Phần 2
Sẽ không ai mãi mãi cùng mình bước đi trên cùng một con đường. Shiron không sớm không muộn phát hiện ra sự thật này. Kể cả sống chung trong một thủ đô, sống cùng một khu phố, không có nghĩa người đấy thật sự sẽ bước đi bên cạnh bạn.
Nhưng 10 năm ở bên cạnh một chuyên gia về kinh tế tài chính hàng đầu quả thực không uổng phí. So với kiến thức trường đại học có thể dạy anh thì 10 năm kia vừa thực tế, vừa chặt chẽ. Hiển nhiên đủ sức hun đút ra một nhân tài trẻ tuổi sớm được bộ tài chính rước về.
Thống đốc Ngân hàng vẫn không đổi là ngài Thompson. Tình hình tài chính trong nước không có quá nhiều biến động, nhân viên tài chính thế hệ mới như anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là giữ cho nó ổn định. Còn việc phát triển còn phải tùy thuộc vào tình hình thế giới những năm sau này.
Nơi Shiron làm việc là một tòa nhà của bộ tài chính, có mối quan hệ mật thiết với Quản lý Ngân hàng nhà nước nhưng tầng suất gặp gỡ ngài Thompson của anh lại thấp đến mức sắp chạm âm vô cực.
_Shiron, cuối tuần này có buổi hòa nhạc tại nhà hát thủ đô, anh có muốn cùng tôi tham dự không?
Từng ngón tay anh rời khỏi trang giấy kiểm dở, hướng ánh mắt về phía nữ cộng sự đang đặt tách coffe kẹp cùng vé hòa nhạc lên bàn.
_Đó là vinh hạnh của tôi, thưa cô...
Shiron đứng dậy, lịch thiệp trả lời, kèm với đó là cái gật đầu biểu thị cho lời cảm ơn về cốc coffe ấm nóng trong tiết trời buốt giá của thủ đô.
Hai người trò chuyện một lúc rồi ai về việc nấy như chưa từng có gì xảy ra. Buổi hẹn vẫn đặt nguyên trên vé được anh gấp lại cất vào ví. Chuyên chú tiếp tục công việc của mình.
————-
Trời sẫm tối, mưa đập mình trên cửa kiếng tòa nhà cao tầng nơi anh làm việc. Anh hướng mắt nhìn ra ánh đèn đêm rực rỡ của thủ đô chiếu rọi hạt mưa lấp lánh màu sắc. Giờ tan tầm đã qua khá lâu, một số nhân viên vẫn miệt mài làm việc như anh, số khác đã ra về.
Shiron dừng lại việc kiểm kê giấy tờ, cầm lên tách coffe ban nãy nhấp một ngụm. Vị coffe ngọt nhẹ tràn vào khoan miệng, chiếm lĩnh từng tế bào cảm xúc. Shiron mơ màng nhớ tới những ngón tay đẹp đẽ của Donna mơ hồ chạm vào tách coffe ấm nóng khi trò chuyện cùng anh ban nãy.
Mái tóc nâu nhạt ngọt ngào cùng đôi môi đỏ rực quyến rũ, đủ khiến bất kỳ chàng trai nào đổ gục trước mũi tên thần tình ái ban tặng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Anh gõ gõ đầu ngón tay lên thành tách bằng sứ, nhấp thêm một ngụm lớn coffe, ngẫm nghĩ. Hòa nhạc cũng không tệ, dù anh vẫn thích không khí của rạp chiếu phim cùng bắp rang hơn. Lâu lâu cũng phải trở nên thanh lịch để đầu tư cho một mối quan hệ chuẩn mực cùng với quý cô công sở này mà.
Thế là khoản thời gian còn lại của buổi tối từ khi chờ đợi mưa tạnh đến khi lên tàu điện về nhà, ý nghĩ trong đầu Shiron chỉ toàn là sắc màu của Cravate và những bộ Suit luôn được anh giữ cẩn thận trong tủ áo âm tường, cùng hàng tá thứ sẽ góp phần quan trọng không kém để anh có thể là một quý ông chỉnh chu và lịch thiệp trong buổi hẹn cuối tuần này.
Hai người sẽ cùng ăn tối trước khi đến buổi hòa nhạc. Những món ăn trong thực đơn cùng loại rượu được dùng vẫn là những thứ khiến anh ngẫm nghĩ nhiều trong những ngày sắp tới.
