II
Gần đây Thanh Minh thường mơ. Trong giấc mơ, hắn thấy Thập Vạn sơn một trăm năm trước. Xác của các môn đồ Hoa sơn và Ma giáo chồng chất lên nhau, máu chảy thành sông, xác chết không cái nào toàn thây, nát bét và thối rữa.
Đoạn hắn thấy bọn họ bỏ lại Thanh Tân, thấy Đường Bảo một kiếm vì bảo vệ hắn mà ăn một kiếm giữa ngực trái, lại thấy Chưởng môn sư huynh một kiếm xuyên qua cổ họng, lại liên tiếp thêm vài thanh kiếm đâm vào xiên xỏ cơ thể ấy.
Mắt Thanh Minh mở to đến hằn tơ máu, cả người không chỗ nào lành lặn. Chỉ còn một cánh tay ngước lên nhìn Thiên Ma đang ngồi trên đám xác chết của môn đồ Hoa sơn. Đầu lìa khỏi cổ, huyết tẩy biết bao nhiêu người nhưng bộ bạch y thêu bỉ ngạn đỏ giữa ngực vẫn không nhuốm giọt máu nào. Miệng còn lẩm bẩm.
"Thiên Ma sẽ rồi lại tái sinh."
"Aahh!!"
Tiếng hét lớn vang lên ầm ĩ căn phòng, Thanh Minh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm nội y. Mắt hắn hằn tia máu, sát khí xoẹt qua đôi mắt màu hoa mai. Cửa phòng mở ra, ngũ kiếm cùng tiểu sư phụ Tuệ Nhiên hớt hải chạy vào. Thiếu niên đeo anh hùng vấn hối hả đến gần Thanh Minh kiểm tra.
"Có chuyện gì vậy? Bị đột kích sao!???"
"...không."
"Vậy sao mới sáng sớm con đã la lói om sòm vậy hảaa!??"
"...."
"Đừng nói với ta là con gặp ác mộng rồi la hét đấy nhé?"
Đám ngũ kiếm không tin được, mắt mở to nhìn chằm chằm tên sư điệt, sư đệ nhà mình.
'Đệt- nó cũng có thể gặp ác mộng cơ à? Ta cứ nghĩ nó không sợ trời không sợ đất chứ? Đến đám ác quỷ dưới địa ngục gặp nó chắc chắn cũng phải gọi hắn một tiếng tổ tông, vậy mà bây giờ nó đang sợ thứ gì sao? Hoa sơn tiêu đời rồi!!'
'A di đà phật, tên ma cừu ni này lại có thể mơ thấy thứ hắn có thể cho là ác mộng, đúng là khó tin.'
Sát khí từ đôi mắt màu hoa mai kia không thèm ẩn giấu, liếc nhìn họ như xác chết. Nghiến răng ken két, tay đưa lên thành quyền, bẻ khớp xương vang vọng âm thanh răng rắc chói tai khiến ai cũng khiếp sợ. Khóe miệng câu lên tựa như ác quỷ.
"Àh, có lẽ cường độ luyện tập vẫn chưa đủ nhỉ, các ngươi đến đây chỉ để lười biếng thôi đúng khônggg!?? Hôm nay không cần Vân Kiếm sư thúc đâu, để ta tự tay luyện tập cho các ngươi. Cường độ luyện tập hôm nay tăng gấp đôi, ai không qua được thì từ giờ đến tối đừng hòng chạm vào hạt cơm nào!!"
Đám ngũ kiếm cùng tiểu sư phụ sợ xanh mặt, cả đám không hẹn cùng hướng ánh mắt hận thù bắn về phía sư thúc của tụi nó.
"Tất cả đều là lỗi của sư thúc, tại sao cứ cớ gì lại đi chọc tên điên đó làm gì chứ!??"
Chiêu Kiệt lầm bầm phía sau. Nhuận Tông thường ngày bất bình với sư đệ mình nhưng lần này cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt Lưu Lê Tuyết cùng Đường Tiểu Tiểu nhìn Bạch Thiên lạnh lùng, vô cùng có thành kiến, đến cả tiểu sư phụ Tuệ Nhiên cũng nhìn gã bằng ánh mắt chứa đầy sát khí.
'Chết tiệt, tại sao lúc nào cũng là ta vậy hảa!?? Cả đám chạy vào lại trách mỗi mình ta là sao!??'
'Bởi vì người là đại sư huynh của bạch tử bối, sư thúc của bọn ta.'
Ánh mắt đám người hiện rõ lời họ muốn nói. Thanh Minh ngồi trên giường gầm lên kéo họ khỏi cuộc chiến bằng mắt.
"Các ngươiii!! Cút ra ngoài hết cho taaa!!!"
