55
Jimin giật mình thoát khỏi cơn mộng mị khi thấy thiếu vắng hơi ấm bên cạnh, một ngày mới lại đến và
Jungkook hẳn là đã rời giường để chuẩn bị đến công ty, tiếng nước róc rách từ xa vọng lại càng
khiến tác giả Park chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Anh lười biếng không muốn rời nệm ấm
chăn êm, trở người đưa lưng về phía cửa phòng tắm muốn ngủ tiếp, thế nhưng đôi tai tỉnh táo lạ
thường lại cứ thế vểnh lên nghe ngóng mọi hành động của đối phương.
Tổng giám đốc Jeon trở ra không lâu sau đó, hắn nhanh chóng bước vào phòng thay đồ rồi lại nhanh
chóng trở ra bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu réo trên đầu giường. Chẳng biết là của người
lớn hơn hay của mình, nhưng Jimin quá lười để xác nhận, cứ thể nằm yên chờ cho hắn trở ra và
chấm dứt cái âm thanh khó chịu ấy để mình có thể lại sớm ôm gối mà mơ tiếp.
- Tôi nghe...
Hẳn là điện thoại của Jungkook, vì làm gì lại có ai tìm Jimin vào sáng sớm kia chứ?
- Ừ, mọi việc thế nào rồi. _Phần nệm phía sau lún sâu cho thấy đối phương đã ngồi xuống giường để
nói chuyện, nghe có vẻ là việc quan trọng. _Đúng rồi, nhà kiểu Âu, chủ yếu là không gian bên ngoài,
có thể thoải mái làm vườn...
Nhà sao?...
- Chỗ đó tiện đến nhà xuất bản đúng không? _Giọng Jungkook vang lên đều đều và vành tai Jimin thì
lại như càng vểnh cao hơn. _Đẩy tiến độ lên một chút nữa, hơn bốn tháng nữa là sinh rồi.
Sinh?... Cái này chẳng phải nói Jimin hay sao?...
Người nhỏ hơn mở to hai mắt rồi lại hoang mang nhíu mày, Jungkook đang muốn đổi nhà mới sao?
Kiểu Âu lại còn có vườn vừa khớp với sở thích của Jimin, hơn nữa gần nhà xuất bản, khả năng cao
là nói chỗ của Seokjin đây mà... Không biết làm sao, nhưng đột nhiên nhà văn Park lại cảm thấy lo
quá đỗi...
- À còn nữa. _Đối phương như còn điều gì muốn dặn dò và đương nhiên người trên giường sẽ không
bỏ lỡ, anh như nín thở để nghe từng lời của hắn. _Tìm cho tôi một vú em... nhiều sữa một chút, một
không đủ thì hai, cần có người giúp đỡ chăm sóc cho hai đứa.
Jimin không hiểu tại sao trái tim của mình thắt lại, ý nghĩ gì vừa sượt qua trong đầu anh cũng không
nhớ nữa, chỉ còn lưu giữ lại cảm giác đau đớn ngày càng rõ hơn như có vật nhọn kẹt lại ở trong tim.
- Tìm thêm một bác sĩ tâm lý, đó có thể sẽ là giai đoạn khó khăn...
Nghe như sét đánh ngang tai, Park Jimin có thể nghe rõ tiếng nấc đầy tuyệt vọng ở trong lòng khi
từng lời từng lời của đối phương thốt ra lọt vào tai, lòng anh lúc này hoàn toàn có thể dùng hai từ "tan
nát" để miêu tả. Tác giả Park nhắm chặt mắt, ngăn cho dòng nước mặn chát trào ra ngoài, hai tay
siết chặt lấy mền để kìm cơ thể lại, không phải run lên dữ dội trước mắt người lớn hơn.
Hắn ngắt điện thoại, trở vào phòng áo và khoác lên mình âu phục sang trọng, tiếng giày da nện
xuống sàn nhà như từng nhát búa gõ vào trái tim mỏng manh yếu mềm trên giường. Jungkook cứ
thế, không một cái hôn tạm biệt mà quay gót rời đi, tiếng cửa gỗ vang lên như đòn chốt hạ đánh gục
hoàn toàn một chút mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong lòng Jimin, anh ôm bụng ngồi bật dậy nhìn
ra cánh cửa đóng chặt, nước mắt như mưa lũ lập tức thi nhau đổ ào xuống. Anh còn nghe rõ như âm
thanh bên ngoài, từng chuyển động của đối phương cho đến khi hắn ra khỏi cửa chính... áo ngủ lụa
ướt từ lúc nào không hay...
"Ra là thế..."
Jimin run rẩy khóc lớn, mặc cho cơn đau nhức từ hông và hai chân truyền đến, nỗi đau trong tim anh
còn lớn hơn gấp nhiều lần.
