Truyen3h.Co

[HSTK | ĐườngThanh] Thế giới Pokémon là cái quái quỷ gì?!!

Chương 4: Ta muốn nhập môn

Awgoga

"Là ai đang hét ngoài cổng vậy?"

Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya

Giờ Hợi đã qua từ lâu, vậy mà vẫn còn kẻ đến gây náo động trước cổng nhà thi đấu Hoa sơn?

'Chả lẽ kẻ địch?'

Cánh cổng lớn mở từ từ ra chậm rãi, kéo theo những tiếng bản lề kẹt kẹt vang vọng trong đêm

Người mở cổng lúc này không ai khác ngoài Vân Kiếm, người vừa hay đúng lúc đi ngang qua nên tiện tay bước lại kiểm tra

Dưới ánh đèn đá lờ mờ, ông bắt gặp một chàng trai trẻ khoảng đôi mươi đang đứng lù lù trước cổng, tóc tai thì xõa rối bù xù, dáng vẻ thì lấm lem đầy đủ thập cẩm bụi đường...

Một vị khách trẻ kỳ lạ

Ánh mắt ông khẽ động, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị người thanh niên kia nhìn chằm chằm vào mình, chính xác hơn là nhìn về phía cánh tay phải của Vân Kiếm

Thanh Minh sững người

Ánh mắt cậu dao động mãnh liệt như thể gặp phải ma quỷ giữa đêm

Đây rõ ràng là một thế giới khác, một chiều không gian không thuộc về thực tại của cậu

Vậy nên cậu đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho những điều phi lý

Nhưng...
Không phải điều này! Bởi nó quá vô lý

Người trước mặt cậu là Quan chủ Bạch Mai, Vân Kiếm

'Nhưng làm sao có thể?'

Cánh tay phải đó...

Cánh tay vốn đã bị chém đứt trong trận chiến với đám võ giả Vạn Nhân Phòng... giờ đây lại trở về nguyên vẹn không một dấu vết

Chỉ riêng mỗi điều này thôi đã đủ làm tim Thanh Minh thắt lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào cánh tay kia đến mức chẳng còn nghe lọt vào bất kỳ âm thanh nào khác

Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, kéo Thanh Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn

"Này cậu bé, con có chỗ nào không khoẻ sao?"

Giọng Vân Kiếm dịu lại, không còn mang vẻ nghiêm nghị ban đầu. Ông cúi nhẹ xuống, chăm chú nhìn lại tình trạng của Thanh Minh

"Sắc mặt của con trông không ổn... có bị thương chỗ nào không? Hay để ta đưa con đến Trung tâm Pokemon gần nhất"

Thanh Minh lập tức lắc đầu

"Không cần đâu ạ, để người lo lắng thừa rồi...
Chỉ là con hơi mệt"

Vân Kiếm nhíu mày, nhìn thôi cũng đủ hiểu ông vẫn chưa tin, còn lo lắng đang định hỏi thêm thì Thanh Minh đã chủ động điều chỉnh lại tư thế, thẳng lưng nhìn thẳng vào ông

Ánh mắt ấy nhìn Vân Kiếm một cách vững chãi và khí thế đến lạ

"Con thật sự ổn. Hơn nữa con đến đây là vì có chuyện cần làm"

Vân Kiếm gật đầu, nghĩ rằng thiếu niên này chắc là một huấn luyện viên trẻ, đang muốn nhắc đến việc đấu để đạt huy hiệu chuẩn bị cho kỳ Liên minh Trung Nguyên lần thứ 23

"Vậy sao? Nhưng cậu bé à, tiếc là giờ nhà thi đấu đóng cửa rồi... Sáng mai hãy quay lại nếu con muốn khiêu chiến—"

"Không phải"

Thanh Minh ngắt lời, giọng nói đột nhiên mang theo sức nặng không tương xứng với dáng vẻ gầy gò

Trong phút chốc, ánh trăng như soi rõ đôi mắt hoa mận sáng, lạnh, và tuyệt đối kiên định

"Con không đến đây để thi đấu
Cũng không phải để lấy huy hiệu gì đó"

Cậu chắp tay

Giọng nói vang lên chậm rãi, rõ ràng từng chữ một, không vội không gấp

"Xin hãy cho con nhập môn"

Dù có phải bắt đầu lại từ con số không...
Thì bằng mọi giá, Thanh Minh cũng phải trở về nơi này, trở lại là một phần của Hoa Sơn

...

Vân Kiếm hoang mang trước lời nói kiên định muốn nhập môn bất ngờ của Thanh Minh

"Nhập môn...?"

Ông càng nhíu mày, nhìn kỹ thiếu niên trước mặt

"Này cậu bé, con có biết bản thân vừa nói ra điều gì không?"

