19
Xe đi mãi cuối cùng cũng dừng lại tại một bờ biển vắng người. Cũng phải thôi... cũng đã hơn chín giờ
đêm rồi, còn ai ra biển để làm gì chứ...
Cảnh tượng buổi đêm trên biển thật đẹp, sóng đánh rì rào và những luồng gió lộng thổi vào bờ mang
theo hương vị đậm đà của biển cả. Trên bầu trời vắng sao, trăng tròn sáng tỏ, chiếu soi vạn vật dưới
đất, anh sáng len vào cửa kính xe, yếu ớt hắt lên hai con người đang ngả lưng ngắm biển. Thức ăn
mang theo cũng gần hết cả, Jungkook đang tự cảm thấy hối hận khi không mang theo con Ferrari
mui trần của mình thay vì chiếc hộp Audi kín bưng này, nếu có thể mở ra phần nóc xe sẽ thích hơn
nhiều.
- Biển thật đẹp. _Jimin cảm thán trước những cột sóng ngoài xa, âm thanh từ khơi xa vọng lại văng
vẳng như một điệu nhạc êm ái.
- Rất thích sao ? _Người bên cạnh nhìn anh với ánh mắt có biết bao là yêu chiều.
- Ừm... _Người nhỏ hơn mím môi nhìn Jungkook khẽ gật đầu, anh bị bối rối trước đôi mắt say đắm
của hắn.
Người lớn hơn bất giác nuốt khan, vươn người tháo ra dây an toàn vẫn còn vắt chéo ngang người
Jimin trong khi anh cũng vô cùng ngoan ngoãn thuận theo hắn. Jungkook kéo nhẹ tay mèo nhỏ, ý
muốn anh đổi chỗ ngồi một chút... tất nhiên chỗ ngồi mới đây là đùi của hắn.
Jimin ngồi trong lòng Jungkook, hai chân vắt sang ghế phụ lái, nhẹ nhàng để hắn quấn tay quanh
vòng eo nhỏ trong khi chính mình cũng ôm lấy bờ vai vững chắc. Hai người nhìn nhau một lúc, không
khí càng trở nên ngượng ngùng đến nỗi Jimin phải rời tầm mắt ra cửa và đối phương liền tiến đến
dán môi lên cái má mềm mại.
- Jimin...
Hắn khẽ gọi anh quay lại đối mặt với mình, mũi lớn bắt đầu cọ vào cái mũi nhỏ âu yếm, sau một hồi
dụi dụi thì hai trán cũng cụng vào nhau. Đây lại là một trải nghiệm mới với Jimin, với loại hành động
nhẹ nhàng ngọt ngào thế này khiến anh thấy thích vô cùng....
Jungkook cứ tiến về phía trước trong khi người nhỏ hơn ngượng ngùng lùi về sau, cứ thế liền bị một
phen giật mình khi lưng anh tì vào vô lăng và khiến kèn xe kêu lên một tiếng chói tai.
- Ha ha... _Cả hai tròn mắt nhìn nhau rồi lại bật cười, cũng thật may xung quanh không có người, nếu
không chẳng phải đã bị mắng rồi sao?
Tổng giám đốc Jeon tắt máy xe, siết tay kéo Jimin sát lại hơn, không nhanh không chậm mút lấy cánh
môi dưới căng mọng. Người nhỏ hơn không chút phản kháng, hai tay nhiệt tình vòng qua cổ hắn,
khuôn miệng khép hờ chờ đợi đối phương tiến vào. Họ hôn nhau quên cả đất trời, răng và lưỡi hòa
quyện với niềm đam mê cuồng nhiệt, không gì có thể tách rời.
Jimin yêu biết bao cái cách mà đối phương quấn lấy lưỡi anh, mang nó qua nhà mình để cưng nựng,
ve vuốt trong khi bàn tay hư hỏng kéo áo anh ra khỏi lưng quần tây. Hắn miết lấy da thịt nhẵn nhụi
dưới lớp vải lụa mỏng, khiến cơ thể nhỏ bé run lên vì những động chạm kích tình rồi hoàn toàn khiến
đầu óc anh mụ mị khi chiếm được hai nụ hoa mẫn cảm trước ngực.
