[Anaxa] Năm mới
Hôm nay vẫn là một ngày yên bình như bao ngày khác. Bạn vén nhẹ chiếc rèm lụa, lim dim tận hưởng cảm giác khi làn gió chiều lướt qua đôi má.
Bạn vừa trải qua một giấc ngủ trưa êm đềm và lúc này cơ thể như được nạp thêm năng lượng.
Có phải thật lạ không khi trong lòng bạn dường như đang có một niềm vui nhen nhóm, một cảm giác háo hức khó tả? Bạn chợt nghĩ tâm trạng lúc này thật đối lập với khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Hoàng hôn - thời khắc kết thúc của một ngày - luôn để lại cho ta những gợn sóng nhẹ nhàng, gợi lên một cảm giác buồn man mác.
Có lẽ bạn cũng sẽ như vậy nếu hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
"Không biết bây giờ Anaxa đang làm gì?"
Bạn tự hỏi, và bất chợt mỉm cười khi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghĩ tới anh ấy.
Dù biết điều này thật quá ngây thơ, nhưng đâu đó trong bạn vẫn nhen nhóm mỗi mong muốn rằng người ấy bây giờ, cũng như bạn, cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này. Thử nghĩ mà xem, không phải sẽ rất lãng mạn sao?
"Từ lúc nào mà mình bắt đầu mơ mộng như vậy nhỉ?"
.
.
.
Bạn bận rộn chuẩn bị bữa tối. Khác với mọi ngày, bữa tối hôm nay có phần thịnh soạn hơn rất nhiều, bởi vì nó được chuẩn bị cho hai người.
Anaxa đã hứa rằng hôm nay anh ấy sẽ quay trở lại sớm, để đón năm mới cùng bạn.
Và bạn biết đây là một dịp thật hiếm có vì Anaxa luôn trông thật bận rộn với công việc nghiên cứu của mình. Đã bên nhau được hơn một năm, số lần anh về nhà gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay, bạn hiểu nỗi vất vả và sự say mê của Anaxa đối với việc tìm tòi, khám phá, vì vậy chưa bao giờ bạn dám oán trách...
Nhưng nếu nói không nhớ nhung thì lại là không đúng.
Đã từng có rất nhiều lần bạn nhìn lên bầu trời đêm khuya khoắt, thầm cầu nguyện với những vì sao một ước muốn duy nhất...đó là được gặp anh ngay lúc này. Những lần ghé tới thăm một cách lặng lẽ, bạn rảo bước trên con đường vắng lạnh, không một bóng người, ngước nhìn phòng nghiên cứu vẫn sáng đèn mà lòng trĩu nặng. Những lúc như thế, bạn lại đặt một bông hoa trước cửa nhà anh.
.
.
.
Bàn ăn lúc này đã tràn ngập những món ăn trông thật hấp dẫn, nóng hổi và còn bốc khói nghi ngút. Bạn tranh thủ trang trí cho ngôi nhà một chút, trong lúc đó, chú mèo Uranus luôn theo sau gót chân bạn.
- Ôi, Uranus! Nhóc cũng cảm thấy háo hức phải không? Thật lâu mới có dịp Anaxa về nhà mà!
Bạn nhấc bổng Uranus như thể nhấc bổng một quả bóng lông xù, nâng niu như thể đó là một báu vật. Đáp lời bạn, Uranus "meo, meo" đầy lười biếng.
Vừa xoa đầu chú mèo lớn, bạn vừa nhìn lên đồng hồ: 7 giờ tối. Mọi thứ đã xong xuôi cả rồi, chỉ còn chờ "nhân vật chính" về thôi.
.
.
.
Bạn tỉnh lại từ giấc ngủ tạm thời, ngước nhìn quanh căn nhà được trang trí với những câu đối đỏ rực rỡ, Anaxa vẫn chưa về. Chú mèo Uranus còn đang say giấc bên cạnh bạn, khẽ phát ra những tiếng kêu khe khẽ.
