|Phaidei| 10-21
Sinh viên đại học năm 3 (21) x Giám đốc công ty lớn Kremnos (26)
"Kremnos" không phải công ty của Eurypon
Phainon là con trai út Nanook
Ooc
•.•
Cuộc sống đại học của Phainon tương đối bình yên, bước ngoặt lớn nhất chắc là việc cậu "may mắn" có được anh người yêu vừa xinh đẹp vừa giàu có đi. "May mắn một cách bắt buộc" cũng là một loại may mắn mà
•
- Mydei ơi, hôm nay em ở trường vô cùng mệt mỏi luôn đấy. Có thể cho em hôn một cái được không?
Buổi tối khi Mydei vừa về đến nhà, chưa kịp tắm rửa đã bị một con samoyed bám dính, đu tòn teng trên người. Anh cũng chẳng phàn nàn hay gỡ ra, tay thuận xuống bế Phainon lên rồi đi vào trong. Ngoài mặt thì hỏi "có thể hôn không?" nhưng rõ ràng chẳng cần anh đồng ý, Phainon đã mò mỏ tới miệng anh rồi
- Em thì có thể mệt chuyện gì?
- Em đẹp trai quá nên em mệt, ngày nào cũng bị mấy bạn nữ tới bắt chuyện, không bắt chuyện thì họ sẽ lén chụp hình em. Rõ là mệt
Đây cũng chẳng phải lần đầu Phainon than thở về vấn đề này, thật ra Mydei cũng không vui cho lắm với nó đâu. Người yêu đẹp trai quá cũng bất tiện lắm, đi đâu mà canh không kỹ sẽ bị người ta xin số, làm quen, mà nhìn Phainon đi, khuôn mặt cậu ta baby tới nỗi trông như có thể cầm kẹo rồi dụ đi được luôn ấy. Hồi đầu Mydei rất đau đầu về vấn đề này, Phainon đi tới trường thì anh ở công ty như muốn nổ đầu, nhưng bây giờ thì không, em người yêu của anh giữ thân như ngọc, thiếu điều treo cái bảng "TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI" lên mặt luôn. Cho nên bây giờ nó cũng chỉ là một vấn đề nho nhỏ không đáng bận tâm thôi, Mydei bình thản với nó
- Thế em trùm bao tải đi học đi, đảm bảo không ai dám tới gần em đâu
Phainon ngay lập tức phản đối - Không được, dù em cũng muốn lắm nhưng nếu làm thế cô Aglaea sẽ cạo sạch đầu em mất. Anh không nhớ hồi em tham gia trại hè sao, em chỉ mặc cái áo vàng với quần tìm yêu thích của mình, vậy mà cô ấy lại bảo Caelus rủ thêm vài bạn nam nữa lột đồ em rồi quăng thẳng vô đống lửa trại. Cũng may họ còn tốt bụng chuẩn bị đồ mới cho em, nhưng thanh danh em thì mất sạch rồi
- Cô ấy chưa đem em bỏ vô đó là may lắm rồi
Chuyện đó xảy ra vào năm ngoái, khi thấy Phainon bỏ cái áo vàng với quần tím in hình thú đại địa vào túi đồ thì anh biết kiểu gì Aglaea cũng sẽ đem đốt, nhưng anh chỉ cười mà không nói cho cậu ấy biết, bị đốt một lần thì sẽ có ngay bài học để đời thôi. Sau đó chuyện này đã trở thành một trong "7 câu chuyện bạn nên biết về đại học Okhema", bây giờ Phainon có cái danh là "Nam thần bị đốt quần áo". Nghe cũng thấy thương đấy, nhưng Mydei thì thấy nó rất buồn cười
- Anh cười em!
- Anh đâu có - Khuôn mặt vị giám đốc nhanh chóng bình thản như cũ
- Anh đã cười rồi!
- Rồi rồi, anh có cười
Nhìn khuôn mặt giận tới phồng má kia của Phainon thật sự rất vui, nó đáng yêu mà. Anh hôn mấy cái lên cái mặt giận hờn kia rồi đi tắm
•
Chuyện Phainon có người yêu thì trong trường ai cũng biết, tại cậu ta không có giấu. Nhưng hồi đầu khi vừa tiết lộ thì qua 1 tuần nó lại thành "Phainon khoa Kỹ thuật có người bao nuôi", nó lan truyền mạnh tới mức mà bạn bè của cậu ai cũng biết, chỉ duy nhất Phainon là không
Caelus đã thử hỏi điều này khi cả nhóm được dịp đi ăn uống - Nè Phainon, cậu được ai bao nuôi hả?
?
