Truyen3h.Co

hu

50

GiangQunh281

Kim Yuri im lặng nhìn Jimin, ánh mắt đã có chút thay đổi, dường như cô nàng cũng phát chán việc
phải tiếp tục giả vờ ngây thơ trước mặt anh.
- Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng tôi lại cảm thấy rất khó chịu với thái độ của
cô. _Tác giả Park nghiêm giọng, vừa nói vừa xoa bụng tròn. _Vì tôi mang thai nên hơi cọc tính... mà
có khi do hai bé nhà tôi không chịu, đoán chắc tính tình rất giống cha chúng... Nhưng cảm phiền cô
Kim từ nay ít nhất hãy gọi chồng tôi một tiếng anh Jeon...
Thật lòng mà nói Jimin vốn chẳng ngờ được bản thân lại có thể bày ra cái bộ dạng này, đến cả trước
kia khi nói chuyện với Lee Boram cũng không có nhiều khẩu khí như thế, nhưng anh chẳng hề hối
hận, ngược lại còn cảm thấy bản thân rất thành tựu.
Kim Yuri bị nói, gương mặt liền trở nên đông cứng một phần vì phẫn nộ, phần còn lại là ngạc nhiên.
Ngạc nhiên bởi lần đầu tiên nhìn thấy Park Jimin, cô đã nghĩ anh là một người ngây thơ hiền lành và
dễ qua mặt nhưng giờ mới biết, hóa ra mình đã lầm.
- Anh Park đúng là khó tính... _Một nụ cười lạnh nở trên môi, cô gái rất nhanh đã lấy lại phong thái
của mình. _Thật hay anh Jeon lại không cảm thấy bị gò bó nhỉ...
- Ý của cô là tôi đang trói buộc Jungkook sa...
Một trận chiến nữa gần như sắp bắt đầu thì tiếng chuông điện thoại của Jimin lại kịp thời vang lên,
ngăn cản sự bùng nổ trong lòng anh, trước khi anh bất chấp mà đấu tay đôi với cô nàng kiêu kỳ họ
Kim. Và người bên đầu dây bên kia không ai khác ngoài ông xã của anh, Jeon Jungkook.
- Ông xã... _Jimin gọi người lớn hơn bằng giọng mũi có phần nũng nịu.
- Jimin?... _Jungkook khẽ gọi tên bé cưng, trực giác cho hắn cái cảm giác chẳng lành, anh bình
thường chẳng bao giờ chủ động gọi hắn hai tiếng "ông xã" trừ khi có gì muốn yêu cầu. _Ở nhà vẫn
ổn chứ em?
- Ừm... vẫn tốt... _Anh vô thức gật đầu dù đối phương chẳng bên cạnh rồi lại bất giác liếc nhìn sang
người đối diện. _Anh gọi có chuyện gì không?
- Em nhớ hôm nay là sinh nhật Yoonho chứ? _Hắn nói, Jimin có thể nghe ra tiếng đánh máy vang lên
qua điện thoại, hẳn là người kia cũng không rảnh rỗi gì.
- Nhớ, em có chuẩn bị quà cho nhóc rồi.
- Ừ, chiều nay anh Yoongi tổ chức tiệc nhỏ tại nhà cho Yoonho, em chuẩn bị sớm, anh sẽ về trong
một giờ nữa... _Jungkook nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục soạn thảo văn bản trên máy.
- Không... khoan... _Jimin sợ người lớn hơn ngắt máy liền vội vã ngăn cản.
- Sao thế?... Anh nghe đây. _Động tác tay lập tức dừng lại, hắn nghiêm túc chờ nghe vợ yêu nói,
trong lòng nổi lên chút lo lắng không yên.
- Không có gì, chỉ là muốn đến công ty đón anh cùng đi. _Người nhỏ hơn lại nhìn Kim Yuri, anh
không muốn Jungkook về nhà lúc này, rất sợ lại gặp cô ta.
- Sao tự nhiên lại muốn đến đón anh. _Hắn nghe xong liền cười đầy nhẹ nhõm. _Thôi cứ ngoan
ngoãn ở nhà đợi, em đi lại không tiện mà...
- Không, em đi được, có tài xế đến đón mà, anh cứ ở yên đó đợi em... _Anh vô cùng kiên quyết và có
vẻ như Yuri cũng nhìn ra sự khẩn trương này, trên môi cô nàng nở ra nụ cười trông vô cùng đáng
ghét.
- Nhưng anh chưa tắm, quần áo sẽ rất bẩn...
- Chẳng phải ở văn phòng có nhà tắm riêng sao? Anh cần gì em sẽ mang đến.
