⁷scars
─ you draw stars around my scars.
-
Tôi dành buổi tối của mình ngồi đối diện Newton Faulkner trong quán Daisy's, quán bánh ngọt của Dolores. Newt đang (giả vờ) bận rộn lúi húi với cái bật lửa của nó, rồi sau gần năm phút đồng hồ táy máy tay chân liền, nó mới châm điếu thuốc mà đưa lên mồm hút. Tôi mở miệng định nhắc Newt về giao kèo giữa tôi và nó, nhưng song rốt cuộc lại chẳng có lời nào thốt ra được. Không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy mình tốt hơn hết là nên im lặng thì hơn.
Trên bàn giữa hai chúng tôi là bao thuốc Marlboro của Newt - đã vơi nửa so với ban sáng - và hai dĩa bánh mật ong phô mai phủ chocolate. Là bánh mật ong phô mai phủ chocolate hàng thật chứ không phải là mấy món hàng như ban nãy người bồi bàn đã vô tình "mang nhầm" đâu¹.
Rối ren về những vấn đề khác nhau, bọn tôi im lặng suốt hai mươi phút. Cảm giác thật kỳ lạ khi cuối cùng thằng Newt cũng học được cách ngậm cái mồm nó mà cắm mặt vào ăn. Rốt cuộc, sau khi đã xử lý xong cái bánh bé tẹo mà nó, cái thằng bình thường ăn như rồng cắn cọp nuốt, phải dành đến mất gần nửa tiếng để ngốn hết, Newt mở lời.
"Ăn xong mình đi đâu chơi nhỉ, cưng cà rốt? Eighteenth, Clouds Nine, hay mình về nhà Netflix and chill cho tình cảm nha?"
Kèm theo nụ cười nhe răng thương hiệu. Tôi chỉ vừa mới thấy nó đáng yêu một tí thì đã lại muốn đấm thẳng vào cái bản mặt cợt nhả của thằng Newt. Nhưng tôi đã không làm thế.
"Tao vẫn nghĩ mình nên, ờm, đi dạo một chút cho thoáng đãng."
"Mày là chó à mà thích đi dạo thế?" Newt làu bàu. "Tao thì nghĩ tao với mày nên vào Clouds Nine làm vài ly và nện vài em. Thú vui duy nhất ở đây rồi, cưng ạ, không có Disneyland cùng tấm vé thân thiện cho gia đình đâu."
Tôi thở dài. Và bằng một cách quái quỷ nào đó, tôi thấy mình chiều theo ý của thằng Newt. Tôi thấy mình như một con löwchen bé bỏng ngoan ngoãn bị nó dắt vào trong ánh đèn lập lòe đủ màu và âm nhạc xập xình của quán Clouds Nine, cái quán bar mà từ đầu đã ấn tượng tôi bằng một đống rác và bãi nôn ngay trước cửa. Newt đã phải hứa với tôi là sẽ chỉ dừng lại ở uống - không cần sa, không gái gú, không rắc rối.
Trước đây tôi chưa từng bước vào một quán bar đúng nghĩa bao giờ. Lần duy nhất là năm tôi tròn mười tám tuổi, và khi ấy tôi cũng chỉ vào những quán trông có vẻ tử tế mà đạo đức của chính bản thân mình cho phép để trải nghiệm là chính, còn lại, tôi thừa nhận rằng tôi cũng quá là bận rộn để mà nghĩ đến việc vui chơi tận hưởng.
Newt định mời tôi một ly cocktail, còn bản thân nó thì gọi gin. Âm nhạc trong quán lớn đến nỗi bọn tôi gần như phải hét vào mặt nhau để giao tiếp. Sau đó thì thằng Newt ngồi say sưa tâm sự tuổi hồng với tay bartender - dường như là hai người có quen nhau - bỏ mặc tôi ngồi một mình. Có hơi bơ vơ và rối rắm một tí. Cho đến khi tay bartender ấy mời tôi thử một ly brandy.
"Cocktail thôi ông bạn à." Newt bảo, nhếch mép cười đểu về phía tôi. "Cậu trai ngọt nước kia là trai nhà lành mà."
