Truth?
Lưu ý: Nhân vật có thể OOC. Viết dựa theory của người viết. Bối cảnh được cho là sau khi quản gia nói chuyện với Gia Phú(?)
Ngày tháng năm không biết, ở xứ Bưởi, thành phố Sài Sang, một năm lại trôi qua, một mùa mới lại đến.
Mùa xuân, một mùa mà cây lá đâm chồi, nảy lộc. Một mùa mà chim chóc hót ca, chào mừng những ngày đầu năm mới đến. Trong không khí vui vẻ đó, người người nhà nhà, chung vui, rôm rả, ấy vậy mà cậu thiếu gia trẻ nhà Tiêu Sang thì lại không thấy vậy.
Gia Phú dạo bước trên con phố rộng, kế bên là con xe hơi sang trọng nhất vừa ra mắt cách đây hai ngày. Cậu dạo bước lòng đầy tâm sự, mang theo từng bước nặng nề, đôi mắt nhìn về phía trời xanh, cậu thả hồn theo mây gió.
- Cậu chủ à... - Quản gia lái chiếc xe theo sau, khuôn mặt đượm buồn nhìn cậu chủ.
Nhìn cậu chủ nhỏ buồn phiền như vậy, lòng ông cảm thấy buồn mang mác, chắc cũng do ông đã chăm cậu từ khi cậu từ hồi còn bé xíu nên vô thức ông đã coi cậu như ruột thịt vậy. Nhưng ông cũng chẳng giúp được gì cho cậu thiếu gia mình đã luôn đi theo bảo vệ cho cậu từ ngày trẻ dại đến bây giờ. Việc này cậu phải tự mình vượt qua rồi cậu chủ ạ.
Phú cứ đi trên con phố ấy, ngước nhìn hết mây trời, rồi lại nhìn đường sá, các cửa hàng, và những người đi đường. Mấy hành động ấy phải lặp lại tới một lúc sau mới ngừng hẳn.
Phú mở cửa đi lên xe. Ngồi dựa vào chiếc ghế đằng sau ghế lái. Ánh mắt mơ màng chứa nỗi niềm khó nói, cậu thở dài, rồi nói quản gia chạy xe về nhà.
Một buổi sáng mùa xuân cứ thế trôi qua, trong nỗi niềm của Gia Phú.
Buổi tối đến, Gia Phú nằm dài trong phòng, tâm trí cậu trống rỗng, những cảm giác không tên cứ quanh quẩn khiến cậu cảm thấy thật khó chịu. Bỗng chốc, Phú nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
- Vào đi, cửa không khóa đâu.
Quản gia bước vào, lịch sự đóng cửa phòng lại. Cậu chàng nằm trên giường chẳng thiết tha để tâm đến ông, tâm trí vẫn quẩn quanh những giả thuyết của bản thân.
- Cậu chủ, lão gia đã về rồi.
Phú như choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân. Cậu chàng mang vẻ mặt bất ngờ, ngồi bật dậy. Là cậu nghe nhầm hay cha cậu - người bận rộn với những dự án nghìn tỷ, hôm nay lại về nhà.
- Quản gia, chú dẫn cháu đến phòng cha đi. Cháu có chuyện muốn nói với cha.
Quản gia gật đầu, mở cửa cho Phú ra khỏi phòng.
Đi theo quản gia, mà thời gian như chợt chậm lại. Cậu lúc này không biết là do trong nhà quá nóng hay là do mình đang quá hồi hộp mà khiến bản thân đổ mồ hôi lã chã nữa. Trái tim cậu cứ đập bịch bịch, như muốn rơi khỏi lồng ngực. Bầu không khí trong nhà im ắng đến lạ thường, hoặc có lẽ do cậu đã quá tập trung vào suy nghĩ đến mức chẳng còn nghe được gì xung quanh.
Có lẽ đây là lần gặp cha khiến cậu căng thẳng nhiều đến như này.
Bịch, quản gia ngừng bước trước cánh cổng to lớn.
- Cậu Phú, đã đến phòng làm việc của lão gia rồi. - Quay lại nhìn người phía sau, quản gia nhìn Phú - người đang lã chã mồ hôi, lạc trôi trong những ý nghĩ vẫn .
Được một lúc thì Phú ngẩng đầu lên, bước đến chỗ quản gia.
Quản gia đẩy cửa, đi vào cùng cậu chủ.
- Thưa lão gia, cậu Phú đến thăm ngài ạ.
Cha Gia Phú đang ngồi ở bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo, tay cầm ly rượu, một chai rượu Absolut đã được mở nắp được đặt trên bàn.
Ông ấy nhấp một ngụm rượu. Gia Phú đứng ở cửa nhìn cha, cậu hiếm khi thấy cha ở nhà mà trong thư giãn như vậy. Nhớ ngày trước, cha cho dù có về nhà thì cũng chẳng bao giờ rảnh rỗi, mà còn phải làm mấy công việc giấy tờ, bận tới nỗi, Phú chẳng thấy cha ra khỏi phòng lấy một lần.
- Phú. Sao con không lại đây ngồi, mà định đứng đó đến bao giờ nữa?
- À, dạ. - Phú đi đến chỗ bộ bàn ghế, mới bị cắt ngang mạch suy nghĩ nên cậu có hơi lơ mơ một tí.
Quản gia đứng ở cửa, hỏi chủ của mình.
- Hai người có cần trà không? Để tôi gọi người hầu phục vụ ạ.
- Được, ý hay đó. Con uống trà không?
- Dạ, con uống ạ.
- Kêu người hầu pha trà hoa cúc giùm tôi nha, quản gia.