Đây không phải dấu chấm hỏi của mỗi Phainon đâu, là của cả nhóm đó. Đương nhiên ai cũng nghe qua tin đồn, nhưng cũng chẳng ai tin cả, thử nghĩ mà xem "Con trai Nanook cần được bao nuôi à!?"
- Nhìn tớ giống vậy lắm hả? - Phainon dở khóc dở cười nói
Caelus nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng sủa kia rồi suy nghĩ một chút, sau đó thì - Giống mà
- ... (•‿•)
-Đêm đó-
- Mydei, hay là anh bao nuôi em đi
Người tóc cam ấy nhìn người yêu như có bệnh, cười đầy cảm thông rồi hỏi - Sao lại muốn thế?
- Anh nhìn em như vậy là ý gì? Mọi người trong trường đang đồn là em có người bao nuôi, em cũng muốn biết cảm giác được bao nuôi là như thế nào nên... He he anh bao nuôi em nha?
Ấy thế mà Mydei không phản đối còn mỉm cười hợp tác nói - Được, anh bao nuôi em. Nhưng em lấy cái gì đổi với anh đây, kiều nữ thì cặp đại gia, em thì có cái gì?
Phainon suy nghĩ một lát, đột nhiên mắt sáng lên rồi tiếng lại gần Mydei, tay ôm lấy eo thon, miệng kề tai thì thầm nhỏ - Em có kỹ năng làm ấm giường thì có đủ không?
Tai anh ngay lập tức đỏ lên, đưa tay đẩy mặt người yêu mình ra - Nhóc biến thái!
"Nhóc biến thái" đó cười hì hì nhưng tay ôm eo anh chặt thêm một chút - Sao lại nói em biến thái? Em có thể chứng minh mà, anh muốn xem thử không?
Sau đó, làm gì có sau đó
•
•
Nếu làm trong giới kinh doanh thì ai mà chưa từng nghe tới cái tên Mydei, nếu mà chưa nghe thì đúng là ếch ngồi đáy giếng và đúng rồi đấy, đây là người yêu hiện tại của Phainon. Cậu đã nghe qua cũng như nhìn thấy Mydei khá nhiều lần khi còn nhỏ vì ba cậu cũng là dân kinh doanh có tiếng, lần đầu biết tới người ấy cậu cũng chỉ mới 10 tuổi nhưng nhanh chóng bị vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cao ngạo ấy của Mydei làm trái tim nhỏ rung động. 10 tuổi thì làm được gì, 10 tuổi có thể yêu ai? Phainon đương nhiên biết, nhưng đã là Phainon thì không thể từ bỏ dễ dàng như thế được, thế thì hèn quá
Năm Phainon 15, cậu nghe ba mình nói con trai Eurypon tức là Mydei đã bỏ nhà đi rồi. Phainon cũng không bất ngờ lắm khi nghe tin này, cậu được biết ông ta là người vừa nham hiểm, rất cổ hủ và có tin đồn loáng thoáng rằng cái chết của bà Gorgo - mẹ Mydei không đơn thuần là tự sát, cậu cũng đoán được sau cái chết của mẹ thì kiểu gì Mydei cũng sẽ bất chấp tất cả mà rời khỏi nơi đó. Lo thật đấy, mới 20 tuổi ra đời tới 1 xu cũng không có thì làm nên cơm cháo gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên Phainon Khaslana xin xỏ ba mình điều gì đó, nhưng không phải cho cậu mà là người khác
- Ba, có thể giúp con tìm xem anh Mydei ấy đang ở đâu không ?
Nanook có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng cần biết lý do, chỉ quan tâm rằng đứa con út mình yêu quý này cuối cùng cũng biết xin xỏ rồi - Được thôi
Nhờ vào sự giúp đỡ của ba mình rất nhanh đã có thông tin về nơi Mydei đang sống và tình hình hiện tại của anh ấy. Nói là tốt cũng không đúng mà nói tệ cũng không hẳn, người ấy đang sống ở một khu bình dân, khác xa với khu vực dành cho người giàu mà Mydei từng ở, thuê một phòng trọ với giá rẻ nhất cho thấy điều kiện kinh tế có vẻ không khả quan. Công việc tạm bợ là làm cho siêu thị mini gần đó, cùng với kiến thức trong đầu thì anh ấy có nhận phiên dịch văn bản 3 thứ tiếng cho nên cuộc sống cũng không quá tệ.
