Truyen3h.Co

hsjsiw

84

kimmchiiiiiiiii

Chương 84: Vậy em hôn lại đi

Phòng cấp cứu ồn ào.

Một bệnh nhân bị tai nạn xe hơi đột nhiên xuất huyết ồ ạt, y tá gấp gáp gọi tên một bác sĩ, thúc giục bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra. Một đứa trẻ nghịch ngợm bị cửa kẹp vào ngón tay, đau đớn khóc ré lên, được cha mẹ ôm vào lòng dỗ dành.

Tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân, tiếng khóc của người nhà, tiếng bánh xe giường bệnh lăn nhanh qua, tiếng máy móc y tế... Tất cả vào khoảnh khắc này đều tan biến khỏi tai Điền Chính Quốc.

Nhịp tim cậu đập nhanh đến mức bất thường.

Điền Chính Quốc vừa uống nước, môi cậu còn ướt, một giọt nước đọng lại trên môi. Kim Thái Hanh đưa đầu lưỡi liếm đi giọt nước ấy.

Môi hơi ngứa, mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng.

Kim Thái Hanh buông tay đang nâng cằm cậu ra.

Màu đỏ trên mặt Điền Chính Quốc đã lan đến tận vành tai. Kim Thái Hanh cúi đầu, nhẹ hôn lên vành tai đỏ ửng ấy. Đôi tai cậu càng đỏ hơn, gò má cũng nóng bừng, bỏng rát.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu: "Chỉ hôn một cái mà gan cũng bay mất luôn rồi?" Trước đó ai mới là người tán tỉnh anh hăng say lắm?

Điền Chính Quốc bị đau họng, không tiện lên tiếng, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt nói: "Đừng chọc em."

Trông cậu giống như một bé hồ ly nhỏ trốn trong hang, trừng đôi mắt cảnh cáo anh đừng trêu ghẹo nữa, nếu không cậu sẽ cào anh đấy. Kim Thái Hanh cong môi cười, tay nhẹ nhàng xoa vành tai nóng bừng của cậu: "Vậy em hôn lại đi?"

Điền Chính Quốc lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh trai mình, có chút không thể tin nổi-lời này mà cũng có thể thốt ra từ miệng anh sao?

Sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn bình thản như thường: "Ngoài cổ họng ra còn chỗ nào không thoải mái không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Anh đi hỏi y tá xem bao giờ có kết quả chụp CT phổi của em."

Tay Kim Thái Hanh bị giữ lại. Anh cúi mắt nhìn xuống, Điền Chính Quốc nắm lấy tay anh, năm ngón tay đan chặt với tay anh, mười ngón giao nhau. Đó là một động tác đầy sự ỷ lại.

Trái tim Kim Thái Hanh mềm nhũn, anh phản xạ siết chặt bàn tay cậu lại. Điền Chính Quốc nhắm mắt, vành tai đỏ bừng, ngẩng mặt lên, chậm rãi tiến sát về phía anh.

Kim Thái Hanh nói: "Đây là bệnh viện."

Đôi mắt Điền Chính Quốc lập tức mở to, ánh mắt đầy vẻ tố cáo-không thể nào! Vừa rồi là ai hôn môi cậu, ai hôn tai cậu? Tên lưu manh đó là ai chứ?!

Đôi mắt hồ ly nhỏ tròn xoe, tràn đầy oán trách-rõ ràng đã chủ động dâng trái cây, vậy mà khi cậu chủ động đòi, anh lại không chịu cho nữa.

Kim Thái Hanh khẽ bật cười, anh cúi đầu, hôn lên đôi môi nhỏ của cậu. Lần này, trên môi Điền Chính Quốc không còn giọt nước nào nữa, bởi vì nó đã bị anh liếm đi từ trước. Nhưng môi vẫn ngọt như cũ. Đầu lưỡi anh dịu dàng mở ra môi cậu, Điền Chính Quốc lập tức siết chặt bàn tay đang đan chặt với tay anh, ngón tay co lại.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. "Xoẹt" một tiếng, rèm che bị ai đó mạnh tay kéo ra-

. . .

