Truyen3h.Co

Hư ảo

Nụ hôn

IamSocbayhattieu


“Một nụ hôn.”
Ollie khẽ nghiêng đầu, như thể đó chỉ là một trò đùa ngốc nghếch.

Poppy lảng tránh ánh mắt của Ollie, do dự.
“Chị… không chắc nữa.”

“Tại sao vậy?” Ollie hỏi ngay, giọng cao lên một chút, lộ rõ sự thất vọng trẻ con.

“Vì đó không phải là chuyện mà một đứa trẻ ngoan nên làm. Em không được làm vậy… chúng ta cũng không nên.”

Ollie bĩu môi, ngả vật ra giường, hai tay dang rộng như thể cả thế giới vừa quay lưng với cậu. Nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn chị chằm chằm, không rời.

Em nghe nói… nụ hôn chỉ là để thể hiện tình yêu mà thôi.”

“Biết là vậy, nhưng mà...”Poppy chần chừ.

“Chị không yêu em.”

Ollie trông hệt như một đứa bé đang ăn vạ. Nhưng sự thay đổi trong thái độ của cậu lại quá mượt mà, từ gai góc, tới lạnh lùng, tinh nghịch và rồi cư xử... như một người trưởng thành, đến mức đôi khi Poppy không khỏi tự hỏi ai mới là Ollie thật sự, có lẽ là cả hai, dẫu sao thì Ollie cũng chỉ là một cậu bé đang tuổi lớn.

Căn phòng yên lặng một nhịp.

Rồi cậu ngồi dậy.

Ollie cúi người xuống trước mặt cô, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên da. Nhẹ nhàng mà chậm rãi, bàn tay cậu đặt lên vai cô.

Giọng cậu khi cất lên đã khác hẳn. Nó hơi trầm trầm như người ta đang nhả khói thuốc lá, êm dịu như một lời an ủi.

Chúng ta có thể… coi nó như một trò chơi thôi mà.”
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vòng vọc vào Poppy, cái kiểu rất khiêm nhường, dịu dàng và có vẻ là rất tử tế.

Em sẽ không nói cho người lớn biết đâu…”

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Được không chị?”

Poppy hít vào một hơi sâu, rồi chào thua.

Được rồi,” cô thở dài, giọng nhỏ lại. “Chỉ hôn một cái thôi đấy.”

Ollie bật người như lò xo, mắt sáng rỡ.

Thật à?”
Cả cậu cũng không tin là Poppy sẽ đồng ý.

“Em có muốn hôn hay không?”

Cậu lúng túng một lúc, rồi chậm rãi trườn lên, ngồi hẳn lên đùi Poppy. Hai tay cậu đặt nhẹ lên vai chị, không dám siết chặt. Ollie khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt chị, cúi xuống, áp trán mình vào trán chị, hơi thở hai người hòa quyện trong khoảng không gian chật hẹp giữa hai khuôn mặt.

Em... có thể… hôn chị được không?” cậu thì thầm, “Lần này… lần này là thật ấy!

Poppy chỉ không ngờ cậu sẽ hỏi lại, nghiêm túc đến thế. Cô im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu.

“Chỉ lần này thôi đấy."

Ollie hít một hơi sâu, rồi chậm rãi cúi xuống. Đầu cậu nghiêng nhẹ sang một bên, cách mà cậu đã thấy trong những bộ phim cũ chiếu ở rạp Broadway khi còn là một thằng nhóc lang thang,nhưng vụng về, không đúng góc lắm. Mũi cậu chạm vào mũi cô trước, một cú va nhẹ khiến cả hai cùng khựng lại. Poppy suýt bật cười, nhưng cô kìm lại, vì cậu đang cố gắng quá sức, cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Rồi môi cậu chạm vào môi cô.
Không phải nụ hôn mượt mà. Nó vụng về, khô khan một chút ở đầu, vì cả hai đều chưa biết phải làm gì với lưỡi hay hơi thở. Môi cậu mềm mại hơn cô tưởng, ấm áp, hơi run run như đang cố kìm nén một cơn xúc động lớn.

Tay cậu siết vai Poppy chặt hơn, ngón cái vô thức vuốt ve lớp vải áo ngủ mỏng. Nụ hôn kéo dài vài giây, nó chỉ là cái chạm khẽ khàng đầy bối rối. Môi cậu hơi hé ra, lười lướt qua môi dưới của chị, rồi lại khép lại ngay lập tức, như sợ đi quá xa. Hơi thở cậu nóng hổi, lẫn với mùi xà phòng từ tóc chị và mùi cơ thể nhè nhẹ.