Bạn nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, nhấc chiếc lồng bàn lên và khẽ thở dài trước điều hiển nhiên rằng thức ăn đã nguội ngắt.
Đồng hồ lúc này điểm 9 giờ tối. Qua khung cửa sổ, khu phố trở nên thật lung linh với những ánh đèn rực rỡ, người qua lại tấp nập, ai cũng tay trong tay mà ca hát vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với ngôi nhà nhỏ của bạn.
Những tiếng nhạc chào xuân đã phát ra từ những quán hàng ven đường, ẩn chứa một niềm vui háo hức, khác xa với bạn lúc này.
Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi bạn nấu xong bữa tối, và Anaxa vẫn chưa về.
"Chắc anh ấy sắp về rồi"
Uranus khẽ cọ đầu vào chân bạn, như thể muốn an ủi, hoặc chỉ là muốn nói với bạn rằng nó đang đói mà thôi.
Bạn đặt chiếc chén nhỏ đầy đồ ăn trước mặt chú mèo, nhẹ nhàng vuốt ve nó trong khi nó đang tận hưởng bữa tối thịnh soạn của mình.
.
.
.
Đã gần 11 giờ tối mà căn nhà của bạn vẫn lạnh lẽo đến lạ. Bạn ngả người trên ghế sofa, tự ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy mình.
Uranus phát ra những tiếng "meo" đầy thoải mái trước những cái chạm của bạn, nó lăn lộn trong lòng bạn như thể muốn biểu đạt niềm hạnh phúc của mình.
- Haha, xem ra nhóc rất tận hưởng đó nhỉ?
Bạn gượng cười khi trong lòng còn chua xót. Và bạn bỗng cảm thấy thật may mắn vì Uranus chỉ là một chú mèo hồn nhiên. Chắc chắn, bạn không muốn có ai đó bên cạnh khi mình khóc, vì bạn sợ bạn không thể kìm được mà cảm thấy tủi thân, mà cảm thấy oán trách người ấy.
Chú mèo phe phẩy chiếc đuôi xám bông xù, chợt giật thót mình khi một giọt nước rơi trúng lưng nó.
Uranus ngước nhìn lên bạn với ánh mắt đầy tò mò, nó tự hỏi vì sao con người kia lại giống như bầu trời mà nó thường thấy đến thế, cũng có thể làm nó giật mình vì những giọt nước bất chợt.
Trước những tiếng "meo, meo" ngơ ngác của chú mèo lớn, bạn cảm thấy như một nụ cười ngay lúc này cũng thật khó khăn. Bạn thì thầm, tiếng nói của bạn khe khẽ nhưng không thể giấu đi sự run rẩy:
- Uranus à, xem ra năm nay...chúng ta lại cùng nhau đón năm mới rồi.
Tiếng pháo hoa nhộn nhịp phần nào át đi cảm giác trống trải trong ngôi nhà này. Bạn ôm Uranus thật chặt, gần như khiến cả hai hoà vào làm một. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên bộ lông óng mượt của chú mèo, Uranus nhẹ nhàng liếm tay bạn.
.
.
.
/Cạch/
Tiếng mở cửa vang lên giữa vô vàn tiếng nổ lụp bụp của pháo hoa chào mừng năm mới dường như không đủ để làm bạn chú ý.
Anaxa bước vào một cách đầy mệt mỏi, trong lòng anh lúc này thật rối bời, bởi vì chính anh đã lỡ hẹn, lỡ hẹn với người mà anh yêu thương nhất.
Trong nỗi dằn vặt, Anaxa ngước nhìn lên khung cảnh rực rỡ ngoài cửa sổ. Bên cạnh những đoá hoa rực lửa đầy màu sắc đang nổi bần bật trên mảng trời đen thẫm, cô ấy vẫn ở đó, lặng lẽ, không một chút cử động như thể hoá đá, chỉ có chú mèo lớn trong lòng thi thoảng lại vẫy nhẹ đuôi.
Anh khẽ bước tới gần, người ấy vẫn không cử động dù chỉ một chút. Qua làn tóc cô, anh thấy những chùm pháo hoa nở rực rỡ trên đôi mắt đẫm lệ. Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu lên những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ, thuần khiết, trong sáng như những hạt ngọc.