Shiron từng có được không ít giải thưởng về ngành tài chính trong nước cũng như quốc tế nhưng giờ phút này anh chợt nhận ra rằng, huy chương hay bằng khen bỗng dưng trở nên vô dụng giúp anh trong những trường hợp như bây giờ.
Khi dựa lưng vào mấy chiếc gối kê trên đầu giường để xem trận bóng đá đã biết trước tỉ số vào trưa nay, Shiron chợt nhận ra rằng, bản thân mình đã cô đơn nhiều năm như vậy.
Mưa vẫn bồm bộp rơi ngoài cửa sổ kính. Đầu ngón chân anh dần trở nên lành lạnh dẫu đã bỏ lọt vào mền bông, anh không muốn dùng một đôi vớ len để phủ lên nó, dù điều ấy khá hữu ích trong trường hợp này nhưng trông anh sẽ lôi thôi, lếch thếch vô cùng.
Phòng tối đèn, chỉ còn ánh sáng nhập nhòe từ TV phát ra. Shiron mất vài lần chuyển qua hàng trăm kênh giải trí, rồi lại trở ngược về chương trình bóng đá nhàm chán.
Anh không ngủ được, phải ít nhất là cho tới lúc thiếp đi trên giường trong mệt mỏi và thức dậy khi ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu rọi, trong tay vẫn là điều khiển TV bị anh bấm đến muốn tê liệt đêm qua.
Một ngày mới lại bắt đầu.
——————————-
Bộ tài chính tiến hành kiểm định chất lượng thường kỳ, công việc của Shiron vì sự kiện này mà trở nên bận rộn không ít. Chạy tới chạy lui giữa các phòng ban cả ngày không phải việc dễ chịu gì, giờ nghỉ trưa bị cắt xén và tăng ca không tình nguyện, khiến những buổi tối của anh trên tàu điện ngầm trở về nhà đều trong bộ dạng mệt mỏi đến thiếp đi.
Hậu quả không nặng không nhẹ của việc ấy là anh đã đi lố trạm mình cần xuống.
Shiron thở ra một hơi khi nhìn cánh cửa tự động mở ra trước mặt mình. Anh bước xuống ga tàu, tìm chút gì đó lót bụng rồi hẵng tính tới việc lên lại tàu về nhà. Mấy cửa hàng trong ga cuối cùng le que vài món chán ngắt. Shiron ngao ngán chọn lựa một lúc lâu giữa hai, ba chỗ. Cuối cùng thở ra một hơi chọn một ổ bánh mì ngọt và một ly cacao – những thứ mười đời anh còn chưa từng đụng tới.
Shiron ngồi trên một băng ghế dài, nhìn cảnh vật xung quanh. Anh từng đến đây, cũng khá lâu rồi. Cực Tây của thủ đô. Thưa thớt dân cư, chỉ có những khu công nghiệp mọc lên. Khung cảnh vì vậy mà có chút cứng nhắc, buồn tẻ.
Anh gặm bánh mì ngọt, bóc từng lớp bánh một trên chiếc bánh ngàn lớp thả vào miệng mình, nhai từng chút một, lâu lâu lại nhấp một ngụm cacao đắng ngắt bị gió trời làm cho chẳng còn nóng hổi hoặc cắn lớp bơ sữa béo ngậy phát ngấy trong nhân bánh. Dù sao thì cũng đều nhàn chán như nhau. Shiron không khỏi nghĩ vậy khi bất lực nhìn nửa ổ bánh còn lại trên tay mình.
Anh quyết định cho nửa ổ bánh bất hạnh vào cặp táp đang yên vị bên cạnh mình. Nghĩ nghĩ một lúc rồi dốc cạn phần cacao đáng ngắt còn lại vào miệng mình. Khi cổ họng vừa cảm nhận được vị đắng ngắt có chút sạn ấy thì anh liền thấy... hối hận. Bất lực nuốt trọn rồi ho khan một tràng dài.
Shiron rút điện thoại ra coi giờ, những phút cuối cùng của nửa đêm sắp chạm tới. Anh đứng bật dậy, co chân chạy về phía nơi quét thẻ lên ga tàu.
——-
Shiron bấm mật khẩu mở ra cánh cửa nhà, lòng thầm cảm tạ trời đất rằng anh đã lấy điện thoại ra coi giờ kịp lúc, còn không đã có một đêm lang bạc thật rồi.