Họ tách ra trong tiếng thở đầy quyết liệt của nhà văn Park và đôi bàn tay của Jungkook vẫn ở đó trên
hai đầu vú nhỏ mà không ngừng xoa nắn. Gương mặt nhỏ xinh ửng hồng với đôi mắt mờ hơi nước
khiến người lớn hơn chẳng thể kiềm lòng mà vùi mặt hôn cắn nơi cần cổ trắng.
- Ưm... _Người nhỏ hơn khẽ kêu, những đầu ngón tay chủ động thoát đi hàng nút áo, để lộ hai tay
đối phương và đầu ngực sưng đỏ của mình.
Jungkook hôn xuống, rê một đường dài từ xương đòn đến nụ hồng bên trái, mút mát và nhay cắn
trong khi hai tay đã sớm tuột xuống mà nhào nặn cặp mông tròn. Người nhỏ hơn siết lấy tóc hắn mà
rên loạn, một khi đã quá quen thuộc với một người, cơ thể sẽ nhanh chóng đáp lại đối phương dù là
bằng những kích thích nhỏ nhất.
- Ha... _Jimin đã rất sẵn sàng, sẵn sàng để lớp quần vướng víu trượt ra khỏi cẳng chân thon thả, sẵn
sàng cùng Jungkook nhún nhảy trong không gian chật hẹp với giai điệu âm ả từ thiên nhiên. Dưới
ánh trăng sáng và giữa bầu trời lộng gió... nhưng rồi hắn dừng lại....
- Jimin bé con shhhh.... _Hắn nhẹ giọng an ủi trước những tiếng khóc bất mãn của người nhỏ hơn
trong khi bản thản đang cài lại từng chiếc nút trên áo anh. _Chúng ta nên tìm một khách sạn...
- Ừm... _Ai đó xị mặt dù gật đầu nhưng trông lại không ưng thuận lắm khiến Jungkook buồn cười.
Hắn cứ để người tình nhỏ nằm trong lòng, khởi động xe đánh lái tìm đến khách sạn gần nhất và quả
thật cả hai chẳng phải đi quá xa để tìm thấy một resort năm sao ngay sát biển. Cả hai xuống xe trong
con mắt mở lớn đầy kinh ngạc... đúng hơn là hốt hoảng của chàng nhân viên giữ cửa và tất nhiên là
Jimin ngượng đến chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Họ đi đến quầy lễ tân và người lớn hơn nhanh chóng yêu cầu loại phòng đắt tiền nhất với tầm nhìn
hướng ra biển thuận tiện cho việc ngắm mặt trời mọc.
- Em có muốn ăn gì không? _Jungkook quay sang hỏi sau khi nhân viên lễ tân gợi ý về dịch vụ phục
vụ ăn khuya được tặng kèm của khách sạn.
- Ưm... không đói lắm...
- Cứ mang lên cho chúng tôi vài món nhẹ là được. _Hắn cười vuốt đi phần tóc rối trên đầu anh rồi
đưa ra yêu cầu với nhân viên khách sạn, khẳng khái lấy thẻ thanh toán tiền phòng.
Trên đời này có rất nhiều sự tình cờ, có những giây phút ngẫu nhiên trở thành định mệnh nhưng
cũng có những khoảnh khắc xuất hiện liền bóp nát tim gan...
- Xong hết rồi, chúng ta có thể lên phòng... Jimin?...
Jungkook lấy làm lạ khi người bên cạnh lại chẳng mảy may trả lời mà chỉ đứng thừ người ra liền quay
sang hỏi, đối phương dù nghe gọi vẫn không đáp.
- Jimin?... Jimin, em sao thế? _Hắn vô cùng hoảng hốt cùng lo lắng khi thấy gương mặt bàng hoàng
của người nhỏ hơn, đối phương lặng lẽ đứng đó, mắt nhìn thẳng. Ngay cả khi chẳng nói, chẳng
động, Jungkook dường như có thể nghe ra những âm thanh vụn vỡ trong lòng anh.
Hắn theo hướng nhìn của anh, một đôi nam nữ vô cùng quen mặt đang cười nói thân mật liền lọt vào
tầm mắt.... Cuối cùng mọi chuyện cũng đã vỡ lở... nhưng trăm ngàn lần hắn cũng không ngờ rằng nó
sẽ bị phơi bày theo cách này...
