại dịu dàng đến lạ. anh tựa người vào lan can, mắt hướng về phía những ánh đèn xa xăm của thành phố.
hoseok nhận lấy lon nước, hơi ấm từ nó truyền qua lòng bàn tay, sưởi ấm phần nào cái lạnh trong lòng. hắn nhìn nghiêng khuôn mặt của yoongi - làn da trắng sứ, sống mũi thẳng và đôi mắt lim dim như một chú mèo đang sưởi nắng.
"yoongi-hyung..."
hoseok khẽ gọi, giọng thảng thốt.
"anh... có bao giờ hối hận không?"
"hối hận chuyện gì?"
"chuyện chúng ta. chuyện cái tờ giấy đó. lúc đó chúng ta đều quá mệt mỏi, em đã nghĩ... có lẽ em đã ép anh vào một trò chơi mạo hiểm." hoseok cúi đầu, ngón tay cào cào vào nhãn chai cà phê.
yoongi im lặng một lúc. gã xoay người lại, đối diện thẳng với hoseok. đôi mắt gã trong suốt, phản chiếu hình ảnh một jung hoseok đang lo âu và tự ti.
gã đưa tay lên, không chút do dự mà nắm lấy bàn tay đang run lên của hoseok, đan chặt những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay hắn.
"em à, nghe cho kỹ đây."
giọng yoongi trầm và chắc chắn, vang lên giữa màn đêm đen. "min yoongi này chưa bao giờ làm chuyện gì mà bản thân không muốn. anh không cô đơn đến mức phải bán đứng tự do của mình cho một trò đùa."
hoseok ngẩn người, ngước lên nhìn anh.
yoongi siết nhẹ tay hắn, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng xuất hiện trên gương mặt anh:
"Anh đồng ý kết hôn, vì anh muốn ở bên em. Không phải vì anh cần một chỗ dựa, mà vì anh muốn làm chỗ dựa cho em khi em muốn từ bỏ. Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa. em là chồng của anh, ít nhất thì ở cái nơi seoul chết tiệt này, em vẫn còn có một mái nhà để về. Là anh. và cả nhóm chúng ta nữa."
" nhưng anh danh chính ngôn thuận hơn, nhỉ? " yoongi bật cười.
gió đêm chợt thổi qua, nhưng hoseok không còn cảm thấy lạnh nữa. hắn nhìn cái người nhỏ con trước mặt, người mà hắn luôn nghĩ là đồng điệu vì sự cô đơn, hóa ra lại đang ôm một tình cảm bao la và kiên định đến thế để bao bọc lấy hắn.
hoseok cũng bật cười, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng lòng hắn lại nhẹ bẫng.
hắn kéo yoongi vào lòng, ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ có mùi hương bạc hà quen thuộc của anh.
"vâng, phu nhân của em." hoseok thì thầm, siết chặt vòng tay.
bầu trời seoul đêm nay vẫn vậy, vẫn mờ mịt và đầy áp lực. nhưng lại đẹp đẽ, lộng lẫy dưới ánh mắt của anh đến lạ kì.
---
fic nì ủ lâu r mới dám đăng, bt sẽ ít ng đọc nhưng đăng lên cho có bộ sưu tập mấy otp trên trời dưới đất♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co