20.
Đến chiều khi nhóc dậy, tầm khoảng 3h chiều, anh nhóc thì đang làm việc trong phòng nên nhóc đi xuống nhà tìm chị, mặt nhóc vẫn còn ngái ngủ trông rất đáng yêu
- Bo rửa mặt chưa đấy - Chị hỏi nhóc
Nhóc lắc đầu, đi ra sofa rồi ngồi xuống với chị, chị xoa đầu nhóc rồi bế nhóc ra bồn rửa tay, rửa mặt cho nhóc
- Bo ăn kẹo này không? - Chị cầm lấy cây kẹo mút đưa lên hỏi nhóc
- Nhưng mà chưa hỏi anh - Nhóc trả lời, tay dụi mắt, ngước mặt lên nhìn chị
- Vậy đem lên phòng hỏi anh xem anh có cho ăn không - Nói rồi chị đưa cây kẹo cho nhóc, nhóc đi lên phòng anh, gõ cửa
*Cốc cốc cốc
- Vào đi
Nhóc hé cửa, thò mặt vào
- Sao đấy bo? - Anh gập màn hình laptop lại, nhìn nhóc
- Anh cho bo ăn cái kẹo này được hông.. - Nhóc nói, cầm cây kẹo nhỏ đưa lên
- Đâu đi vào đây anh xem
Nhóc đi vào, đóng cửa lại rồi cầm cây kẹo đi đến chỗ anh. Anh bế nhóc ngồi lên đùi mình, xoa đầu nhóc
- Cho bo ăn được hông - Nhóc hỏi
- Được, nhưng ăn một cái thôi nhé, chị lấy cho em đúng không?
Nhóc gật đầu
- Mồm đâu? Anh hỏi biết trả lời không?
- Có ạ.. - Nhóc lí nhí trong miệng
- Thôi đi xuống nhà chơi với chị đi xong lấy vở ra kêu chị chỉ cho làm bài, tối anh kiểm tra đấy nhé, một tí ăn cơm xong rồi uống sữa nữa nha, dạo này biếng ăn rồi còn lười uống sữa nữa, sụt cân là chết với anh
Nói rồi anh véo má nhóc một cái, nhóc cũng chào tạm biệt anh rồi đi xuống nhà với chị. Nhóc ngồi trên sofa vừa ăn kẹo vừa nói chuyện với chị
Ăn kẹo xong, nhóc đi lên phòng lấy vở và bút xuống lại phòng khách để cho chị dạy nhóc học. Mặc dù nghỉ hè nhưng thỉnh thoảnh nhóc cũng phải học để không quên kiến thức
- Bo biết làm không? Có cần chị chỉ không?
- Hông..bo làm được - Nhóc đáp, vẻ mặt rất tự tin
Nhóc nói rồi cầm bút lên làm bài, môn toán là môn nhóc thích nhất nên có vẻ học rất nhanh, thoáng cái nhóc đã làm xong hết bài anh giao
- Xong rồi hả, nhanh vậy? - Chị bất ngờ, cũng không quên khen nhóc một tiếng
- Đâu đưa chị xem - Nhóc đưa vở bằng hai tay cho chị rồi ngồi chăm chú nhìn chị
- Giỏi thế, làm đúng hết luôn mỗi tội chữ hơi xấu, không sửa lại là anh la cho xem, bôi bỏ số này viết lại đi - Chị chỉ vào mấy số nguệch ngoạc của nhóc, nhóc lấy tẩy bôi đi rồi viết lại ngay ngắn
- Bo lên phòng lấy đồ chơi xuống đây chơi đi, một tí anh làm việc xong rồi ăn cơm
Nhóc cầm vở và bút đi lên phòng, cất gọn gàng vào bàn học rồi lựa mấy món đồ chơi nhóc thích đem xuống phòng khách ngồi chơi
Nhóc chơi một tí cảm thấy chán, nhóc cầm cái xe trên tay, lú đầu ra ngoài bếp, lên tiếng
- Chị ơi bo chán quá à, hông ai chơi với bo hết - Nhóc buồn ra mặt, ngỏ ý muốn chị vào chơi cùng nhóc
- Chị đang làm đồ ăn, chị không vào chơi với bo được - Chị dừng tay, quay người lại nói với nhóc
- Nhưng mà bo chán quá - Nhóc xị mặt ra, tỏ vẻ khó chịu
- Chị đang làm đồ ăn mà, chị chơi với bo rồi ai làm đồ ăn cho bo với anh ăn đây - Chị vẫn kiên nhẫn nói với nhóc
Nhóc bực bội, quăng món đồ chơi xuống sàn rồi chạy lên phòng
- Bo hông chơi với chị nữa, chị hết thương bo rồi
Chị bất ngờ, không nghĩ nhóc tỏ thái độ như vậy. Nhóc lên phòng, đóng sầm cửa lại đến bên phòng anh còn nghe tiếng
- Gì thế? - Anh mở cửa phòng ra, lên tiếng hỏi
Anh đi xuống nhà, hỏi chị
- Sao thế hả em?
