All Lâu
[all Lâu】Sau khi Trương Hải Diêm giả chết mất trí nhớ, ở Vũ Thôn được Thiết Tam Giác nhặt về, Trương Khởi Linh bị ép làm ba!!
Khi Trương Hải Diêm rơi từ tòa nhà cao tầng đang bốc cháy ở Bách Lạc Kinh xuống, trong tay cậu vẫn siết nắm bột vụn của nửa viên thuốc giải cuối cùng.
Cậu còn nhớ ánh mắt Trương Hải Hà ngẩng đầu nhìn mình từ bên dưới.
Trong ánh mắt ấy có thứ gì đó cậu không hiểu, như thể còn nóng hơn cả cả tòa Bách Lạc Kinh đang cháy rực.
Cậu khẽ cười, ra hiệu cho Trương Hải Hà chạy mau.
Rồi phía sau đầu cậu va phải thứ gì đó cứng ngắc, trước mắt tối sầm lại, quên sạch mọi thứ.
Cậu quên mình tên là Trương Hải Diêm.
Quên Nam Dương.
Quên cục Hồ Sơ.
Quên Trương Hải Hà.
Cậu theo dòng nước trôi dạt không biết bao lâu, cuối cùng bị cuốn lên một bãi sông phủ đầy rêu xanh.
Con sông ở Vũ Thôn ngày thường ẩm ướt lắm, chỉ mấy hôm đó lại gặp lũ quét từ núi xuống, cuốn hết mọi thứ xuôi dòng.
Ngô Tà là người đầu tiên phát hiện ra cậu.
Hôm ấy anh đang ngồi xổm bên bờ sông rửa rau, bỗng nhìn thấy một đống thứ tả tơi mắc trong bụi sậy.
Anh vạch sậy ra xem, thì thấy một người ướt sũng từ đầu đến chân, mặt mũi dính đầy bùn, môi trắng bệch, nhưng ngực vẫn đang phập phồng khe khẽ.
Ngô Tà ném giỏ rau lên bờ, vừa kéo cổ họng vừa gọi người.
Bàn Tử chạy lại, suýt nữa thì vấp ngã.
Hai người luống cuống tay chân kéo người kia ra khỏi bùn, khiêng về "Hỉ Lai Miên".
Trương Khởi Linh đang bổ củi trong sân, thấy họ khiêng người về thì đặt rìu xuống đi tới.
Anh cúi nhìn khuôn mặt lấm bùn kia, đưa tay lau đi, để lộ ra ngũ quan bị che khuất.
Động tác tay anh khựng lại một chút.
Anh nhận ra rồi.
Ngô Tà bên cạnh thở hổn hển hỏi: "Tiểu ca, anh quen à?"
Trương Khởi Linh không đáp, nhưng khi bế người ướt sũng dưới đất lên, động tác của anh nhẹ như đang nâng một chiếc lông vũ.
Anh đưa người vào nhà đặt lên giường, lấy nước nóng, từng chút một lau sạch mặt cậu.
Ngô Tà đứng ở cửa nhìn, thấy lúc Trương Khởi Linh kéo tay xuống sau gáy người kia thì dừng lại.
Ở đó có một mảnh hình xăm màu xanh nhạt, như thể đã bị thứ gì đốt mất hơn nửa, chỉ còn lại đường nét mơ hồ.
Ngón tay Trương Khởi Linh ấn lên vùng da ấy.
Rồi anh quay sang nói với Ngô Tà một câu.
Anh nói, cậu ta là người nhà họ Trương.
Ngô Tà và Bàn Tử nhìn nhau.
Trương Khởi Linh đã nói là người nhà họ Trương, vậy thì không có lý do gì không cứu.
Ba ngày tiếp theo, Trương Khởi Linh gần như không chợp mắt. Thay đồ, đút nước, lau người, tất cả đều do một mình anh làm.
Bàn Tử bê cơm vào ba bữa, Trương Khởi Linh ăn được hai miếng rồi đặt xuống, tiếp tục ngồi bên giường trông.
