Truyen3h.Co

Hư ảo

Tỉnh giấc

IamSocbayhattieu

Poppy vẫn tỉnh dậy.

Nó tỉnh dậy một cách chậm rãi và cưỡng bức, khi ý chí yếu ớt của chính nó kéo đôi mi mắt lên.

Ở nơi này không tồn tại chút hơi ấm nào của xác thịt. Chỉ có thân thể men lạnh của nó, cứng và trống rỗng, ghép lại từ những mảnh vỡ tinh xảo, các đường nứt mảnh mai chạy dọc theo làn da sứ trắng. Poppy thật sự muốn khóc, cảm giác như phải thức dậy khỏi một thực tại rất đẹp đẽ, chỉ để nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ không hơn, không kém.

Ollie cũng không có ở đây.

Nói chính xác hơn thì Ollie chỉ từng tồn tại ở đây.
"Chị lại thức rồi."

Rồi giọng nói kia xuất hiện. Một âm thanh mềm mại quá mức, trượt qua không khí với sự trơn tru khiến người ta rùng mình. Nó là giọng của Ollie, và nó vô thức làm Poppy ngước đầu lên.

“Hóa ra đó là kiểu mà em thích. Có vẻ.. lần trước... ta... đã học được... điều gì đó.”

Poppy không đáp, nó nhìn chầm chầm vào sinh vật đang tiến tới, nếu còn có thể gọi nó như vậy.

Sinh vật, con quái vật di chuyển bằng một thứ cơ chế khó chịu của khớp xoay và dây kéo, các chi kim loại dài bất thường chạm xuống sàn với nhịp lách cách lách cách đều đặn, một thứ nhịp điệu khô khốc khiến người ta nhớ đến chiếc hộp nhạc cũ bị bỏ quên trong căn phòng ẩm tối.

Đó là Nguyên mẫu.

Prototype.

Cơ thể hắn được lắp ghép với một độ chính xác đáng sợ. Các khớp nối xoay, nó kêu lên những tiếng lách cách, những sợi cáp mảnh căng lên rồi buông xuống theo nhịp chuyển động, gợi ý về thứ gân cơ giả tạo nằm bên dưới. Lớp mặt nạ ngoài nhẵn đến mức từ xa trông gần như da người, nhưng khi lại gần, vẻ hoàn hảo ấy bộc lộ sự giả dối của nó, tròn trịa, trắng bệt, nụ cười chẳng mấy chân thành khiến ánh nhìn của con người vô thức khước từ.

Khuôn mặt hắn vẫn cười.

Đó không phải nụ cười của sinh vật sống.

Một trong hai con mắt đã hư tổn. Nó chỉ còn mở được một bên. Con mắt kia phát ra ánh sáng cam nhạt của đèn điện tử, yếu ớt và bướng bỉnh.

“Lần này… em… thức vì… điều gì nhỉ?"

Tiếng cười khúc khích vang lên từ lồng ngực rỗng của hắn. Âm thanh trộn lẫn nhiều tông giọng khác nhau, như thể bên trong đang có cả một dàn hợp xướng bị kẹt trong cơ thể kia.

“Thật... cứng đầu.

Chị à

... có thích ta gọi em như thế không?"

Hắn nghiêng đầu. Khớp cổ phát ra một chuỗi tiếng lách cách.

Em thích… Ollie này à? Hay là em.. YÊU cậu ta?”

Cái tên Ollie được hắn kéo dài với sự dịu dàng giả tạo. Một cách nhại lại ngọt ngào đến mức buồn nôn.
"Phẫn nộ" hay "tủi nhục" là những từ quá đơn giản để miêu tả cảm giác của Poppy lúc này.

Đừng nói gì với hắn cả, cho hắn càng nhiều thông tin, hắn sẽ dùng nó để chống lại cô.

“Em.. có.. nhận ra không? Càng ngày... em càng ...khó tỉnh dậy hơn.”

Một cánh tay của hắn mở ra. Những đốt kim loại trượt nhẹ, lồng vào nhau bằng chuyển động êm ái.

Ta đã tạo ra.. tất cả.. những điều đó chỉ cho riêng... EM.

Những móng vuốt dài ngoằng và nhọn hoắc chạm vào tóc Poppy, vuốt xuống từng lọn với cử chỉ dịu dàng được học thuộc kĩ càng, như trong giấc mơ cậu đã hay làm.

Poppy không giật ra.

Nó chỉ ghét cảm giác ấy, thứ cảm giác xấu hổ âm ỉ khi phải nhìn thẳng vào hắn sau mỗi giấc mơ.

“Ngươi sẽ tẩy não ta cho đến khi ta quên mất ngươi là một con quái vật sao?"

Con mắt còn lại của Nguyên mẫu khẽ tối đi, rồi sáng trở lại. Ánh sáng nhấp nháy chậm chạp.

Nhưng nụ cười vẫn còn. Kiên nhẫn. Hài lòng. Bất động.

Ta à?"

Hắn cười khẽ.

Không đâu, Poppy.”

Những khớp cổ xoay thêm một góc nhỏ.

“Đây là...giấc mơ của.. em. Ta ..thậm chí còn không ..tham gia.”

“Không. Không không.”
Poppy nhắm nghiền mắt, lắc đầu, nó có thể cảm nhận được khốc mắt trống rỗng của mình ở bên kia khuôn mặt.