"Con hoàn toàn nghiêm túc"

Thanh Minh đáp lại, giọng không cao nhưng thể hiện rõ sự vững chắc như thép

"Xin hãy cho con được gặp Chưởng môn nhân"

Dù thế giới này có xuất hiện những sinh vật kỳ lạ mang theo sức mạnh siêu nhiên... thì Hoa Sơn vẫn ở đây

Và nếu Vân Kiếm tồn tại ở đây thì Thanh Minh tin rằng... ở đây có xác suất một số sự kiện trùng khớp với kiếp cậu đang sống

Đây là cơ hội mà Thanh Minh không thể bỏ lỡ

Vân Kiếm thoáng ngẩn người

Dáng vẻ của thiếu niên này khẳng định lời cậu nói không phải lời nói suông mà là một sự khẩn cầu chân thành đến lặng người

'Đứa trẻ này'

Nghĩ đến đây, Vân Kiếm lại thở dài một hơi

Cũng đã lâu từ khi Hoa Sơn có người xin nhập môn

Một phần vì núi Hoa sơn ở Thiểm Tây hiểm trở khó đi, một phần vì giới trẻ giờ có xu hướng phiêu lưu nhiều hơn... Hoặc không thì họ thường hướng về các hội quán, môn phái náo nhiệt hơn là một môn phái cổ với lịch sử lâu dài

Dù nổi tiếng, nhưng bảo là "sự lựa chọn đầu tiên" thì cũng không hẳn vì môn phái Hoa sơn gần đây không có sự kiện gì nổi bật thu hút đệ tử mới hết

Vậy nên điều này cũng tốt, chắc bọn trẻ sẽ rất háo hức khi sắp được đón chào sư đệ mới

"Được rồi"

Vân Kiếm nói chậm rãi

"Ta sẽ dẫn con đến gặp Chưởng môn nhân"

Nhưng rồi ông thoáng liếc trời, tay xoa cằm

Nảy giờ lo nói quá riết khiến Vân Kiếm quên mất thời gian hiện tại... giờ Hợi đã qua được hơn một khắc rồi
Nếu giờ lại đi đánh thức Chưởng môn nhân dậy vì việc này, e là thất lễ

"Trước hết, ta đưa con đến nghỉ ngơi tại Bạch Mai quan rồi sáng mai, ta sẽ đích thân đưa con đến gặp Chưởng môn nhân"

Thanh Minh khẽ cúi người, hài lòng như được mùa

"Vâng ạ"

Vân Kiếm vừa định xoay người bước đi thì—

"Vân Kiếm, khuya thế này... sao con còn chưa đi ngủ?"

...

Thanh Minh đứng bất động

Giọng nói này...

Cậu gần như ngay lập tức quay người lại, ánh mắt cảnh giác chuyển sang sự bàng hoàng

Một bóng người lớn tuổi xuất hiện trong áo đạo bào màu khói nhạt, tay chắp sau lưng, ánh trăng phản chiếu lên mái tóc đã ngả trắng như lụa

Vân Kiếm giật mình, lập tức cúi người, giọng đầy cung kính

"Đệ tử xin kính chào Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, Thanh Vấn sư tổ"

.

..

...

Thanh Vấn...

Hai chữ ấy vang lên trong đầu Thanh Minh, như một nhát dao khoét sâu vào tầng ký ức đã chôn giấu từ lâu

Đôi vai Thanh Minh giờ đây run rẩy

Ánh mắt dừng lại nơi bóng người đang đứng dưới ánh trăng mờ. Dáng người ấy... tóc bạc hết rồi
Nhưng sống lưng vẫn thẳng, vẫn to lớn, ánh mắt vẫn nhu hòa như xưa

Thanh Minh khó khăn kìm nén cảm xúc, hai bàn tay siết chặt bên vạt áo như cố bấu víu lấy chút lý trí còn sót lại

Cậu cúi đầu, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, phải ráng sức mới vắt ra được từng câu, từng chữ

"Chưởng... m-môn sư h-huynh..."

Thanh Vấn như nghe được điều gì đó

Ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt về phía cậu thiếu niên bí ẩn đó

"Đứa trẻ này là ai?"

Vân Kiếm vội vàng lên tiếng

"Thưa Thái Thượng Chưởng môn nhân, đứa trẻ này vừa mới đến, nói muốn nhập môn nên con tính sáng mai sẽ dẫn đến gặp Chưởng môn nhân để hỏi ý kiến"

Thanh Vấn gật đầu, mắt không rời khỏi thiếu niên đang cúi đầu kia

Không hiểu vì sao, ông cảm thấy... có gì đó rất quen thuộc

Ánh mắt ấy
Dáng vẻ ấy
Hình như ông đã từng thấy ở đâu đó rồi?

"Vậy sao..."

Thanh Vấn nhẹ nhàng nói

"Xem như đây là phước lành được Thiên tôn ban xuống"

Ông bước về phía trước, đến gần Thanh Minh

Rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Thanh Minh, bàn tay tựa như mang theo sự ấm áp xoa đầu nhưng vẫn giữ dáng nghiêm trang của một người từng đứng đầu một phái

"Con được nhập môn"

"Vậy nên hãy cho ta biết, tên con là gì?"