"Điền Chính Quốc, cậu không sao chứ? Cậu"

Không ngờ Kim Thái Hanh cũng có mặt, khi thấy anh ngồi ở đầu giường, Hà Vũ liền khựng lại, lắp bắp chào: "Điền... Điền... Kim đại ca."

Trước đây khi còn thân với Điền Chính Quốc, Hà Vũ đã rất sợ Kim Thái Hanh, huống chi là bây giờ.

Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, không có nhiều thiện cảm với cậu ta nhưng cũng không đến mức gây khó dễ khi đối phương đến thăm bệnh nên vẫn đáp lại một tiếng nhàn nhạt: "Ừ."

Hà Vũ càng thêm căng thẳng nhưng sự lo lắng dành cho Điền Chính Quốc vẫn lấn át nỗi sợ đối với Kim Thái Hanh. Hắn sốt ruột nhìn Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, cậu thế nào rồi? Bác sĩ nói sao? Cậu đúng là liều lĩnh quá! Sao có thể lao vào khu xưởng khi nó đang cháy chứ, lại còn..."

"Hà Vũ, câm miệng! Khụ khụ khụ khụ!"

Vừa thấy Hà Vũ, Điền Chính Quốc đã lo cậu ta lỡ lời. Quả nhiên, cái miệng này cứ như không có phanh, nói ra hết sạch. Cổ họng cậu bị khói làm tổn thương, giọng khàn đặc, nghe rất khó chịu nên cậu nhịn không nói chuyện. Nhưng khi thấy Hà Vũ trước mặt anh trai cứ thao thao bất tuyệt những điều không nên nói, cậu gấp gáp đến mức bật ra một tiếng quát.

Dây thanh quản của Điền Chính Quốc không chịu nổi cường độ âm thanh mạnh, cậu lập tức ho dữ dội.

"Quốc Quốc, cậu không sao chứ? Có phải cổ họng rất khó chịu không? Bác sĩ! Bác sĩ!"

Hà Vũ vội quay lại gọi bác sĩ. Điền Chính Quốc muốn ngăn cản nhưng cơn ho quá dữ dội, không thể lên tiếng.

"Đừng nói chuyện nữa."

Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu thuận khí.

Cơn ho của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng dịu xuống, Kim Thái Hanh đưa nước cho cậu, kẹp chặt ống hút: "Uống chút nước, bổ sung nước, cổ họng sẽ dễ chịu hơn."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng, cúi đầu chậm rãi hút nước.

"Bác sĩ, ở đây, phiền bác sĩ xem giúp bạn tôi, cậu ấy vừa ho rất dữ d..."

Các bác sĩ phòng cấp cứu vô cùng bận rộn. Không gọi được bác sĩ tới, Hà Vũ chỉ đành tự mình đi tìm. Nhưng khi dẫn bác sĩ tới, trên giường bệnh, Điền Chính Quốc đã không còn ho nữa, đang nhắm mắt tựa vào vai Kim Thái Hanh nghỉ ngơi.

Có lẽ nghe thấy giọng cậu ta, Điền Chính Quốc lại mở mắt, ánh mắt có chút bất mãn. Hà Vũ bối rối, lúng túng giải thích với bác sĩ: "Bạn tôi... lúc nãy ho rất dữ dội thật mà."

"Vị học sinh này đã hít phải một phần khói tại hiện trường vụ cháy, khiến khí quản bị kích thích, nên khi nói chuyện sẽ gây ra ho. Đây là hiện tượng bình thường đối với nhiều bệnh nhân từng trải qua hỏa hoạn. Tôi đã tiến hành kiểm tra sơ bộ, cổ họng và đường hô hấp đều không có vấn đề gì khác, không cần quá lo lắng. Tất nhiên, về việc phổi có vô tình hít phải chất độc hại hay bị tổn thương gì khác hay không, vẫn cần đợi kết quả CT phổi mới có thể xác định được."

