Truyen3h.Co

|HSR| OTP oneshot

|Jingren| Mối liên kết

Hizaki_Rio

Tiếp nối |JingRen| Con của chúng ta

•.•

- Ngài cố ý thả hắn đi đúng không?

Phù Huyền khoanh tay nhìn ngài và chỉ cần nghe tông giọng thôi cũng nhận ra cô ấy đang rất tức giận, chắc chắn sẽ không rời đi nếu không có câu trả lời thích đáng

Cảnh Nguyên chỉ có thể thở dài, ngài biết kiểu gì cảnh này cũng tới nhưng thừa nhận hay phủ nhận cũng không được. Được rồi, ngài cố tình thả người đấy

- Phù khanh à, ta cũng đã rất nghiêm ngặt giam giữ rồi mà, chuyện gì cũng sẽ có phần trăm sai sót mà

- Ngài xem cuộc tẩu thoát đó là "phần trăm sai sót" sao!?

Cô cố gắng hít thở sâu trước nụ cười xin lỗi của ngài ấy, không biết người này muốn làm gì nhưng có tới mức phải thả một tù nhân đặc biệt nguy hiểm ra như thế không!? Còn nói đó là "sơ sót"? Lừa trẻ con chắc!

- Dù sao ngài cũng là tướng quân nên tôi sẽ tôn trọng quyết định này của ngài, dù nó là một quyết định ngu ngốc ra sao

"Ngu ngốc sao..?" - Cảnh Nguyên cười bất lực nhìn cô, ngài cũng biết quyết định này không quá thông minh nhưng nó tiếp sức cho tất cả các bước đi tiếp theo của ngài đặt vào La Phù, ngài cũng không ngờ là sau khi mọi việc êm xuôi rồi thì Phù Huyền mới tới tìm ngài hỏi tội thế này đâu

- Tôi về đây, ngài cứ lo dưỡng thương đi. Tôi cũng không muốn bị xem là bắt nạt bệnh nhân

Sau trận chiến, Cảnh Nguyên dù bị thương nặng vẫn lì, chẳng chịu ngồi yên một chỗ. Sau "cuộc hội ngộ" ấy thì ngài gần như không lết nổi nữa, chỉ có thể nằm yên ở Sở Đan Đỉnh và nghe Bạch Lộ cằn nhằn vì mình đã lén ra ngoài dù cô đã bảo nằm yên

Nhưng mà, dù sau hôm đó lòng ngài rất nặng nề, vẫn có gì đó trong ngài luôn làm ngài vui vẻ

"Hôm đó Ngạn Khanh đã gặp ca ca rồi, không biết nó có nhận ra không nhỉ?"

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, ngài thở dài trong lòng, rõ ràng Phù Huyền chỉ vừa rời đi chưa bao lâu, bây giờ lại là ai muốn quấy rầy ngài nữa vậy

- Tướng quân, Ngạn Khanh có thể vào không ạ?

- Con vào đi

Ngạn Khanh nhẹ đẩy cửa bước vào, không có nụ cười nào hiện ra, cậu bé này hôm nay sao trầm lắng hơn hẳn, không có dáng vẻ của thiếu niên đầy nhiệt huyết ngài thường thấy. Chẳng lẽ do chuyện hôm đó?

- Con tìm ta có chuyện gì sao?

- Phụ thân... Thợ săn Stellaron tên Nhận đó, con có biết người đó không?

Nhạy bén thật, mới gặp có vài lần đã cảm nhận được rồi. Cảnh Nguyên không biết nên nói sao, nếu nói thật có khi Ngạn Khanh sốc tới mức hôn mê mất

Sự thật rằng mẫu thân của cậu ấy là một thợ săn Stellaron

- Không, con chưa từng gặp qua người đó. Sao con hỏi thế?

- Chỉ là con thấy rất quen thôi, người đó cứ như đã biết con vậy, vẻ mặt cùng cách nói chuyện của hắn giống như đã gặp qua con rồi vậy

"Ca ca à, hai người sao mà giống nhau ghê, đều nhạy bén với mấy việc khó nói thôi"

Im lặng được một lúc Ngạn Khanh bỗng tươi tỉnh trở lại, mỉm cười hỏi thăm ngài. Đúng thật là người tên Nhận ấy khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện tại cũng đã tẩu thoát khỏi La Phù rồi. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì

- Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay người thấy sao rồi? Còn đau lắm không?

