Truyen3h.Co

hsjsiw

37

kimmchiiiiiiiii

Chương 37: Trái tim lập tức bình tĩnh lại

Kim Thái Hanh đồng ý với đề nghị của Hạng Thiên.

Thẻ phòng của anh để trong túi, Hạng Thiên giúp anh lấy ra

Hắn dùng thẻ để mở cửa phòng

"Tôi để ly ở bàn trà nhé, tôi về trước đây"

Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc lên giường, khom người đắp chăn cho cậu rồi đứng lên "Tôi tiễn cậu"

Hạng Thiên bật cười: "Không cần tiễn, chỉ có mấy bước mà thôi, tiễn cái gì. Cậu ở lại chăm sóc Chính Quốc đi, buổi tối nếu em ấy không ói thì không sao, nếu ói thì chỉ có cậu mệt."

"Cảm ơn."

"Khách sáo cái gì"

Hạng Thiên cười vỗ bả vai Kim Thái Hanh một cái, đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh ngồi xuống mép giường, "Còn giả bộ?"

Người vốn đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt lúc này mi mắt khẽ giật giật.

Điền Chính Quốc mở mắt ra.

Bây giờ cậu mới hiểu, tại sao họ vừa mới trở về nhiệt độ trong phòng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống mà anh trai đã đắp chăn lên người cậu.

Hóa ra là anh đã biết từ lâu cậu đang giả vờ ngủ, cố ý làm nóng để phạt cậu.

Điền Chính Quốc đẩy chăn sang một bên, ngồi dậy, buồn bực: "Anh hai, sao anh biết được?'

Cậu để lộ sơ hở từ lúc nào?

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái: 'Khi em còn nhỏ hầu hết thời gian anh là người dỗ em ngủ. Em có thật sự đang ngủ hay không anh không phân biệt được à?"

Điền Chính Quốc không tin, hỏi Kim Thái Hanh: "Vậy em tỉnh lúc nào?"

"Lúc Hạng Thiên giúp đỡ em lên lưng anh."

Hạng Thiên giúp đỡ đưa Điền Chính Quốc xuống xe, Kim Thái Hanh đưa tay đỡ lấy, phát hiện cơ thể của Điền Chính Quốc có chút căng thẳng.

Anh cõng người lên, cơ thể Điền Chính Quốc mới hoàn toản buông lỏng.

Sự thay đổi rất nhỏ, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhạy cảm nhận ra sự khác biệt này.

Chỉ là trước mặt Hạng Thiên, anh muốn giữ thể diện cho nhóc con, không vạch trần, cứ thế cõng cậu trở về khách sạn.

Điền Chính Quốc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười.

Cậu cong môi: 'Ừm. Ngửi thấy mùi hương lạ liền tỉnh dậy. Lúc đó em cũng không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đợi đến khi nhận ra, anh Hạng Thiên đã giúp em dựa vào lưng anh rồi, lập tức liền bình tĩnh lại nên em cứ nằm trên lưng anh như thế."

Ở đây, Điền Chính Quốc đã nói một lời nói dối nhỏ.

Thực ra cậu không phải tỉnh khi Hạng Thiên đỡ cậu, mà là trước đó, khi Hạng Thiên còn chưa kịp đỡ, mũi cậu đã ngửi thấy mùi của người lạ, lập tức tỉnh dậy.

Bộ não ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác.

Sau đó, nghe thấy giọng nói của anh trai nói chuyện với Hạng Thiên, cơ thể mới thả lỏng, cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thú nhận.

Ngửi thấy mùi người lạ sẽ không tự chủ mà sinh ra sự cảnh giác, đó là di chứng còn sót lại từ kiếp trước.

Lúc đó, một mình thuê nhà ở ngoài, chuyện gì cậu cũng đã trải qua.

Có lần tan ca đêm bị người theo dõi, cầm dao yêu cầu cậu giao điện thoại và tiền mặt.

Cũng có lần giữa ban ngày ban mặt, trên xe buýt bị móc mất điện thoại.

Ngay cả trong căn nhà thuê cũng không an toàn.

Ban đêm, cậu từng nghe thấy tiếng ổ khóa cửa bị xoay.

Cậu rút điện thoại từ dưới gối ra, âm thanh của xe cứu hỏa ngay lập tức vang vọng khắp cả tòa nhà.

Ngôi nhà ba tầng với kết cấu bằng gỗ cũ kỹ, cách âm rất kém.

Khi âm thanh của xe cứu hỏa vang lên, cả tầng trên lẫn tầng dưới đều nghĩ rằng có đám cháy gần đâu đó thật, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên.

Hiệu quả đạt được.

Điền Chính Quốc lập tức tắt âm thanh.

Cửa phòng của cậu không bị đẩy ra.

Tên trộm đã bị dọa chạy mất.

Điền Chính Quốc nằm trên giường, mở mắt thẳng đến sau nửa đêm, ánh sáng mờ nhạt lọt qua rèm cửa.

Trời đã sáng.

Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận sâu sắc rằng ánh mặt trời không chỉ mang đến ánh sáng, mà còn mang đến hy vọng.

Cậu thay khóa cửa, còn gia cố thêm một khóa ở bên ngoài lẫn bên trong.

Sau đó vài ngày liên tiếp, cậu luôn nghe thấy tiếng khóa cửa bị cạy.

Đó là do cậu bị ảo thính.

Liên tục mất ngủ gần nửa tháng, cậu mua một con dao gọt hoa quả đặt nó ở đầu giường.

Triệu chứng ảo thính biến mất.

Khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, chủ nhà thứ hai (1) liên tục nhấn mạnh rằng cậu tuyệt đối không thể tìm được một căn nhà nào rẻ hơn ở gần đó.

(二房东 [èrfángdōng] cò nhà: thuê nhà rồi cho người khác thuê lại)

Nhưng cậu vẫn quyết định chuyển đi.

Ban đêm không thể ngủ được, dù tiền thuê rẻ đến đâu cũng có ích gì?

. . .

Đến bây giờ, Điền Chính Quốc vẫn không thể ngủ sâu vào ban đêm.

Dù có ngủ được, cậu cũng luôn mơ.

Mơ thấy những chuyện xảy ra sau khi cậu rời khỏi Kim gia, mơ về những chuyện hồi còn nhỏ...

Tỉnh lại luôn rất mệt mỏi.

Tối qua là một ngoại lệ.

Hiếm thấy một đêm như tối qua, cậu không mơ thấy gì cả, ngủ một mạch đến sáng.

Điền Chính Quốc ban đầu định nằm nán lại trên lưng của Kim Thái Hanh một lúc, chỉ một lúc thôi.

Nhưng rồi cậu lại ỷ lại cả quãng đường.

Khi nghe Hạng Thiên nói với Kim Thái Hanh rằng để cậu ngủ trong phòng của anh trai, Điền Chính Quốc lại càng không thể thức dậy.

Anh trai của cậu còn tốt hơn bất kỳ loại hương liệu giúp ngủ ngon nào.

Điền Chính Quốc dự định sẽ như tối qua, lại nán lại thêm một đêm trong phòng của Kim Thái Hanh

Nhưng rõ ràng Kim Thái Hanh không có ý định để cậu tiếp tục nán lại một đêm nữa.

Anh đứng dậy, thúc giục Điền Chính Quốc quay về phòng của mình: "Đã tỉnh rồi thì về phòng của em mà ngủ."

Rồi quay lưng bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Điền Chính Quốc đuổi theo bóng lưng Kim Thái Hanh hỏi: "Anh hai, tối nay mình có thể ngủ chung nữa không?"

Kim Thái Hanh một chân đã bước vào nhà vệ sinh: ''Không được."

. . .

Kim Thái Hanh đang súc miệng, trong tay cầm bàn chải điện đã bóp sẵn kem đánh răng.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa phòng vệ sinh, "Anh hai, hình như em quên mang thẻ phòng ra ngoài rồi."

Kim Thái Hanh tắt bàn chải điện, anh đặt cốc nước xuống, đi về phía Điền Chính Quốc.

"Đưa điện thoại cho anh."

Điền Chính Quốc quay người, đi lấy điện thoại của Kim Thái Hanh đặt cạnh giường mang lại.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, "Điện thoại của em."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Kim Thái Hanh thò tay vào túi Điền Chính Quốc, lấy điện thoại của cậu ra.

Ngay trước mặt Điền Chính Quốc, anh lấy điện thoại ra khỏi ốp lưng, lấy thẻ phòng trong ốp điện thoại, đặt vào tay cậu, nhàn nhạt nói: "Hôm qua khi em dùng thẻ phòng để mở cửa, anh đã thấy rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

"Bây giờ có thể trở về phòng ngủ chưa?"

Điền Chính Quốc vẫn không nhúc nhích, cậu nghi ngờ nhìn Kim Thái Hanh, "Tư thế ngủ của em không tốt à?"

Nếu không, tại sao anh cứ đuổi cậu về phòng?

"9 lần."

"Hả?"

"Đêm qua, anh đã đắp chăn cho em tổng cộng 9 lần, bị chân em đè lên bụng 5 lần."

Kim Thái Hanh ngủ không sâu, mỗi lần lại mất thời gian khá lâu mới ngủ được.

Mỗi lần Điền Chính Quốc đá chăn ra xong sẽ đến giành chăn của Kim Thái Hanh.

Dù Kim Thái Hanh đã đắp chăn cho cậu, Điền Chính Quốc vẫn cứ chui vào chăn của anh, còn quấn tay chân lên người anh.

Cứ như vậy mấy lần, có thể tưởng tượng được chất lượng giấc ngủ của Kim Thái Hanh đêm qua.

Sáng nay Kim Thái Hanh thức dậy mà không hắt một chậu nước lạnh để đánh thức cậu, mà tự mình đi chạy bộ buổi sáng đã là rất niệm tình cảm anh em rồi.