Ngô Tà nhìn cái thế này, liền nói với Bàn Tử: "Tiểu ca đây là coi thằng nhóc này như con mình rồi à?"
Bàn Tử nói: "Người nhà họ Trương mà, gặp chuyện này rồi thì không thể không quản. Tính tiểu ca cậu còn không biết sao."
Ngày thứ tư, Trương Hải Diêm tỉnh lại.
Cậu mở mắt ra, thấy phía trên là xà nhà xa lạ, bên cạnh ngồi một người đàn ông mặt không cảm xúc, trên xà còn treo lủng lẳng một chùm ớt khô.
Cậu chớp mắt, rồi lại chớp mắt.
Sau đó câu đầu tiên cậu nói là: "Đây là đâu?"
Lúc Ngô Tà bưng cháo đi vào, vừa hay nghe thấy câu này.
Anh ghé qua hỏi: "Cậu tên gì?"
Trương Hải Diêm nói: "Tôi không nhớ."
Bàn Tử thò đầu vào cửa: "Không nhớ à? Vậy cậu còn nhớ gì không?"
Trương Hải Diêm nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Tôi nhớ hình như tôi đánh nhau giỏi lắm."
Bàn Tử vui vẻ: "Ê, mất trí nhớ rồi mà vẫn không quên khoe."
Trương Khởi Linh không nói gì.
Anh chỉ nhận lấy bát cháo, khuấy vài cái, thổi nguội rồi đưa tới miệng Trương Hải Diêm.
Trương Hải Diêm mở miệng uống.
Uống được mấy ngụm, cậu bỗng nói: "Anh là ba tôi à?"
Tay Trương Khởi Linh khựng lại một chút.
Ngô Tà ở bên cạnh hít một hơi rồi cười muốn chết.
Bàn Tử vỗ đùi cười: "Thằng nhóc này, vừa đến đã nhận tiểu ca làm ba, có tương lai đấy."
Trương Khởi Linh nhìn Trương Hải Diêm.
Trương Hải Diêm cũng nhìn anh.
Đôi mắt ấy sáng lấp lánh, bên trong sạch sẽ không có gì cả, như một tấm gương vừa đi qua.
Trương Khởi Linh đưa thìa thứ hai tới, nói: "Ăn cơm trước đã."
Từ hôm đó, Trương Hải Diêm ở lại.
Trương Khởi Linh đặt cho cậu một cái tên tạm là Tiểu Hải, vì nhặt cậu về ở bãi sông nhiễm mặn.
Trương Hải Diêm rất không hài lòng với cái tên đó.
Cậu nói trong đầu mình có gì đó giống biển với ngọt, chữ "Tiểu" này không xứng với cậu.
Bàn Tử nói thế thì gọi là Đại Hải đi.
Trương Hải Diêm nghĩ nghĩ rồi bảo cũng được.
Thế là mọi người bắt đầu gọi cậu là Đại Hải.
Ngô Tà mất hai ngày thấy không ổn, nói cái tên này nghe như tên chó.
Bàn Tử nói vậy đổi thành Hải Ca đi.
Trương Hải Diêm nói Hải Ca nghe được, có khí chất.
Thế là cả Vũ Thôn đều biết trong nhà Bộ Ba Nổi Tiếng có thêm một cậu trai trẻ mất trí nhớ.
Cậu ngày nào cũng chạy lăng xăng khắp làng. Gặp ai cũng muốn so với người ta vài câu xem ai đánh giỏi hơn.
Thiên phú gây chuyện của Trương Hải Diêm bùng nổ toàn diện vào ngày thứ ba ở lại.
Hôm đó Bàn Tử phơi đầy sân măng khô và ớt, đó là hàng cực phẩm anh nhờ người mang từ Tứ Xuyên về, định để nấu lẩu vào mùa đông.
Trương Hải Diêm đi ngang qua thấy đẹp mắt, liền tiện tay bốc một nắm nhét vào tay áo.
