Truyen3h.Co

huấn. cát xét

#2 - morphine;

_redpillz

written by redpillz
⋆ warning: người viết là người bắc nên không hiểu biết rõ lắm về cách nói chuyện của người miền nam
⋆ rating: 7,5/10

Buổi trưa hôm đó, trời oi đến khó thở, hơi nóng bốc lên từ mặt đất làm ai nấy trong lớp cũng cảm thấy lừ đừ. Dưới bóng cây bàng ở sân trước, những đứa học trò ríu ra ríu rít, đứa chạy, đứa trêu chọc nhau. Chỉ riêng một góc, thằng Nắng, gương mặt vốn ngơ ngác nay lại thêm cái vẻ buồn buồn, ngồi lủi thủi một mình. Rơm lúc đó đi theo thầy Minh bàn chuyện trong lớp, còn cậu Huy thì từ sáng đã quay về phủ để giải quyết chuyện ruộng đất. Vắng bóng hai người đó, thằng nhỏ khờ khạo coi bộ chẳng biết tự làm sao cho đỡ buồn.

Ở góc sân bên kia, mấy thằng học trò lớn tuổi hơn thấy Nắng thui thủi thì cười khúc khích, rủ nhau lại gần. Đứa đầu têu lên tiếng, giọng chế giễu.

"Ê Nắng, sao không chơi với tụi tao? Hay là mày sợ ướt người, nhát gan hổng dám xuống sông?"

Đứa khác cười phá lên, ngay lập tức hùa theo.

"Ừa đúng đó, mày xuống thử coi bơi nổi không, ai bơi được là tụi tao cho nhập bọn. Mày hổng làm được thì mày cứ lủi thủi một mình hoài đi nha!"

Thằng Nắng tánh khờ khạo trời sanh, nghe tới "không làm được" là thấy tự ái. Đôi mắt đen láy của nó ánh lên chút gan lì hiếm hoi, rồi nó cắn môi, đứng bật dậy, tỉnh bơ mà tuyên bố.

"Được, chờ đó! Tui nhảy cho mấy anh coi nè!"

Rồi mặc kệ đám học trò kia hoảng hốt gọi lại, thằng Nắng chạy ù ra mé sông, hùng hổ nhảy cái "bùm" xuống nước. Ban đầu là tiếng reo, tiếng cười, rồi trong chốc lát, tiếng ồn ào đó tắt lịm khi đám trẻ nhận ra rằng thằng nhỏ không nổi lên được. Chúng bấn loạn hét lớn.

"Cứu! Thầy ơi! Thằng Nắng chìm rồi!"

Bên trong lớp, Rơm và Quang Minh còn đang trò chuyện thì nghe tiếng hô hoán ngoài sân. Sắc mặt cả hai lập tức đổi khác. Không ai nói với ai một lời, cả hai lao thẳng ra ngoài, nhìn xuống lòng sông đã thấy rõ sóng nước khuấy động. Rơm không chần chừ một khắc nào, lập tức nhảy ùm xuống, bơi nhanh tới chỗ cái đầu nhỏ bé vừa trồi lên hụt xuống.

Một hồi loay hoay, Rơm cuối cùng cũng kéo được Nắng lên bờ. Cả người thằng nhỏ ướt nhẹp, thân hình gầy guộc run lên từng hồi, mặt tái mét. Nước từ trong miệng chảy ra từng ngụm lớn, làm ai nhìn cũng bủn rủn. Đám học trò sợ xanh mặt, Quang Minh đến sau thì lòng như lửa đốt. Hắn vội vàng quỳ xuống, ép ngực rồi dốc ngược người thằng nhỏ để nó ọc thêm nước ra, một mặt liên tục hỏi Rơm.

"Còn thở hông? Sao nó liều dữ vậy trời?"

"Thở yếu lắm thầy, nhưng mà coi bộ sống rồi..." Rơm trả lời qua hơi thở dồn dập, quần áo ướt sũng bết chặt vào người.

Quang Minh thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục vỗ lưng thằng Nắng, đợi cho nó ho ra hết nước rồi bảo Rơm bồng nó vô tiệm thuốc nằm nghỉ. Thằng Nắng bị như vầy cũng may là phước lớn mạng lớn mới không xảy ra chuyện gì hệ trọng, chứ nó mà có bị sao thì hắn không biết phải ăn nói thế nào với cậu Huy nữa.

