Truyen3h.Co

HU-PN

2

njiklm

Phiên Ngoại 2 – Năm mới

Phiên Ngoại 2: Năm mới (Thượng)

"Anh phát hiện, em còn bận hơn anh."

Đã 11 giờ, Hàn Trình giục Hạ Thiên đi ngủ mấy lần, đều bị Hạ Thiên cự tuyệt. Hàn Trình đứng bên cạnh Hạ Thiên, bình tĩnh nói, "Cần cù chăm chỉ, trăm công nghìn việc... Thật hâm mộ Hạ chủ tịch muốn chết, Hạ gia có em, lo gì nghiệp lớn không được kế tục."

Một tháng nay, mỗi ngày, Hạ Thiên đều có thể nghe gà gáy buổi sáng, đợi được trộm buổi tối (*). Còn cuối tuần, trừ phi có trường hợp gì đặc biệt quan trọng mới ra ngoài, còn không đều giành tất cả thời gian ở trong phòng đọc sách, dốc hết tâm huyết, so với lúc Hàn Trình phải giải quyết mười mấy hạng mục cùng một lúc còn vất vả hơn.

(*) Ý bảo em nó dậy sớm còn hơn giờ gà gáy, ngủ muộn còn hơn giờ mấy thằng trộm đi hành nghề.

Hạ Thiên nói một cách bất đắc dĩ: "Sắp cuối kỳ rồi, lần này em muốn tranh thủ..."

Tranh thủ để chiếm được vị trí thứ 2 từ dưới lên.

Nhưng mà mục tiêu này không chắc chắn sẽ thực hiện được, Hạ Thiên sợ nói được mà làm không được, thì thành ra tự vả, lựa lời mà nói: "Em muốn thành tích tốt lên."

Hàn Trình khẽ nhíu mày, đoán được tâm tư thiếu niên của Hạ Thiên, ôn nhu trấn an: "Yên tâm, trong nhà bối phận anh khá cao, lúc đi thăm họ hàng bạn bè vào dịp Tết, chắc sẽ không có ai dám hỏi thành tích của em đâu."

Một Hạ Thiên từ nhỏ đến lớn nhất sợ bị hỏi thành tích vào dịp Tết ngay lập tức bị gợi lên hồi ức thời thơ ấu đau khổ, sợ hãi nói: "Kết hôn rồi... vẫn còn có người hỏi thành tích sao?!"

"Không đâu." Hàn Trình nói dứt khoát.

Thật ra Hàn Trình cũng không chắc chắn trưởng bối nhà mình có đột nhiên hỏi cái vấn đề này không. Nhưng nếu đã dự tính trước, trước khi năm mới đến hắn sẽ dặn dò mọi người một chút, để tránh đạp phải bãi mìn này.

Đây là lần đầu Hạ Thiên và hắn ăn tết cùng nhau, không nên lưu lại bóng ma cho em ấy.

Hạ Thiên yên tâm hơn một chút, cậu kẹp những bài thi làm sai, nay đã được sửa cẩn thận, vào tệp giấy, nói: "Vậy cũng không thể lơ là, biết đâu năm sau sẽ có người lớn hỏi đến... Anh đi trước ngủ đi, em muốn xem thêm chút nữa."

"Sĩ tử còn chưa ngủ, anh lại đi nghỉ trước, không hay đâu." Hàn Trình đứng dậy, "Anh đi gọt cho em trái táo... Cho trễ nhất đến 11 giờ rưỡi, sau đó mà em còn không chịu đi ngủ, anh sẽ ngắt nguồn điện."

Không đợi Hạ Thiên cò kè mặc cả, Hàn Trình nói thẳng: "Nếu không sợ lạnh, em có thể mặc áo lông, ra ngoài nương đèn đường mà học, anh không cản."

Hàn Trình nhắc nhở có tâm: "Chiều nay đài khí tượng đã thông báo, đêm nay sẽ có đợt hạ nhiệt trên diện rộng."

Hạ Thiên nghẹn lời, thành thật gật đầu: "11 giờ rưỡi thì 11 giờ rưỡi... Em không ra ngoài đâu, rủi sao lại bị paparazzi nào đang tăng ca bên ngoài chộp được, thì khỏi giải thích luôn..."

《 Từng là người thừa kế tập đoàn Hạ thị, kết hôn cùng người thừa kế Hàn thị chưa đầy một năm, đã bị đương gia chủ Hàn gia đuổi khỏi cửa, ăn ngủ đầu đường 》

《 Đột nhiên xuất hiện Hạ gia tiểu thiếu gia giữa hoa viên vào nửa đêm, nghi ngờ bị Hàn Trình đuổi ra khỏi nhà, hôn nhân của cặp chồng chồng Hàn Hạ – từng rất mặn nồng – đã có biến 》

《 Từ sự việc của cặp đôi Hàn Hạ, cùng điểm qua những cặp phu thê hào môn trở mặt với nhau 》

《 Hạ tiểu thiếu gia đêm khuya bị đuổi ra khỏi nhà, giữa gió lạnh nương đèn đường xem bản đồ, tìm đường về nhà —— tình yêu và hôn nhân hào môn khiến ta thổn thức 》

Trong đầu Hạ Thiên chạy ngang qua mấy tiêu đề phát sáng, khiến cậu không dám nghĩ nhiều hơn.

Hàn Trình bật cười: "Hù em một câu thôi, dám đi ra ngoài thật hả? Đọc sách đi."

Hạ Thiên xoa trán, chú tâm đọc sách.

Hàn Trình xuống lầu, chọn một trái táo, suy nghĩ một lúc lại lấy thêm một trái cam ruột đỏ, một trái kiwi.

Gần đây có vẻ rất nhiều người nhiễm cảm lạnh, nên bổ sung thêm vitamin.

