Truyen3h.Co

| HSK | Nắng.

𝙙 𝙚 𝙖 𝙧 / 𝟭 𝟭

zicwxf_

lưu ý : hãy đeo tai nghe, phát nhạc "Không Buông" để có một trải nghiệm tốt nhất.

xin cảm ơn !

________________

❛ em cũng có nỗi niềm của riêng mình

em xin lỗi, đã bỏ anh một mình

sau bao năm tháng ta cùng chung đường

giờ hai đứa hai nơi...❜

đêm trao giải bắt đầu bằng một cơn mưa nhỏ. mưa không đủ ướt vai người, chỉ khẽ rơi lên những tấm kính xe, phản chiếu ánh đèn đường như dải ngân hà nghiêng xuống mặt đất. thành phố vẫn sáng, những tòa nhà dựng lên như những khung cảnh đã được dàn dựng tỉ mỉ cho một vở kịch mang tên hào quang. trong thứ sáng vàng pha xám của bầu trời, mọi thứ đều lấp lánh mà lạnh lẽo.

bên ngoài khán phòng, tấm thảm đỏ dài loang loáng dưới ánh flash. mùi nước hoa nồng, mùi nhựa từ dây cáp, mùi son môi quyện vào nhau thành hỗn hợp ngột ngạt. những gương mặt rạng rỡ đi qua, mỗi người mang một nụ cười được sắp sẵn, một vẻ điềm nhiên được luyện tập nhiều năm. nhưng giữa biển người ấy, nhật hoàng đứng lặng, tách khỏi đám đông, hai tay đút túi, ánh mắt nhìn xa về phía cửa lớn nơi ánh sáng dày đặc nhất.

anh không biết vì sao mình lại tới đây. có lẽ vì một lời mời lễ phép của ban tổ chức. cũng có thể vì anh nghe nói, đình khang sẽ nhận giải tối nay.

hoàng ngồi ở hàng ghế thứ tư, bên trái sân khấu. tấm màn đỏ phía trước khẽ lay trong luồng gió điều hòa. anh sáng từ hàng chùm đèn pha lê đổ xuống người anh, trắng và lạnh như tuyết. trên sân khấu, người dẫn chương trình vẫn nói những lời quen thuộc cảm ơn, vinh danh, tỏa sáng, cống hiến. mọi thứ đều trơn tru, hoàn hảo, không có chỗ cho một tiếng thở dài.

tiếng nhạc nền dâng lên, giọng đọc vang ra từ loa, từng cái tên được xướng lên. rồi, trong một khoảnh khắc, cái tên ấy được gọi.

"giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm 2025 - xin được chúc mừng nam diễn viên Nguyễn Đình Khang!"

một tràng pháo tay dội lên. người ngồi quanh hoàng đều đứng dậy. tiếng reo, tiếng hò, tiếng chụp ảnh nối nhau. còn anh, anh vẫn ngồi yên, bàn tay khẽ run, đôi mắt bất động, nhìn thẳng về phía hàng ghế phía sau rồi trên, nơi người nhỏ vừa đứng lên.

ánh đèn rọi xuống, phủ lên người cậu một quầng sáng dịu, như tách em ra khỏi thế giới này. khang mặc vest đen, cài một bông hoa đỏ nơi ve áo. nụ cười trên môi em dịu dàng mà xa xôi, như sương sớm trên đỉnh núi - nhìn thấy được nhưng không chạm tới.

hoàng khẽ ngả người ra sau ghế, cố giữ vẻ bình thản. nhưng mỗi bước chân của khang trên bậc thang gỗ đều dội vào lồng ngực anh, nặng như tiếng trống giữa đêm.

khang cầm lấy chiếc cúp, đưa mắt nhìn khán phòng. khi nói, giọng em không run, nhưng trong hơi thở lại có gì đó nghèn nghẹn, như sắp vỡ.

"lời đầu tiên. em xin cảm ơn đoàn phim, các anh chị trong ekip, ban sản xuất và những đàn anh đàn chị đã tạo cơ hội cho em được đặt chân và bước đến phim ảnh như một phép màu. trong khoảng thời gian làm việc, em luôn ghi nhớ, thậm chí là biết ơn những điều mà mọi người đã làm cho em, làm nên một thành công hết sức to lớn này"

từng lời nói chân thành được trao lên trong hội trường tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc, tiếng khang phát biểu và tiếng gió nhè nhè đang gõ vào bệ kính.