-

Chiều hôm đó, khi thằng Nắng tỉnh lại, nó lờ mờ thấy mình đang nằm trên chõng tre trong tiệm thuốc của thầy Minh, bộ quần áo ướt sũng đã được thay ra, toàn thân ủ trong chăn ấm. Nó cảm thấy choáng váng, ho khan vài tiếng, lại nghe thấy giọng nói cộc cằn quen thuộc vang lên.

"Chịu tỉnh rồi đó hả? Tao ngồi canh mày mà tưởng đâu mày đi chân lạnh toát rồi."

Là anh Rơm. Anh ngồi đó, lãnh đạm nhìn nó như trách móc điều gì. Nó để ý cặp mắt anh hôm nay đỏ au, không biết vì tức giận hay còn hoảng hốt sau chuyện hồi nãy. Thằng Nắng thều thào.

"E...em chưa chết hả anh?"

"Mày sống dai như đỉa, chết sao được." Rơm tỉnh bơ nói, đứng dậy khỏi chõng tre. "Thấy khoẻ chưa?"

Thằng Nắng gật gật đầu, nuốt nước bọt. Thấy nó gật đầu, Rơm chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay xách nó dậy, kéo nó đi ra phía sau tiệm thuốc - là lớp học, khuất đằng sau cây bàng lớn. Thằng Nắng bị kéo đi cũng chẳng biết đầu cua tai nheo gì, chỉ ngơ ngác đi theo. Vào đến góc phòng học, chỗ khuất chẳng ai nhìn tới, Rơm vẫn chẳng nói đến nửa lời, chỉ cầm lấy cây thước lớn của thầy Minh để trên bàn, giơ cao lên rồi vụt xuống mông thằng Nắng một cái thiệt mạnh, tiếng mặt gỗ tác động với da thịt làm vang cả phòng học nhỏ, kèm theo đó là tiếng kêu oai oái của thằng nhỏ.

"A! Đau! Đau! Anh Rơm ơi!"

Nó hốt hoảng, vội đưa tay ra sau che. Rơm thấy vậy thì bực mình, giằng mạnh tay nó ra, lại liên tục quất thêm mấy thước xuống, không nhẹ tay chút nào, vừa đánh vừa mắng.

"Đau đau cái đầu mày! Bộ muốn chết mới chịu hả?! Tao có nói mày rồi, ngu kiểu gì chứ đừng ngu kiểu cược mạng như vầy! Mày ngu kiểu gì mà ngu thế hả, ngu chừa phần người khác ngu với chứ!?"

Anh vừa mắng, vừa quất mạnh xuống mông thằng Nắng. Mỗi lần cây thước hạ xuống, cái tiếng "chát" làm thằng nhỏ rùng mình, miệng không ngừng kêu la thảm thiết.

"Đau quá, anh Rơm! Em xin lỗi! Em hổng dám nữa mà!"

Nhưng Rơm chẳng chịu nương tay, cái thước lại vung lên rồi vụt xuống, trong mắt anh vẫn đầy lửa giận, tiếng đen đét vang vọng khắp phòng. Dẫu vậy, giọng anh lại có phần chỉ một chút, một chút nghẹn lại, không còn quá khắc nghiệt sau từng thước rơi xuống.

"Đau cái gì mà đau, nếu lúc đó mày té sông mà chết thì còn đau đớn hơn gấp hàng ngàn lần nghe rõ chưa!? Mày thử dám lần nữa coi tao có đánh chết mày không!"

Mắng tới câu chót, cuối cùng Rơm cũng buông thước xuống. Tay anh run rẩy, mặt cố quay đi, có lẽ không nỡ nhìn thằng nhóc đang khóc thút thít trước mặt. Rốt cuộc trút một hơi thở nặng nề, Rơm đặt mạnh cây thước xuống bàn, dịu giọng nói, cố nặn ra vài từ xem như là an ủi.

"Thôi, nín dùm đi, khóc nhiều nhức đầu tao tao đánh tiếp giờ."

