[ Hsr/GI x Reader] Where love ends.
Dottore x Reader
Nhật ký ngày 17 tháng 7 năm 20XX.
Hôm qua mình bị bắt cóc. Đáng sợ, tởm quá, đừng đụng vào tao, mau chết đi tên điên
Trang đầu là những dòng chữ nguệch ngoạc, pha thêm vết giấy như bị thấm ướt loang lổ.
Nhật ký ngày 2 tháng 10 năm 20XX.
Tôi ghét hắn, ghét hắn vô cùng. Nhưng hắn đối xử với tôi rất dịu dàng, đạo đức giả. Tôi không thích.
Không phải mày từng ước không cần đi học, đi làm mà được trai đẹp bao nuôi thoải mái sao? Đúng là tuổi trẻ bồng bột, hối hận chết mất thôi tôi ơi.
Nhật ký ngày 24 tháng 12 năm 20XX.
Hắn tặng tôi rất nhiều quà, đệt. Hắn biết rõ sở thích tôi thật, biến thái, ghê tởm, đúng là thần kinh.
Nhớ, con nhớ bố mẹ lắm. Bố mẹ ơi, bố mẹ có nhớ con không, bố mẹ nhớ ăn uống đủ, ngủ sớm nhé
Nhật ký ngày 25 tháng 12 năm 20XX
Giờ là 7 giờ, ờm, hắn treo tất ở cửa, điên thật. Không có quà nào của bố mẹ hết, mình mất tích lâu vậy, họ chắc phải nghi ngờ chứ!!!
Chắc đang tìm rồi, hahaha
Nhật ký ngày 8 tháng 4 năm 20XX.
Hôm nay về muộn thật, chán vãi, chẳng có gì làm cả, thật mong hắn đừng về, chết tươi bên ngoài đi cho xong nhỉ....
Em đóng cuốn nhật ký lại khi nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài hành lang. Em bước ra ngoài phòng, đến một đoạn thì bị chiếc dây xích ở chân kéo lại đến đau nhức khi nó siết chặt cổ chân còn chưa lành hẳn của em.
"Bé con, có nhớ tôi không?" Dottore hỏi, giọng trầm xuống, mỉm cười nhàn nhạt khi nhìn thấy em. Hắn tiến lại gần, ôm em vào lòng.
Em thấy ghê tởm, nhưng cũng quen rồi. Đã được hơn nửa năm kể từ ngày hắn bắt cóc em và nhốt em vào trong căn phòng hắn thiết kế theo chuẩn gu em.
"Bực thật đấy, hôm nay đám đó nói nhiều kinh khủng, họp đến giờ mới xong, hẳn em đói lắm nhỉ?"
Dottore độc thoại, em không trả lời một câu nào, tay muốn đẩy hắn ra nhưng biết cũng vô ích. Hắn cúi xuống, tháo còng của chiếc xích đang cuốn chặt cổ chân em.
Ban đầu chiếc xích này chỉ theo em 2 tháng, sau đó có biểu hiện ngoan ngoãn là hắn liền tháo ra cho em Nhưng qua camera, hắn phát hiện em định bỏ trốn lúc hắn vắng nhà. Chẳng mấy chốc mà em bị bắt lại, trói chặt vào thành giường. Hắn đánh gãy cổ chân em, đau đến phát khóc, nhưng em chỉ nhìn hắn đầy căm thù. Hắn rất yêu vẻ mặt đó của em. Từ đó em cũng không đi lại được thuận tiện, qua bao nhiêu tháng vẫn để lại di chứng, và kèm theo khóa cổ chân vĩnh viễn khi hắn vắng.
Em sau khi được tháo còng, liền đạp mạnh vào tay hắn, cũng đâu dễ gì trúng. Hắn nắm chặt cổ chân em, siết mạnh khiến em đau đớn.
"Bé con muốn tạo phản rồi à?"
'Chưa bao giờ theo phe anh'
Dottore chỉ mỉm cười trước lời nói đó của em, hắn bế em vào lòng, vừa ôm chặt cái người nhỏ chỉ bằng nửa hắn, vừa nấu ăn cho em.
'Đồ điên'
"Tôi không nhớ mình có bất cứ tên hay biệt danh nào là 'đồ điên' hay 'đồ biến thái' đâu."
'Thần kinh'
Dottore cạn lời, tay hắn giữ chặt hông em, bê từng đĩa thức ăn lên bàn.
Hắn ngồi xuống ghế, không quên đặt em ngồi xuống giữa 2 chân hắn, tay vòng qua eo em, giữ chặt lấy em như sợ em sẽ chạy mất.
'Đau chết đi được, đừng có siết nữa thằng điên' Em cáu kỉnh càu nhàu.
