Truyen3h.Co

HSR - Tình tan

1. Blade

_Nhatt

Tóm tắt: Blade bắt cóc bạn.

————

Yingxing đã từng có một đời người gắn bó với thiếu nữ tộc Vidyadhara. Nàng từng là người thân thiết của Dan Feng, cũng là người mà hắn yêu nhất trên cõi đời này.

Hắn biết tuổi thọ mình chỉ là một con số hữu hạn, hắn biết việc mình sớm ngày chết đi là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Hắn chưa từng sợ sợ hãi cái chết nhưng lại sợ rằng cái chết của mình sẽ khiến người tình đau lòng. Hắn yêu em nhiều như thế, làm sao lỡ để em buồn tủi một kiếp vì cái chết của mình được?

Yingxing sẽ luôn là người dịu dàng nhất, yêu em nhất trên cõi đời này. Dẫu cho cơ thể hắn có chết đi, linh hồn phù du của hắn vẫn sẽ mãi nhớ thương về thiếu nữ ấy. Ngay cả khi trở thành một ông lão với mái tóc bạc phơ thì hắn vẫn dành cho em những cái ôm ấm áp nhất, nói cho em nghe những lời yêu chân thành mà giản dị. Dù vẫn có sự mặc cảm về ngoại hình già nua của mình, hắn vẫn không nỡ rời xa em. Có những đêm, hắn ôm em trong vòng tay mà day dứt vì chính sự ích kỉ của mình khi chỉ muốn em ở mãi bên mình.

Dường như trong thời gian đấy, điều hắn sợ nhất không phải là cái chết đang dần đến với mình, mà là cảnh tượng người mình yêu nhất phải rơi nước mắt vì cơ thể lạnh lẽo của mình.

Cả một kiếp con người ngắn ngủi hắn chưa phút giây nào hết yêu em. Cả một đời chỉ mong người hắn yêu thương nhất sẽ sống hạnh phúc trên cõi đời này.

Đến cuối cùng, vì sự luyến tiếc những hồi ức Dan Feng đã phạm sai lầm. Và cũng chính sai lầm của vị long tôn đấy đã khiến Yingxing không ra kiếp người kiếp gợm.

Hắn không còn là Yingxing dành tất thảy sự dịu dàng với em, không còn mỉm cười mỗi khi thấy em, cũng như không còn ở bên cạnh em trọn kiếp nữa. Nhưng hắn vẫn là người yêu em nhất trên cõi đời này.

Dù là Blade hay Yingxing, tình cảm hắn dành cho sẽ mãi mãi không thể xoá nhoà. Hắn có thể hận tất cả, chỉ riêng em là hắn không thể và cũng không dám hận. Đến cuối cùng em vẫn sẽ chỉ là con rồng nhỏ đáng yêu trong kí ức đang dần bị mai một của hắn.

Qua trăm năm, hắn đã ngỡ những kí ức đã bị xoá bỏ hoàn toàn trong tâm trí hắn. Chính bản thân hắn cũng cố gắng để quên đi chúng, để hận, để ghét người con gái ấy.

Nhưng, thứ đến với hắn lại là nỗi chua xót khi nhận ra hắn yêu em quá nhiều.

Nhiều đến mức, khi Blade thấy bóng dáng em trên đường phố hắn liền không kiềm chế được mà bắt cóc em, biến em thành riêng mình thêm một lần nữa.

Khi quay về nơi trú ẩn của đám thợ săn, Kafka hay Elio dường như chả bất ngờ về việc trong tay hắn lại có thêm một cô gái tộc Vidyadhara. Dường như con mèo đen kia đã dự đoàn trước được điều này, hay chính Kafka cũng có thể dự đoán trước việc hắn sẽ bắt cóc em sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cô ta thậm chí còn cười cười, vỗ vai hắn mà bảo.

"Có vẻ anh bạn của chúng ta vẫn còn khá lưu luyến quá khứ."

Blade hiển nhiên không đáp lại, hắn ôm chặt cơ thể nhỏ bé của người thương sát vào người mình mà từng bước đi về phía phòng của mình.

"Elio bảo rằng cho phép anh giữ cô ấy ở lại. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kịch bản sắp tới."

Khi cánh cửa phòng Blade đóng lại cũng là lúc Kafka vừa dứt lời. Cô ta nhìn vậy thì chỉ biết lắc đầu, thở dài rồi đi ra tìm Sói Bạc.

Ở trong phòng, Blade không đặt em xuống giường mà vẫn ôm chặt lấy cơ thể em mà trượt dần xuống theo cánh cửa. Hắn không nhịn được mà khẽ hôn lên mái tóc em, tham lam hít hà hương thơm dịu nhẹ mà hắn hằng mong nhớ. Hắn thầm tự rủa chính bản thân, quả nhiên chỉ là một kẻ hèn, yếu đuối yêu em đến máu thịt.

Hắn bất giác tượng tưởng đến những ngày em lại ở bên hắn như xưa. Vào những đợt không có kịch bản, hắn sẽ ôm em suốt ngày dài, sẽ bù đắp cho em những nụ hôn ở khắp mọi nơi trên cơ thể em.

Rồi hắn lại nghĩ: "Sao mình không hôn ngay bây giờ nhỉ?"

Nghĩ là làm, hắn đưa bàn tay quấn đầy băng gạc của mình vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của em trước. Sau đó mới chậm rãi nâng mặt em, lợi dụng lúc em vẫn còn dính thuốc mê mà cúi đầu hôn lại một cái.

