[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An
Chương 15: Đánh quá tay rồi
Thanh thước gỗ quen thuộc nằm trong tay làm An hơi run, cả người căng cứng. Cậu nhóc đưa đến cho Quang Nhật, sau đó mím môi nhìn anh như sắp khóc nhè.
Bạn nhỏ này ngoan, hiền, sợ đòn.
Nhưng không ngoan thì phải dạy dỗ thôi. Thầy không ép phải phạm lỗi, đều là do bạn hết mà.
"Xoè tay ra."
Nhóc nhỏ từ từ nâng hai lòng bàn tay trắng nõn lên vừa tầm đánh, trái tim bé bỏng của cậu đập loạn xạ. Trong đầu thì đếm nhẩm từng giây mình sắp bị thước quật.
Bốp!
Tiếng thước trầm vang hạ xuống, cơn đau nhanh chóng ập tới. Trách là trách da tay mỏng nên không hạn chế được bao nhiêu sát thương. Hai lòng bàn tay theo đà hạ xuống một khoảng, An đau quá rụt tay lại chà xát vào quần.
"Hu, đau thầy."
"Đưa tay lên lại, ai cho em rụt?"
An thực sự muốn khóc rồi. Bàn tay của cậu rất nhạy cảm, cậu cũng rất trân trọng đôi bàn tay mình nên việc bị thước vụt như vậy cậu không chấp nhận nổi.
"Thầy đừng đánh tay nữa được không?"
Trước lời khẩn cầu nỉ non của đứa nhóc nọ Quang Nhật vẫn giữ vững lập trường, cương quyết bắt nhóc con đưa tay lên lại. Về phương diện này thì anh chưa bao giờ mềm lòng, nhóc con có cầu xin cũng vô dụng. Nếu trách phạt có thể bị vài lời trốn tránh này của cậu nhóc năn nỉ cho qua được thì thà khỏi trừng phạt. Đánh nó đau nó còn chưa biết sợ, tha bổng cho thì có ngày nó leo lên đầu ngồi.
"Thầy nói đưa tay lên lại, không có thời gian câu nệ với em."
Bình An cắn môi, chóp mũi lẫn khoé mắt cay xè, một giọt nước mắt ấm ức trào ra, rụt rè nâng hai lòng bàn tay lên.
"Mới đánh có một cái mà la?"
Lần này khỏi cho học trò rụt tay, Quang Nhật nắm lấy các đầu ngón tay cậu nhóc giữ hờ, tay phải hạ thước xuống đều đều. Năm roi chễm chệ hằn lên một màu đỏ hồng.
Bình An đau nên rơi nước mắt càng hăng, sụt sùi hít mũi.
"Còn chưa cho em khóc, đau gì mấy cái này. Nếu biết sợ đau thì đã không ham chơi đến vậy. Em nói đánh là đáng mà khóc cái gì?"
Hỏi xong nhìn chằm chằm vào đứa học trò đứng trước mặt, vai hơi gù xuống, run run lên, trên mặt lăng dài hai hàng nước mắt đang rơi lã chã xuống sàn.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốn thước còn lại đánh nhanh, không nhiều lời, mà dù có nói thì đứa nhóc này cũng không nghe lọt tai. Mới mấy thước đầu mà nó đã ấm ức đến khóc nức nở luôn rồi. Không biết là trò sai hay thầy sai nữa.
Thấy thầy đánh xong bạn nhỏ buông thỏng hai tay xuống bên người, cúi mặt xuống mà khóc, đưa bàn tay nhưng nhức, nóng ran lên gạt nước mắt.
Quang Nhật khoanh tay, nhìn Bình An với vẻ đăm chiêu, thanh thước gỗ thẳng tắp, bề mặt láng bóng, nằm gọn trong tay anh, lạnh lẽo như đang chờ giây phút phát huy uy lực. Dáng người cao, thẳng nhìn cây nấm nhỏ co ro kia có chút khó nói.