Không chịu nổi sự chọc ngoáy của nó, tôi đã bị khích tướng mà gọi brandy. Và đó là quyết định khiến tôi hối con mẹ nó hận nhất trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời. Trong lúc nghe Newt và một người bạn cũ mà nó giới thiệu là Declan Wilde ngồi giễu cợt nhau một cách tục tĩu về "cocktail, cock-tale và cock-trail"², tôi lơ đãng uống đến mấy ly brandy liền (cũng tại tay bartender kia cứ canh ly tôi đang chực hết thì lại rót đầy). Tôi xây xẩm mặt mày, tầm nhìn dần mơ hồ. Nhưng tôi vẫn chưa nhận ra điều ấy ngay lập tức. Tôi còn đang mê mải vo viên gấu áo thun trong tay thành một đống nhăn nhúm, trong khi ánh mắt thì cứ dõi theo nhất cử nhất động của Newt.
-
Tôi thừa nhận tôi là một thằng khốn. Cơ mà tôi cũng đâu có nghĩ là cưng cà rốt bé nhỏ tốt bụng kia lại sở hữu tửu lượng yếu kém đến thế, nhất là khi chính nó vừa mạnh miệng gọi brandy nữa kia.
Tôi đã mải nói chuyện với thằng bạn cũ mà không hề để ý rằng chỗ ngồi bên cạnh đã sớm trống lốc. Và khi tôi kịp nhận ra thì Liam đã tay trong tay với một gã râu ria xồm xoàm, cả hai đang bên nhau giữa sàn nhảy kia, cọ vào nhau như gấu cọ cây. Lạy hồn. Thông thường thì tôi sẽ chúc phúc cho bạn mình và mặc kệ để nó có một đêm an lành và cháy bỏng cùng người tình vừa mới tìm được, nhưng hôm nay tôi không làm thế.
Có vẻ nghe hơi cứt đái, nhưng suốt hơn chục năm bôn ba trong tù, tôi cực kỳ có định kiến với những gã mồm râu xồm xoàm như người rừng. Tôi sẽ không làm bạn với những ai để lông mồm như thế, hay kể cả làm bạn của những người chịch nhau với những gã mồm lông. Nhưng so với việc nghỉ chơi với Liam (quản chế, nhà từ thiện, nhà bác ái, người hành động vì cộng đồng, chỗ ăn chỗ ngủ miễn phí ở New York), thì việc tách nó ra khỏi những tên mồm râu bẩn tưởi có vẻ sẽ dễ dàng hơn.
Thế là, tôi cũng đéo biết bằng thế lực đéo nào mà tôi đã làm cái đéo mẹ gì (có lẽ tôi cũng say khướt rồi), tôi đã ra nắm lấy tay Liam và kéo nó ra khỏi sàn nhảy, tránh xa người tình mới của nó. Tôi nháy mắt với gã mồm lông và bảo.
"Xin lỗi, tôi để trẻ đi lạc."
Liam lẽo đẽo đi theo sau tôi, cười khúc khích như điên. Chết mẹ, có lẽ trò đùa của tôi tai hại thật rồi. Tôi trở về chỗ ngồi, tay vẫn giữ chặt Liam phòng trường hợp nó lên cơn rồi bỏ chạy mất mà đi tìm hoàng tử bạch mã đích thực của đời mình. Declan, vẫn là Declan, đã sớm tìm được một tình nhân mới cho đêm nay, người mà cậu ta sẽ chẳng chóng thì chầy cũng sẽ lôi lên giường làm vài nháy chỉ để quên mất người ta tên gì vào ngay buổi sáng hôm sau. Một cậu em tóc vàng trông khá ngon nghẻ và là trai tơ, tất nhiên rồi, Declan luôn là một tay chơi sành ăn, một gã săn mồi cự phách.
"Tìm được củ cà rốt của mày rồi hả, Newt?"
Tôi gật đầu, khẽ cười khẩy khi Declan tuy nói chuyện với tôi mà mắt lại chẳng thèm nhìn đến tôi. Cậu ta đang mải hôn lên cổ của cậu trai tóc vàng kia mất rồi.
"Mồi ngon quá nhỉ?"
Declan chỉ "ừm" một tiếng hời hợt xem như đã trả lời, rồi kéo tình nhân đi mất, đi vào cái động bàn tơ mà cậu ta đã giăng sẵn. Quả thật là tôi có chút ghen tị. Tôi liếc mắt nhìn những cô em cùng cặp bưởi nóng bỏng đang lắc lư đầy lả lơi mời gọi trên sàn nhảy kia, ước sao cho vớt được một cô mà úp mặt vào địa phương đẫy đà ấy. Tôi hít hà tiếc nuối, lại nhìn xuống Liam đang cười phớ lớ trong lòng mình, mặt đỏ như gấc. Thôi thì, cô em Wilhelmina cũng được³.
