[Ashveil] Một vụ trộm cắp (2)
[Chà...không ngờ gã xuất hiện sớm như vậy. Xem ra suy luận của tôi đã đúng, đêm nay chắc chắn gã sẽ quay lại đây. Cô [...], làm ơn hãy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân, tôi sẽ đến ngay bây giờ.]
[Hiểu rồi, giờ tôi sẽ bám theo hắn nên tạm thời có lẽ không thể trả bất cứ cuộc gọi nào được đâu.]
Không để anh kịp trả lời, bạn đã cúp máy rồi nhét vội chiếc điện thoại vào túi.
.
.
.
Dù trước mắt chỉ tuyền một màu đen, âm thanh khẽ khẽ dưới tầng chính đủ để thông báo cho bạn vị trí của tên trộm.
"Mục đích lần này của hắn sẽ là gì?" Bạn thử suy đoán trong khi nhẹ nhàng leo xuống từng bậc thang một.
Lạch cạch...Cách...
Ánh đèn le lói từ chiếc đèn pin của gã giám đốc giúp bạn nhìn ra được các thiết bị mà gã đang cầm. Có vẻ như hắn ta đang chuẩn bị cho một phi vụ mới.
Bạn kiểm tra quanh người, dường như không có bất kỳ vật dụng nào có thể gây tổn hại đến thân hình to béo, lực lưỡng của gã đàn ông kia.
"Gã có bom, có dao...còn mình thì tay trắng!"
Chiếc túi xách đã bị bỏ ở bên ngoài vì vướng víu, tất cả những gì bạn có hiện tại chỉ là một cây bút (do thói quen kẹp một chiếc bút ở túi áo ngực), chiếc điện thoại và...lon cà phê của Ashveil.
"Nghĩ đi nào! Mình có thể làm gì đây?"
.
.
.
Gã lục lọi gần như tất cả mọi thứ trong căn phòng, đặt những thiết bị ẩn vào những vị trí khó thấy và rồi thở phào đầy nhẹ nhõm.
Ngày mai, người ta sẽ trưng bày một món đồ cổ vô giá, và ý nghĩ có được nó trong tay làm gã phấn khích. Vụ trộm lần trước gã đã có một chút sơ suất khiến bản thân suýt đã bị lộ, nhưng thật may mắn khi cảnh sát vẫn không tìm ra được bất cứ manh mối nào từ chúng và thả gã đi không một chút nghi ngờ gì.
"Quả nhiên bọn cớm và thám tử cũng chỉ là một lũ ngốc" Gã cười khẩy và cầm lấy quả bom cuối cùng.
- Đứng im! Không được nhúc nhích!
"Đúng là không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ hết" Tên giám đốc tặc lưỡi, rút con dao nhỏ được giấu trong túi áo từ trước.
Gã xoay người lại một cách chậm rãi, nở với bạn một nụ cười thân thiện:
- Này cô gái, đôi khi nhúng mũi vào chuyện của người khác cũng có thể gây hại cho bản thân mình đấy.
- Tội ác của anh đã bị tôi phát hiện rồi, ngoan ngoãn chịu trói đi!
Gã đàn ông cười gằn, mắt hắn long lên sòng sọc:
- Cô định làm gì với chiếc bút đó đây? Ký tên vào bản án tử hình của bản thân à?
- Điều gì đã khiến ông làm ra hành động này? Ông đã từng là một công dân tốt, thậm chí còn được lên báo vài lần cơ mà?
Tên giám đốc bảo an nhìn bạn chằm chặp, rồi đột nhiên hắn cất con dao vào túi. Điệu bộ đó thong dong một cách đáng ghét.
- ...Vì tiền. Có tiền là có tất cả. Tiền làm con người ta loạn trí nhưng đủ quyến rũ để họ điên đầu vì nó. Cô biết đấy, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng khao khát được chạm tới thiên đường như bao kẻ khác.
Vừa dứt lời, hắn rút con dao ra rồi lao tới. Như chuẩn bị từ trước, bạn nhanh nhẹn né tránh cú tấn công, bật đèn pin trên chiếc điện thoại ở chế độ Strobe light (Nháy liên tục) và ném nó về phía bức tường kính đằng sau gã.
Bức tường kính vốn là niềm tự hào của kiến trúc sư đã thiết kế cho toà nhà này bởi vẻ độc đáo và sang trọng, giờ đây chính là ưu thế duy nhất của bạn để đánh lạc hướng kẻ hung tàn. Sự phản chiếu đột ngột của ánh sáng khiến gã bị choáng trong tích tắc, ngay lập tức, gã ném mạnh quả bom sáng xuống sàn.
Lúc này, bạn nhanh chóng ném lon cà phê về hương của quả bom. Cú va chạm khiến quả bom chệch hướng và phát nổ ngay bên cạnh một chiếc kệ trưng bày.
Tiếng kính vỡ loảng xoảng cùng âm thanh nổ lớn khiến tên giám đốc hoảng sợ. Tận dụng ngay khoảng thời gian "trắng" của bom sáng, bạn nhắm mắt lại từ trước và dùng trí nhớ để lần mò vị trí. Trong khi hắn đang loay hoay dụi mắt vì ánh sáng phản xạ, bạn lao vào thân hình đang ngồi bệt dưới sàn.
Gã vô thức vung vẩy lưỡi dao. Bạn lách người, dùng chiếc bút máy đâm mạnh vào bàn tay đang cầm dao của hắn. Con dao vừa rơi xuống đã bị đá ra xa, tên giám đốc hét lên đau đớn, bạn nhanh chóng ghìm tay hắn vào tư thế không thể chống cự.
- Thế là hết.
Bạn thở dốc đầy mệt mỏi.
.
.
.
Tên tội phạm cuối cùng cũng bị bắt, cảnh sát điều tra căn nhà của gã và tìm ra rất nhiều món đồ trưng bày bị trộm từ trước. Thật may mắn vì có vẻ gã này định gom lại chúng và bán cùng luôn một thể.
Lúc này, bạn đang ngồi thất thần trên chiếc ghế ở công viên gần khu triển lãm. Bây giờ đã quá đêm, trăng trên đỉnh đầu sáng vằng vặc.
Ashveil lặng lẽ đến bên cạnh, khoác lên vai bạn chiếc áo trắng của anh và đặt vào tay bạn một ly nước ấm.
- Không phải là cà phê nữa à?
- Không nên uống hai lần cà phê vào đêm muộn như thế này đâu.
Ashveil mỉm cười, rồi đột nhiên áp bàn tay lên má bạn. Bạn cảm thấy một chút ấm nóng ở bên má, cùng theo đó là cảm giác hơi nhói.
- Cô bị thương rồi.
- Có lẽ một mảnh kính đã vô tình quệt qua...
Bạn nói, không nhận ra giọng mình càng ngày càng nhỏ dần khi trên chính vết thương ấy, sự nhẹ nhàng và mềm mại đang dần lan toả.
Ashveil đặt lên má bạn một nụ hôn thoáng chốc.
- ...Hành động này có nghĩa là gì?
- Không gì cả... - Ashveil thì thầm, anh nhìn thẳng vào đôi mắt bạn. Rồi bằng một cử chỉ tinh tế, Ashveil xích lại gần thêm một chút.
- Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?
Anh khẽ cười, đôi mắt màu tro nguội khoảng khắc này thay vì toả sáng dưới ánh trăng, lại đang âm thầm cháy bỏng bởi hình bóng của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co