Phần 25
Sân bay quốc tế ngày thứ hai tương đối vắng vẻ. Có lẽ vì không phải mùa du lịch nên mọi thứ hiển nhiên yên bình hơn. Shiron đẩy vali nhỏ đến quầy làm thủ tục dành riêng, nhân viên sân bay nhanh chóng hoàn tất quá trình xác thực thông tin rồi mời cậu vào phòng chờ dành riêng cho khách hàng VIP của hãng. Tính ra thì ngài Thompson cống không ít tiền vào cái hãng bay này rồi nhỉ?
Lúc ngồi nghỉ tại ghế Sofa êm ái cùng tiếng nhạc dễ nghe trong phòng chờ, Shiron mới có thời gian lôi điện thoại ra nhìn thử. Vài tin nhắn và email vẫn được gửi tới, Shiron ngẫm nghĩ một lúc, xóa bỏ thông báo, gọi điện cho vài số vốn không có trong danh bạ của mình.
Ầy, ra khỏi nhà rồi, cậu cũng phải làm việc thôi. Đơn xin nghỉ thì ngài Thống đốc sẽ giải quyết cho cậu. Việc sắp tới của cậu là ngồi coi lại cái luận án được hoàn tất từ thuở xưa xửa nào đó của mình, chuẩn bị cho ngày mai đi bảo vệ luận án tiến sĩ.
Phần lớn thời gian trên máy bay của Shiron đều dành cho việc ngủ. Ngủ để lấy sức. Mấy ngày vừa qua đã hại cậu chẳng còn chút sức lực nào rồi. Những ngày sắp tới còn rất nhiều chuyện cậu phải làm, phải giải quyết. Không thể để mình mất sức được.
...
Lúc đến khách sạn cũng đã là ráng chiều, Shiron tắm qua một cái, lại mang coffee ra ban công ngắm phố phường náo nhiệt phía dưới. Ngẫm nghĩ vượt qua mấy ngày nhàm chán này, không phải mỗi lần nhắc đến tên cậu người ta đều sẽ kèm theo học vị Tiến sĩ sao?
"Dr. Edwards" Nghe cũng không tệ nhỉ?
Shiron cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy. Luận án đã xem xong, giời cậu chỉ còn một việc tò mò. Không biết ngài Thống đốc rốt cuộc soạn đồ gì cho mình mang theo. Lúc nãy, đồ mang vào phòng tắm đều để trên mặt vali hiển nhiên chưa kịp lục đồ trong đó rồi.
Shiron mang tách coffee uống dở đặt lên bàn trong phòng, kéo mở vali.
Bên trong ngoại trừ đồ mặc cho buổi sáng mai và đi lấy bằng thì còn có mấy gói quà được gói cẩn thận dành cho cậu tặng mấy vị Giáo sư đã theo hướng dẫn mình mấy năm trước. Shiron không khỏi thở dài, xem ra ngài ấy tốn không ít thời gian chuẩn bị rồi. Bên trong còn có cả kẹp nhiệt độ, mấy gói thuốc hạ sốt và các loại thuốc khác. Thật lòng, dù cậu lớn tới đâu, đi xa cũng không ít lần nhưng chưa từng soạn được vali đồ đầy đủ như thế cho mình... xấu hổ thật nhỉ?
Ngài ấy thức cả đêm canh chừng cậu, hẳn chỉ có thể chờ cậu bớt sốt mà chuẩn bị đồ thôi.
Ầy, cái lão Bộ trưởng kia rốt cuộc nổi điên cái gì mà mấy tuần qua cứ nhắm vào ngài ấy chuốc giận vây không biết?
Không phải cậu đoán không ra nguyên nhân nhưng mà... ngài Thống đốc hình như cũng chẳng để tâm đến việc bị lão cáu gắt là bao. Chút cỏn con này so với những thứ ngài ấy phải lo toan hẳn không đáng giá.
Buổi điều trần của cậu... không biết sẽ ra sao.
Shiron có chút rầu rĩ khép vali lại, cất vào tủ gỗ trong phòng, treo đồ ngày mai cần mặc lên móc, ngẫm nghĩ một lúc lâu, vẫn chưa thông suốt.
Đêm qua có một chuyện xảy ra. Chuyện mà cậu không ngờ tới, gì nghĩ lại vẫn rất mơ màng. Lúc nào cậu sốt cao thần trí cũng đều tỉnh táo như vậy.
Shiron ngả lưng lên giường, màn đêm dần buông, trong phòng cũng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mang theo sắc vàng mờ ảo.
Đêm qua lúc cậu chập choạng trong cơ mê. Ngài Thống đốc rốt cuộc hỏi cậu điều gì?
"Sai ở đâu sửa ở đó, cậu Shiron."
Shiron giật mình mở mắt. Cậu điên rồi.
Hôm qua chỉ uống một xíu rượu, cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy.
Shiron lúc này không còn bất kỳ việc gì xáo trộn mới có thể bình tĩnh hồi tưởng lại từng chút một những gì đã xảy ra.
Đến cùng chỉ có thể vỗ mặt mình, đặt tay lên trán, trằn trọc suốt một đêm dài thật dài.
..........
23/06/2019
Chỉnh sửa bổ sung: 15/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co