Hàn Trình gọt vỏ các loại trái, cắt thành từng miếng vừa miệng, đặt trong chén thủy tinh lớn, xịt thêm một chút siro(*).

(*) Tôi chém đó oh my god =))) QT nó bảo là "ngọt tương salad", bản gốc là: "兒甜沙拉醬", ai thông não hộ đi ;; – ;;

Hạ Thiên cho rằng Hàn Trình chỉ gọt cho cậu một trái táo, không ngờ lại phong phú như vậy, xiên rồi ăn không ngừng(*), lúng búng nói: "Trong nhà có cam hả? Em không biết đó."

(*) Em Thiên lấy nĩa xiên từng miếng để ăn ấy.

Hạ Thiên đẩy chén thủy tinh về phía Hàn Trình, thì Hàn Trình lắc đầu: "Anh không ăn, cắt hơi nhiều, em ăn không hết cũng không sao."

"Vậy sao được." Hạ Thiên ăn một lúc, suy nghĩ thế nào lại nói, "Lúc nãy anh có nói dịp Tết sẽ có người hỏi thành tích của em... Vậy Tết sẽ phải gặp rất nhiều người sao?"

Hàn Trình nhẹ nhàng gật đầu: "Vốn dĩ có thể tìm lý do thoái thác, nhưng giờ thì..."

Hạ Thiên hiểu, bây giờ hai người đã tâm đầu ý hợp, muốn ở bên nhau dài lâu, không nên làm cho có lệ như lúc trước.

"Thân thích của em, và cả mẹ em, người nhà mẹ đẻ của em, anh nghĩ anh nên đi chào hỏi một tiếng." Hàn Trình châm chước nói, "Chủ tịch Nghiêm bên nhà kia... không tính vào nhà mẹ đẻ nhé?"

Hạ Thiên vội nói: "Không tính không tính."

"Thật ra cũng nên đi, nhưng là vì bà ta với em không có máu mủ gì, đối xử với em cũng không tốt, nên anh không muốn tốn thời gian với bà ta." Nhắc tới chuyện này, Hàn Trình như có điều suy tư, "Cũng phải kể đến bà ta trước đây còn lấy quyền thừa kế ra uy hiếp em... Mà thôi, chuyện này không cần bàn đến bây giờ, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có cách xử lý."

Không chờ Hạ Thiên tiếp lời, Hàn Trình lại nói: "Bây giờ có chuyện khác muốn bàn cùng em, Tết này... chúng ta ở cùng mẹ anh vài ngày nhé. Năm nay ở cùng mẹ anh, năm sau lại ở cùng mẹ em."

Hạ Thiên gật đầu: "Được, có vấn đề gì sao?"

"Chỗ mẹ anh ở... có thể coi là nhà lớn. Tết đến, không chỉ có mẹ anh, mà có chú anh, bác anh, cũng về đó." Hàn Trình nhẹ nhàng nói ra trọng điểm, "Đến lúc đó, chúng ta không thể ngủ riêng được."

Hạ Thiên nuốt trái cây trong miệng xuống, lỗ tai dần đỏ lên.

Hàn Trình nhẹ giọng cười: "Thế nào? Lúc trước còn gọi anh đến phòng em, bây giờ thì sợ à?"

"Không, không sợ..." Hạ Thiên cười gượng, "Có gì mà sợ, vậy... ở mấy ngày?"

"Chắc chắn không thể chỉ ở một ngày, tính ra... ít nhất phải ba ngày hai đêm." Hàn Trình hỏi, "Có thể chịu được không?"

Hạ Thiên tránh né ánh mắt của Hàn Trình, tằng hắng một cái, khẽ gật đầu.

Hàn Trình mỉm cười: "Làm sao đây? Tự dưng hóng đến Tết ghê."

Tim Hạ Thiên đập loạn, nghe vậy xém chút đã nhảy dựng, cậu khổ sở nói: "Em đã không thể đọc sách được, anh còn trêu em..."

"Vậy đừng đọc nữa, 11 giờ rưỡi rồi." Hàn Trình giúp Hạ Thiên dọn dẹp bài thi và sách giáo khoa trên bàn, đỡ cho em ấy sáng mai vội đi học lại làm loạn mọi thứ, "Chăn trong phòng em có đủ ấm không? Nửa đêm về sáng nhiệt độ sẽ hạ, hệ thống điều hòa không hẳn sẽ điều chỉnh nhiệt độ kịp, đừng để bị lạnh."

Hạ Thiên gật đầu, cậu đứng dậy dọn sách vở cùng Hàn Trình, suy nghĩ gì lại nói: "Chuyện ngủ chung đó... đột nhiên nghe được làm em hơi bất ngờ, chứ thật ra không phải em không thích, dù gì chúng ta cũng đã yêu nhau."

Hàn Trình bất ngờ, nhướng mày nói: "Không cần giải thích, anh hiểu."

Hàn Trình như thường lệ đưa Hạ Thiên về phòng, không biết có phải bị việc sắp được ở cùng phòng mê hoặc hay không, Hạ Thiên cả người như lơ lửng. Trước khi vào phòng, Hạ Thiên nhẹ giọng nói: "Anh này... không hôn chúc ngủ ngon em sao?"

Hàn Trình cười, chuẩn bị hôn lên trán Hạ Thiên, cậu đã vội nói: "Đừng hôn trán em! Toàn là dầu cù là!"

Hàn Trình sửng sốt, lúc nãy không để ý, bây giờ ở gần như vậy, đúng là hắn có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng, hắn bật cười: "Bôi cái này lên đầu làm gì?"

Hạ Thiên ấp úng: "Nâng cao tinh thần, tỉnh táo."

Khóe miệng Hàn Trình đong đầy ý cười, hỏi: "Còn chỗ nào không bôi?"