- Thằng bo í, nó kêu nó chơi một mình chán quá kêu em vào chơi mà em đang bận nấu ăn rồi nó quạo lên nó quăng đồ chơi xuống sàn, kêu em ghét chị rồi chạy lên trển - Chị vừa nấu ăn vừa kể lại cho anh
Nghe rồi anh đi lên phòng nhóc, gõ cửa
- Bo ơi, anh vào được không? - Anh vặn cửa, nhóc khoá cửa rồi, anh bèn hỏi nhóc
Nhóc im lặng, anh bắt đầu gõ cửa mạnh hơn
- Bo! - Anh gọi lớn
- Bo đang ngủ mà, anh đừng có vào - Nhóc trả lời lại
- Anh không có giỡn mặt với em đâu, mở cửa nhanh lên, để anh mở được thì đừng có trách anh
Nhóc mở cửa, mặt lo lắng
- Đi xuống nhà anh biểu - Nói rồi anh quay người đi xuống nhà để lại nhóc ngơ ngác rồi cũng lẽo đẽo theo anh đi xuống
- Đứng ra đây - Anh ngồi trên ghế ở phòng bếp, gọi nhóc lại
Nhóc đứng trước mặt anh, tay tự giác khoanh lại trước ngực, mắt nhìn sang chị
- Ai dạy cái thói này? - Anh hỏi nhóc
Nhóc im lặng, đảo mắt sang chỗ khác
- Ai dạy cái thói không vừa ý là quăng đồ lung tung? Đóng cửa kiểu đó là dằn mặt ai đây?
Nhóc vẫn im lặng
- Anh dạy em cái kiểu đó đó hả bo?
Nhóc lắc đầu
- Tin anh vả vào miệng không? Biết mở mồm ra trả lời không?
- Hức... - Nhóc oà khóc, sợ ra mặt
- Khóc cái gì? Oan ức lắm hả? Riết rồi muốn làm gì thì làm đúng không? Nói chuyện với chị em kiểu đó đó hả?
- Bo xin lỗi...hức...
- Đáng bị đòn không?
- Hức...đừng mà...huhu... - Nhóc lắc đầu, khóc
- Tại sao đòi chị chơi cùng, chị không chơi thì bảo ghét chị rồi quăng đổ chơi xuống sàn? Tin anh vứt hết đồ chơi không?
- Hức...anh...huhu...
- Tay nào quăng đồ chơi, tay nào đóng cửa mạnh đưa ra
- Hức...huhu...anh ơi... - Nhóc vừa khóc vừa lắc đầu
- Lấy cây thước ra đây
- Huhu...hông mà...anh ơi...bo biết lỗi rồi...huhu...
- Một...hai.... - Đếm đến hai nhóc đã đi lấy cây thước đem lại đến trước mặt anh, dùng hai tay đưa cho anh
- Tại sao cứ quậy phá để bị đòn hoài vậy hả? Anh đâu có muốn đánh em đâu bo, tại sao không quậy cái này thì quậy cái khác, em không ngoan được ngày nào à?
- Hức...