Điền Chính Quốc vẻ mặt thành khẩn, "Em luôn nghĩ tư thế ngủ của mình khá tốt."

Kim Thái Hanh không nể mặt chút nào, "Rất hiển nhiên, đó là ảo tưởng của em."

Điền Chính Quốc: "..."

. . .

Điền Chính Quốc nhớ lại, sáng nay khi cậu thức dậy cũng mới khoảng 8 giờ, anh trai cậu đã chạy bộ xong và trở về rồi.

Đêm qua bị ảnh hưởng bởi tư thế ngủ tồi tệ của cậu, có lẽ anh hầu như không ngủ được, hôm nay còn đi cùng cậu cả ngày.

Dù Điền Chính Quốc có vô tâm đến đâu, cũng không nên cứ bám lấy anh trai để ngủ chung nữa.

Cậu đặt điện thoại vào ốp lưng, cầm thẻ phòng, ngoan ngoãn trở về phòng của mình.

Những chỗ bị cháy nắng hôm qua, hôm nay đã đỡ hơn nhiều, tuy vẫn không nên để nước chạm vào.

Điền Chính Quốc lau người qua loa, rồi gội đầu.

Phần tóc mái phía trước đã để quá lâu không cắt tỉa, hoàn toàn che khuất mắt.

Điền Chính Quốc dùng máy sấy sấy khô tóc, lấy dây buộc tóc mái lên, quyết định việc đầu tiên khi về Phù Thành là phải đi cắt tóc ngay.

Điền Chính Quốc đã ngủ trên xe nên lúc này không ngủ được.

Nhớ ra hôm nay vẫn chưa gọi điện cho ba mẹ, Điền Chính Quốc cầm điện thoại đặt bên giường lên, phát hiện pin điện thoại không còn nhiều.

Điền Chính Quốc lấy dây sạc, cắm điện thoại vào.

Mở WeChat lên.

Ở hàng đầu tiên của khung chat là avatar của Giản Dật.

Giản Dật yêu cầu kết bạn với cậu, Điền Chính Quốc không phải là không nghĩ đến việc từ chối.

Không hiểu sao, như có ma xui quỷ khiến, cuối cùng vẫn đồng ý.

Avatar của Giản Dật là một chú thỏ trắng hoạt hình đang nhảy múa, trông rất bông xù.

Rất vui vẻ, dễ thương, khá phù hợp với cảm giác mà Giản Dật mang lại.

Điền Chính Quốc nhấp vào avatar của Giản Dật, cài đặt quyền xem bài đăng trên Moments - "Không xem."

Cậu không định quay lại nhà họ Giản nữa.

Cậu cũng không định tìm hiểu cuộc sống của Giản Dật ở nhà họ Giản.

Nếu bố mẹ và cả anh trai cũng nghĩ rằng cậu nợ Giản Dật, thì đợi khi mùi hương đầu tiên của cậu ra mắt, tiền về tài khoản, cậu có thể chuyển toàn bộ số tiền mà ba mẹ đã chi cho cậu những năm qua vào tài khoản của Giản Dật.

Đợi cậu để dành thêm một ít tiền nữa rồi cũng sẽ chuyển một khoản tương đương số tiền đã chuyển cho Giản Dật vào tài khoản của ba mẹ.

Những gì cậu nợ Giản Dật, nợ bố mẹ, sẽ trả từng khoản một.

Cậu không có ý định quịt nợ.

. . .

Điền Chính Quốc cài đặt xong quyền truy cập WeChat của Giản Dật, sau đó thoát ra.

Lúc này mới chú ý thấy góc dưới bên trái có một thông báo kết bạn mới.

Cậu nhấp vào xem --

Đó là Lăng Tử Việt.

Khi còn ở trang trại, cậu chỉ chấp nhận yêu cầu kết bạn của Giản Dật mà quên mất Lăng Tử Việt.

"Cậu mau thêm tôi đi!"

"Tại sao không thêm tôi? !"

"Có giỏi thì đừng thêm tôi luôn đi!"

"Tốt lắm! Cậu giỏi rồi đấy nhỉ, Lông mềm mềm?!"

"Tôi tức giận rồi đó!!!"

"Lông mềm mềm!!! Chính Quốc đen! Chính Quốc mập!"

Rõ ràng là chữ viết không có âm thanh, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy tai mình như bị ồn ào.

Ngón tay cậu trượt qua chữ "Chấp nhận", quyết định để Lăng Tử Việt chờ thêm chút nữa.

Để cậu ta bớt nóng tính đi.

Điền Chính Quốc thoát khỏi danh bạ.

Trong khung chat, cậu nhấn vào ảnh đại diện của mẹ mình, Ứng Lam, rồi gửi lời mời gọi video.

Cuộc gọi bị từ chối.

Điền Chính Quốc nhìn vào thời gian trên điện thoại, 10 giờ 07 phút.

Ba mẹ cậu đã ngủ rồi sao?

