Truyen3h.Co

[HsR] Truy Tìm

3

-Rosetta

3700 từ.

Húuùuuuuuuu

Còn chờ gì mà khum cmt!


***

***

***

"Ahahaha! Thật thú vị! Thật thú vị! Ra là vậy! Thì ra là vậy!!"

Xuân Nguyên ngờ nghệch nhìn bản thân mình, đang ở… vũ trụ?

Không phải… mình chỉ gặp tuyết lở thôi mà, không lẽ lại chuyển sinh thêm lần nữa?? Thế thì xui như chó…

Từ từ, hình như đây là Khe Vận Mệnh…?

Xuân Nguyên bừng tỉnh ngửa đầu nhìn xung quanh. Đây chính là nơi Nhà Khai Phá sẽ đến mỗi khi sắp được buff dame đấy!

Xuân Nguyên nghe thấy tiếng cười ở trên đỉnh đầu của mình, cậu ngửa cổ, chắc mẩm rằng tiếng cười hoang dại này chắc chắn là của Aeon Vui Vẻ - Aha.

Mắt Xuân Nguyên sáng rỡ.

Vận mệnh Vui Vẻ!!

Chỉ cần trở thành hành giả vận mệnh Vui Vẻ, vậy là mình sẽ có trái cà!

Sắp có trái cà vip hơn xài tạm rồi!

"Không, ai cho mà bước lên Vận Mệnh."

Xuân Nguyên kinh hoàng nhìn Aha: "Tại sao?? Ông xuất hiện rồi cơ mà!"

Aha cười khà khà: "Bởi vì bé Nguyên không có trái cà thì Aha thấy vui hơn!"

Xuân Nguyên: "…" Đù má mất dạy thiệt sự!!

Xuân Nguyên suy sụp ngã xuống, chết rồi, cha nội này sống chó quá. Quả thật là chả thể trông chờ vào Aeon được.

Xuân Nguyên ráng nuôi hi vọng, cậu đan tay vào nhau, mắt rưng rưng nhìn Aha: "Thật sự không thể giúp dù chỉ một chút ư? Làm ơn!"

Hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt đáng thương này đi! Xin hãy ngỏ lòng từ bi!

Aha thấy thế, từ mặt nạ mọc ra một tay để sờ cằm: "Ôi chao, nếu tín đồ của Aha đã đau khổ như vậy, Aha sao có thể ngó lơ được!"

Xuân Nguyên trong lòng: Ai thèm làm tín đồ của ông.

Xuân Nguyên bên ngoài: Mắt chớp lấy chớp để.

Xuân Nguyên chờ mong phán quyết của Aha. Aeon Vui Vẻ là một đoàn kịch, những chiếc mặt nạ, pháo hoa, đồ chơi,… chúng tụ lại thành một cụm, sau đó, chúng… chúng nhổ ra một…

Một lá bài Tây.

Xuân Nguyên: "…"

Nhìn lá bài, rồi lại nhìn mặt nạ Aha, ánh mắt của Xuân Nguyên tràn trề sự hoài nghi về Aeon.

"Lá bài này có tác dụng gì? Random mà xì dách thì cà mọc ra à?"

Aha: "Ahahaha! Aha đương nhiên sẽ không nói đâu! Nói ra thì còn điều gì thú vị!!"

Dứt lời, Aeon Vui Vẻ nổ tung thành pháo bông, biến mất trong khe vận mệnh.

"Quá vui vẻ!!"

Xuân Nguyên: Thần với chả linh, linh đâu không thấy, toàn thấy kinh.

Thôi, đừng hi vọng thì sẽ không có thất vọng. Ít nhất ổng cũng… cho mình một cái gì đó, nếu không có tác dụng thực tế thì xem nó như an ủi tinh thần.

Có âm thanh lạ xuất hiện, Xuân Nguyên ngẩng đầu thêm một lần nữa. Phát hiện, Aeon Trù Phú Yaoshi đã đến trước mặt mình.

Phải rồi, mình đã bước lên vận mệnh Trù Phú.

Aha thì kệ đi, nhưng không ngờ mình cũng gặp được Aeon Yaoshi ở đây. Yaoshi đúng là một vị thần bác ái bao dung, lặn lội đường xá đến đây nhìn tín đồ của mình một cái. Tuy rằng Xuân Nguyên không nhận mình là tín đồ của Yaoshi.

Xuân Nguyên thở dài.

