Truyen3h.Co

[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An

Chương 10: Khó lòng hiểu nổi

Luz28Ann


Chuyện tiếp theo đã là một tuần sau đó, trong một tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, thầy Nhật đã trân trọng chúc mừng những người đã vinh dự đậu vào đội tuyển trường. Thầy cũng nhìn An, cười nhẹ.

"Bạn Bình An, em đậu rồi."

Cậu ngây người lúc lâu, đến khi đứa bạn cùng bàn lắc lắc vai cậu mới hoàn hồn.

Đậu rồi, sao hay vậy? Rốt cuộc là sao có thể chứ? Nhà trường vô lý!

Vâng, cảm xúc đầu tiên của bạn Bình An sau khi biết mình đậu không phải nhẹ nhõm hay vui mừng, mà là hoài nghi nhà trường rốt cuộc làm sao mà cậu có thể qua được khảo sát.

Vô lý nó vừa vừa.

Nhưng... vậy cũng được.

Quang Nhật nói tiếp:"Phúc Hoan, em cũng đậu. Lớp ta có hai bạn đăng ký môn Ngữ Văn đều qua được, hai em làm tốt lắm."

Không khí lớp sôi nổi lên, tiếng pháo tay đôm đốp chúc mừng "những con quái vật" lớp 8A3 đã đậu hết tám trên tám người.

An theo phản xạ quay đầu xuống nhìn Phúc Hoan, bắt gặp nó cũng thả lòng, cười nhạt nhìn An.

Thôi kệ đi, ra sao cũng được, giáo viên chấm kiểu gì cũng được, qua được khảo sát là được rồi.

Rất nhanh chóng cả An và Hoan đều có mặt trong nhóm Zalo dành cho đội tuyển văn lớp 8 do thầy Nhật bế vô, sau đó thầy đổi vị trí trưởng nhóm lại cho giáo viên phụ trách rồi rời.

Giáo viên tên là Khánh An, một giáo viên có thâm niên và kinh nghiệm, chỉ dạy cho khối 9 và bồi dưỡng cho nhiều lứa học sinh giỏi trong nhiều năm gần đây. Và hầu như lửa nào cũng có giải, nhiêu đây trước tiên là khỏi bàn cãi về năng lực của cô.

Vào ngày đầu tiên đi học lớp đội tuyển trái buổi, lúc giới thiệu tên là cô đã cười niềm nở nói với Bình An là:

"Trùng hợp ghê, em cùng tên với cô, từ giờ hợp tác vui vẻ nhé chàng trai."

Ngắn gọn, và gây được ấn tượng khá đặc biệt cho bạn An. Cậu nhóc với tình tình gặp người lạ là ngại ngùng, chỉ gật đầu "dạ" một tiếng không nói thêm gì.

Đúng thật là chỉ có An với Hoan là hai bạn nam thi Văn, còn lại đều là nữ. Nhóm này gồm sáu người. Thật không ngờ lúc thi cũng đông mà chọn được chỉ còn lại từng này.

An ngôi ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe, hai tay đặt trên bàn. Cậu còn tưởng rằng mọi chuyện sẽ khởi đầu bằng cách giản đơn và suôn sẻ như vậy. Nhưng không! Mọi chuyện sẽ ổn nếu không đến phần phát bài thi trước đó ra, bất ngờ hơn là con điểm thấp hơn An nghĩ.

Cậu dự đoán mình được tám đến chín điểm trên thang hai mươi, kết quả được bốn phảy năm. Còn dưới cả mức trung bình ở thang mười. Mức diễn đạt thông thường của cậu không được lòng giáo viên chấm rồi.

Đậu... vì trong số những học sinh tham gia khảo sát không có đứa nào điểm cao hơn số trong đây. Nên có thể nói là bất đắc dĩ cô mới chọn được cái đứa ổn ổn được xíu so với mặt bằng chung nè.

Nói ra hơi nhục, nhưng mà kệ đi, nhắm mắt học luôn.

