Truyen3h.Co

|HUẤN| Đoản Văn

Thuận Bách (1)

Strawberry9803


------

Thuận Bách năm nay đã lên lớp mười. Với tất cả giáo viên cấp hai, họ đều nhìn nhận nó là một đứa trẻ vô cùng vô cùng ngoan ngoãn, hơn nữa lại còn rất chăm và học rất giỏi. Ngôi trường cấp ba mà nó đặt chân vào được cũng đâu có dễ dàng gì đâu? Là một trong những trường top đầu thành phố đó nha.

Vậy mà, nó cũng không ngờ được môn Lý là quật ngã nó  thành công. Không phải quật bình thường đâu, là quật không có đầu ngẩng lên lại luôn á.

Nó đã tìm sự giúp đỡ của khá nhiều người, trong đó có crush của nó nữa. Nhưng mà hình như tiến triển không có được tốt cho lắm đâu! Cuối cùng, nó chính thức ghét môn Lý, hận một Lý và thù môn Lý!!

Thuận Bách có một người anh trai nuôi " nhặt được ngoài đường " tên là Thạch Ân. Thạch Ân là một anh trai có cùng sở thích với nó, là spank. Hai người quen nhau là qua một lần tình cờ gặp nhau trên trang mạng xã hội, tình cờ nói chuyện hợp ý nhau rồi lại tình cờ nhà hơi gần nhau nữa. Vậy là hai người rất hay hẹn nhau ra học tập ăn uống nói chuyện rất nhiều thứ. 

Thạch Ân học không phải xuất sắc, nhưng những kiến thức mà Thạch Ân có được cũng đủ giúp cho Thuận Bách qua môn thuận lợi rồi. 

Mùa dịch tới, hai người tuy hay nói chuyện với nhau nhưng việc học tập cùng nhau qua mạng thật sự không giúp Thuận Bách được thêm bao nhiêu. Cuối cùng, nó cũng bị dụ sang học ở nhà anh.

Thật ra bình thường người ta cũng ngại sang nhà nhau thế này lắm, nhưng với Thuận Bách, nó không đi thì coi như khỏi lên lớp rồi.

- Anh ơi, nhiều quá...

- Nhiều thì làm cho hết nhiều đi?

- Bách không biết làm...

- Anh giảng rồi mà sao Bách vẫn không biết làm?

- Tại...

- Anh giảng lại lần cuối, tập trung nghe nha Bách?

Dần dần, tần suất Thuận Bách xuất hiện ở nhà Thạch Ân ngày càng nhiều hơn. Thạch Ân giúp nó học, cho nó ăn đặc biệt là còn mua sữa để sẵn cho nó nữa.

Buổi tối, Thuận Bách vẫn vui vẻ nhắn tin với anh trai nhỏ về một ngày dài ơi là dài. Anh trai nhỏ cũng chỉ cười cười đáp đáp lại. Đang vui vẻ thì cái tin nhắn " em làm xong bài tập chưa " làm hai tay nó bỗng chốc khựng lại. Có nên nói dối anh trai nhỏ không nhỉ...

" Sao không rep anh? Chưa làm đúng không?"

" Thuận Bách? "

Nó không dám rep, lặng lẽ ngồi dậy kéo quyển tập ra vất vả mà bắt đầu làm bài tập. Lý khó cực kì a...

" Em đang làm, nhưng em không hiểu "

" Những bài trước anh đã giảng rồi mà? Bách lại hư đúng không?"

" Không có, em không nhớ thật mà. Em không hiểu. "

Sau đó, anh trai nhỏ vậy mà một lần nữa tận tình chỉ lại cho nó, ừ anh Thạch Ân tốt nhất.

" ngày mốt sang nhà anh nhé, nhớ làm xong bài tập "

" em biết "

Vậy mà " em biết " của nó chính là đã trôi qua hai tuần nhưng vẫn chưa làm được bao nhiêu cả. Còn rất nhiều rất nhiều...