"An, ngẩng đầu lên."
Không phải quát nhưng giọng lớn và nghiêm khắc vô cùng. Đứa nhỏ bị điểm tên không can đảo giấu mặt nên ngẩng đầu lên, hai gò má vẫn ướt đẫm chất lỏng mặn chát.
"Ấm ức lắm hả? Thầy mắng nặng em cái gì à mà khóc."
Đôi con ngươi đen láy, trong suốt phủ lên một lớp nước mỏng. Viền mắt ưng ửng đỏ, môi cứ mím không ngừng như thể muốn nói gì đó lại chẳng thể nói được.
Cuối cùng bức rức cả một buổi cũng không thốt nên lời, chỉ lắc đầu đầy nặng trĩu.
Thầy cũng không nỡ ép trẻ con nên thôi.
"Còn hai mươi thước, cởi quần nằm xuống đây."
Quang Nhật gõ đầu thước lên mặt sô pha, nhẹ giọng ra lệnh.
An nhìn cái mặt da sô pha quen thuộc, đã từng nằm lên ăn đòn không ít lần, mỗi lần nhìn lên đều thấy ghét cay ghét đắng, nỗi đu ùa về. Hai hàng mày cau chặt lại, quẹt nước mắt, nắm lưng quần kéo xuống cả quần ngoài lẫn quần trong. Xong cậu xếp lại đặt lên một chiếc ghế tròn phụ bên cạnh, nhấc đầu gối lên sô pha nằm sấp xuống. Bộ dạng ngoan đến không thể ngoan hơn, in thin thít nằm sấp đợi phạt. Bờ mông non mịn lại vô thức hơi co lại, rõ ràng rất căng thẳng mà giả vờ bình tĩnh.
Quang Nhật đặt thước lên mông An nhịp nhịp mấy cái.
"Nhóc con, nhớ cho kĩ, tội ham chơi quên làm bài là bị phạt như thế này. Không có nương tình, cũng không có khoan nhượng đâu."
Câu nói này khiến An ngộp thở, gương mặt chôn sau trong cánh tay hơi hé ra nhìn.
Nhanh như cắt thước lại hạ xuống, tiếng vang dội lớn hơn đánh trên tay, da thịt hơi lún xuống, lúc thước rời đi đã để lại một lằn vuông vức đỏ chót.
Đánh rất mạnh!
Lằn đỏ gần như chói cả mắt, đứa nhỏ giật nảy mình, vốn nước mắt đã tạm rơi giờ đây tuôn trào như thác. Khối thịt phía sau đau nhói, nhức lên từng hồi.
Không biết thầy đã dùng bao nhiêu lực, có thể nói lần này là lần dùng thước đánh nặng nhất. Mới cái đầu tiên đã khiến thân thể người chịu phạt bài xích kịch liệt.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Không đợi An có thời gian lấy lại sức Quang Nhật đánh tiếp năm cái, làm loang lổ trên mông một màu đỏ đỏ bầm bầm. Nhịp đánh dồn dập, tạo nên âm thanh sắc bén vang vọng, xen lẫn nhịp thở gấp gáp của đứa nhỏ. Mông mềm bị đánh đến căng nóng, lớp da nhanh chóng chuyển sang đỏ sậm, vệt hằn ngang dọc tứ tung.
Mỗi đường thước để lại cảm giác tê rát lan sâu vào cơ thịt. Mông non run lên, khẽ co rút bất lực sau mỗi cú quất như thể da thịt đang bùng cháy. Tiếng thước đập xuống không ngừng, khiến vùng da mỏng manh chẳng kịp nguôi đau thì đã lại gánh thêm một vệt đỏ mới.
An cắn chặt môi, đôi mắt rưng rưng, vai run lên từng nhịp. Cơn đau tích tụ khiến hơi thở cậu nấc quãng, chỉ còn lại mông đỏ rực căng phồng lên dưới những nhát thước nối tiếp.