Chưa đầy một lúc, có tin nhắn mới gửi đến.

"Ba mẹ đang xem phim ở rạp."

Tốt lắm, một đợt "cẩu lương" bất ngờ này thật sự quá no nê.

Điền Chính Quốc thoát khỏi khung trò chuyện, sau đó không vội vàng mà chấp nhận yêu cầu kết bạn của Lăng Tử Việt, rồi sửa tên ghi chú.

"Đưa chai tinh dầu oải hương của Giản Dật cho tôi!"

"Tôi sẽ mua một chai khác để đổi với cậu!"

"Nghe không?"

"Đừng có giả chết!"

"Không được giả chết với tôi đâu!!!"

"Lông mềm mềm!!! Nói chuyện!!!"

"Nói gì đi chứ!!!"

Điền Chính Quốc: "..."

Không lẽ tên điên này lúc nào cũng ôm điện thoại sao?

Lăng Tử Việt mời bạn trò chuyện video.

Điền Chính Quốc từ chối.

Cậu nhập vào điện thoại, "Chai tinh dầu đó tôi đã dùng rồi."

Lăng Tử Việt: "Tôi biết! ! ! !"

Y gửi một sticker thỏ cầm dao.

Điền Chính Quốc: "..."

Cố chấp đòi lấy tinh dầu đã dùng rồi, đây là tật xấu gì đây?

Lăng Tử Việt: "Dù sao tôi cũng không dùng nó. Cậu nghe Giản Dật nói rồi đấy, chai tinh dầu đó ban đầu là điều chế cho tôi! Trả lại cho tôi!"

Điền Chính Quốc: "Để tôi nhắc cậu một câu, bây giờ nó là của tôi."

Lăng Tử Việt lập tức nổi cáu.

Cứ như không phải là tinh dầu đã thuộc về Điền Chính Quốc, mà là cả Giản Dật cũng thuộc về Điền Chính Quốc, cậu ta liên tục gửi loạt sticker khóc lóc, tức giận và hình ảnh dao kéo.

Điền Chính Quốc không trả lời, cậu đang thu thập sticker.

Có lẽ nhận ra chiến thuật tấn công bằng sticker không có tác dụng gì, Lăng Tử Việt lại nhập văn bản: "Cậu nói đi, làm sao cậu mới chịu đưa chai tinh dầu đó cho tôi!"

Điền Chính Quốc nhìn câu nói của Lăng Tử Việt, bắt đầu suy nghĩ.

Rõ ràng, sau khi sống lại, nhiều thứ cũng đã thay đổi.

Chẳng hạn như việc Giản Dật gặp anh trai mình sớm hơn, và cậu gặp Giản Dật cũng sớm hơn.

Điền Chính Quốc không rõ những thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cốt truyện ban đầu, nhưng một điều chắc chắn là cần phải lên kế hoạch ứng phó trước để phòng ngừa mọi việc.

Cậu nhập vào khung chat: "Cậu định trả bao nhiêu tiền?"

Chai tinh dầu này vốn dĩ là Giản Dật điều chế cho Lăng Tử Việt.

Nếu ban đầu Lăng Tử Việt khóc lóc om sòm đòi, có lẽ Điền Chính Quốc sẽ cho.

Bây giờ Lăng Tử Việt đã nói muốn đổi, thì chẳng thà đổi bằng tiền mặt.

Lăng Tử Việt: "??? Cậu đã dùng rồi, cậu còn dám bảo tôi trả tiền mua nữa à?!!!"

Điền Chính Quốc: "Nhu cầu quyết định cung cấp, cậu đã có nhu cầu, tôi bán cho cậu, chẳng phải là rất hợp lý sao?"

Lăng Tử Việt gửi một sticker thỏ đang chửi, phun nước miếng, và nói đồ mặt dày.jpg.

Khoảng năm phút sau, có lẽ cậu ta nhận ra rằng tấn công bằng sticker chẳng có tác dụng gì với Điền Chính Quốc.

Y chuyển 2899 tệ (~10.066.268) qua.

Điền Chính Quốc đoán rằng trong năm phút mà Lăng Tử Việt biến mất, chắc là cậu ta đã đi tra giá trên mạng.

Không hổ danh là người sau này sẽ quản lý tập đoàn vận tải biển, sự cẩn trọng trong việc đối đãi với tiền bạc thật đáng nể.

2899, tính toán kỹ lưỡng, có thể tiết kiệm được 101 tệ (~351) thì tuyệt đối không chịu thêm một xu.

Tốt lắm.

Điền Chính Quốc: "Tinh dầu do Giản Dật tự tay điều chế trong mắt cậu chỉ đáng giá 2899 tệ thôi à? Tôi hiểu rồi."

Lăng Tử Việt lại gửi loạt sticker thỏ chửi rủa.

Lần này y đã thêm số tiền cho đủ, thậm chí hào phóng thêm 3001 tệ (~10.420.445).

Điền Chính Quốc hoài nghi lý do Lăng Tử Việt thêm một tệ là để con số trông đẹp hơn.