Ngũ kiếm cùng tiểu sư phụ chạy bất biến, không dám nhìn lại. Chạy chậm một chút thôi là chết chắc với tên tiểu tử đó.
Đợi tất cả đi rồi, Thanh Minh mới dần bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ mơ về quá khứ, nhưng chưa thường xuyên bằng bây giờ. Tần suất mọi người xuất hiện trước mặt hắn và bọn ma giáo ngày càng nhiều. Hắn tự hỏi 'đây là điềm báo sao?' nhưng rồi lại lắc đầu. Chắc chắn ông trời muốn muốn trêu đùa hắn, những kí ức không mấy tốt đẹp cứ hiện về khiến hắn đau nhói. Cảm xúc ngày càng khó giữ bình tĩnh, mắt hắn chuyển thành màu đỏ rồi lại trở lại bình thường, Thanh Minh sắp nhập ma rồi. Hắn tự biết tâm ma của mình là gì, nhưng chỉ có thể im lặng chịu đựng và giấu đi.
Một khắc sau, Thanh Minh hoàn toàn trở lại bình thường, khác hẳn dáng vẻ khủng hoảng vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Hắn mặc lên bộ võ phục màu đen thêu hoa mai ở ngực trái, tóc đuôi ngựa buộc cao bằng sợi dây buộc tóc màu xanh trông kì lạ lại rất hòa hợp.
Cầm trên tay Ám Hương mai hoa kiếm ra sân luyện võ của đám môn đồ Hoa sơn.
Sân luyện võ của các đệ tử hoa sơn đang chăm chỉ luyện tập huyên náo tiếng cười, lại cũng rất nghiêm túc. Đến khi Thanh Minh xuất hiện, âm thanh cười đùa lặng ngắt như tờ lẳng lặng chỉ còn lại tiếng vung kiếm của các môn đồ.
Ám Hương mai hoa kiếm vác trên vai, Thanh Minh trợn mắt hét toáng lên. Biểu cảm muốn giết người làm đám môn đồ co rúm.
"Cái gì thế kiaaa!!??? Các người có thật sự đang luyện võ không vậy hảaa!???? Vung kiếm lại không rớt giọt mồ hôi nào thế áaaa??? Định múa rìu qua mắt thợ saoo??? Các ngươi nghĩ mình đang múa cho ai xem vậy hảaa!??"
"Còn tên kia, cái chân!! Cái chân aaaa!!! Ngươi muốn ta đánh gãy chân ngươi không hảaa!??? Đến cả đứng tấn còn không vững mà dám cầm kiếm trước mặt ta cơ áaaa!?? Ngươi.. à không. Phải là tất cả các ngươi, chạy mười vòng quanh Hoa sơn rồi vung kiếm ngàn lần cho taaaa!!! Không làm xong đừng hòng động vào hạt cơm nào!"
Đám đệ tử Hoa sơn từ Bạch tử bối đến Thanh tử bối mặt mũi xanh chành, tiếng lòng ai oán đố ai hiểu được, trong tâm âm thầm chửi rủa tên đệ tử nào đó vừa rồi để Thanh Minh thấy đứng tấn lỗi để tên chó điên đó lên cơn khiến bọn họ chịu khổ. Lại một ngày địa ngục của Hoa sơn.
"Một nửa trong số các ngươi, ai về trễ chạy thêm năm vòng nữa."
Ngũ kiếm cùng vài đệ tử nhanh nhẹn bắt kịp lời Thanh Minh nói, chạy như điên từ Bạch Mai viện rất nhanh đã đến ngọn núi tiếp theo. Chưa đến một phút, vài tên chậm hơn mới xanh mặt hiểu lời Thanh Minh nói, mặc kệ tất cả sống chết bắt đầu chạy. Thanh Minh chậc lưỡi nhìn đám đệ tử.
"Trời ơi!!! Còn không mau chạy nhanh lên điii!! Chạy nhanh lên coi cái đám lười biếng này. Các ngươi biết không, vào cái thời của ta ấy, mọi người đều phải vác trên lưng tảng đá to bằng ngọn núi trên lưng mà chạy luôn kia kìa!! Trời ơi cái thời của taaa!!"
Đám đệ tử la hét.
"Rõ ràng nó mới là đứa nhỏ nhất trong Hoa Sơn kia mà!"
"Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không mau mang tên ác quỷ đó đi đi aaa!!"
Đợi tất cả môn đồ Hoa sơn khuất tầm mắt hắn, Thanh Minh vẫn lắc đầu ngao ngán. Quá chậm, cứ thế này sợ là không kịp. Rồi hắn rời đi, các sư thúc sẽ giám sát đám đệ tử nên hắn căn bản không cần phải tự mình kiểm chứng.