Đáng tiếc, vị thần có tốt bụng cũng không giúp được hai trái cà của tôi.

Khóc thật sự!

Xuân Nguyên tò mò nhìn Yaoshi, tự hỏi Yaoshi là tới đây có chủ đích hay tình cờ đi ngang qua. Trong lòng Xuân Nguyên… Thật ra không có sợ hãi, vì cậu hiểu rõ Yaoshi lấy từ bi là biểu hiện, sẽ không xử lý cậu vô cớ.

Mà muốn xử lý thì cậu cũng đâu có chống cự được đâu, sợ hãi cũng vô ích.

Mà Xuân Nguyên cũng không ghét Yaoshi, vị Aeon này xui xẻo ở chỗ có mớ tín đồ ăn rồi báo thôi. Lại thêm đám tổ tiên Xianzhou tham lam, vừa ăn vừa la làng…

Tóm lại, Xuân Nguyên không ghét Yaoshi. Ai lại đi ghét vận mệnh là healer cơ chứ! Có biết healer là đỉnh xã hội hay không!

Cho nên, Xuân Nguyên cứ như thế, trố hai mắt nhìn Yaoshi.

Yaoshi cất tiếng cười khẽ, sau đó cài lên đầu Xuân Nguyên một cái vòng hoa.

Nhìn thì tưởng là vòng nguyệt quế, nhưng đây là bông lúa.

"Đội bông lúa trên đầu, sẽ ngứa lắm luôn á. Có thể đổi được không ạ!"

Yaoshi kinh ngạc nhìn Xuân Nguyên.

Chắc không ngờ là thằng này đã lắm chuyện còn liều.

Mà Xuân Nguyên, mồm đi xa xong cũng hơi sợ sợ. Cậu nơm nớp lo lắng, rụt rè nói: "Thật ra như vậy cũng được…"

Yaoshi nhẹ lắc đầu, dùng tay cầm vòng hoa lúa xuống, biến nó thành một chiếc trâm cài tóc thân gỗ, được trang trí bằng phụ kiện bông lúa.

Xuân Nguyên chịu thua, sao cứ phải là bông lúa nhỉ?? Mình và lúa có liên quan gì đến nhau??

Nhưng thôi, đại đại đi.

Xuân Nguyên để yên cho Yaoshi cài trâm lên tóc mình. Xuân Nguyên cũng không thể nhìn thử xem bản thân như thế nào vì ở đây không có gương. Cậu chỉ có thể như người mù, đưa tay chạm lên trâm cài rồi rụt tay xuống.

Xuân Nguyên hoài nghi, nhìn Yaoshi: "Tại sao lại tốt với tôi như vậy?" tôi không phải là les.

Yaoshi lắc đầu, dùng tay chỉ chỉ vào vị trước trước ngực Xuân Nguyên.

Xuân Nguyên: "…là vì zú của tôi??"

Lẽ nào mất hai hòn chưa đủ, đòi mình mất luôn cặp cơ ngực đáng tự hào này??

Do hay mặc đồ rộng nên nhìn ốm ốm thế thôi, chứ lột áo ra là cặp cơ ngực to chà bá.

Thôi chết rồi, tuần lễ này không tập nên cơ ngực của mình đã biến mất, múi sầu riêng ở bụng cũng biến luôn.

Tác hại việc thiếu hai trái cà, làm giảm nồng độ hormone testosterone nên dễ tích mỡ và mất đống múi hơn!

Yaoshi: ?

Yaoshi lo lắng sờ đầu của Xuân Nguyên, nghiêng trái nghiêng phải để xem, như đang tự tìm coi là đầu óc của đứa nhỏ này bị hư khúc nào, có dùng sức mạnh Trù Phú trị được hay không.

Xuân Nguyên thấy Yaoshi lúng túng là biết mình bị hớ. Cho nên Xuân Nguyên ngậm mồm vào, mở to đôi mắt blink blink nhìn chằm chằm Yaoshi.

Yaoshi cười cười, hôn nhẹ lên trán Xuân Nguyên rồi biến mất..

'Cho nên, tại sao lại là tôi?'

Xuân Nguyên tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình, cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như muốn nứt ra.

Đối diện với tầm mắt của cậu là… lều? Chóp lều, nói chung không phải bệnh viện, phòng khám hay nhà cửa.

Thôi, được cứu là may… Ít nhất thì mình đã tìm thấy người sống.