3001 và 3000 chỉ hơn nhau đúng một tệ, nhưng cảm giác thị giác thì hoàn toàn khác, vì một bên là 3000, còn bên kia là hơn 3000, mang lại sự khác biệt về tâm lý.

Không hổ danh là đối thủ thương mại mạnh nhất của nam chính Chu Chỉ trong sách.

Chỉ cần với sự tinh ranh này, nếu sau này cậu ta không phát điên, thì còn Chu Chỉ có việc gì mà làm?

Điền Chính Quốc: "6999 (~24.302.798). Mua không?"

Lăng Tử Việt: "Cậu ăn cướp đấy à?! ! ! !"

Điền Chính Quốc: "Ồ, trong mắt cậu tinh dầu Giản Dật tự tay điều chế không đáng giá 6999 tệ. Tôi hiểu rồi."

Lăng Tử Việt: "Cậu hiểu cái quái gì chứ! ! ! !"

"Cậu chờ đó cho tôi!"

"Chờ đó! Đừng có offline!"

Năm phút trôi qua, không thấy một tin nhắn nào từ Lăng Tử Việt.

Điền Chính Quốc không lo lắng rằng Lăng Tử Việt sẽ lừa cậu.

Tinh dầu này là do Giản Dật tự tay điều chế, đừng nói là 6999 tệ, ngay cả khi cậu ta trả 16999 tệ (~59tr), Điền Chính Quốc vẫn tự tin rằng Lăng Tử Việt sẽ chuyển tiền.

Tuy nhiên, mức giá đó quá cao so với thị trường.

Cậu ra giá 6999 vì trong mắt Điền Chính Quốc, chai tinh dầu này thật sự xứng đáng với giá đó.

Tinh chế thủ công, lại là lần đầu tiên tự mình điều chế tinh dầu.

Không biết bao nhiêu nguyên liệu đã bị lãng phí, và đã phải điều chỉnh bao nhiêu lần công thức, cuối cùng mới ra được chai tinh dầu này.

Chỉ dựa vào công sức mà Giản Dật đã bỏ vào chai tinh dầu này, giá 6999 hoàn toàn không tính là cao

Tất nhiên, nếu chai tinh dầu này được đưa ra thị trường, thì lại là chuyện khác.

Đây không phải là...

Đối tượng đặc biệt, đối xử đặc biệt sao.

Điền Chính Quốc đợi khoảng hai mươi phút.

Cuối cùng, khung trò chuyện im ắng như mặt nước tĩnh lặng cũng nhận được một tin nhắn mới --

"Có thể trả góp không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Đúng vậy, trong khung trò chuyện, Điền Chính Quốc thật sự đã gửi dấu ba chấm.

Lăng Tử Việt gửi lời mời gọi thoại.

Lần này, Điền Chính Quốc nhận cuộc gọi.

"Cậu gửi mấy dấu chấm đó là ý gì? Cậu nói thẳng luôn đi, có được trả góp hay không?!"

Giọng Lăng Tử Việt đầy tức tối, nghe rõ ràng là vừa xấu hổ vừa giận.

Điền Chính Quốc im lặng một lúc: "Cậu vừa gửi 3000. Còn chưa đến 4000, mà cậu bảo trả góp?"

Lăng Tử Việt tiếp tục gào lên: "Tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi chỉ có 10,000 thôi! Tôi đã đưa cậu 3000, giờ tôi chỉ còn 7000! Mà 7000 này tôi phải dùng đến khi nhập học! Tôi vừa mới đi đánh thức anh trai tôi, bảo anh ấy chuyển tiền cho tôi. Kết quả là bị anh ấy đấm cho một trận! ! Còn nói với tôi, lần tới tiền tiêu vặt sẽ bị giảm một nửa! ! Tất cả là tại cậu! !"

Điền Chính Quốc: "..."

Nếu cậu là Lăng Tử Siêu, bị gọi dậy giữa đêm khuya để chuyển tiền, cậu cũng sẽ đứng dậy và đấm người đó một trận.

Chẳng qua...

"Dù sao cậu cũng là một thiếu gia nhà giàu thế hệ thứ N, sao lại sống thê thảm vậy?"

"Hừ! Cậu nghĩ mình khá hơn tôi sao? Cậu có nhiều tiền tiêu vặt không? Nếu cậu có nhiều, cậu còn thèm 6999 của tôi sao!"

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, thực ra tiền tiêu vặt của cậu rất nhiều.

Ba mẹ cậu luôn rất hào phóng khi cho tiền tiêu vặt.

Điểm khác biệt là, Lăng Tử Việt thực sự là thiếu gia nhà giàu thế hệ thứ N.

Còn cậu thì không.

Cậu chỉ là kẻ giả mạo.

Giống như một người bằng đường sống trong ngôi nhà kẹo ngọt, nhìn bề ngoài có hoa lệ thế nào, áo gấm trên người có đẹp đẽ ra sao, khi ánh nắng chiếu vào cũng sẽ tan chảy.