"Về nhà thôi, Liam. Mày say rồi. Đã yếu còn thích ra gió."
Tôi bảo, cúi xuống định vác Liam lên vai. Ấy thế mà, nó đã nắm lấy cổ áo tôi kéo xuống, dí sát mặt tôi vào mặt nó, suýt nữa thì chạm vào nhau, nhưng Liam đã kịp thời kéo ra. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trong hơi thở Liam làm tôi có chút bối rối. Nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt mơ màng, hỏi.
"Tao với mày là gì?"
"Gì?"
"Mối quan hệ giữa tao với mày là gì?"
Cái kiểu câu hỏi củ cặc gì đây? Mấy đứa con nhà người ta khi say hay hỏi mấy câu không có câu trả lời à? Tôi nuốt nước bọt, đoán.
"Quản chế và phạm nhân? Bạn chung nhà?"
Tôi đoán là Liam phải say ở cấp độ tám rồi. Nó gật gù trước câu trả lời của tôi, suy ngẫm mất một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi trong một khoảnh khắc mọi thanh âm như ngưng đọng, bằng tất cả sự ngu dốt trên đời, nó hôn tôi.
Hai suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu tôi lúc ấy là: một, "nó sẽ sớm hối hận thôi" và hai, "ôi địt, mình vừa chơi gay với thằng bạn mình".
Thế mà lại hay.
Nụ hôn (không phải đầu đời) chẳng ngọt ngào gì cả. Nó nồng mùi máu tanh, vì Liam đập mặt vào bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng, và răng môi chúng tôi đập vào nhau lẫn lộn làm tôi bị sứt môi. Hàng trăm con linh cẩu trong đầu tôi đang hú lên thảm thiết. Tôi chỉ muốn bỏ chạy như mọi lần tôi vẫn hay làm khi vướng phải rắc rối nào đó, nhưng chân tôi cứng đờ như đông đá tại chỗ, và tôi chỉ có thể đứng như trời trồng, chờ cho đến khi Liam buông tôi ra.
-
Mọi thứ như một cuốn phim quay chậm trước mắt, chỉ khác là mọi thứ đều nhòe nhoẹt như phim được làm từ những năm 1950s có chất lượng hình ảnh cực thấp. Tôi thấy mình hôn Newt, nhưng nó không hôn lại tôi. Rồi tôi cảm được Newt nhấc bổng tôi lên, nhẹ như không, và cõng tôi trên vai, đi ra khỏi chốn ồn ào náo nhiệt.
Ra khỏi quán bar, Newt lặng lẽ hỏi.
"Thế giờ tao với mày là gì?"
Tôi lơ đễnh đáp, dường như câu trả lời đã luôn chỉ có một. "Quản chế và phạm nhân kiêm bạn cùng nhà. Nhà từ thiện và người cơ nhỡ. À, chủ nợ và con nợ nữa."
Newt bật cười. Một tiếng cười thật sự, to và sảng khoái, chứ không phải là tiếng cười mỉa nó hay dùng mọi hôm. Tôi gục đầu lên vai Newt, rúc vào cổ nó, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Newt cõng tôi đi trong im lặng thêm một lúc, tôi lại hỏi.
"Hình xăm trên cổ mày có ý nghĩa gì thế?"
Newt nhún vai. "Chả có ý nghĩa gì sất. Tao bảo thợ xăm đại để che sẹo thôi."
"Xàm lồn. Nếu sẹo là một thứ gì đấy mày muốn che đậy, thì tại sao mày lại còn đặt tên cho chúng?"
"Để cho có chuyện kể ấy mà. Như cái vết trên đùi tao là do viên đạn của một thằng cớm để lại lúc tao đi cướp ngân hàng ở Manaus, nên tao đặt tên cho vết sẹo ấy là Manaus. Sau này con gái tao sẽ hỏi y hệt như mày hỏi, và tao sẽ kể nó nghe câu chuyện ấy, và nó sẽ nghĩ thằng cha nó thật ngầu."
Câu trả lời của thằng Newt thật ngớ ngẩn và dở hơi. Tôi bật cười như điên. Rồi chúng tôi cùng cười, cuồng dại và ngu xuẩn, dù cả hai đều chẳng biết có gì hài hước. Newt cứ thế cõng tôi đi qua mấy con phố trong cơn mưa rào, bọn tôi vừa đi vừa chuyện trò về những chủ đề thật ngốc nghếch. Đến khi hai đứa đều ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, Newt cuối cùng cũng dừng lại trước hàng rào vào sân nhà Faulkner.