Thanh thước gỗ vẫn cứ nâng lên hạ xuống đều đặn, mỗi cú quất lại để lại để lại trên da thịt một nỗi đau khó tả.
Hai bàn tay An nắm chặt mép ghế đến nổi gân xanh. Cậu nức nở theo từng đường thước buốt rát đang hằn sâu hơn vào hạ thể mình. Chưa bao giờ cậu thấy con số hai mươi lại nhiều đến như vậy, cảm giác đánh hoài đánh mãi mà đau vẫn chưa kết thúc.
Đến khi thầy ngừng tay, nhìn hai phiến mông học trò đã thấm đẫm một màu gay mắt đang phơi bày trong không khí. Đầu tóc của nhóc con cũng hơi bết lại vì mồ hôi, cả người nó gồng nãy giờ, đã vậy còn khóc nhè nên chắc giờ tốn sức lắm.
Vẫn quay mặt đi mà khóc, trút hết mọi ấm ức ra cho đến khi nào hết đau thì thôi, cậu không màng mặt mũi gì nữa cứ thế nằm sấp trần trụi trước mặt thầy.
Quang Nhật không vội lên tiếng dỗ dành, anh ngồi ở ghế sô pha đối diện rót một ly nước uống. Đánh học trò cũng tốn sức vậy, còn vừa mới đi tập về nữa nên càng mệt. Sắp thở không ra hơi.
Ngồi mười lăm phút mà cái cục nhỏ kia vẫn nằm y nguyên như vậy khóc, không biết nước mắt nó tích ở đâu mà chảy nhiều vậy nữa.
"Bình An!"
Gọi cũng như không, học trò hết thèm quan tâm đến anh.
Trước khi đánh thì nó sợ thầy hơn sợ cọp, nói gì cũng nghe, răm rắp vào lấy thước cho đánh. Vậy mà đánh xong nó hờn không thèm nhìn mặt, có kêu cũng không nghe, cho thầy thành người vô hình luôn.
"Không nghe thầy gọi à."
Nhất quyết là không nghe.
Hết cách, Quang Nhật đành doạ:"Không nghe thì thôi, vậy thầy đem gà rán của em đi bỏ vậy."
Sột soạt tiếng thầy cầm bọc hộp gà rán lên, đứa nào đó thính mà vểnh tai nghe, coi bộ không nhịn được gà rán thơm ngon của mình bị thầy đem bỏ.
Thế là cậu nhổm dậy, ánh mắt phản đối nhìn thầy.
Quang Nhật thấy hài hước đến bật cười.
"Còn tưởng không nghe nữa."
Thấy thầy để lại gà rán lên bàn An mới yên tâm. Cậu nhóc ngồi trên sô pha mà xụi lơ, ánh mắt vô định nhìn về phía trước trong làn nước mắt.
Ấm ức vô cùng.
Mặc dù cái mông vẫn đau nhói không ngừng khi nện lên sô pha, An cũng không màn. Đau chết cái sĩ diện rồi.
Quang Nhật bị phũ thậm tệ, rất không có nghị lực đi dỗ dành học trò. Nó đau mới hờn dỗi, mà thấy đau mới đáng chứ, không thì đánh làm chi.
Chờ thêm một hồi nữa bầu không khí quá gượng gạo, hai người đều im lặng mà chỉ còn mỗi tiếng thút thít thôi thì khó khăn quá. Thời gian ban trưa như đông đặc lại.
Quang Nhật nhẹ giọng nói:"Thầy không hi vọng sẽ phạt em vì chuyện ham chơi quên làm bài thêm lần nữa đâu. Sắp tới Tết rồi đánh mãi mất hên nên em yên phận giùm thầy cái đi."
Chạm phải chỗ tức của nấm con nên nó muốn bốc khói xì xì, bĩu môi, trong lòng dâng lên một nỗi hậm hực tự ái vô cùng.
"Ăn đi, nguội gần hết rồi."