Hạ Thiên ho một tiếng, mặt đỏ bừng, do dự một lúc rồi nói: "Còn môi, không có... bôi."

Hàn Trình mỉm cười.

Ngẫm lại thì, kiểu của Hạ Thiên còn không đạt đến trình độ nhập môn của bộ môn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng Hàn Trình lại không hiểu sao, đều bị rù quến cả.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Hàn Trình trong mắt ngậm cười, thanh âm mềm nhẹ: "Trong miệng, cũng không bôi chứ? Bảo bối này... anh không thích mùi bạc hà đâu đấy, đừng hại anh."

Hàn Trình ôn nhu nhìn Hạ Thiên, lại hỏi: "Trong đó có bôi không?"

Hạ Thiên: "..."

Mặt cậu nóng đến nỗi có thể rán thức ăn! Lưu manh chúa thấy người yêu đã thẹn muốn xỉu, cật lực thu lại super power, không bắt Hạ Thiên trả lời nữa, nhẹ nhàng ấn Hạ Thiên lên trên tường ngoài hành lang, hôn em ấy thật sâu.

...

"Thơm thật, là mùi trái cây." Vài phút sau, Hàn Trình buông Hạ Thiên ra, cười, "Không được chơi điện thoại di động, nằm xuống phải ngủ ngay, nhớ phải đắp kĩ chăn."

"Ngủ ngon."

=====

Cún: Douma muốn chết luôn cái kiểu làm như yêu thương nhưng thật ra ghẹo người ta banh xác của chú Hàn ;; – ;;

Phiên ngoại 2: Năm mới (Trung)

Đài khí tượng dự báo rất chính xác, từ nửa đêm về sáng, nhiệt độ giảm mạnh.

5 giờ sáng, Hàn Trình tỉnh giấc, hắn không yên tâm về Hạ Thiên, sợ cậu bị cóng.

Hàn Trình khoác thêm áo, ra khỏi phòng ngủ. Hắn đi qua hành lang, khẽ mở cửa phòng Hạ Thiên.

5 giờ sáng mùa đông, bầu trời hẵng còn tối mịt. Hàn Trình sợ sẽ đánh thức Hạ Thiên, không bật đèn, chỉ nương theo chút ánh sáng của điện thoại, kiểm tra người trên giường.

Vẫn ổn. Trước khi ngủ, Hạ Thiên đã nghe lời hắn đổi sang chăn dày, hẳn là không cóng. Hàn Trình giúp cậu dém góc chăn, lại phủ thêm lên trên chiếc áo mình đang mặc, rồi rời đi.

(Méo hiểu chú Hàn làm màu phủ thêm cái áo làm qq gì :v)

Hàn Trình không biết, cảnh hắn từ phòng Hạ Thiên rời đi, rơi hết vào trong mắt của dì Lý vừa lên lầu.

Dì Lý năm nay đã năm mươi hai tuổi.

Thời trẻ, bà là bảo mẫu ở nhà lớn nhà họ Hàn. Sau này, Hàn Trình về nước lại dọn khỏi đó, Nguyễn Tư Hòa không yên tâm, cho dì Lý đi theo hắn. Nguyễn Tư Hòa sợ con trai nghĩ nhiều, cho là mình đang giám sát nó, nên đã quyết định chỉ để dì Lý ở cùng thời gian đầu, phòng trường hợp người giúp việc mới nấu ăn không hợp khẩu vị của Hàn Trình, vài tháng sau sẽ về lại nhà lớn. Nhưng khoảng thời gian đó Nguyễn Tư Hòa và Hàn Trình đều bận rộn, dần quên mất chuyện này, vậy nên dì Lý cứ thế ở lại, thoáng cái đã gần mười năm.

Dì Lý đã lớn tuổi, ngủ ít, bốn, năm giờ sáng đã thức, đi dọn dẹp, nấu bữa sáng.

Bình thường, vào thời điểm này trong ngày bà cũng không lên lầu, tránh đánh thức Hàn Trình và Hạ Thiên, nhưng hôm nay trời quá lạnh, bà sợ hai người bị cóng, nên muốn lên lầu xem hệ thống điều hòa nhiệt độ đã điều chỉnh chưa.

Không ngờ còn chưa đi hết cầu thang, đã thấy Hàn Trình từ phòng Hạ Thiên đi ra, rồi trở lại phòng mình.

Dì Lý trong chốc lát đã rõ ràng chuyện gì đó.

Bà mỉm cười, xuống lầu trong tâm trạng vui vẻ.

Trước đây, mua sắm hằng ngày trong nhà đều do một tay dì Lý đảm đương, mấy năm trở lại đây sức khỏe bà không còn tốt, công việc này liền giao cho tài xế trong nhà.

Sáng sớm mỗi ngày, dì Lý đem danh sách những thứ cần mua giao cho tài xế, để tài xế đi mua về.

Sau khi xuống lầu, bà lại thêm mấy nguyên liệu nấu ăn vào danh sách hôm nay.

6 giờ rưỡi sáng, Hạ Thiên mơ mơ màng màng tỉnh giấc, thấy trên chăn của mình phủ thêm cái áo, sau khi sửng sốt thì hiểu ra... tối hôm qua Hàn Trình có đến coi chừng cậu.

Nhiệt độ trong nhà đúng là thấp xuống rất nhiều, Hàn Trình lo lắng cho cậu.

Hạ Thiên cầm cái áo, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.

Từ sau khi rõ ràng tình cảm của nhau, mỗi ngày Hạ Thiên đều có thêm nhận thức mới về Hàn Trình.

Hàn Trình thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng.