Thằng Nắng nghe vậy thì không những không ngưng khóc mà lại còn khóc lớn hơn nữa. Rơm lúng túng, không biết phải làm sao. Anh sống một mình từ nhỏ đến lớn, không có thiên phú trong lĩnh vực dỗ trẻ con khóc nhè, nói đánh tiếp vậy thôi chứ đâu có làm thiệt. Loay hoay một hồi, lại đành miễn cưỡng lẫn gượng gạo ôm thằng nhỏ vào lòng, xoa xoa lưng nó mà dỗ nó nín khóc.

Thằng Nắng rúc vào lòng Rơm, nức nở những tiếng thật trẻ con. "Anh Rơm ghét em hả? Anh đánh em đau quá trời..."

Rơm nghe thằng Nắng nói, bỗng lại thấy chột dạ. Ừa thì ban nãy anh có hơi bực, vì lo cho nó quá nên đúng là có hơi nặng tay lẫn nặng lời. Anh xoa tóc nó, cử chỉ của anh lại dịu dàng đến bất ngờ.

"Tại mày làm tao lo nên tao mới..."

Rơm nói được nửa câu thì chợt tỉnh ra. Anh cáu bẳn vỗ vào mông thằng Nắng một cái, mắng.

"Định thao túng tao hả? Cái thằng này! Té sông làm người khác lo muốn chết xong bày đặt đi trách ngược là sao?!"

Nắng bĩu môi, nấc lên, nhưng cũng không cãi thêm nữa. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi.

-

Tầm chiều muộn, khi mọi chuyện dần lắng xuống, Quang Minh bảo Rơm lo các việc khác trong lớp, còn mình ở lại tiệm thuốc trông nom Nắng. Thằng nhỏ khờ khạo nằm sấp trên chõng tre, mỏng manh và xanh xao hơn thường lệ. Ánh nắng cuối ngày lọt qua song cửa sổ, rọi xuống dáng vẻ bận rộn của Quang Minh, người đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, sắc thuốc cho nó.

Thằng nhỏ vẫn mang một dáng vẻ ủ rũ. Nó khẽ khịt mũi, thì thầm, giọng nó nghẹn ngào đầy hối lỗi.

"Thầy ơi...thầy đừng buồn con. Con không biết gì hết, tụi nó khích con...con hổng dám nữa đâu."

Quang Minh nhẹ thở dài, giọng ôn tồn pha lẫn chút trách cứ.

"Nắng, ai khích thì mặc người ta nghe theo làm chi, thân con con hổng biết thương, còn đòi làm gì lớn lao? Còn mạng là còn làm được nhiều thứ. Cứ liều lĩnh như vậy, lỡ một mai xảy ra chuyện gì, ai gánh cho con bây giờ đây?"

Thằng nhỏ cụp mắt, môi mím chặt. Nó lí nhí.

"Dạ...Con biết lỗi rồi mà, thầy đừng la nữa nha...Nãy anh Rơm cũng...cũng la con quá trời rồi..."

Câu nói ngây ngô của Nắng làm Quang Minh bật cười nhẹ, lắc đầu. Hắn bê chén thuốc lại gần, thổi cho nguội bớt rồi đưa tới môi nó.

"Biết rồi, tui không la nữa đâu. Nè, uống đi, hơi đắng một chút, nhưng tốt cho sức khoẻ. Uống hết, rồi nghỉ ngơi đàng hoàng, mai mốt khỏe lại."

Thằng nhỏ ngồi dậy, có hơi nhăn mặt vì mông còn đau. Nó nhận lấy chén thuốc Nam từ tay Quang Minh, làm vẻ mặt sợ hãi mà nhăn nhó.

"Đắng lắm hả thầy?"

Quang Minh giả vờ nghiêm nghị, nhìn nó.

"Đắng một chút mà khỏi bệnh, còn hơn để người khác lo sốt vó lên, hổng phải sao?"

Thằng Nắng không dám cãi, chỉ khẽ gật đầu rồi ráng uống từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa cau mặt. Uống xong, nó ngước lên, hỏi dè dặt.

"Thầy, thầy giận con lắm hả? Hay là thầy buồn?"

Quang Minh đặt chén thuốc đã hết xuống bàn, khẽ vỗ vai nó. Giọng dịu dàng nhưng mang nặng tâm tư.