Thầy làm dịu mà đẩy đẩy hộp gà rán qua cho ai đó. Mà ai đó thì không có ý định quan tâm, coi bộ không vui dữ lắm lắm.
Chơi có chút mà đánh người ta cỡ vậy, ác!
Dù nghĩ vậy chứ không dám nói ra, một hồi sau thấy mình cứ ngồi vậy mãi hơi quê nên lồm cồm đứng dậy, cẩn trọng từng chút một mà nhấc tấm mông đáng thương lên vơ lấy cái quần mặc vô, vải quần cọ vào rất khó chịu cũng phải cắn răng mặc. Bình An đi vào nhà tắm rửa mặt, rửa trôi nước mắt, xong gọn gẽ tinh tươm không còn chút chật vật nào mới vào gặm đùi gà.
Bạn nhỏ cưng quên nấu cơm nên thầy nhịn, phải ăn mì, loay hoay trong bếp pha một gói cho mình xong hỏi vọng ra:
"Ăn mì không thầy chế nước sôi luôn cho?"
"Hông hăn." - (Hông ăn)
Bận ăn đùi gà nên nói không rõ lắm, ngọng nghịu trả lời cho thầy một câu mà Bình An cho rằng hết sức cự tuyệt và lạnh lùng!
Thực tế thì thầy Nhật chỉ nhìn ra một thằng nhóc con ham ăn đang giương cặp mắt hết sức long lanh chọc tức mình mà thôi, hoàn toàn không có tí sát thương nào cả.
Buổi trưa đó kết thúc trong một sự tẻ nhạt và túng quẫn của đứa nhóc mới ăn đòn.
Ý là An định ăn xong vào làm bài luôn để dằn mặt thầy là ba cái đồ yêu đó cậu làm loáng cái xong chứ gì đâu. Nhưng mà hạ bộ quá đau, cũng không thấy ai kia có ý tứ muốn bôi thuốc cho mình nên đành thôi, kệ luôn! Cậu nằm sấp lên giường đi ngủ.
Ghét quá... Đánh xong không ư hử quan tâm, người gì vô tâm quá vậy?!
...
Lúc An ngủ dậy đã bốn giờ chiều, nói đúng hơn là bị đánh thức. Cậu mơ màng mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là hai cặp mắt mờ trân, đầu óc nặng nề. Ngủ nhiều quá rồi, lúc dậy không còn sức lực để xuống giường, lại còn nghe văng vẳng bên tai câu:"Dạy làm bài đi!" của thầy thì kỳ thực cậu muốn ngủ tiếp cho rồi.
Ngáp ngắn ngáp dài gần chục lần từ phòng ra nhà tắm, rồi từ nhà tắm vào lại phòng để học An vẫn chưa có tinh thần ngồi xuống bàn bắt đầu học. Cánh tay phải lúc ngủ bị đè lên nên tê quá, cầm cây bút còn không chắc vậy mà bị ép viết văn, thật hết chịu nổi mà.
Còn chưa nói đến việc lòng bàn tay còn hơi ê ê vì ban trưa bị đánh nữa kia kìa.
Đặt bút xuống làm được hai câu, thầy Nhật lại vào phòng.
"Ra ngoài làm bài đi, thầy canh chừng em."
Thầy nói là nghe nên An cũng lôi tập đề với giấy, bút ra bàn trà ngoài phòng khách.
Nếu ngồi sô pha mà khom xuống viết thì tư thế không tốt cho cột sống lắm nên thầy lấy cái gối lót cho An, đặt xuống sàn kêu cậu ngồi, còn mình ngồi trên sô pha quan sát.
Nhìn cậu nhóc nho nhỏ dễ thương ngồi ngoan đọc bài rồi cầm cây bút viết lách, lâu lâu lại chau đôi mày lại vì không hiểu trông càng thấy ghét. Quang Nhật cũng không ngờ mình có thể thường xuyên đánh đòn cái thằng nhóc này luôn á, nó dễ thương gì đâu, sao mà nỡ được chứ... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nó dễ thương mà nó lì kiểu gì ấy, nói nó có nghe đâu?
