Truyen3h.Co

[HTTCCNVPD][Băng Cửu] Mãn Nguyệt

2

HuyenThanhDaHoai

Tui xin phép quay xe 🥺, cho Băng muội cùng Viên tới thế giới nguyên tác, nhưng với điều kiện Băng mụi bị tàng hình
---------
Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một lúc, đây cũng không phải lần đầu tiên Lạc Băng Hà biết tới thế giới nguyên tác, lúc trước hắn xuyên qua thế giới của Băng Ca thì mọi chuyện cũng đã rồi, không cứu vãn được nữa.

Y vẫn nên nói với Lạc Băng Hà một tiếng chứ nhỉ.

Thẩm Thanh Thu cúi xuống thì thấy Lạc Băng Hà đã mở mắt dậy từ lúc nào không hay và nhìn y bằng đôi mắt kiểu: Sư tôn đừng bỏ con mà, huhu!

Thẩm Thanh Thu giật mình ngồi dậy, họ khan vài tiếng: "Khụ, khụ, có phải ta làm con thức giấc không?"

Lạc Băng Hà không trả lời, làm Thẩm Thanh Thu có chút hoảng, có phải Băng Hà giận y rồi không? Hay là bị y phá giấc ngủ nên giận y rồi?

"Băng Hà" - Thẩm Thanh Thu lên tiếng gọi

"Sư tôn, sao vậy? Người không ngủ được sao?"

"Không có, ngược lại là con, không ngủ được sao?"

"Không phải, chỉ là con thấy người thức, sợ người không ngủ được, có cần con nấu canh an thần cho người không?" - Lạc Băng Hà ân cần dịu dàng hỏi Thẩm Thanh Thu, nhưng tay hắn thì ôm sư tôn nhà mình chặt thêm một chút.

Những lời hệ thống nói vừa rồi, chỉ xuất hiện trong đầu Thẩm Thanh Thu, nhưng mà hắn lại không nghe sót một chứ nào cả, kể cả chuyện của nhiệm vụ thế giới song song kia, Lạc Băng Hà cũng đã đọc được từ đầu tới cuối. Hắn lo lắng rằng sư tôn sẽ không nói với mình mà tự động rời đi, dù thế giới này có ngưng đọng thời gian. Lạc Băng Hà vẫn muốn ở cạnh sư tôn, hắn liệu có thể cùng y một lần nữa tới thế giới song song kia lần nữa không? Sư tôn có đồng ý hắn không?

Vì vậy bây giờ Lạc Băng Hà đang đe doạ hệ thống rằng nếu không cho hắn theo cùng thì cái hệ thống sẽ bị nát=))) Hệ thống cũng chẳng làm gì được hắn, chỉ đành đồng ý, những có một điều, chính là ngoại trừ Thẩm Thanh Thu thì không ai bên thế giới kia có thể thể nhìn và đụng được hắn.

Thế nào cũng được, miễn hắn được ở cạnh sư tôn!!!

"Băng Hà...ta..." - "Sư tôn..."

Hai người lên tiếng cùng lúc nhưng cuối cùng cũng không ai nói gì ai, cứ ngồi nhìn nhau như vậy, Thẩm Thanh Thu lựa chọn nói với Lạc Băng Hà, lời tới miệng liền bị nuốt vào - nghĩ thì dễ nhưng mà sao nói ra thì khó thế chứ.

Cuối cùng Lạc Băng Hà vẫn là người chủ động.

"Sư tôn con có thể ở cùng người, dù đi đâu, đến đâu cũng không tách rời nhau ra không?"

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ: "không phải bây giờ chúng ta đang ở cạnh nhau đó sao?"

"Không phải! Bây giờ là ở bên cạnh, sau này cũng ở bên cạnh."

"Sau này vi sư cũng sẽ ở cạnh con!"

"Sư tôn hứa rồi đó."

"Không lừa con đâu!"

"Vậy chuyện ở thế giới song song nguyên bản thì thế nào? Người định bỏ con đi một mình?" - Lạc Băng Hà nở nụ cười tươi rói, vào luôn vấn đề chính.