Jeon Jungkook thật sự chán anh rồi, hắn ta thật sự sắp vứt bỏ anh rồi, hơn nữa còn là muốn một
mình mang hết hai con của anh đi...
Đêm hôm qua còn nghĩ, có lẽ là bản thân nhạy cảm, có thể là do chính mình nghĩ nhiều... nhưng đến
giờ thật sự đã rõ... Park Jimin thật sự không làm quá, thật sự không hề hiểu sai, người mà anh vẫn
luôn ân ái gọi là chồng, gọi là ông xã kia, thật sự đã không còn cần anh nữa rồi, thật sự không muốn
cùng anh kết hôn, cùng anh xây dựng một gia đình bốn người... Từ trước đến nay, vẫn chỉ có anh
một mình ảo tưởng...
Nhưng Jimin yêu Jungkook...
Phải làm sao đây?...
Anh không muốn đi, anh không muốn rời khỏi...
Nhà văn Park tự cười chính mình, từ khi nào mà nhân phẩm của anh trở nên rẻ mạt đến như thế,
thậm chí còn nghĩ đến việc cầu xin Jungkook... Anh còn không hiểu người kia sao?... Hắn đã quyết
thì liệu sẽ đổi ý sao?... Nhà cũng đã chuẩn bị sẵn để đuổi anh đi, còn thuê cả bác sĩ tâm lý, Jimin
nghĩ đó chắc là sự thương hại cuối cùng mà đối phương dành cho mình... Còn tìm vú em để thuận lợi
đem hai đứa trẻ đi ngay sau khi sinh...
Jimin đau đớn quá, anh đã nghĩ đến việc Jungkook chán ghét mình hàng trăm hàng ngàn lần, trong
những giấc mơ hay khi vừa thức dậy. Nhưng vẫn không thể nào ngờ đến một kết cục như thế này,
không tin là nó thật sự sẽ xảy ra, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng...
"Không... không được..."
Anh không thể cứ thế chấp nhận chuyện này, cho dù Jungkook có nhất quyết từ bỏ anh, hắn cũng
không thể nào mang các con của anh đi... KHÔNG BAO GIỜ...
Jeon Jungkook là ai, hắn có quyền gì làm thế? Không đời nào, đó là các con của anh, cho dù đối
phương có là cha ruột của chúng cũng không có chuyện có thể tách anh ra khỏi các con của mình.
Park Jimin sẽ liều chết để bảo vệ các con của mình...
Không có Jeon Jungkook cũng được, nhưng anh nhất định sẽ ở bên các con của anh...
Jungkook vừa đặt chân đến công ty liền nhớ ra bản thân vậy mà lại quên hôn tạm biệt vợ yêu trước
khi đi làm, lu bu bận rộn lại quên mất việc quan trọng, cũng chẳng biết là giờ này mèo nhỏ đã dậy hay
chưa. Nhìn qua chiếc Rolex trên tay, nghĩ bụng cũng nên gọi bảo bối dậy ăn sáng rồi, ngủ nhiều quá
lại chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.
CEO Jeon chỉ vừa nghĩ, cũng không ngờ rằng điện thoại trong túi lại rung lên, người gọi đến vừa hay
lại là bé cưng Jimin của hắn. Người nào đó đương nhiên là cao hứng, chẳng cần do dự liền nghe
máy, nhưng chẳng may nụ cười kia lại chẳng ở trên mặt hắn bao lâu.
- Hức... Jeon Jungkook... ha... tôi sẽ không bao giờ để cho anh mang các con của tôi đi đâu...
Jimin hét vào ống nghe rồi dập máy trong khi Jungkook chỉ biết cứng đờ người, hắn không hiểu
chuyện gì đang xảy ra và nhất thời cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
- Jungkook?... _Ngay chính lúc này Taehyung cũng vừa mới đến sảnh lớn công ty, anh bước qua
cửa và vô cùng ngạc nhiên vì em trai mình giờ này lại còn xuất hiện ở đây thay vì ngồi trên bàn làm
việc trong văn phòng của hắn.
Tuy nhiên điều bất ngờ đâu chỉ dừng lại ở đó, phó chủ tịch Kim trở nên hoang mang tột độ khi thấy
em trai nhìn mình bằng con mắt thất hồn và gương mặt thì một vẻ kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì đã
xảy ra? Anh còn chưa kịp bước đến hỏi thì hắn đã xoay gót phóng đi như gặp quỷ...
Jungkook lao vào căn hộ của mình như tên mà vội vã lục tung mọi ngóc ngách trong khi đáp lại hắn
chỉ là sự vắng lặng, im lìm đến đáng sợ.
- Jimin!...
Hắn gọi lớn, cố hy vọng sẽ nghe được lời hồi đáp dù chỉ là rất nhỏ thôi.
