³shameless
─ Your heart, my home.
-
Chỉ như một cái chớp mắt, Newt đã thấy mình đối diện với sàn nhà. Và dường như sàn nhà không phải là thứ duy nhất mà nó phải đối mặt - có một thứ còn nguy hiểm và đen đúa hơn thế, ví như một con quái vật họ Parker đang hết sức giận dữ chẳng hạn.
Nói theo một cách khác, Newt đang nằm vắt ngang qua đùi Liam, theo một cách rất vừa vặn tầm đánh của cậu.
Vừa trước khi nó kịp nhận ra, một cú đánh rất mạnh đã hạ cánh lên mông nó. Đau! Newt nuốt nước bọt. Liam đang dùng cây thước gỗ bản to mà dạy dỗ nó về hành động trái khuấy của mình. Theo như Newt được biết, thước cậu dùng được làm bằng gỗ hương hạng một hẳn hoi. Vậy nên nó đã có thể thôi hy vọng hay khát khao rằng cây thước ấy sẽ gãy trong lúc hành sự ngay từ bây giờ được rồi.
"Tao vô cùng thất vọng về mày, thật sự, Newton ạ."
Liam nói cùng một tiếng thở dài.
"Uh-huh, có gì mới đâu..."
Newt lí nhí cố cứu vãn hình tượng. Nó bắt đầu quay ngang quay dọc nhằm thoát khỏi tình cảnh nhục nhã này. Nhưng dù gì thì, Liam vẫn đang là kẻ nắm đằng chuôi sự việc. Cậu bắt lấy tay nó, ghìm mạnh ép xuống lưng, còn kẹp chặt hai chân nó không cho giãy giụa. Và thế là hết, Newt đã nằm gọn gàng ngoan ngoãn trên đùi Liam, và chỉ có thể như thế mà thôi. Cậu đã dọn đường lui của nó một cách sạch sẽ.
Newt vã mồ hôi lạnh. Đầu óc nó ong lên như hàng ngàn con linh cẩu đang tru. Nếu như cơn bực bội của Liam là mồi lửa, thì hẳn sự phản ứng vừa rồi của Newt là kíp nổ. Như bắt được nhịp, Liam bắt đầu liên tiếp hạ từng thước đau điếng lên hai bên mông Newt. Nó thở hắt sau từng thước một. Cơn bão dường như cũng dữ dội hơn tựa như cạnh tranh với tiếng thước đen đét của Liam.
Từng thước một nặng nề đánh xuống, chậm rãi, nhưng chứa một uy lực khủng khiếp. Newt khóc không thành tiếng, âm thanh phát ra sớm đã bị cái sĩ diện hão của nó kìm chặt lại. Hoặc nó nghĩ có khi là do bản thân vừa sợ vừa đau đến mức cứng lưỡi. Liam cũng chẳng nói gì. Chỉ có thanh âm từng giọt mưa cùng cơn gió rít mạnh mẽ đập vào cửa sổ khi tiếng sấm vẫn đang gầm rú ầm trời.
-
Mông Newt dần sưng phồng lên sau mười lăm phút chịu đòn. Từng thước vụt xuống không cái nào nhẹ hơn cái nào. Lần đầu tiên Newt nhận thấy những luật lệ mà Liam đặt ra không phải chỉ để cho vui. Có lẽ Newt sẽ không bao giờ nhận ra được những luật nhà của Liam không phải trò đùa nếu như bây giờ nó không nằm vắt ngang qua đùi Liam và mông nhỏng lên trời. Cũng giống như việc nếu như không phải chịu hậu quả, có lẽ Newt sẽ chẳng bao giờ hối hận về bất kỳ việc gì nó làm.
Newt nghiến răng chịu đựng cơn cuồng nộ của cây thước đang liên tục phát xuống mông mình phía sau. Mặt gỗ trơn láng tiếp xúc với da thịt tạo ra loại thanh âm chát chúa kinh khủng làm nó rợn cả người. Giá như biết Liam có thể đánh đau như này thì Newt đã tránh lôi thôi với cậu ngay từ đầu rồi.
Liam có cách đánh đòn rất "bài bản". Mông trái, mông phải rồi lại xuống đùi, tạo ra cho Newt một cảm giác nhức nhối đến khó chịu. Liam cứ làm như nó thể nó là một thằng nhóc con nghịch ngợm và đáng bị đòn lắm vậy. Mà có khi, nó chính xác là một thằng nhóc như thế cũng nên.