Ngoại trừ lần đó tỏ tình ở thư phòng, bình thường Hàn Trình chẳng nói lời ngọt ngấy sến sẩm, không những thế, có đôi khi còn rất độc miệng, lúc trêu chọc Hạ Thiên có thể nói đến độ cậu không ngóc đầu nổi. Nhưng ngoài những lần như thế, tất cả còn lại, đều là sự dịu dàng khiến cõi lòng tan chảy.

Thời gian ở chung càng dài, Hạ Thiên càng cảm nhận được sự tinh tế của Hàn Trình. Hắn có thể thể hiện tình yêu cuồng nhiệt dành cho Hạ Thiên với người tất cả mọi người, cũng có thể thầm lặng chăm sóc lúc nửa đêm không ai thấy.

Hạ Thiên ôm chiếc áo Hàn Trình để lại, hạnh phúc lăn một vòng, vô cùng vui vẻ rời giường.

7 giờ sáng, Hạ Thiên mang theo gương mặt ửng đỏ, và cả cái áo của Hàn Trình, xuống lầu.

Dì Lý đang bày bữa sáng ra bàn thì thấy Hạ Thiên và chiếc áo trong tay cậu, nở một nụ cười "biết mà không nói".

Thật ra bà không hiểu rõ tại sao Hàn Trình phải về phòng trước khi trời sáng, hay đó là tình thú của đôi chồng chồng?

Hay là do Hạ Thiên còn nhỏ nên ngại, sợ bà thấy cảnh Hàn Trình từ phòng cậu thức dậy?

(Dì ơi dì đừng nghĩ nhiều, còn chưa ăn được đâu =))))

Dì Lý nghĩ không ra, lại sợ biết được sẽ khiến Hạ Thiên càng ngại ngùng, tỏ vẻ chuyện gì cũng không biết, về phòng của mình.

Hạ Thiên ngồi xuống, cười hì hì với Hàn Trình: "Tối qua anh có đến phòng em sao? Sợ em bị cóng à?"

"Sợ em lại cảm lạnh." Hàn Trình cười, "Mau ăn đi."

Hạ Thiên nhìn thức ăn trên bàn, nghẹn giọng: "Sao hôm nay đồ ăn vừa nhiều lại vừa phong phú thế này..."

Giữa bàn ăn đặt một nồi canh gà đen hầm cẩu kỷ nhỏ, bên trái đặt hai lồng bánh hấp nhân thịt dê, bên phải đặt hai lồng xíu mại có tôm bóc vỏ, sò điệp, mộc nhĩ, ngay bên cạnh, lại đặt hai đĩa bánh củ từ đậu đỏ nghiền mềm mại hấp dẫn, còn trước mặt mỗi người đều đặt một chén cháo hạt dẻ đậu đen thơm nức.

Cả bàn, tất cả đều để khỏe eo bổ thận.

Hàn Trình cười nhạt, không chạm vào nồi canh gà đen cẩu kỷ kia, cũng không chạm vào bánh thịt dê, chỉ ăn một chén cháo, thêm hai cái bánh củ từ.

Hạ Thiên thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, không phát hiện một bàn dược thiện này mang ý nghĩa sâu xa, ăn đến no căng, còn rất hiểu chuyện nói: "Dì Lý thiệt chu đáo."

Hàn Trình sửng sốt, lấy khăn ăn thấm khóe miệng, nói: "Có ý gì?"

"Biết em gần đây vất vả nè, bữa sáng thôi mà đã phong phú như vậy." Hạ Thiên lượng cơm lớn, một người mà ăn phần của hai người, nhìn Hàn Trình nói, "Anh chỉ ăn chừng đó thôi?"

Hàn Trình cười, nói: "Anh không thích ăn dầu mỡ vào buổi sáng."

"Vậy à... Có lẽ dì thấy mùa đông đã đến, sợ anh ăn quá ít đạm, sức miễn dịch sẽ kém." Hạ Thiên múc cho Hàn Trình một chén canh, "Em đã thử rồi, không béo."

Hàn Trình cười một cái, đẩy nhẹ chén canh ra: "Anh ăn vậy là được rồi, em ăn xong thì đi thay quần áo đi, mặc ấm vào."

Hạ Thiên vâng dạ, ăn xong thì lên lầu thay quần áo, lấy cặp xách.

Hàn Trình theo thường lệ đưa Hạ Thiên đi học.

Sau khi nhìn Hạ Thiên đi vào cổng trường, tài xế quay xe, đưa Hàn Trình đến công ty.

Hàn Trình gọi điện cho Nguyễn Tư Hòa, báo trước với bà, cuối năm mình và Hạ Thiên sẽ về nhà đón Tết.

Sau khi cả hai đã xác định quan hệ, Hàn Trình luôn tìm cơ hội nói rõ chuyện này với Nguyễn Tư Hòa.

Nguyễn Tư Hòa vốn dĩ đã thích Hạ Thiên, lại sợ sau này Hàn Trình sẽ mang một người không đàng hoàng về, biết được tất nhiên rất vui. Bà liên tục dặn dò Hàn Trình phải đối xử tốt với Hạ Thiên, còn dặn không cần vội vàng nói chuyện này cho Chu Vận. Như thế bà ấy sẽ có thời gian giảm xóc, dễ chấp nhận hơn.

Nguyễn Tư Hòa hỏi hắn Hạ Thiên có kiêng ăn gì không, còn lên kế hoạch hai ngày nữa cùng Hàn Trình đi sang nhà Chu Vận, nên mang theo quà gì mới tốt.

Nghe Nguyễn Tư Hòa nói liên miên về sắp xếp của bà, Hàn Trình đột nhiên cảm nhận được hương vị năm mới rõ ràng hơn. Những năm qua, thời gian này hắn không cảm nhận được một chút náo nhiệt, cảm giác chờ mong tới Tết này, Hàn Trình rất ít khi có.

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Hàn Trình cười nhạo chính mình, sự chờ mong của hắn thực chất không phải dành cho việc ăn Tết.