- Jimin...
Người lớn hơn gọi như để thăm dò, hắn nghĩ rằng anh sẽ khóc và đã sẵn sàng để ôm lấy Jimin khi
anh khụy xuống. Trước sau gì cũng phải biết, biết sớm một chút, đau nhanh một chút rồi mọi chuyện
cũng sẽ chóng qua...
Nhưng không... Jimin không khóc...
Anh chỉ lặng nhìn, đợi cho đôi tình nhân kia ôm nhau vào trong thang máy, chân không tự chủ mà
nhấc lên khỏi mặt đất, vô định tiến ra biển cả đen mịt.
Có lẽ bởi sự thật luôn tàn nhẫn nên lời nói dối mới tồn tại...
Chầm chậm bước theo Jimin trên bờ cát trắng, Jungkook bỗng thấy lòng ngùi ngụi hối tiếc, vì rất
nhiều thứ... Lẽ ra hắn không nên dẫn người nhỏ hơn đến đây để anh bắt gặp Choi Kangwoo cùng
thư kí riêng của mình đang lén lút hẹn hò... Lẽ ra hắn không nên nghĩ rằng biết được sự thật sớm sẽ
tốt hơn cho anh, rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi... Lẽ ra hắn đã không nên cảm thấy vui vẻ trong
lòng dù chỉ một giây trong tình huống vừa nãy... Lẽ ra hắn không nên quá tự tin rằng mình có thể
kiểm soát hết mọi việc... Nhìn đôi vai gầy nhỏ bé kia, Jungkook chỉ ước có thể lấy đi mọi đau đớn,
buồn khổ của anh, ước rằng người nhỏ hơn chưa từng chứng kiến điều đó...
Đạp lên những dấu chân mà người phía trước để lại, chân anh thật nhỏ, nhỏ như thân thể anh, mỏng
manh như vậy, yếu mềm như vậy, làm sao có thể chịu được sóng gió? Có lẽ Jungkook đang làm quá
lên, nhưng hắn không thể ngăn bản thân thôi cảm thấy xót xa cho người con trai mà mình yêu, đối
với hắn, sự tồn tại của đối phương chính là điều mà bản thân phải trân trọng nhất cuộc đời này. Jeon
Jungkook chưa từng biết yêu một ai ngoài gia đình, hắn luôn là con người thực thế, luôn so đo tính
toán thiệt hơn, luôn mạnh mẽ quyết đoán, nhưng nào ngờ đứng trước một Park Jimin lại trở nên dễ
xiêu lòng đến như thế.
Người lớn hơn ước rằng bản thân có thể bao phủ lấy anh, bảo bọc anh dễ dàng như cách dấu chân
của hắn phủ lên dấu chân của anh vậy...
Ước... chưa bao giờ Jungkook lại ước nhiều đến như thế...
Jimin cứ mải miết tiến về phía trước, chẳng biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, tâm hồn anh lúc này
chẳng có gì ngoài sự trống rỗng, cũng như biển khơi rộng lớn bao la kia, trống vắng và vô nghĩa...
Người nhỏ hơn bỗng dừng lại, mũi chân anh ngày càng lún sâu vào cát, Jimin biết Jungkook vẫn luôn
đi theo mình, nghĩ đến hắn càng khiến lòng anh khó chịu hơn... Nhưng bản thân cũng chẳng thể nào
gọi tên cảm xúc hiện tại.
- Jimin... _Hắn gọi khi đã tiến đến bên anh.
- Chúng ta uống rượu đi....
Sau lời đề nghị dứt khoát của người nhỏ hơn, cả hai cùng về phòng với rất nhiều loại rượu mà Jimin
đã tùy ý chọn đại tại hầm rượu của nhà hàng. Anh chẳng biết gì về giá cả đâu, chỉ theo hứng lấy
càng nhiều càng tốt, cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì, quên cả việc tửu lượng của bản thân chẳng tốt
chút nào.