"không thể thiếu những người hâm mộ của em. họ thật sự đã cho em biết thế nào là được yêu thương, được quý mến một cách chân thành nhất. các bạn đã đồng hành cùng khang từ khi chưa có gì, cho đến ngày hôm nay. thật lòng mà nói, nếu như không có khác bạn, khác fan hâm mộ thì cũng sẽ không có một đình khang rực rỡ như thế này.."

lời nói như hoà vào con tim, xao xuyến biết bao. đôi tay khang bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng theo đó mà rung rung, nhưng sự tự tin và hạnh phúc của em đã là một phần lấn át cái hồi hộp ấy

"cũng xin phép cảm ơn bản thân mình, vì bao năm qua đã không ngừng nỗ lực, rèn luyện và cố gắng để vươn tới biển khơi đầy hiếm lạ. em đã từng nghĩ, nếu thật sự mình chỉ là một tay diễn viên quần chúng bé nhỏ, không phận, không có sự nổi trội, thì ước mơ và mục đích em đặt ra còn có nghĩa lý gì. nhưng thời gian và những gì em đạt được ngày hôm nay, em lại vô cùng biết ơn bản thân mình trong quá khứ, cảm ơn vì đã tích cực, đã dũng cảm vươn về phía trước, và cảm ơn vì tất cả những gì bản thân đã học hỏi và trải nghiệm"

"lời nói cuối cùng, cảm ơn người đã tin vào em, dù có lẽ giờ này... người ấy không còn muốn nhìn thấy em nữa. hy vọng rằng nửa đời sau, dù không còn sống vì nhau, thì hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc. vì người đã bước vào cuộc sống em, làm nó thêm phần ý nghĩa, em mong rằng, những lời em nói sẽ được người nghe, và thấu hiểu.."

"cảm ơn và xin lỗi..."

cả khán phòng im lặng trong vài giây, rồi lập tức vang lên những tiếng vỗ tay lộp độp, ánh đèn sân khấu chiếu lên em, như một ánh hào quang rực rỡ giữa đêm mịt mù. một nụ cười thoảng qua trên môi MC, còn hoàng - anh ngồi yên, không vỗ tay, chỉ siết chặt hai bàn tay trên đầu gối.

anh đèn hắt xuống làm hàng mi anh ướt. giữa hàng trăm tiếng cười, chỉ có một người lặng lẽ, cùng hàng lệ trực trào trong vô thức

❛ tại sao lại nói yêu anh mà

lại để mi anh...ướt nhèm ❜

khi khang cúi đầu, anh chợt nhớ đến một buổi tối khác - đêm quay cuối cùng của bộ phim năm ấy.

ngày đó, trời cũng mưa. cảnh quay cuối là một cảnh chia tay. họ phải đứng đối diện nhau, giữa bối cảnh là nhà ga phủ sương, nơi hai người yêu nhau phải rời đi mãi mãi. đạo diễn hô "diễn!" - và hoàng bước tới, nhìn khang, nói lời thoại. nhưng khi ánh mắt em run lên, môi em mấp máy như muốn khóc, hoàng quên mất mình đang đóng phim.

anh chạm vào má em, thì thầm, rất nhỏ.

"đừng khóc, cảnh này của chúng ta sẽ bị hỏng mất"

khang nhìn anh, nước mắt rơi thật. lúc đạo diễn hô "cắt!", không ai nói gì. họ chỉ nhìn nhau, giữa làn mưa nhân tạo đang rơi.

hôm đó, sau khi đoàn quay tan, hoàng đưa khang về. xe chạy chậm, đường vắng, hai bên là hàng cây đung đưa trong gió. bản nhạc nhẹ vang lên, và lần đầu tiên khang hỏi

"nếu không có máy quay, anh có còn nhìn em như vậy không?"

hoàng im lặng. một lúc sau, anh đáp, giọng khàn đi.