Rời khỏi cổng Hoa sơn, chợt tim hắn đập mạnh dữ dội, dự cảm của hắn cho thấy sắp có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra. Một lúc sau ổn định lại, hắn không quan tâm nữa mà hướng đến Tứ Xuyên Đường môn.
Khách quen đến nhà, môn đồ Đường môn rất quen thuộc bóng dáng này rồi, mở cửa trực tiếp cho Thanh Minh rồi sai đệ tử đi tìm Đường môn chủ. Thanh Minh dõng dạc bước vào Đường môn bằng cổng chính, ai gặp cũng phải chào hỏi, tất cả không gượng ép chỉ có ngưỡng mộ cùng tôn kính. Hiển nhiên bởi vì trong mắt Đường môn bây giờ, Hoa sơn là bằng hữu. Chợt một bóng bóng từ xa thành công thu vào mắt Thanh Minh, ngoại bào trưởng lão Đường môn nhưng gương mặt từ xa trông non nớt, có vẻ còn rất trẻ, tóc bạc quấn lên bằng cây trâm hồng ngọc trông rất quen mắt nhưng hắn không nhớ ra được.
Cảm giác quen thuộc quanh quẩn quanh đầu Thanh Minh, cứ như gặp lại cố nhân xưa. Hắn run rẩy, tim đập thình thịch, chân không nhích đi nổi chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng hình mờ nhạt kia. Thanh Minh vô thức thốt ra hai chữ, nhỏ đến mức không ai nghe thấy.
"B..Bảo.."
Con ngươi màu lục lạnh lẽo lướt qua hắn, rất nhanh liền rời đi. Đợi đến khi Đường Quân Nhạc đến kéo hắn về thực tại.
"Hoa Sơn Thần Long!! Ở đây!!!"
Đường Quân Nhạc đến gần, thấy Thanh Minh đứng đờ người ngoài nắng, lớn tiếng gọi hắn. Thanh Minh tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ, đi theo chỗ Đường Quân Nhạc đến phòng dành cho khách.
Vài hạ nhân Đường môn nối đuôi nhau liên tục mang thức ăn và rượu đặt lên bàn, Thanh Minh thoải mái đánh chén 'tấm lòng' của Đường môn chủ, tu rượu uống ừng ực. Đối với sự thoải mái nhìn như vô lễ kia, Đường Quân Nhạc lại không hề thấy khó chịu, lão còn cảm thấy vui vẻ vì bằng hữu của lão thoải mái ấy chứ. Như vừa nhớ ra thứ gì vui lắm, Thanh Minh không ngần ngại lên tiếng.
"Đường môn chủ."
"Không cần, cứ gọi thẳng tên ta là được. Dù sao ta với ngươi cũng là bằng hữu."
Đường Quân Nhạc biết, hắn nghiêm túc và cũng tôn trọng lão nên mới gọi như vậy. Nhưng lão đối với vị 'bằng hữu' này vô cùng đặc biệt, khác hẳn với những người 'bằng hữu' gọi xuông khác. Thanh Minh cũng hiểu ý lão, vào thẳng vấn đề.
"Đường môn có trưỡng lão mới à? Ta thấy y trông còn trẻ lắm."
Mồ hôi lạnh sau lưng của Đường Quân Nhạc chảy ròng ròng, dẫu vậy bên ngoài trông lão vẫn rất bình tĩnh trả lời Thanh Minh.
"Ngươi thấy y rồi sao? Bắt thông tin cũng nhanh đấy."
"Không dám, ta chỉ là vừa gặp y đã trông rất quen."
"Quen sao? Thanh Minh đạo trưởng có nhầm không vậy? Y là.. nhưng hai người chắc chắn không thể nào quen được."
"..Lão đang giấu diếm thứ gì sao?"
"..."
"Lão không muốn nói cũng không sao, chuyện nội bộ Đường môn ta không quan tâm, chỉ cần không cản trở Hoa sơn và ảnh hưởng đến quan hệ hai bên là được."
Tiếng thở dài vang lên, Đường Quân Nhạc chịu thua tên ma đầu này.
"Được rồi, cũng không phải không thể nói cho ngươi.. Y là huynh trưởng thất lạc của ta. Vừa trở về được hơn một tuần rồi. Nếu muốn ta có thể dẫn ngươi đi gặp, chỉ là.."
"Chậc.. không cần đâu."
Thấy Đường Quân Nhạc ngập ngừng như vậy, chắc chắn lão ta cũng không dễ dàng gì. Không nhất thiết phải qua Đường Quân Nhạc, hắn tự có thể tìm vị 'huynh trưởng' của lão. Càn quét sạch thức ăn và rượu trên bàn, trời đã chuyển sang màu xanh đen. Đường Quân Nhạc sự việc bộn bề sớm đã rời đi trước, Thanh Minh cố ý kéo dài thời gian ở lại qua đêm.