Bất chấp lời khuyên chân thành từ các bác sĩ, việc đầu tiên anh nghĩ tới chính là đi tắm.
Trời lạnh, trong phòng dù có hệ thống sưởi vẫn không làm cho anh thoát khỏi cái rùng mình khi vừa bước ra từ cửa phòng tắm mà tóc vẫn còn ẩm một mảng nước. Shiron thở ra một hơi đầy hơi ẩm phả vào không khí, chui tót vào mền bông trên giường, ủ một lúc lâu, tay chỉnh nhiệt độ phòng tăng thêm.
Đến khi mọi thứ dường như đã ấm lên không ít, anh mới nhớ tới việc lục tìm điều khiển TV bật lên. Phim chiếu đêm phát sáng trên màn hình. Anh tựa người vào đống gối đầu giường nằm xem một lúc lâu. Bộ phim kể về một bầy gấu trong rừng và trường đoạn sinh tồn của chúng qua kỷ băng hà do nữ hoàng tuyết tạo ra. Phải rồi, là một bộ phim nửa thiếu nhi nửa người lớn chiếu vào khoảng thời gian toàn bộ chung cư trong thủ đô đã muốn ngủ hết. Vậy mà anh thực sự đã coi hết hơn phân nửa, cho tới khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện tít đằng xa chiếu vào anh, cũng như làm anh nhận ra vài thứ.
Tối nay anh có một buổi hẹn xem hòa tấu với cô nàng công sở nóng bỏng Donna.
Thật là một sự kiện thú vị xuất hiện giữa ngổn ngang báo cáo phải nộp đầy nhàm chán.
Shiron sờ sờ cằm, quyết định đi cạo râu lại thêm lần nữa.
Tiếng trò chuyện giữa con gấu nâu đầu đàn và người bạn gái đã bị hóa đá của nó vẫn vang lên đều đều trong bộ phim từ cái đời nào không biết. Shiron thì không quan tâm lắm, sau khi công trình cạo râu hoàn tất, anh bật toàn bộ công tắc đèn lên, bắt đầu hành trình tìm kiếm tổ hợp ưng ý đã được thiết lập hoàn thiện trong đầu mình mấy ngày qua.
Buổi hẹn sẽ bắt đầu ngay sau giờ tan tầm, Shiron thử lại cách phối màu sắc và mấy thứ phụ kiện không thể thiếu rời, cũng như mùi nước hoa đầy quyến rũ anh vừa mua hôm trước. Mất hơn nửa tiếng để anh xác nhận mọi thứ đã hoàn tất, sau đó tắt đèn, dẹp bộ phim nhảm nhí, lên giường và an tâm ngon giấc.
——————-
Quý cô Donna với mái tóc nâu bồng bềnh theo từng bước đi trên đôi giày cao gót đen nhánh phối cùng chiếc đầm vừa thanh lịch vừa ôm trọn vòng eo quyến rũ cả ngày nay đều in trong đôi mắt anh. Cậu cộng sự lâu năm quay qua nói thầm với anh rằng cô nàng đã đánh mắt với anh bao nhiêu lần từ đầu buổi làm tới gì rồi bằng giọng điệu hết sức ghen tị.
_Hãy chú tâm tới mối tình của mình đi, Paul.
Shiron lên tiếng nhắc nhở, trước khi cơ mặt Paul có chút căng cứng nhìn về phía Emily đang trừng mắt từ phía xa.
_Tôi phải đi đây, quý ngài hẹn hò.
Paul trêu ghẹo một câu như vậy rồi vội vàng đứng lên chạy về phía cô nàng đang có xu hướng chuẩn bị bỏ đi kia.
_Đó là hậu quả của việc ghen tức với tôi, thưa cậu Johnson.
Anh lắc đầu, cố ý chọc thêm một câu vào tình trạng đã không mấy khả quan của cậu bạn. Cũng phải thôi, Donna xinh đẹp và quyến rũ vốn luôn là chủ đề bàn tán của cánh đàn ông trong giờ nghỉ trưa nay lại xuất hiện với tần suất cao tại dãy bàn nơi anh và Paul làm việc. Mà Paul thì luôn trong tình trạng chết mê chết mệt với thân hình quyến rũ của cô nàng ra mặt thế thì không hiểu lầm mới là chuyện lạ.
Shiron bình tĩnh cuối đầu đọc lại báo cáo lần nữa trước khi nộp lên bản hoàn chỉnh và kết thúc công việc hôm nay.