Từng cú đánh của thước gỗ rơi xuống mông đều khiến Newt quắn quéo mà không ngậm nổi mồm. Từng bó cơ căng lên, da thịt phía sau đau rát như bị nấu chín. Mông nó như đặt trên đống lửa còn người nó thì lạnh buốt. Liam vẫn kiên quyết với chính sách tuyệt đối không nhượng bộ làm ý chí chịu đòn lúc ban đầu của Newt dần mai một. Nó đau đớn lẫn hối hận kinh khủng. Nhưng nó không dám kêu. Suy cho cùng, Newton Faulkner thì sợ nhục hơn là sợ đau.
"Vậy, mày nghĩ là mày chỉ việc xuất hiện sau bốn ngày biệt tăm biệt tích thôi ấy hả? Sau khi để tao lo lắng chết khiếp?"
Liam dừng đánh một chút để nhường chỗ cho những bài thuyết giảng. Cậu muốn Newt phải tập trung trao đổi. Nhưng Newt bướng bỉnh không trả lời. Và Liam lập tức "ban thưởng" cho nó một cú đánh thật đau ngay vị trí tiếp giáp giữa mông và đùi. Vị trí đó luôn là chỗ dễ bị tổn thương nhất. Newt kêu lên theo phản xạ, tay bị Liam giữ trên lưng bắt đầu cục cựa.
"Từ từ đã...đau quá Liam.."
Newt đành cam chịu rằng cái thể diện lỗ sĩ của nó chỉ đang hại lại nó mà thôi. Vậy nên thà cứ vứt oạch đi, đằng nào thì nó cũng đã chẳng còn tí mặt mũi nào ngay từ lúc nằm lên đùi Liam như một thằng trẻ trâu bị phụ huynh phạt rồi.
Nếu Liam mà biết trong đầu Newt đang diễn ra những gì, hẳn cậu phải tự hào lắm khi biết rằng bản thân là người duy nhất có thể đục được lớp vỏ ngạo mạn của gã lính đánh thuê đầy kiêu hãnh chỉ bằng một cây thước gỗ hương.
"Tao hy vọng là mày đau thiệt đau, vì mày xứng đáng."
Liam nghiêm giọng. Newt bất lực gục đầu xuống cánh tay khoanh lại trước mặt, than trời trách đất. Liam nhịp thước lên mông Newt. Nó chẳng ưa điều này tí nào, vì lớp quần ngủ mỏng dính chẳng che chắn cho nó được là bao và mông nó thì đang phồng rộp lên đau đớn trên từng vệt đánh trước đó. Việc Liam nhịp thước như gõ phách theo tiết tấu thế này làm nó càng đau, tệ hơn là Newt còn lo lắng xem khi nào cậu mới thật sự vụt thước xuống.
Nhưng tất nhiên là Liam không để Newt phải đợi lâu. Cây thước lại tiếp tục dồn dập đầy dứt khoát trên cặp mông đang cực kỳ căng thẳng của nó. Newt khịt mũi, mặt mày nhăn nhó vì đau. Cây thước trên tay Liam vẫn liên tục giáng xuống mông Newt làm nó phải xuýt xoa. Newt chưa từng ngờ trước được là Liam lại đánh đau thế. Trông rõ ỏng à ỏng ẻo mà đánh thốn kinh. Mà có Chúa mới biết được có ngày cậu lại nọc nó ra đánh đòn thật. Newt tưởng Liam chỉ dọa suông. Nhưng rồi Newt chợt nhìn lại tình thế hiện tại của bản thân - nằm vắt người ngang đùi Liam và mông đang ăn đánh - thì nó có thể chắc chắn một điều rằng Liam Parker đéo chơi trò dọa trẻ con rồi.
Cuối cùng, Newt đành nhỏ giọng thỏa hiệp.
"Từ từ, dừng một tí, thước đánh đau lắm, tao xin lỗi, Liam..."
Một cảm giác lạ kỳ xuyên qua não Newt ngay khi nó vừa dứt câu làm nó nổi da gà. Nó không biết bản thân đã dễ dàng chịu khuất phục trước người khác thế này tự bao giờ. Và Liam dừng đánh thật. Cậu đặt mạnh thước xuống mặt bàn, nói bằng giọng trầm thấp đến lạnh buốt cả xương sống.
