(1)
Tên nhân vật Dâu tự chọn nha.
Bối cảnh: trường ĐH nha
nội dung: Anh và cậu chung khoa nhưng anh trên cậu 2 khoá, cậu tham gia clb do anh làm trưởng từ đó thân thiết và yêu nhau, hai người chung trọ. Cậu vì quá đam mê hoạt động clb nên chểnh mảng việc học, kết quả là phải thi lại một môn nhưng k dám báo anh. Hôm đi thi là buổi tối nhé ( vì trường mình nó vậy =))))) ), hôm đấy anh đi làm thêm, cậu tự đi thi một mình anh không biết, sau đấy bạn bè còn rủ ăn uống nên tới 10h mới về, anh thì về trước. Bạn nhỏ bị kết 3 tội học sút, đi về khuya k báo anh làm lo lắng, thêm tham gia clb quên ăn quên học. Phần phạt có thể ít thôi nhưng mắng dạy nhiều nha, anh doạ đuổi cậu ra clb nữa. Soft thiệt soft chữ t kéo dài luôn nha.
Truyện huấn của Dâu đọc hay lắm luôn á, đọc tất tần tật rồi 💕💕
@0cutiest0
---------------------
Bạch Hiên (c) x Đình Sương (t)
Cậu là Đình Sương, một chàng trai nhỏ sống trong gia đình khá giả, ba mẹ khá là nuông chiều cậu. Từ khi sinh ra, chỉ cần là thứ gì đó không quá đáng, Đình Sương xin thì ba mẹ điều cho cậu tất. Ví dụ như cậu có nhà ở thành phố, chỉ là cách trường hơi xa và đi hơi lâu, cậu muốn ở nhà trọ, ba mẹ liền giúp cậu thuê một căn nhà nhỏ ở gần trường. Ví như cả gia đình đều muốn cậu theo học kinh tế, cậu muốn học nhạc cụ liền chiều theo ý cậu mà để cậu chọn ngành. Chỉ là Đình Sương đều biết, cái gì cũng có giới hạn của nó, cậu cũng không muốn sản nghiệp nho nhỏ mà ba cực khổ dựng nên phải bỏ không nên cậu vẫn học kinh tế, nhưng đam mê nhạc cụ là không bỏ được.
Vào trường, cậu đăng kí vào một câu lạc bộ nhạc cụ ở đấy. Cậu rất thích mọi người ở đây, họ hòa đồng và thân thiện lắm.
Căn nhà nhỏ, nói nhỏ thì cũng không nhỏ đối với một người ở chút nào. Chính vì vậy cậu lại đăng tin tìm người ở cùng, cuối cùng lại gặp được một anh chung câu lạc bộ.
Anh hơn cậu hai khóa, cũng cùng học kinh tế, hơn nữa anh còn chung câu lạc bộ với cậu nữa. Vì vậy mà cậu cảm thấy, hai người ở cùng nhau vô cùng tốt đẹp.
Mùa Xuân năm cậu học năm nhất, vài tháng ở chung đấy cậu chỉ nghĩ anh vì muốn kiếm tiền thêm nên mới đi làm, lại chẳng ngờ anh từ quê lên, chút tiền ít ỏi anh kiếm được lại là một phần cuộc sống ở quê nhà. Năm đó, anh không về. Anh nói là do vé xe rất đắt, anh không muốn tốn một phần chi phí đó, sau đó liền gửi tiền về còn bản thân anh thì ở lại nhà thuê đón Tết. Cũng vào năm đó, lợi dụng việc anh không về quê liền dụ anh về nhà, Đình Sương thành công tỏ tình với anh.
Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với anh chắc có lẽ là một anh trai chơi guitar siêu giỏi, trong buổi họp mặt đầu tiên anh làm cậu ngất ngây với dáng vẻ ấy. Anh cùng một anh trai khác là nhóm trưởng của câu lạc bộ, khiến câu lạc bộ ngày càng nhiều sức hấp dẫn hơn đối với sinh viên năm nhất.