- ... Thôi được rồi...
Nói qua nói lại Jungkook vẫn là phải chiều ý vợ yêu, bởi trước giờ hắn có từ chối anh bao giờ. Vả lại
trong lòng cũng mách bảo rằng đang có chuyện gì đó làm phiền lòng Jimin bé cưng rất nhiều và nếu
có thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn thì thế nào cũng được.
- Em đi đường cẩn thận đấy, anh sẽ gọi cho tài xế. _Không quên dặn dò.
- Vâng...
Nhà văn Park tắt điện thoại, tươi cười nhìn cô gái đối diện với vẻ mặt vô cùng tự tin, vô cùng đắc ý,
cuối cùng cũng có thể đuổi cái gai này ra khỏi nhà và điều này khiến anh phấn khích vô cùng.
- Cô Kim cũng nghe rồi đó. _Anh nhún vai nói. _Vợ chồng chúng tôi sắp có việc phải ra ngoài, không
thể tiếp chuyện với cô thêm nữa.
- Vâng, không sao ạ. _Cô nàng nhanh nhảu đáp. _Tôi ngồi đây cũng lâu rồi, phiền anh Park quá.
Yuri từ tốn đứng lên khỏi ghế, đảo mắt nhìn quanh lần nữa rồi hướng phía cửa mà bước đến, trước
khi rời đi còn không quên buông một câu hờ hững.
- Bụng anh to thế này... chú ý đi đứng cẩn thận nhé...
Mặc dù hôm nay Jimin thắng thế, nhưng trong lòng anh lại chẳng cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu,
chính anh cũng tự hoài nghi về sự khó ở của chính mình. Có phải hay không hai đứa trẻ trong bụng
thật sự làm anh trở nên xấu tính hơn, mà nếu là thế thì sẽ có khi nào khiến Jungkook cảm thấy mệt
mỏi hay không?...
Đứng trước tòa nhà nơi công ty của Jungkook tọa lạc, có một chút hoài niệm bỗng dấy lên trong lòng.
Đã lâu lắm rồi không lui đến, nơi đây có người đàn ông định mệnh của cuộc đời Jimin và cả người
đàn ông đã từng tổn thương anh thật nhiều. Bước vào thang máy, kí ức của lần đầu tiên gặp
Jungkook ùa về khiến lòng anh bỗng nhiên thổn thức, kể cả cái lần họ đi quá giới hạn trong văn
phòng của hắn nữa, tất cả như mới vừa hôm qua, ấy vậy mà đã là mấy tháng sau rồi.
Từ lúc đặt chân vào cửa chính Jimin đã có cảm giác khác lạ, dường như linh tính mách bảo anh thế
nào cũng sẽ gặp lại người cũ mặc dù nơi làm việc của anh ta và Jungkook cách nhau đến hơn mười
tầng lầu. Anh cũng không biết nên gọi cảm giác hiện tại là gì, không muốn trốn tránh nhưng cũng
chẳng phải sợ đối mặt, chỉ là không mong sẽ nghe được những lời vô lý đến nực cười.
- ... Chào... em...
Giọng nói đã sớm mờ nhạt trong tâm trí Jimin ngập ngừng vang lên ngay khi cửa thang máy vừa mở
ra khiến hô hấp của anh có chút chậm lại, người cũ không ngờ lại xuất hiện ngay trước mặt khiến
anh nhất thời chẳng thể nói gì cũng chẳng biết phải bày ra loại biểu tình gì. Xung quanh chẳng có ai
khác lại khiến cho bầu không khí bao quanh họ càng trở nên gượng gạo hơn.
- Em đến tìm tổng giám đốc Jeon?
Jimin vẫn quyết định im lặng, trước nghi vấn của đối phương anh chỉ gật một cái rồi bước đi, không
có ý bắt đầu một cuộc hội thoại.
- Em...
Choi Kangwoo vậy mà lại đột ngột quay lưng, bất ngờ nắm lấy tay Jimin khiến anh giật mình lập tức
rụt tay lại, cũng không biết từ khi nào, những đụng chạm của anh ta lại khiến anh miệt thị đến như
thế.
- Anh xin lỗi... _Kangwoo cuống quýt thu tay, miệng không ngừng tạ lỗi với người nhỏ hơn, trong đầu
cũng tự trách bản thân tại sao lại hành động lỗ mãng như thế. Giữa họ giờ đây đã chẳng còn gì nữa
và anh lấy đâu ra tư cách để làm như thế?
