'Hoa dại'
Người làng gọi chị là loại đàn bà hư thân, là thứ đốn mạt ô uế, một con gái điếm chẳng có cha mẹ dạy dỗ. Bóng lưng vốn đã gầy xọp của chị bây giờ chợt cõng thêm bao nhiêu khinh miệt của miệng đời, tất cả cũng chỉ bởi vì chị “chửa hoang”.
Tôi vẫn nhớ giọng điệu ấm ức của chị khi chị than thân trong tiếng nấc, mà khóc rằng chẳng thể làm gì hơn được khi lão địa chủ vồ lấy chị như một con thú dữ. Liễu yếu đào tơ cũng bị lão phanh đến lá cành nát vụn. Chị có chửa, lão ấy không nhận thì tiệt nhiên là chửa hoang, chị bị đuổi đi với cái lẽ “gia nô trong nhà không thể có loại gái lẳng lơ”. Cứ thế mà chị ôm theo cái thai ngày một lớn, lầm lũi giữa những góc chợ, gặm nhấm những cái nhìn mỉa mai chỉ trỏ mà sống vật vờ qua ngày.
Lúc chị tìm đến tôi, bụng chị đã gần vượt mặt, như một quả bóng to tướng miễn cưỡng gắn lên thân hình nhỏ con gầy guộc của chị. Trong cái túi vải cũ sờn giắt bên hông chị chỉ vỏn vẹn vài xu lẻ và một nửa củ khoai nướng đã nguội ngắt. Gương mặt của chị hốc hác và nhoẹt nhoè nước mắt, bờ môi bợt bạt nứt nẻ không ngừng run lên, liên tục lắp bắp những lời cầu xin với tôi. Trông chị như thể chỉ còn thiếu một bước nữa là lập tức sụp xuống, dập đầu quỳ lạy tôi chỉ để mong được tôi thương hại. Và quả thực, dáng vẻ của chị lúc ấy đã phần nào làm tôi lung lay, tôi cưu mang chị mặc cho những lời bàn tán chị đem theo mình…
Tôi chưa có vợ, chứa chấp thêm cả chị thì người ta cũng chẳng coi tôi ra gì. Nếu nói hạng giàu sang, có địa vị thì tôi cũng tuyệt nhiên không phải. Là một thương nhân buôn vải nhỏ, tôi không dám kiêu rằng tôi thừa tiền, lại thích lo chuyện bao đồng nên mới nhận chị vào. Chị cũng chẳng xin tôi cái gì quá lớn lao, chỉ là một chỗ ngủ và vài miếng ăn đủ để chị nuôi thai. Và tôi, người chưa từng muốn bỏ tiền ra thuê gia nhân, bỗng có cho mình một bóng hình nho nhỏ lặng lẽ chăm lo cho căn nhà của tôi mỗi khi tôi đi vắng.
***
Chị là người có kỉ luật và ngăn nắp, mọi thứ đều được chị lo toan một cách chỉn chu nhất dù rằng tôi chẳng trả cho chị đồng bạc nào. Đôi tay mảnh khảnh ấy dường như không có lấy một phút nghỉ ngơi, hoặc phải chăng là chị không cho phép bản thân làm vậy. Ấm trà trên bàn làm việc của tôi luôn đầy, bát ăn của tôi luôn là cơm nóng hôi hổi, chăn gối luôn được xếp gọn gàng, và trải ra phẳng phiu vào buổi tối,… Chị sẵn lòng phục vụ tôi từng chút như vậy, tất cả chỉ để đổi lấy một chốn nương thân cho mẹ con chị, dù đó có là một chiếc nệm nằm cỏn con sát trong góc kho chứa vải, hay là chút cơm và chút rau được sớt ra từ bàn ăn dọn cho tôi.
