Truyen3h.Co

Hư ảo

Giấc mơ thứ hai

IamSocbayhattieu

Sau đó, Ollie thường ngồi một mình ở góc sân sau nhà, nhìn bọn trẻ con chơi đùa mà không tham gia. Thằng bé từng là trung tâm của mọi trò chơi, là đứa trẻ mà cả đám reo hò mỗi khi cậu xuất hiện, nhưng cậu lặng lẽ rút lui. Sau mỗi buổi "bổ túc", khi cơ thể còn đau nhức và đầu óc mệt mỏi, cậu bé thường chỉ ngồi đó, hai tay ôm gối, mắt dõi theo những đường chạy nhảy của đám bạn như một khán giả xa lạ.

Cha đã coi thằng bé chẳng khác gì con bò mổ thịt.

"Sao em không ra chơi cùng?" Poppy hỏi, giọng nhẹ nhàng, đứng bên cạnh cậu dưới tán cây sồi già.

"Bọn họ cũng sẽ đi thôi," Ollie đáp, giọng đều đều, đây là câu đầu tiên cô bé nghe cậu nói.

"Chà, ít ra thì hãy tập luyện cơ thể một chút chứ."

"Còn có ích gì nữa đâu," cậu nói, mắt vẫn dán xuống mặt đất. "Dẫu sao thì cha cũng chẳng để tâm tới tôi nữa."

Poppy có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rơi lã chã xuống đầu gối, thấm ướt lớp vải quần ngắn. Cô bé không ngăn lại, không lau đi. Tốt nhất hãy để thằng bé khóc thật đã, để nỗi buồn trôi qua như cơn mưa hè ngắn ngủi.

"Tôi đúng là chẳng ra gì," thằng bé sụt sịt, giọng vỡ òa trong cổ họng nhỏ bé.

Thật buồn khi cậu lại đổ lỗi cho chính mình vì những điều không thể chống trả, những thứ vượt quá sức một đứa trẻ. Poppy ngồi xuống cạnh cậu, váy phồng nhẹ chạm vào cỏ ẩm, mái tóc đỏ rực của cô lòa xòa trước ánh chiều tà.

"Đừng nói mấy lời sáo rỗng như 'chị xin lỗi' hay 'đó không phải lỗi của em'," cậu nói trước, giọng run run mà kiên quyết. "Tôi không muốn nghe."

"Chà, chị đoán chị sẽ không nói vậy," Poppy đáp. "Nhưng mà em đâu thể kiểm soát được tai nạn đâu."

"Chị nói vậy là sao?"

"Em có thể kiểm soát được những thứ em có thể," cô nói khẽ, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Như cách em suy nghĩ. Nếu có thể, đừng làm em thấy buồn."

Ollie ngẩng lên, và lần đầu tiên trong ngày ấy, cậu thực sự nhìn chị. Mái tóc đỏ rực của Poppy lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày, như một ngọn lửa nhỏ giữa khu vườn tối tăm. Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực cậu, một thứ gì đó ấm áp, gần gũi, nhưng cũng khiến cậu bối rối. Chị gái, người mà cậu từng nghĩ chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cạnh hào quang của mình, giờ đây lại hiện diện rõ ràng đến thế, gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở của cô.

"Chị nói xem tôi phải làm sao đây?" cậu hỏi, giọng nhỏ lại, gần như van xin.

Poppy im lặng một lúc, rồi đáp:

"Phải sống."

...

Có lẽ vì vậy mà Ollie bắt đầu thấu hiểu sâu sắc hơn về những lựa chọn của chính mình.

Cái gì không thể kiểm soát được, thì hãy làm mọi cách để chinh phục nó.

Cậu là một kẻ háo thắng, có thể gọi như thế, nhưng khác với mọi tên háo thắng khác trên đời này, cậu chưa bao giờ thua. Không một lần nào. Cũng vì vậy, có rất nhiều kẻ vây quanh cậu. Mỗi lần ngã xuống chỉ là một vết xước tạm thời trên lưỡi dao, và cậu luôn biết cách mài giũa nó cho sắc bén.

Màn hình radio cũ kỹ trong căn phòng khách sáng lên với giọng người dẫn chương trình hào hứng, vang vọng qua những bức tường gỗ sẫm màu:

"Chúng ta chào đón sự quay trở lại của chàng trai vàng nhà Ludwig! Nghe nói cậu ấy từng bị ngã ngựa."
"Anh đừng nói vậy, bạn ạ, nghe nói cậu ấy đã tập tới điên loạn cho đợt trở lại đây đấy, Jonny."

Tập luyện.

Tiếng vó ngựa dồn dập trên mặt cỏ ướt sương, hơi thở cậu hòa lẫn với hơi thở của con ngựa thuần chủng, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống cổ áo trắng tinh. Cậu thúc ngựa lao về phía trước, gió quất vào mặt như những lưỡi roi vô hình, nhưng cậu không chớp mắt. Chỉ có đường đua, chỉ có đích đến.