Bàn Tử hỏi cậu làm gì đấy.
Trương Hải Diêm nói không làm gì, chỉ thấy đẹp thôi.
Ai ngờ đến chiều hôm đó, cả thôn đều thấy Trương Hải Diêm ngồi dưới gốc cây hòe già đầu làng, xé nát nắm ớt khô rồi nhét vào tổ kiến.
Nhét xong cậu còn hứng thú ngồi chồm hổm xem phản ứng của kiến.
Xem hồi lâu không có động tĩnh, cậu lại đi mượn Vương Huy một chai giấm đổ vào tổ.
Lúc Bàn Tử chạy tới thì cả ổ kiến đã bị diệt sạch.
Rễ cây hòe già bị dấm ngâm đến trắng bệch.
Trương Hải Diêm ngồi bên cạnh ngửa mặt cười với anh, nói: "Bàn Tử, anh xem này. Kiến dọn nhà rồi."
Bàn Tử nhìn đống ớt đã mất quá nửa, lại nhìn gương mặt vô tội của Trương Hải Diêm, há miệng mấy lần.
Cuối cùng anh quay đầu gào vào trong sân: "Ngô Tà! Cậu quản con cậu đi!"
Ngô Tà thò đầu từ cửa sổ ra: "Không phải con cậu à, tiểu ca nhận rồi."
Bàn Tử nói: "Tôi không quản. Tôi chỉ là đầu bếp, tôi chỉ lo cái nồi thôi, không lo trẻ con."
Trương Khởi Linh từ trong nhà đi ra, bước tới trước mặt Trương Hải Diêm, nhìn cái tổ kiến bị dấm ngâm rồi lại nhìn gương mặt vô tội của cậu.
Ba ngày sau, Trương Hải Kỳ dẫn Trương Hải Hiệp xuất hiện ở cổng làng Vũ Thôn.
Cô mặc một bộ đồ đen gọn gàng, tóc búi gọn ra sau đầu.
Trương Hải Hiệp đi sau cô, vẫn cái dáng đi đủng đỉnh ấy, hai tay đút túi, mặt không biểu cảm.
Hai người đến để báo cáo tình hình gần đây của Nam Bộ Hồ sơ quán với tộc trưởng Trương Khởi Linh.
Đây là việc Trương gia nửa năm phải làm một lần, Trương Hải Kỳ làm cục trưởng mấy chục năm nay, chưa bao giờ bỏ sót.
Ban đầu Trương Hải Hiệp không muốn đi, anh nói một mình cô đi là được rồi.
Trương Hải Kỳ bảo anh sao vậy, nửa năm nay cứ như mất hồn. Ngày nào cũng nhìn chằm chằm về hướng Bách Lạc Kinh mà thất thần, đi cùng cô ra Vũ Thôn thư giãn một chút.
Trương Hải Hiệp không từ chối nữa, bèn đi cùng.
Hai người men theo đường làng đi vào trong. Mùa này ở Vũ Thôn đâu đâu cũng xanh mướt, lúa trong ruộng vừa trổ bông, gió thổi qua xào xạc.
Trương Hải Kỳ đi trước, Trương Hải Hiệp theo sau nửa bước, không ai nói gì.
Sắp đến cổng sân "Hỉ Lai Miên" thì Trương Hải Kỳ bỗng khựng lại.
Cô ngửi thấy một mùi hương.
Mùi đó rất nhạt, lẫn trong mùi khói bếp và cỏ xanh nên gần như không nhận ra, nhưng cô vẫn ngửi thấy.
Cô quay đầu nhìn Trương Hải Hiệp một cái.
Trương Hải Hiệp cũng dừng lại.
Sắc mặt anh không đổi, nhưng mấy ngón tay đút trong túi lại khẽ siết rồi buông ra.
Anh cũng ngửi thấy mùi đó.