(Mà là dành cho việc ngủ chung đó mà =)))))

Say, cũng không hẳn bởi rượu.

Buổi trưa Hàn Trình bận, Hạ Thiên cũng muốn ở lại trường để học, hai người ai bận việc nấy. Buổi tối, trời đổ tuyết rất lớn, tình hình giao thông ở những tuyến đường trọng điểm không tốt, Hàn Trình lo lắng, hủy buổi xã giao, đích thân đi đón Hạ Thiên tan học.

Về nhà mới thấy, quả nhiên... bữa tối còn "khủng" bữa sáng, càng phong phú hơn, càng dinh dưỡng hơn.

Hạ Thiên vừa kinh ngạc vừa cảm thán văn hóa của Hàn gia thật thâm hậu, lại vừa ăn vừa nói: "Vào tháng Chạp nhà anh đều ăn đồ bổ nhiều như vậy hả? Giống ở cữ ghê ha."

Hàn Trình lắc đầu, nhẹ nhàng quăng bom: "Không đâu, nhưng trong tuần trăng mật của vợ chồng mới, có thể sẽ nấu như vậy."

Hạ Thiên sửng sốt, nhìn chén canh ba ba nấu sơn trân mà mình đã uống một nửa trước mặt, trong nháy mắt... được khai sáng.

"Tuy là không biết dì đã hiểu lầm chuyện gì." Hàn Trình chọn cho mình những món thanh đạm, nói, "Nhưng nếu chúng ta thực sự đang trong 'tuần trăng mật', anh cũng không cần phải dùng những thứ này."

Hàn Trình thấy Hạ Thiên mặt đỏ tới mang tai, hỏi: "Em sao vậy?"

Hạ Thiên ngượng ngùng đem chén canh ba ba bỏ qua một bên, bắt chước Hàn Trình ăn thanh đạm.

Đêm hôm đó, bạn học Hạ Thiên tóc treo xà nhà, học hành hăng hái suốt một tháng nay, vậy mà lại thất thần.

Không biết là do những món đại bổ kia bắt đầu có tác dụng, hay là do lời nói mờ ám của Hàn Trình gây náo loạn đầu óc, làm cho bạn nhỏ Hạ Thiên mới thành niên chỉ có nửa năm, đêm nay trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh nên bị censored.

Càng khỏi cần phải nói, do trời lạnh, đêm nay hai người chuyển nơi làm việc từ thư phòng sang phòng Hạ Thiên —— phòng Hạ Thiên trước kia là phòng trẻ em, hệ thống điều hòa trong này mạnh hơn những nơi khác.

Hạ Thiên tưởng tượng ra cảnh đêm hôm qua Hàn Trình tới phòng đắp chăn cho cậu, cảm thấy rất ấm áp, cũng rất ái muội.

Hạ Thiên không còn là con nít, việc nên biết cũng đã biết, bây giờ còn cùng Hàn Trình yêu đương, đã sớm nghĩ đến "chuyện ấy".

Chỉ là Hàn Trình đối với việc đó vẫn luôn kiềm chế, trông như không có hứng thú, nên Hạ Thiên cũng không mặt dày nhắc đến, cứ để thuận theo tự nhiên.

Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại muốn cùng Hàn Trình thân mật.

"Đêm nay trong nhà rất ấm, hẳn là sẽ không bị cóng, ban đêm đừng đá chăn là được." Hàn Trình đóng sách giáo khoa lại, xem giờ rồi nói, "Sắp 12 giờ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng..."

"Hôm nay anh..." tim Hạ Thiên hỗn loạn, giọng lí nhí, "Đừng về phòng... có được không?"

Hạ Thiên cố gắng thể hiện mình rất bình thường, nhưng tim thì đập loạn xạ.

Hàn Trình sửng sốt, ánh mắt nhìn Hạ Thiên đã hiện lên dục vọng không thể nói ra.

Hắn hít sâu, kiềm chế con thú đang kêu gào trong lòng, nhìn Hạ Thiên từ trên xuống dưới, cười khẽ, nói: "Chén canh ba ba kia có tác dụng à?"

Hạ Thiên mặt đỏ cháy, bực bản thân một giây xúc động đậy đã tự đào hố chôn mình, cậu cười gượng, muốn undo lại lời nói của mình: "Em chỉ đột nhiên..."

"Ngủ cùng em một cách trong sáng tất nhiên được, giúp em an ủi "người anh em" của em cũng không thành vấn đề, việc khác..." Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, ánh mắt nóng bỏng, "Ngày mai em còn phải đi học, đừng quyến rũ anh, đừng khiến anh hóa sói, được không?"

Hạ Thiên trả lời theo bản năng: "Đi học thì làm sao..."

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Hàn Trình cười, đưa tay vân vê môi Hạ Thiên, "Có nghe lời anh không? Không nghe là anh đi đấy."

Hạ Thiên đỏ mặt gật đầu: "Nghe anh mà..."

Đêm đó, Hàn Trình không từ phòng Hạ Thiên trở ra nữa.

(À vâng, vẫn méo ăn được =)))))

=====

Cún: Đợt này đang chạy deadline lòi trĩ nên mong chư vị du di cho tui post bài trễ nhe :((

Phiên ngoại 2: Năm mới (Hạ)

"Còn giả vờ ngủ nữa... sẽ muộn học đấy."

Hàn Trình đã thức từ nửa tiếng trước, đã rửa mặt, thay quần áo đâu vào đấy. Hắn ngồi ở đầu giường Hạ Thiên đã được một lúc, nhẹ nhàng nhéo vành tai Hạ Thiên, cười khẽ nói: "Thấy mắt em chuyển động rồi đấy, muốn gì nữa đây? Muốn anh hôn sao?"