"Không một lời nào từ mày trong ngần ấy thời gian cả. Tại sao hả Newton Faulkner? Liệu tao có được nghe một lời giải thích chính đáng nào không? Mày có lời bào chữa nào để xin ân xá cho bản thân không? Mày biết tao lo như thế nào không?"
Rồi Liam thôi không kẹp cứng tay và chân Newt nữa. Cậu thả nó ra, để nó đứng dậy. Newt đưa tay xuống xoa mông ngay lập tức khi bàn chân nó vừa kịp chạm đất. Liam không nói gì, rồi thì cậu khinh khỉnh bỏ lên phòng. Newt đờ đẫn ngó theo. Nó cố kiềm chế lắm mới không khóc ra. Sao mày đéo cầm dao xiên tao một phát rồi kết thúc mọi chuyện ngay tại đây đi, Newt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, song, nó cũng vội chạy theo sau Liam.
Liam ngồi khoanh tay dựa vào thành giường, còn chẳng thèm nhìn khi thấy Newt xồng xộc chạy lên.
"Sao mày tàn nhẫn thế?" Newt đứng dựa vai vào tường mà cảm thán. "Cho mày đánh rồi mà, tao cũng xin lỗi rồi, giờ còn giận dỗi gì nữa...Mày ghét tao rồi đúng không? Định mãi mãi ghét tao luôn?"
Newt hỏi một câu ngây ngô. Liam quay ngoắt, lườm gã lính đánh thuê một cái bén ngót.
"Đừng bao giờ có cái tư tưởng tao đánh mày vì tao giận dỗi hay để trút giận."
Liam gằn từng chữ. Mắt cậu đỏ hoe, ầng ậng nước, nhìn trừng trừng Newt đầy bực bội. Newt tưởng như có ai đó vừa cầm lấy tim nó mà bóp nghẹt. Nó nuốt nước bọt cái ực, rón rén đi về phía Liam, xoa xoa má cậu như nịnh bợ.
"Mày khóc thật đấy à?"
Newt gặng hỏi. Liam gạt tay nó ra. Trong mắt nó ánh lên một tia tổn thương nhè nhẹ. Newt không nói gì hơn, vì trong đầu gã lính đánh thuê đã đủ ồn ào với một cuộc đấu tranh hết sức lộn xộn. Nhưng rồi, cái tôi cao ngất ngưởng lại một lần nữa bị Newt vứt oạch đi. Nó vụng về choàng tay qua ôm Liam. Đây là lần đầu tiên nó chủ động ôm người đời. Cũng phải, Newt sẽ chẳng dám ôm ai với đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn, xù xì xấu xí dính đầy màu tội lỗi. Ai lại đi ôm kẻ khác với đôi bàn tay dùng để giết người. Vậy nên lần này nó đánh liều, và hy vọng là cậu sẽ không khinh bỉ nó mà đẩy nó ra.
Và Liam đã chẳng làm thế. Liam vừa vòng tay ôm Newt, vừa dựa đầu vào lồng ngực nó mà nức nở nhè nhẹ. Newt lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì.
"Tao tưởng tao mới là đứa bị đánh."
Liam thút thít mấy tiếng bé xíu. "Im đi đồ tồi tệ."
Và thế là Newt câm như hến. Liam tận hưởng cảm giác được ôm Newt trong từng giây, dù hình hài nó thô thiển và hung hăng những vết sẹo hay hình xăm dữ tợn. Nhìn Newt thì người ta cũng có thể trông mặt mà bắt hình dong ngay được, vì nội tâm nó cũng cay nghiệt và tăm tối y như cách nó thể hiện ra bên ngoài cơ thể. Newt mang linh hồn của vùng đất hoang vu, nơi gió rít và mưa dầm bao phủ lấy những rặng đá xám xịt sắt chởm, nơi những vùng cỏ xanh tươi tốt phải nhường chỗ cho những vũng sình lầy đen đúa. Nhưng dù thế, thì người nó phải chăng vẫn còn dành dụm được một tí gì đó ấm áp, một tí gì đó vững chắc để ai nấy cũng đều muốn được dựa vào, để mà mà nức nở, để mà được nó vỗ về.