Trăng treo đỉnh đầu, Thanh Minh khoác bên ngoài võ phục Hoa sơn tấm ngoại y màu xanh nhạt che đi. Đẩy cửa bước ra ngoài, sương lạnh ban đêm thi nhau ùa vào căn phòng ấm áp khiến hắn khẽ run lên. Ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Giờ đã là nửa đêm, những căn phòng khác đều đã tắt đèn từ lâu. Đi một lúc, chân Thanh Minh quen thuộc dừng chân trước một điện các vẫn còn sáng đèn đầu mờ ảo trông mộc mạc vô cùng, nói là mộc mạc nhưng thật ra rất hoài niệm với hắn nên mới thấy mộc mạc. Đến gần, nhưng lại không mở cửa. Thanh Minh chỉ đứng bên ngoài, nếu là bình thường hắn muốn vào, liền đạp cửa đi vào mà chẳng cần nhìn ai. Nhưng lần này hắn lại chần chừ. Tại sao vậy nhỉ? Tay vươn lên rồi lại thả xuống.
Thanh Minh quay lưng đi, không muốn vào nữa, càng nghĩ đến chỉ khiến hắn sợ hãi, hắn đang trông chờ điều gì chứ? Để rồi thất vọng sao? Điều hắn muốn chắc chắn không thể nào là hiện thực được. Quá khứ đã lấy đi tất cả của Thanh Minh, lấy đi Hoa sơn, huynh đệ đồng môn và cả vị tri kỉ duy nhất của hắn.
Điếu thuốc tàn hết, cộp một tiếng đổ đi đống tro tàn còn sót lại trong tẩu. Âm thanh đủ cho cả người bên ngoài nghe được. Một giọng nói trầm thấp vang lên lại như châm chọc.
"Quý nhân nếu đã đến, tại sao không vào thưởng tách trà đã vội đi đâu vậy hửm?"
Tưởng chừng như một câu hỏi, nhưng ẩn ý không giống lắm. Thanh Minh nhận ra kẻ trong phòng không phải loại người tầm thường, hắn đã chú ý không phát ra tiếng động, ẩn cả hơi thở nhưng vẫn bị nhận ra. Thầm thở dài, quay lại đẩy cửa ra, chắc y không nghĩ ta như mấy tên biến thái đi rình trộm phòng của người khác chứ? Hửm, cửa không khóa? Rõ ràng là biết trước hắn sẽ đến!
Tim Thanh Minh đập thình thịch đặc biệt mạnh mẽ, hắn lấp ló cái đầu vào trong quan sát, trong phòng khói trắng mịt mù kín mít cả căn phòng khiến Thanh Minh chưa vào đã sặc khói ho khù khụ.
'Tên khốn này..'
Nhịn xuống cảm xúc khó chịu muốn đấm chết tên này, Thanh Minh bịt mũi bước vào trong. Cửa sổ trong phòng cũng được mở ra, khói thuốc theo đó bay ra ngoài, ẩn hiện người mặc trường bào màu xanh vẫn đang cầm trên tay tẩu thuốc. Đợi lúc Thanh Minh hoàn toàn bước vào căn phòng, người ngồi trên giường phất tay. Hai cánh cửa hắn vừa vào đóng chặt như chưa từng có ai bước vào, đợi khói bay hết, cửa sổ cũng bị khóa lại.
Thanh Minh cau mày, đôi mắt màu hoa mai quét một lượt từ trên xuống người đang ngồi trước mặt. Tóc bạc rũ rượu tùy ý quấn lên bằng cây trâm ngọc màu đỏ khắc lê đóa mai vô cùng tinh xảo, hắn không thấy rõ mặt người phía trước. Chợt người trên giường biến mất, rồi xuất hiện trước mặt hắn!! Tốc độ gì vậy chứ? Thanh Minh hoàn toàn không bắt kịp, tên này-
Vị trưởng lão kia cao hơn Thanh Minh cả cái đầu, tay đưa lên bóp cổ Thanh Minh, nâng gương mặt thiếu niên lên xem xét. Thanh Minh khó thở, gồng hết cỡ túm lấy bàn tay đang bóp cổ mình kéo ra, gân máu nổi lên vẫn không xê dịch bàn tay trên cổ mình được chút nào.