Xuân Nguyên sử dụng sức mạnh trù phú, phủ lên người bản thân, xua tan đau nhức và ngó lơ vị trí hơi thiếu thốn của ngã ba hạnh phúc. Quan sát bài trí xung quanh, Xuân Nguyên nghĩ mình đang ở doanh trại vì bên trong chứa nhiều vũ khí.

"Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có cần tôi liên lạc với nhóm người bên ngoài không? Cậu uống miếng nước đã nhé!"

Là Bennett, cậu ta bước vào, lo lắng và mừng rỡ nâng Xuân Nguyên ngồi dậy, còn chu đáo đưa cho Xuân Nguyên một ly nước.

Biểu hiện của cậu ta hoàn toàn như một con người chân chính chứ không phải trí tuệ nhân tạo hay một con rối,… Rất sống động, nếu bảo cậu ta là Bennett chân chính thì Xuân Nguyên cũng tin.

Nói thiệt, Xuân Nguyên có hơi sợ Bennett. Cậu đã dự định thu hồi Bennett trở về vùng dữ liệu, vì cậu ta… hơi xui quá.

Xuân Nguyên sợ, trước khi bản thân bị quái vật giết chết, cậu đã bị vận rủi của Bennett giết chết.

Nhưng trong quá trình Xuân Nguyên bất tỉnh, Bennett là người đã tiếp xúc với dân cư nơi đây. Giờ mà cậu ta biến mất thì Xuân Nguyên sẽ khó giải thích với mọi người đã quen với cậu ta.

Hơn nữa, vì Bennett… quá sống động, Xuân Nguyên không thể xem cậu ta là mã code, máy móc, con rối hay AI. Đối mặt với sự nhiệt tình và lương thiện của Bennett, Xuân Nguyên khó lòng làm ra hành vi vô tâm vô tình như vậy.

Thôi thì…

"Đổi skin đi!"

Đúng vậy, Bennett phải đổi skin vùng Natlan, như vậy chắc chắn sẽ giảm vận rủi của cậu xuống! Cầu nguyện Hỏa Thần và Phong Thần sẽ phù hộ cho cậu!

Với lại, đổi skin xong, nhìn Bennett ấm áp, sạch sẽ và thơm tho hơn hẳn.

Xuân Nguyên muốn khóc, vì Bennett còn có quần áo thay đổi. Cậu thì không có.

À đâu, cậu có thể đổi phụ kiện của Nhà Khai Phá, là cái vòng nguyệt quế… Nhưng cậu không thích!

"Bennett, cậu tỉnh lại sớm hơn tôi… Cậu có thể nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi hôn mê hay không?"

Bennett gật đầu, kể hết mọi chuyện đã diễn ra, cũng không có gì bất ngờ. Bọn họ được cứu bởi một nhóm binh lính Belobog và được đem về doanh trại để cứu chữa.

Tuy nói là cứu chữa, chứ thật ra việc họ làm là vác Xuân Nguyên đến chỗ ấm áp hơn và đợi cậu ta tự tỉnh dậy.

Hiện tại, bọn họ đang ở doanh trại tại Cánh Đồng Tuyết bên ngoài Belobog, và bọn họ sẽ trở về Cấm Địa Thiết Vệ sau khi cuộc viễn chinh này đem lại kết quả tốt.

Nhưng kết quả tốt là gì thì chẳng ai biết. Dù sao, đối với Thiết Vệ Bờm Bạc, cuộc viễn chinh hoang đường này là kết quả của việc đầu óc Đấng Bảo Vệ Tối Cao bị cửa kẹp.

"Tình huống của bọn họ tại chiến trường này không tốt lắm. Họ thiếu vật tư nghiêm trọng, thuốc men, lương thực, số lượng thương vong đang diễn ra khi phải đối đầu với quái vật Rãnh Nứt… Nếu để lo cho chúng ta thì tôi cảm thấy rất áy náy…"

Bennett ủ rũ, nhìn Xuân Nguyên bằng ánh mắt đáng thương.

"Chúng ta không thể giúp họ cái gì sao?"

Xuân Nguyên nhìn Bennett.

Anh bạn, anh bạn không đem cái xui đến cho bọn họ thì đây đã là một sự giúp đỡ rồi.

Xuân Nguyên thở dài: "Cậu quen biết với nhóm binh lính rồi đúng không?"