Mydei rất được các cô các bác ở đó thương, họ giúp đỡ anh hết lòng, bữa cơm nhỏ cũng mời anh tới ăn, hoàn toàn không xem Mydei như mấy công tử bột mà xa lánh. Ngặt nỗi giá tiền trọ tăng theo giá thị trường, tiền nước tiền điện tăng nên Mydei rất vất vả làm việc. Phainon nghe tới đây liền nghĩ cách làm sao để giúp đỡ mà không bị nghi ngờ, cuối cùng thì đành dùng tiền của ông bô yêu cầu chủ trọ nói với Mydei là sẽ giảm tiền nhà 30%, phần thiệt hằng tháng sẽ có người chi trả cho đến khi Mydei dọn đi nơi khác
15 tuổi nên cũng chỉ có thể giúp được bấy nhiêu đó thôi và bùng cái được 2 năm sau Mydei lại thành giám đốc Kremnos
19 tuổi, vào một đêm mưa tại vùng ngoại ô, khi Phainon đang đi chơi thì mắc mưa, cậu lần nữa gặp lại Mydei hay nói đúng hơn là lần đầu anh chàng tóc cam ấy gặp cậu. Cậu thấy Mydei đang hút thuốc ở trước cửa của cửa hàng tạp hóa, không hiểu sao nhưng Phainon lại thấy anh ấy đang buồn. Cậu giả vờ đi vào cửa hàng, đi ngang qua Mydei, bước vào vơ đại cây dù rồi tính tiền đi ra
Coi bộ trời cũng đang giúp cậu khi mưa ngày càng lớn hơn, cỡ này thì cây dù nào mà chịu nỗi. Cậu "đành" đứng đó cùng Mydei, người đó có vẻ không để ý đến cậu khi tới cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho, Phainon có chút cảm thán "Không ngờ có ngày mình bị phớt lờ luôn ấy, coi bộ mình quá tự tin vào khuôn mặt này rồi. Nhưng mà nhìn gần mới thấy anh ấy đẹp quá", chỉ có thể tự mình mở miệng bắt chuyện thôi
- Xin chào... Anh cũng mắc mưa ạ?
Mydei giật mình tới xém rơi điếu thuốc, quay mặt qua nhìn thử xem là ai gọi mình thì lần nữa bị giật mình, một khuôn mặt mặt đẹp như thiên thần ập vào mắt anh. Thấy đối phương chỉ nhìn mình mà không đáp, Phainon hơi nghiêng đầu khó hiểu, đang suy nghĩ xem có nên hỏi lại lần nữa không thì Mydei đã lên tiếng
- Không, tôi đang đợi xe đến rước về trung tâm
- Anh không sống ở đây sao? - dù đã biết trước nhưng Phainon vẫn hỏi cho có chút gì đó giống "người lạ"
- Không, tôi chỉ tới thăm mộ mẹ tôi thôi, hôm nay là... Giỗ của bà ấy
Phainon ơi Phainon, mày nên chết đi là vừa rồi, chuyện quan trọng như thế sao bây giờ mày mới biết, hóa ra đây là lý do nhìn anh ấy có vẻ buồn sao? Cậu tự hỏi bây giờ mình đập đầu vào tường rồi làm lại có được không?
- Em xin lỗi...
- Không sao cả, tôi không bận tâm
Phainon nghe thế thì cười tươi như hoa, mừng rỡ, sau người như gắn thêm cái đuôi đang vẩy kịch liệt nói chuyện tiếp với Mydei - Em tên là Phainon, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật đại học Okhema. Em có thể biết tên và tuổi của anh không?
Trời đang mưa không có dấu hiệu tạnh nhưng Mydei lại thấy có ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt mình, vô cùng chói. Sao tự dưng lại lòi ra một con samoyed luôn miệng xưng em gọi anh nghe ngoan ngoãn thế này - Mydeimos, cậu gọi tôi là Mydei là được và tôi 24 tuổi rồi
Nhờ cái miệng lanh trời cho của Phainon, cậu ta bắt chuyện với Mydei suốt cho tới khi xe đón anh ấy đến. Mydei đã lịch sự hỏi rằng cậu sinh viên ấy có muốn lên xe để anh đưa về không, dù sao trời vẫn đang mưa. Phainon đâu có ngu, đương nhiên là đồng ý rồi, được cái suốt khoảng thời gian ngồi trên xe cậu cũng ngoan lắm
(Ít ai hiểu cảm giác của Mydei khi thả cậu chàng tóc trắng này xuống xe đâu, anh tưởng cậu ấy là sinh viên bình thường, gia cảnh gia đình chắc cũng không tệ lắm. Nhưng khi thấy căn biệt thự sáng bóng trước mặt, anh thực sự đã ngây ra mấy giây)
Từ đó trở đi, hàng tá cuộc gặp gỡ "vô tình" của họ diễn ra. Được 6 tháng thì chính thức thành người yêu của nhau
(Tới tận bây giờ Mydei vẫn chưa biết gì tới hành trình theo đuổi mình của Phainon cả, anh ấy vẫn nghĩ đêm mưa ấy là lần đầu họ gặp nhau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co