Thẩm Thanh Thu vừa nghe xong câu hỏi, y ngớ người, trong đầu không ngừng gào thét hệ thống: [Chuyện này là sao? Mi nói cho y trước hả???]

Hệ thống hệ thống bình thường nghe giọng máy móc lạnh tanh, nhưng lần này Thẩm Thanh Thu cảm thấy nó đang cười ngượng: [Haha... Quên nói cho ký chủ biết, nam chính có thể cũng nghe được hệ thống nói]

Thẩm Thanh Thu nghe như sét đánh ngang tai nhìn qua Lạc Băng Hà, hắn vẫn ôm y, mỉm cười dịu dàng. Thẩm Thanh Thu thì gào thét tới nơi: [Hệ thống sao ngươi không nói sớm???]

Hệ thống: [Hệ thống muốn cho ký chủ bất ngờ]

Thẩm Thanh Thu: [cảm ơn với bất ngờ này của mi🥹 vậy y có nghe được cuộc đối thoại của ta không hả?]

Hệ thống: [ký chủ yên tâm, cái này bảo mật, nam chính không nghe thấy, nhưng mà mà lời hệ thống nói với ký chủ thì nam chính nghe thấy]

??? Nghe được câu trả lời thì cũng đoán được câu hỏi là gì rồi mà? Bảo mật này quá lỏng lẻo rồi đi...

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, quay ra Lạc Băng Hà, y chưa kịp lên tiếng, thì Lạc Băng Hà đã nói một tràng: "Sư tôn, có thể cho con tới thế giới đó cùng người không? Người nói là sau này vẫn ở bên con mà, vậy từ ngay bây giờ tới sau này đều không được rời xa con."

"Nhưng mà...ta..."

"Không nhưng nhị gì hết, cái thứ kỳ lạ kia đã đồng ý cho con đi theo người rồi!"

Hệ thống: [Ê, tôi không phải thứ kỳ lạ, tôi là hệ thống nhá]

Lạc Băng Hà: [Nín!]

Hệ thống bị cái sự uy áp của Lạc Băng Hà đè nên nó đành im lặng.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn không nói gì thì sợ y không đồng ý, nước mắt liền dâng lên, chỉ cần y nói "không" thì sẽ trực trào rơi xuống. Thẩm Thanh Thu thấy vậy thì hết hồn, vừa xoa xoa đầu Lạc Băng Hà vừa nói: "Ta cũng đồng ý cho con đi cùng mà, đừng khóc!"

Mọi lần hắn khóc là y không tự chủ được mềm lòng mà mềm lòng rồi thì cái gì cũng chiều hắn.

Sau khi nhất trí đồng ý với nhau thì Lạc Băng Hà cũng an tâm phần nào, mà lại ôm sư tôn đi ngủ, Thẩm Thanh Thu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu nói với Huyễn Hoa Cung và Thương Khung Sơn là họ cần một khoảng thời gian ở ẩn yên tĩnh cùng bế quan, tạm thời sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người. Lạc Băng Hà thì tạm thời giao Huyễn Hoa Cung có Mạc Bắc Quân quản, Thẩm Thanh Thu cũng truyền lời tới Thương Khung Sơn nói là mọi người giúp y việc ở Thanh Tĩnh Phong một thời gian.

(Bình thường dù ở Huyễn Hoa Cung thì người xử lý chuyện của Thanh Tĩnh Phong vẫn là Thẩm Viên nha)

Mọi người cũng thắc mắc nhiều lắm nhưng họ không nói thì mấy người kia cũng không hỏi nữa.

Hai người vốn đã chuẩn bị tinh thần để hệ thống truyền tống xuyên về thế giới nguyên tác.

Hệ thống: [Hành trình truyền tống...0%>...5%...15%...30%...95%...99%,
100% - HOÀN THÀNH TRUYỀN TỐNG]

[Chào mừng tới với thế giới nguyên tác ký ức Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co