"Thầy không giận, chỉ mong con hiểu mà sống cho nên chuyện. Con mà hư hao cái thân, không chỉ Rơm, không chỉ cậu Huy mà thầy đây cũng không an lòng được."

Nghe tới đây, thằng nhỏ lặng thinh, lòng như ấm áp hẳn lên. Nó gật đầu thật mạnh, như tự nhủ với bản thân sẽ không làm ai phải lo thêm nữa.

-

Tối hôm đó, Quang Minh dẫn Nắng về tận phủ Hội đồng Nguyễn. Vừa đặt chân vào cửa phủ đã thấy Nhật Huy bước ra, miệng cười tươi như hoa. Gã thản nhiên bước đến chỗ Quang Minh rồi khoác vai hắn, thì thầm vào tai hắn những âm thanh trầm đục.

"Ủa? Thầy vác thân tới đây chi cho cực vậy, nhớ tôi thì chỉ cần kêu thằng Nắng truyền lời là dù có lên núi đao xuống biển lửa tôi vẫn sẽ bò đến chỗ thầy mà."

"Cậu bớt lộng ngôn đi cho đời nó trong." Quang Minh thẳng thừng đáp, đẩy Nhật Huy ra.

Nhật Huy cười khà khà, nhìn xuống thằng Nắng, chợt biểu cảm gã đen lại. Gã thấy thằng hầu nhà mình mặt mày ủ rũ, trán nó hãy còn nóng, mắt đỏ hoe, môi lại khô, không cần hỏi cũng biết ngay đã có chuyện. Nhìn sang Quang Minh, ánh mắt Nhật Huy thoáng vẻ bối rối, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận khi thằng Nắng ấp úng kể lại mọi chuyện.

"Trời đất, tao nói rồi, cái tánh khờ của mày kiểu gì cũng gây chuyện! Ai xúi ai khích thì cứ để đó tao xử lý, mày cứ thích thể hiện làm chi!? Phải biết tự lo thân chứ, bộ muốn chết luôn hả? Hả!?"

Thằng nhỏ nghe cậu Huy quát thì co rúm người, cúi gằm mặt, giọng rụt rè.

"Con biết lỗi rồi...Cậu đừng la nữa mà..."

Nhật Huy nghiến răng, xắn cao tay áo, định đánh nó thêm một trận, nhưng ánh mắt Quang Minh khi ấy khẽ lướt qua, khiến gã dừng ngay hành động mình đang làm, nuốt cục tức vào trong. Nhìn cái bộ dáng xanh xao của thằng nhỏ, gã chỉ có thể thở ra một hơi dài lê thê cáu bẳn.

"Thôi, tạm tha cho mày. Mà đang bệnh vầy chắc tiện có thầy Minh ở đây, tao xin thầy cho mày nghỉ học mấy bữa. Tao mà thấy mày chạy lông bông rồi gây chuyện, tao đánh đòn nghe chưa?"

Thằng Nắng dạ một tiếng, lấm lét nhìn lên Quang Minh. Hắn mỉm cười nhẹ, khẽ đẩy nó về phía Nhật Huy. Thằng Nắng mếu máo chào hắn, rồi bước vô trong nhà. Khi thằng nhỏ đã khuất dạng, Nhật Huy mới tiến lại gần chỗ Quang Minh, một nụ cười đểu trên môi, ra vẻ gợi đòn mà nói.

"Thầy, giờ này muộn rồi, từ đây về tiệm thuốc của thầy cách mấy thửa ruộng lận. Chi bằng thầy ngủ lại phủ đêm nay."

"Ơn phước đó lớn quá, tôi không dám nhận đâu." Quang Minh lãnh đạm trả lời.

Nhật Huy bĩu môi. Tuy kiểu câu đối đáp này của Quang Minh gã đã không còn quá xa lạ, nhưng điều đó không có nghĩa là gã hài lòng mỗi lần bị người thương khước từ.

"Ầy, sao lại không dám nhận? Sao thầy cứ lạnh nhạt với tôi hoài?"

"Cái đó tôi nghĩ cậu tự hỏi bản thân có lẽ sẽ tốt hơn."

Quang Minh nhàn nhạt đáp lại, rồi quay người rời đi. Nhật Huy nhìn bóng lưng của người thương dần xa, không nhịn được mà bật cười, chạy theo mà gọi với.