Chuyện này không thể nào là thật, chỉ là một cơn ác mộng thôi, phải, chỉ cần tỉnh dậy.

Vậy có nghĩa là chảng có tự do nào, chẳng có khả năng được trường thành, và chẳng có Ollie.

Quá nhiều cảm giác cay đắng, chán ghét bài xích và tủi hổ tràn vào trong cơ thể búp bê vốn đã dễ vụn vỡ này.

“Em yêu… chính giấc mơ của... mình.”

Hắn thì thầm.

“Yêu Ollie.

Cái cách hắn phát âm cái tên ấy mang theo một dư vị rất độc ác. Hắn dùng chính tông giọng của Ollie để nói câu đó.

Rồi hắn cúi xuống.

Sau lưng Poppy, những bông hoa anh túc mở ra trong bóng tối. Cánh hoa đỏ sẫm rung khẽ, mềm mại và ẩm ướt. Từ nhụy hoa rỉ ra một chất lỏng sẫm màu, đặc và chậm, từ đầu nhụy hoa xuất hiện một ống kim nhỏ.

“Thả ra! Không! Không!!!"

Tiếng kêu của Poppy vỡ vụn.

Chất lỏng tràn vào hệ thần kinh. Cơ thể nó giật nhẹ. Những khớp sứ run rẩy. Đôi mắt thủy tinh rung động, ánh nhìn dao động như thể linh hồn vẫn còn mắc kẹt đâu đó trong lớp vật liệu vô tri.

Rồi nó mềm oặc đi.

Nguyên mẫu nhìn xuống nó với sự chăm chú của một nghệ nhân đứng trước tác phẩm chưa hoàn thiện.

Những móng vuốt mở ra.

Chính xác. Kiên nhẫn.

Bất ngờ hắn kéo bật một mảnh xương lộ ra từ chính cơ thể mình, bên dưới là những bó dây chằng chịt và kim loại xoắn lại.

Không có máu.

Từ lưng hắn, một cấu trúc dây và khung thép mở ra, vươn ra như bộ xương phụ. Hắn đặt mảnh xương đó vào thân thể Poppy, từng khớp nối khép lại với độ chính xác của một bản thiết kế hoàn hảo, rồi dứt ra sợi dây thần kinh từ chính đốt sống cổ của mình và nối vào hốc mắt Poppy.

Ánh sáng trong mắt hắn khẽ chớp tắt như bóng đèn huỳnh quang.

Nguyên mẫu nghiêng đầu, ngắm nhìn công trình của mình.

Nụ cười của hắn rộng thêm một chút.

“Ta sẽ sửa chữa em.”

Giọng nói đứt đoạn, méo mó, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy giọng của Ollie lại xuất hiện, len vào thế giới nhỏ bé của cô bé Poppy.

“Cho tới khi chúng ta ở bên nhau mãi mãi.

...

“Chị Poppy! Chị đã đi đâu vậy?”

Poppy quay lại.

Trên con đường sáng nhạt phía sau, Ollie đang chạy về phía cô. Cậu mặc chiếc quần cộc quen thuộc và chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, mái tóc rối tung vì chạy. Trông cậu nhỏ hơn cô nhớ, nhẹ nhõm hơn, giống một buổi chiều xa xưa đã bị gấp lại trong ký ức.

"Có chuyện gì làm chị đăm chiêu thế?"

"Ồ chị không rõ nữa. Có lẽ là một cơn ác mộng."

"Một cơn ác mộng à?" Ollie hỏi hồn nhiên, bằng cái giọng tò mò, "nó là về cái gì?"

...

"Chẳng nhớ nữa, mà thôi không sao, nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Chị đã tỉnh lại rồi."

"Ồ... thế.. hôm nay lại đi chơi nhé?” Cậu nắm lấy cổ tay cô, hơi thở còn gấp. “Em sẽ chỉ chị cưỡi ngựa.”

Poppy đứng yên một lúc.

Trong đầu cô có cảm giác rằng mình vừa rời khỏi đâu đó rất xa, một nơi chật hẹp, tuyệt vọng và tối tăm, nơi có thứ gì đó đang giữ cô lại. Nhưng ký ức ấy trơn tuột như một giấc mơ vừa tan. Cô cố chạm vào nó, nhưng nó đã biến mất.

Mắc kẹt.

Cô nghĩ mình đã từng bị mắc kẹt.

Nhưng vì điều gì thì cô không nhớ nữa.

Đi nào!”

Ollie kéo tay cô nhẹ hơn lần này.

Poppy nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn lẫn lộn giữa ngờ vực và một thứ dịu dàng mơ hồ.

“Ollie.” Cô hỏi khẽ. “Đây không phải lại là một buổi hẹn hò nữa chứ? Giống như lúc... ở cánh đồng hoa.”

Ollie bật cười.

“Có thể.”

Cậu nhún vai, nụ cười hơi ranh mãnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng theo một cách khó đoán.

“Dù sao thì chúng ta cũng là gia đình mà. Đúng không?"

Gió thổi qua bãi cỏ phía xa. Ánh nắng chiều phủ lên mọi thứ một lớp vàng mỏng, khiến thế giới trông yên bình đến mức gần như không thật.

Ollie đưa tay ra.

Nắm lấy tay em đi, Poppy.”

Cậu nhìn cô rất lâu.

“Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

.
.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co