"Ồ cậu ấy đang dẫn trước, dẫn trước! Cậu ấy lội ngược dòng rồi, thật ngoạn mục!"

Tiếng reo hò từ khán đài vang vọng qua loa phát thanh, đám đông đứng dậy, mũ fedora bay lên trời, váy phồng tung bay trong gió. Ollie không nhìn lại. Cậu chỉ nhìn về phía trước, nơi ánh nắng chiều chiếu rọi lên vạch đích như một dải lụa vàng.

Tập luyện.

"Và trường đua chào đón sự trở lại của nhà vô địch, hãy chào mừng cậu Ludwig!"

Ánh đèn flash lóe lên từ những chiếc máy ảnh báo chí, tiếng vỗ tay như sấm dội. Cậu bước xuống ngựa, bộ lễ phục cắt may hoàn hảo dính đầy bụi đường và mồ hôi, nhưng cậu vẫn đứng thẳng, nụ cười kín đáo nở trên môi.

Tập luyện.

Những buổi sáng sớm, khi thành phố còn đang ngái ngủ, cậu đã có mặt ở trường đua, lớp học, phòng tập, và thậm chí, cả những buổi "huấn luyện" đột xuất của cha. Nếu thế giới này đã không tươi đẹp, chính tay cậu sẽ gây dựng một lãnh địa của riêng mình.

Và rồi, giọng người dẫn chương trình trên radio lại cất lên, giữa tiếng nhạc jazz nền nhẹ nhàng từ quán bar đâu đó:

"Các cô có nghe tin gì chưa? Nghe nói xí nghiệp của gia tộc kia công bố người tiếp quản đó."

"Ai vậy?"

Và cậu vẫn tập luyện.

"Một số cơ sở hoạt động của gia tộc Ludwig đang phất lên dần nhờ sự tiếp quản của người tiền nhiệm mới. Ồ, đài radio chúng tôi nhận được tin các quý nữ tú xứ đổ về đây, xin được gặp chàng trai vàng của chúng ta. Người ta gọi cậu ấy là gì nhỉ... Ồ, là Nguyên Mẫu cho mọi đàn ông."

Và mỗi lần chiến thắng, ánh mắt Ollie không dừng lại ở những vị chính khách đang vỗ tay hay đám quý nữ tú xứ đang reo hò tên cậu. Ánh mắt ấy chỉ tìm một nơi duy nhất giữa biển người, là cô gái với mái tóc đỏ rực đứng ở rìa đám đông. Poppy đứng dậy, vỗ tay mạnh đến mức hai bàn tay đỏ ửng, là người duy nhất ăn mừng trước cả khi cậu chính thức vượt qua vạch. Ollie giương cao một tay, nhìn chị mà bật cười. Khó mà có thể diễn tả nụ cười ấy, ánh mắt ấy bằng thứ lời lẽ đơn điệu, chỉ có thể nhìn thấy, nó chất chứa bao nhiêu là tự hào, như thể người chiến thắng thực sự không phải cậu, mà là cô.

nhìn đi, ta đang tạo ra thế giới này cho em, và em với tư cách của ta, sẽ nhận được chừng này sự hân hoan khó dứt.

Nhưng không phải lúc nào cũng vui vẻ như thế.

Hãy nhớ rằng, nhà Ludwig có hai người con, và con trai càng tỏa sáng bao nhiêu, áp lực đè lên người con gái càng nặng nề bấy nhiêu. Bọn trẻ lớn dần, tốp trẻ được nhận về cũng lớn dần, xã hội xoay quanh hai chị em ngày càng phức tạp. Ngay cả những vị chính khách quyền thế, những người từng vỗ vai Ollie như vỗ vai một báu vật, giờ bắt đầu nhìn Poppy với ánh mắt không đúng đắn, những cái liếc trộm đầy tham lam, những nụ cười mỉm che giấu ý đồ. Tại sao Poppy lại không bị bắt nạt? Đơn giản thôi. Mỗi lần Ollie đặt tay lên vai chị, cả căn phòng như đông cứng. Ánh mắt cậu lướt qua, với vẻ nhã nhặn vừa phải, một nụ cười rất đúng chuẩn quý ông, nhưng bất kỳ ai cũng phải quan ngại, như thể cậu vừa vẽ một vòng tròn vô hình quanh chị.
Poppy là của Ollie. Và chỉ có cậu chủ nhỏ mới được phép bắt nạt cô bé, chỉ có cậu mới được quyền làm chị đau, quyền làm chị khóc, quyền sở hữu mọi giọt nước mắt của chị.