"không biết. có lẽ khi không có máy quay, anh sẽ nhìn em lâu hơn."

phim công chiếu, họ yêu nhau, âm thầm như bóng dưới trăng. mỗi lần đi quảng bá, họ phải giả vờ xa lạ trước ống kính, nhưng khi đèn tắt, chỉ cần một ánh nhìn, họ đã hiểu hết. có những buổi tối, họ trốn khỏi đoàn, ngồi trong xe dưới tán cây, khang ngủ gục trên vai hoàng. hơi thở em phả nhẹ lên cổ anh, ấm như lời hứa.

thế nhưng, thế giới ngoài kia đâu chấp nhận những điều quá thật. tin đồn nổi lên, ác miệng sinh sôi. họ bị xé ra bởi những lời nói không ai kiểm chứng. cái nhìn của người khác, nụ cười nửa miệng của báo giới, tất cả đều là lưỡi dao. và một ngày, khang nói rằng em mệt rồi.

"kết thúc đi."

chỉ một câu, mà thế giới của hoàng sụp đổ trong im lặng. anh không níu kéo. chẳng phải vì không muốn, mà vì anh hiểu - nếu một người đã muốn rời đi, thì dù anh có giữ, cũng chỉ giữ được phần xác, không còn linh hồn.

trở lại hiện tại. buổi lễ kết thúc, đèn hạ xuống. người ta ùa ra chúc mừng khang, vây quanh em bằng những lời hoa mỹ. hoàng ngồi yên trong bóng tối loang lổ, nghe tiếng giày lẫn tiếng cười lẫn vào nhau như âm thanh xa xăm của biển đêm. anh đứng dậy, bước chậm ra ngoài hành lang.

trời vẫn mưa, nhưng không còn ào ạt. hạt mưa nhỏ, rơi chậm lên tấm kính. hơi lạnh quấn quanh cổ áo, gió thổi nhẹ qua mùi nước hoa cũ. anh ngẩng đầu, thấy bóng khang đang bước xuống bậc thềm.

em dừng lại. một giây thôi, nhưng thời gian như ngừng trôi.

ánh đèn từ bảng hiệu xanh hắt lên gương mặt cậu, khiến da trở nên nhợt nhạt, đôi mắt sáng hơn nhưng buồn hơn. em nhìn anh, không nói. anh cũng im lặng. hai người đứng cách nhau chỉ vài mét, mà như cả đời.

"anh vẫn vậy nhỉ" ─ khang cất giọng, khẽ như mưa rơi.

hoàng khẽ nghiêng đầu, mỉm cười mà môi run run

"còn em... khác nhiều rồi."

khang cười nhạt, đôi môi cong nhẹ nhưng ánh mắt không theo kịp nụ cười. gió thổi qua làm tà áo rung khẽ. em quay đi, bước vào bóng tối, để lại sau lưng anh mùi nước hoa cam dịu - mùi của những ngày còn yêu, mùi của tháng năm đã mất.

"hãy sống..thật hạnh phúc..nhé.."

câu nói nhỏ, như sợ ai nghe thấy được hoàng bật ra, nhưng người đã đi mất. chỉ còn lại chiếc bóng của mình anh, cô đơn và bạc nhạt.

hoàng nhìn theo. đèn pha lê trong sảnh hắt ánh sáng lên vệt nước còn đọng trên sàn, lấp lánh như vết máu khô. trong một khoảnh khắc, anh tưởng như nghe lại tiếng khang cười, tiếng cậu gọi anh giữa đêm quay.

"hoàng ơi, nhìn em này!"

nhưng khi quay lại, chỉ còn trống rỗng.

anh đứng thật lâu. rồi, lặng lẽ rời đi, bước ra con phố đã vắng người. mưa vẫn rơi, ánh đèn vẫn sáng, và giữa dòng người đang tan dần, một người vẫn mang trong mình ánh đèn sau lưng - thứ ánh sáng không bao giờ tắt, dù đã chẳng còn ai đứng trong đó nữa.

thật ra anh biết từ đầu rồi babe

rằng lời yêu đó chỉ là gió bay..

giờ tim vỡ nát như này

do anh cố chấp nên vậy..

mong em hạnh phúc, đi bên người ta

phần anh sẽ cố gắng để vượt qua

đến đây thôi em à

đến lúc ta phải chia xa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co