- Không đáng lo nữa. - dừng lại một chút ngài nói tiếp - Chuyện ngày hôm đó, con cũng đừng bận tâm

Cảnh Nguyên luôn canh cánh trong lòng vì đã để Ngạn Khanh chứng kiến một cảnh tượng nặng nề như thế, dù hiểu chuyện đến mấy thì vẫn có nhiều chuyện sẽ khiến đứa nhỏ bị ấn tượng mạnh đến không quên được. Ngài thì không muốn Ngạn Khanh nhớ chuyện này

- Con không rõ sự tình nên không dám đánh giá và cũng không chẳng có gì để bận tâm, người đừng lo

- Thế hôm nay đến đây thôi con về đi, chiều hẳn quay lại và nhớ đem cho ta chút điểm tâm nhé. À, nhớ về cho mimi ăn

- Vâng, con nhớ rồi. Người dưỡng thương tốt, con xin phép

Ngài nhìn theo bóng lưng Ngạn Khanh, tới khi cánh cửa đóng lại thì khỏi trầm tư. Đứa trẻ ấy là mối liên kết duy nhất ngài còn giữ lại được giữa ngài và người đó, lúc nào cũng thế, nhìn vào Ngạn Khanh ngài sẽ vô thức nhớ về Nhận, cũng sẽ vô thức nhớ về ngày mình đã ôm đứa trẻ sơ sinh và khóc đầy đau đớn

Mẫu thân là một thợ săn Stellaron, sự thật phủ phàng như thế thì Ngạn Khanh liệu có chấp nhận được không? Ngài biết chứ, con của ngài có quyền được biết sự thật nhưng phải làm gì đây khi mà ngài và mẫu thân nó đều không dám nói. Từ khi gặp lại Nhận, đây luôn điều làm ngài đau đầu

Đêm khuya, Cảnh Nguyên nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, càng lúc càng gần. Là một tướng quân có kinh nghiệm chinh chiến, chẳng khó để ngài nhận ra chủ nhân bước chân chẳng lo lắng gì mà tiếng gần đến cửa sổ của ngài, bật mở và thản nhiên trèo vào

Là Nhận

- Hôm nay ta nhiều khách quá, tới ca ca cũng tới thăm ta. Vui thật đấy

-...

Lạ thay, đối phương chẳng nói gì mà im lặng nhìn Cảnh Nguyên rất lâu. Một lúc sau mới từ từ đến gần,  tay vươn tới xoa đầu ngài ấy. Tướng quân cũng chẳng bất ngờ, dù đã từng xa cách nhưng người này luôn yêu ngài mà, ngài biết chứ

- Vết thương sao rồi?

- Không đáng lo nữa, Bạch Lộ chỉ muốn ta nghỉ ngơi thêm thôi

- Ừm

Đôi tay Cảnh Nguyên vòng ra sau, ôm lấy eo Nhận, vùi đầu vào bụng anh ấy trong khi lực cánh tay lại chặt thêm chút. Như muốn níu kéo, như muốn cầu xin. Nhận vẫn đều đều xoa đầu con mèo lớn này,  mặc nó muốn quấy thế nào thì quấy

- Sao ca lại tới đây?

- Đến xem ngươi chết chưa

- Sao dễ chết vậy được, ta phải sống để nuôi Ngạn Khanh mà

Vừa nhắc đến Ngạn Khanh thì đôi tay đang xoa đầu ngài bỗng dưng dừng lại, Cảnh Nguyên ngước đầu lên nhìn mặt anh, dù không có cảm xúc gì nhưng ngài vẫn thấy nét đau buồn đâu đó. Lạ thật nhỉ?

- Lúc dưới nhà tù ca ca còn tránh né, ghét bỏ ta, bây giờ lại ôm ta thế này. Thợ săn Stellaron tính dùng mỹ nhân kế để hạ gục tướng quân La Phù à?

Tóc ngài ngay lập tức bị bàn tay quấn băng ấy nắm giật, lực tay không mạnh nên không quá đau nhưng ngài vẫn la oai oái lên. Nghe tiếng la đau đó, bàn tay Nhận thả lỏng buông tóc ngài ra, còn xoa xoa mấy cái như hỏi "Còn đau không?"

- Đừng có nói nhảm, cũng không cần thay ta lảng tránh, chuyện về Ngạn Khanh ta cũng chẳng muốn tránh né nữa

Cảnh Nguyên kéo người về phía mình cho tới khi Nhận chịu ngồi xuống giường thì vui vẻ cọ mặt vào cổ anh

- Ca ca biết không, hôm nay Ngạn Khanh đã nhắc về ca đấy, ta còn tưởng nó nhận ra mẫu thân nó rồi. Nó hỏi rằng người tên Nhận đó nó có quen không? Từng gặp qua chưa? Haizzz... Thật khiến người ta đau đầu

- Ngươi không nói cho nó biết à?