Phúc Hoan mới bất ngờ...nó được tận sáu phẩy hai lăm. Mọi khi nó chưa bao giờ cao điểm hơn An ở môn này, nhưng bây giờ nó đã lội một cú ngược dòng bất ngờ và cao điểm nhất trong kỳ khảo sát. Cậu đã không khỏi phải trố mắt nhìn thằng bạn thân trong một lúc lâu.

Cô nhận xét chung về các bài thi, rồi đến cách diễn đạt của từng ngươi, mời người đạt điểm cao nhất trong các câu để đọc lên cho mọi người tham khảo. Trước giờ chưa bao giờ trải qua cảm giác phải đọc văn mình lên cho nhiều người nghe nên giọng An có hơi lúng túng, trái ngược lại thì Phúc Hoan bình tĩnh hơn.

Hai bạn nam duy nhất cũng hai người có số điểm cao nhất - cao nhất trong nhóm, chứ không cao trên thang điểm. Còn lại bốn bạn nữ, trong cả quá trình sửa bài thì họ không giấu được vẻ trầm trồ. Một trong số đó có bạn nữ đi cùng cô bạn thi Địa của mình cũng đậu, là người quen của An. Cô ngồi phía sau cậu, vỗ vai cậu tán dương.

Buổi đầu tiên chủ yếu làm quen, sửa đề về ôn tập lại các kiến thức cơ bản từ đầu cấp Hai đến giờ. An thấy khá dễ, nhưng khi bị gọi tên bất ngờ theo phản xạ chậm một nhịp, rõ ràng trong đầu biết nó là gì nhưng nói ra lại không rõ câu cú gì hết. Bất lực đến vậy...cô còn đặc biệt chú ý và gọi cậu khá nhiều.

Phúc Hoan nhìn cậu lâm vào cảnh này nó đã âm thầm cười nhạo không ít lần.

Kết thúc buổi học sau một tiếng rưỡi đồng hồ, An và Hoan đi về, đầu óc lâng lâng.

"Dễ, nhưng mà sao cô cứ kêu tao miết."

"Ai biểu mày trùng tên với cô làm chi?"

"Đó là lý do hả? Tao biết được đâu trời."

Nó lại cười khúc khích thêm một trận nữa để trêu chọc, còn cậu thì xoắn hết cả não rồi.

...

Ngoài bước ngoặc là vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi đó ra thì còn lại sinh hoạt nơi học đường của Bình An vẫn nhàn nhạt như nước qua. Ngày qua ngày, gió thổi mây trôi không có gì đặc biệt.

Quang Nhật làm chủ nhiệm mới thời gian đầu có vẻ khá bình yên, trước hết thầy đã thu được về một số lượng "fan" kha khá, số đông thuộc về các học sinh nữ. Vì ngoại hình thầy Nhật quá đẹp trai. Không tính riêng gì nữ, cả học sinh nam chúng cũng tò mò sau lớp sơ mi trắng thẳng thớm, lịch sự kia là cơ bắp và múi bụng ra sao. Chứ nhìn cánh tay lực lưỡng của thầy khi cầm sách, cầm phấn viết bản cũng khiến chúng u mê. Ngoài ra thì chính là giọng đàn ông trầm, có từ tính, nói chuyện lúc nào cũng điềm tĩnh và hay cười. Xét về ngoại hình thì chẳng có điểm chê, tính cách thì chưa có điểm để chê.

Nhưng mà hình như chỉ duy nhất có một học sinh của lớp 8A3 là vẫn chưa bị thầy Nhật hút hồn, cậu học trò cưng do thầy Nhật nuôi. Trong lớp An chống cằm nhìn thầy, vẫn dáng vẻ bình thường mà, có gì đâu sao mà chúng bạn mê mẩn dữ vậy. Hay là cậu nhìn riết thành quen rồi? Dù không thể chê được rằng body thầy khá là... không phải là khá, là rất tuyệt!

"Thầy Nhật đẹp trai quá, có thể là mê đến chết."

"Đã quá nhà trường ơi hú hú."

Hai câu từ hai cô bạn ngồi gần An.