-
Tôi định đặt Liam xuống, nhưng rồi tôi nhìn thấy một thứ gì đó đang nằm sõng soài trước sân nhà tôi. Một con người thì chính xác hơn. Tôi theo bản năng lập tức siết chặt lấy thằng luật sư đang say xỉn trên vai, song tiến lại gần chỗ thi thể ấy để quan sát rõ hơn.
Và thật bất ngờ, đó là chẳng có cái mẹ gì bất ngờ cả. Ấy là ông già tôi, Nathaniel "Nate" Faulkner, lại say khướt đến nỗi ngất trước cửa mà không kịp lết xác vào nhà như hàng triệu lần khác, từ trên xuống dưới bê bết sình lầy - có lẽ ông ta đã nằm đây khá lâu rồi. Hoặc có thể do Eve đã không cho ông ta vào nhà. Tôi thấy việc chị làm thế là vô dụng, vì chị đã tìm mọi cách cấm cửa Nate bao lần rồi đếm không xuể và cho đến cuối ngày ông ta cũng sẽ tìm được cách đột nhập vào thôi.
"Ai nằm đó vậy Newt?" Liam thì thầm trên vai tôi, giọng khàn khàn.
"Ông già tao đấy."
"Tệ quá, ông ấy...chết rồi à?"
"Mày đang thông báo cho tao là tao đã trúng số một triệu dollars đấy à? Ôi tao còn ước là thế ấy."
Tôi mỉa mai, đặt Liam xuống đất. Nó hơi loạng choạng một tí, phải bám vào vai tôi để có điểm tựa. Tôi lấy đà rồi sút mạnh vào bụng của Nate cứ như thể tôi là Cristiano Ronaldo trên chấm phạt đền. Ông ta không tỉnh dậy, đáp lại tôi chỉ có một tiếng ngáy cất lên nghe thật khôi hài. Ông ta đã say đến mức này rồi thì trời sập may ra mới làm ông ta tỉnh được.
"Không sao đâu cưng cà rốt, ông già tao sống dai như đỉa ấy." Tôi bảo với Liam, rồi quay sang bồi thêm một cú đá nữa vào hạ bộ Nate. Lần này ông ta mới rủa một tiếng thật to song trở mình, ngủ tiếp, mặc kệ trời đất trăng sao.
"Không phải là mình nên đưa ông ấy vào nhà à?"
Chú bé cà rốt tốt bụng của tôi lại bắt đầu thắc mắc những câu giàu lòng bác ái như thường lệ. Tôi khoác vai Liam, trực tiếp kéo nó vào trong nhà và gạt phắt đi.
"Tin tao đi, mày sẽ hối hận nếu mày làm thế đấy. Đừng lo, ông ta không chết được đâu."
-
Tôi thấy trái đất quay đều vòng tròn khi được Newt dìu vào trong nhà. Hoa hoa mắt, tôi nhìn ra bàn ăn và đếm được rất đông người, tất cả đều đi đến ôm chầm lấy Newt, chào đón nó về nhà trong một niềm hân hoan cố hữu. Đầu tôi ong ong, tôi không nghe được gì cả, ngoại trừ mấy tiếng bùng nhùng trong lỗ tai như thể tiếng ong ve.
Não của tôi đang hú hét đòi sập nguồn. Tôi lờ mờ thấy Newt dìu mình vào nằm trên ghế sofa, đắp chăn cho tôi, rồi thì thầm.
"Nằm ngoan đây đã nhé cưng cà rốt, tí tao đến rước cưng sau."
Rồi ra bàn ăn ngồi cùng mọi người. Tôi thấy mạch máu nào đấy trên trán mình đang giật giật, nhức nhối. Mẹ kiếp, biết thế đã không đồng ý lời đề nghị của thằng Newt rồi. Nhờ phước lành ơn gọi của nó mà giờ tôi say đến nỗi nằm bẹp dí một đống lăn lóc trên ghế sofa nhà người khác, quần áo bết bền bệt vì nước mưa, tóc tai thì bù xù. Lại còn mang tiếng là quản chế của thằng Newton Fuckner nữa chứ, vậy mà lại chẳng quản lý nổi nó. Sau vụ này chắc tôi phải mất kha khá thời gian mới xây dựng lại danh tiếng nổi mất.