Khi Ollie rời ra, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt chị ngay. Mặt và tai cậu đỏ rực, đôi môi hơi sưng lên vì ấn mạnh quá. Cậu cúi đầu, giọng lắp bắp:

Em… em xin lỗi nếu em làm không tốt. Em chưa từng…”.

Poppy không đáp ngay, khẽ đặt tay lên má cậu, ngón tay lướt nhẹ qua làn da nóng hổi.

“Không sao” cô thì thầm. “không sao đâu. Em làm rất tốt."

"Chị có muốn... thêm lần nữa?"

Mặt Poppy đỏ bừng, nóng ran từ cổ lên tận mang tai.

“Chắc là cũng không hại ai,” cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tự thuyết phục chính mình.

Ollie không chờ thêm. Cậu cúi xuống lần nữa, và ngay khi đã đảm bảo Poppy đã ổn, môi cậu áp vào môi chị ngay lập tức, mạnh mẽ hơn, đòi hỏi hơn. Lưỡi cậu luồn vào, không do dự quấn lấy lưỡi cô, mút mạnh, liếm láp một cách thô bạo và trần trụi. Hơi thở cậu nóng hổi, mang theo vị mặn của mồ hôi và chút vị kim loại, hẳn là máu.

Poppy rên khẽ trong cổ họng, tay vô thức tìm chỗ đễ bám vào, Ollie đưa tay cho cô, ngón tay họ đan vào nhau. Cô không đẩy ra, mà lại đáp lại, lưỡi cô run run chạm vào lưỡi cậu, để cậu dẫn dắt. Ollie nhận ra ngay. Cậu siết chặt eo chị, kéo sát hơn, để cô ngồi hẳn lên đùi cậu.

Poppy có thể nghe một tiếng cười khúc khích, trầm khàn hơn giọng của cậu phát ra trong cuốn họng. Môi cậu rời môi cô chỉ một giây để thì thầm sát tai:

"Hãy mở miệng to ra một chút."

Lần này cậu hôn sâu hơn, lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi cô, mút mạnh đến mức cô phải rên lên vì đau lẫn khoái cảm. Cậu liếm dọc theo vòm miệng cô, rồi lại quay về cắn nhẹ môi dưới của chị, kéo ra rồi thả, để lại dấu răng mờ. Tay cậu luồn vào tóc cô, nắm chặt mái tóc đỏ, kéo nhẹ đầu chị ngửa ra sau để cậu có thể hôn sâu hơn nữa, như thể muốn nuốt chửng cả hơi thở của cô.

Em cần phải thở qua mũi” cậu thì thầm giữa những nụ hôn, giọng khàn khàn, “Đúng vậy, thật ngoan.”

Poppy cố gắng, nhưng cậu hôn quá mạnh, quá nhanh, lưỡi cậu giờ đã quá linh hoạt, quá dài, chạm đến tận cổ họng cô. Môi cậu vẫn không buông, mút mạnh hơn, cắn nhẹ lưỡi cô rồi liếm láp như thể đang thưởng thức một món ngon mà cậu đã thèm khát từ lâu. Tay cậu siết chặt eo cô, kéo sát hơn nữa, để cô cảm nhận rõ ràng độ cứng bên dưới lớp áo.

"Em thích khi ta hôn em như vậy không?"

Ollie hỏi, rồi như một tên gian manh, chỉ càng hôn sâu hơn, lưỡi quấn chặt, mút mạnh đến mức nước bọt chảy xuống cằm cả hai.

Khó thở quá.
Poppy không thể thở.

Tiếng chụt chụt ướt át vang lên liên hồi, tiếng thở gấp gáp hòa quyện, tiếng rên khe khẽ của Poppy bị nuốt chửng. Cô cảm thấy nghẹt thở, phổi nóng ran, đầu óc quay cuồng. Và rồi, đột ngột, một hình ảnh kinh hoàng lướt qua tâm trí cô, một con quái vật to lớn, bóng đen khổng lồ với những móng tay sắc nhọn, đâm thủng mắt cô, tay nó quấn chặt lấy cô, kéo cô xuống vực thẩm không đáy. Không phải Ollie, nhưng lại là Ollie, hay thứ gì đó trong cậu đang lớn lên, đang nuốt chửng cô.

Cô đẩy mạnh cậu ra, tay run rẩy, hơi thở đứt quãng, ho sặc sụa.