Điền Chính Quốc đã nghe giáo viên thuật lại lời của bác sĩ, biết rằng tình trạng của mình vẫn ổn. Khi bác sĩ giải thích với Hà Vũ, cậu cũng rất chú tâm lắng nghe.

Trong lúc nói chuyện, một y tá bước tới đưa phim chụp CT cho bác sĩ. Vì giáo viên đăng ký khám cấp cứu cho Điền Chính Quốc nên kết quả có nhanh hơn so với khám thường.

Bác sĩ nhận lấy phim, nói: "Ồ, đúng lúc, kết quả CT của bệnh nhân đã có rồi."

Bác sĩ liếc nhìn qua rồi mỉm cười: "Yên tâm, kết quả CT hoàn toàn bình thường."

Hà Vũ thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Điền Chính Quốc uống vài ngụm nước rồi dừng lại. Kim Thái Hanh đặt chai nước khoáng xuống, đứng dậy hỏi bác sĩ: "Xin hỏi lần này hít phải khói trong đám cháy có ảnh hưởng gì đến khứu giác của em ấy không?"

Bác sĩ thoáng sững sờ. Khứu giác à... Câu hỏi này người nhà bệnh nhân ít khi hỏi đến, thường họ chỉ quan tâm đến đường hô hấp, cổ họng, phổi hoặc những ảnh hưởng khác trên cơ thể bệnh nhân.

Bác sĩ bước đến giường bệnh, dịu giọng hỏi Điền Chính Quốc: "Em có cảm thấy khứu giác của mình có vấn đề gì không? Ví dụ, em có ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong sảnh cấp cứu không? Hoặc những mùi khác?"

Điền Chính Quốc gật đầu, giọng khàn khàn nói: "Có thể."

Thực tế, ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, cậu đã cố gắng phân biệt các mùi xung quanh. Lúc đầu, cậu chỉ ngửi thấy mùi khói và mùi cháy khét, như thể khứu giác vẫn còn mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn. Nhưng dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Giờ đây cậu có thể phân biệt được mùi thuốc khử trùng trong sảnh, cả mùi nước hoa lẫn vị ngọt của kẹo trong không khí-chắc là có người nhà bệnh nhân mua kẹo dỗ trẻ con.

Kim Thái Hanh vẫn chưa yên tâm: "Bác sĩ, em trai tôi là một nhà điều chế nước hoa, khứu giác đối với em ấy rất quan trọng. Có thể sắp xếp một cuộc kiểm tra chi tiết về khứu giác không?"

Bác sĩ bất ngờ liếc nhìn Điền Chính Quốc! Còn trẻ vậy, lại vẫn đang đi học, mà đã là nhà điều chế nước hoa sao?

Tình huống của Điền Chính Quốc quả thực có phần đặc biệt, bác sĩ cũng bày tỏ sự thấu hiểu, gật đầu nói: "Vậy thế này nhé, trước tiên bệnh nhân cứ ở lại bệnh viện theo dõi xem có di chứng gì không. Nếu xác nhận không có vấn đề khác, đợi cơ thể bệnh nhân ổn định hơn, trước khi xuất viện, chúng tôi sẽ sắp xếp một bài kiểm tra khứu giác cho em ấy."

Kim Thái Hanh cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ xua tay nói không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của họ.

Bác sĩ rất bận, chỉ dừng lại bên giường bệnh của Điền Chính Quốc một lát rồi nhanh chóng bị y tá gọi đi.

. . .

Bác sĩ vừa rời đi, trong phòng chỉ còn Hà Vũ đối diện với hai anh em Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Hà Vũ chỉ cần ở chung một không gian với Kim Thái Hanh là đã căng thẳng đến mức muốn ngất.

"Lúc xảy ra hỏa hoạn cậu cũng có mặt ở hiện trường à?"