Trách cơ thể này quá yếu, bản thân vẫn còn quá non nớt. Hắn biết, hiện tại dù cố gắng thế nào vẫn không thể chạy theo kịp Mai Hoa Kiếm Tôn của quá khứ. Mặt mũi hắn đỏ bừng, con ngươi màu đỏ dữ tợn liếc lên nhìn kẻ đang sắp siết chết mình. Đường Bảo mắt mở to không tin được, nhìn chăm chăm thiếu niên đang nhìn hắn vô cùng đáng sợ. Tay y run rẩy thả Thanh Minh ra, Thanh Minh bắt lấy thời cơ. Dồn sức vào chân một cước khiến Đường Bảo bay ngược về sau, ngã xuống giường, lưng và đầu va đập mạnh vào tường. Nhưng y không để ý, từ lúc thấy Thanh Minh, gã cứ run rẩy, thả hồn về đâu không biết, bị đánh đến đau nhưng không phản kháng. Đầu óc y choáng váng, máu từ mũi chảy xuống, cây trâm trên đầu lỏng lẽo rơi ra, tóc bạc cứ thế rơi xuống không nhìn được biểu cảm trên mặt y.
Thanh Minh nổi điên lao đến, nhảy lên giường đè Đường Bảo ra mà đấm liên tục vào đầu y. Chỉ thấy người dưới thân đột nhiên cười lớn, tiếng cười thảm thiết lại man sợ, nghe rùng rợn đến cả người Thanh Minh nổi da gà da vịt cả lên.
'Tên này điên rồi à?'
Thanh Minh càng đánh người bên dưới càng cười dữ tợn, nếu có tiểu hài tử nào đi ngang qua nhất định bị y dọa sợ mà hét toán lên, khóc lóc thảm thiết kêu cha gọi mẹ mất. Đường Bảo hai tay che mặt, sát thương từ cú đấm của Thanh Minh không làm mặt hắn bị thương, bây giờ nói chung ngũ quan y vẫn nhìn ra được, chỉ là tóc che mất thôi. Máu chảy ra theo kẽ tay mà rơi xuống nhuộm đỏ nội y trắng tinh bên trong trường bào màu xanh lỏng lẻo trên vai. Bên dưới mái tóc bạc đó, Thanh Minh vẫn nhìn ra được. Con ngươi màu lục cong lên đang cười lại lạnh lẽo tột cùng khiến hắn ớn lạnh. Y hỏi hắn.
"Ngươi là ai? Hoa Sơn Thần Long sao? Là ngươi nhưng cũng không phải ngươi nhỉ? Ta tự hỏi, linh hồn kẻ nào đang ẩn mình trong thân xác này. Chỉ còn hai phách, phách còn lại của ngươi chắc vẫn đang ở chiến trường một trăm năm trước nhỉ? Tại sao vẫn chưa siêu thoát, chấp niệm của người lớn đến mức nào?"
Khóe miệng Đường Bảo câu lên, có lẽ đoán đúng rồi. Hoàn toàn chọc điên Thanh Minh, hắn một đấm vào tường, thủng một lỗ lớn bên cạnh đầu của Đường Bảo. Y không sợ hãi, cứ như người đang bị uy hiếp không phải mình, con ngươi màu lục vẫn chăm chú nhìn Thanh Minh, quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Vuốt mái tóc bạc kia lên, đến lượt Thanh Minh cũng phải giật mình. Gương mặt quen thuộc đã rất lâu rồi, bóng dáng hơn một trăm năm trước đã mờ đi. Hắn chỉ có thể nhớ được cái tên, gương mặt đã sớm muốn quên đi lại hiện rõ trước mặt hắn. Tạm ngưng động tác, Thanh Minh bỏ y ra, im lặng xuống khỏi người y, nắm đấm cũng đã thu lại một lúc rồi. Chỉ là vừa định bước xuống giường lại bị kéo trở lại bởi thân hình to lớn kia. Đường Bảo vật người Thanh Minh xuống, hai tay chống hai bên Thanh Minh. Con ngươi màu xanh híp lại nhìn hắn.
"Tiểu tử, nói ta biết. Ngươi tên gì?"
"...."
Đối diện đôi mắt màu hoa mai không thể quen thuộc hơn kia, Đường Bảo một tay treo hai tay Thanh Minh lên, tay kia bóp cằm hắn kéo nghiêng qua một bên, cúi xuống thầm thì bên tai Thanh Minh khiến hắn nhột, vùng vẫy trong bất lực. Thanh Minh nhăn mày, thầm chửi.
"Nặng quá."
"Hả?"
"..."
Đường Bảo ngước lên nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu cười không tin được.
"Tên ngươi là 'nặng quá' sao? Phụt- Hahahah..hah.."
"..Tên khốn-"
Bắt được ánh mắt như muốn giết người đến nơi kia, y không trêu Thanh Minh nữa.
"Tên của ngươi là gì, nói xong bổn tôn thả ngươi ra. Để Đường môn chủ biết Hoa Sơn Thần Long nửa đêm canh ba không yên vị mà mò đến phòng của trưởng lão Đường Môn, lão ta có thể kín miệng nhưng ta không biết đám người khác mà phát hiện sẽ nói thế nào đâu."
"Ngươi dám sao?"
Khóe miệng Thanh Minh khẽ nhếch, hắn không cúi đầu trước uy hiếp, liều một phen sống mái với tên này.