Sau lần cuối ngửi thấy nó ở tòa nhà kia của Bách Lạc Kinh, anh cứ tưởng cả đời này sẽ không ngửi lại được nữa.
Trong sân truyền ra một trận gà bay chó chạy.
Đầu tiên là một giọng trẻ tuổi đang la hét, không nghe rõ đang hò hét cái gì.
Sau đó là tiếng Ngô Tà.
Rồi đến giọng to ồm ồm của Bàn Tử.
Cuối cùng là một tiếng "rầm" nặng trịch.
Trương Hải Kỳ đẩy cánh cổng sân khép hờ, cửa kêu cót két một tiếng rồi mở ra.
Trong sân bừa bộn hết cả.
Cây sào phơi quần áo đổ xuống đất, mấy bộ đồ treo trên đó dính đầy dấu chân bùn.
Cái chậu nước bị lật úp dưới bậc thềm, nước chảy loang cả nền.
Giữa sân có một cậu trẻ đang đứng, quay lưng về phía cổng, tay cầm cây sào cố với lên dây chuông gió dưới mái hiên.
Chuông gió treo cao quá, cậu nhảy chân lên cũng không tới, cây sào chọc nửa ngày mới chạm được mép chuông, leng keng leng keng rung lên một tràng.
Ngô Tà ở bên cạnh chống nạnh mắng: "Đừng chọc nữa, đó là thứ tôi mang từ Hàng Châu về đấy."
Bàn Tử ở bên kia đang khom người nhặt quần áo dưới đất, miệng không ngừng càm ràm chửi bới.
Cậu trẻ kia như không nghe thấy, tiếp tục chọc cây sào lên thêm một đoạn.
Lần này cuối cùng cũng với tới, chuông gió bị cậu hất rơi xuống, loảng xoảng đập lên đầu.
Cậu "hự" một tiếng, ném sào đi, ôm trán chạy xuống.
Trương Hải Kỳ đứng ở cửa, không nhúc nhích.
Trương Hải Hiệp cũng vậy.
Cậu trẻ ôm trán ngồi xổm xuống, xoa đầu hai cái rồi mới đứng dậy.
Khi cậu quay người lại, tay Trương Hải Kỳ siết chặt khung cửa đến mức trắng bệch.
Gương mặt đó cô quá quen.
Cô đã nhìn gương mặt đó ở cục Hồ Sơ mấy chục năm trời, nhìn cậu từ một thằng nhóc non nớt trưởng thành thành đao nhanh nhất Nam Dương.
Nhìn cậu cười hì hì gọi cô là sư phụ.
Nhìn cậu lanh lợi, liều lĩnh, lúc nào cũng khiến người ta không yên tâm.
Gương mặt ấy lúc này đang ngẩng lên xoa trán, trên trán còn hằn một vệt đỏ vì bị chuông gió đập trúng.
Rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đứng ở cửa.
Cậu ngẩn ra một giây, rồi cười hì hì.
Nụ cười đó vô tư y như trước kia.
Cậu vẫy tay với Trương Hải Kỳ, hỏi: "Hai người là ai vậy, đến tìm tôi à?"
Móng tay Trương Hải Kỳ bấm sâu vào gỗ khung cửa.
Trương Hải Hiệp đứng sau cô nửa bước, cả người như bị đóng băng.
Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt đó, vào nụ cười đó, vào vẻ trong trẻo sạch sẽ chẳng còn gì trong đôi mắt sáng lấp lánh kia.
Trong đôi mắt ấy không có anh.
Khi nhìn anh, ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một cái cây ven đường.
Môi Trương Hải Hiệp động đậy, nhưng không phát ra nổi một tiếng.
Trương Hải Kỳ phản ứng nhanh hơn anh.
Cô buông tay khỏi khung cửa, nở một nụ cười vừa đủ, giọng cũng rất ổn định.
Cô nói: "Chúng tôi là người nhà họ Trương, đến tìm tộc trưởng của các cậu."
Trương Hải Diêm "ồ" một tiếng, nói: "Hai cô tìm Tiểu Ca à? Anh ấy đang bổ củi ở sân sau."