"Sao không làm tiếp?"
Nhìn nhóc con khựng lại một lúc khá lâu nên Quang Nhật cất tiếng hỏi.
An hơi lảng tránh ánh mắt nhìn thầy, cắn cắn móng tay:"Không biết viết làm sao, bí từ rồi. Còn nữa... thầy đừng nhìn em chằm chằm, em không tập trung được."
Quang Nhật bị phát hiện nhìn mặt người ta lâu quá nên hơi e ngại hắng giọng vài tiếng, đưa tay cầm tờ đề của An lên đọc.
"Câu này hỏi nghệ thuật được sử dụng trong hình ảnh người mẹ trên cánh đồng ấy được thể hiện như thế nào. Em viết sao?"
"Hình ảnh người mẹ được thể hiện một cách đặc sắc và rõ nét, thông qua việc miêu tả rõ dáng vẻ tần tảo, vất vả làm việc trên đồng, kiếm kế sinh nhai, mong muốn lo toan được cho gia đình."
Trả lời khá tốt đó chứ.
"Vậy ý nghĩa của việc miêu tả đó là gì?"
"Ý nghĩa... là để ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người mẹ, đó là tình yêu thương to lớn, sự hi sinh... Ừm thì, còn để khơi dậy lòng biết ơn của mỗi đứa con và trong lòng người đọc."
Quang Nhật nghe Bình An trình bày mạch lạc xong, lại đọc qua câu trả lời cậu nhóc ghi trên giấy, không nhịn được hỏi tiếp.
"Rồi em ghi cái gì trên giấy đây, hình ảnh người mẹ ấy dùng để lấy lòng thương xót của độc giả về một cuộc sống cơ cực của gia đình khó khăn, với đọc đến câu thơ về mẹ, có lẽ người đọc nên tự nhận ra nên biết quý trọng công lao của mẹ, không thì phí công của mẹ ra là sao hả?"
An gãi gãi đầu, vội nói:"Bởi vậy em mới nói bí, không biết phải làm sao..."
"Thấy trả lời lưu loát, cũng ok lắm mà sao viết gì lạ vậy."
Không biết là thầy đang cảm thán hay đang bất mãn với mấy câu từ đó của mình nữa, An chán chường buôn bút gằm mặt xuống.
"Gạch bỏ rồi sửa lại đi, ghi mấy câu em vừa trả lời đó."
"Xong lại thêm nhận xét chung về bút pháp miêu tả của tác giả và ý nghĩa chung hình ảnh ấy với toàn bài thơ nữa."
Thầy trả đề bài cho An, kêu cậu nhóc tiếp tục viết đi nhưng cậu như bất động, ngồi ở đó miên man nhìn xuống chân mình chứ không động và giấy bút nữa.
"Nghe không, sao không cầm viết lên viết đi?"
Chờ đợi phản ứng xong An mới trả cho thầy một cái thở dài. Cậu cầm viết lên viết lại câu mình vừa nói, lại chẳng hiểu sao cứ ngấp ngứ không suôn câu được. Câu cú lủng củng, gạch đen hết cả hai ba hàng giấy.
"Thầy ơi...chán quá, em không viết được. Cũng không muốn làm nữa."
Bất mãn đến độ môi cậu sắp trề ra như con vịt.
"Mới như này mà đã chán nản rồi sao, mới đầu em hăng hái chọn Văn lắm mà."
"Thì em đâu biết, Văn học trên lớp với Văn này khác nhau quá. Có đoạn thơ như vậy thôi mà phân tích hoài không ra. Huống gì mới nghỉ Tết chưa được nhiêu ngày hết mà phải làm bài nữa rồi..."
Chợt có đầu thước nhựa gĩ gõ vào mu bàn tay, An ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt thâm sâu của thầy, giọng nghiêm khắc thân quen ấy vang lên:
"Còn nhớ trưa vừa ăn đòn vì gì không? Kì kèo mặc cả mãi."