- Nói cái gì? Về mẫu thân nó à? Ca ca rõ ràng không muốn Ngạn Khanh biết sự việc mà, nếu không thì sao lúc ở nhà tù lại từ chối nghe chuyện của Ngạn Khanh

- ...

Một khoảng im lặng lâu giữ hai người, chẳng ai nói thêm gì. Kể từ lúc Nhận đến La Phù đến nay, đây là lần đầu tiên họ ngồi chung một chỗ, không phải nhà tù cũng không chĩa kiếm vào nhau, bình yên ôm nhau nói chuyện. Bao lâu rồi nhỉ? Chẳng ai nhớ nỗi

Nhận buông tay khỏi người Cảnh Nguyên, môi mím chặt rồi lại thở dài, miệng mấp máy nhưng không nói ra được chữ nào . Tướng quân không hiểu người thương đang có chuyện gì, sao mà trông khó nói thế?

- Ca, bình tĩnh nào

Nghe theo lời ngài nói, anh bắt đầu hít sâu, mắt nhìn thẳng vào ngài và nói

- Ta không biết mình có tư cách nói câu này không...

- Câu gì?

- Ta xin lỗi

...

Hả?

- Chuyện năm đó ta không nhớ rõ nữa nhưng hẳn là ngươi cực khổ rồi

Cảnh Nguyên nhìn anh, tiếng thở dài mệt mỏi lần nữa vang lên, sau đó đem anh ôm chặt vào lòng. Ngài không biết nên vui hay buồn với câu này, người này đã nói rằng mình không phải "Ứng Tinh" nhưng giờ lại xin lỗi ngài, cũng không phủ nhận việc Ngạn Khanh là con mình. Ngài đau chứ, vị thợ săn Stellaron này phủ nhận bóng dáng năm xưa nhưng những việc đó lại âm thầm thừa nhận. Đối với ngài mà nói, "Ứng Tinh" hay "Nhận" cũng không quan trọng, người ngài thương vẫn là khuôn mặt này, vẫn nhận mình là mẫu thân của Ngạn Khanh, vẫn biết mình yêu ngài, chỉ thế là đủ rồi

- Ca à, đừng xin lỗi. Ngạn Khanh là con của chúng ta, thế lý nào lại phải xin lỗi ta. Nếu là về việc "không từ mà biệt" thì không cần phải lo, ta vốn không hề giận hay thù, chỉ là lúc ấy ta rất buồn thôi

- ...

Không biết trôi qua bao lâu, họ chẳng nói thêm gì nữa, Nhận thấy người trong tay mình im lặng, ngó xem mới thấy vị tướng quân này đã ngủ rồi

"Trước mặt ngươi là thợ săn Stellaron đấy, ngủ ngon vậy không sợ ta cho 1 kiếm à?"

Anh từ từ đặt đầu Cảnh Nguyên vào gối, đắp chăn lên. Cảm thấy đến lúc rời đi rồi, anh cầm lấy kiếm, định theo đường cũ rời khỏi đây nhưng tay lại bị nắm chặt lại

- Ca... Ở lại đi được không?

- Không phải ngươi ngủ rồi sao?

- Ta ngủ không sâu, mệt quá nên gục thôi. Ca ca à, ở lại đi mà

Không biết chừng lại không phải mệt mỏi mà là vì quá yên tâm, kề cạnh bên người mình luôn mong nhớ khiến ngài không tụ chủ được thả lỏng bản thân. Nhưng việc ở lại thì đương nhiên không được, bên ngoài vẫn đang có hình truy nã của anh, nếu bây giờ ở lại, sáng mai có người vào thì biết làm sao

- Không được, ta phải đi

- 1 đêm thôi mà, biết tới khi nào mới có thêm 1 đêm như thế này nữa

Dưới ánh mắt long lanh đó, cùng khuôn mặt buồn tủi ấy, Nhận cảm thấy bản thân như vừa làm việc trái với lương tâm vậy. Biết là con mèo đó đang làm nũng nhưng vẫn là không né được, vả lại mấy lời đó cũng hợp lý quá đi

- ... Chỉ đêm nay thôi và sáng sớm ta sẽ đi, có ai bắt gặp thì ngươi tự lo liệu lấy

Cảnh Nguyên nghe thế liên vui vẻ cười, tay vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại trên giường bảo anh nằm lên. Tới khi Nhận an ổn nằm trong vòng tay ngài thì cả đêm đó ngài không dám ngủ, nếu ngủ rồi sợ rằng anh ấy sẽ đi mà lại không báo

Ngạn Khanh đã bị sốc nặng khi nhìn vào phòng nghỉ bệnh của tướng quân từ cửa sổ. Cậu vốn thức sớm định tranh thủ luyện kiếm, hiếu thảo ghé qua xem tình hình của phụ thân mình, vậy mà từ xa đã thấy cửa sổ mở toang

Quái lạ? Bên trong nóng lắm à?