Căn nhà chỉ hai người quẩn quanh, tôi dù muốn hay không cũng dần trở nên quen thuộc với chị: cái thân hình thấp bé cùng chiếc bụng ngày một nhô cao, dáng đi dần có phần chuệnh choạng vì phải gánh thêm sức nặng của đứa bé. Tôi thấy chính mình âm thầm quan sát chị nhiều hơn, để ý càng nhiều những tiểu tiết về chị. Chị nom đẫy người hơn, da dẻ cũng thêm phần hồng hào so với khi mới vào ở; Chị có đôi mắt đẹp, con ngươi màu xanh ngọc long lanh và dáng mắt lá liễu; Khi chị cười, đôi gò má sẽ căng đầy lên rất duyên… Và đôi ba lần, tôi bắt gặp chị nghỉ chân bên vườn, tay đặt trên bụng vuốt ve mà ngân nga một giai điệu gì đó thật khe khẽ…
Rồi giống như vô tình một cách cực kỳ cố ý, một thế lực vô hình nào đó cứ như muốn tôi phải nhìn hết mọi ngóc ngách con người của chị. Một thế lực điên rồ khiến tôi mò đến chỗ chị vào lúc nửa đêm, khiến tôi chứng kiến bộ dạng mong manh nhất của một người đàn bà. Tôi nhớ, nhớ như in. Chị ngồi nép mình trong góc tối, đầu ngả sang một bên và vạt áo trễ quá nửa vai. Dưới ánh trăng ngà ngà, những đường nét mềm mại trên khuôn mặt chị nhăn nhó một cách khổ sở, tiếng rên rỉ chốc chốc lại khẽ khàng bật ra từ bờ môi mím chặt mỗi khi bàn tay chị cử động, xoa nắn bầu ngực căng tức sữa. Hình ảnh ấy của chị, tựa hồ có thể đem so với tất cả những gì đại diện cho sự mỏng manh và yếu đuối trên đời này, làm khơi dậy một loại cảm giác kì lạ bên trong tôi. Một chút gì đó ngứa ngáy râm ran, lặng lẽ dâng lên như đợt thủy triều, rồi chúng lại mơn man ra khắp tứ chi khiến tôi rùng mình. Tôi ngỡ ngàng chẳng thể hiểu, liệu ấy chỉ đơn thuần là bản năng muốn bảo vệ khi trước mặt có một người đáng thương, hay sâu thẳm hơn còn cả một thứ gì đó khác?...
Đêm đó, và rồi thêm cả những đêm khác nữa. Tôi với người đàn bà ấy, chúng tôi đã âm thầm thắp lên một ngọn lửa cháy âm ỉ, giữa đêm tối tĩnh mịch của thị trấn. Đầu tiên là kho chứa vải, rồi sau đó, tấm lưng của chị đã được đặt lên giường nệm của tôi. Chúng tôi cứ thế mặc kệ bất cứ thứ rào cản gì mà sa vào nhau, trần trụi, nồng nhiệt, tắm mình trong sự khoan khoái của nhục dục. Tôi chưa từng chạm vào thân thể phụ nữ, huống hồ gì đây còn là phụ nữ mang thai. Nhưng ôi, chị thật sự khiến tôi như muốn biến thành một gã điên. Ánh trăng ngọt ngào khiến chị trông non nớt như vẫn chỉ mới chớm đôi mươi, da thịt trắng muốt như những nhúm bông nõn. Cơ thể chị đẫy đà với bờ hông nở rộng, chuẩn bị cho việc sinh đẻ nay mai. Hai bầu ngực tròn trịa và căng đầy, nặng trĩu những giọt sữa non; quầng vú hồng hào tựa búp sen vẫn còn e ấp.
Hơn hết thảy những ham muốn thể xác, có cái gì đó ở chị làm lòng tôi còn thổn thức nhiều hơn thế. Có lẽ tận sâu trong tôi, một thứ xúc cảm nào đó thực ra đã bén rễ và chậm rãi nảy mầm ở đấy từ lâu rồi. Chỉ là tôi đã vô tình bỏ quên, hoặc có chăng, là tôi cố tình ngó lơ. Để đến bây giờ mỗi khi ân ân ái ái với chị, mỗi khi chị ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt rưng rưng và cái đôi gò má đỏ ửng, ngay giữa những tiếng thở dốc và rên rẩm ngọt lịm, tôi lại thấy mình chẳng tài nào kìm lòng nổi. Tôi yêu chị rồi chăng? Mà có khi cũng chưa hẳn?
À phải! Có lẽ là…tôi ‘thương’ chị…
—------------------*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co