Lựa chọn
*Steven: chú
*Hoàng: Anh
-HSK-
_________________________
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Steven khi nay là ngày quyết định chú có được người thương hay không. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất chỉn chu và kĩ lưỡng, từng món quà, bó hoa đều được Steven tự tay làm rất tỉ mỉ.
Trong lòng của chú giờ đây thật sự cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng nhưng có vẻ với một người đã trên thương trường lâu năm như Steven thì điều này lại là một cảm giác mới lạ. Hồi hộp là thế nhưng trên gương mặt của chú vẫn tỉnh bơ như không có việc gì đáng lo lắng.
Đặc biệt khi đi trên đường trái tim của Steven như muốn nhảy thẳng ra ngoài biết bao suy nghĩ cứ thế mà nảy nở trong trái tim của cái con người ấy. Nhìn bên ngoài thì người lạ sẽ luôn nói mặt chú giống như đi đòi nợ người khác nhưng đâu ai biết bên trong của một con dã thú trên thương trường lại toát mồ hôi khi trên đường đi bày tỏ lời thương đâu.
Chẳng hiểu do điều gì mà nay Huy cảm thấy đường đi dài đến lạ, nó cứ như muốn vùi Huy xuống cái cảm xúc khó tả kia, vừa hồi hộp, vừa lo sợ, cũng có một cái gì đó chẳng muốn nói ra. Có lẽ Steven sợ rằng khi lời thương nói ra mà người ta từ chối thì chắc chú chẳng thể nào gặp lại được người ấy nữa.
"Lỡ em đồng ý thì sao ta? hay lỡ từ chối thì về sau gặp nhỏ kiểu gì? Sao đường hôm nay dài quá vậy? Có nên nói ra nữa không nhỉ? Nhưng mà lỡ hẹn ẻm rồi mà giờ cho leo cây xong bị thằng khác cướp mất thì sao?" Biết bao nhiêu suy nghĩ, bao điều rối ren cứ thế len lỏi trong tâm trí của Steven.
Giờ hẹn đã điểm mà Khang vẫn chưa tới nên Huy chỉ có đường chờ em thôi. Ấy thế mà ở đây Huy lại gặp được cốt của mình nhưng cũng lại là tình địch lớn nhất của Huy. Steven không hiểu tại sao Hoàng lại ở đây nhưng trong thâm tâm Steven cảm thấy có một dự cảm không lành cho lắm.
- Hoàng sao mày lại ở đây? Đang đợi ai à?
- Ơ anh Ste sao anh cũng ở đây? Nay em đi...
Chưa nói hết câu thì không hẹn là cả hai người cùng nhìn xuống tay của người kia. Hai bên ai nấy đều tay cần quà và hoa, kèm với quần áo tươm tất, chỉn chu hơn bình thường.
- Đừng bảo với em là...
- Mày cũng...
Chơi với nhau lâu như vậy rồi nên cả hai cũng đoán được ý định của nhau. Lúc đầu hai người khi biết bản thân yêu chung một người đã là một thứ gì đó rất khủng khiếp rồi. Bởi lẽ chẳng ai muốn mất đi tình bạn đáng quý này hết, ấy vậy mà không hiểu sao hai bên lại quyết cạnh tranh lành mạnh, không mưu mô và đôi bên đều tôn trọng quyết định của Khang. Nếu em chọn ai người còn lại chắc chắn sẽ luôn hoan hỉ mà mong em được hạnh phúc.
Nhưng ai đâu ngờ chung nhiều điểm quá mà giờ chung lượng cả địa điểm lẫn thời gian bày tỏ. Nhưng điểm lạ là Khang lại đồng ý ra chỗ hẹn với cả hai người mà không từ chỗi người kia.
Đoán già đoán non mãi cũng chẳng xong nên giờ đây hai con người kia chỉ còn nước chờ em đến để có được câu trả lời thỏa đáng nhất.
...
Trái lại với bên của hai con người đó thì Khang lại khá thản nhiên. Em biết hôm nay hai người sẽ gặp nhau và bất ngờ.
Vậy mà em cứ kệ để thế thôi, cũng tại nếu giờ bảo em chọn một trong hai thì điều này Khang không làm được. Khanh luôn theo quan điểm " Người lớn không chọn mà lấy cả hai" nên giờ đây chẳng phải đau đầu về việc sẽ theo ai.
Chỉ sợ hai người này không chấp nhận nổi nhau mà đấm đá, lúc đó em lại phải can ngăn thì mệt chết thôi. Nhìn ở ngoài ngây thơ, ngu ngơ vậy thôi chứ trong tình yêu chưa biết ai là gà ai mới là thóc đâu.
Biết hai người sẽ chí chóe với nhau nên Khang cũng đành nhanh chóng đến điểm hẹn. Tại đấy đúng như em nghĩ, đã có hai con người đợi sẵn mà chỉ chờ có em đến.
Nhưng thật sự điều khiến em bất ngờ là hai người này lại thẳng thắn đến vậy, chẳng vòng vo mà đi vào luôn vấn đề chính.
- Khang em nói đi, em chọn ai?
- Chọn ai thì người còn lại trong hai bọn anh cũng sẽ chấp nhận hết.
- Hai anh từ từ đã nào...
- Không phải khó nói đâu Khang. Bọn anh sẵn sàng tâm lý rồi
- Nhưng chỉ có trẻ con mới chọn, còn người lớn sẽ lấy cả hai mà.
Nghe được câu đó mà Hoàng và Steven ngớ hết người ra. Không ai ngờ được câu trả lời của Khang sẽ lại như thế này. Trong lòng hai người lúc đó đã luôn chuẩn bị tâm lý mất đi em mà giờ lại quá đỗi bất ngờ.
Đến lúc nhận ra mình chỉ là thóc trong việc này thì thực sự đã quá muộn. Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc trọn vẹn một cách đáng ngờ theo hướng không ai ngờ tới.
....
Từ hôm đó mà ba người này trong mối quan hệ mà ai cũng biết là gì cũng được hơn 5 năm có lẻ. Ấy thế mà người được coi là ở thế chủ động trong chuyện tình cảm giờ đây lại thấy hối hận với lựa chọn của mình đôi chút.
Tại cũng một phần là giờ cái gì em cũng phải gấp hai lần lên đối với người khác. Khang phải công nhận là được gấp đôi sự cưng chiều thích thật. Nhưng được cái hai người này lại còn rất ăn ý bắt nạt em nữa nên khiến em tức điên lên được, nhất là chuyện giường chiếu. Nhưng em lại chẳng làm gì được tại đây là lựa chọn của em mà.
- Này nha tránh xa tui ra nha, hai người chỉ được cái bắt nạt tui thôi!!!!
- Ngoan nào, em phai chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình chứ.
- Không sao đâu, đây cũng đâu phải lần đầu em cân 2 đâu, chắc chắn sẽ quen thôi.
- Hai anh có tin là em đá hai anh ra chỗ chị trợ lý không?
- Mỡ đến miệng rồi mà không húp thì phí lắm em ơi nên việc đó tính sau, giờ vào việc quan trọng trước mắt đã...
________________
Nay vào được cái nhóm rincon náo nhiệt quá trời quá đất luôn ý, quá là thích luôn.
Sai chính thì báo tui nhen.
Mãi iuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co