Tính đến hiện tại thì sau lần gặp mặt đầu tiên của thầy với lớp mà thầy phạt cậu đứng một buổi ra thì còn lại chưa lần nào bị phạt trong lớp nữa cả. Biểu hiện dạo gần đây của cậu rất tốt sao? Hay là ngoan quá rồi?

Nghĩ một hồi đầu óc chỉ dành cho những thứ vu vơ, còn bài học thì không để tâm. Góc vở bị cậu dùng bút chì vẽ người lên, chăm chú tô nét đậm nhạt mà không chú ý có người từ bục giảng dạo xuống chỗ cậu. Tiếng giảng bài vẫn đều đều, chỉ là có ngón tay trỏ gõ gõ trước mặt Bình An. Cậu hết hồn ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với thầy, ánh mắt tĩnh lặng mang vẻ nghiêm nghị đó... thật giống với ác quỷ!

"Đứng dậy." Quang Nhật nhỏ giọng ra lệnh.

Bình An mang vẻ mặt bất đắc dĩ cùng không cam lòng đứng dậy. Được lắm, suy nghĩ của cậu quá linh. Mới vừa châm ngòi lên một ý nghĩ là thầy không phạt do mình ngoan, nào ngờ không đầy một phút sau đã bị gọi đứng.

Cậu ghét cái cảm giác bị đứng giữa đám đông và hứng chịu ánh mắt tò mò của người khác. Đầu bất giác cúi xuống, cau chặt lông mày, tay vẫn táy máy mân mê góc vở.

Bạn cùng bàn cũng nhìn, An càng cảm thấy khó chịu.

Không biết là cố tính hay vô ý mà thầy đã gọi cậu bạn cùng bàn lên bảng làm bài tập, còn hữu ý nhắc nhở mọi người:

"Tập trung vào học bài, giải bài trong sách giáo khoa đi. Ai còn không tập trung, làm việc riêng thì đứng cùng Bình An."

Có chút thành công khiến những cặp mắt kia cụp xuống. Xong thầy chỉ định một người

Quang Nhật hơi tay trước ngực, liếc nhìn nhóc con nọ, sau đó đưa tay cầm cuốn vờ của cậu lên.

Người ta đã đến phần bài tập rồi mà chỉ mới viết cái đề mục, tên bài, bài giải đâu chưa thấy. Bàn tay đầy gân của thầy Nhật siết chặt mép vở hơn một chút, lại nhìn học trò mình lần nữa. Cậu nhỏ đang cúi đầu không dám nhìn anh.

Giỏi thật, có mặt mình ngay trong lớp mà còn dám ngồi vẽ. Không có mình thì mấy môn khác còn treo hồn đi đâu nữa?

Cũng phải suy nghĩ dữ lắm thầy mới có một cái quyết định khiến có nhóc con nọ ái ngại.

Anh mượn từ học sinh bàn trên một cây thước dẻo loại hai mươi centimet, cất giọng nghiêm khắc:

"Đưa tay đây."

Bình An hoàn toàn biết mình bị phạt vì điều gì. Nhưng ngay tại lớp thì cậu có hơi...

"Thầy ơi trong lớp..."

Giọng cậu nhóc khó xử nên nhỏ xíu như ruồi bay muỗi kêu, chỉ mình thầy đứng gần là nghe được. Mà nghe được thì thầy cũng làm thinh như không nghe.

"Nhanh lên, không có thời gian cho em trả giá."

Cầu xin không xong, An chỉ còn nước cắn môi trong, đè xuống cái sĩ diện của mình mà ngửa lòng bàn tay phải ra.

Một tiếng 'chát' vang lên, thu hút mấy học sinh hiếu kỳ ngước lên vị trí của An mà nhìn.
Những người trong phạm vi gần đã hóng chuyện từ giây phút thầy bước xuống rồi, nhưng trực tiếp ra tay trừng phạt luôn thì chúng không có ngờ tới.