- Đưa tay ra
Nhóc xoè bàn tay nhỏ xíu ra, hai thước nhanh chóng đánh xuống nhưng vô cùng đau, nhóc chỉ kịp la lên một tiếng rồi đưa tay ra sau, vừa xoa vừa khóc
- Đi ra kia xin lỗi chị đàng hoàng, xin lỗi cái đồ chơi ban nãy em vừa quăng, xin lỗi cả cái cửa, hôm nay anh cảnh cáo như vậy thôi, một lần nữa đừng có trách anh
Nhóc đi qua chỗ chị, khoanh tay lại xin lỗi chị rồi nhìn sang anh
- Còn món đồ chơi dưới sàn kìa, cầm lên xin lỗi đàng hoàng
- Hức...xin lỗi đồ chơi mai mốt bo hông quăng đồ chơi nữa...
- Còn cái cửa, tự giác đi sao cứ phải đợi nhắc thế hả?
Nhóc đi lên phòng, đứng trước cửa khoanh tay lại
- Xin lỗi cửa...hức...bo hông đóng mạnh nựa... - Nhóc đứng khoanh tay, mặt mũi tèm lem nước mắt mà nói
- Đi xuống đây - Anh gọi
Nhóc đi từng bước xuống bếp, ngồi lên ghế
- Từ nay về sau còn thái độ như thế hết?
- Dạ hết...hức... - Nhóc lấy tay dụi mắt, lau đi mấy giọt nước mắt còn sót lại
- Chị ơi đừng giận bo bo hông có cố ý nói bo lỡ thôi...chị... - Nhóc đi qua chỗ chị, đứng bên cạnh chị thủ thỉ nói, anh nhìn thấy vậy cũng mỉm cười
- Ban nãy ai bảo ghét chị? - Chị quay xuống nhìn nhóc
- Hức...bo hông dám nữa...bo xin lỗi mà...hức... - Nhóc mếu, tỏ vẻ đáng thương
Chị xoa đầu nhóc, rồi cùng nhóc đi ra bàn ăn
Nhóc trèo lên ghế ngồi ngay ngắn, chị lấy cho nhóc một bát cơm, nhóc ngoan ngoãn ngồi ăn hết một bát cơm. Sau khi ăn cơm xong, nhóc đi ra trước nhà ngồi nhìn ra ngoài vườn với vẻ mặt buồn thiu, có lẽ nhóc buồn vì đang bị phạt không được xem TV cũng không được chơi đồ chơi mới lại còn bị anh phạt. Nhóc ngồi bệt trên sàn, hai chân để xuống bậc thang, hai tay kê lên đùi
- Sao ra đây ngồi thế? - Anh đi ra, ngồi xuống cạnh bên nhóc rồi xoa đầu nhóc hỏi
Nhóc buồn nhưng lại không muốn nói cho anh biết chỉ lắc đầu như bảo rằng nhóc bình thường, không bị sao cả
- Lắc đầu là sao? Buồn anh hả? - Anh nhẹ nhàng hỏi nhóc
- Hông... - Nhóc lắc đầu, quay mặt sang chỗ khác
- Thế sao, nói anh nghe xem, nào không buồn nữa, anh thương bo mà, anh thương nên anh mới phạt bo, hay bo muốn anh mặc kệ để bo sống như thế nào thì sống?
- Hông...bo hông muốn.. - Nhóc nhìn anh, lắc đầu, rưng rưng nước mắt
- Thôi anh trêu đấy, không khóc, không buồn nữa, vào nhà anh lấy sữa cho uống, tí có khách qua bo nhớ chào hỏi người lớn nhé - Nói rồi anh đứng lên đi vào nhà, nhóc cũng đi theo anh
- Bo hông uống sữa đâu - Nhóc thấy anh mở tủ lấy sữa thì liền nói
- Uống một hộp nhỏ thôi, uống sữa cho mau lớn
- Hông - Nhóc lắc đầu
- Bo no lắm hông uống đâu
- Vậy tối uống rồi đi ngủ nhé, riết rồi ốm nhom, tuần sau bố mẹ về đấy bo
Nhóc nghe liền sáng rực mắt lên, hỏi lại anh một lần nữa
- Úi, bố mẹ về á thật á?