Cậu quay đầu gọi về phía sau: "Ba! Có người tìm!"
Khi Trương Khởi Linh từ sân sau đi ra, trong tay vẫn còn cầm rìu.
Anh nhìn thấy Trương Hải Kỳ và Trương Hải Hiệp đứng ở cửa, liền hạ rìu xuống.
Trương Hải Kỳ bước nhanh tới, hạ thấp giọng: "Tộc trưởng, tôi có việc cần báo cáo."
Trương Khởi Linh gật đầu, tựa rìu vào tường rồi dẫn hai người vào nhà chính.
Trương Hải Hiệp sau khi trở về Hạ Môn, cả người như bị rút mất xương sống.
Anh vẫn đi làm nhiệm vụ như thường, dao vẫn nhanh như cũ, đám liều mạng không biết sống chết trên mặt biển Nam Dương vẫn chẳng qua nổi ba chiêu dưới tay anh.
Nhưng Trương Hải Kỳ nhìn rất rõ, người này giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng đang cử động.
Hồn anh chưa về.
Hồn anh vẫn còn ngồi xổm dưới gốc cây lựu ở Vũ Thôn, ngồi cạnh một người đã quên anh, nhìn người đó đuổi mèo, hái ớt, chọc chuông gió.
Khi Trương Hải Kỳ ném một xấp báo cáo nhiệm vụ lên bàn anh, Trương Hải Hiệp đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là biển Hạ Môn, trên mặt biển thuyền bè qua lại tấp nập.
Anh nhìn một lúc rồi thu mắt lại, lật báo cáo ra, vừa lật đến trang đầu đã khựng lại.
Trương Hải Kỳ nói: "Lật tiếp đi."
Trương Hải Hiệp nói: "Trang này viết gì?"
Trương Hải Kỳ nói: " Cậu chưa xem à?"
Trương Hải Hiệp nói: "Xem rồi."
Trương Hải Kỳ nói: "Vậy nói tôi nghe đoạn đầu viết gì."
Trương Hải Hiệp im lặng một lúc, rồi khép báo cáo lại.
Trương Hải Kỳ thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
Cô nói: "Trương Hải Hiệp, nói tôi nghe bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ gì."
Trương Hải Hiệp không nói gì.
Trương Hải Kỳ nói: "Không cần nói nữa, tôi biết. Trong đầu cậu toàn là thằng nhóc đuổi mèo ở Vũ Thôn chứ gì."
Ngón tay Trương Hải Hiệp ấn lên bìa báo cáo, ấn lõm xuống một vết nông.
Trương Hải Kỳ nói: "Lúc đầu tôi bảo cậu đi Vũ Thôn để giải khuây, là để giải khuây, chứ không phải để cậu bỏ trái tim lại đó."
Trương Hải Hiệp nói: "Con không bỏ."
Trương Hải Kỳ nói: "Vậy giờ đi nhặt về."
Trương Hải Hiệp nói: "Không nhặt về được nữa."
Trương Hải Kỳ nhìn chằm chằm anh rất lâu.
Cô nói: "Sao cậu cứng đầu thế hả? Nó không nhớ cậu thì không đi nữa à? Nó không nhớ cậu thì cậu cứ đứng xa xa nhìn vậy à? Nó không nhớ cậu thì cậu định ngồi ở Hạ Môn nhìn biển ngẩn người cả đời à?"
Hàng mi Trương Hải Hiệp khẽ động.
Trương Hải Kỳ nói: "Trước đây ở Nam Dương cậu đâu có như vậy. Hồi trước cậu muốn gì thì cứ đưa tay ra là lấy. Giờ đến cả đưa tay cũng không dám nữa."
Trương Hải Hiệp nói: " Em ấy không nhớ con rồi."