Thuở đầu, Poppy còn giấu được. Nhìn vào, nhà Ludwig là một nơi lí tưởng cho mọi đứa trẻ, với một người cha chung thủy đã không tái hôn mà vẫn gánh vác cả một gia tộc, hai đứa con, vừa là bác sĩ và là một nhà từ thiện, một người cha mẫu mực lí tưởng. Nhưng bên trong, ông gặm nát linh hồn bọn trẻ, chỉ để lại một cái xác rỗng, Poppy vẫn giữ vẻ quý nữ hoàn hảo, và cô chỉ có thể rơi nhưng giọt nước mắt lặng lẽ sau những buổi tiêm thuốc dài dằng dặc, sau những trận roi mà cha gọi là "giáo huấn". Một mình, trong góc phòng tối.

"Sao chị lại khóc vậy?"

Poppy giật mình, quay phắt lại. Ollie đã đứng sau lưng chị từ bao giờ, bóng dáng cao lớn của cậu che khuất ánh đèn bàn, khiến căn phòng ngủ của cô đột nhiên trở nên nhỏ bé, ngột ngạt. Đây là phòng của chị, nhưng giờ đây cậu bước vào như bước vào lãnh địa của riêng mình, cái bỏng đổ dài lên người Poppy.

"Không sao, chỉ xúc động thôi." Cô khẽ lau nước mắt, cố nở nụ cười.

Ollie tiến lại gần hơn, ánh mắt lướt qua cơ thể chị như một con thú săn đánh giá con mồi. Khó mà giấu được vết sẹo mới trên cánh tay cô, đỏ rực dưới lớp da trắng ngần.

"Chị thật yếu đuối," Giọng cậu bình phẩm với vẻ khinh khỉnh bề ngoài, nhưng đáy mắt lại lóe lên một thứ phẫn nộ sâu thẳm, lạnh lẽo, gần như không thuộc về một đứa trẻ. Thứ phẫn nộ ấy không hướng về chị.

Poppy im lặng, không đáp.

"Đừng khóc nữa," cậu nói, giọng đột ngột dịu lại, gần như thì thầm. "Em ở đây mà."

"Thái độ đó là sao chứ?" Poppy hỏi, giọng có phần bực bội.

"Vì chị không quan tâm tới em, vì chị không kể cho em," Ollie đáp, giọng trầm xuống, mang theo một nỗi oán trách sâu thẳm. "Em là của chị mà. Em sẽ bảo vệ cho chị."

"Tự lo cho bản thân đi." Poppy lau vội nước mắt, cố đẩy cậu ra.

Nhưng Ollie không lùi. Cậu tiến sát hơn, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng trên má chị. Chị khóc nhè trông thật là... mong manh dễ vỡ, đồ ngốc tóc đỏ. Cậu đưa tay lau nhẹ cho chị, rồi bất chợt nói:

"Đừng khóc nhè nữa. Em cho chị kẹo."

"Không cần."

"Thế thì cần gì?" Ollie vòng tay ôm lấy Poppy, tay vỗ nhẹ lên lưng cô, rất dịu dàng, như đang ôm một thứ quý giá mà cậu không bao giờ muốn buông. "Em ở đây rồi. Đừng khóc nữa."

Có lẽ đã quá lâu rồi Poppy mới cảm nhận được có ai thực sự quan tâm mình. Cô bé khóc òa lên, tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Ollie lúng túng, tay siết chặt hơn, vỗ lưng chị liên hồi, phải mất một lúc lâu cô mới nín lại.

Khi Poppy ngẩng lên, mặt sưng vù vì khóc, hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Ollie nhìn chị, ánh mắt tối sầm lại. Đột ngột, cậu cúi xuống, liếm nhẹ một giọt nước mắt trên má cô. Cử chỉ đó thật sự đơn thuần xuất phát từ bản năng.

Poppy vùng ra, mắt mở to ngạc nhiên, kinh hãi.

Ollie giật mình nhận ra mình vừa làm gì. Mặt cậu đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời cậu lúng túng thực sự.

"Em... em xin lỗi," cậu lắp bắp, giọng nhỏ đi hẳn. "Em không cố ý... em sẽ không làm thế nữa. Em hứa."

Cậu lùi lại một bước, tay vẫn run run, ánh mắt giờ đây không còn lạnh lẽo mà đầy lo sợ. Ollie áp má vào lòng bàn tay chị, cúi đầu, giọng thì thầm:

"Đừng giận em. Em chỉ... em chỉ muốn chị đừng khóc nữa thôi."

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng ngủ với rèm lụa buông dài và ánh đèn vàng vọt, Ollie_chàng trai vàng, nhà vô địch bất bại, người thừa kế và có khả năng hủy hoại một trong những di sản vĩ mô nhất của vùng đất này, trông không khác gì một cậu bé sợ sệt, như một con chó đã bị vứt bỏ, tới mức, ánh mắt đó làm Poppy mềm lòng.

"Đừng làm như thế nữa." Poppy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co