Lạc mèo - Phainon
Tag: #Phainonxreader, fem!reader, fluff, slice of life, child au (cả hai đều 4 tuổi). Fic lấy bối cảnh Việt Nam.
Chú thích:
_Phainon: Dương
_Aglaea: Nguyệt Anh
_Cipher: mèo Bơ
Nhà cô Nguyệt Anh có con mèo xinh lắm. Cô ý gọi nó là Bơ.
Con Bơ có bộ lông màu xám khói cùng một chiếc chuông hình đồng xu gắn trước cổ trên cái vòng của nó. Mỗi khi nó đi sẽ phát ra tiếng leng keng leng keng từ chiếc chuông, nghe thích tai lắm. Thành ra con [name] lúc nào rảnh là lại chạy đi rủ thằng Dương sang nhà cô Nguyệt Anh chơi với mèo cùng mình.
Thường thì cô Nguyệt Anh sẽ ở đó xem hai đứa trẻ con chơi với mèo nhà mình, phòng trường hợp hai đứa sơ ý để mèo nhà cô chạy mất. Mèo mà, chỉ quay chớp mắt một cái là chúng chạy đi đâu lúc nào chẳng hay. Con [name] bế mèo vào lòng, bàn tay nhỏ xoa xoa vào bộ lông xám đẹp tuyệt của nó, làm Bơ kêu meo meo mấy tiếng thích thú. Thằng Dương cũng ham, đưa tay ra gãi cằm nó mà Bơ lảng đi. Buồn quá trời Dương ơi.
Hôm nay cũng vậy, chỉ khác rằng Nguyệt Anh nay phải đi xử lí chút công chuyện trên huyện nên không ở lại trong coi hai đứa được. Có lẽ sẽ đi không quá lâu. Nên cô dặn hai đứa ở lại cùng với con Bơ được giữ trong lồng, chơi với nó hay lấy món nào trong nhà cô chơi cũng được trừ phòng làm việc và phòng ngủ.
"Không được mở cửa lồng cho Bơ chạy lung tung ra ngoài chơi. Nhớ chưa?"
Nguyệt Anh đặc biệt nhấn mạnh tiếng "không" như muốn hai đứa trẻ trước mặt mình, in sâu vào trí nhớ chúng về những điều được dặn. Thằng Dương con [name], đứa nào đứa nấy cũng gật gù nghe theo, đáp lại bằng chữ "dạ" to ơi là to, trước khi nhìn bóng lưng Nguyệt Anh rời đi. Cô chúng nó dặn kĩ lắm. Hỏi chúng nó có nhỡ kĩ không thì có, hai đứa đều nhớ rõ. Nhưng nhớ và làm được hay không lại là chuyện khác.
:Dương ơi dòm Bơ ở trong này mãi tội quá. Hay mình thả ra được không?
Dương là cái đứa ngoan, nó nghe lời người lớn lắm. Ai bảo gì nó cũng vâng dạ răm rắp, dặn gì cũng nhớ. Ấy thế chẳng rõ tại sao, nghe câu hỏi vừa rồi của con bé làm thằng nhóc do dự. Cô Nguyệt Anh dặn không được để Bơ chạy ra ngoài mà, cu cậu muốn nói vậy với [name]. Nhưng rồi cổ họng cứ như bị chặn lại, khiến cậu không nói được. Có lẽ tại gương mặt của con bé [name] lúc ấy đáng yêu quá, thành ra thằng nhóc không lỡ làm nó thất vọng. Ôi, mới mấy tuổi đầu mà đã dại như vậy rồi đấy!
Cuối cùng là Dương gật gù đồng ý với con [name], hai đứa chúng nó đều nhất chỉ mở cửa lòng để chú mèo tự do bay nhảy. Trong đầu óc của hai đứa trẻ 5 tuổi ấy vốn không có nhiều lo lắng như người lớn, chúng vô tư với hồn nhiên lắm. Với [name], nó chỉ muốn chơi cùng Bơ và để nó tung tẳng nhảy nhót bên ngoài. Còn với Dương, nó muốn nhìn con bé cười, cười thật tươi khi nhìn Bơ.