Rồi những ngày sống cùng nhau bên trong căn nhà nhỏ bé kia, anh ấm áp và quan tâm đủ đầy với " bạn cùng trọ" để rồi cướp luôn trái tim nhỏ bé của cậu, anh chính là kẻ ăn cắp! Tính ra, hai người cũng quen nhau hơn một năm rồi. Cậu là người tỏ tình, nhưng cậu luôn thấy anh yêu cậu còn nhiều hơn cậu yêu anh.
Vào những ngày chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho các anh chị khối trên này, câu lạc bộ cậu cũng không rảnh gì. Tất cả mọi thứ dường như phải chuẩn bị trước mấy tháng, mà trùng hợp nó lại rơi vào gần ngày thi các môn của cậu. Dường như cậu vẫn còn nghe được các lời cảnh cáo của Bạch Hiên đâu đây...
Anh thương cậu lắm, cũng nghiêm khắc với cậu lắm...
Ngày biết kết quả thi, cậu chỉ muốn tránh mặt anh mà thôi. Cậu vậy mà lại phải thi lại một môn, anh mà biết thì cậu sẽ tiêu đời ngay cho xem...
- Tiểu Sương, có kết quả thi rồi đúng không? Tốt cả chứ?
- Cũng được ạ...
Lần đó, vậy mà cậu lại dám nói dối anh.
Cậu không dám ôn tập lúc anh còn thức để thi lại, tất cả mọi thứ cậu chỉ dám tranh thủ lúc anh ngủ rồi mà lén lúc mở đèn ngồi lên mà học bài. Cậu không muốn anh tức giận, cũng không muốn anh thất vọng về cậu nữa, cậu đã nói dối anh.
Thi xong, cậu như thở phào ra một hơi, cuối cùng rồi thì không cần phải giấu anh nữa. Cậu thi xong liền bị kéo đi ăn mừng, nghĩ tới nghĩ lui, nhiều lắm cũng sẽ trước mười giờ sẽ trở về nhà. Lúc đấy anh sẽ đi làm chưa về đâu.
Lại không ngờ tới, rời khỏi quán karaoke đã gần mười giờ, chắc chắn là không trở về kịp! Chỗ này cũng tương đối xa nhà mà...
Đình Sương cứ vậy mà chẳng biết, Bạch Hiên đã phát hiện cậu từ khi cậu rời khỏi trường sau buổi thi lại. Anh đúng là phải đi làm thêm, anh làm ở hai chỗ lận, nhưng chỗ sau hôm nay được nghỉ nên anh còn định về nhà sẽ vui vẻ ôm ấp đứa nhỏ cùng coi phim. Lại chẳng ngờ lên trường lấy chút đồ thì liền phát hiện cậu vừa trở ra từ trường. Không khó để hỏi thăm giảng viên, đứa nhỏ quả thật là thi lại!
Đình Sương, em thật giỏi a!
Mười giờ hơn, cậu mới về đến nhà. Vốn dĩ còn mong anh sẽ về muộn, không ngờ mở cửa đi vào liền thấy đèn sáng.
- Anh... anh hôm nay về sớm ạ?
- Em vừa đi đâu?
- Em đi chơi với bạn một lúc...
- Đi chơi khuya như vậy cũng không nói anh tiếng nào?
Cậu quả nhiên lại dám tiếp tục nói dối anh. Nếu như hôm nay không vô tình bắt gặp, anh cũng tin lời cậu nói mất.
- Em...
- Anh hỏi lại, em vừa đi đâu?
Hình như anh đang tức giận, linh cảm của cậu bảo rằng là như thế...
Đứa nhỏ cúi đầu không dám nói gì, nói thật cũng không xong mà tiếp tục nói dối anh cậu lại không dám.
- Không nói cũng được, anh đâu là gì để mà quản em. Đi vào tắm rửa đi rồi ngủ.
- Anh...
Bạch Hiên nói xong liền xoay người vào phòng, Đình Sương a Đình Sương, sao mày ngu thế.
Cậu muốn dỗ ngọt anh...
Cậu không muốn anh tức giận...
Nhưng cậu lại không dám nói sự thật.
- Anh ơi...
- Tắm xong không biết lau tóc cho khô?
- Anh giận em hả.
- Không được tức giận sao?