Bennett gật đầu: "Đúng vậy! Vision của tôi có thể giúp họ thấy ấm áp, hăng hái và tăng sức mạnh của họ hơn. Nên thời gian này tôi hay hỗ trợ bọn họ!"

Xuân Nguyên đưa tay: "Vậy dẫn tôi đến chỗ bọn họ đi, chỗ nào có nhiều người bị thương đang tập trung ấy."

Dù sao Xuân Nguyên cũng có sức mạnh Trù Phú, lại thêm năng lực của Qiqi và Bailu cộng vào. Sở trường của cậu sẽ là trị liệu.

Thật ra thì mớ thức ăn trong túi cũng xài được. Nhưng Xuân Nguyên phải chừa đường lui cho chính mình.

Trước mắt, giúp được gì thì giúp vậy.

"…Bennett, cậu đừng có dìu dắt tôi như thể tôi bị mù thật vậy. Tôi thấy đường mà."

Bennett sửng sốt, rồi xấu hổ không thôi: "Xin lỗi, tôi quên mất! Vì cậu hiện tại tơi tả quá!"

Sống cả tuần trên núi tuyết, quần áo bị tuyết lạnh làm cho khô cứng và bộ đồ này thiệt sự là cả tuần chưa giặt.

Xuân Nguyên: "…"

Sinh tồn trên băng tuyết, hơi đâu mà để ý cái này!! Cậu không có quần áo để thay, mà nơi kỷ băng hà này thì giặt đồ kiểu gì cơ chứ!

Trong lòng rất muốn nổi điên, nhưng thâm tâm, Xuân Nguyên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhắm mắt xuôi tay trước số phận nghiệt ngã.

Hỏi thật, làm sao mọi người trong thế giới giả tưởng chỉ mặc mỗi một bộ đồ vậy? Họ mặc một bộ thì không sao, cậu mặc một bộ là ở dơ đấy!

Xuân Nguyên quyết tâm, việc đầu tiên cậu làm khi yên ổn là xin một bộ quần áo mới, rồi tắm một trận cho thỏa lòng.

Với lại, phải thay đổi tạo hình.

Xuân Nguyên biết thừa, mình có khả năng rất cao là trùng mặt với Baiheng hoặc Bailu ở vũ trụ Honkai Star Rail.

Nếu không muốn bị dính dáng tới phiền toái của cái Vân Thượng Ngũ Cốc thì tốt nhất là phải mau chóng thay đổi tạo hình.

"Cậu Bennett, bạn cậu tỉnh rồi sao? Hai người đến đây làm gì?"

Không biết có phải do người hỏi là quân nhân hay không, giọng điệu có hơi cứng nhắc, nhưng vẫn nghe ra được là người này đã cố mềm mỏng xuống hết mức có thể để nói chuyện với Xuân Nguyên.

"Tôi là đội trưởng của đội viễn chinh Thiết Vệ, Radomir. Chuyện của hai người, tôi đã biết, chúng tôi sẽ đưa cả hai người vào Belobog. Ở nơi đó sẽ an toàn cho quý vị. Tuy tôi không dám chắc nó sẽ là cuộc sống vui sướng, nhưng ít nhất sẽ kết thúc chuỗi ngày lưu lạc cơ cực của quý vị."

Xuân Nguyên trầm mặc, mãi một lúc sau cũng chưa đáp lại lời của vị đội trưởng này.

Radomir im lặng, sau đó nhíu mày, nhìn Bennett: "Bạn của cậu có vấn đề về cách giao lưu hay ngôn ngữ sao?"

Bennett mờ mịt, lắc đầu: "Không biết… Baiheng?"

Xuân Nguyên bỗng mở miệng:

"Đầu tiên, Bennett, cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào. Nhưng không được gọi tôi là Baiheng."

Xuân Nguyên ngẩng đầu: "Thứ hai, từ nay về sau, cậu sẽ là phiên dịch viên của tôi."

Mẹ nó! Nghe không hiểu!

Tại sao Bennett có thể trò chuyện với dân cư vũ trụ mà cậu thì không hả!?

Nghe không hiểu! Thật sự là nghe không hiểu!

Xuân Nguyên muốn phát điên, nhưng rồi lại ỉu xìu xuống, một lần nữa chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Có lẽ do mình không phải main cho nên đãi ngộ như cái đách lờ.

"Nói cảm ơn với ngài ấy giúp tôi trước. Sau đó giới thiệu tên của tôi là Hakuko."