Nhưng không... Jimin đã đi rồi... anh đã bỏ nhà đi...
- Anh... _Tổng giám đốc Jeon lấy điện thoại, người hắn tìm đến trước tiên chính là Namjoon. _Jimin
bỏ đi rồi...
- Bỏ đi? _Trưởng khoa Kim thất kinh khi nghe thấy giọng trầm của Jungkook, mặc dù đối phương
đang cố để bản thân không phát ra những âm thanh kì lạ nhưng anh biết, hắn bây giờ hoảng loạn
đến thế nào.
- Vâng...
- Jungkook, em bình tĩnh đã. _Anh biết đối phương đang rất kiềm chế, nếu không liền sẽ nghe thấy
những âm thanh rất đau tai. _Thằng bé dọn đồ đi sao?
- Không. _Jungkook lắc đầu, đảo mắt quanh phòng ngủ, đồ đạc của người nhỏ hơn vẫn còn đó,
không thiếu cái nào. _Cứ thế mà đi thôi...
- Chú ngồi xuống, bình tĩnh và tỉnh táo nghe anh hỏi. _Namjoon cố giữ cho giọng mình bình thường
hết mức có thể, trấn an Jungkook. _Có biết lý do không?
- Em... không... _Jungkook nuốt khan, nắm đấm siết thật chặt. _Em ấy bỗng nhiên khóc lóc qua điện
thoại, bảo là sẽ không bao giờ để cho em mang các con đi...
- Chẳng phải hôm qua mọi chuyện đã ổn rồi sao?... _Bác sĩ Kim đầy nghi vấn hỏi, đêm qua anh đã
liên lạc với Jungkook sau khi biết Jimin đã ngủ say, hơn nữa còn dặn dò đối phương chú ý cẩn thận
trong thời điểm vợ đang rất nhạy cảm thế này. _Có phải sáng nay đã có chuyện gì xảy ra không?
- Em không biết... _Người nhỏ hơn khẩn trương. _Sáng nay em chỉ quên hôn chào tạm biệt em ấy,
chẳng lẽ đó lại là lý do.
- Không... tất nhiên là không rồi... _Người lớn hơn suy nghĩ. _Cố nhớ lại xem, rốt cuộc chú có lỡ làm
hoặc nói gì khiến cho Jimin hiểu lầm hay không?
- Em... _Jungkook cố nhớ lại, hắn thấy rất rối, chẳng biết bản thân đã gây nên chuyện gì. _Em còn
chưa nói chuyện với em ấy... Sáng nay em chỉ liên lạc với trợ lý qua điện thoại, cậu ấy báo về việc
xây nhà mới, em vốn định dùng nó làm quà kết hôn bí mật cho Jimin nên không nói với em ấy...
- Chỉ vậy thôi?...
- Chỉ vậy... ah, em còn làm theo lời anh nói, nhờ cậu ấy tìm vú em và bác sĩ tâm lý uy tín để hỗ trợ
Jimin sau khi sinh... _Hắn thành thật khai báo.
- Chú nói chuyện tìm bác sĩ tâm lý và vú em sao?... _Người anh lớn nhíu mày, dường như anh sắp
nắm được mấu chốt vấn đề rồi. _Nói khi có Jimin ở đó sao?
- Có... nhưng em ấy vẫn còn đang ngủ... _Hai đầu chân mày của Jungkook cũng co rúm lại, có vẻ
hắn cũng hiểu ra rồi. _Em ấy... không ngủ?...
- Có vẻ chúng ta đã tìm ra vấn đề. _Namjoon thở ra một cái rồi nói. _Có lẽ Jimin lại hiểu lầm rồi...
- Vậy... giờ em phải làm thế nào?... _Jungkook bắt đầu rối hơn. _Em sẽ cho người đi tìm...
- Bình tĩnh đã, anh không nghĩ chú nên làm lớn chuyện đâu. _Người lớn hơn đầy sáng suốt nói.
_Jimin có thể đang nghĩ chú muốn cướp bọn trẻ và đuổi em ấy đi, nếu cho quá nhiều người đi tìm sẽ
chỉ khiến em ấy hoảng sợ và làm mọi việc tệ hơn mà thôi... Hơn nữa chú nói thằng bé không dọn đồ
đi, vậy thì rất có thể Jimin chỉ giận dỗi, muốn dọa chú mà thôi...
- Chứ anh nói em phải làm sao?... _Jungkook mất kiên nhẫn, để người nhỏ hơn một mình lang thang
bên ngoài như thế, làm sao bảo hắn có thể bình tĩnh?
- Chú hãy nghĩ thử có những nơi nào mà thường ngày cả hai hay lui tới... hoặc nơi nào đó đặc biệt
với Jimin...
- Em hiểu rồi... em sẽ đi tìm Jimin... em nhất định sẽ tìm được em ấy về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co