"Vậy để tôi hộ tống thầy về!"

-

Đêm đó, trong căn buồng nhỏ dành riêng cho gia nhân, ánh sáng từ ngọn đèn dầu chập chờn soi rõ từng nét mặt mệt mỏi của thằng Nắng. Nó nằm sấp trên chiếc giường tre đơn sơ, tấm lưng nhỏ nhắn gồ lên theo từng hơi thở nặng nhọc. Toàn thân thằng nhỏ nóng hầm hập, gương mặt phờ phạc như người mất sức.

Nhật Huy, sau khi trở về từ tiệm thuốc của Quang Minh, bỗng nhớ đến cái dáng yếu xìu của thằng Nắng lúc nãy. Gã xắn tay áo, bước chậm rãi vào buồng hầu, trong lòng hơi áy náy vì dạo này gã quát tháo nó hơi nhiều, ban nãy nó đang mệt mà cũng lỡ nặng lời.

Khi đến gần chỗ thằng Nắng đang nằm, Nhật Huy thấy nó đang nằm sấp, cả người quấn kín chăn, chỉ chừa khuôn mặt nhỏ lộ ra. Gã ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ trán nó, cảm nhận cái nóng rẫy toả ra qua lớp da. Gã nhíu mày, thầm nghĩ nó bệnh thiệt rồi. Có khi sáng mai gã phải gọi thầy Minh tới sắc thuốc cho uống. Vừa là cho thằng Nắng đỡ bệnh, vừa có cớ hợp lý để gặp người thương, rồi cha gã thấy Quang Minh đi lại trong phủ nhiều, quen mặt cũng sẽ bớt làm khó. Một công mà tam việc.

Nghĩ tới đây, Nhật Huy mỉm cười. Nhưng gã chợt khựng lại, mắt nhìn xuống cái dáng kỳ lạ của thằng nhỏ. Từ khi nào thằng Nắng có cái thói nằm sấp này? Lạ dữ vậy? Lấy làm tò mò, gã vén nhẹ cái mền sang một bên, gọi khẽ.

"Ê Nắng! Sao nằm kỳ cục vậy? Quay người nằm đi mày, coi chừng khó thở thêm rồi sao?"

Thằng nhỏ cựa quậy nhưng chẳng quay người, miệng lí nhí.

"Con đau, nằm vậy...đỡ hơn."

Nhật Huy nhướn mày, chưa hiểu chuyện gì. Gã hạ giọng.

"Đau cái gì? Trán nóng hừng hực như này mà còn nằm kiểu đó, có chuyện gì giấu tao hả?"

Thằng nhỏ không trả lời, chỉ nằm im thin thít. Tánh Nhật Huy đâu có chịu thua dễ, gã kéo áo nó lên kiểm tra, thấy lưng nó không có gì, gã lại kéo mép quần nó xuống chút thì trông thấy mông thằng nhỏ sưng đỏ hẳn lên.

Gã trợn mắt, miệng lẩm bẩm.

"Cái gì đây? Dị ứng hả?"

Nhìn kỹ lại, thấy những vết lằn dài đỏ ửng trên da, Nhật Huy lập tức nghĩ đến chuyện thằng Nắng bị đòn. Nhưng gã còn chưa kịp đánh nó chiều nay mà? Vậy thì ai?

Gã kéo quần thằng nhỏ lại ngay ngắn, hơi nghiêm giọng.

"Nắng, ai dám đánh mày? Nói thiệt cho tao nghe, tao kêu người xử nó liền."

Thằng nhỏ nghe vậy thì co rúm lại, lát sau mới lí nhí.

"Dạ...anh Rơm quánh con..."

"Rơm? Rơm là thằng nào? Nó là ai mà dám đánh mày?"

Thằng nhỏ thấy cậu Huy hỏi tới, thế là lại bối rối kể chuyện hồi chiều bị Rơm phạt vì tội nghịch ngu, nhảy sông suýt chết. Nghe xong, Nhật Huy bực mình đập mạnh tay xuống giường.

"Rồi mày để nó đánh luôn?! Nó là ai, lấy quyền gì mà đánh mày dữ vậy?"

Thằng Nắng níu mép chăn, rụt rè giải thích.