" anh qua rước em "

" anh Ân, hay là hôm nay không qua nhà anh nhé"

" làm sao vậy? Em bận à? "

" không ạ, thôi anh qua đi "

Thuận Bách đấu tranh tư tưởng lắm, cuối cùng vẫn quyết định chui đầu vào lưới của anh trai nhỏ.

- Em chưa làm xong, có đúng không?

- Anh ơi, Bách là không hiểu...

- Anh đã giảng cho em nghe mấy lần rồi. Anh cũng nói không hiểu thì hỏi lại anh, đúng không?

- Dạ...

Đứa nhỏ bị anh bắt đứng khoanh tay trước mặt mình liền ngại ngùng. Dù sao cũng đã mười lăm tuổi rồi...

- Vậy tại sao em vẫn chưa làm? Cũng không hỏi? Đây là lười đúng chứ?

- Không phải lười mà... Em không hiểu...

- Không hiểu nhưng không hỏi anh. Vì sao không hỏi?

Hết biết trả lời làm sao, nó liền yên lặng. Đúng vậy, nó cũng có chút lười...

Thạch Ân cứ vậy nghiêm túc nhìn đứa nhỏ trước mặt. Thật sự nó hư lắm, lười biếng như vậy thì sao tiến bộ được. Nhưng anh không thể vậy mà đánh nó.

- Anh rất muốn phạt em vì tội lười biếng này.

- Anh...

- Anh cho em một cơ hội, lấy bài tập ra đứng ở bàn làm cho anh. Một tiếng sau anh kiểm tra, một đề chưa xong là hai thước.

Anh lục lọi gì đó ở ngăn kéo bàn học, sau đó đặt lên mặt bàn một cây thước gỗ. Không dày cũng không mỏng, trông đáng sợ đấy...

- Nhưng... Nhưng em không biết làm.

- Anh đã giảng rất nhiều lần. Tập trung làm bài của em đi.

Thạch Ân đột nhiên trở nên nghiêm túc làm Thuận Bách cũng sợ theo, lon ton chạy tới kéo khóa balo lấy ra quyển tập nhỏ. Còn tiện tay vân vê móc khóa Spider-Man một chút nữa.

- Anh ra ngoài, anh muốn em nghiêm túc đứng làm. Nghe chưa?

- Dạ...

Thật sự là bài có phần khó với Thuận Bách, nhưng với tiêu chí cứ làm đi sai thì kệ, nó vẫn dễ dàng làm bớt đi được một số đề. Nhưng số lượng chưa làm còn quá nhiều, không cách nào làm nhanh được...

Dằn co với môn Lý đáng ghét này, mà nó thật sự cảm thấy sự thông minh của bản thân bị tuột dốc nghiêm trọng.

Làm bài nhập tâm tới mức, Thạch Ân đấy cửa phòng mở ta đứa nhỏ liền giật mình.

- Làm sao vậy?

- Anh... Em giật mình một chút.

- Làm xong chưa?

- Dạ chưa ạ...

Thạch Ân gật đầu một cái coi như đã nghe thấy, sau đó cũng không làm phiền nó. Bản thân ngồi xuống giường, mở điện thoại ra xem gì đấy.

Đúng một tiếng sau, Thạch Ân đặt điện thoại trên tay mình xuống, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Thuận Bách. Đứa nhỏ tập trung tới mức anh phải gõ nhẹ xuống mặt bàn mới biết có người bên cạnh.

- Anh...

- Làm xong chưa?

- Chưa ạ...

- Nãy giờ làm được bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu?

- Được bốn ạ... Còn lại mười một đề.

Tiếng Thuận Bách rất bé, còn lo lắng nhìn tới cây thước gỗ đặt trên mặt bàn. Thật sự... Dù mê spank huấn thì nó cũng sợ đau.

- Một tiếng đồng hồ bốn đề, em dành ra gần bốn tiếng đồng hồ sẽ hoàn thành hết. Vậy mà mấy ngày vẫn chưa làm xong.

- Em xin lỗi...

- Em bé hư sẽ phải bị phạt, anh đã nói từ đầu rồi.

--------

#1168 từ

Buồn ngủ quá rồi, mai viết tiếp. Mọi người vote đi vote đi mai có chap!!

[13/04/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co