Jimin vẫn không chịu mở miệng, đôi mắt anh cụp xuống và hai tay siết chặt lấy túi đựng quần áo cho
Jungkook, dường như đến ngay cả việc nhìn người lớn hơn cũng khiến anh khó chấp nhận.
- Anh chỉ là muốn nói chuyện... Em không cần phải nói gì, chỉ nghe anh thôi...
- Jimin?...
Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, Jungkook sải dài chân bước đến bên cạnh Jimin trong chớp
mắt, chỉ vừa thấy đối phương cùng Choi Kangwoo ở chung một chỗ, trong lòng đã thấy bứt rứt.
- Jungkook... _Người nhỏ hơn khẽ gọi tên hắn, đưa ra túi giấy đang cầm. _Em mang đồ đến cho
anh...
- Đi đường không mệt chứ? _Hắn vòng tay ra sau lưng Jimin rồi hôn lên trán anh, mặc dù chẳng cần
thiết nhưng vẫn muốn thể hiện trước mặt người kia. Rằng hắn quan tâm vợ của mình nhiều như thế
nào, hơn hẳn những điều mà đối phương đã dành cho anh.
- Không... em rất ổn....
Jimin hiểu lòng Jungkook, vì anh đã có lúc không yên tâm về hắn nên chắc chắn hắn cũng sẽ lo lắng
về anh, cho dù trong lòng họ luôn rõ, đối phương là tất cả với mình. Anh không từ chối những hành
động thân mật của Jungkook, không tỏ thái độ cho dù hắn có đang khoe khoang quá đà về quan hệ
của họ, vì anh biết điều này khiến ông xã của anh cảm thấy an toàn và anh cũng thế.
- Cậu vẫn chưa về sao? _Jungkook nhìn Kangwoo, không thoải mái lên giọng.
- Vâng, tôi cũng đang đi về văn phòng, nhưng bất ngờ gặp Jimin ở đây...
Nghe đối phương gọi tên Jimin cách thân mật, Jungkook không ngăn bản thân tiếp tục khó chịu, cho
dù biết người nhỏ hơn đã chấm dứt tất cả với bạn trai cũ nhưng mỗi lần nhìn thấy anh vẫn không
khỏi khiến cho hắn nghĩ về những chuyện trước đây.
- Nếu đã không còn gì, tôi nghĩ cậu nên sớm trở về.
Jungkook lạnh lùng nói, toan dẫn theo Jimin về phòng làm việc thì lại lần nữa bị tên họ Choi ngăn lại.
Hôm nay có vẻ anh ta đã ăn phải gan hùm, mặc dù có mặt của tổng giám đốc Jeon, nhưng Kangwoo
vẫn cương quyết muốn được nói chuyện riêng với vợ của hắn, điều mà trước đây Jimin chẳng bao
giờ thấy anh ta làm.
- Thưa tổng giám đốc, mặc dù thế này có hơi không phải... _Kangwoo hít một hơi thật sâu, như trong
tư thế sẵn sàng đứng chịu cú đấm trời giáng của Jungkook. _Nhưng tôi xin được mạn phép xin anh
cho mình nói chuyện với Jimin ít phút.
- Sao cơ?...
- Tôi biết anh sẽ khó mà chấp nhận được, nhưng xin anh. _Anh ta cúi đầu, vô cùng khẩn thiết. _Tôi
có một số điều cần nói với Jimin.
- Cậu xin tôi? _Hai hàng chân mày của Jungkook gần như dính vào nhau. _Tại sao cậu lại xin tôi? Có
muốn nói chuyện với cậu hay không, quyền quyết định nằm ở Jimin.
Câu trả lời vừa rồi khiến cả Jimin và Kangwoo cùng có chút bất ngờ, chính tác giả Park đã nghĩ
Jungkook nhất quyết sẽ nói không với người kia chứ không phải để anh lựa chọn thế này. Và điều đó
càng chứng tỏ rằng hắn đối với anh tôn trọng như thế nào, cho dù trong lòng không thích nhưng cũng
không muốn trở thành người kiểm soát và trói buộc tự do của anh. Người đàn ông này là thế, dành
cho Jimin hết tất cả sự yêu thương và trân quý mà hắn có trong cuộc đời này.
- Em... _Jimin có chút lưỡng lự, anh nhìn chồng mình và người yêu cũ, suy nghĩ một hồi rồi mới ra
quyết đi. _Được thôi... tôi sẽ không nán lại lâu. _Rồi lại hướng Jungkook mà xoa dịu hắn. _Ông xã đi
thay đồ trước nhé. Em rất nhanh sẽ trở lại thôi...