Lời nói là thế, nhưng Bạch Hiên đã bỏ xuống chiếc điện thoại trên tay mà đi tìm khăn lau tóc cho đứa nhỏ. Được anh chăm sóc thế này, Đình Sương càng thấy bản thân mình có lỗi hơn.
- Em xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì?
- Em... em nói dối anh, hôm nay em phải thi lại.
- Ừm?
Anh vẫn chăm chú lau tóc cho cậu, chỉ đáp lại một từ xem như bản thân vẫn đang nghe. Đứa nhỏ tưởng anh giận, không muốn nói chuyện với mình liền không dám nói gì tiếp nữa. Yên lặng ngồi một chỗ xoắn xuýt hai tay chờ anh lau tóc cho mình.
- Đình Sương.
- Dạ...
- Anh muốn nghe em nói sự thật.
Treo khăn trở lại trên giá, Bạch Hiên tựa người vào vách tường gần đó mà nhìn cậu. Đình Sương cũng im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó, anh không hối, chỉ yên lặng đứng đó đợi cậu suy nghĩ mà thôi.
- Em... em không làm tốt bài thi, nên em phải thi lại.
- Vì sao nói dối anh?
- Anh nói... thi không tốt sẽ bị phạt...
- Sợ bị phạt nên nói dối anh?
- Không phải, thật sự không phải vậy.
Đình Sương cuống cả lên, còn vụng về đứng vội dậy mà vấp vào cạnh giường té ầm xuống đất. Bạch Hiên lại không ngờ cậu lại có thể như vậy mà tự té được, cuối cùng Đình Sương phải chịu số phận ngã lăn xuống đất.
- Hấp tấp như vậy làm gì? Anh cũng không có ăn thịt em.
Lạnh lùng chất vấn hết nổi, Bạch Hiên lại gần đỡ em trở về giường. Một bên đầu gối bị va đập xuống đất liền đỏ lên một mảng. Anh xót a...
- Em xin lỗi...
- Vì?
Anh vẫn ấm áp như vậy, nhẹ nhàng xoa xoa bên đầu gối bị đau cho cậu.
- Vì em nói dối anh...
- Tại sao nói dối? Anh không được phép biết?
- Không... Không phải. Tại vì anh đã đi làm nhiều như vậy rồi, còn kèm em học, lại thường xuyên nhắc nhở em mà em lại phải thi lại... Em sợ anh buồn, cũng sợ anh thất vọng.
Đứa nhỏ lại rơi nước mắt rồi.
Bạch Hiên đưa tay xoa xoa một bên má của cậu, còn lau đi những giọt nước mắt vừa chảy xuống. Đứa nhỏ ngốc này sao lại mau nước mắt như vậy chứ?
- Không khóc. Anh còn chưa có mắng em.
- Em xin lỗi..
- Không nói cho anh, lại còn về khuya như vậy. Có chuyện gì thì phải làm sao?
Làm sao lại có chuyện gì được! Cậu dù sao cũng gần hai mươi, đâu phải muốn có chuyện là có chuyện được đâu. Nhưng anh đang quan tâm tới cậu, nên cậu không phản đối.
- Tiểu Sương.
- Dạ...
- Có phải vì chuyện ở câu lạc bộ, đúng chứ?
- Em... Em...
- Anh đã từng nói rồi, anh không cho phép bất kì ai trong câu lạc bộ vì hoạt động mà bỏ rơi việc học tập. Bao gồm cả em.
- Anh... Hức... Đừng có đuổi em...
- Nín!
Anh đột nhiên nghiêm giọng làm Đình Sương có chút giật mình, trái với suy nghĩ của anh, Đình Sương vậy mà còn khóc lớn hơn.
Đúng là một đứa nhỏ được cưng chiều từ bé, mít ướt!!
- Tiểu Sương, anh nói lại lần cuối. Nín!
- Hức... Anh ăn hiếp em... Hức..
- Em không nín thì chúng ta không nói chuyện nữa, em đi ngủ đi.
- Không mà...
Bàn tay nhỏ nhỏ dài dài kia liên tục chà sát hai bên mặt, muốn mau chóng lau đi nước mắt. So với ủy khuất vì bị anh ức hiếp thì anh bỏ đi đáng sợ hơn nhiều.