Những gì cậu đang có bây giờ, ba mẹ, anh trai của cậu, đến lúc đó đều phải trả lại cho Giản Dật.

Vì vậy, cậu buộc phải chuẩn bị từ trước.

Như thế, dù thân phận của cậu và Giản Dật có bị bại lộ sớm, cậu cũng sẽ không quá bối rối.

"Cậu định chia làm mấy kỳ?"

"12 kỳ?"

Điền Chính Quốc hoài nghi mình nghe nhầm: "Chỉ mới có 4000, cậu chia 12 kỳ?"

Mỗi tháng trả có hai ba trăm?

Lăng Tử Việt tiếp tục gào lên: "Anh trai tôi chỉ lo chi tiêu khi tôi ở nhà nghỉ hè! Khi vào học tôi còn phải tự trả học phí, còn phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt! Cậu nói xem tôi phải làm thế nào? Tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ!"

"Thảm thế à?"

Điền Chính Quốc nghi ngờ rằng nếu tiếp tục nói chuyện, Lăng Tử Việt có khi khóc ngay trong điện thoại.

Giọng Lăng Tử Việt đã bắt đầu nghẹn ngào ở đầu dây bên kia, nhưng Điền Chính Quốc không hề thấy thương xót, cậu còn đâm thêm một nhát vào vết thương: "Cậu chắc là con nuôi nhà cậu nhặt về chứ gì?"

Lăng Tử Việt nuốt ngược nước mắt, "Cậu mới là đứa con nuôi nhặt về!"

Chẳng hề nhắc đến chuyện lúc nhỏ, y thực sự đã nghi ngờ mình có phải là đứa anh trai nhặt về không, thậm chí còn viết vào cuốn sổ nhỏ của mình.

Lúc đó cậu chỉ mới vào tiểu học, chưa viết được nhiều chữ.

Nhưng trong lòng thì thực sự cần nơi để trút hết cảm xúc.

Vì vậy, y đã vẽ một đứa bé, bên cạnh là một con quỷ có sừng trên đầu, đang cúi xuống nhìn đứa bé mặc áo yếm đỏ.

Trang bên cạnh, cậu vẽ con quỷ cắn lấy đứa bé và nhấc nó lên.

Tiếp theo, đứa bé lớn dần, tay cầm khăn nhỏ, lau bàn, lau sàn...

Thường thì sau khi vẽ xong, Lăng Tử Việt sẽ cất đi.

Nhưng có một lần, anh trai cậu về nhà sớm sau giờ học, cậu chưa kịp cất, bức tranh đã bị anh trai nhìn thấy, dẫn đến một trận cười nhạo không thương tiếc.

"Nếu thật sự là tao nhặt mày về, tao đã sớm quăng mày đi rồi. Lại còn cho mày ăn chực, uống chực, phá phòng tao, phá đồ chơi của tao à?"

Nghe cũng có lý.

Lăng Tử Việt cũng cảm thấy anh trai cậu - con quỷ lớn đó - chẳng có lòng tốt mà nhặt một đứa trẻ về nuôi.

Từ đó, cậu cam chịu sự thật rằng hai người họ đúng là anh em ruột.

Dưới sự giám sát của anh trai, Lăng Tử Việt vừa khóc vừa đi nhặt đống khoai tây chiên vung vãi khắp nơi, lau nước trái cây đã đổ xuống sàn, rồi cố gắng ráp lại bộ Lego của anh trai...

Cậu cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình chưa đủ gắt gỏng, nên bổ sung thêm một câu: "Chính cậu mới là đứa bị nhặt về!"

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu không phải là bị nhặt về.

Cậu là bị ôm nhầm.

. . .

Cuối cùng, Điền Chính Quốc cũng đồng ý cho Lăng Tử Việt trả góp.

Trả góp cũng là tiền mà.

Sau này gom lại để đóng tiền điện, nước, cũng không tệ.

Lăng Tử Việt gửi một tin nhắn thoại: "Khi nào cậu đưa đồ cho tôi?"

"Cậu ngày mai còn ở trên đảo không? Nếu còn, sáng mai qua lấy."

"Được! Gửi định vị cho tôi."

"Ừm."

"Cậu đi chụp ảnh trước đi, gửi tôi xem trước."

Điền Chính Quốc: "..."

Dù nói là trả góp, nhưng dù sao cũng đã trả tiền.

Điền Chính Quốc miễn cưỡng quay đầu lại, chụp vài tấm ảnh chai tinh dầu trên đầu giường, rồi gửi hết cho Lăng Tử Việt.

"Muốn sờ sờ, hôn hôn ~~~"

Kèm theo biểu cảm Kumamon "mong chờ đầy hy vọng."

Điền Chính Quốc: "..."

Nếu Lăng Tử Việt cũng nói chuyện với Giản Dật theo kiểu này, thì cậu hoàn toàn hiểu tại sao kiếp trước y lại chết mà vẫn là trai tân.