Cậu bước lại đóng cửa sổ hộ ngài, lúc nhìn thử vào trong lại hoảng tới muốn hét toáng lên. Bên trong không chỉ có 1 người, còn có cả tội phạm đang bị truy nã - Nhận

Quan trọng hơn là, tại sao họ lại ngủ chung? Tại sao họ ôm nhau ngủ? Tại sao hắn ở đây!?

Cậu chẳng suy nghĩ thêm gì, cứ thế bật toang cửa xông vào

- TƯỚNG QUÂN! SAO HẮN LẠI Ở ĐÂY???

Tiếng nói hốt hoảng của Ngạn Khanh không làm vị tướng quân ấy lo lắng, ngài nhíu mày từ từ ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi nhìn cậu nhóc. Đêm qua ngài ngủ chẳng được bao nhiêu cả, tinh thần có hơi không thoải mái

- Bình tĩnh nào Ngạn Khanh

- Sao con có thể bình tĩnh được? Người cạnh ngài là thợ săn Stellaron đấy!

Nhận bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, nhìn qua thấy Cảnh Nguyên đã dậy từ bao giờ, đang nói chuyện với ai đó, mà người đó lại rất ồn ào. Lúc ngồi dậy anh mới biết, cái miệng ồn ào ấy lại thuộc về người anh muốn tránh nhất

Cảnh Nguyên nhận thấy động tĩnh bên cạnh nên quay lại xem, bắt gặp ánh mắt của Nhận đang nhìn chăm chú vào Ngạn Khanh

- Ca ca cũng tỉnh rồi à. Ta xin lỗi nhé, có vẻ mọi chuyện sắp không giấu được rồi

Anh thấy rõ rằng mọi chuyện như nằm trong sắp xếp của tên nhóc đang cười này vậy, không thể nào mà có chuyện một vị tướng quân lại sơ xuất trong tính toán của mình được. Mọi việc có thể trùng hợp như vậy à? Anh ở lại ngủ, chưa kịp tỉnh thì Ngạn Khanh đã tới đây khi trời còn chưa sáng. Có vẻ Nhận bị chơi một vố rồi

- ... Ngươi tính cả rồi đúng không?

Đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí của Nhận, ngài vẫn cười nói - Oan quá đi. Nhưng mà chuyện tới nước này rồi, phải làm sao đây?

Còn muốn sao nữa? Tận mắt nhìn thấy tướng quân La Phù và thợ săn Stellaron nằm chung một giường, nói không có gì thì ma nào tin

- Haizzz... Ngươi tự lựa lời nói với nó đi, ta phải đi rồi

Lần này anh cầm kiếm thật nhanh và phóng cửa sổ rời đi, mặc kệ Cảnh Nguyên vẫn nhìn mình đầy lưu luyến và Ngạn Khanh đầy cảnh giác muốn đuổi theo. Cứ thế rời đi, dù biết rằng sự thật mà cả hai chôn giấu sắp bị đào lên

Thấy Ngạn Khanh toan muốn đuổi theo, Cảnh Nguyên nhẹ giọng, bình tĩnh gọi cậu lại - Ngạn Khanh, không cần đuổi theo

- Nhưng mà--

- Ta biết con muốn nói gì, nhưng dù là gì đi nữa, lần này ta không muốn truy bắt, cứ để người đi đi. Hẳn là bây giờ con có rất nhiều câu hỏi nhỉ?

Ngạn Khanh nhìn ngài không đáp, không phải là giận dỗi của trẻ con mà không đáp ngài, chỉ là cậu không biết mình nên bắt đầu nói gì. Quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

- Tại sao hắn lại ở đây?

- Chỉ là thăm ta thôi

- Thăm ngài? Mối quan hệ giữa hai người là gì?

Cảnh Nguyên bị dáng vẻ gấp gáp của cậu nhóc mà buồn cười - Là bạn đời của nhau

- ...

Đôi mắt cậu ấy mở to, hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe được. Hơi thở cậu bắt đầu trở nên khó khăn, tay nắm chặt tới ướt đẫm mồ hôi, gáy lạnh toát. Lượng thông tin này có vẻ quá lớn để cậu có thể tiếp thu, một tội nhân bị truy nã và một tướng quân lại là bạn đời của nhau... Thật trớ trêu thay, đây lại là sự thật do chính vị tướng quân, phụ thân của cậu nói ra

Nhưng tất cả cũng chẳng bằng câu

- Người đó chính là mẫu thân của con

Tai cậu như ù đi, vành mắt dần đỏ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co