"Tao cũng ghét việc phải đánh đòn mày cũng nhiều như cách mày ghét bị đánh đòn thôi..." Giọng Liam nghẹn ngào qua những nỗi buồn bã thường trực. "Mày dọa tao sợ chết khiếp, Newton! Tao không thể chịu đựng được những ý nghĩ rằng mày đã có thể gặp nguy hiểm hay gì đó tương tự, tao dằn vặt bản thân ngày qua ngày về cuộc tranh cãi trước khi mày bỏ đi..."
Liam bắt đầu khóc nấc từng cơn. Nó vừa cố nói vừa nén tiếng khóc.
"Tao biết thật thảm hại khi tỏ ra quan tâm người khác hay bất cứ cái đéo gì đó trong từ điển của mày nhưng mà tao quan tâm mày và tao thương, không, tao yêu mày¹, Newton Faulkner. Và tao muốn mày được an toàn!"
Liam thút thít. Newt thấy tội lỗi kinh khủng đến mức chỉ muốn đấm vào mặt bản thân. Newt biết nó đã vô ơn và trẻ con như thế nào, nó thấy nó bị đòn là đáng lắm.
"Tao xin lỗi."
Newt lí nhí, nhẹ luồn tay qua tóc Liam.
"Qua tất cả những chuyện này, tao chỉ muốn mày biết là tao không hề ghét mày, Newton, tao yêu mày nhiều lắm."
Newt hôn lên tóc Liam chẳng dè dặt. Và rồi nó chôn vùi mình vào cảm giác hối lỗi và sự im lặng trong cái ôm đơn thuần của cậu.
-
Trong tâm trí Liam đang diễn ra một cuộc đấu tranh rất kinh khủng. Giằng co khó khăn mãi, cậu mới nói được ba chữ bé xíu xiu.
"Ở lại đi."
"Cái gì cơ?"
Newt ngờ vực hỏi lại.
"Mày ở lại hẳn đi." Liam ậm ờ. "Ý tao là, đừng đi nữa, nhé?"
Newt gật gù như nhận ra điều gì đó. Khóe môi nó nhếch lên thành một nụ cười đắc ý.
"Tao biết mày thương tao lắm mà, Parker."
Newt còn gửi cho Liam một nụ hôn gió hết sức gợi đòn. Cậu cười khẩy, bất lực đảo mắt một vòng, dường như đang tự khinh bỉ chính mình không đủ nhẫn tâm với thằng khốn ranh mãnh trước mặt.
"Thái độ lồi lõm là tao đuổi thẳng."
"Vâng thưa người bố đáng kính của con."
Newt líu lo khịa đểu. Liam cũng chẳng hơi đâu mà bắt bẻ nó.
Newt không mấy dễ chịu nằm úp xuống giường. Quần vải ma sát với mông đau nhói. Nó mệt mỏi nghĩ, chắc phải mất ba ngày mới bình phục được nổi - mà có khi là một tuần cũng nên - thằng chó Liam đánh chẳng thương xót gì. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, đổi "sức khỏe bàn tọa" lấy một chỗ ăn chỗ ở miễn phí và một thằng quản ngục quèn dễ thương, nghe phi vụ làm ăn này cũng lời phết đấy nhỉ?
Cũng đáng. Thà về đây ăn đòn còn hơn vất va vất vưởng ngoài đường.
"Đau lắm à?"
Liam vừa treo áo lên móc, vừa liếc mắt sang phía Newt mà hỏi như thăm dò. Newt cảm giác như vừa bị thọc vào màng ruột. Nó quờ tay ném cái gối bên cạnh vào mặt Liam, giở thái độ bực dọc để che đậy sự xấu hổ tột độ.
"Còn nói nữa là tao rút lưỡi mày ra đấy."
Nó cộc cằn. Liam chỉ cười hờ hững, người gì mà trẻ trâu thế không biết, hơn thua từng tí một.
Rồi Liam cũng thả người xuống giường. Cậu nằm gần Newt hơn mọi khi. Newt cũng quay người sang phía cậu. Đây là lần đầu tiên cả hai nằm gần nhau đến thế. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, nhen nhóm những tia sao trời. Cả hai đều cảm nhận rõ từng làn hơi thở ấm áp của đối phương. Liam cười một điệu đểu giả. Và cứ thế, một chút khiêu gợi được châm ngòi.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, Newt tấn công trước. Nó nằm lên trên người Liam, hai tay nó đan hai tay cậu, giữ chặt hai tay cậu ghìm lên phía trên. Liam cố phản kháng, nhưng với sự đô con của gã lính đánh thuê, tay cậu thậm chí còn chẳng cục cựa gì được nổi.