Trương Hải Kỳ nói: "Nó không nhớ cậu thì cậu khiến nó nhớ lại. Cứ tới đó, đứng ngay trước mặt nó, để nó nhìn, để nó chạm, để nó ngửi, để nó ở cùng cậu. Một ngày không nhớ thì hai ngày, hai ngày không nhớ thì một tháng, một tháng không nhớ thì một năm. Cái đầu của nó kiểu gì rồi cũng sẽ khớp được với khuôn mặt anh thôi."
Ngón tay đang ấn trên bìa báo cáo của Trương Hải Hiệp khẽ thả lỏng một chút.
Trương Hải Kỳ nói: "Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cả đời nó cũng không nhớ ra, chẳng lẽ cậu không thể để nó yêu cậu thêm lần nữa sao? Coi thường bản thân đến thế à?"
Yết hầu Trương Hải Hiệp khẽ lên xuống.
Trương Hải Kỳ đứng dậy vỗ vai anh, nói: "Chuyện ở Hạ Môn cứ để tôi lo. Mỗi tháng cậu đi nửa tháng, nửa tháng còn lại quay về làm việc. Đừng để người ta nghĩ người của Cục hồ sơ chúng ta toàn là rùa rụt đầu."
Ngày hôm sau Trương Hải Hiệp lên đường.
Khi anh xuất hiện ở cổng Vũ Thôn, Trương Hải Diêm đang ngồi xổm dưới gốc cây hòe già dùng cành cây chọc một cái xác ve.
Trương Hải Diêm chọc hai cái, xác ve nứt ra, cậu "ôi chao" một tiếng, ngẩng đầu lên liền thấy Trương Hải Hiệp.
Mắt Trương Hải Diêm sáng rực, sáng hệt mặt trời đứng bóng của mùa hè ở Vũ Thôn.
Cậu quăng cành cây, đứng phắt dậy chạy về phía Trương Hải Hiệp, chạy đến trước mặt lại khựng lại, nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới: "Anh sao lại tới nữa rồi?"
Trương Hải Hiệp nói: "Tôi tới thăm em."
Trương Hải Diêm nói: "Anh thăm tôi làm gì, tôi có chạy đâu."
Trương Hải Hiệp nói: "Tôi không nhìn em, nhỡ em chạy mất thì sao."
Trương Hải Diêm nói: "Em chạy đi đâu được, bố em ở đây mà."
Cậu quay người chạy vào sân "Hỉ Lai Miên" hét to một tiếng: "Bố! Anh đẹp trai lại tới rồi!"
Trương Khởi Linh từ trong sân bước ra, nhìn Trương Hải Hiệp một cái, không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay vào.
Trương Hải Diêm kéo tay áo Trương Hải Hiệp đi vào sân, vừa đi vừa nói: "Anh ăn cơm chưa? Hôm nay béo tử hầm sườn, tôi chừa cho anh hai miếng."
Trương Hải Hiệp bị cậu kéo lảo đảo một bước, cúi đầu nhìn ngón tay đang nắm chặt ống tay áo mình. Khớp ngón tay tròn trịa, móng tay cắt gọn gàng, kẽ móng còn dính chút bùn lúc nãy chọc xác ve.
Trương Hải Hiệp nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi tay Trương Hải Diêm, rồi đổi tay nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Trong móng tay em dính bùn."
Trương Hải Diêm cúi đầu nhìn ngón tay mình, nói: "À, vậy em đi rửa."
Cậu chạy ra chậu nước rửa tay, rửa xong lại vẩy nước chạy về, giơ tay lên dưới mũi Trương Hải Hiệp: "Sạch rồi."
Trương Hải Hiệp cúi đầu nhìn, mười ngón tay sạch bong, còn vương chút hơi nước.
Anh nói: "Ừ, sạch rồi."
Trương Hải Diêm lại đi tìm tay áo anh, lần này kéo tay áo còn lại, lôi thẳng vào bếp, bảo anh nếm thử sườn hầm ngon đến mức nào.
Thật ra là tôi làm mất link rồi=))
Nên được có 1 chap thôi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co