Hạ Thiên xoa xoa mắt, cố diễn ra bộ dạng như vừa mới tỉnh, tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của Hàn Trình, giọng nói mơ hồ: "Mấy... giờ rồi?"

Hàn Trình đứng lên chỉnh lại vị trí của đồng hồ báo thức ở đầu giường, Hạ Thiên nhìn thoáng qua, đã 7 giờ.

"Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, tốt nhất là nhanh lên." Hàn Trình nhìn ra được Hạ Thiên đang ngượng ngùng, trong bụng mắc cười muốn chết nhưng vẫn không nói gì.

Hàn Trình cúi xuống hôn lên trán Hạ Thiên.

Vốn chỉ là hôn chào buổi sáng, nhưng khi đã hôn được, Hàn Trình lại cảm thấy chưa phê pha lắm, hắn lại hôn thêm hai cái nữa mới đứng dậy, vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi vừa đi xuống lầu.

Hạ Thiên sờ sờ chỗ vừa bị mổ mấy cái trên trán, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp, như muốn tan ra.

Từ tối hôm, quan hệ giữa cậu và Hàn Trình đã tiến thêm một bước.

Trừ bước cuối cùng, mọi việc còn lại cả hai đều đã làm.

Hôm sau Hạ Thiên còn phải đi học, Hàn Trình không thể thực sự xuống tay, mặc dù dục vọng muốn cá nước thân mật cùng Hạ Thiên muôn lần thúc đẩy hắn, Hàn Trình lại tự tìm cớ cho chính mình —— trong nhà không hề có "đồ hỗ trợ", ba con sói không có cũng được đi, nhưng gel bôi trơn mà không có thì... Đây là lần đầu tiên của Hạ Thiên, không thể dùng vật gì khác để thay thế gel bôi trơn, nếu như bị thương, người đau lòng là mình.

Nhưng cái cớ này thiệt sứt sẹo không thể tả đó man. Chỉ cần một cú gọi cho Lương Thanh Phong, sai hắn đến cửa hàng tiện lợi 24h nào đó mua rồi mang đến, all done.

Thế nhưng nếu làm như vậy thật, nửa năm tới có khi Hạ Thiên sẽ không dám nhìn mặt Lương Thanh Phong luôn.

Thực lực địch ta quá chênh lệch, bạn Hạ ngây thơ thiếu kinh nghiệm không địch lại chú Hàn mưu sâu kế hiểm, thỏa mãn rất nhanh.

Hàn Trình mỉm cười bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn còn là trẻ con mà.

Vẻ mặt Hạ Thiên thoả mãn, ôm Hàn Trình cọ tới cọ lui. Nhân lúc Hạ Thiên vẫn đang trên mây, thực hiện truyền thống "có qua có lại" cao đẹp, chú Hàn của chúng ta cũng nhờ bạn Hạ của chúng ta "giải quyết" giúp hắn.

Qua lại một hồi, Hàn Trình không để cho Hạ Thiên bước xuống giường —— gần đây trời rét đậm, Hàn Trình vốn đã sợ Hạ Thiên sẽ cảm lạnh, bây giờ cả người đầy mồ hôi lại từ chăn chui ra, Hàn Trình sợ muốn xỉu.

Hạ Thiên thích sạch sẽ, cứ ngủ như vậy sẽ khó chịu. Vậy nên Hàn Trình đích thân xuống giường, đi vắt một chiếc khăn ấm, lau người cho cậu.

Cái khăn kia Hạ Thiên thường dùng để lau tóc, nên vương một chút mùi dầu gội, qua một đêm, Hạ Thiên cảm giác trên người mình vẫn thoang thoảng mùi quế, không gắt mà ấm.

Hạ Thiên vùi mặt vào gối, dư vị này... Chú Hàn khi ở trên giường, thật sự quá gợi cảm.

Ngủ cùng được một lần, mấy ngày sau, Hàn Trình bất ngờ nói với Hạ Thiên: "Chuyển đến phòng anh nhé?"

Hạ Thiên sặc, bản năng nhìn về phía dì Lý đang quét tước bên kia.

Biểu cảm của dì Lý chính là vẻ hờ hững của một sự "biết trước sẽ có ngày hôm nay", bình thản ung dung quay về phòng của mình.

Hàn Trình nghĩ là Hạ Thiên không muốn, thận trọng nói: "Đừng lo, không phải mỗi ngày đều... Sẽ ảnh hưởng em học tập."

Hạ Thiên chửi thầm trong bụng, nói cứ như không dọn qua cũng sẽ không ảnh hưởng vậy.

Lâu ngày chơi với lưu manh chúa, bản tính lưu manh của Hạ Thiên cũng đã bị khơi lên rồi.

Lúc hai người cùng nhau làm việc ở thư phòng, Hàn Trình chủ yếu là phụ đạo cho Hạ Thiên, lâu lâu mới táy máy tay chân.

Bây giờ thì ngược lại mới đúng nhé.

Chủ yếu là táy máy tay chân, lâu lâu mới phụ đạo.

Nếu Hạ Thiên không cắn răng nói với Hàn Trình mục tiêu to lớn là soán ngôi thứ hai từ dưới đếm lên, Hàn Trình cũng không có ý định tém tém lại.

Hạ Thiên một lòng học tập như thế, tất nhiên Hàn Trình sẽ không quấy rầy cậu, nhưng mà trêu chọc bằng mồm thì chú Hàn kiên quyết không dừng lại.

Ngày nọ, Hạ Thiên đi cùng Hàn Trình đến công ty, đã định rõ ai bận việc nấy. Nhưng xui xẻo sao hôm trước lúc trợ lý dọn dẹp văn phòng, cũng dọn ghế của Hạ Thiên đi luôn.