Quản gia gật đầu rồi bước ra.
Lão Gia trầm ngâm, hai cha con đã ngồi cùng nhau được một lúc rồi.
- Vậy con có gì muốn nói với cha?
Cậu hiện đang ngồi đối diện cha mình, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh.
- Dạ, là...
Phú lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, hình người phụ nữ bí ẩn giống Hà Mã - người mà cậu nghi ngờ là em gái cùng mẹ khác cha của cậu hiện tại.
- Phú! - Lão gia nhìn bức ảnh rồi ngước lên nhìn con trai mình.
- Dạ, thưa cha! - Phú giật mình, tự nhiên cha gọi khiến cậu có chút hoảng.
- Sao con có tấm hình này? - Lão gia điềm tĩnh mà đặt câu hỏi cho Phú.
- D - dạ - dạ là... - Phú lúng túng, cậu ta không biết bản thân có nên nói thật cho cha biết hay không.
- Con không muốn nói cũng không sao.
- Dạ. - Phú gật đầu, mắt nhìn qua một bên, cảm giác tội lỗi nhẹ nhàng gậm nhấm cậu chàng trong chốc lát.
Trong lúc này bầu không khí như khó chịu, khó thở hơn hẳn, cả cha con nhà Tiêu Sang đều không nói gì.
- Vậy con muốn biết về người này? - Lão Gia chỉ vào tấm hình.
-Vâng! - Phú gật đầu lia lịa, sự căng thẳng của cậu đã giảm đi nhiều so với hồi nãy.
- Cũng tới lúc ta phải kể cho con chuyện này rồi. Không giấu con mãi được.
Cậu thiếu gia trẻ người non dạ khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu người cha tỷ phú của mình đang nói gì.
- Chuyện này xảy ra từ trước lúc ta gặp mẹ con.
"Mẹ? Mẹ của mình?!!" - Phú hơi ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên mà cha cậu nhắc đến mẹ trước mặt cậu.
- Cách đây cũng mấy chục năm rồi, lúc đó nhà ta có vấn đề.
- Nhà mình có vấn đề? Là sao vậy cha?
- Là thiếu tiền, thua lỗ, thiếu nợ đồ đó con!
- Ặc!- Phú đông cứng, không tin điều mình nghe được.
- Cha nói thiệt hả?!
- Bộ con không tin cha hả?
- À dạ đâu có, con tin mà!
- Thật không?
- Dạ thật! - Phú đặt hai tay trên đùi, gật nhẹ đầu.
Bầu không khí im lặng một lát thì tự nhiên lão gia bậc cười một tràng dài.
- Cha có chuyện gì vậy? - Cậu hoang mang, cậu không hiểu vì sao cha lại cười.
- Cha cười cho có bầu không khí gia đình thôi con.
Gia Phú ngã nhào, đập đầu vô bàn.
- E hèm! Để cha kể tiếp cho con nghe.
Gia Phú cầm tách trà, uống một ít, khuôn mặt chăm chú lắng nghe.
(Tóm tắt sơ lược: Lão Gia lúc trước gặp người trong ảnh khi khó khăn, người đó đã giúp đỡ ông rất nhiều. Sau đó thì rời đi sau một khoảng thời gian dài, khi cả hai đã thân thiết. Tới sau này, ông khi có Phú mới kiếm lại được người kia.)
- Được rồi, cũng muộn rồi. Con nên về phòng đi!
- Dạ, vâng ạ.
- À khoan đã, quản gia nói dạo này con đang thân với cô bạn nào đó đúng không?
- Một bạn nữ? Ý cha là Minh Tuệ sao?
- Minh Tuệ à? Tên bạn con cũng đẹp lắm...
- Quản gia, anh đưa Phú về phòng giùm tôi.
- Vâng, thưa lão gia.
Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, mưa bắt đầu rơi.
Lão gia ngồi trên chiếc ghế xoay, im lặng trong giây lát.
Ông kéo hộc tủ, lấy ra một tấm ảnh, trong đó có ba người trẻ tuổi chắc khoảng tầm 14-16, nhìn trông rất thân nhau. Trong ngăn kéo còn có một tấm ảnh về một người phụ nữ với mái tóc vàng ngắn một khoảng trên vai.
- Minh Tuệ... Bọn họ từng nói nếu có con gái sẽ đặt tên như vậy.
Lão Gia cầm tấm ảnh ngắm nghía một hồi lâu, bỏ tấm ảnh lại trong ngăn bàn, rồi thở dài.
Những thứ của trước đây đã không còn như trước rồi.
Phú quay lại phòng, cậu giờ đang nằm dài trên giường, cầm bức ảnh trong tay.
Với tình trạng như hiện tại, thì chắc là cậu sẽ chưa thể biết tin tức về mẹ mình rồi.
Cậu thắc mắc, nếu như cha cậu đang nói dối cậu thì sao? Không, cha chẳng có lí do gì để lừa cậu cả. Nhưng câu chuyện mà cha kể cho cậu nghe chắc chắn có ẩn tình nào đó.
Dù chưa thể biết thân phận của người này, vì cha cậu chẳng chịu nói cho cậu, nhưng cậu biết người này chẳng phải mẹ cậu, chắc chắn là vậy.
Nở một nụ cười, có phần thõa mãn. Có lẽ như này cũng không tệ. Một bóng hình một cô nàng mã nữ năng động xuất hiện thoáng qua trong tâm trí cậu.
- Thật tình, sao lại nhớ đến cậu ta rồi! - Phú bật cười.
Có thể đó là một đêm dài với nhà Tiêu Sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co