Hà Vũ không ngờ Kim Thái Hanh lại chủ động hỏi mình. Hắn há miệng định trả lời nhưng liếc thấy Điền Chính Quốc trừng mắt với mình, lập tức hiểu ý mà ngậm miệng lại.

Kim Thái Hanh quay đầu đi, Điền Chính Quốc nở nụ cười vô tội với anh. Làm gì có chuyện dùng ánh mắt để uy hiếp Hà Vũ chứ? Không có đâu.

"Giọng của Điền Chính Quốc hiện giờ không thích hợp để nói chuyện nhiều, cậu cũng thấy rồi đấy, em ấy không thể dùng giọng nói quá mức. Nếu cậu có mặt ở hiện trường, có thể kể cho tôi nghe chi tiết được không?"

Giọng điệu của Kim Thái Hanh có thể xem như lịch sự. Hà Vũ do dự. Nói ra thì có thể khiến Điền Chính Quốc giận, không nói thì... không nói thì nhìn vẻ đáng sợ của anh trai cậu ấy...

Hà Vũ liếc nhìn Điền Chính Quốc một cách lảng tránh, do dự nói: "Tôi cũng không thực sự có mặt ở hiện trường. Lúc xảy ra chuyện, tôi... tôi đang tham quan ở một tòa nhà khác."

Câu nói này chẳng khác nào quyết tâm giúp Điền Chính Quốc giấu chuyện.

Kim Thái Hanh gật đầu: "Có thể kể cho tôi nghe phần cậu biết được không?"

Hà Vũ kiên quyết, dũng cảm lắc đầu với Kim Thái Hanh. Hắn không muốn để Quốc Quốc càng ghét mình hơn!

Ngón út của Kim Thái Hanh bị chạm nhẹ. Anh liếc nhìn Điền Chính Quốc, người đang tỏ vẻ ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh. Điền Chính Quốc đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh, trên đó là dòng chữ đã gõ sẵn trong ghi chú: "Em không phải nhất thờ xúc động mà xông vào cứu người. Khi đó lửa chưa quá lớn, đội cứu hỏa cũng đang trên đường tới. Em đã cân nhắc kỹ lợi và hại rồi mới quyết định xông vào. Sau đó đội cứu hỏa cũng đến kịp thời."

Kim Thái Hanh đọc xong, sắc mặt lạnh đi: "Em có thể tính toán được hết mọi chuyện sao? Nếu xưởng đột ngột phát nổ, hoặc sập xuống, em bị mắc kẹt bên trong thì sao?"

Điền Chính Quốc: "..."

Hà Vũ nghe hai anh em tranh cãi-à không, thực ra là Điền Chính Quốc bị mắng một chiều, bởi vì hiện giờ hắn không thể nói nhiều-mà thấy lúng túng không thôi. Nhưng vì đã xác định Điền Chính Quốc không sao, cũng yên tâm phần nào. Hắn kéo lại rèm giường bệnh rồi lặng lẽ rời đi.

"Điền Chính Quốc, anh hy vọng sau này em đừng liều mạng vì người khác nữa."

Điền Chính Quốc cúi đầu, không lên tiếng.

Kiếp trước vào thời điểm này, vì truyền thông đưa tin rầm rộ về chuyện của cậu và Giản Dật, vụ "thiếu gia thật-thiếu gia giả bị tráo đổi cuộc đời" lan truyền khắp nơi, ai ai trong trường cũng biết đến. Bất kể cậu xuất hiện ở đâu, luôn có người chỉ trỏ bàn tán. Cậu phát ngán với những ánh mắt tò mò hoặc thương hại ấy nên hiếm khi ở lại trường, trốn học cũng là chuyện thường xuyên.

Lớp trưởng Kha Tình nhắn tin cho cậu, thông báo về buổi thực tập ngoài trường nhưng cậu không trả lời, cũng không đi, mà trực tiếp trốn học.