Anaxa gần như không dám thở mạnh trước vẻ đẹp u sầu ấy, anh cảm giác như một phần nào trong anh đang kêu gào, đang khao khát một cách mạnh mẽ. Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh cô, chú mèo Uranus lúc này đã ngoảnh lại, nó nhìn anh như thể oán trách, nhưng dường như ẩn chứa sau nỗi oán trách ấy lại là một niềm vui thầm lặng.
Anaxa vén làn tóc, chạm nhẹ vào gương mặt của người anh yêu, cẩn thận, dè dặt như đang chạm vào một sinh linh yếu ớt cho dù anh biết sau vẻ ngoài ấy là một tâm hồn mạnh mẽ. Một tâm hồn đủ mạnh mẽ để cam chịu, để bao dung, để tha thứ cho những sai lầm hết sức nghiêm trọng của anh.
Người ấy khẽ ngoảnh lại, nhìn anh qua hàng nước mắt, trái với suy nghĩ của Anaxa rằng hẳn cô ấy sẽ oán trách, [...] nở một nụ cười hết sức nhẹ nhàng tựa như lông vũ:
- Mừng anh về nhà.
Chỉ một câu nói cũng đủ để khiến trong lòng anh dâng trào niềm hạnh phúc.
.
Bạn nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Anaxa mà không khỏi cảm thấy xót xa. Bạn áp bàn tay của mình lên gương mặt của anh, Anaxa mỉm cười rồi đặt tay anh lên tay bạn.
Qua hơi ấm từ bàn tay anh, bạn nghe thấy lời thì thầm của người đối diện:
- Tôi xin lỗi...vì đã thất hứa với em.
Anaxa bao bọc đôi tay bạn trong bàn tay của mình, rồi nắm lấy tay trái của bạn thật chặt.
- Trong suốt năm qua, tôi đã luôn dằn vặt bản thân khi luôn để cho em phải ở một mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy rất biết ơn và khâm phục em vì chính sự bao dung của em đã nắm lấy mối quan hệ này...để nó không bao giờ bị cắt đứt.
Chiếc nhẫn được khẽ khàng luồn qua từng đốt ngón tay, lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng. Khi nằm gọn trên ngón áp út, nó như tìm được vị trí thuộc về mình, vừa vặn và ấm áp. Anaxa nhìn bạn với ánh mắt chan chứa bao cảm xúc:
- Dù tôi có mua hàng vạn chiếc nhẫn cũng không thể sánh được với những bông hoa của em, [...] ạ. Trong năm nay, không, kể cả những năm tới nữa, cho tới hết cuộc đời này, tôi mong rằng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trên đoạn đường này. Tôi yêu [...], và tôi mong [...] cũng yêu tôi như thế...có được không?
Tiếng pháo hoa bay vút lên không trung không một lời báo trước, thế nhưng, ngay lúc này, nó lại chính là khởi đầu cho niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng bạn.
Hơi ấm từ đôi bàn tay truyền lại, ấm nóng như ngọn lửa áp vào làn da. Giữa những tiếng reo hò chúc mừng năm mới, Anaxa khẽ đặt lên trán bạn một nụ hôn.
----------
Sau bao ngày lười biếng thì toi đã quay lại r đây :D
Thành thật mà nói thì toi định đăng vào đúng hôm Giao thừa cơ nhma hóng đăng quá nên đành vậy :T
Sắp tới thì có lẽ toi vẫn phải off dài dài, nhma bất cứ khi nào có idea thì chắc chắn sẽ ngoi lên!!!
Hãy yên tâm toi sẽ k drop truyện chừng nào cái truyện nó chưa gắn mác "Hoàn thành" , toi sẽ còn tung hoành dài dài nữa cơ S:]
Và: Nhân dịp năm mới, chúc mọi người sẽ có một năm thật mạnh khoẻ, hạnh phúc, may mắn và thật là thành công nha!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2026!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co