- Anh nói thật mà - Anh nhìn nhóc
- Vui quáaaa, bo được gặp bố mẹ nữa rồiii
- Nhưng bố mẹ chỉ về có mấy ngày dự đám cưới của anh chị thôi xong là về ngay, bố mẹ nhiều việc lắm
Nhóc nghe thế cũng hơi buồn một chút nhưng dù gì cũng là gặp được bố mẹ
Đang nói chuyện thì từ ngoài cổng có một chiếc xe ô tô màu trắng vừa đỗ
- Khách đến rồi, anh ra đón khách bo có đi cùng anh không? - Nhóc gật đầu rồi đi theo anh ra ngoài cổng
Anh mở cửa, bắt tay chào người đàn ông chạc tuổi anh
- Lâu ngày không gặp - Anh chàng kia cười rồi nói với anh
Anh mời khách vào nhà, nhóc cũng lễ phép mà khoanh tay cúi đầu chào khách. Anh chàng kia cũng dắt theo một đứa bé trai, lớn hơn nhóc khoảng 2,3 tuổi
Đứa nhóc kia cũng lễ phép chào anh của nhóc rồi 4 người cùng nhau vào nhà
Anh nhờ chị làm nước, đem bánh ra cho khách dùng, hoá ra là bạn thân hồi cấp 3 của anh.
- Anh chào bo, anh tên là Trung, em của anh là Tín, gọi nó là Tin cũng được - Anh cười trò chuyện với nhóc
- Vâng - Nhóc đáp
- Hai đứa lên phòng chơi đi - Anh của nhóc nói
Tin cũng là người hoà đồng thân thiện, chủ động trò chuyện, làm quen với nhóc
Nhóc dẫn Tin lên phòng nhóc, vừa đi nhóc vừa hỏi
- Anh Tin bao nhiêu tuổi thế?
- Anh học lớp 4 - Cậu trả lời nhóc
Nhóc mở cửa phòng, dẫn cậu vào phòng chơi. Nhóc bày đồ chơi ra, có vẻ cậu cũng rất thích mấy món đồ chơi của nhóc
- Waoo.. Bo có nhiều đồ chơi vậy, anh cũng thích mấy cái đồ chơi này lắm - Cậu vừa nói vừa cầm lên mấy cái xe của nhóc
2 đứa nhóc có vẻ chơi với nhau rất vui, 2 anh và chị ngồi dưới phòng khách cũng đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ
- Thế chừng nào cưới đây? - Trung hỏi
Anh chị cười ngại ngùng đáp
- Sắp rồii, chắc tuần sau đấy
Mọi người cười phá lên, bạn bè lâu ngày không gặp nên mọi người rất thoải mái, vui vẻ
...
Trên phòng của nhóc, hai đứa vẫn đang chơi mấy chiếc xe đua
- Bo có chơi game không?
- Hông - Nhóc lắc đầu đáp
- Chán thế, anh Phong không cho bo chơi game hả?
- Hông - Nhóc tiếp tục trả lời
- Thế anh Trung có cho anh chơi game hông? - Nhóc hỏi lại anh
- Em nghĩ xem, anh của anh cũng giống như anh của Bo dậy đó - Cậu vừa nói vừa cười
Nhóc cũng cười rồi lại tiếp tục chơi
...
Đến tối tầm khoảng 8h, anh lên phòng gọi 2 nhóc xuống nhà
- Anh về rồi hả? - Nhóc hỏi cậu
- Ừm, bai bo, hôm khác anh xin sang đây chơi tiếp - Cậu vừa vẩy tay chào nhóc vừa nói
- Bái bai hai anh - Nhóc cũng chào tạm biệt 2 anh em kia
- Tạm biệt bo, bo ngoan quá - Anh chào rồi mỉm cười khen nhóc
Nhóc cũng ngại ngùng, cười rồi gãi đầu
Anh và chị của nhóc đi ra mở cổng cho họ rồi cũng chào tạm biệt hai anh em ấy
Anh đóng cổng, đi vào nhà
- Bo chơi với bạn vui không?
- Có, vui lắm - Nhóc hớn hở đáp
- Đi lấy sữa uống đi rồi lên ngủ
- Hông bo hông muốn uống sữa đâu - Nhóc lắc đầu nói
- Hồi chiều đã không uống rồi, đừng để tối rồi còn bị đòn nha
- Hức...nhưng bo hông thích... - Nhóc mếu, rưng rưng nước mắt
- Đừng có hở tí là khóc, tin bị đòn liền không?