Xuân Nguyên chọt vai Bennett, kế đó là quan sát Bennett dùng ngôn ngữ gì đó ríu rít với Radomir.

Radomir nhìn Xuân Nguyên một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc thương. Cũng không biết là anh ta đang tưởng tượng ra cốt truyện gì cho chính mình.

Nhưng việc bị cấm chat cũng có một ưu điểm.

Đó là Xuân Nguyên đéo cần quan tâm xem chúng sinh xung quanh mình đang nói cái gì. Vì quan tâm cũng có hiểu đâu!

Nên Xuân Nguyên bỏ qua Rodamir, lựa chọn quan sát nhóm thương binh liệt sĩ xung quanh.

Bị thương nặng quá,… Còn nhiều nữa. Nếu đặt ở thế giới bình thường và bệnh viện bình thường, tầm này không chết cũng khó nuôi.

Ok, vào việc!

Xuân Nguyên bước đến trước mặt của một người bị thương ở gần cậu nhất, sau đó ngồi xuống.

Mọi người nghi hoặc nhìn Xuân Nguyên.

Xuân Nguyên, một người có vẻ ngoài tơi tả, trên mắt còn quấn băng vải. Đối với quân nhân như Thiết Vệ Bờm Bạc, cho dù bị thương, họ vẫn là quân nhân, vẫn phải ưu tiên và bảo vệ những người dân như Xuân Nguyên.

Cho nên, khi thấy Xuân Nguyên tả tơi như vậy, thái độ đầu tiên của họ là Xuân Nguyên nên về lều để nghỉ ngơi.

"Khụ, không khí nơi đây không tốt cho người bệnh mới tỉnh lại như cậu đâu…" Như chợt nhớ ra Xuân Nguyên không thể giao lưu ngôn ngữ với họ, người lính này chuyển sang Bennett: "Bennett, cậu đưa cậu ấy về lều đi."

Xuân Nguyên đưa tay lên miệng vết thương dữ tợn ở chân anh ta, lẩm nhẩm như đang nói nhảm.

Được rồi, Xuân Nguyên đã loot được kỹ năng của hai nhỏ healer là Bailu với Qiqi.

Nhưng không phải tất cả.

Với Bailu, cậu loot được năng lực Vân Ngâm Thuật.

Với Qiqi, cậu loot được chiêu nộ. Nhưng Qiqi không mạnh khúc trị liệu, mà mạnh khúc đóng băng.

Trong thời gian lang thang ở các cánh đồng tuyết, Xuân Nguyên có đọc file và học cách sử dụng kỹ năng.

Xuân Nguyên rút ra kết luận:

Tao tự dùng chúc phúc của Trù Phú sẽ trị liệu ngon hơn kỹ năng của hai con bé này.

Cho nên, Xuân Nguyên tự bơi. Vấn đề là tự bơi cũng phải bơi sao cho nghệ thuật một chút.

Sức mạnh của Trù Phú ấp ủ đầy trong tay, Xuân Nguyên lẩm nhẩm những thứ mà dân Belobog không hiểu.

Dân Belobog không hiểu, nhưng Bennett hiểu.

"Rồi đúng đúng, cảm giác là phải như vậy, hừm hừm, thêm tí nữa,… Chiêu này nên đặt tên như nào mới sang mồm ta… Vậy gọi là Cát Tường Thường Tại đi!"

Bennett: "…"

Bennett: Cậu ấy ỷ vào việc dân ở đây không hiểu nên sống bung xõa ghê.

Dưới sự bung xõa của Xuân Nguyên, người lính kia đã được chữa trị hết thương tật, trở nên khỏe mạnh đầy sức sống.

Không để cho người này kinh ngạc, bất ngờ hay mừng rỡ nói tiếng cảm ơn. Xuân Nguyên đã chuyển sang người lính kế bên, bắt đầu chữa trị cho người khác.

Cho dù bị thương nặng, rách da, lở loét, gãy chân, lòi ruột, thủng người, chỉ cần còn sống là Xuân Nguyên sẽ cứu được về hết.

Radomir mở to mắt, chợt nhận ra người này đến đây không chỉ để cảm ơn. Cậu ta đến đây để cứu bọn họ!

Chỉ cần có Xuân Nguyên trị liệu, bọn họ có thể tiết kiệm được rất nhiều thuốc men và thiệt hại về người!