Dottore vẫn giữ nụ cười trên môi, không thèm động đến một miếng đồ ăn nào trong khi em đang ăn ngấu nghiến thức ăn. Đối với em, đồ ăn là một trong những thứ giải trí nhất của em, dù sao hắn có tội chứ đồ ăn hắn làm thì không, cũng khá ngon đó.
"Ăn ngon quá nhỉ? Muốn ăn cả tôi luôn không?"
'Nôn ngay tại chỗ'
"Vậy tôi ăn em nhé..." Hắn thì thầm, gục đầu xuống vai gầy của em, đầy biến thái mà hít lấy hít để.
'Khó nuốt, ăn xong sẽ trôi ra từ miệng dưới của anh ngay lập tức, đồ ghê tởm'
Hắn cười khúc khích, ngắm nhìn em xù lông giơ nanh với hắn.
____________________________________
Dottore biến thái đến mức gắn cả camera trong phòng tắm và nhà vệ sinh, dù chẳng cần thiết do hắn luôn ép em phải để hắn tắm giúp.
Em ngồi cùng hắn trong bồn tắm, xung quanh toàn bọt là bọt. Hắn xoa xoa mái tóc của em, gội đầu cho em bằng bàn tay thô ráp ấy. Em đương nhiên không phản kháng, vì chỉ cần động một ngón tay để chống cự cũng sẽ khiến hắn bẻ ngược ngón tay em đến mức nó vặn veo hẳn đi.
Hắn kì cọ lưng cho em, ma sát nhẹ nhàng. Xong chuyện hắn lại lau người cho em, để em ra khỏi phòng tắm trước, còn bản thân hắn sẽ ở lại phòng tắm khoảng chục phút nữa. Và đó là khoảng thời gian duy nhất em không bị còng chân mà vẫn được lượn lờ tự do quanh nhà. Em từng nghĩ đến chuyện trốn chạy, nhưng hắn đã khóa hết cửa và cửa sổ sau khi vào nhà rồi.
Em quay lại phòng mình, mở cuốn nhật ký ra, đặt bút viết. Cuốn nhật ký là thứ duy nhất hắn cho phép em được sử dụng thoải mái khi bắt cóc em. Hắn có vẻ điên và khốn nạn, nhưng sẽ không bao giờ động vào nhật ký của em. Vì vậy em đều thỏa sức chửi, nguyền rủa hắn mỗi ngày, hết thì hắn lại mua cho em một cuốn sổ mới để viết.
Lúc đang buồn chán viết nhật ký, lại có một giọng nói phả vào tai em.
"Lại rủa tôi chết à?" Dottore hỏi.
Em bị đoán trúng phóc, đôi khi em còn nghi ngờ hắn có thực sự không đọc nhật ký của em không, nhưng em cũng biết hắn nói 1 là 1, 2 là 2. Hẳn sẽ không thèm đọc mấy trang giấy nhảm nhí em viết.
'Nếu biết vậy rồi thì đi chết đi'
"Vậy thì sẽ không được ở cạnh bé con nữa" Dottore hôn lên má em, đóng cuốn nhật ký của em lại. Hắn bế em lên, đùa cợt nói. "Ngủ sớm thôi, nếu không em sẽ không lớn được mất."
Hắn bế em về giường của hắn, đặt em nắm xuống ngủ trong khi hắn thì ngồi trên bàn làm việc gõ laptop. Em chán đến điên đầu nên đã rời khỏi giường, muốn xem xem hắn đang làm gì. Cũng lâu rồi em chẳng có gì giải trí trên các thiết bị di động, ngày ngày chỉ quanh quẩn mấy cuốn sách, lâu lâu hắn sẽ cho em xem ti vi. Nhưng có lần em phát điên mà phá hỏng luôn cái ti vi đó rồi.
Em đứng sau hắn, liếc nhìn màn hình. Hắn đang họp, có bật cam không? Mà, chắc là không rồi. Vì sau đó hắn đã kéo em vào lòng.
"Bé con muốn xem tôi làm việc à?"
'Bật hoạt hình đi' Em ra lệnh.
"Hư nhỉ, dám ra lệnh cho tôi cơ đấy"
Dottore đáp, nhưng hắn vẫn bật cho em xem, thành một ô cửa sổ nhỏ ngay giữa màn hình cuộc họp.
Em xem được một lúc lại thấy chán mà ngủ thiếp đi. Hắn thấy em ngủ, để yên một lúc cho tới khi cuộc họp kết thúc thì bế em lên giường, đắp chăn cho em.
Em mơ hồ cảm nhận được bàn tay hắn vòng qua lưng em, đầu em dựa vào một lồng ngực vững chắc.