Gió đổi chiều.
Liam mắt tròn mắt dẹt, cảm nhận được rõ ràng tính nam mạnh mẽ của con người đang đè lên trên mình. Cậu cười gượng giảng hòa.
"Newton, mày biết đấy..tao không-"
"Mày kèo trên hay dưới?"
Newt nhướn mày, hất cằm hỏi một câu thản nhiên. Liam cảm giác như có đến vạn con chiến mã đang chạy xồng xộc qua não. Hàng trăm giọng hú hét trong đầu khiến cậu chẳng nghĩ được gì hết. Một luồng hơi nóng rừng rực quét qua Liam từ đầu đến chân. Rồi cơn khí nóng kết thúc bằng một đợt vã mồ hôi lạnh. Đầu óc cậu rối nùi đến nỗi lúc ấy, Liam chỉ ước gì mình có nổi một điếu Richmond để dọn dẹp mớ hỗn độn ấy đi.
"Tao...tao không gay."
"À há, mấy thằng gay trước khi biết mình gay thường hay nói vậy lắm."
Newt giễu cợt. Nhìn gương mặt đỏ lựng bối rối đến đáng thương của Liam, Newt khoái chí cười nắc nẻ, rồi mới chịu lăn xuống khỏi người thằng bạn.
"Nhìn mày hài vãi cà rốt ạ."
"Hình như đánh mày chưa đủ đau nhỉ."
Liam đáp trả, miệng cậu cong lên ương ngạnh.
"Thế, mày thích bạo dâm² hả?"
Newt thở hắt, quay sang hỏi thẳng. Liam nhìn vào đôi mắt đen hut hút của Newt đầy bối rối.
"Ờ..ờ..ừm."
Liam ậm ừ, trả lời cho có. Newt đảo mắt vòng quanh, nhìn Liam với ánh nhìn kỳ cục.
"Trong mắt tao thì mấy trò bạo dâm rớt giá³ thê thảm lắm. Mà thôi, bỏ đi."
Newt nhanh chóng bác bỏ chủ đề đang nói khi thấy gương mặt ngơ ngác của Liam. Newt lặng thinh. Có một cái gì đó ở Liam làm tê liệt tâm trí nó, hút hồn nó, làm nó khao khát đến vĩnh hằng. Nó nhìn Liam chăm chú, gần như đắm đuối, đến mức làm cậu lúng túng.
"Sao thế?"
Liam gặng hỏi.
"Mắt trời."
"Cái gì cơ?"
"Mắt mày. Làm tao liên tưởng đến bầu trời. Trong vời vợi và xanh ngút ngàn."
Liam tỏ ra khó hiểu. Dù thế, cậu cười toe, quàng qua ôm Newt rồi tựa cằm vào vai nó.
"Mày vừa đọc tiểu thuyết nào của Shakespeare đấy à?"
"Không." Newt bỗng nghiêm túc lạ thường. "Tao nhìn vào mắt mày, và tao thấy một mái nhà, và một tự do."
-
¹"Và tao thương, không, tao yêu mày, Newton Faulkner." - "And I love, no, I adore you, Newton Faulkner."
─ Đủ hiểu Liam trân trọng thằng cha báo hại Newt như nào =))
²"Thế, mày thích bạo dâm hả?" - "So, you into leather, huh?"
─ Leather vừa có nghĩa là đồ làm bằng da thú, vừa có nghĩa là hoạt động tình dục bạo dâm (slang). Newton nói về "leather" với nghĩa thứ hai nhưng do Liam không hiểu tiếng lóng nên đã hiểu theo nghĩa thứ nhất.
³"Trong mắt tao thì mấy trò bạo dâm rớt giá thê thảm lắm." - "Shitten leather games are discounted in my view."
─ Là một danh từ, "discount" là việc giảm giá, rớt giá và cũng có thể được sử dụng như một từ đồng nghĩa với "on sale". Nhưng khi được sử dụng như một động từ, từ này có nghĩa là đánh giá thấp ai đó hoặc cái gì đó và không coi trọng chúng. Vậy nên câu này có thể được hiểu rằng Newton khinh miệt và kỳ thị mấy trò BDSM :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co