- Tiểu Sương có phải cậu nhóc ngoan không?
- Em không phải nhóc, em lớn rồi!
- Vậy, tiểu Sương có phải một người lớn ngoan không?
Nghe... Có gì đó mâu thuẫn... Mà thôi kệ vậy.
- Có ạ...
- Thế anh hỏi, tiểu Sương có biết bản thân sai cái gì không?
- Em lơ là học tập, nói dối anh...
Em người yêu của anh vẫn rất là ngoan a.
Kéo tay cậu dậy, để đứa nhỏ đứng trước mặt mình, anh có chút buồn cười. Tiểu Sương mười chín tuổi hai mắt đỏ hoe, hai bên má còn ươn ướt nước mắt. Cưng không chịu nổi.
- Vậy, em phải nói gì?
- Em xin lỗi anh, sau này không như vậy nữa.
Bạch Hiên là một người rất ngọt ngào, nhưng cũng lại rất nghiêm khắc. Lớn lên từ vùng quê ở phía Nam, gia đình anh vẫn ưa chuộng việc đánh phạt. Nghe bảo, ba anh nghiêm lắm, anh bị đòn mà lớn lên.
Ừm... Cảm ơn chú đã cho cậu một người yêu tuyệt vời như vậy. Nhưng mà, nói anh đừng đánh cậu có được không?
- Sau đó?
- Em biết lỗi rồi, xin anh trách phạt.
Mặc dù, đã bị đánh nhiều lần, câu này cũng nói nhiều lần nhưng cậu vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên nói ra vậy. Ai đời để người yêu đánh mông mà không ngại...
- Lại lấy thước trên bàn đưa anh.
Đình Sương đưa thước cho anh xong liền biết điều mà nằm vắt ngang qua đùi anh. Hai tay nắm chặt ga giường không buông, đầu nhỏ cũng vùi xuống giường. Đứa nhỏ ngại rồi a...
- Anh đánh bao nhiêu đây hửm?
- Anh đánh... Ít thôi...
- Lơ là việc học, anh chỉ đánh mười thước. Nhưng việc nói dối phải xử sao đây nhỉ?
- Em... Không biết.
Bạch Hiên kéo cuống chiếc quần đùi mà cậu hay mặc ở nhà, bên trong cũng chẳng có boxer để kéo xuống nữa. Anh buồn cười, đứa nhỏ này ngay cả boxer cũng không thèm mặc chính là đang dụ dỗ anh hay gì.
Thước gỗ mỏng, dài và lạnh ngắt. Cảm giác anh cứ nhịp nhịp trên mông nhỏ làm cậu muốn khóc ra tới nơi, anh có thể đừng dọa người như vậy được không?
- Đình Sương.
- Dạ...
- Anh không thích em nói dối.
Chát...
Bị đánh bất ngờ, cậu mém tí nữa là hét lên. Cả người co oằn lại vì đau, Bạch Hiên phải vỗ lưng cậu vài cái mới miễn cưỡng mang đứa nhỏ trở về vị trí.
- Nói dối được một lần, sẽ trở thành thói quen. Rồi sẽ có lần hai, lần ba. Anh không muốn em trở thành một đứa trẻ hư.
Chát...
- Nhưng em lớn rồi.
- Lớn rồi còn hành xử như vậy?
Chát...
- Anh... đau...
- Tội nói dối, anh không đánh em. Buổi diễn sắp tới em không cần tham gia.
- Anh, đừng mà...
Đứa nhỏ đột nhiên xoay người làm Bạch Hiên giật mình, may là tay anh vẫn luôn đặt ở trên lưng cậu, nếu không đứa nhỏ lại một lần nữa rớt xuống đất cho mà xem.
Chát... Chát... Chát...
- Lộn xộn cái gì? Té đập đầu rồi làm sao hàn
Bạch Hiên tức giận liền quát lớn, thước trên tay cũng đánh mạnh xuống mông nhỏ ba cái. Đình Sương xém tí là lại làm bạn với nền đất, sau lại không té mà bị quát lớn liền rụt người không dám nói gì. Chỉ là ba thước kia đau quá...