Nhóc lau nước mắt, đi vào phòng bếp
- Bo uống sữa không? Chị lấy cho - Chị thấy nhóc vào liền hỏi
Nhóc im lặng, chị cũng mở tủ lấy cho nhóc hộp sữa nhưng có vẻ nhóc không muốn uống
- Đây, bo uống sữa đi để anh vào mắng đấy - Chị đưa hộp sữa đã ghim sẵn ống hút cho nhóc
- Hông... - Nhóc lắc đầu
- Bo không uống sữa là không lớn được đâu - Chị vẫn nhẹ nhàng nói với nhóc
- Không uống hết hộp sữa đấy thì ăn đòn, học đâu cái thói cứng đầu vậy hả? Không dạy em là không được đúng không? - Anh bước vào lớn giọng nói
- Nhưng mà bo hông muốn...hức... - Nhóc rơi nuớc mắt
Nhóc ngồi trên ghế, hộp sữa trước mặt nhưng không muốn động vào, vừa khóc vừa nhìn anh
- Đừng có làm cái ánh mắt đấy với anh, uống sữa là tốt cho em chứ có tốt cho anh đâu? Bây giờ cho chọn uống sữa hay ăn đòn?
- Hức...hông mà...huhu... - Nhóc oà khóc lên, chị cũng sững người, lần này là lần thứ mấy nhóc sắp bị đòn trong ngày rồi vậy, chị cũng không thể nào bênh nhóc được
- Thôi, có gì từ từ...
- Để yên anh dạy nó - Chị vừa nói được mấy chữ đã bị anh chen vào, anh thừa biết chị định xin tha cho nhóc mà
- Hức...nhưng mà bo hông thích uống sữa...huhu...
- Tại sao không thích? - Anh ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói chuyện với nhóc
- Hức...
- Trả lời anh, không có khóc, cho em 5 phút suy nghĩ, một là uống sữa hai là ăn đòn, không làm 1 trong 2 thì khỏi đi ngủ, muốn thử coi ai lì hơn hả?
- Hức... chị ơi... huhu... - Nhóc quay sang nhìn chị
- Chị cũng không cứu được em đâu mà nhìn, suy nghĩ rồi chưa? Uống sữa rồi đi ngủ hay ăn đòn?
Nhóc không trả lời, chỉ có những tiếng khóc liên tục nấc lên
Anh đứng lên, kéo tay nhóc đứng dậy rồi đặt nhóc nằm sấp xuống đùi mình
- Hức...anh...huhu... - Nhóc không kịp phản kháng, chỉ biết nức nở kêu lên
Bốp
- Cứng đầu đến vậy đúng không? - Bàn tay to lớn của anh nhanh chóng đáp xuống mông nhóc, bàn tay đánh xuống đỏ hết cả mông nhóc, rát vô cùng, mông nhóc bé tí nên một bàn tay anh cũng có thể khiến mông nhóc vừa đau vừa nóng rát
- Huhu...hức...anh ơi...đau bo...huhu... - Nhóc cố gắng đưa tay ra sau che đi cái mông đáng thương đấy nhưng hai tay nhóc đã bị tay trái của anh cầm gọn trong một bàn tay, để lên lưng khiến nhóc không thể nhúc nhích, hai chân nhóc cũng bị kẹp giữa chân của anh khiến nhóc phải nằm im trong tư thế đó để chịu đòn, không thể phản kháng cũng không thể tránh né chỉ biết oà khóc lên
Bốp bốp bốp
- Aaa...huhu...anh ơi đau...hức...bo uống sữa...huhu...anh ơi...hức...
Bốp
- Càng lớn càng muốn nổi loạn đúng không?
- Hức...hông có...huhu...anh ơi bo đau rồi...bo hông bướng....hức...huhuu..
- Em thì được cái mồm, lần nào hứa mà thực hiện đâu hả?
Bốp bốp
- Hức...bo chừa rồi...huhu...