Ollie ngẩn người, môi còn ướt át, mắt mở to vì bất ngờ. Cậu buông tay ngay lập tức, lùi lại chút, khuôn mặt thoáng hoảng loạn.

Em làm chị đau à?”

Poppy lắc đầu, tay ôm lấy cổ họng mình, cố lấy lại hơi thở.

“Không sao,” cô thì thầm, giọng khàn đặc. “Chỉ là… chị hơi nghẹt thở thôi.”

Ollie cúi đầu, tay siết chặt ga giường, giọng nhỏ lại:

Em xin lỗi. Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Poppy có phần bất mãn với câu đó, vì còn có cái gọi là lần sau nữa à?

Poppy nhìn Ollie, một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ trườn lên sống lưng cô, như có ai đó vừa khẽ thở vào gáy.

Từ bao giờ giọng cậu vỡ và trầm trầm như vậy? Từ bao giờ đôi vai cậu rộng đến mức che khuất cả ánh đèn mờ phía sau? Ollie đã cao to thế này từ khi nào nhỉ? Không tài nào nhớ được.

Poppy đặt tay lên bụng, mí mắt nặng trĩu. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, cảm giác như luôn có cái gì đặc quánh quấn lấy da thịt cô.

“Chị có thể gọi bạn mình được không?” Cô thì thầm.

Ollie khẽ xoay người, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt cô lâu hơn bình thường. "Ai là bạn chị?"

“Ừm… cô ấy… có màu hồng. Cô ấy rất dịu dàng… tử tế… và im lặng.”

Tên cô ấy là gì nhỉ? Poppy nhíu mày, đầu óc lâng lâng, chắc là do nụ hôn ban nãy vẫn còn lưu lại vị ngọt kỳ lạ trên môi

Ollie im lặng một lúc. Rồi cậu cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhưng có gì đó sắc cạnh, như lưỡi dao mỏng lướt qua da, cậu dang một tay nằm đè lên ngực cô, và khuôn mặt cậu nhìn xuống đôi mắt Poppy.

“Ôi Poppy thương mến…” Cậu đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên má cô, ngón tay dừng lại lâu hơn cần thiết, chậm rãi vẽ lại đường nét khuôn mặt cô. “Chị chỉ có một người bạn duy nhất thôi. Là em. Chị có nhớ không?”

Cậu cúi xuống. Poppy vô thức nghiêng đầu, tim đập thình thịch một phần vì sợ, phần còn lại có thứ gì đó khác, thứ gì đó nóng ran đang lan từ ngực xuống bụng. Cô nghĩ cậu sẽ hôn mình lần nữa, nhưng Ollie dừng lại ngay trước khi môi chạm môi. Thay vào đó, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô với cái cử chỉ dịu dàng, gần như trìu mến. Nhưng bàn tay cậu, đang đặt bên cạnh gối, khẽ siết chặt mép chăn, các đốt ngón tay trắng bệch.

Rồi cậu thì thầm, giọng trầm đến mức rung động trong lồng ngực cô:

“Chị không cần ai khác. Chị không cần cô bạn màu hồng nào cả. Vì em ở đây rồi. Em luôn ở đây, em là gia đình của chị mà.”

Khi cậu ngẩng lên, ánh mắt cậu chẳng còn sự sống. Nó sâu, nó tối, nó nhìn thẳng vào cô như thể đang nhìn xuyên qua lớp da thịt, đôi mắt trống rỗng, vô hồn đó của cậu lại quay trở lại, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc.

Tay Poppy lại vô thức siết chặt lấy vạt áo cậu.

Thức dậy đi.
Này.
Thức dậy đi-

“Chị phải ngủ rồi, Poppy,” Ollie nói khẽ. “Nếu không thì ngày mai sẽ không kịp cho chuyến đi đâu. Chị còn muốn đi mà, đúng không?”

Poppy đột ngột giật mình. Cô gật đầu vội vàng, nhanh đến mức mái tóc xoăn khẽ rung.

“Có!”

Ollie mỉm cười.

Nụ cười cong lên như một vầng trăng khuyết, khiến sống lưng người ta lạnh đi.

“Vậy thì…” cậu hạ thấp giọng, nghe rất dịu tai.

“Chị phải đi ngủ thôi.”

Một khoảng lặng mỏng manh khiến căn phòng có phần dễ chịu hơn, cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười kiên nhẫn vẫn ở đó, chờ Poppy vâng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co