Tôi nhắm mắt, thiếp ngủ.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Đầu tôi ong lên như thể có ai đang cầm búa nện từng nhát chí mạng trong ấy, cổ họng thì khô khốc, mắt thì cay xè. Lẽ tôi tưởng tôi sắp chết rồi cơ. Tôi nhận ra mình không còn nằm trên ghế sofa nữa. Thay vào đó là tôi được bọc kín trong chăn từ đầu đến cổ như một cái bánh burrito hạng nhất trong căn phòng có vẻ nhỏ hơn, cũ kỹ hơn, và không có ai khác ở xung quanh.
Tôi cố chống đỡ cả cái thân xác nặng nhọc mà ngồi dậy. Cả phòng tối om, ngoại trừ ánh sáng le lói duy nhất từ chiếc đèn ngủ cũ xì còn bị chớp giật ở góc phòng. Thằng Newt nằm ngay bên cạnh tôi, ngáy phì phò - nhìn mặt nó lúc nó ngủ trông hiền phát sợ. Nó cởi trần, để lộ tấm lưng chằng chịt sẹo chồng nhau hệt như cái mạng lưới cống ngầm ở New York vậy. Trên tường có mấy tấm áp phích cổ động về một đội bóng rổ nào đó, một bức ảnh về một cô gái mặc đồ bơi nóng bỏng, và một cái băng rôn có khẩu hiệu rõ là tục tĩu. Có lẽ đây là phòng cũ của nó chăng?
À mà nhắc đến Newton...
Tôi đã hôn nó.
Ôi địt, chó má thật.
Tôi không gay. Tuyệt đối không. Chắc chắn là tay pha chế đã bỏ gì đấy vào trong ly rượu của tôi rồi, ví như ma túy đá chẳng hạn. Vậy nên tất cả chỉ là ảo giác. Tôi mỉm cười trấn an bản thân, gạt phắt đi. Bất kể tôi có hôn thằng Newt hay không, thì tôi cũng thực hiện hành vi trong trạng thái không tỉnh táo, vậy nên nó đếch chứng minh được gì hết.
"Liam..."
Newt ngái ngủ thầm thì. Tôi không đáp lời nó. Chắc là nó nói mớ thôi, vì ngay sau đó, nó đã lại lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp. Mà nói đến giấc mộng đẹp, tôi dám cá của thằng Newt chẳng phải gì tử tế hay đẹp đẽ là cái chắc.
Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, với lấy điện thoại đặt trên đầu giường mà mở đèn flash lên. Tôi muốn tìm đường đi đến bếp để uống nước. Tiếng gỗ mọt vang lên kèn kẹt khi tôi bước xuống cầu thang, khiến tôi phải thầm cầu nguyện trong đầu là làm ơn đừng có đánh thức ai dậy.
Và rồi, bằng tất cả sự hãm lồn mà cuộc đời chó má này gửi đến tôi, có một bóng hình đen sì lao đến cùng với một con dao bầu, và dí vào cổ tôi.
Bằng tất cả sự tôn trọng, lạy Chúa, tôi xin thề rằng thằng lồn Newt đã không cảnh báo tôi là tôi có nguy cơ bị một kẻ lạ mặt kề dao vào cổ khi đến nhà nó.
Và đó là câu chuyện về cái chết của tôi.
-
¹Bánh mật ong phô mai phủ chocolate
─ Phô mai (cheese) là một từ lóng đường phố (street slang) dành cho một hỗn hợp gồm heroin dạng nhựa đen và thuốc cảm chứa diphenhydramine (ví dụ như là tylenol). Còn chocolate lại là từ lóng của opium, marijuana hoặc amphetamines. Như vậy đủ hiểu là ban đầu anh bồi bàn mang ra cái gì rồi ha =))
²"Cocktail, cock-tale và cock-trail"
─ Dịch thô ra là: Uống cốc-tai, nói chuyện trai và bôi dịch dái.
³Wilhelmina
─ Phiên bản tên con gái của William (Liam).
︻╦╤─ ҉ -
Ghi chú: Như đã nói từ đầu, ở đây không có câu chuyện nhân văn hay cái kết êm đẹp nào cả. Nếu theo dõi từ đầu thì bạn sẽ để ý rằng Newt có ảnh hưởng xấu đến Liam, dẫn dắt Liam theo con đường tệ nạn nhiều hơn là Liam giúp Newt hoàn lương hay trở nên tốt đẹp, nên cốt truyện sẽ theo hướng nhân vật ngày càng sa vào vũng lầy, chứ không có bài học đạo đức chuẩn sách giáo khoa nào ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co