Đúng vậy, trong nguyên tác, dù Lăng Tử Việt đã giam cầm và hành hạ Giản Dật, hắn cũng không nỡ thật sự làm gì cậu ta.

Điền Chính Quốc luôn nghĩ rằng, dù Lăng Tử Việt có hóa đien, y vẫn giữ được sự kiềm chế cuối cùng dành cho Giản Dật.

Sự kiềm chế đó đến từ tình yêu khắc sâu trong xương tủy của y dành cho Giản Dật.

Trong suốt quá trình trưởng thành, Lăng Tử Việt nhận được quá ít sự giáo dục tích cực.

Y giống như một con thú bị thương, điên cuồng muốn tiếp cận chàng trai mình yêu, nhưng lại không biết làm cách nào để chàng trai ấy cũng yêu lại mình.

Vì vậy, y chỉ có thể dùng cách thô bạo nhất để giam cầm người ấy bên cạnh mình.

Sử dụng cách chiếm đoạt thô sơ nhất để sở hữu đối phương.

Điền Chính Quốc nghĩ, phải tìm cơ hội thích hợp, để anh Tử Siêu đi kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần.

Miễn là anh Tử Siêu còn sống, Lăng Tử Việt sẽ không hóa đen.

Tập đoàn Hàng hải Tứ Phương cũng sẽ không bị Chu Chỉ nuốt chửng.

Vậy kiếp này, liệu anh Tử Siêu và Lăng Tử Việt có thể sống lâu, khỏe mạnh cả đời?

Không biết có phải vì tối nay suy nghĩ quá nhiều về tuyến truyện của Lăng Tử Việt hay không, mà đầu Điền Chính Quốc bỗng đau nhói.

Điền Chính Quốc: "Ngủ."

"Ồ. Vậy, chúc ngủ ngon?"

Dường như Nhị thiếu gia nhà họ Lăng chưa từng chúc ai ngủ ngon trên WeChat. Khung chat hiện dòng trạng thái "đang nhập, đang nhập..." mãi.

Điền Chính Quốc còn tưởng Lăng Tử Việt có lẽ sẽ gửi cho mình một bài văn dài 500 chữ phê phán, hoặc yêu cầu biến thái gì đó khác.

Chỉ có thế thôi à?

Điền Chính Quốc chấp nhận khoản chuyển tiền của Lăng Tử Việt: "Ngủ ngon."

Lăng Tử Việt không nhắn lại nữa.

Ai chuyển tiền đi, người đó mới đau lòng.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Lăng Tử Việt, Điền Chính Quốc không rời khỏi khung chat ngay lập tức.

Cậu mở ví điện tử của mình, nhìn đi nhìn lại số tiền hiện trên đó.

Đây là khoản tiền đầu tiên cậu kiếm được sau khi tái sinh...

Cảm giác này, không tệ chút nào.

. . .

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc không gặp được Lăng Tử Việt.

Kim Duy Thiện nhập viện.

Lúc 7 giờ sáng, Lưu Hạnh gọi điện cho Kim Thái Hanh.

Khi đó, Kim Thái Hanh vừa trở về từ phòng gym của khách sạn, còn Điền Chính Quốc thì mới thức dậy.

Kim Duy Thiện phát bệnh bất ngờ trong cuộc họp cấp cao của công ty mà ông tham gia thay mặt cho Kim Thái Hanh hôm qua. Ông được cấp cứu và đưa vào bệnh viện.

Khi biết tin chồng nhập viện, để tránh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty vào ngày hôm sau, Ứng Lam quyết định giữ kín chuyện này, không cho phép bất kỳ ai tiết lộ.

Vì lúc đó đã là buổi tối, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang ở trên đảo, nếu có vội quay về Phù Thành thì đã quá giờ thăm bệnh của bệnh viện, mà lúc đó Kim Duy Thiện cũng đã nghỉ ngơi. Vì thế, không ai báo tin cho hai anh em họ.

Lưu Hạnh sáng sớm lên mạng vô tình thấy tin tức chủ tịch hội đồng quản trị của mình nhập viện, suýt chút nữa làm đổ cả cà phê.

Hắn nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức gọi điện cho ông chủ của mình là Kim Thái Hanh, người đang đi nghỉ.

Trong lúc Điền Chính Quốc đang thu dọn hành lý trong phòng, Kim Thái Hanh đã gọi điện cho Lăng Tử Siêu. Lăng Tử Siêu cử một chiếc xuồng cao tốc thuộc công ty vận tải hàng hải Tứ Phương đưa hai anh em trở về Phù Thành.

Khi xuồng cập bến, Lưu Hạnh đã chờ sẵn với xe tại bến cảng.

Nghe tin tình hình sức khỏe của Kim Duy Thiện đã ổn định, Kim Thái Hanh không vội vàng đến bệnh viện mà phải phản hồi ngay về việc ba mình nhập viện trước khi thị trường chứng khoán mở cửa, đồng thời điều tra xem ai đã rò rỉ tin tức này.