"Ai nha, Hoa Sơn Thần Long đáng sợ quá đi. Dọa chết bổn tôn rồi."
Đường Bảo làm bộ sợ hãi, đuôi mắt vẫn cong lên ý cười không rõ ý, sâu không thấy đáy. Y nói tiếp.
"Ngươi nghĩ ta không được sao? Chỉ cần trói Hoa Sơn Thần Long của chúng ta lại như trói gà rồi để ngươi nằm trên giường ta tới sáng, đám hạ nhân vào sẽ biết được thôi."
"Tên chó chết này!!" Thanh Minh gằng giọng không nhịn được chửi rủa.
"Hỗn thật đấy."
Đường Bảo không tức giận, y cảm thấy nam hài này khá thú vị. Nhưng quả thật, cho dù đám hạ nhân lui vào thay y phục cho Đường Bảo có thấy gì trong phòng cũng không dám hó hé nửa lời.
"Nói đi, tên của ngươi."
"..." Thanh Minh mím môi, quay mặt đi. Muốn mặc kệ tên xanh lè này.
Hai người im lặng, Thanh Minh chưa trả lời thì Đường Bảo đợi. Duy trì thành công cái không khí ngượng ngùng này được nửa khắc. Thanh Minh mới nặn ra được hai chữ.
"Thảo Tam."
"Ta đâu hỏi tên của ăn mày!?? Ta hỏi tên ngươi mà." Đường Bảo chớp chớp mắt.
"Thì là Thảo Tam. Nói vậy rồi ngươi còn muốn gì nữa!??"
Mắt Thanh Minh nhìn lên tựa hồ muốn chọt tên này lủng mấy lỗ trên người.
"Không phải!"
"Không phải? Ngươi thì biết gì về ta mà bảo không phải??"
"..ta biết. Nhưng ta muốn xác nhận thêm lần nữa."
Đối diện ánh mắt chắc chắn kia. Thanh Minh tựa hồ bị nhìn thấu. Khó chịu cực kì.
"Không biết phép lịch sự sao? Hỏi tên người khác lại không tự giới thiệu trước."
"Hửm? Ta tưởng Đường Quân Nhạc nói ngươi nghe rồi. Ta thấy lão lui lại phòng khách với ngươi khá lâu đấy."
"Ngươi ngược lại lo chuyện bao đồng nhiều thật đấy."
"Haha, lo chuyện bao đồng sao? Lâu lắm rồi mới có kẻ dám nói chuyện với ta như vậy. Trước giờ chỉ có một người thôi."
Đuôi mắt Đường Bảo cong tít như vòng cung, tên tiểu tử này nói chuyện nghe rất khó chịu, xong ngẫm lại cũng có lí.
"Ngươi chắc chắn đã biết tên ta rồi. Còn giả ngu đến lúc nào nữa. Khi ở cổng đã nghe được ngươi gọi tên ta rồi đấy." Dừng một chút, y nhắc lại tên mình một lần nữa. "Đường Bảo".
"Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi tên gì?"
"Hửm? Thì Đường Bảo."
Sao có thể chứ? Là Thanh Minh tìm được rồi, hay y thật sự chỉ là cùng tên. Đường Bảo đã chết hơn một trăm năm trước rồi, không thể nào có chuyện y ngồi đây nói chuyện với hắn.
Thanh Minh trầm mặc, cúi đầu che đi biểu cảm trên gương mặt, tự đưa mình vào thế giới riêng lâu đến mức Đường Bảo phải cau mày, nắm tóc hắn mà giựt, thành công kéo Thanh Minh ra khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ.
"Nghĩ gì mà chăm chú vậy. Đến lượt ngươi đấy."
Thanh Minh hơi ngước mặt lên, khóe mắt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Hắn vẫn chưa đáp lại yêu cầu của Đường Bảo.
Đường Bảo cười, nhìn thiếu niên im lặng như vậy. Y lại thương xót, xoa nhẹ mái tóc Thanh Minh, thỉnh thoảng còn vân vê sợi dây buộc tóc màu xanh trên đầu hắn.
Đường Bảo cảm thấy nực cười, rõ ràng đã xác nhận được người trước mặt là ai. Khi tỉnh lại và trở về Đường môn, nghe Đường Quân Nhạc kể về vị Hoa Sơn Thần Long của Hoa Sơn bây giờ, một mình hắn gánh vác, vực dậy cả một môn phái đang lụi tàn. Gánh nặng vô hình đè lên bờ vai nhỏ bé này, dẫu cho có là Thanh Minh đi chăng nữa cũng sẽ mệt mỏi. Gương mặt và đôi mắt thật sự rất giống đại huynh của y, tính cách và cách xử lí của Hoa Sơn Thần Long không che dấu qua lời Đường Quân Nhạc càng làm y chắc chắn hơn. Đường Bảo vẫn chưa dám tin, y sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, hoặc đơn giản chỉ là một giấc mộng trăm năm. Nhưng đến khi Đường Bảo nhìn thấy sợi dây buộc tóc kia. Đường Bảo đã xác nhận rồi.