Anh bận rộn với việc chuẩn bị cho đêm nay đến mức không thể trì hoãn thêm việc hoàn thành sớm mớ giấy tờ này thêm một giây nào nữa dù hạn của chúng còn khá xa.
Shiron bước ra khỏi khu vực giao nộp báo cáo, thu dọn đồ đạc, vẫy tay tạm biệt cậu bạn rồi bước vào thang máy thưa thớt bóng người, trên tay là mảnh giấy nhỏ khiến anh mỉm cười thích thú.
"Hẹn gặp lại tại đài phun nước của quảng trường, quý ngài Edwards."
———————–
Buổi hẹn diễn ra hết sức êm đẹp, hai người cùng nhau đi bộ dọc trên quảng trường đang trong buổi trình diễn ánh sáng. Những dải ánh sáng rực rỡ trên bầu trời thủ đô vừa tắt nắng thật tuyệt vời làm sao. Bữa ăn tối trước giờ diễn đủ thú vị khiến cô nàng ngạc nhiên trố mắt ngay sau khi món khai vị được đặt lên bàn, nhờ có sự tỉ mỉ chọn lựa thực đơn của anh. Vị trí bàn ăn hoàn hảo bao trọn lấy ánh sáng của thủ đô về đêm, lung linh và rạo rực cảm xúc.
Phòng hòa nhạc phả những ánh đèn ấm áp vào bóng tối, thắp sáng cả không gian có phần trầm ấm bên trong. Nhiệt độ có vẻ lạnh ở nơi cao như phòng cao cấp hai người đặt vé, Shiron lịch thiệp phủ chiếc áo Vest của mình lên bờ vai của cô nàng Donna đang chìm đắm trong đoạn cao trào của bản nhạc.
_Donna.
Shiron khẽ gọi tên cô nàng, khi cô siết lại chiếc áo Vest, khuôn mặt đầy những cảm xúc khó tả thành lời, tay hai người chạm vào nhau khi tiếng Violin chạm đến quãng cao nhất, rồi da diết, rạo rực trái tim bất cứ ai trong phòng hòa nhạc đêm nay.
Lãng mạn và ngọt ngào. Ấm áp đến từng hơi thở kề cận nhau. Không gian ủ tình cùng thổn thức, rung động tâm hồn người nghe đến mức triệt để, đủ trở thành nền tảng lý tưởng cho những nụ hôn say đắm, cháy bỏng diễn ra.
—————
Shiron bước xuống xe, nhẹ chạm lên khóe môi vẫn còn đọng lại hương vị của nụ hôn ban tối khi bước dần tới cầu thang dẫn lên lầu. Cuối tuần dường như là dịp hẹn hò tuyệt vời thì phải nên dẫu đã quá khuya thủ đô vẫn náo nức, nhộn nhịp như vậy.
Anh nở nụ cười nhẹ nhàng, nhớ tới dáng hình nóng bỏng của cô nàng trước khi đóng cửa trong bộ đầm hở lưng đầy ấn tượng. Từng ngón tay ấy vẫy lên chào anh, cùng nụ hôn gió mềm mại đủ đáng gục bất kì trái tim lãng tử người đàn ông nào xung quanh đấy.
Một buổi tối thú vị.
Anh nghĩ vậy trong lúc nhấn mật khẩu mở cửa nhà mình.
——————-
Đã từng nghĩ, không có ai có thể bước cùng mình trên cùng một con đường mãi mãi. Vậy mà dọc trên con đường dài vô tận ấy ta chợt nhận ra rằng, không bước chung, không có nghĩa chưa từng dõi theo ta, không đi cùng, không có nghĩa, ta chưa từng quay bước nhìn lại...
Cánh cửa bật mở ra sau một tiếng "bíp" dài. Trong phòng không mở hết đèn, bóng hình ngược sáng của người đó không chút nhẹ nhàng chạm vào tâm trí, phía sau là những dải màu rực rỡ của thủ đô không ngủ.
Shiron thấy cổ họng mình khô khan đến cực hạn, đáy mắt thoáng ánh lên nét rung động, bần thần nửa ngày, hay sao lại có thể che dấu chất giọng khản đặc cùng những nghĩ suy trong lòng mình, nhẹ nhàng lên tiếng gọi.
_Ngài Thompson...
—————
29 – 30/08/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co