Hàn Trình ngồi ở chỗ của mình, nhịn cười nói: "Làm sao bây giờ, không có ghế rồi, ngồi trên đùi anh nhé?"

Mặt Hạ Thiên đỏ cháy, không đợi cậu trả lời, Hàn Trình đã cười đứng dậy, lấy lòng để Hạ Thiên ngồi chỗ của mình, mình thì ra ngoài mang ghế dựa vào lại. Lúc trở về phòng thì đụng mặt vị trợ lý kia, làm trợ lý bị dọa xém tè ra quần.

Phải giữ mặt mũi với cấp dưới, Hàn Trình thu lại ý cười, nhíu mày nói: "Không biết hôm nay Hạ Thiên đến sao?"

Đùa giỡn với Hạ Thiên là thế, nhưng nếu đây thật sự là thái độ không xem Hạ Thiên ra gì, dù chỉ là một chuyện nhỏ, Hàn Trình cũng sẽ không bỏ qua.

Tiểu trợ lý lắp bắp nói: "Tôi tôi thật là không biết thưa Hàn tổng, tôi không nghĩ ngài tới sớm như vậy."

"Lần sau chú ý." Hàn Trình đẩy ghế vào cái bàn nhỏ Hạ Thiên thường ngồi, "Sơ suất của cô khiến tôi phải ngồi chỗ này làm việc đây."

Trợ lý thấy Hạ Thiên đang ngồi làm bài tập trên ghế chủ tịch của Hàn Trình, thầm nghĩ hóa ra Hạ thiếu gia lại khó chiều như vậy, cô nuốt nước miếng: "Vâng... Lần sau tôi sẽ chú ý."

Hạ Thiên bị bắt ngồi ở chiếc ghế quyền lực mặt đỏ tới mang tai, còn Hàn Trình phải ngồi ở bàn nhỏ cho nhân viên của Hạ Thiên thì lại ung dung bình thản.

"Nghĩ gì đấy?" Hàn Trình búng nhẹ cái trán Hạ Thiên, nói, "Mặt đỏ kìa. Ban nãy đang muốn bàn với em... chuyện chuyển đến phòng anh đấy. Có đồng ý không?"

Hạ Thiên nắm ngón tay đang gõ ót mình của Hàn Trình, ngượng ngùng gật gật đầu.

Kể từ đây, vở diễn mỗi tối ai về phòng nấy rốt cuộc hạ màn.

Nhưng đã gần đến thi cuối kỳ, Hạ Thiên cũng không thể dành quá nhiều thời gian thân mật cùng Hàn Trình. Hàn Trình rất support cho kế hoạch soán ngôi vị trí thứ hai từ dưới lên của Hạ Thiên, phụ đạo rất kĩ lưỡng. Hắn thậm chí còn đề nghị, có thể đem mục tiêu đặt cao hơn, soán luôn vị trí thứ ba từ dưới lên.

Mục tiêu của Hạ Thiên không lớn như vậy, nhưng khi xem kết quả thi, cậu lại thiếu chút nữa há mồm đến rớt cằm —— không uổng công gần hai tháng học hành vất vả đến rạng sáng mỗi ngày, cậu đạt được vị trí thứ năm từ dưới lên!

Tối hôm đó, Hàn Trình khui một chai rượu chúc mừng.

Vốn là Hàn Trình còn muốn tổ chức hẳn một bữa tiệc, nhưng bị Hạ Thiên phản đối kịch liệt, đành phải bỏ qua.

Hàn Trình muốn chúc mừng lớn một phen, tiếc rằng Hạ Thiên dù đã thi xong nhưng vẫn chăm chỉ học hành, bận rộn như thế đến hết 29 tháng Chạp. Sang 30 tháng Chạp, cả hai cùng nhau chuẩn bị, về nhà lớn ăn Tết.

Hàn Trình và Hạ Thiên đến trễ nhất, những người khác đã đến ở được vài ngày rồi. Nguyễn Tư Hòa ý cười loang loang, kéo Hạ Thiên đến giới thiệu từng người, xong lại mang hai người đi xem phòng.

"Đây là phòng của Hàn Trình trước đây, từ bấy đến giờ cũng không thay đổi vật gì, nhưng nghe các con về ở, ta đã đem thảm, màn và chăn đệm thay mới." Nguyễn Tư Hòa cười nói, "Tránh cho có vi khuẩn này nọ... Con thấy không thích chỗ nào, ta sửa lại."

Nguyễn Tư Hòa đối với Hạ Thiên luôn nhiệt tình, Hạ Thiên rất ngại, Nguyễn Tư Hòa nói gì cậu cũng gật đầu.

"Mẹ con ngày mai cũng đến." Nguyễn Tư Hòa nhỏ giọng như đang nói bí mật gì, "Ban đầu bà ấy còn thấy ngại, nói là dù sao vài ngày nữa các con cũng sang bên đó, nhưng ta nghĩ bà ấy ở nhà sẽ rất buồn, nên vẫn mời sang đây cho vui."

Mắt Hạ Thiên sáng lấp lánh, sự ấm áp cảm nhận được từ khi đến đây, lúc này hiện lên càng mạnh mẽ.

Nguyễn Tư Hòa cười cười, dặn dò vài việc nhỏ nữa thì xuống lầu chơi bài cùng mọi người.

Hàn Trình nhẹ nhàng nắm tay Hạ Thiên, dịu dàng nói: "Chờ mẹ vợ đến, chúng ta sẽ cho bà biết chuyện nhé."

Chu Vận không thể xem là một trở ngại, chỉ thiếu một bước nói rõ. Bây giờ hai người tâm đầu ý hợp, thành tích của Hạ Thiên cũng có tiến bộ rõ rệt (...... ), Hàn Trình cảm thấy đã có thể thẳng thắn với Chu Vận.