.

..

...

Thanh Minh chỉ tiếp tục cúi đầu, mái tóc rối phủ gần che hết cả mắt

Đôi môi cậu mím chặt, như thể đang gắng giữ cho mọi thứ không tuột ra khỏi lòng ngực

Trong khoảnh khắc ấy

Những hình ảnh đứt đoạn ngày toàn bộ Trung Nguyên rơi vào lâm nguy 100 năm trước tràn về

Nơi Thanh Vấn ngã xuống trong trận chiến năm ấy... máu nhuộm đầy vạt áo... ánh mắt cũng không thể nhắm buông xuôi..

Đã thế, khi ấy cả hai vẫn chưa thể làm hoà, vẫn chưa có một cuộc trò chuyện tử tế nào cả

Không được

Người đứng trước mặt là Thanh Vấn, người còn sống

Vẫn nguyên vẹn

Vẫn là sư huynh cậu kính trọng nhất nhưng đồng thời cũng chẳng phải là sư huynh mà Thanh Minh biết

Không được

Không được để ký ức cũ làm nhiễu loạn

Không được...

Thanh Vấn đợi hoài vẫn chưa thấy cậu bé đáp lời thì định kiểm tra xem thằng bé có bị sao không

Giọng nói kia khẽ vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng

"Con... con tên là Thanh Minh
Xin được bái kiến 'Thái thượng Chưởng môn nhân'"

Ánh mắt Thanh Vấn trầm xuống một thoáng, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại với sự ôn hòa vốn có

'Thanh Minh sao?'

Cái tên đó... tại sao nghe mà lòng ông lại nhói đau như thể bị ai bóp nghẹt thế này

Thằng bé này rốt cuộc là ai

Thanh Vấn liền mau chóng gạt đi suy nghĩ mơ hồ

Ông mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên đầu Thanh Minh, xoa nhẹ

"Thanh Minh... một tên rất hay"

Ông nâng bàn tay của Thanh Minh lên, nó vừa nhỏ vừa lạnh vừa lem luốc bụi bẩn. Thế nhưng, không hiểu sao lúc này mắt ông lại trở nên long lanh, mềm yếu

Giọng ông trầm lại, đầy ấm áp và... một chút run nhẹ

"Chào mừng con quay về với Hoa sơn"

'Quay về?'

Cả Vân Kiếm lẫn Thanh Vấn khi nghe câu bản thân vừa thốt ra thì giật mình, lòng như ngừng lại

Miệng ông sao lại tự phát ra câu đó? Nó không thề thích hợp việc nói ra câu đó với đệ tử mới nhập môn

Là linh cảm thôi thúc từ sâu trong tâm thức nói ra?

Tiếc thay, người cần nghe câu đó vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ nội tâm của chính mình

Thanh Minh đã bỏ lỡ câu đó

Thanh Vấn nhìn cậu, rồi khẽ rút tay lại. Giọng ông nhẹ nhàng dặn dò

"Vân Kiếm, con hãy đưa cậu bé này đến nhà ăn.
Cho nó ấm bụng một chút"

"Ta còn chút việc cần giải quyết"

Vân Kiếm cúi đầu cung kính

"Vâng, thưa Thái thượng Chưởng môn nhân"

Ông không nói gì thêm, quay người bước vội đi. Bộ áo bào trắng xám đẫm sương khẽ bay trong gió đêm.

'Hy vọng... thằng bé chưa nghe thấy câu đó'

Một cảm giác kỳ lạ vẫn đeo bám lấy ông từ khoảnh khắc bước ra khỏi phòng đến lúc gặp cậu thiếu niên mang tên "Thanh Minh"

Ông vốn chỉ muốn ra ngoài hóng gió, nào ngờ lại thành ra như vậy

'Chắc... do hôm nay làm việc hơi quá sức rồi'

'Chắc vậy thôi...'

_________

Vân Kiếm lúc này mới quay sang Thanh Minh, nhẹ nhàng hỏi

"Con vẫn thấy ổn chứ? Nếu có mệt quá thì để ta đưa con đến Y Dược Đường, rồi ăn gì đó cho có lại sức"

Thanh Minh chỉ lặng lẽ gật đầu

Không phản đối
Không lên tiếng

Cứ thế, Vân Kiếm dẫn cậu vào cổng nhà thi đấu, bóng dáng họ dần khuất trong hành lang

Dù vậy , ở hai phía khác nhau của Hoa Sơn...

Cả Thanh Vấn và Thanh Minh đều thở dài

Vào cùng lúc ấy, trong đầu họ vang lên chung một suy nghĩ

"Đêm nay... sẽ là một đêm dài"

________________

Đạt hơn 2100 từ, kỷ lục mới càng qua chap mới,
càng dài 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co