Đúng là danh tiếng đồn xa không thừa thãi. Lần đầu chứng kiến vẫn có chút cảm xúc khó nói. Dường như có nhiều đứa cũng đã hơi chững lại, nín thở. Cậu học sinh bị gọi lên bảng giải bài cũng ngoái đầu xuống nhìn, thấy bạn cùng bạn gặp hoạ cũng có hơi bất ngờ.

An nó nói thầy với nó là người quen... Mà quen đến mức này thì cũng sâu xa lắm nha.

'Chát'

Thêm một cái đánh nữa không kém cạnh cái đầu tiên, Quang Nhật cũng buôn thuớc trả về chỗ cũ.

Tụi trẻ con ít nhiều lúc nhỏ cũng bị đánh đòn vài lần, số nhiều thì không đếm nổi. Nhưng việc ở trường học bị đánh là chuyện khác, với người không phải cha mẹ mà là giáo viên thì vẫn có cảm giác uy sợ hơn.

Thầy Nhật trở về bàn giáo viên, hai tay chống lên bàn, giọng thầy vang dội trong phòng học thoáng chững một vài nhịp.

"Làm sai bị phạt là chuyện thường tình. Như các em đã thấy, thầy là người có thể giơ tay nhấc thước phạt học sinh khi không tập trung, các lỗi sơ đẳng khác cũng vậy. Vậy nên các em nếu không muốn bị như vậy thì tốt nhất nên cẩn thận một chút đi."

Sao có cảm giác như thầy đang đe doạ ấy nhỉ?

Tụi học sinh nó đều nuốt nước bọt cả rồi, ngay cả tiếng bấm bút cũng nhẹ nhàng hơn bình thường nữa.

Dường như cảm thấy mình đã lỡ làm trẻ con sợ nên Quang Nhật mới cười nhẹ, hỏi đùa:

"Sợ thầy à?"

Một vài đứa cũng cười theo, An cũng vậy, nhưng nụ cười của cậu nó chát chúa vô cùng. Cậu thì thầm hỏi hai cô bạn ngồi gần:

"Sao, còn thấy thầy Nhật của mấy bạn đẹp trai nữa không?"

Có cô bạn hơi nhếch môi cười, ngộ ra gì đó đầy chân lí.

"Vẫn đẹp trai mà. Mà tui thấy...thầy đẹp nghiêm khắc càng cuốn, có thể chấp nhận được."

An âm thầm bĩu môi.

Thử coi giáo viên khác già một chút, không ưa nhìn coi có bị tụi nó xì xào bàn tán không. May cho là thầy nhà cậu có cái mã đẹp trai đấy, dù khó tính vẫn được bỏ qua.

Mà không bỏ qua thì sao... người bị đánh là cậu chứ đâu phải tụi nó đâu. Nhiêu đây còn thấy nhẹ nhàng đó, nếu biết cậu một tuần nằm sấp ăn đòn có thể là bảy ngày năm lần đến không ngồi nổi thì sẽ ra sao đây hả!?

"Xin làm phiền thầy với lớp một chút nha."

Đang còn bị bắt đứng mỏi mệt thì ngoài hành lang cô Khánh An đi đến, trong tay cầm vài sấp giấy không dày không mỏng, xin phép mượn thời gian giây lát đến tìm học sinh, nhận được cái gật đầu niềm nở từ thầy Nhật cô bước vào gần vị trí của bạn An để đưa cho cậu một tập giấy bấm gọn gàng.

"Mấy đề này em đọc trước để khởi động nha, làm mấy câu hỏi đọc hiểu đơn giản trước. Chiều cô không có dạy, tiện vừa xong cho mấy chị khối 9 tới đưa cho em luôn nè. Buổi sau học nộp lại."

Bình An nhận lấy đề bằng hai tay, nhiệm vụ đến bất thình lình quá cậu nhất thời vẫn chưa kịp định hình , chỉ gật đầu đáp một tiếng nhỏ.

Khi cô Khánh An quay đi, nhìn thấy Nhật còn cười trêu bâng quơ:"Phạt học sinh hả, tội gì đây?"