Lần này không cần đợi Thanh Minh trả lời. Đường Bảo ôm người dưới thân, vùi mặt vào ngực y mà dụi. Nếu có người thấy được chắc chắn lão già Đường Bảo sống trăm năm sẽ bị tóm đầu xách lên quan phủ tội sàm sỡ trẻ dưới vị thành niên. Thanh Minh còn chưa có đủ tuổi đâu!
Đường Bảo vùi mặt vào ngực Thanh Minh, hết hít hà rồi lại hướng đến cổ Thanh Minh cắn một miếng rõ to. Giọng nũng nịu không còn dáng vẻ lạnh lẽo như vừa rồi.
"Đạo sĩ sư huynh."
"..."
Không ai đáp lại Đường Bảo, Bảo buồn Bảo không nói. Chợt y nghe được giọng mũi, thấy người bên dưới chực sắp khóc đến nơi. Đường Bảo sợ xanh mặt.
'Đệt mẹ, đùa quá lố rồi aaaa!!'
Hai dòng nước mắt lăn đều trên má, Thanh Minh khóc rồi, miệng mếu lại trông buồn cười vô cùng. Từ nức nở thành khóc to hơn, gào lên như một đứa trẻ. Lúc này mới thấy được dáng vẻ đúng tuổi của cơ thể này, dường như hồn phách của vị Mai Hoa Kiếm Tôn đó đã hòa tan vào thân xác của Thảo Tam thật vậy. Đường Bảo ôm chặt người trong lòng, để y dựa vào ngực mình. Thi thoảng còn vỗ lưng an ủi Thanh Minh.
"Ngoan, đừng khóc. Đệ về với huynh rồi đây mà."
Đáp lại Đường Bảo là một tràng nước mắt nước mũi thấm đẫm nội y chả Đường Bảo. Đệt- đại huynh của gã chơi dơ quáaaaaa!!
Tựa hồ muốn gỡ Thanh Minh khỏi người mình lại bị giữ chặt lấy, gỡ không ra. Đường Bảo cười khổ, mặc kệ bẩn người vẫn ôm Thanh Minh. Y biết Thanh Minh sợ cái gì nên chỉ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hôn lên tóc người kia, dựa cằm lên vai Thanh Minh lắng nghe hắn khóc. Đường Bảo biết, càng dỗ đại huynh của y chỉ càng khóc to thêm mà thôi.
"Hức- Bảo à.."
Đường Bảo giật mình, vội tiếp tục đưa tay xoa lưng cho y.
"..đệ ở đây."
"..Bảo."
"Dạa?"
"Đừng đi nữa."
"Được, tất cả nghe huynh."
Không còn tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều. Người trong lòng ngủ rồi, kí ức Đường Bảo lạnh ngắt trên tay ám ảnh Thanh Minh quá lớn. Đến khi chìm vào giấc ngủ, tay vẫn vô thức nắm chặt người này. Không buông. Đêm đó một già một trẻ ôm nhau ngủ đến sáng.
Mặt trời vừa ló lên không lâu, đã có vài hạ nhân đứng bên ngoài gõ cửa.
"Trưởng lão, đến giờ thay y phục."
Đường Bảo ngồi dậy định ra mở cửa, lại thấy Thanh Minh đang ngủ lại cau mày, tay túm chặt quần y.
'Thế này thì dậy kiểu gì đây hả!??? Thà hắn túm áo y còn có thế bế Thanh Minh theo được. Túm quần sợ Đường Bảo đang đi, quần của y lại bị tuột ra mất!'
Thở dài một tiếng, Đường Bảo bảo người bên ngoài quay về, không cần thay y phục. Đám hạ nhân hiểu ý rời đi, không dám làm trái lệnh người trong phòng. Thanh minh bị tiếng động làm cho thức giấc, hắn hơi hé mí mắt lên. Bị ánh sáng rọi vào từ cửa sổ làm cho chói mắt. Thanh Minh nhíu mày, ôm chặt Đường Bảo không cho y đi.
"Đừng đi, ở lại đi."
"Hả??? Huynh nói gì vậy!?? Phòng của đệ, phải là đệ bảo huynh đừng đi chứ??"