"Dạ...anh Rơm cứu con mà cậu. Tại...tại con làm ổng lo..."

Nghe vậy, cơn giận trong lòng Nhật Huy bỗng dịu xuống đôi chút. Cũng phải, bị cái thằng khờ này chọc cho lo sốt vó một trận, không nổi điên mới lạ.

Gã không hỏi gì nữa, đứng dậy, lấy thêm mền đắp kỹ cho thằng nhỏ. Giọng gã vẫn cộc cằn nhưng cũng lẫn chút quan tâm.

"Thôi, nghỉ đi! Tao tha lần này, nhưng nhớ phải sống đàng hoàng nghe chưa, tao mà nghe mày dại dột lần nữa là tao dần chết."

Thằng nhỏ lí nhí đáp.

"Dạ...con biết rồi...cảm ơn cậu."

Nhật Huy bước ra khỏi buồng cho thằng Nắng nghỉ ngơi, trong lòng trĩu nặng thứ gì đó gã không tự định nghĩa được.

-

Ánh nắng sớm chảy qua từng kẽ lá, vàng ươm tựa rót mật cả một khoảng sân phủ Hội đồng Nguyễn. Bên trong gian nhà bếp nơi gia nhân thường quây quần, Quang Minh ngồi ngay ngắn trước bếp lửa, đôi tay khéo léo canh chừng nồi thuốc trên kiềng. Mùi thơm hăng hắc của thảo mộc bốc lên, hòa cùng với làn khói trắng mịt mờ trong bầu không khí lành lạnh của sáng sớm.

Nhật Huy tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đong đầy nét cưng chiều, chẳng chút ngượng ngập khi chăm chăm nhìn người thương. Gã nhoẻn miệng cười, đùa cợt kéo dài giọng.

"Thầy Minh...tôi cũng mắc bệnh, mà bệnh này coi bộ nặng dữ lắm à."

Quang Minh chẳng buồn ngoảnh lại, tay cứ đảo nồi thuốc đều đều. Hắn chỉ đáp gọn.

"Bệnh chi mà nặng? Hôm qua thằng Nắng lội sông, nay tới cậu mắc bệnh là sao? Rầy rà hết chỗ nói."

Nhật Huy bật cười khoái trá, bước đến ngồi kế bên hắn, chẳng ngại ngùng mà buông lời thả thính. À thì, cậu cả nhà ông Hội đồng Nguyễn thì nổi bần bật về cái tài mặt dày rồi.

"Thầy coi, bệnh của tôi là bệnh tương tư. Tối qua nằm nhớ thầy, ăn ngủ chẳng yên, lòng buồn héo hon..."

Nghe tới đó, Quang Minh không nhịn được mà khẽ thở hắt ra. Hắn dùng cái vá gỗ nhẹ khều nắp nồi thuốc lên, kiểm tra xem nước sắc đậm màu chưa, nhưng giọng lại thấp hẳn.

"Nhớ nhung kiểu đó thì cậu muốn uống thuốc gì cho bớt?"

Nhật Huy cười rộ lên.

"Bệnh này thì cần gì thuốc. Thầy là thầy thuốc mà lại cần bệnh nhân chỉ cho hay sao? Bệnh này chữa đơn giản lắm, thầy chỉ cần hôn tôi, ôm tôi, ngày nào cũng nói yêu tôi thì tự động khỏi."

Quang Minh quay qua, liếc Nhật Huy bằng ánh mắt thất phần bất lực, tam phần cáu kỉnh, đoạn nói lảng.

"Thuốc xong rồi, cậu kêu thằng Nắng dậy đi. Để nó uống nóng còn tác dụng."

Nhật Huy lắc đầu.

"Không cần kêu. Hồi sớm tôi lôi nó dậy sẵn rồi bắt nó ngồi chờ luôn, đợi thuốc thầy xong là uống ngay."

Nói rồi, Nhật Huy đứng dậy, cất bước rời khỏi bếp, một lát sau thì dắt thằng Nắng bước vô. Thằng nhỏ còn ngái ngủ, tay dụi mắt mũi lia lịa, nhìn cái dáng cũng đủ biết sức khoẻ còn yếu.

"Đi lẹ lẹ cái chân. Không chào thầy hả, thầy Minh phạt thêm giờ."