Cậu ngượng ngùng cúi đầu, bàn tay lại bắt đầu nghịch loạn ấn ấn lên bàn. Bên trên thầy nhìn cậu đầy ý vị, đáp với cô:

"Dạ học sinh không tập trung học, ngồi vẽ bậy vô vở không thèm viết bài nên bị phạt đứng."

Xong câu đó thì An rùng mình, nỗi khó chịu và ấm ức vu vơ dâng ngập trong lòng.

...

Đến giờ ra về, với tâm trạng như ai ăn cướp mất hủ gạo An khoác balo, đội nón lên mon men theo lối hành lang qua phòng giáo viên đợi người nọ. Vừa hay thầy cũng từ trong đi ra, nụ cười thân thiện với giáo viên khác cũng đúng lúc tắt ngúm khi thấy cậu học trò quý hoá đứng trước cửa.

Quang Nhật cũng không nói gì mà nhìn cậu một cái rồi bước đi, để cậu lủi thủi theo sau, ra đến nhà xe cũng không nói câu nào.

Quả nhiên.

An có lẽ đã sớm biết được kết quả này, nhưng cậu vẫn chưa thích nghi nổi với tâm tình khó đoán của thầy mình. Tại sao lại giỏi im lặng đến vậy? Dù giận thì một câu cũng không hé răng cho đến lúc về nhà, khi hoàn toàn riêng tư giữa hai người mới bắt đầu giáo huấn, hình tượng này so với việc phạt cậu đứng giữa lớp học đông người hoàn toàn khác nhau.

Kết hợp Quang Nhật lại với An lại càng hợp, một người im lặng, người kia càng sẵn sàng im lặng. Chắc là chẳng biết nên nói gì, cũng không dám nói.

Khoảnh khắc cửa nhà mở ra, An mới dằn lòng, chú động mở miệng gọi:"Thầy ơi..."

Cũng khác biệt hẳn, giọng không lớn, không gắt gỏng, chỉ trầm thấp mà lạnh lùng ra lệnh:

"Bỏ nón với cặp ra, lại phòng khách quỳ."

An làm theo, dù cậu rất muốn phản kháng đôi chút, muốn bày tỏ sự khó chịu của mình ra cho thầy biết. Nhưng chính cậu phạm lỗi nên chẳng có dũng khí lẫn tư cách phản đối. An phận quỳ gối đối diện sô pha, ngay cạnh bàn trà.

Còn thầy thì có chuyện gì cũng nấu cơm trước đã, không thì một lát nữa có chuyện náng lại không nấu kịp không có cơm mà ăn.

Quần tây lẫn áo sơ mi trên người vẫn còn, chỉ là không còn chỉn chu nghiêm trang như ở trường nữa, cúc ống tay áo bị thầy cởi ra xắng lên đến cùi chỏ. Cúc cổ áo cũng tháo hai cái, lộ ra xương quai xanh đàm ông đẹp đẽ. Thầy mang tạp dề màu xám vào chiên đồ ăn để không bị bắn dầu ám vào sơ mi trắng. Cả quá trình nấu ăn giúp thầy bình tĩnh không nóng vội, học trò lại có thời gian để quỳ suy ngẫm, đúng là một công đôi việc.

Thầy thì có vẻ bình thản, thao tác gọn gàng, ánh mắt chỉ chăm chú vào bếp núc trước mặt. Bóng người cao thẳng, tay phải hơi gập lại gắp đồ ăn tạo thành một đường cong hình thể hoàn hảo, sắc sảo mà hút mắt.

Một người đẹp như vậy...lại cho người ta những cảm giác khó nói thành lời. Rốt cuộc không biết là e sợ, khó chịu hay là tò mò nữa.

...

71⭐rùi iu mí bà quá, vui hết cả Ann (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Chậm nhiệt, bình yên, nhưng lúc nào quýnh vẫn đau mà ha:))

Sắp hết chương có sẵn mà t/g cao thủ chơi dây thun, hẹn nay mai kia, loay hoay hết ngày chưa viết được gì cho nhỏ hết, tự kiểm điểm...(Xong vẫn v)🙏😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co