Đường Bảo nhìn Thanh Minh như mèo lười, dính chặt mình. Nhíu mày tránh đi ánh nắng buổi sớm, hiếm thấy vẻ đáng yêu này của hắn. Tranh thủ tận hưởng một chút. Đường Bảo ôm chặt người Thanh Minh để y dụi mặt vào người mình, thi thoảng còn xoa tóc y, vùi đầu vào mà ngửi hương hoa mai buổi sớm trên người Thanh Minh. Lúc này trong lòng cả hai đều rõ bản thân là người quan trọng nhất trong lòng đối phương. Cố gắng trân trọng nhau từng phút giây họ có.
Sau hôm đó sau lưng Thanh Minh luôn có một cái đuôi theo sau. Nghe đồn là trưởng lão Đường Môn. Nhưng một trưởng lão lại không ở lại Đường môn hỗ trợ cho môn chủ lại chạy theo tên cuồng khuyển của Hoa Sơn. Đường Quân Nhạc cũng không có ý kiến gì, đám trưởng lão khác lại càng không dám lên tiếng.
Mọi người sớm đã nhìn quen Thanh Minh và 'cái đuôi' của hắn rồi, tần suất Bạch Nhi trên người Thanh Minh còn chẳng bằng một ngón tay của Đường Bảo. Dẫu bị Thanh Minh đánh cho mặt mũi bầm dập, cả người không chỗ nào lành lặn nhưng Đường Bảo chẳng bao giờ đánh trả, tình nguyện làm chân sai vặt của riêng Thanh Minh. Cứ nghĩ sẽ kết thúc trong vài ngày nhưng không, Đường Bảo vẫn bám dai như đỉa khiến ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc trước tinh thần không sợ chết của y.
Thật ra không phải Đường Bảo cần Thanh Minh mà là Thanh Minh cần Đường Bảo. Mỗi lần Đường Bảo đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn, Thanh Minh sẽ hoảng loạn chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Đến mức mọi người nghĩ tên trưởng lão từ Đường môn kia chơi ngải Thanh Minh ấy chứ. Khi tìm được Đường Bảo, Thanh Minh không thèm để tâm ánh mắt người ngoài mà nhào vào người Đường Bảo, dính chặt lấy y.
Ngũ kiếm ở gần Thanh Minh nhận ra rõ nhất. Thanh Minh và Đường Bảo dính nhau như sam. Ánh mắt Đường Bảo đặc biệt dịu dàng khi ở cạnh Thanh Minh, nhưng khi y nhìn bọn họ lại lạnh lẽo vô cùng.
Họ không biết Đường Bảo là ai, sau hôm Thanh Minh đến Đường môn thì tên này xuất hiện, sư đệ của họ cũng dính với y không rời, thành công tạo khoảng cách giữa Thanh Minh và những người khác. Uy áp từ Đường Bảo vô cùng đáng sợ khiến mọi người không ai dám lại gần, càng không dám nhìn đến khi y ở cạnh Thanh Minh. Chỉ có người trong cuộc không nhận ra, chứ mọi người thấy hết nhưng không có cơ hội nói ra. Có lại gần được đâu mà nói!!
Đến mỗi cuộc họp của Thiên Hữu Minh, 'cái đuôi' của Thanh Minh vẫn đi theo hắn. Thanh Minh không lên tiếng không ai dám nói gì. Nhìn tên nam nhân tóc bạc từ trên trời rơi xuống dính chặt Tổng sư của bọn họ, hành động cử chỉ thân mật muốn chọc mù mắt chó bọn họ.
'Hai người dù đang yêu đương cũng nên tém tém lại chứ!?? Vẫn còn đang giờ họp đóooo!!!'
Cuộc họp hội nghị của Thiên Hữu Minh kết thúc trong ngượng ngùng. Gần đây Đường Bảo ngủ rất nhiều, lúc nào cũng gật gù rồi gục luôn báo hại Thanh Minh phải bế y về phòng.
Tình hình Ma Giáo ở phía Bắc đang rục rịch trở lại, sớm muộn cuộc chiến với Thiên Ma sẽ xảy ra. Nhìn Đường Bảo đang ngủ trên tay mình, Thanh Minh trầm mặc. Hắn không muốn mất người này thêm lần nào nữa. Nhưng hắn biết Đường Bảo mạnh hơn Thanh Minh hắn. Chiến tranh nhất định phải có hy sinh. Kiếp này đã chuẩn bị kĩ càng như vậy, liệu tất cả có thể cùng sống sót không?
Không ai có thể trả lời được câu hỏi của Thanh Minh. Không thể biết trước kết quả, hắn hiện tại chỉ muốn tận hưởng một chút thời gian này.
"Bảo- kiếp này nhất định đệ phải sống. Thực hiện lời hứa kiếp trước đệ dám thất hứa với ta."
'Đại huynh! Nếu sau chiến tranh hết thúc, chúng ta cùng nhau ở ẩn đi. Đi du ngoạn thế gian này, đi đâu cũng được. Chỉ cần cùng nhau.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co