Nói đến chuyện bị phạt là An vừa ngại ngùng vừa khó chịu. Với cậu mà nói khi vào một kỳ nghỉ, trong tâm trí mặc định là được nghỉ ngơi thoải mái vui chơi, hơn hết là kỳ nghỉ mong chờ từ lâu, mỗi năm có một dịp Tết như vậy mà bị bắt phân bổ thời gian học bài là chịu không có nổi. Cậu muốn nghỉ trước, còn lại từ từ tính sau.
Nhưng thầy thì không có tâm lý như vậy, yêu cầu là ít nhất mỗi ngày làm một bài, hoặc là đọc sách hay là học thêm chút gì đó. Cứ thả ra chơi game, lướt mạng xã hội tẹt ga mấy giờ đồng hồ liền trong vòng mười ngày nửa tháng mà lệch khỏi cái guồng học tập liền. Lúc vào học trở lại dễ mất động lực, buồn chán. Thà mỗi ngày đều học một ít để không mất đi cái cảm giác tiếp thu kiến thức ấy.
Mỗi người một cảm nghĩ, người suy nghĩ với góc nhìn của học sinh mong mỏi ngày nghỉ không phải đến trường hay học hành; người thì nghĩ cho học trò, không muốn nó lạm dụng điện thoại để giải trí quá nhiều. Ai cũng có cái lý, cuối cùng người trên cơ vẫn là thầy Nhật. Vì thầy là thầy bạn An mà, để cho thằng nhóc lì này được như ý nguyện thì còn gì là thầy nữa.
Vậy nên thầy mới sẵn sàng cầm thước lên vừa dọa vừa có thể đánh luôn bất cứ lúc nào cây nấm nhỏ kia có ý định càu nhàu cãi lời.
"Nên nhớ hồi trưa em là người hứa hẹn chiều nay sẽ làm bài đàng hoàng, đừng có hứa suông với thầy. Không thì không chỉ là một trận đó thôi đâu, đừng để cái mông mình chịu tội vô ích."
An nghe xong mà thầy muốn phồng man trợn má, mệt mệt trong người, còn hơi bất lực nữa. Cậu là con cá nhỏ dưới tấm lưới dày của thầy Nhật "đánh" được, bị động lại còn không có nghị lực chống đối nên dù không muốn vẫn ẩn nhẫn tiếp tục làm bài.
Sau đó mỗi lần cậu ý định buôn xuôi hay tạm gác lại ngày mai loé lên trong đầu là bị thầy Nhật tiên phong dập tắt trước tiên. Viết văn chỗ nào lủng củng, sai chính tả, viết ẩu tả, chữ xấu đều bị thước đánh. Mu bàn tay mới đầu hồng hồng lên, sau đó thấy lỗi bị bắt bẻ quá nhiều, đánh tiết đỏ tay không chịu nổi nhăn mặt thì thầy mới thay đổi cách thức.
"Em ấm ức là việc của em, cái gì cần làm trước mắt thì bắt buộc làm, là nhiệm vụ cũng là em hứa! Không ngồi nổi làm bài thì quỳ gối lên, còn sai thêm phát nào đánh phát đó cho dễ, bài làm bị em bôi xoá, gạch bỏ nãy giờ bung bét cả rồi."
Tiếng tiếng nhựa gõ lạch cạch trên bàn, đứa nhỏ cắn môi trong, trong khuôn khổ mà quỳ gối làm bài không dám hó hé nửa lời.
Quá ngoan.
Mà thâm tâm thì ai biết được, chỉ biết trên mặt hiện rõ mồn một sắp khóc thêm trận nữa rồi. Làm bài mà như ai tra tấn, mồ hôi mồ kê chày ròng ròng, khuôn mặt phiếm hồng - chắc vì giận phải nén lại lời càm ràm than vãn lại nên khổ sở như vậy đó.