Nghe nhắc đến phạt, thằng nhỏ lập tức nghiêm người, chào lí nhí.

"Dạ con chào thầy..."

Quang Minh mỉm cười hiền, đặt chén thuốc còn bốc khói trước mặt nó.

"Ngồi xuống, uống đi. Uống xong thầy còn kiểm tra coi sao. Hôm qua té sông rồi ngụp lặn như vậy rồi, để coi có động gì trong người không."

Thằng nhỏ ngần ngừ nhìn chén thuốc, rồi từ từ cúi mặt xuống ngửi thử. Mùi thuốc đắng bốc lên làm nó nhăn tịt mặt lại, trề môi.

"Dạ con...con không uống đâu...đắng quá à."

Nhật Huy đanh giọng, quát.

"Mày lại thích õng à õng ẹo hả Nắng? Muốn ăn đòn hả?"

Thằng nhỏ bị nạt thì nước mắt lưng tròng, quay sang Quang Minh, lí nhí nói, cố làm nũng với hắn.

"Thầy ơi, con uống...mà thầy cho con kẹo đi..."

Quang Minh hơi sững lại một chút, liếc nhìn Nhật Huy để dò ý. Thấy Nhật Huy bặm môi định nạt tiếp, hắn đành nhẹ giọng bảo.

"Thôi, trẻ con mà, con nít đứa nào chẳng sợ thuốc đắng...cậu Huy, trong nhà còn miếng kẹo nào không?"

Nhật Huy có chút không vui, nhưng đối với Quang Minh thì đành chịu thua. Gã dù có ngang ngược, thiên địa bất dung thế nào, với ai chứ với người thương, gã không thể không nghe lời. Gã miễn cưỡng đứng lên, gằn giọng với Nắng.

"Được, tao chiều mày một lần đó nghe, coi như nể tình thầy Minh. Mày đừng có được nước làm tới hoài, ỷ có thầy Minh bênh thì trèo lên đầu tao nghe chưa?"

Nói đoạn, gã bước đến bên bàn bếp, lấy một viên đường trong hộp rồi đưa cho thằng Nắng. Thằng nhỏ nhận kẹo thì vội lí nhí cảm ơn, sau đó cố nhắm mắt uống cạn thuốc trong sự thúc ép xen lẫn dỗ dành của Quang Minh. Khi cái chén vừa được đặt xuống bàn, Nhật Huy mới thở hắt ra, liếc Quang Minh, giọng trách cứ.

"Thầy hiền quá. Hiền như này rồi sao mà quản học trò, mấy thằng nít quỷ nó leo lên đầu ngồi hết."

Quang Minh nhíu mày, nhìn Nhật Huy một cách bất mãn.

"Cậu nói chi mà nặng lời vậy? Chuyện nhà cậu đâu mà cậu cứ thích xen vào chi?"

Nhật Huy nhếch môi, nhưng rốt cuộc im lặng. Thằng Nắng vui vẻ ngậm viên kẹo, mặt mày cũng theo đó mà sáng bừng lên, hớn hở hẳn ra.

PHÒNG NGỪA ĐUỐI NƯỚC

1. Sơ cứu đúng cách:

- Nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ, kiểm tra hô hấp.

- Thực hiện ép tim và hô hấp nhân tạo nếu ngưng thở.

- Giữ ấm nạn nhân, đặt ở tư thế nằm nghiêng nếu còn thở.

- Đưa đến cơ sở y tế ngay cả khi đã hồi phục.

2. Tránh sai lầm:

- Không xốc nước, lăn lu, hoặc chậm cấp cứu.

- Cần thổi ngạt, ép tim ngay tại hiện trường nếu ngừng thở/tim.

3. Nguyên nhân tăng nguy cơ đuối nước:

- Không biết bơi, chơi gần ao hồ không giám sát.

- Hạ thân nhiệt, rối loạn nhịp tim, chấn thương.

- Sử dụng chất kích thích (ở trẻ lớn).

4. Phòng ngừa:

- Trông trẻ cẩn thận, che đậy dụng cụ chứa nước.

- Cấm trẻ tắm sông, ao hồ không giám sát.

- Tập bơi và nâng cao kỹ năng cứu hộ.

- Giáo dục cha mẹ, học sinh về an toàn sông nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co