- Nằm im! - Anh dừng tay quát lớn, rồi lại tiếp tục từng cái đánh giáng xuống mông nhóc, nhóc vừa đau vừa không làm gì được, khóc đến đỏ mặt, cuối cùng anh cũng thả nhóc ra. Anh vừa buông tay đang khoá hai tay nhóc lại, nhóc liền đưa hai tay xuống mông, xoa lấy cái mông nóng rát ấy
- Hức...đau huhu... - Nhóc vừa khóc vừa than đau
- Đi lên ngủ, từ nay đừng có ăn cơm hay uống sữa gì hết, anh không có đứa em nào bướng bỉnh như em cả - Nói rồi anh đứng lên, bỏ mặc nhóc ở đấy đang khóc sướt mướt vì đau mà đi thẳng lên phòng
Chị chứng kiến hết toàn bộ sự việc liền bế nhóc ngồi vào lòng mình, xoa đầu an ủi
- Anh bực quá nên mới nói vậy thôi, anh vẫn thương bo mà - Chị vuốt lưng cho nhóc, nhóc khóc nấc lên, mặt đỏ lên như sắp không thở được rồi ho sặc sụa
Chị vỗ lưng, xoa đầu nhóc, trấn an nhóc. Một lúc sau nhóc cũng đã bình tĩnh hơn được một chút, nước mắt vẫn cứ tuông
Chị dẫn nhóc lên phòng, cho nhóc rửa mặt, đánh răng rồi lên giường nằm. Chị cũng ngồi xuống cạnh bên nhóc
- Qua đây chị xem, ban nãy anh đánh đau không? - Chị vỗ lên đùi mình, nhóc cũng leo lên đùi chị nằm, chị kéo quần nhóc xuống, mông nhóc đỏ sẫm, vẫn còn hơi nóng
- Hức...đau... - Nhóc khẽ run lên
Chị nhẹ nhàng xoa mông cho nhóc, bàn tay của chị như làm dịu đi cái nóng ở mông cho nhóc khiến nhóc dễ chịu hơn, cũng dần nín khóc
- Rồi đi ngủ đi, đừng bướng như thế nữa, anh giận em lắm đấy, mai mà đi xin lỗi anh đi, nghe chưa? - Chị vỗ nhẹ lên mông nhóc rồi kéo quần lên ngay ngắn cho nhóc, đặt nhóc nằm lại vị trí cũ rồi dỗ nhóc chìm vào giấc ngủ. Sau đó chị cũng quay về phòng anh
- Nó còn khóc không? - Anh thấy chị vào liền hỏi
- Đánh thằng nhỏ như thế rồi còn hỏi hả - Chị trêu anh
- Bo nó còn bướng hơn cả em đấy Trang ạ - Anh cũng cười trêu lại chị
- Đánh mạnh tay quá mông nó đỏ quá trời kia, em vừa xoa cho nó xong, bớt đau rồi - Chị nói
- Em chiều nó quá để nó hư, chả bao giờ thấy la nó một tiếng để nó ỷ lại, ỷ có em bảo kê nên bướng chứ gì - Anh đứng lên, đi đến chỗ cô ngồi ở bàn trang điểm để skincare, anh ôm cô từ phía sau rồi nói
- Anh đánh nó quá, em thấy tội, em không nỡ mắng - Điểm yếu của cô chính là ánh mắt đáng thương của mấy đứa con nít, chỉ cần nhóc làm ánh mắt long lanh cầu xin một thứ gì đó cô liền chiều theo ngay
- Đánh như thế mà nó vẫn hư, anh mà chiều nó như em thì có mà toang, em đói không?
- Em không, anh đói à? - Cô ngước lên nhìn anh
- Anh hơi hơi, thôi đi ngủ, mai anh đi làm sớm, em ở nhà trông nó cẩn thận, mai sáng bo nó học đàn đấy nhé, dặn nó học đàng hoàng với cả chiều mai em chở nó đi mua đồ để mặc trong đám cưới đi, anh về kịp thì anh chở em với bo đi.
Cô gật gù đồng ý rồi cả hai lên giường nằm, cô nằm nghiêng một bên để ôm anh
- Ngủ ngon! - Anh hôn lên trán cô rồi cũng quay qua ôm cô chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co