Đôi môi vẫn mềm mại và ngọt ngào như trong trí nhớ của hắn, vẫn khiến hắn đê mê không dứt ra được.

Blade vốn chỉ định hôn nhẹ một cái ở bên ngoài, nhưng giờ thì hắn đổi ý rồi.

Hắn đưa tay bóp nhẹ hai bên má em để thuận tiện cho việc đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong. Hắn quấn quýt nơi đầu lưỡi em, nếm lại hương vị thân quen mà cả trăm năm hắn chưa được thử. Hắn cũng vẫn mang nỗi hận nho nhỏ đối với em, nhưng hắn chẳng nỡ làm tổn thương em nên đành cắn nhẹ một cái đôi môi mềm của người thiếu nữ.

Cũng chính nhờ cảm giác tê đau này khiến em khó chịu, cau mài mà tỉnh giấc.

Nhưng Blade thì lại chẳng nhận ra.

Hắn quá đắm chìm trong hơi ấm của người thương, quá mê mẩn vị ngọt đầu môi em. Trong đầu hắn chỉ toàn nỗi nhớ nhung cả về thể xác lẫn tâm hồn người yêu nên chẳng để ý đến việc người đã mở mắt từ bao giờ. Hắn nương theo mà đưa môi xuống phần cổ nhạy cảm của người thương mà hôn lên nó. Sau đó lại từ từ nhẹ răng cắn nhẹ lên vùng da mềm ở đấy mà đay nghiến.

Mãi đến khi thiếu nữ trợn to mắt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt, khẽ thốt lên tiếng trong cổ họng.

"Y-Yingxing..?"

Blade hơi giật mình trong vô thức. Hắn hôn thêm một cái ở cổ em, sau đó mới từ ngẩng đầu dậy nhìn em với một khuôn mặt bình tĩnh đến lạ. Hắn vuốt ve khuôn mặt mà hắn nhớ nhung suốt bao tháng ngày mà hỏi.

"Dậy rồi à?"

Em không đáp án hắn, trong ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi nhìn hắn không chớp mắt.

Hiển nhiên em biết mình cũng là người có lỗi trong vụ việc năm đó, em biết hắn đang săn lùng những kẻ có tội, biết rằng hắn không là Yingxing trong kí ức của em. Nhung em cũng giống như Dan Feng, đều không muốn mất đi người quan trọng với mình.

Lẽ ra em nên nghe lời Jing Yuan dặn dò mà ở yên trong nhà mới phải.

So với đám người kiệt xuất như Vân Thượng Ngũ Kiêu, em chỉ là một tộc nhân Vidyadhara may mắn trở thành người thân thiết của Dan Feng. Em không có năng lực chiến đấu, càng không thể đánh thắng tội phạm truy nã khét tiếng này.

Em cắn chặt môi mình ngăn những dòng nước mắt chảy ra mà cúi thấp đầu xuống, tránh né sự đụng chạm của hắn.

"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi."

Hắn dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên, đối diện với tầm mắt mình.

Em sợ hãi hắn, không dám phản kháng nên cũng thuận theo hắn mà ngẩng mặt lên. Em sợ hắn sẽ hành hạ mình không ra hình người, nên ấp úng bao biện của bản thân mình.

"Y-Yingxing.. năm đó em—"

Chẳng để em nói hết câu, hắn lại cúi xuống cắn lên môi em, đè dấu răng lên vết răng của em vẫn còn in trên môi.

"Không phải Yingxing."

Là Thợ săn Stellaron Blade.

Hắn rời môi em, thay vào đó lại đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của người thương.

"Nếu em ngoan ngoãn, tôi hứa sẽ không làm hại em.."

Nói rồi hắn liền bất ngờ bế em lên, khiến em hoảng hốt vô thức ôm lấy cổ hắn. Blade nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường đơn của mình rồi thành thạo cởi từng lớp áo bên ngoài của em ra.

"Em có tội, đáng lẽ tôi nên xử lý em đầu tiên.."

Vì em là người hắn yêu nhất lại nhắm mắt làm ngơ, âm thầm ủng hộ Dan Feng. Nhưng cũng vì yêu nhất nên hắn chẳng lỡ giết hại.

Em đúng là cái nghiệp của hắn.

Hắn không thể không hận em nhưng cũng không thể làm tổn hại đến em. Dù sao, một phần nào đó vẫn là Yingxing từng yêu em tha thiết, từng dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho em. Bây giờ hắn vẫn cái con người của năm tháng quá khứ ấy.

Vậy nên hắn mới ôm lấy em khi em khóc, để em úp mặt vào cơ ngực của mình để biện hộ.

"Yingxing, e-em thật sự xin lỗi. Năm đó, em thật sự rất rất sợ mất anh, em chỉ muốn anh sống bên cạnh mình mãi mãi."

Hắn vẫn vuốt ve tấm lưng trần nhỏ bé của em vài lần, rồi sau đó lại đưa tay mò xuống đánh một phát lên mông em.

"Nếu muốn xin lỗi, tốt nhất nên ngoan ngoãn hơn một chút."

Rồi sau đó hắn mặc kệ tiếng em khóc, tiếng em van xin hắn mà bắt đầu mây mưa với em không dứt với em suốt đêm dài. Hắn chìm đắm trong cơn khoái cảm tột cùng cùng mùi hương thơm ngát của em. Trong đầu lại bắt đầu mường tượng ra cuộc sống sau này có thể mãi mãi ở bên em.

Ừ đúng rồi, mãi mãi ở bên em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co