Gần tiếng sau An mới làm xong đề đầu tiên, cũng không nhớ là trên mông bị đánh thêm mấy cái. Lần này nhẹ nhàng hơn hồi trưa nhiều, ít gì cũng có hai lớp quần bảo vệ. Nhưng vì đã có tì sẵn nên cây thước nhựa 2
30cm trong suốt đánh cũng đau.
Phải chật vật lắm mới viết xong, tay phải mỏi nhừ, mấy hàng cuối chữ nghiêng nghiêng như sắp ngã, bay chồng chéo nét lên nhau. Hoan hỉ lắm thầy mới tạm chấp nhận là mấy con chữ đó vẫn còn nhìn ra được tiếng Việt đó chứ. Không là ai đó phải ăn thêm mấy thước.
Đưa cho đại nhân kiểm duyệt là xong nhiệm vụ mới dám thả lỏng, len lén xoa xoa hai phiến mông ê ẩm của mình, cả người mệt mỏi vô lực. Trong đầu lại hiện lên câu hỏi:
Mình đáng bị đánh lắm à...sao mà hay đánh thế, còn đánh rất đau nữa.
Không có lời hồi đáp nào cho câu tự vấn ấy, cây nấm nhỏ mềm mình đứng dậy thu dọn bút viết chạy vào phòng cất, đóng cửa khoá lại cái sầm.
Thầy còn cầm trong tay bài viết của học trò cưng mà thấy nó chạy mất tiêu, cũng đại khái biết được là ai đó đã giận dỗi rồi.
Chết thật, hôm nay quá tay quá.
...
Ngày viết: 8/9/2025
13/9/2025
Ngày đăng: 20/9/2025
Thì đây là quả Art chân dung của bạn nhỏ nè🌝Vì vẽ khá lâu rùi nên bây giờ nhìn lại nét hơi tả...tả tơi, thông cảm nha các cô, năng lực mẹ em có hạn.
Bảng sketch ban đầu tạo 22/6/2025, đến 30/7/2025 mới vẽ tiếp và hoàn thành. Chứng tỏ "mẹ guột" này rất làm biếng🥲
Thì về cái tên noàaa, em tên Dương Bảo Bình An, Lớp 8A3, trường THCS Trí Đức.
Học trò cưng của thầy Nhựt.
Zạyy đó mà "Bạn nhỏ của thầy - Bình An" được 15 chương rùi á, tự hào về tui quá. Bật mí là đây không phải bộ đầu tui đăng công khai trên Wattpad, trước đó nick cũ tui khoảng cuối năm 2023 đã từng đăng 1 bộ huấn văn rồi, và với sự hấp tấp vội vàng không chuẩn bị kĩ càng, cộng lười biếng thì bộ ấy đã rơi vào ngõ cụt, kết thúc ở chương 30 khi nó vắng hơn cái chùa. Nên là cái bộ này mặc dù thằng nhỏ vẫn flop qué trừii, độ dài mới bằng 1/2 bộ cũ rích kia nhưng đỡ hơn là có các cô đọc và thích embe á. Đó như kiểu như niềm vui đặc biệt nho nhỏ giữa cái cuộc đời nhạt nhẽo và đầy tiêu cực của tui, nên từ nhỏ nó thành to ơi là to😽💞 Cảm ơn các cô và cảm ơn embe đã đến, cảm ơn tui chưa gục ngã.
Hứa sẽ đưa embe Bình An đi xa hơn chút, phải hơn con số 30 kia nè, nên là dù giản dị, xàm xí vẫn hi vọng được mn tiếp tục ủng hộ( ꈍᴗꈍ)
Nói dài dòng quá cơ, nhỏ An với thầy không nhiêu hết mà nhỏ t/g nói hết nửa chương.
Thoii chúc các cô buổi tối vui vẻ, mọi mệt nhọc tan biến nha, còn tui lò giò mò đi chuẩn bị chương 16 coi cái nhà này nó làm gì tiếp theo.🌛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co