Kim Thái Hanh để Lưu Hạnh đưa Điền Chính Quốc đến bệnh viện, còn anh tự bắt xe đến công ty.

Chiếc xe mà Kim Thái Hanh gọi đến đã đến nơi.

Anh mở cửa xe

"Anh hai."

Kim Thái Hanh dừng lại khi nghe tiếng gọi, quay đầu lại.

"Anh chỉ cần tập trung xử lý công việc là được. Còn ba, anh đừng lo lắng quá, em sẽ chăm sóc tốt cho ba. Nếu có chuyện gì, em sẽ lập tức gọi điện cho anh."

Kim Thái Hanh nhìn thật sâu vào Điền Chính Quốc, đưa tay xoa đầu cậu một cái: "Ừ."

. . .

Đến bệnh viện

Điền Chính Quốc nhờ Lưu Hạnh mang hành lý của hai anh em về nhà trước.

Sau khi hỏi số phòng bệnh của ba mình từ Lưu Hạnh, cậu vào cửa hàng hoa trong bệnh viện, mua một bó hoa tươi rồi đi thang máy lên phòng VIP trên tầng thượng.

"Vào đi."

Ứng Lam đang đút cháo cho chồng mình, Kim Duy Thiện, khi nghe tiếng gõ cửa, bà nghĩ là y tá đến kiểm tra.

Quay đầu lại, thấy con trai út, mắt bà sáng lên vui mừng.

Bà đặt bát cháo xuống, mừng rỡ tiến lại đón: "Chính Quốc, con về lúc nào thế? Có ai gọi cho các con à? Con về rồi, còn anh con thì sao?"

Ứng Lam nhìn ra phía sau con trai nhưng không thấy Kim Thái Hanh.

Trên giường, Kim Duy Thiện nhân lúc đó khẽ đẩy bát cháo sang một bên.

Hừ!

Chẳng có tí dầu mỡ gì, ăn làm sao được?

Điền Chính Quốc cắm bó hoa vào bình trên tủ đầu giường, làm căn phòng bệnh trắng toát thêm vài phần sắc màu.

"Lưu trợ lý gọi cho chúng con. Anh hai đi làm việc trước rồi, lát nữa sẽ tới thăm ba."

Trả lời hết câu hỏi của mẹ, Điền Chính Quốc quay lại ngồi bên giường, hỏi ba mình, "Ba thấy thế nào rồi? Sức khỏe đỡ hơn chưa? Sao tự nhiên lại ngất xỉu? Ba lại lén uống rượu mạnh hay là...bị ai làm cho tức giận à?"

"Không, không có đâu. Chỉ là trời nóng quá, ba bị cảm nắng thôi."

Câu này lừa được trẻ ba tuổi thì may ra, Điền Chính Quốc mà tin thì mới là lạ.

Cậu đưa mắt ra hiệu cho mẹ.

Cả hai mẹ con mượn cớ vào nhà vệ sinh, một người đi rửa hoa quả, một người vào phụ giúp.

Điền Chính Quốc vừa giúp mẹ rửa nho, vừa hỏi nhỏ: "Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ba lại ngất xỉu khi đang họp? Có phải bị bác cả, chú út họ làm tức giận không?"

Mẹ Kim hạ thấp giọng, "Bác cả, chú út của con... lần này thật sự là quá đáng lắm."

Điền Chính Quốc lộ vẻ ngạc nhiên.

Phải biết rằng ba cậu và các bác chú cùng hai dì cảm tình rất sâu đậm, những năm qua, bất kể bác cả, chú út họ làm chuyện gì quá đáng, mẹ cậu chưa bao giờ nói xấu họ trước mặt cậu và anh trai.

Lần này, bác cả, chú út rốt cuộc đã làm chuyện gì quá đáng, mới khiến mẹ cậu tức giận đến vậy?

Mẹ Kim thở dài trước, rồi mới kể cho Điền Chính Quốc nghe về việc chú út nhà họ Kim phụ trách mua sắm công trình, vì tham chút hoa hồng mà dùng vật liệu xây dựng kém chất lượng thay thế cho một số lô hàng.

"Quá đáng hơn nữa là, chú út con lại, lại còn động tâm tư xấu xa với mũ bảo hiểm, dây an toàn của công nhân! Lần này may mà được nhóm kiểm tra chất lượng của công ty phát hiện kịp thời! Nếu không phát hiện ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ba con chính là bị tức giận vì chú út không đặt chất lượng dự án lên hàng đầu, thậm chí còn không đặt tính mạng an toàn của những công nhân đó lên trên hết."

Nước chảy qua đầu ngón tay Điền Chính Quốc, rửa sạch chùm nho trong tay cậu.

Điền Chính Quốc kinh ngạc. Mũ bảo hiểm, dây an toàn mà công nhân công trường nhà họ sử dụng có vấn đề sao?

Vậy kiếp trước của cậu, dây an toàn bị tuột ra bất ngờ, có phải hoàn toàn không chỉ là một tai nạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co