Jungkook không ngăn cản, hắn chẳng phiền bỏ ra một số tiền khổng lồ chỉ để mua rượu về cho đối
phương mua vui, chỉ cần khiến anh cảm thấy vui vẻ, dù có phải mua cả mặt trăng hắn cũng sẽ sẵn
lòng. Hơn nữa còn là khi tâm trạng Jimin đang bất ổn thế này, người lớn hơn sẽ chẳng màng gì mà
chiều lòng anh tất cả.
- Chắc anh đang nghĩ... hư... tôi đúng là một thằng ngốc.
Jimin uống vài ba ly đã ngà ngà say, nằm vật trên giường lớn, tay cầm ly thủy tinh cạn rượu, mắt lờ
đờ nhìn Jungkook ngồi dưới sàn mà ngây người cười, nụ cười không hề có cảm xúc. Đối phương chỉ
nhìn anh, trong đôi mắt có biết bao yêu thương cùng đau lòng, bây giờ hắn chỉ thấy trái tim mình như
bị cào xé, Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của người nhỏ hơn... tổn thương và bất
cần...
Bởi vì yêu là vui nỗi vui của người mình yêu nhưng lại đau hơn nỗi đau của họ...
- Tôi lại thấy mình giống một thằng hề ...
Tác giả Park giương mắt nhìn giỏ hoa hồng mà nhân viên phục vụ đã tốt bụng mang lên giúp họ, sự
đẹp đẽ hiện ra trước mắt lại làm nổi lên khát vọng tàn phá trong anh. Jimin lắc mạnh đầu để lấy lại
chút tỉnh táo, anh loạng choạng xuống giường và bước đi trong con mắt giám sát đầy lo lắng của
Jungkook, hai tay hắn dang rộng, luôn sẵn sàng để đón lấy khi anh bước hụt.
Xách theo giỏ hoa bước vào nhà tắm, không quên nhờ Jungkook mang đến giúp mình những chai
rượu và hắn chỉ im lặng làm theo. Người đàn ông này thật quá tốt với anh... tốt đến mức khiến anh
cảm thấy không xứng...
Jimin ngồi dưới sàn xé từng cánh hoa mà vứt vào bồn lớn, cứ thế một cành rồi hai cành, cho đến khi
trong giỏ chỉ còn những thân xanh trơ trụi. Tiếp đến chính là một màn vô cùng lãng phí khi anh yêu
cầu Jungkook giúp mình đổ toàn bộ số rượu còn lại vào trong và xả nước lên ngập bồn. Thích thú
nhìn những cánh hoa đỏ thắm trôi trên màu vàng nhạt của rượu Vang lâu năm, người nhỏ hơn lập
tức cởi hết quần áo trong người mà trèo vào ngâm mình trong nước rượu nồng mùi trái cây lên men
khiến hồn người quay cuồng trong mơ hồ.
- Anh có muốn cùng ngâm mình không? _Anh hỏi hắn.
- Nếu em muốn. _Đối phương cười, dịu dàng đặt lên trán Jimin một nụ hôn khiến trái tim anh lại đập
thật mạnh.
Anh nuốt nước bọt nhìn hắn từ tốn cởi đồ, gia nhập cùng mình trong bồn đầy rượu và khi đối phương
vừa ngồi xuống, anh đã chẳng thể chờ để có thể lao vào lòng hắn.
- Anh... không giận sao? _Jimin dụi mặt vào khuôn ngực trần, cảm nhận vòng tay ấm áp bao lấy cơ
thể. _Không cảm thấy tôi... rất quá quắt sao?...
- Không... _Hắn đáp mà chẳng chút do dự. _Chỉ cần khiến em thoải mái hơn, tôi không phiền...
- Hưm...Ah...ha.... _Jungkook lại đặt môi lên tóc anh và chiếc hôn này lập tức làm mọi cảm xúc của
Jimin bùng nổ, nước mắt như trực sẵn mà thi nhau trào ra từ hốc mắt khô khốc. Cơ thể không ngừng
run rẩy trong những cơn nấc nghẹn, không phải không cảm thấy gì, không phải không thể gọi tên mà
là quá nhiều cảm xúc để anh có thể kiểm soát chúng...
Có những chuyện thấu được rồi, lại ước bản thân chưa từng biết thì hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co