Tối hôm đó khi ăn cơm, cậu mới nghe từ Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn rằng có một nữ sinh trong trường đã gặp chuyện trong buổi thực tập ngoài trường không qua khỏi. Họ dặn dò cậu rằng nếu sau này tham gia thực tập hay hoạt động do trường tổ chức nhất định phải báo trước với họ. Nếu có nguy hiểm thì đừng đi.

Cậu chỉ đáp một tiếng "Ừm", rồi ăn xong liền lên phòng.

Khi đi ngang cầu thang, cậu nghe loáng thoáng họ nhắc đến chuyện cô gái đó rất đáng thương. Mọi người đều chạy thoát ra ngoài, chỉ có cô ấy là không. Khi lính cứu hỏa đến hỏi còn ai mắc kẹt bên trong không, tất cả mọi người đều nói là không có.

Vì vậy lính cứu hỏa tập trung dập lửa ở phía đông, nhưng sau khi lửa được khống chế hoàn toàn, họ lại tìm thấy thi thể của cô gái trong nhà vệ sinh phía tây.

Cô ấy qua đời vì hít phải quá nhiều khói độc.

Nguyễn Ngọc Mạn tiếc nuối thở dài: "Nếu lúc đi vệ sinh cô bé nói với bạn cùng lớp một tiếng thì tốt biết bao. Nếu khi lính cứu hỏa đến, có ai đó báo lại rằng vẫn còn người mắc kẹt thì cô bé chắc chắn đã không phải chết."

Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn không nhắc đến tên cô gái ấy. Vì vậy khi đến thực tập tại xưởng nước hoa lần này, Điền Chính Quốc cũng không hề liên hệ chuyện này với vụ hỏa hoạn kiếp trước.

Mãi đến khi cậu nghe thấy mọi người khẳng định tất cả đã ra ngoài an toàn nhưng lại không thấy Kha Tình đâu, trong đầu cậu liền "ầm" một tiếng.

Cậu vừa đứng ngoài gọi điện cho Giản Dật, nếu Kha Tình thực sự đã ra ngoài sao cậu có thể không biết được?

Nhân lúc giáo viên và bạn học không chú ý, cậu quay đầu lao về phía xưởng đang cháy.

Tầng một vẫn ổn nhưng tầng hai đã bị khói đen bao trùm. Cậu nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, kèm theo tiếng ho.

Tầng một cũng có nhà vệ sinh. Cậu lập tức cởi áo khoác, làm ướt nó, trùm lên người rồi dùng vải ướt che mũi miệng trước khi lao lên tầng.

Cậu đập mạnh vào cửa, Kha Tình sợ hãi mở ra. Cô cũng dùng khăn che mũi miệng. Cậu bảo cô cởi áo khoác, làm ướt nó, sau đó cả hai trùm áo lên người, ngay lập tức chạy xuống cầu thang.

Đúng lúc này, đội cứu hỏa

cũng đến nơi, cả hai được cứu thoát an toàn.

Nếu cậu không nhớ lại chuyện kiếp trước thì cũng sẽ rời đi cùng mọi người. Nhưng ở tình huống lúc đó, cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể cố hết sức để cứu người nhanh nhất có thể.

Cậu từng tham gia diễn tập cứu hỏa, từng được đào tạo, và khi ấy đã nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa, vì vậy mới dám đặt cược một lần...

Cậu không thể nói với anh trai về việc mình đã sống lại. Cho nên dù trong mắt cậu chuyện này đã được suy tính kỹ, nhưng với anh trai, nó vẫn quá liều lĩnh và nguy hiểm.

"Khi sau này em còn muốn mạo hiểm vì người khác, hãy nghĩ đến ba mẹ, cũng hãy nghĩ đến anh."

Mắt Điền Chính Quốc hơi đỏ, cậu tựa đầu lên vai anh trai, mạnh mẽ gật đầu.

. . .

Sau hơn một giờ theo dõi, tình trạng của Điền Chính Quốc ổn định, ngoài cổ họng tạm thời còn hơi khàn, cơ thể không có vấn đề gì bất thường. Trước khi xuất viện, bác sĩ cấp cứu tranh thủ thời gian dẫn y tá đến kiểm tra khứu giác cho cậu.