Cái (...... ) là của bà tác giả luôn nghen =)) ý là bả méo biết nói gì khi thành tích của em Hạ như vậy mà được xem là tiến bộ lớn =)))))) Nhưng tui thấy tiến bộ như vậy là rất vcl rồi =))

Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu cười, đón lấy nụ hôn nồng nàn sâu sắc của Hàn Trình.

Cuối năm, nhà nào cũng náo nhiệt như vậy. Những trưởng bối lớn tuổi nhất ngồi cùng nhau chuyện phiếm, những vị trung niên thì tụ lại ăn uống chơi bài, lớp người trẻ hơn thể hiện bản thân trước mặt trưởng bối một lúc thì ra hiệu cho nhau, chia nhóm ra ngoài chơi.

Hàn Trình và Hạ Thiên nếu cũng phân theo tuổi thì sẽ thuộc nhóm "ra ngoài chơi" kia. Nhưng tính đến thân phận người đứng đầu gia tộc của Hàn Trình, bỏ đi chơi cùng bọn Hạ Thiên thì thật không hay, hai người chỉ đành nhịn, trước hết chơi cùng với lớp trung niên.

Hàn Trình không muốn Hạ Thiên phải hít khói thuốc, không cho cậu chơi bài cùng các chú bác, lại sợ cậu ngồi không sẽ chán, kéo Hạ Thiên đến ngồi ở bàn trà nhỏ, vừa ăn nhẹ vừa chơi bài giết thời gian.

Cô em gái họ mới năm tuổi của Hàn Trình, trên đường đi tìm mẹ mình lại gặp được Hàn Trình và Hạ Thiên, đến gần, non nớt nói: "Anh lớn, anh và anh Hạ cũng chơi cược tiền sao? Sao lại không chơi cùng các chú các bác?"

Hàn Trình nói: "Không, chỉ chơi bài cho vui thôi, đến đòi tiền anh hả? Mẹ em đâu?"

(Có em 5 tuổi mà bắt một thằng nhỏ 18 tuổi xưng chú 🙂 Oke méo fine =))

Hàn Trình và những người trong nhà nếu chơi bài, không quan trọng thắng hay thua, số tiền còn lại cuối cùng trên bàn đều cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Hàn Trình biết nhóc con này đến để đòi tiền tiêu vặt, khóe miệng ngậm cười: "Tất cả tiền của anh đều để anh Hạ lấy làm tiền tiêu vặt cả rồi, không có tiền chơi bài với các chú bác kia."

"Không có tiền? Em không tin." Cô nhóc chống hai tay lên bàn, nhón chân nhìn thoáng qua, thấy vậy mà không có tiền thật, thở dài, "Không có thiệt..."

Hàn Trình mỉm cười: "Đã bảo không có mà, anh Hạ đã giữ mọi thứ của anh rồi."

"Anh này!" Hạ Thiên mặt đỏ nói, "Nói chuyện cùng trẻ con mà cứ nói bậy bạ..."

Cô nhóc nhanh trí, che miệng cười chạy đi.

Hàn Trình không lừa trẻ con. Tay trái cử động, nhẫn cưới phản chiếu ánh đèn nhu hòa của phòng trà, phát sáng lấp lánh.

Hàn Trình nói: "Vừa nãy anh không nói bậy."

Trái tim Hạ Thiên đập loạn.

Hạ Thiên đặt bài trong tay xuống, cầm tay Hàn Trình, khẽ nói: "Anh nói... cơ thể của anh cũng là của em?"

Hàn Trình cười, ném bài lên bàn, đứng lên đi về phía cửa.

Hạ Thiên không biết vì sao hắn lại đi, vẻ mặt mơ hồ, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Hàn Trình đã khóa xong cửa phòng trà rồi quay lại, xoay người ôm Hạ Thiên, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Hàn Trình ôm Hạ Thiên đặt lên bàn trà, làm những lá bài và trái cây khô rơi cả xuống đất.

Tay Hàn Trình xấu xa sờ soạng vài chỗ trên người Hạ Thiên, giọng nói trầm ấm: "Từ lâu đã là của em, đã muốn dùng đến chưa?"

Lỗ tai Hạ Thiên đỏ bừng, gật đầu khẽ đến khó mà nhận ra.

Nụ hôn của Hàn Trình ngay lập tức trở nên nóng bỏng và mãnh liệt.

Hạ Thiên nhíu mày rên khẽ, Hàn Trình cười nói: "Đừng phát ra tiếng... Phòng này cách âm không tốt đâu."

Ngoài cửa người qua lại nhiều, Hàn Trình không chịu được nếu có ai nghe được Hạ Thiên của hắn, kéo áo thun Hạ Thiên lên, nhẹ giọng nói: "Há mồm."

Hạ Thiên ngơ ngác làm theo, Hàn Trình bắt cậu ngậm áo của chính mình, sau đó cúi đầu hôn lên ngực cậu.

Hạ Thiên: "!"

Bạn Hạ xử nam đáng thương, lần đầu trải nghiệm cách "bịt mồm" này, xấu hổ đến đỏ bừng cả người...

May là Hàn Trình không nỡ "muốn" Hạ Thiên ở nơi như thế này, đẩy đưa một chút hắn đã sửa lại quần áo nghiêm chỉnh, tránh mọi người mà kéo Hạ Thiên lên lầu.

Lúc sáng, thấy Nguyễn Tư Hòa tân trang lại phòng của hắn, Hàn Trình đã cực kì vui mừng.

Phòng dùng để động phòng, nên tân trang như vậy.

=====

Cún: Ơn giời, hai bạn đã ăn nhau được rồi =))))))))))))) Sorry các bạn đây mới là phần cuối của PN 2 nha, còn 1 PN nữa là hết dòi :> Nói vậy thôi chứ PN 3 được chia làm 3 phần lận :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co