- Em còn nói câu nào thì ngày mai anh liền nói anh Thắng cho em rời câu lạc bộ có tin không?
- Em tin... Tin mà... Anh đừng có nói...
- Nằm ngay ngắn lại.
Nhích nhích vài cái cho thân nhỏ nằm ngay ngắn trở lại trên đùi anh, cậu im lặng chờ thước rơi xuống. Đương nhiên Bạch Hiên cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa.
Chát... Chát.... Chát...
- Việc học là tương lai của em, lần này thi lại lần sau là gì nữa?
Chát... Chát... Chát...
- Một chút việc vặt vãnh liền khiến em lơ là chuyện học. Vậy sau này các buổi hoạt động lớn hơn thì sao? Em bỏ học?
- Không có...
Chát... Chát... Chát...
- Anh không muốn nhắc lại bất kì một lần nào nữa về việc học của em. Nghe hiểu không?
- Dạ...
Chát...
Đánh xong thước cuối cùng. Bạch Hiên chỉ yên lặng đặt thước qua một bên, một câu cũng không nói gì. Mông nhỏ vốn trắng trẻo bây giờ đã bị mấy thước là cho đỏ bừng. Ba thước đầu tiên quá mạnh, một vùng trên đỉnh mông đỏ tới chói mắt.
- Anh ơi... Em xin lỗi...
- Ừm, đứng lên đi.
- Anh không xoa cho tiểu Sương hả...
- Hư, không xoa.
Đứa nhỏ nghe vậy cũng dịch người sang một bên đứng dậy, sau đó ủy ủy khuất khuất kéo quần lên rồi nằm xuống giường.
Thật ra mười ba thước, cũng không quá nặng. Nhưng nó lại tạo cảm giác đau đớn và nóng hổi tới khó chịu. Đã như thế còn không được Bạch Hiên dỗ, đứa nhỏ tủi thân vùi đầu xuống gối lặng lẽ khóc.
Bạch Hiên vốn dĩ không nghĩ rằng như vậy có thể khiến đứa nhỏ khóc, xoay người liền vào phòng tắm để tắm gội một lượt. Trở ra liền thấy cậu nằm sấp vùi đầu xuống gối, hai vai còn run nhẹ liền muốn hoảng.
- Tiểu Sương. Làm sao vậy?
Đứa nhỏ ôm chặt gối. Nhất quyết không ngẩng mặt nhìn anh, đã không thương thì quan tâm người ta làm gì.
- Bảo bối, nhìn anh.
- Không... Hức...
- Làm sao vậy, đau lắm sao?
Rõ ràng anh đánh không có mạnh lắm...
- Anh đi ra...
- Ngoan, làm sao đấy?
- Anh không thương em, Bạch Hiên là đồ xấu xa.
- Được, anh xấu xa. Nhưng em ngẩng mặt lên đã, như thế không ngộp sao?
Đứa nhỏ không có tiền đồ!
Buông gối xuống liền vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Bạch Hiên mà khóc lớn.
Chọc đứa nhỏ ủy khuất rồi...
- Ngoan, anh thương tiểu Sương mà. Anh xoa xoa cho nhé?
- Không muốn nữa.
- Vậy sao còn khóc?
- Anh ôm em đi.
- Ừ anh ôm mà.
Đình Sương là đứa nhỏ ngốc nghếch!
Đứa nhỏ ngốc nghếch thì cần chàng kị sĩ ở bên, thế thì Bạch Hiên nguyện làm chàng kị sĩ suốt đời cho Đình Sương.
-----------
#2974 từ
Ôi dài phết =)))
Cảm ơn cậu đã ủng hộ Dâu trong thời gian vừa qua, hy vọng ở thời gian sắp tới vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ cậu.
Hãy cmt để mình biết, cậu đã đọc chap nhé. Và nếu nhận xét thì càng tốt a 💞
Mọi người có thể gửi ý tưởng cho Dâu tại " mục đặc biệt ", và chờ có chap đọc thui!
Vote, cmt và follow Dâu nhé ❤
[24042020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co