Kết quả cho thấy khứu giác của Điền Chính Quốc hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra cho Kim Thái Hanh: "Yên tâm đi, khứu giác của em cậu không có vấn đề gì cả. Nhưng dù sao cũng đã hít phải khói ở hiện trường hỏa hoạn, nếu có bất kỳ khó chịu nào hãy lập tức đến bệnh viện."

Kim Thái Hanh cảm ơn bác sĩ.

"Đây là việc nên làm."

Bác sĩ rất bận, dặn dò Điền Chính Quốc có thể xuất viện ngay, nói rõ địa điểm thanh toán viện phí rồi vội vã rời đi.

Kim Thái Hanh đứng dậy: "Anh đi thanh toán viện phí."

Điền Chính Quốc kéo tay anh trai, không muốn để anh đi. Rèm che giường vẫn đang mở, vừa rồi bác sĩ và y tá rời đi cũng không kéo lại. Đại sảnh cấp cứu người qua kẻ lại, Kim Thái Hanh dùng mu bàn tay kia khẽ chạm vào gương mặt lấm lem khói của Điền Chính Quốc: "Anh sẽ quay lại ngay."

Điền Chính Quốc gật đầu, nhưng tay vẫn không buông.

Kim Thái Hanh giơ tay kéo rèm lại, cúi xuống hôn lên trán cậu: "Ngoan."

Hàng mi Điền Chính Quốc khẽ run.

Ngón tay cái của Kim Thái Hanh vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, sau đó mới rút tay ra, vén rèm bước ra ngoài.

Trước khi đi không quên kéo rèm lại cho cậu.

. . .

Rèm lại được vén lên, tưởng rằng anh trai đã quay lại nhanh như vậy, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Lăng Tử Việt và Giản Dật.

Đáy mắt Điền Chính Quốc thoáng lên sự nghi hoặc, hai người này sao lại đến đây?

Cậu quá hiểu cái tính của Lăng Tử Việt rồi. Giờ giọng cậu quá khàn, nếu nói chuyện chắc chắn sẽ bị y chọc ghẹo.

Điền Chính Quốc đổi sang dùng ghi chú trên điện thoại để gõ chữ, còn chưa kịp gõ xong một câu, đã nghe thấy Lăng Tử Việt bất mãn hét lên: "Không phải chứ? Lông mềm mềm, bọn tôi nghe nói cậu được đưa vào bệnh viện liền vội vàng chạy tới thăm. Cậu thấy bọn tôi không có lấy một nụ cười thì thôi, còn tự mình chơi điện thoại nữa à? Lễ phép, biết không?"

Điền Chính Quốc nhịn xuống cơn xúc động muốn trợn trắng mắt, không thèm để ý đến cái loa phóng thanh này mà đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Giản Dật. Giản Dật nhìn chằm chằm vào màn hình, chậm rãi đọc từng chữ: "Các, cậu, sao, lại, đến?"

Hắn ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu đang hỏi tôi và Lăng Tử Việt sao lại cùng nhau đến đây à?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Giản Dật ngồi xuống cạnh giường, giải thích: "Lúc chúng ta nói chuyện điện thoại, tôi nghe thấy bên cậu có người hét lên 'cháy rồi', lúc đó tôi đã rất lo lắng, không biết cậu có sao không. Sau đó cậu bảo sẽ liên lạc lại sau. Nhưng đến tận lúc tôi học xong tiết thứ hai buổi chiều vẫn không thấy cậu liên lạc, tôi thực sự không yên tâm. Định gọi điện cho cậu, kết quả lại nghe thấy đám bạn cùng lớp ồn ào bàn tán về chuyện trường cậu tham quan nhà máy nước hoa rồi bị cháy, có người bị thương. Tôi còn nghe thấy tên cậu."