Chiến hữu của họ có thể được sống!

Bennett thấy Xuân Nguyên siêng năng như vậy thì cũng không chịu lép vế. Cậu ta ngay lập tức sử dụng vision, tạo ra một vùng ấm áp, giúp binh lính được chữa trị về mặt tinh thần.

Trong nháy mắt, nơi tang thương, oán than và đầy sự tuyệt vọng của quân lính viễn chinh được thay thế bằng niềm hân hoan, sự hi vọng về ngày họ sống sót trở về Belobog.

Trị liệu xong cho một binh lính cuối cùng, Xuân Nguyên đứng dậy, cảm nhận sức khỏe của bản thân.

Ok không sao, còn ổn, còn tỉnh táo, chỉ hơi đau eo mà thôi vì cứ phải đứng lên ngồi xuống liên tục.

Xuân Nguyên sờ cằm, cậu cống hiến nhiều như vậy, giờ xin một bộ quần áo chắc không sao ha?

Xuân Nguyên nhờ Bennett hỏi dùm mình, trước ánh mắt thấp thỏm của Xuân Nguyên, Radomir tràn trề cảm kích, làm ra một cái gập người 90 độ hù Xuân Nguyên hú hồn.

Bennett nói rằng anh ta đang cảm ơn Xuân Nguyên, và sẽ đưa cho Xuân Nguyên bộ quần áo tốt nhất mà họ có.

Xuân Nguyên xua tay, tốt đẹp gì bỏ qua đi, chỉ cần giữ ấm và không tơi tả như bộ đồ trên người cậu là được.

Làm sao mà mặc lên phát, không ai phát hiện ra cậu giống Baiheng hoặc Bailu ấy. Vì kế hoạch của Xuân Nguyên là đồng hành cùng đội tàu, làm nhiệm vụ bú fame đội tàu để kiếm tiền chuộc hai trái cà.

Trở về lều của mình, Bennett cầm đến một bộ quần áo của Thiết Vệ nhưng đơn giản và gọn nhẹ hơn khi giản lược các phần giáp bảo vệ. Áo suông, áo choàng dày và dài,… Có lẽ đây là kiểu áo Thiết Vệ hay xử lý giấy tờ, quan văn giống Pela vậy.

Kế đó, Bennett còn đem vào một thau nước nóng để Xuân Nguyên lau người nữa.

"Nhưng mà nước nóng ở đâu ra vậy? Tôi nghĩ ở chỗ này thì nguồn nước sạch để uống sẽ khan hiếm lắm đấy, cậu đừng tùy tiện lấy nước của họ."

Bennett gãi đầu: "Tôi dùng vision, bổ một khối băng rồi sử dụng lửa nung chảy nó tới khi nó sôi."

Xuân Nguyên: "…xin lỗi, cậu vất vả rồi, có muốn trở về nghỉ ngơi không?"

Bennett lắc đầu, giơ ngón cái rất nhiệt tình: "Không cần đâu, tôi không cảm thấy mệt!"

Xuân Nguyên không ép: "Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi tắm rửa xong cũng sẽ nghỉ ngơi. Mai tôi định bàn bạc mọi chuyện với bọn họ, lúc đó sẽ làm phiền cậu phiên dịch lại."

"Được!"

Xuân Nguyên nhìn Bennett nằm xuống nghỉ ngơi, cậu lại thở dài.

Sinh sống tại hành tinh này thật khó khăn… Hi vọng đội tàu tới đây sớm một chút để xử lý Stellaron.

Người cầm quyền hiện tại là Cocolia, thật may là cậu không đến quá sớm.

Đang thay đồ, bỗng dưng Xuân Nguyên nghe thấy một âm thanh rú lên của một con thú.

Xuân Nguyên: ???

Xuân Nguyên nhìn Bennett đã ngồi bật dậy xông thẳng ra ngoài.

Không, cậu không cảm thấy đây là do Bennett xui.

Mà là cậu xui.

Xuân Nguyên cúi xuống nhìn bản thân.

Quần mới chọt vô có một ống thôi má.

Ít nhất cũng phải cho mặc xong cái quần chứ.

Sau đó, khi Xuân Nguyên vừa mặc xong cái quần, lều của Xuân Nguyên đã bị một con lợn rừng cao to 4 mét húc cho lủng lỗ bự chà bá.

Xuân Nguyên: "…"

Đúng là cầu được ước thấy.


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co