Tỉnh dậy, em lại nằm trong căn phòng của mình, chân bị còng cạnh đuôi giường.
____________________________________
Nhật ký ngày XX tháng XX năm 20XX
Mai mình 18 tuổi rồi. Đáng nhẽ phải tổ chức cùng bạn bè, bố mẹ
Chắc hắn cũng biết nhỉ, dạo này thần thần bí bí vậy mà
Làm không nên hồn thì uổng công bắt cóc mình nhờ
_____________________________________
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em.
Lẽ ra nó phải là ngay tuyệt vời nhất, ngày em trưởng thành, ngày em có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân, ngày em có thể ở bên gia đình để cùng nhau uống loại rượu em chưa từng dám thử.
Nhưng em lại ở bên Dottore.
Tối hôm ấy, Dottore về rất sớm. Hắn cầm theo một hộp bánh sinh nhật rất to, và một đống đồ lặt vặt.
Hắn tháo còng chân cho em, nhưng không cho em ra khỏi phòng, đúng là nhảm nhí, ai mà không biết hắn định làm gì chứ.
Lúc hắn bảo em ra ngoài, bên ngoài đã được hắn trang trí với đủ loại dây, bóng bay.
'Trẻ con chết đi được' Em càu nhàu.
"Bé con, không thích sao?"
'Không chỉ không thích, mà còn rất ghét' Tuy nói vậy, nhưng tâm trạng em cũng tốt hơn, ngồi cùng hắn ăn bánh kem.
Hắn mua ti vi mới rồi, loại siêu to, còn bật nhạc chúc mừng sinh nhật.
Tối đó với em khá vui, khá hạnh phúc.
____________________________________
Tiếng nước chảy liên tục trên vòi sen, thấm ướt cả người em. Em chà sát cơ thể mình đến mức đỏ rát, nhưng vẫn không rửa trôi được cảm giác ghê tởm.
Em chỉ mơ hồ nhớ được tối hôm đó, sinh nhật 18 của em. Hắn đã trở thành một con thú đói khát.
Máu em thấm vào ga giường trắng. Cả người in dấu vết đỏ trót. Em khóc lóc, cầu xin, em hứa hẹn đủ điều, em mắng chửi, gào thét cũng không ngăn được con thú dữ ấy. Ngược lại chỉ càng phản tác dụng. Đó là lúc em nhớ ra, hắn thật sự là tên điên như thế nào.
Em không còn trong trắng nữa rồi.
Em cảm thấy ghê tởm chính mình, hối hận vì đã nghĩ tốt về hắn trong thoáng chốc. Tay em ôm mình, nước mắt lăn dài trên má, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.
Con nhớ bố mẹ.
Ngày ấy là ngày kinh khủng nhất đời em.
Dottore vẫn ôm em vào lòng, thì thầm những lời ghê tởm nhất.
"Đừng tự hành hạ bản thân" Hắn nói vậy, nhưng hắn đã cười, tay còn lần mò trên cơ thể em như một con sâu mọt.
______________________________________
-Sao cô lại giết hắn?
'Tôi chỉ tự vệ thôi, không phải hiển nhiên sao?'
-Cô gây án như thế nào? Vị cảnh sát trươc mặt em có vẻ bất lực, bẻ gãy chiếc bút trong tay.
Em nhớ như in ngày ấy. Ngày mà bàn tay em cầm một con dao bếp sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim Dottore. Hắn vẫn mỉm cười, với vẻ mặt đáng ghét vô cùng.
Hắn biết em sẽ giết hắn, vậy mà không thèm phản kháng.
Em lục điện thoại của hắn, mở lên, hình nền điện thoại là ảnh của em, hồi em vẫn đang học cao trung. Mật khẩu không khó đoán, là sinh nhật em. Em báo cảnh sát, dựa theo địa chỉ trên Google Maps mà báo án, tự đầu thú.
Cảnh sát bắt em, mọi minh chứng đều dẫn đến em, dù sao nhà cũng có camera. Động cơ gây án của em lại quá hợp lý, bị bắt cóc, cưỡng hiếp, hành hạ, cơ thể đầy dấu vết. Nên cảnh sát đã nhanh chóng kết luận em là thủ phạm.
Nhưng sau một buổi thẩm vấn, họ còn đưa em đi khám tâm thần. Và em thực sự cũng điên rồi, là tâm thần phân liệt.
Em cũng vì vậy mà được thả, đây là cũng là điều em dự tính trước để trốn trách nhiệm pháp lý.
"Bé con"
Em nghe thấy hắn gọi, hoảng sợ quay đầu.
Chẳng có ai cả, không lẽ là ảo giác.
Có lẽ em cũng thật sự điên rồi.
____________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co