"Cậu chắc không biết, cậu ở trường tôi nổi tiếng lắm đó. Tôi hỏi thăm trong nhóm lớp, lập tức có người nói cậu được đưa lên xe cứu thương, còn cung cấp luôn thông tin bệnh viện. Lăng Tử Việt cũng có trong nhóm lớp, hắn bảo muốn qua xem cậu, thế là hai chúng tôi cùng trốn tiết ba chạy đến đây."

Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu ở trường Giản Dật cũng nổi tiếng? Vì sao? Vì chuyện gì mà nổi?

Lăng Tử Việt thấy Điền Chính Quốc từ nãy đến giờ không nói lời nào, kinh ngạc hỏi: "Lông mềm mềm, cậu... cậu bị làm sao thế? Đừng... đừng nói là cậu bị câm rồi nhé?"

Điền Chính Quốc: "..."

Ai đó lôi cái tên ngốc này ra ngoài đi?

"Phù phù phù! Nói nhầm, nói nhầm!"

Giản Dật liên tục "phù" ba lần, đoán: "Chắc là bị khói hun, nhất thời không nói được. Nếu nghiêm trọng chắc chắn sẽ không bị bỏ lại ở khu cấp cứu mà sẽ yêu cầu nhập viện điều trị rồi."

Hắn cũng không chắc chắn về tình trạng của Điền Chính Quốc, nói xong liền cùng Lăng Tử Việt quay sang nhìn cậu. Kết quả phát hiện, Điền Chính Quốc căn bản không nhìn bọn họ mà đang nhìn về phía sau hai người, thế là cả hai cùng quay đầu lại --

Thấy Kim Thái Hanh đang bước tới.

Giản Dật lập tức đứng dậy khỏi giường, cùng Lăng Tử Việt đứng ngay ngắn.

Lăng Tử Việt liếc thấy cánh tay của Giản Dật chạm vào mình, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Y biết ngay là Giản Dật thích y, nếu không sao lại luôn tìm cách đứng gần y như vậy.

Tâm trạng phấn khởi, Lăng Tử Việt chào hỏi Kim Thái Hanh: "Anh Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh gặp Lăng Tử Việt nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy y chủ động chào mình.

Lăng Tử Việt gọi "Anh Kim Thái Hanh", nhưng Giản Dật thì thật sự không biết nên xưng hô thế nào.

Gọi "anh" thì trong lòng hắn lại sợ anh trai của Điền Chính Quốc, gọi "Anh Kim Thái Hanh" hay "Ngài Kim" thì lại thấy kỳ quái... Cuối cùng, hắn chọn cách cười ngại ngùng nhưng không mất đi lễ phép.

Kim Thái Hanh cũng có chút bất ngờ khi thấy hai người đến thăm, nhưng vẫn khẽ gật đầu với họ rồi quay sang hỏi Điền Chính Quốc: "Bác sĩ nói có thể xuất viện ngay, em có thể tự đi được không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, xuống giường, cúi xuống mang giày rồi đi theo Kim Thái Hanh ra ngoài.

Cậu không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo nỉ hơi bẩn, Kim Thái Hanh hỏi: "Áo khoác của em đâu?" Ban đầu anh nghĩ do đại sảnh cấp cứu hơi nóng nên Điền Chính Quốc mới cởi ra, nhưng giờ xem ra không phải vậy.

Điền Chính Quốc gõ trên điện thoại: "Không dùng được nữa."

Kim Thái Hanh im lặng. Anh không hỏi thêm vì sao áo khoác không thể dùng nữa, chỉ cởi áo gió của mình khoác lên người Điền Chính Quốc, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc. Điền Chính Quốc cúi đầu, từ góc độ này có thể thấy hàng mi hơi rũ của anh trai, sống mũi cao, đường viền hàm đẹp mắt...

Nếu không phải hai cái bóng đèn sáng choang bên cạnh, cậu đã sớm nhào vào hôn rồi. Cậu vô thức nuốt nước bọt, Kim Thái Hanh nghe thấy, ánh mắt thoáng nâng lên, nhìn cậu.

Mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co