Truyen3h.Co

Hư Ảnh

One shot

aikovetdo

Tôi có bệnh hoạn quá không. Tôi mơ thấy bản thân trở về khoảnh khắc ôn thi thpt quốc gia, tôi rơi vào tình cảnh bất lực, đau khổ khi điểm số là gánh nặng dù tôi có cố gắng đến đâu thì cũng không thể cải thiện nổi. Vào khi đó cô T đi tới, khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô, mọi sự kìn nén, bất lực đều vỡ tung. Tôi cứ thế nước mắt dàn dụa ôm lấy chân cô mà khóc. Vừa được giải tỏa vừa cảm thấy ấm áp( tôi dường như cảm nhận rõ cảm giác an tâm ngay cả khi đang ngủ). Trong mơ có vẻ như cô không nói lấy một lời. Lúc ôm chân cô tôi còn có ý định vùi vào cô nhưng lý trí đã ngăn tôi không làm vậy.
Thêm nữa là khi đang ôm chân cô thì tôi đang ngồi, cô đang đứng, phía sau lưng tôi là vài người họ hàng gần nhưng tôi không quan tâm họ nói gì, cứ như chỉ cần ôm cô thật chặt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi....
Cô T là giáo viên chủ nhiệm lớp 11,12 của tôi, cô dạy môn Vật lý. Tôi không học thêm môn Vật lý ở nhà cô nên không tiếp xúc nhiều và cũng không chọn 4 môn thi thpt quốc gia có môn Vật lý. Tôi đã từng nhiều lần ghen tị và tủi thân vì không được cô quan tâm như những bạn khác, trong khi ai cũng biết chà cô, con cô, chồng cô, lối sống hàng ngày của cô, lịch dạy học của cô, nơi cô đi du lịch,....mọi thứ về cô, còn tôi thì không. Tôi ngưỡng mộ cô, thích cô, nhưng không dám thể hiện. Có lần tôi sững người vì cô lấy thước gỗ đánh vào cẳng tay tôi. Trong đầu tôi lúc đó hiện lên ngàn câu hỏi, " tại sao? " Dù cô có nói là vì em không tập trung vào bài ( lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, cảm thấy tiết học vật lý thật vô nghĩa trong khi tôi không thi khối đó). Vài tiết học sau tôi oán trách cô " tại sao lại đánh em? cô luôn dùng lời lẽ đanh thép để nói với em". Lực tay cô mạnh lắm, qua 2 lớp áo mà tay em vẫn đỏ cả lên. Dù vậy nó cũng không đau bằng trái tim đã bị bóp nghẹt... Đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ đến cô, con tim tôi lại loạn nhịp.... Em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co