Thế nên chúng nó không lường trước được về vấn đề xảy ra lúc sau ấy, khi con Bơ ban nãy còn quanh quẩn gần chúng nó mà chớp mắt cái đã đi đâu mất. Chúng nó hoảng lắm! Cuống cuồng đi tìm con mèo nghịch ngợm ấy khắp nơi, từ trong nhà đến ngoài cổng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng nó đâu. Biết phải làm sao bây giờ...
Khi vừa bước vào nhà, trước mặt Nguyệt Anh là hình ảnh hai đứa trẻ ngồi trên ghế trông ủ rũ quá trời. Con [name] nước mắt đầm đìa, khóc sướt mướt mà nuốt hết tiếng nức nở vào lòng. Thằng Dương ngồi cạnh tuy không khóc nhưng cũng buồn chẳng kém, cô đoán chỉ vài chốc nữa có lẽ cậu bé cũng rơm rớm nước mắt như con bé ngồi kế mình thôi. Hỏi thì hoá ra là mất mèo!
Dẫu thế Nguyệt Anh không trách mắng hai đứa. Cô không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói hai đứa chuẩn bị về nhà sớm ăn cơm. Mèo mất rồi thì thôi, chứ biết sao giờ. Nói vậy nhưng cả thằng Dương lẫn con [name] đều biết chúng vừa làm ra chuyện lớn và làm cô Nguyệt Anh của chúng nó buồn. Phải buồn chứ! Con mèo gắn bó với mình hai năm như vậy mà giờ chạy đi đâu mất không tìm được, không đau lòng mới lạ. Nghe vậy chúng nó cũng chỉ ngậm ngùi gật đầu ra về, trước đó còn không quên nhìn bóng Nguyệt Anh đằng sau. Cô lúc này trông não nề biết bao.
Sau hôm đấy nghe bảo Nguyệt Anh vẫn chạy quanh xóm khắp nơi tìm con mèo xám của cô. Còn về hai đứa trẻ, chúng nó không dám kể bố mẹ vì sợ đánh đòn, nhưng có giấu được thì cũng chẳng vui hơn là bao, cái cảm giác áy náy đè nặng lên trái tim nhỏ bé của chúng. [name] cả tuần ấy mặt xụ xuống, ít khi cười lấy vài lần. Trông thấy vậy Dương cũng không biết làm gì hơn vì có an ủi thì [name] nào có vui lên được một chút, cậu nhỏ vốn đã cảm thấy đau đáu vì khiến Bơ chạy mất giờ thấy con bé sầu não như vậy lại càng buồn hơn. Giá rằng hai đứa hôm ấy chẳng mở cửa lồng thì hơn.
Một tuần trôi qua Dương vẫn không nghe thêm được gì về Bơ. Ngay cái lúc cậu tưởng chẳng còn hi vọng nào cứu vớt cái tình cảnh này được nữa thì hôm ấy, con [name] chạy bình bịch sang nhà Dương, gương mặt nở nụ cười tươi rói với con Bơ trên tay. Ơ, con Bơ thật này! Té ra nó lẩn sau cái máy giặt ở nhà cô Nguyệt Anh, khiến cô tìm ốm đòn rồi hôm chủ nhật dọn nhà mới phát hiện ra nó ngồi thu lu một góc tại đó.
:Con Bơ này lạ quá Dương nhỉ? Ở đó mãi mà nó không chán, chẳng buồn chui ra luôn
Đúng thật. Dương không phải mèo nên cậu sẽ không hiểu được trong đầu nó sẽ nghĩ gì. Nhưng trước mắt cậu biết rằng cô Nguyệt Anh tìm lại được mèo nên sẽ không buồn nữa, có lẽ cậu sẽ lại được chơi với nó. Đặc biệt nhất là [name] lại cười như trước. Nhìn cô nhỏ sầu não như vậy mãi, Dương không vui nổi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co