Tổng giám đốc Jeon cúi nhìn cục bông trong lòng, cho dù đó là câu trả lời mà hắn không mong muốn
nhưng từ trong ánh mắt long lanh sâu thẳm kia, hắn thấy được sự an toàn và tin tưởng, rằng mọi
chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Lần trước gặp chẳng có cơ hội hỏi... em dạo này thế nào. _Kangwoo nuốt khan mấy cái, anh cảm
thấy cách bắt chuyện này của mình đúng thật quá vụng về. Đã bao lâu rồi anh chẳng có lại cảm giác
bối rối khi đối mặt với Jimin thế này, chính là từ những ngày đầu anh lạc mất hồn mình vào đôi mắt
biết cười ấy.
- Anh cũng thấy rồi đó. _Jimin xoa bụng nhún vai. _Jungkook đối với em rất tốt... Anh ấy luôn dành
hết thời gian của mình cho em, luôn ở cạnh em mọi lúc, cùng ăn với em mỗi ngày và luôn ôm em ngủ
hằng đêm...
Trước lời kể của anh, người lớn hơn chỉ biết thinh lặng.
- Những ngày mưa anh ấy luôn về nhà sớm vì biết em sợ sấm, luôn ở bên cạnh để đọc sách cho em
nghe những khi trời trở giông. _Khóe môi tác giả Park nhấc lên, anh có thể vẽ ra những khung cảnh
tuyệt vời ấy trong đầu ngay lúc này. _Anh ấy luôn biết rõ sở thích của em, biết em thường ăn món gì
và luôn gọi thật chính xác mỗi khi chúng em đến nhà hàng... Jungkook sợ em mang thai cực khổ nên
không lúc nào để phải làm việc nặng, để em phải thấy buồn và cho dù em có quá quắt thế nào thì
anh ấy cũng không than vãn lấy một câu...
- Quả nhiên là vậy... _Choi Kangwoo gật đầu, khẽ nở nụ cười chua xót. _Jeon Jungkook đúng là tốt
hơn anh rất nhiều.
- Tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. _Jimin nhấn mạnh.
- Đúng thế. _Lần này là cười nhạo chính mình. _Thật vui vì nghe được em sống tốt thế này...
- Phải, em cũng luôn thầm cảm ơn Thượng Đế, em đã quá may mắn để có thể gặp được anh ấy.
_Người nhỏ hơn khẳng định.
- Em bé khỏe chứ? Là trai hay gái? _Choi Kangwoo bắt đầu chuyển chủ đề.
- Là sinh đôi, có cả trai và gái...
- Vậy sao...?
- Đây là chuyện anh muốn nói sao? _Jimin bắt đầu thiếu kiên nhẫn. _Em đã hứa với Jungkook là sẽ
về sớm.
- Anh với Boram chia tay rồi... _Trước thái độ của người nhỏ hơn, Kangwoo cuối cùng cũng nói
thẳng.
- Em biết. _Anh đáp, ánh mắt nhìn qua cửa sổ phòng nghỉ, ra xa tít tận chân trời. _Chị ta đã nói với
em.
- Ừ... _Người lớn hơn cúi đầu nói. _Vậy chắc cô ấy cũng đã nói... anh nhận ra rằng... mình vẫn còn...
- Kangwoo. _Jimin bất ngờ lên tiếng ngắt lời đối phương, anh biết anh ta sắp nói gì và đó là những
ngôn từ mà anh không muốn nghe nhất. _Chúng ta đã không còn gì nữa rồi...
- Phải... _Choi Kangwoo cười gượng. _Anh đúng là rất tồi tệ phải không? Tất cả là do anh mà ra... lúc
này đây anh cảm thấy ghê tởm chính mình... anh chẳng có tư cách nào mà đối diện với em...
Jimin lúc này quay lại nhìn, người đàn ông mà anh đã từng hết lòng yêu thương kính trọng nay lại
bày ra cái bộ dạng đáng thương hại như thế.
- Jimin... anh biết lúc này đã quá trễ... nhưng anh vẫn muốn được xin lỗi em... Lẽ ra năm đó em
không nên yêu anh...
- Kangwoo...Em nhận ra rằng, yêu một người cũng giống như việc đi giày. Lúc nhỏ mua một đôi, rất
đẹp, rất tốt, trong lòng vô cùng thích. Nhưng đến một ngày, khi chân em lớn hơn, nó cũng không còn
vừa vặn như trước nữa, và dù em có cố gắng thế nào cũng chỉ thấy đau đớn nhiều hơn. Cách duy
nhất chỉ có thể là từ bỏ mà đi tìm một đôi mới...Chúng ta không ai sai cũng chẳng ai đúng, chỉ là
không còn phù hợp nữa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co